Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
Bài tập hướng dẫn - sách giải bài tập Môn JAVA
Sử dụng cho GV và SV tự ôn tập
Visual Basic 6.0
|
TruongbtPHONG KIẾN ĐẠI SƯ 11/23/2009 Quái chiêu săn "quái" đặc sảnMật ong rừng, bò cạp, cua núi, tắc kè bay... là những sản vật thiên nhiên ưu đãi cho vùng Bảy Núi (An Giang)Đây cũng là nguồn sống của nhiều người dân. Họ đổ xô săn lùng các “của độc” này để bán kiếm lời. Mới 3 giờ sáng, anh Nguyễn Văn Cương, một thợ săn cự phách vùng Bảy Núi, đã gọi tôi dậy. Trong căn nhà ở thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên - An Giang, chúng tôi ngồi trò chuyện chờ đợi bên bình trà nghi ngút khói giữa khí trời buổi sớm se lạnh. Anh Cương nhìn đồng hồ, bảo: “Mùa này phải chịu khó đi xa, sang tận những ngọn núi ở Tri Tôn - An Giang mới có mật ong rừng nên phải đi sớm”. Nửa giờ sau, chúng tôi lên đường. Lấy mật, không hại ong Chiếc xe máy mò mẫm trong đêm tối. Anh Cương rành đến từng con dốc, khúc cua, ổ gà. Điểm đến của chúng tôi là núi Tức Dụp ở Tri Tôn. Hơn một giờ rưỡi chạy trong màn sương buốt lạnh của núi rừng, chúng tôi đến một căn nhà dưới chân đồi và gửi xe ở đây. Chúng tôi tiếp tục chinh phục ngọn núi cao chót vót. Vừa thoăn thoắt leo lên những phiến đá cheo leo, anh Cương vừa ngó nghiêng tứ phía quan sát. Chợt anh reo lên: “Đây rồi, bên triền núi đối diện”. Lúc này, những tia sáng ban mai dần dần hiện lên. Theo tay chỉ của Cương, tôi cố nhìn lên những tán lá trên đầu. Trong ánh sáng nhập nhoạng buổi bình minh, mỗi lúc càng rõ hơn nhiều chú ong đổ đến tìm mật. Anh giải thích: “Tức Dụp là nơi có hoa nở sớm nhất vùng Bảy Núi nên ong tụ tập về đây làm tổ trước nhất”. Anh Cương bảo tôi nép mình bên phiến đá chờ lũ ong lấy mật xong bay về tổ để bám theo. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, Cương cho biết phải luyện đôi mắt cho tinh lanh mới xác định kịp hướng ong bay. Chúng bay không nhanh lắm nhưng trong rừng núi, cây, đá lổn nhổn rất dễ mất dấu. Cương quét mắt dõi theo hướng 3-4 chú ong đang bay ngược lên triền núi trong tia nắng sớm, nơi có chùm dây leo rậm rạp và mấy tảng đá nhô ra.
Anh Cương với “chiến lợi phẩm” là tổ ong từng săn được trên núi Tức Dụp. Thoắt mấy cú nhảy, anh đã sang triền đá bên kia. Rất khó khăn, tôi mới đến được chỗ Cương và hết sức thích thú khi phát hiện một tổ ong to tướng đầy mật. “Loài ong này rất hiền, ít đốt người và không có nọc độc. Chúng làm tổ trong hốc đá, mật nằm trong từng miếng sáp xếp theo tầng như bậc thang nên được gọi là ong tầng” - anh Cương vừa giải thích vừa đốt đuốc, hun khói cho đàn ong bay đi rồi gỡ lấy tổ. Trong buổi sáng, chúng tôi đã săn được 4 tổ ong rừng với gần 3 lít mật nguyên chất. Cương rủ tôi đến núi Cô Tô ở xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, nơi cũng có hoa rừng nở sớm thu hút nhiều ong tụ tập làm tổ. Vừa đi anh vừa tâm sự: “Làm nghề gì cũng cần có đạo đức mới tồn tại được lâu dài, nhất là ở chốn núi rừng. Mấy chục năm đi săn mật ong rừng, tôi tự đặt cho mình quy định chỉ lấy mật chứ không được giết hại ong, dù chỉ là con nhỏ”. Cương cho biết mỗi năm anh săn được hơn 150 tổ ong rừng, kiếm hơn 100 lít mật. Cương cũng là người duy nhất ở vùng Bảy Núi săn được hơn hàng chục tổ ong mật to cả sải tay, mỗi tổ cho gần 10 lít mật. Tuy nhiên, anh thổ lộ: “Nghèo quá mới theo nghề này, riết rồi thành nghề chính kiếm sống quanh năm. Tôi biết mình đã mắc nợ ong, nợ núi rừng nên không dám làm hại mà còn cố bảo vệ những tổ ong còn nhỏ hoặc ong non, không để người ta đốt phá vô tội vạ”. Kiếm tiền dễ dàng từ bò cạp Ngang qua các chợ biên giới ở An Giang, tôi ngỡ ngàng khi thấy bò cạp núi được bày bán la liệt. Anh Cương cho biết: “Bò cạp ở Bảy Núi là loài có nọc cực độc nhưng từ lâu được xem như thực phẩm cao cấp vì có nhiều tác dụng như dược liệu quý hiếm. Bởi thế, quanh đây có nhiều đội quân hùng hậu chuyên săn đào bò cạp núi để bán”. Theo anh Cương, ở Bảy Núi có Võ Văn Bảo, ngụ tại huyện Tịnh Biên, tuy còn trẻ nhưng đã là một tay thợ săn bò cạp tiếng tăm và nhiều kinh nghiệm nhất vùng. Tôi tìm gặp Bảo và được anh rủ đi săn đào bò cạp núi. Bảo cho biết khắp vùng Bảy Núi nơi nào cũng có bò cạp sinh sống. “Lính” của Bảo có đến 4 người rất trẻ, đều nắm rõ địa bàn nào có nhiều bò cạp nhất. “Nhiều nhất là ở núi Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Trước đây, mỗi ngày có hàng chục người đến đó săn đào bò cạp” - Bảo kể. Đến núi Dài Năm Giếng ở Tịnh Biên, Bảo xách cái len đi lòng vòng và dừng trước một gò đất lỗ chỗ nhiều hang nhỏ độ bằng 2 ngón tay. Bảo diễn giải: “Hang bò cạp cũng dẹp giống như thân hình của chúng nên dễ phân biệt với hang của nhiều loài vật khác. Hang sâu nhất chỉ khoảng 60 cm, thường là nơi “đại gia đình” bò cạp sinh sống. Còn hang cạn khoảng 20-30 cm thì chỉ có một đôi bạn tình bò cạp ở”. Bò cạp ở Bảy Núi được bày bán la liệt Nói đoạn, Bảo thoăn thoắt xắn chiếc len vào một cái hang. Bị kinh động, lũ bò cạp rút sâu vào cuối đáy hang án binh bất động. Bảo nhờ tôi tìm một nhánh cây khô để câu bò cạp ra ngoài. Một tay thọc nhánh cây vào hang, tay còn lại Bảo cầm sẵn len để ém miệng hang đề phòng bò cạp trốn chạy. Vừa thọc cây vào, một con bò cạp chúa to bằng ngón chân cái lao ra ngoài thoát thân nhưng liền bị Bảo dùng len đè giữ lại rồi lấy nhánh cây đưa cho nó kẹp. Thấy nhánh cây, con bò cạp chúa hung hăng giương cặp càng to khỏe kẹp thật mạnh nên dễ dàng bị Bảo bắt bỏ vào bao. Cũng bằng nhánh cây dụ cho lũ bò cạp kẹp, Bảo dễ dàng lôi lần lượt “gia đình” chúng ra khỏi hang.
“Bây giờ mới săn bò cạp thật sự nè” - Bảo thông báo và gọi thêm hai “đệ tử” cùng đi. Mỗi người vác một chiếc leng, xách theo bao nhỏ đi sâu vào núi Dài Năm Giếng. Đến mỗi hốc đá, Bảo đều đứng lại quan sát rồi mới quyết định đào hay không. “Bò cạp thường làm hang theo các cục đá nhỏ hoặc kẹt đá”, vừa giải thích, cả 3 thợ săn vừa liên tục đào, bắt bò cạp cho vào bao. Hơn 2 giờ săn đào, nhóm của Bảo bắt được hơn 70 con bò cạp. “Bạn hàng thu từ 1.000-2.000 đồng/con, tính ra kiếm tiền từ bò cạp cũng dễ. Tuy nhiên, vì bị săn bắt ráo riết nên bò cạp ở Bảy Núi không còn nhiều. Vì thế, không ít người đã sang tận Campuchia để tìm bò cạp”- Bảo cho biết. Lên núi câu cua Hôm về núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên thăm người bạn tên Thảo, tôi được anh rủ lên núi câu cua. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, Thảo cho biết: “Ở đây có loài cua núi đặc sản không nơi nào có. Cua núi sinh sôi nảy nở vào mùa mưa. Chưa ăn cua núi coi như chưa biết gì về núi Cấm”. Thảo vào nhà lấy một cần câu không dây cũng chẳng có lưỡi, lôi tôi lên núi. Vừa đi, Thảo vừa cột một chùm dây thun màu sắc sặc sỡ vào đầu cần câu, bảo: “Mồi câu cua đó”.
Hai con cua núi được anh Thảo câu trên núi Cấm. Đến một khe suối trên núi Cấm, tôi đã thấy nhiều người ngồi rải rác câu cua. Thảo cho biết cua núi rất hung dữ. Với đôi càng bông sắc nhọn, vừa thấy chùm dây thun màu là chúng kẹp ngay đưa vào miệng. “Cua núi dễ câu, dễ bắt mà thịt lại ngon nên cứ tới mùa mưa là người dân lại đổ lên đây câu. Gần đây, du khách đến núi Cấm cũng ráo riết tìm mua cua núi khiến giá bán cũng nâng lên và ngày càng có nhiều người đi câu. Có người câu chuyên nghiệp chỉ khoảng 2 giờ đã bắt được 4-5 kg, kiếm được vài trăm ngàn đồng” - Thảo kể. “Dính rồi, dính rồi!” -một cậu bé reo lên rồi nhanh nhảu kéo cần câu còn dính con cua đực đang kẹp càng vào chùm dây thun. Nó có màu tím rất đẹp ở dưới yếm, mai màu đen pha tím, còn cặp càng màu lửa lấm tấm đốm trắng. Kế bên, một người đàn ông cũng kéo lên được một cặp cua rõ to. Thảo cũng không chịu kém, vừa thả cần câu xuống suối liền kéo lên một con cua đực bự chảng. Bắt con cua cho vào chiếc thau nhôm mang theo, Thảo hồ hởi: “Cua núi rất sạch vì không đóng rong rêu. Món canh cua núi là số một xứ này. Ngoài ra, cua núi cũng rất khoái khẩu khi rang me, rang muối hay đơn giản nhất là luộc”. Chẳng bao lâu, khi chiếc thau nhôm lổn ngổn đầy những chú cua to tướng, Thảo dừng câu, rủ tôi về. Nhiều người khác cũng lác đác ra về khi tay lỉnh kỉnh thùng, bao, túi... đầy cua núi. Tắc kè bay dần biến mất Tắc kè bay ở Bảy Núi to gấp rưỡi con thằn lằn nhà nhưng có đôi cánh ngắn trên lưng. Nhiều người cho rằng tắc kè bay có khả năng trị được nhiều bệnh, như: hen suyễn, ho... nên chúng bị săn lùng ráo riết và đang dần biến mất ở những cánh rừng núi vùng Bảy Núi. Trên đường đi bộ lên núi Cấm và núi Trà Sư ở Bảy Núi, tôi được nhiều người chào mời mua tắc kè bay trị bệnh. Mỗi con sau khi được mổ bụng, phơi khô, cho vào bọc có giá bán 8.000-10.000 đồng. Người dân trên núi Cấm cho biết tắc kè bay thường đậu trên những thân cây trên núi cách mặt đất chừng 15-20 m. Nhiều người dân địa phương đã chế ra các loại ná thun, súng chĩa để đi săn tắc kè bay về bán. Mỗi con bán giá 2.000 đồng, bao nhiêu cũng có người đến thu mua. 11/20/2009 Nên dũng cảm từ chối danh hiệu "Hà Nội sạch"Việc Hà Nội được bình chọn là đô thị sạch khiến nhiều người, kể cả người địa phương khác lẫn người đang sống ở Hà Nội ngạc nhiên. Nhiều người thậm chí cho rằng, danh hiệu này được trao cho Hà Nội là không xứng đáng, phản cảm.
GS.TS Nguyễn Lân Dũng: Quá phản cảm! Việc Hà Nội được trao tặng danh hiệu đô thị sạch là quá phản cảm. Tôi đã đi nhiều thủ đô các nước, chưa thấy thủ đô nào mà người dân vứt rác ra đường - kể cả chuột chết, xe máy đi lên vỉa hè, người đi bộ đi xuống lòng đường... như ở Hà Nội. Tôi được biết, việc bình chọn này dựa trên 12 tiêu chí, nhưng tiêu chí gì cũng phải thông qua nhận xét của người dân. Người dân phải thấy đúng là sạch thì hãy trao tặng danh hiệu là đô thị sạch. Hiện nay, đang có phong trào phân loại rác. Nhưng nhiều người phân loại rác trong nhà (rác hữu cơ, vô cơ), khi đem ra thùng rác ngoài đường thì tất cả lại đổ chung một chỗ. Vậy là việc phân loại này khiến người dân mất công. Ở Việt Nam, tôi thấy, thực ra Huế, Đà Nẵng, đặc biệt là Đà Lạt là những nơi sạch hơn cả, ít nhất là sạch hơn Hà Nội. Theo tôi, ngoài việc đề ra tiêu chí và bình xét, cũng phải dựa trên cảm quan. Chứ rõ ràng một nơi không sạch lại được bình chọn là sạch thì danh hiệu ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nói Hà Nội sạch, trao danh hiệu Hà Nội là đô thị sạch là điều không đúng, không chấp nhận được.
Muốn Hà Nội sạch thì phải có tổng thể nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm phải được xử lý; Những nhà máy nằm trong quyết định di dời phải được di dời. Tức là, những nhà máy nằm trong quyết định 64 (nhà máy gây ô nhiễm) thì cần có biện pháp, chế tài kiên quyết để xử lý. Ngoài ra, cần vận động nhân dân, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Khi mọi người cùng nhìn thấy việc đó là đúng thì sẽ cùng chung tay góp sức để Hà Nội sạch và đẹp hơn. Thực ra, chúng ta đã có chế tài xử phạt hành chính với những vi phạm như: hút thuốc nơi công cộng, có hành động, hoạt động gây ô nhiễm môi trường..., nhưng việc thực hiện vẫn không nghiêm; Đề ra thì đúng nhưng chưa thực hiện được triệt để. Điều này là trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Hà Nội dân đông. Nhưng tôi cho rằng, việc dân quá đông không liên quan đến việc Hà Nội sạch hay không sạch, vì cái này là do ý thức. Đà Nẵng sạch hơn Hà Nội là dân có ý thức hơn chứ không phải vì ít dân hơn. Nhưng ý thức này cũng không phải tự nhiên mà có, mà do vai trò quản lý trong việc hướng dẫn để nâng cao nhận thức. Khi đã nhận thức đúng thì người ta sẽ có hành động đúng. Hà Nội nên học hỏi các nơi khác trong việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân để giữ đô thị sạch.
ThS Nguyễn Liên Kết (Viện Xã hội học Việt Nam): Nên dũng cảm từ chối danh hiệu! Tôi rất đồng tình với ý kiến của nhiều nhà khoa học và người dân về việc Hà Nội chưa xứng đáng với danh hiệu Thành phố Sạch. Trong tình huống này, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam nên nhìn nhận lại các tiêu chí đánh giá, xin lỗi và rút lại danh hiệu. Bản thân Hà Nội cũng nên dũng cảm nhận ra chính mình và có hành động cao đẹp là từ chối, trả lại danh hiệu. Nếu làm được điều này, tức là xã hội đang dần phát triển hơn, sự thật được tôn trọng, sự giả dối bị xoá bỏ. Hà Nội hãy cố gắng vươn lên để cải thiện môi trường hơn xứng đáng với danh hiệu Thành phố sạch ở kỳ bầu chọn sau. Ông Trần Văn Mân (Lê Lợi, Vinh, Nghệ An): Hà Nội cần làm gương cho các phong trào
Mỗi lần tôi ra Hà Nội thấy đang còn nhiều vấn đề môi trường. Cụ thể như đi ra đường là phải đeo khẩu trang, bịt mặt; Nhiều ao hồ, kênh mương nước bẩn, bốc mùi; Xe chở đất, cát làm rơi đầy đường... Theo tôi, Hà Nội nên làm gương cho các thành phố khác và các phong trào khác của cả nước bằng cách dũng cảm trả lại danh hiệu. Đồng thời, nhân đây các nhà lãnh đạo của Hà Nội nên nhìn nhận lại sự đầu tư, quản lý, phong trào làm sao hiệu quả hơn về môi trường. 11/19/2009 “Mua chim đi”… dọc đường quốc lộTừ trẻ em cho đến người lớn
luôn đứng dọc hai bên đường, mỗi khi có xe ô tô, xe khách đi ngang qua là họ vừa
hô to: “Mua chim đi!”.
Hơn một tháng nay, dọc quốc lộ 1A,
đoạn đường qua xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế) kéo dài gần 2 km, người
dân đổ xô ra đường rao bán chim trời.
Giá của mỗi chú chim trời đã vặt lông có trọng lượng khoảng 0,5 kg có giá từ 20 – 40.000 đồng. Những chú chim lớn còn sống giá đến 100.000 đồng/ con. Chị Nhung, người bán chim cho biết: “Tui chỉ mua của những người dân trong vùng đi bẫy chim ngoài đồng rồi bán lại. Mùa này chim trời về nhiều lắm. Nghe người ta nói là bắt nhiều sẽ hết chim trời, nhưng năm nào chúng cũng bay về đầy đồng. Hết lứa này thì có lứa khác chứ lo gì”.
Bà Nhung cho biết có ngày bà thu nhập cả vài triệu đồng từ việc bán chim trời. Mùa mưa từ cuối tháng 9 đến đầu tháng giêng, hàng chục loài chim đổ về các vùng dọc phá Tam Giang trú ngụ, kiếm ăn. Nhưng chúng lại bị những bàn tay con người tận diệt từng ngày.
Và với tình trạng tận diệt chim trời như hiện nay thì ngày chim trời biến mất trên các cánh đồng nơi đây sẽ không còn xa.
11/16/2009 Giáo dục : Xin cho tôi nói thẳngGS Hoàng Tụy 1. Giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền mà vì quản lý kém Sau một mùa thi THPT và ĐH-CĐ nặng nề, căng thẳng giả tạo và lãng phí vô lối, không có ở đâu ngoài Việt Nam trong thập niên đầu thế kỷ 21, trường học chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức đã bước vào khai giảng năm học mới, khởi động một chu kỳ khổ dịch đầy lo âu cho cả thầy lẫn trò. Giữa lúc đời sống trăm mối tơ vò mà trên báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng đầy rẫy những bản tin chữ to nào là học phí cao, tiền trường leo thang, tiểu học công lập có nơi thu học phí 70-80 nghìn đồng/tháng, THCS, THPT vừa đầu năm học phụ huynh phải è cổ đóng góp cả chục khoản tiền “tự nguyện” bắt buộc. Trong khi đó chương trình học đã nhiều năm bị phê phán quá tải vẫn chưa hề giảm tải, sách giáo khoa sai sót đến mức đính chính không xuể vẫn cứ phải dùng, chương trình phân ban THPT bộc lộ bất cập ngay khi mới đưa ra thực hiện nhưng vẫn sẽ giữ nguyên cho đến 2015.
GS Hoàng Tuỵ – Một nhà toán học và giáo dục lớn của Việt Nam Khẩu hiệu “trường học thân thiện, học sinh tích cực” nghe thì hay, nhưng băn khoăn lớn là làm thế nào trong hai năm tới chấm dứt được nạn “đọc, chép” trong khi mọi thứ khác, từ chương trình, sách giáo khoa, tổ chức học tập cho đến thi cử và nhiều chuyện cốt lõi khác về tư duy giáo dục vẫn căn bản gần y nguyên như nửa thế kỷ trước. Thật xót xa khi học sinh được khuyên “học làm người trước khi học chữ” mà có nơi nhân danh chuẩn hóa giáo viên người ta buộc các thầy cô chưa đạt chuẩn phải đeo trước ngực tấm biển “giáo viên chưa đạt chuẩn” khi vào lớp. Quản lý thiếu nhân tính như thế tránh sao được những chuyện đau lòng như thầy bắt trò liếm ghế, trò tạt a-xit thầy, học sinh lớp 11-12 đâm chém nhau ngay trước cổng trường, v.v. Nói chống bệnh thành tích mà trước kia tỉ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt trên 90%, nay sau hai năm thi cử nghiêm túc hơn, tỉ lệ đó cũng đã dần dần trở lại xấp xỉ… 90%, không biết phép lạ nào đã nâng cao chất lượng học tập nhanh chóng như vậy. Giáo dục phổ thông đã thế, giáo dục đại học, cao đẳng còn nhiều chuyện ly kỳ hơn: khắp nước, kể cả đại học quốc gia, tràn lan và bát nháo “đào tạo liên kết”, môn học một học kỳ chỉ cần 3-4 ngày xong hết cả học và thi, nên ai cũng học được, trường trung cấp cũng đào tạo thạc sĩ là chuyện hi hữu trên thế giới. Hóa ra ta hiểu đại chúng hóa, thị trường hóa đại học là thế. Chẳng lạ gì chỉ trong vài năm đã xuất hiện hàng mấy trăm đại học mới. Lạ nhất là đề án tiến sĩ hóa, thạc sĩ hóa 100% cán bộ công chức của thủ đô để “đột phá tư duy lãnh đạo” (may mà kế hoạch này đã tạm rút lại sau khi bị phản đối kịch liệt). Cái não trạng sính bằng cấp và thói hư học thâm căn cố đế bị lợi dụng triệt để, biến kinh doanh chữ nghĩa thành một nghề phát đạt chưa từng thấy: trường công chiêu sinh “ngoài ngân sách” một số lượng lớn sinh viên với học phí gấp mấy lần bình thường, rồi nay mai theo xu hướng đó sẽ tiến lên cổ phần hóa theo chiến lược đổi mới đại học của Bộ GD&ĐT; trường tư được tự do chạy theo lợi nhuận, bất kể chất lượng nào chỉ cần trưng biển “đại học quốc tế …” tha hồ đặt ra những khoản thu kỳ dị bóc lột người học. Gần 4 trăm đại học chỉ mới thỏa mãn được chưa đến 20% yêu cầu, trong lúc đó trường nghề tuy rất ít vẫn sống ngắc ngoải vì ai cũng chỉ muốn làm thầy, hoặc làm công bộc của dân, không ai thích làm thợ. Có nơi như ở Dung Quất nhà máy cần rất nhiều thợ hàn, mở lớp đào tạo được một khóa 160 người đã đóng cửa, dù đời sống người dân địa phương vẫn rất lam lũ do không có nghề sau khi nhường đất xây dựng khu công nghiệp. Các quan chức giáo dục bảo những hiện tượng không hay chỉ là riêng lẻ, và để cho công bằng phải nhắc đến biết bao gương tốt hằng ngày vẫn âm thầm diễn ra. Đúng thế thật, song tiếc thay điều đó chỉ càng nói lên khoảng cách lớn giữa tiềm năng với thực tế – một khoảng cách không thể chấp nhận được mà nguyên nhân, như Chính phủ đã chỉ rõ gần đây, là do quản lý bất cập. 2. Cần cải cách có hệ thống, chứ không phải đổi mới vụn vặt Nói cho đúng, thực trạng giáo dục như thế nào đã rõ như ban ngày, chẳng qua chúng ta mê ngủ nên chưa thấy, hoặc có thấy nhưng vì những ràng buộc, áp lực nào đó nên cứ phải bịt mắt, giả mê để tự dối mình, dối người khác và yên vị. Giờ là lúc cần trung thực nhìn thẳng vào sự thật. Đó là lương tâm, là trách nhiệm chẳng những đối với xã hội hiện tại mà còn đối với lịch sử, đối với nhiều thế hệ mai sau. Xin cảnh báo: tình hình giáo dục hiện nay cũng tương tự như tình hình kinh tế xã hội của đất nước giữa những năm 80 thế kỷ trước. Thử tưởng tượng lúc đó nếu chúng ta cứ một mực nhắm mắt trước thực tế đời sống bi đát của người dân mà không đổi mới thì đất nước có tồn tại được đến ngày nay không? Rõ ràng chỉ nhờ nhìn thẳng vào khủng hoảng kinh tế xã hội chúng ta mới thấy được giải pháp, mới có đầy đủ quyết tâm thoát ra bế tắc, cứu đất nước khỏi sự sụp đổ.
Thật đáng tiếc ngành giáo dục chưa học được bao nhiêu bài học đắt giá đó. Hai mươi năm qua, hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác vẫn tiếp tục ca cái điệp khúc “thành tựu giáo dục là vĩ đại, bên cạnh đó còn nhiều bất cập”. Căn nhà giáo dục đã cũ nát thảm hại nhưng cứ loay hoay nay cơi nới chỗ này, mai sửa chữa chỗ kia, rốt cuộc thành ra căn nhà dị dạng chẳng ai muốn ở. Gia đình nào có khả năng đều tìm cách gửi con em ra nước ngoài để chạy trốn giáo dục trong nước. Chẳng thế mà có người nói vui nhưng thật cay đắng: nên có luật cấm quan chức cấp cao gửi con em du học nước ngoài thì may ra giáo dục mới có cơ hội được chấn hưng. Điều rất lạ là các nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị TƯ 3, 7, 9 đều đòi hỏi phải tiến hành cải cách giáo dục như một yêu cầu bức thiết của xã hội, nhưng những vị nhận trách nhiệm trực tiếp thì lại chẳng hề quan tâm thực hiện các nghị quyết ấy, thậm chí còn nói ngược lại. Chiến lược giáo dục dự thảo đến lần thứ 15 vẫn chỉ thấy lặp lại những quan niệm, tư duy cũ rích, tuy ngôn từ và số liệu có thay đổi cho hợp thời trang (như từ “đổi mới” xuất hiện với tần số kỷ lục). Bên cạnh đó, có những mục tiêu nghe thật hoành tráng, nào là từ nay đến 2020 (tức trong 11 năm tới) đào tạo 20.000 tiến sĩ, xây dựng 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế, 1 trường vào tốp 200 thế giới, v.v… Song người dân vẫn phân vân: 3 năm qua ta đã làm được gì mà có thể đặt kỳ vọng cao như thế cho 11 năm tới? hay là ta đang mơ mộng thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm, và căn bệnh thành tích từ ngoài da đã đi vào xương tủy? Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhiều lần đỏi hỏi phải thực hiện những biến đổi có tính cách mạng để chấn hưng giáo dục. Trong một bài viết đăng trên báo “Tiền Phong” số 25 ngày 18-6-2006, cố GS Lê Văn Giạng, một cựu lãnh đạo có uy tín của ngành đại học, cũng đã phát biểu: “Đã đến lúc phải chuẩn bị tiến hành một cuộc cải cách giáo dục thực sự nghiêm túc và thực sự khoa học để ra khỏi tình hình khủng hoảng triền miên của giáo dục 20 năm vừa rồi, để bước vào thời kỳ chấn hưng giáo dục như Nghị quyết của Đại hội Đảng X vừa yêu cầu”. Đó là chưa kể nhiều kiến nghị tương tự của nhiều bậc thức giả trong nước và Việt kiều, đặc biệt bản điều trần của 24 trí thức năm 2004 và bản kiến nghị đầu năm 2009 của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS (nay đã giải thể). Thiết nghĩ chỉ những ai quá vô tâm với đất nước mới có thể yên lòng trước tình hình giáo dục hiện nay. Những “đổi mới” trong các đề án công tác của ngành giáo dục, giỏi lắm cũng chỉ cho ta một nền giáo dục tốt theo chuẩn mực… nửa thế kỷ 20, chứ không thể biến nó thành một nền giáo dục hiện đại ở thế kỷ 21. Cứ xem bản chiến lược giáo dục 2009-2020 thì rõ: ví thử chiến lược này được thực hiện đầy đủ (điều khó thể), thì đến 2020 Việt Nam cũng chỉ có một nền giáo dục kiểu 1950, lạc hậu, còn xa mới hòa nhập được vào nền văn minh thời đại. Có ý kiến biện bạch rằng hàng loạt cải tiến, đổi mới lớn nhỏ mà ngành giáo dục đang thực hiện cũng là cải cách. Phải công nhận hai chữ “đổi mới” nhan nhản trong hầu hết các đề án công tác của ngành giáo dục, nào là đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo, đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính, đổi mới phương thức triển khai hoạt động khoa học công nghệ, v.v. Chỉ có điều đổi mới thế nào thì chẳng ai giải thích nổi, chẳng ai biết rõ, cho nên cứ đổi mới tùy hứng, tùy tiện, tùy nghi, theo kiểu đầu Ngô mình Sở. Vả chăng cần thấy rằng cái cày chìa vôi dù có cải tiến giỏi đến đâu vẫn không thể biến thành cái máy cày hiện đại được; căn nhà tập thể thời bao cấp dù sửa chữa tân tạo hết mức vẫn không thể thành một chung cư tiện nghi hiện đại. 3. Giáo dục không phải là phòng thí nghiệm Từ lâu ngành giáo dục đã có thói quen xem học sinh như những con chuột bạch để làm thí nghiệm thoải mái, mà điển hình là mười mấy năm liền thí nghiệm các chương trình phân ban trung học phổ thông. Thí nghiệm đi thí nghiệm lại không biết bao nhiêu lần, tốn kém bạc tỉ và không tính được hết thiệt hại cho các thế hệ học sinh nạn nhân thí nghiệm. Rất khó hiểu tại sao lợi ích của học sinh bị xem thường đến vậy. Thử nghĩ có hãng hàng không nào dám mạo hiểm đưa máy bay mới ra chỉ để thí điểm xem chở khách có an toàn không? Vậy tại sao Bộ GD&ĐT có quyền thực hiện thí điểm các chương trình phân ban cho hàng nghìn, thậm chí hàng vạn học sinh trong cả hơn chục năm trời ? Mỗi lần thí điểm đều kết luận chưa thành công, kết quả chưa tốt, thế mà người ta vẫn vô tư tiếp tục thí điểm.
Tại sao sau ba mươi năm mà các quy chế đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hay công nhận, bổ nhiệm GS, PGS của ta vẫn còn nhiều điểm ấu trĩ so với ngay cả một số nước trong khu vực ? Tại sao nhiều quy định sai lầm đến buồn cười trong các quy chế ấy vẫn tồn tại dai dẳng thời gian dài trước đây và có nhiều cái tồn tại mãi đến tận hôm nay? Có người bảo rằng ta không thể máy móc sao chép cách làm của nước ngoài cho nên phải sáng tác cách làm riêng phù hợp với điều kiện của ta. Nghe rất có lý, nhưng phải xét hậu quả thực tế là với cách quản lý ấy ta đã đào tạo ra hàng ngàn tiến sĩ giấy và xây dựng được một đội ngũ PGS, GS với trình độ, chất lượng ra sao ai cũng biết. Ngay gần đây tôi được biết chúng ta có cả những cơ sở đào tạo tiến sĩ về quản lý giáo dục. Cái tin ấy thật sự làm tôi ngỡ ngàng: rồi đây số tiến sĩ ấy đương nhiên sẽ đóng góp vào con số 20.000 tiến sĩ ta dự định đào tạo trong 11 năm tới. Quan điểm coi thường lợi ích của xã hội thể hiện trong nhiều chủ trương giáo dục mà nếu mô tả là “ngoan cố” có lẽ cũng không sai lắm. Về hàng loạt vấn đề quan trọng như quy chế công nhận, bổ nhiệm GS, PGS, quy chế tổ chức Hội đồng Giáo dục Quốc gia, chuyện biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa, chuyện thi cử, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, v.v… đã có biết bao đề xuất hợp lý bị bỏ ngoài tai, phải chờ đợi đến cả chục năm trời hay hơn mới được nghiên cứu để tiếp thu. Dù là bậc trí lự cao siêu, thì những người lãnh đạo ngành GD&ĐT cũng không thể luôn luôn sáng suốt. Huống chi, nhìn vào bảng chi tiêu của ngành giáo dục thấy quá nhiều khoản chi lớn để “nâng cấp năng lực quản lý”, cử cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các nước, chứng tỏ điều ngược lại có lẽ đúng hơn. Như đã nói trên, nguyên nhân sa sút của giáo dục là quản lý yếu kém, song cần nói cụ thể hơn là quản lý yếu kém như thế nào. Trong chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, giữa muôn vàn khó khăn, giáo dục nói chung và đại học nói riêng vẫn phát triển tốt là nhờ có được những vị tư lệnh hiểu biết sâu sắc giáo dục, có tầm nhìn xa, có uy tín cao trong ngành về cả đức độ và tài năng. Sau này chúng ta thường xuyên gặp khó khăn cũng chính là vì tâm và tầm của cơ quan quản lý giáo dục. Nếu xem giáo dục là quốc sách hàng đầu thì phải hết sức coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo giáo dục. Người được giao phó nhiệm vụ này chẳng những phải hiểu biết sâu sắc giáo dục hiện đại mà còn phải có điều kiện tập trung toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ ấy. Không thể giao nhiệm vụ quan trọng trong quản lý giáo dục cho những người chưa biết việc, chưa thạo việc. Trong giáo dục, khoa học có những vấn đề mà tranh luận cả ngày cũng không kết luận nổi, nếu vốn hiểu biết và vốn văn hóa phổ quát quá khác nhau. Cho nên cần, rất cần chờ đợi và lắng nghe nhau, song trước hết phải được thẳng thắn trao đổi ý kiến. Nguồn: Tạp chí Tia Sáng Ðăng bài của GS Hoàng Tụy: Tia Sáng bị dập tắt
28.10.2009 ‘Bất cập cả tâm lẫn tầm, từ trên xuống dưới’ Hà Giang/Người Việt Một bài phân tích về tình hình giáo dục Việt Nam của Giáo Sư Hoàng Tụy trên tạp chí Tia Sáng Online cách đây vài hôm được dư luận cho là nguyên nhân khiến diễn đàn Tia Sáng bị đình bản. Tin này được các diễn đàn điện tử và bloggers phổ biến rộng rãi, cùng với nội dung bài viết “Giáo Dục: Xin cho tôi nói thẳng,” của Giáo Sư Hoàng Tụy, và cả lời bình của độc giả tạp chí Tia Sáng Online. Chủ nhân của blog có tên “Bút Lông” viết trên blog của mình, “Thủ phạm làm Tia Sáng Online đình bản” là bài “Giáo dục: Xin cho tôi nói thẳng” của GS Hoàng Tụy. Bài viết này được các tác giả Báo Cáo Harvard về đại học Việt Nam trích dẫn và đưa vào phần phụ lục. Nguyên văn bài của GS Hoàng Tụy khi đăng trên Tia Sáng cũng đã bị cắt bớt một số câu. Giáo Sư Hoàng Tụy là một nhà toán học nổi tiếng Việt Nam và thế giới, năm nay đã ngoài tám mươi, được giới trí thức quý mến với những bài tham luận về quốc kế dân sinh và giáo dục. Trong bài viết bị cho là lý do khiến “Tia Sáng bị dập tắt,” Giáo Sư Hoàng Tụy đưa ra một số nhận định về tình trạng sa sút của nền giáo dục Việt Nam, với ba kết luận là: Giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền, mà vì quản lý kém; cần cải cách có hệ thống, chứ không phải đổi mới vụn vặt; và giáo dục không phải là phòng thí nghiệm. Về nguyên nhân của nền giáo dục sa sút, ông viết rằng có nhiều nguyên nhân khách quan, như đất nước nghèo, đầu tư không đủ, trình độ non yếu của thầy cô giáo, ý thức người dân lạc hậu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, muốn lay chuyển tình hình, “phải thừa nhận nguyên nhân của mọi nguyên nhân,” là “lãnh đạo, quản lý bất cập, bất cập cả tâm lẫn tầm và từ trên xuống dưới.” Tin báoTia Sáng Online bị đình bản đã làm dư luận xôn xao! Tiếp xúc với phóng viên Người Việt, một nhà giáo dục trong nước, không muốn nêu tên, nhận định, “Tia Sáng là diễn đàn của trí thức Việt Nam đấy. Bị đóng cửa chỉ vì một bài viết, thì ‘đất nước này mạt vận rồi!’” Một blogger khác viết rằng, Giáo Sư Hoàng Tụy viết rất nhiều về giáo dục Việt Nam, trong đó có một bài đăng trên Tia Sáng từ lâu rồi, có nội dung đại khái là những người đi học thời Pháp, bảo rằng Pháp đào tạo chỉ để phục vụ chế độ thực dân, mà sau họ trở thành những trí thức lớn có nhân cách và yêu nước, chống Pháp, còn những người do Liên Xô đào tạo thì lại kém cỏi đủ mặt mà dường như thiếu thốn về nhân cách. Bài viết đó cũng bị xem là “đụng chạm” nặng, khiến nhiều người tức giận, “có lẽ trong đó có cả Nguyễn Thiện Nhân!” Trong một email gửi cho bạn bè về việc báo Tia Sáng Online bị đình bản sau khi đăng bài của mình, Giáo Sư Hoàng Tụy tâm sự rằng, ông “quá mệt mỏi rồi,” vì, tuy cao tuổi và sức khỏe yếu kém, ngoài việc chuyên môn, ông đã dành ra phần lớn thời gian và tâm trí lo nghĩ về giáo dục nước nhà, mà “xem ra chỉ làm cho nhiều người tốt bị liên lụy.” Nguồn: Người Việt Tia Sáng bị dập tắt
Bùi Tín 30.10.2009 “Tia Sáng online” là một mạng thông tin quốc nội được giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước tìm đọc khá nhiều. Đó là tiếng nói chính thức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đã 8 năm nay, mạng Tia Sáng có những nét riêng rất đáng chú ý, đó là khuyến khích đối thoại, trao đổi, tranh luận và phản biện, có thể vì ban biên tập mạng này hiểu rằng khoa học phát triển là nhờ trao đổi, tranh luận để luôn tiếp cận chân lý, đính chính những sai lầm thiếu sót. Trên mạng Tia Sáng những tên tuổi được chú ý là: Nguyễn Trung (với bài Thời cơ vàng hay thảm hoạ đen), Vũ Minh Khương (bài Phát triển vững chắc hay phát triển hủ lậu), Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan (về xuất nhập khẩu), Nguyên Ngọc (về văn hoá Tây nguyên), Chu Hảo, Phạm Duy Hiển (về khoa học vật lý)… Đặc biệt là một số bài của giáo sư toán Hoàng Tuỵ về cải cách giáo dục, với quan điểm rõ ràng là không thể cải cách lặt vặt, bộ phận, như cải tiến chương trình, sách giáo khoa, cách thi cử…mà phải thay đổi tận gốc về mục tiêu giáo dục, quan điểm và triết lý giáo dục, phải thay đổi hẳn hệ thống giáo dục, muốn vậy phải làm một cuộc cách mạng giáo dục từ trên xuống dưới bởi những người lãnh đạo quốc gia, và những người lãnh đạo này phải có tâm và có tầm, nghĩa là phải có tâm huyết và trí tuệ. Mới đây giáo sư Hoàng Tuỵ lại viết một bài nữa về giáo dục, nghĩ rằng những ý kiến của ông, của nhà văn Nguyên Ngọc và nhiều nhà giáo dục tâm huyết khác vẫn không được lắng nghe, nền giáo dục vẫn trì trệ sẽ tác động nguy hiểm đến tiền đồ, tương lai về mọi mặt của dân tộc, cần báo động đỏ, đó là bài “Xin cho tôi nói thẳng” in trên Tia Sáng on line ngày 7-10-2009. Bài này chạm nọc của lãnh đạo. Và ắt phải làm cho tứ trụ triều đình (là tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch quốc hội) và cả bộ chính trị – 14 nhân vật giữ quyền lực tối cao – nổi cáu. Ông nói đến tệ chạy theo thành tích đã thành cố tật, đỗ hết phổ thông vẫn cứ trên 90% hoài hoài. Ông nói đến phẩm chất đạo đức học đường, cô giáo bắt học trò lè lưỡi liếm ghế, học trò tạt a-xít vào mặt thầy, hiệu trường bắt nữ sinh làm gái điếm…Nhưng cay đắng nhất là ông ngay thật nhận xét sao nền giáo dục của thực dân Pháp lại đào tạo được cả một lớp trí thức Việt vừa có tâm vừa có tầm (mà ai cũng biết như Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên, Trần Đại Nghĩa, Vũ Trọng Khánh, Trần Duy Hưng…) mà sang thời cộng sản, bao nhiêu trí thức sang Nga và sang Tàu học về, mà sao không tạo được trí thức đúng nghĩa, có tâm và có tầm? Câu nói thẳng ấy bị trả giá, nói thẳng ra là bị trả thù. Đúng lẽ, nó phải được biết ơn. Mạng Tia Sáng online đã buộc phải đình bản không thời hạn, từ hôm kia 27-10. Tia Sáng phát sáng được dăm bảy năm đã buộc phải tắt ngấm, không lời tạm biệt. Sau vụ bức tử hoành tráng Viện IDS – Viện Nghiên cứu Phát triển của 16 trí thức tự do, nay đến lượt mạng Tia Sáng online của Bộ Khoa học và Công nghệ bị bức tử! Ai cũng biết toàn nhóm IDS cũng là những cộng tác viên thân cận nhất, có chất lượng nhất của mạng Tia Sáng. Còn lại là mạng Bauxite Vietnam.Info, do 3 trí thức chủ trương, được gần 4 ngàn trí thức yểm trợ, đang ở trong tầm ngắm của Bộ Chính trị và của công cụ chuyên chính là Tổng cục II đầy quyền lực và mưu chước. Cuộc săn lùng trí thức và cuộc chống săn lùng tự vệ của trí thức sẽ là một đề tài thời sự luôn nóng hổi từ nay đến đại hội XI đảng CS vào đầu năm 2011. Đang và sẽ là một cuộc đọ sức ngấm ngầm và công khai, gay go và quyết liệt, để xem cuối cùng phía nào có tâm và có tầm hơn phía nào. Một bên là giới quyền lực cộng sản tối cao và một bên là giới trí thức tự do của dân tộc. Nhân dân và công luận thế giới là trọng tài. Vận mệnh dân tộc đang được quyết định trong cuộc đấu tranh quyết liệt này. Nguồn: VOA Vì sao báo Tia Sáng online bị đóng cửa?
Khánh An, phóng viên đài RFA 30.10.2009 Mấy ngày qua, sự kiện tờ báo Tia Sáng Online bị xóa bỏ tên miền sau khi đăng bài viết “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng” của Giáo sư Hòang Tụy đã làm dấy lên mối trăn trở và u uất cho những người quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam. Bài viết của GS Hoàng Tuỵ Giáo sư Hòang Tụy là một trong những cây đại thụ hàng đầu trong lĩnh vực tóan học, cũng là một nhà giáo rất tâm huyết với việc cải cách giáo dục Việt Nam. Trong bài viết trên, giáo sư Hòang Tụy đề cập đến ba điều: Giáo dục sa sút không phải vì thiếu tiền mà vì quản lý kém, cần cải cách có hệ thống chứ không phải đổi mới vụn vặt và Giáo dục không phải là phòng thí nghiệm. Nhiều người cho rằng chính cách nói quá thẳng của ông đã là nguyên nhân chính làm cho tờ báo bị xóa bỏ tên miền. Khánh An có cuộc trò chuyện với ông về vấn đề này. Khánh An: Thưa GS. Hòang Tụy, mặc dù đang trong tình trạng sức khỏe không tốt nhưng ông cũng đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Khánh An xin cảm ơn ông về điều này. Thưa Giáo Sư, chắc hẳn là ông đã biết tin tờ Tia Sáng Online bị xóa bỏ tên miền vì đã đăng bài viết của Giáo Sư, phải không ạ? GS. Hoàng Tụy : Có chứ. Thì đúng là tờ báo bị đình bản, bị thu hồi cái tên miền, bị đình bản, lý do là vì nó đăng cái bài đấy của tôi. Nhưng mà lý do đấy thì người ta không nói chính thức, người ta nói là sau cái bài đấy thì có những bình luận của một người nào đấy họ xen vào đấy rồi họ bình luận thêm, còn tờ báo thì không được biết. Nhưng mà thôi, những cái chuyện đấy thì không phải là khó hiểu đâu. Khánh An: Vâng. Thưa Giáo Sư, cá nhân ông đánh giá như thế nào về chuyện này? GS. Hoàng Tụy : Có lẽ phần lớn anh em đọc, xưa nay đọc những bài – theo dõi những bài của tôi thì đều rõ cả. Dĩ nhiên là tôi không thể hài lòng được một cái chuyện như thế, nhưng tôi cũng cũng không có cách nào mà thay đổi được. Có một số anh em nhiều người đã viết thư hỏi tôi thì tôi cũng đã có trả lời trên Mạng rồi, thành ra tôi cũng không muốn nói nhiều thêm nữa, nghĩa là thêm một cái chuyện gì buồn nữa cho đất nước trong lúc này. Chỉ có thế thôi! Giáo dục quốc gia? Khánh An : Thưa Giáo Sư, sau khi bài báo của ông đã đăng lên thì có rất nhiều phản hồi từ phía người dân cả trong lẫn ngòai nước. Hầu hết đều ủng hộ quan điểm của Giáo Sư, đặc biệt là giới khoa học, giới sinh viên học sinh và những người làm công tác giáo dục. Với những phản ứng tích cực như vậy thì Giáo Sư có thấy có nhiều hy vọng cho việc cải thiện tình trạng giáo dục VN không? GS. Hoàng Tụy : Trước hết tôi xin cảm ơn, rất cảm ơn tất cả bạn bè gần xa đã ủng hộ tôi trong cái việc tranh đấu cho một nền giáo dục tiến bộ, còn sắp tới thì tôi cũng khó nói bởi vì cái đó tuỳ thuộc rất nhiều yếu tố và hiện nay thì tôi chưa biết là tình hình nó thật như thế nào. Tôi chỉ có trả lời với anh em tức là tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi thành ra thì thôi nhường cái công việc đấy cho các bạn có tâm huyết và chia sẻ với tôi cái niềm tin rằng hiện nay đối với nước ta có lẽ không có cái vấn đề nào hệ trọng hơn là giáo dục. Khánh An: Thưa Giáo Sư, trong tình cảnh có thể xem là “chưa đẩy lui được bóng tối” trong giáo dục, thì ông suy nghĩ như thế nào về việc người dân Việt Nam có thể có những đóng góp thiết thự để mà “thắp lên một que diêm” làm thay đổi tình hình giáo dục nước nhà hiện nay ? GS. Hoàng Tụy: Tôi thấy là muốn lay chuyển cái tình hình này thì chỉ những người như chúng tôi nói là không đủ. Các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa, bởi vì chính các bạn là chịu ảnh hưởng của cái nền giáo dục này, và tương lai của các bạn tuỳ thuộc nhiều vào cái chất lượng của nền giáo dục này, cho nên các bạn phải lên tiếng, các bạn phải nói. Còn chúng tôi dẫu sao cũng là những người gần đất xa trời rồi và tiếng nói nó cũng chỉ có tác dụng chừng nào thôi. Thành ra là cái tương lai giáo dục của chúng ta sẽ như thế nào, tôi có thể nói là ở trong tay các bạn thanh niên Khánh An: Vâng, xin cảm ơn Giáo sư Hòang Tụy. Xin ghi nhận nơi đây lòng biết ơn đối với những đóng góp và tâm huyết của ông dành cho nền giáo dục Việt Nam. Nguồn: RFA Giáo sư Hoàng Tụy: Giáo dục không thể đổi mới vụn vặt
08.10.2009 Căn nhà GD đã cũ nát…nhưng cứ loay hoay nay cơi nới chỗ này, mai sửa chữa chỗ kia, rốt cuộc thành ra căn nhà “dị dạng” chẳng ai muốn ở. Gia đình nào có khả năng đều tìm cách gửi con em ra nước ngoài để “chạy trốn” GD trong nước – GS Hoàng Tụy Trước tâm lý bức xúc của xã hội về giáo dục và đào tạo hàng chục năm gần đây, các quan chức GD thường bảo những hiện tượng không hay chỉ là riêng lẻ, và để cho công bằng phải nhắc đến biết bao gương tốt hằng ngày vẫn âm thầm diễn ra. Đúng thế thật, song tiếc thay điều đó chỉ càng nói lên khoảng cách lớn giữa tiềm năng với thực tế – một khoảng cách không thể chấp nhận được mà nguyên nhân, như Chính phủ đã chỉ rõ gần đây, là do quản lý bất cập. Cần cải cách có hệ thống, chứ không phải đổi mới vụn vặt Thực trạng GD như thế nào đã rõ như ban ngày, chẳng qua chúng ta mê ngủ nên chưa thấy, hoặc có thấy nhưng vì những ràng buộc, áp lực nào đó nên cứ phải bịt mắt, giả mê để tự dối mình, dối người khác và yên vị. Giờ là lúc cần trung thực nhìn thẳng vào sự thật. Đó là lương tâm, là trách nhiệm chẳng những đối với xã hội hiện tại mà còn đối với lịch sử, đối với nhiều thế hệ mai sau. Xin cảnh báo: Tình hình GD hiện nay tương tự như tình hình kinh tế xã hội của đất nước giữa những năm 80 thế kỷ trước. Thử tưởng tượng lúc đó nếu chúng ta cứ một mực nhắm mắt trước thực tế đời sống bi đát của người dân mà không đổi mới thì đất nước có tồn tại được đến ngày nay không? Rõ ràng chỉ nhờ nhìn thẳng vào khủng hoảng kinh tế xã hội chúng ta mới thấy được giải pháp, mới có đầy đủ quyết tâm thoát ra bế tắc, cứu đất nước khỏi sự sụp đổ. Thật đáng tiếc ngành GD chưa học được bao nhiêu bài học đắt giá đó. 20 năm qua, hết đời bộ trưởng này đến đời bộ trưởng khác vẫn tiếp tục ca cái điệp khúc “thành tựu GD là vĩ đại, bên cạnh đó còn nhiều bất cập”. Căn nhà GD đã cũ nát thảm hại nhưng cứ loay hoay nay cơi nới chỗ này, mai sửa chữa chỗ kia, rốt cuộc thành ra căn nhà dị dạng chẳng ai muốn ở. Gia đình nào có khả năng đều tìm cách gửi con em ra nước ngoài để chạy trốn GD trong nước. Chẳng thế mà có người nói vui nhưng thật cay đắng: Nên có luật cấm quan chức cấp cao gửi con em du học nước ngoài thì may ra GD mới có cơ hội được chấn hưng. Điều rất lạ là các nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị TƯ 3, 7, 9 đều đòi hỏi phải tiến hành cải cách GD như một yêu cầu bức thiết của xã hội, nhưng những vị nhận trách nhiệm trực tiếp thì lại chẳng hề quan tâm thực hiện các nghị quyết ấy, thậm chí còn nói ngược lại. Chiến lược GD dự thảo đến lần thứ 15 vẫn chỉ thấy lặp lại những quan niệm, tư duy cũ rích, tuy ngôn từ và số liệu có thay đổi cho hợp thời trang (như từ “đổi mới” xuất hiện với tần số kỷ lục). Bên cạnh đó, có những mục tiêu nghe thật hoành tráng, nào là từ nay đến 2020 (tức trong 11 năm tới) đào tạo 20.000 tiến sĩ, xây dựng 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế, 1 trường vào tốp 200 thế giới… Song người dân vẫn phân vân: 3 năm qua ta đã làm được gì mà có thể đặt kỳ vọng cao như thế cho 11 năm tới? Hay là ta đang mơ mộng thiếu thực tế, thiếu trách nhiệm, và căn bệnh thành tích từ ngoài da đã đi vào xương tủy? Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nhiều lần đòi hỏi phải thực hiện những biến đổi có tính cách mạng để chấn hưng GD. Trong một bài viết đăng trên báo Tiền Phong số 25 ngày 18-6-2006, cố GS Lê Văn Giạng, một cựu lãnh đạo có uy tín của ngành đại học, cũng đã phát biểu: “Đã đến lúc phải chuẩn bị tiến hành một cuộc CCGD thực sự nghiêm túc và thực sự khoa học để ra khỏi tình hình khủng hoảng triền miên của GD 20 năm vừa rồi, để bước vào thời kỳ chấn hưng GD như Nghị quyết của Đại hội Đảng X vừa yêu cầu”. Thiết nghĩ chỉ những ai quá vô tâm với đất nước mới có thể yên lòng trước tình hình GD hiện nay. Những “đổi mới” trong các đề án công tác của ngành GD, giỏi lắm cũng chỉ cho ta một nền GD tốt theo chuẩn mực… nửa thế kỷ 20, chứ không thể biến nó thành một nền GD hiện đại ở thế kỷ 21. Cứ xem bản chiến lược GD 2009-2020 thì rõ: Ví thử chiến lược này được thực hiện đầy đủ (điều khó thể), thì đến 2020 Việt Nam cũng chỉ có một nền GD kiểu 1950, lạc hậu, còn xa mới hòa nhập được vào nền văn minh thời đại. Có ý kiến biện bạch rằng hàng loạt cải tiến, đổi mới lớn nhỏ mà ngành GD đang thực hiện cũng là cải cách. Phải công nhận hai chữ “đổi mới” nhan nhản trong hầu hết các đề án công tác của ngành, nào là đổi mới nội dung, phương pháp và quy trình đào tạo, đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới cơ chế tài chính, đổi mới phương thức triển khai hoạt động khoa học công nghệ, v.v. Chỉ có điều đổi mới thế nào thì chẳng ai giải thích nổi, chẳng ai biết rõ, cho nên cứ đổi mới tùy hứng, tùy tiện, tùy nghi, theo kiểu đầu Ngô mình Sở. Vả chăng cần thấy rằng cái cày chìa vôi dù có cải tiến giỏi đến đâu vẫn không thể biến thành cái máy cày hiện đại được; căn nhà tập thể thời bao cấp dù sửa chữa tân tạo hết mức vẫn không thể thành một chung cư tiện nghi hiện đại. GD không phải là phòng thí nghiệm Từ lâu ngành GD đã có thói quen xem học sinh như những con chuột bạch để làm thí nghiệm thoải mái, mà điển hình là mười mấy năm liền thí nghiệm các chương trình phân ban trung học phổ thông. Thí nghiệm đi thí nghiệm lại không biết bao nhiêu lần, tốn kém bạc tỉ và không tính được hết thiệt hại cho các thế hệ học sinh nạn nhân thí nghiệm. Rất khó hiểu tại sao lợi ích của học sinh bị xem thường đến vậy. Thử nghĩ có hãng hàng không nào dám mạo hiểm đưa máy bay mới ra chỉ để thí điểm xem chở khách có an toàn không? Vậy tại sao Bộ GD và ĐT có quyền thực hiện thí điểm các chương trình phân ban cho hàng nghìn, thậm chí hàng vạn học sinh trong cả hơn chục năm trời ? Mỗi lần thí điểm đều kết luận chưa thành công, kết quả chưa tốt, thế mà người ta vẫn vô tư tiếp tục thí điểm. Tại sao sau ba mươi năm mà các quy chế đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hay công nhận, bổ nhiệm GS, PGS của ta vẫn còn nhiều điểm ấu trĩ so với ngay cả một số nước trong khu vực? Tại sao nhiều quy định sai lầm đến buồn cười trong các quy chế ấy vẫn tồn tại dai dẳng thời gian dài trước đây và có nhiều cái tồn tại mãi đến tận hôm nay? Có người bảo rằng ta không thể máy móc sao chép cách làm của nước ngoài cho nên phải sáng tác cách làm riêng phù hợp với điều kiện của ta. Nghe rất có lý, nhưng phải xét hậu quả thực tế là với cách quản lý ấy ta đã đào tạo ra hàng ngàn tiến sĩ giấy và xây dựng được một đội ngũ PGS, GS với trình độ, chất lượng ra sao ai cũng biết. Ngay gần đây tôi được biết chúng ta có cả những cơ sở đào tạo tiến sĩ về quản lý GD. Cái tin ấy thật sự làm tôi ngỡ ngàng: rồi đây số tiến sĩ ấy đương nhiên sẽ đóng góp vào con số 20.000 tiến sĩ ta dự định đào tạo trong 11 năm tới. Quan điểm coi thường lợi ích của xã hội thể hiện trong nhiều chủ trương GD mà nếu mô tả là “ngoan cố” có lẽ cũng không sai lắm. Về hàng loạt vấn đề quan trọng như quy chế công nhận, bổ nhiệm GS, PGS, quy chế tổ chức Hội đồng GD Quốc gia, chuyện biên soạn, xuất bản và phát hành sách giáo khoa, chuyện thi cử, đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, v.v. đã có biết bao đề xuất hợp lý bị bỏ ngoài tai, phải chờ đợi đến cả chục năm trời hay hơn mới được nghiên cứu để tiếp thu. Dù là bậc trí lự cao siêu, thì những người lãnh đạo ngành GD và ĐT cũng không thể luôn luôn sáng suốt. Huống chi, nhìn vào bảng chi tiêu của ngành GD thấy quá nhiều khoản chi lớn để “nâng cấp năng lực quản lý”, cử cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các nước, chứng tỏ điều ngược lại có lẽ đúng hơn. Như đã nói trên, nguyên nhân sa sút của GD là quản lý yếu kém, song cần nói cụ thể hơn là quản lý yếu kém như thế nào. Trong chiến tranh chống Pháp rồi chống Mỹ, giữa muôn vàn khó khăn, GD nói chung và đại học nói riêng vẫn phát triển tốt là nhờ có được những vị tư lệnh hiểu biết sâu sắc GD, có tầm nhìn xa, có uy tín cao trong ngành về cả đức độ và tài năng. Sau này chúng ta thường xuyên gặp khó khăn cũng chính là vì tâm và tầm của cơ quan quản lý GD. Nếu xem GD là quốc sách hàng đầu thì phải hết sức coi trọng nhiệm vụ lãnh đạo GD. Người được giao phó nhiệm vụ này chẳng những phải hiểu biết sâu sắc GD hiện đại mà còn phải có điều kiện tập trung toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ ấy. Không thể giao nhiệm vụ quan trọng trong quản lý GD cho những người chưa biết việc, chưa thạo việc. Trong GD, khoa học có những vấn đề mà tranh luận cả ngày cũng không kết luận nổi, nếu vốn hiểu biết và vốn văn hóa phổ quát quá khác nhau. Cho nên cần, rất cần chờ đợi và lắng nghe nhau, song trước hết phải được thẳng thắn trao đổi ý kiến. GS Hoàng Tụy 11/14/2009 Bi hài đi ăn tiệc cưới
|
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang Web của tôi! Hy vọng bạn có những nhận xét, đóng góp để nó ngày càng có ý nghĩa hơn. Truongbt. Tôi dùng Yahoo - Cả list chat dõi theo - Từng message của tôi - Tự tin - Gõ nhanh - Phong cách - Tôi thích được on - Online sướng phết - Để sướng phết, chat phải pro - Để pro, tôi dùng Yahoo ... - Yahoo, miễn tiếp gà - Tôi là don
Bùi Tiến Trườngwrote:
Có một người phụ nữ dẫn con đi lên xe buýt. họ ngồi gần ông tài xế. Ông tài thấy đưa bé liền chê: -tôi chưa từng thấy đứa bé nào xấu thế này! người phụ nữ kia tức lắm bèn bỏ xuống dưới ngồi gần một người đàn ông nọ và kể hết nỗi bực dọc cho người kia nghe. Nghe xong người đàn ông có vẻ phẫn uất: -đồ vô liêm sỉ! lão này phải xử mới được. chị cứ lên trút giận vào lão, đánh cho lão một trận cho thoả cơn tức đi. còn con khỉ này cứ để tôi canh cho...!
5 days ago
Bùi Tiến Trườngwrote:
Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá. Ông không chịu được bèn nói: - Mả cha các đồng chí... Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp: - Mả ông các đồng chí... Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: - Mả cụ các đồng chí... Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói: - ... đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh ...Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh
5 days ago
Bùi Tiến Trườngwrote:
Lúc bé sợ nhất kẻ thù, lớn lên mới biết kẻ thù đáng sợ nhất chính là bạn thân nhất. lúc bé bất mãn chửi ai cũng được, lớn lên người muốn chửi nhất lại là người mình yêu. lúc bé cứ ước không bao giờ khóc nữa, lớn lên mới hiểu còn nước mắt đâu nữa để khóc. lúc bé thường hay sợ ma, lớn lên sợ đến cả ma cũng không ở bên lúc cô đơn. lúc bé sợ nhất cô đơn, lớn lên mới hiểu cô đơn là bạn suốt đời thủy chung. lúc bé uống sữa để qua cơn đói, lớn lên uống bia để qua nỗi buồn dai dẳng. lúc bé sợ đau khi đánh đòn, lớn lên mới thấy đau lòng còn hơn dao đâm
5 days ago
Bùi Tiến Trườngwrote:
Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện: - Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái
xe, bà có thấy thích không? - Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn
khỏi ngã thì phải ôm vậy thôi! - Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này
nọ, nhưng nó cũng như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say
thì phải ôm một cái gì đó cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ
thích thú cái gì
Nov. 3
Bùi Tiến Trườngwrote:
Gửi người yêu cũ:
Anh thân yêu. Em đã không thể ngủ được kể từ khi phá bỏ sự hứa hôn của chúng ta. Anh có thể tha thứ và bỏ qua chuyện đấy được không? Sự thiếu vắng anh đang làm tan vỡ trái tim em. Em thật là ngốc, không ai có thể thay thế chỗ của anh. Em yêu anh, em muốn quay lại với anh! Tái bút: Chúc mừng anh đã trúng thưởng giải đặc biệt xổ số trị giá 2 tỉ!
Nov. 2
Bùi Tiến Trườngwrote:
Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí quyết
thành công trong cuộc sống ? Tôi tìm thấy câu trả lời ngay trong căn
phòng này: Quạt đang quay chậm rãi nói với tôi: hãy luôn từ tốn. Trần
nhà gợi ý: hãy cố gắng vươn cao. Cửa sổ bảo: hãy nhìn ra thế giới. Đồng
hồ nhắc nhở: mỗi phút giây đều quí giá. Gương khuyến cáo: hãy nhìn lại
mình trước khi hành động. Lịch nhắn nhủ: hãy theo kịp tin tức và thời
đại. VÀ VỢ TUI NÓI : Ngủ đi cha nội , mai còn đi làm kiếm tiền đưa tui
nữa! ==> ôi sự thật luôn luôn nghiệt ngã và tàn nhẫn
Oct. 20
Bùi Tiến Trườngwrote:
Khi quyết định không tấn công nàng nữa, không phải vì chàng không có duyên, không có năng khiếu, không đào hoa, không kiên trì, có đối thủ nặng ký... mà bởi một lý do đơn giản: một bông hồng Đà Lạt giá 20.000 đồng!
Oct. 16
Bùi Tiến Trườngwrote:
Triết lí giang hồ : Cùi chỏ sang ngang "răng" ly biệt. Đầu gối lên ngôi, vĩnh biệt "hàm". Thất tình tự tử đu dây điện. Điện giật tê tê, chết từ từ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Chưa thấy vú sệ chưa hết hồn.. _Gia đình khốn nạn nuôi tao lớn. Xã hội đốn mạc dạy tao khôn. Không đâm không chém đời không nể. không tiền không bạc gái không theo
Oct. 16
Bùi Tiến Trườngwrote:
Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài
Gòn. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng
toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. - Nàng trả
lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao
đông người vậy?". - Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and
Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc
mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này
là đâu vậy?". - Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng,
Baby born here".
Oct. 10
Bùi Tiến Trườngwrote:
Một con dơi bay về hang sau một buổi tối bay đi kiếm mồi, miệng dính
đầy máu. Bọn dơi trong hang kéo nhau lại hỏi xem nó kiếm mồi ở đâu mà
ngon lành quá vậy. Mệt mỏi, con dơi kia chẳng thèm trả lời. Nhưng lũ
đồng loại cứ léo nhéo mãi. Bực mình, nó gắt “Bay theo tao!” Cả đàn dơi
bay nghịt cả trời. Chúng bay qua không biết bao nhiêu con sông, bao
nhiêu ngọn núi. Cuối cùng, đến một cái cây lớn, con dơi kia hỏi “Chúng
mày thấy cái cây kia không?”. Cả đàn nhao nhao lên “Thấy! Thấy!
Thấy...” Con dơi kia uể oải trả lời “tối qua tao không thấy........!
Oct. 10
Bùi Tiến Trườngwrote:
Chương trình khuyến mãi mới: Nhanh tay gọi tới số 113 và nhập mật khẩu
: "Ta là ăn cướp đây" và điền đầy đủ thông tin cho nhân viên đó của
Tổng đài để tham gia chương trình là 1 trong những người may mắn nhất
có cơ hội trúng : + 1 bộ vòng tay số 8 = thép hợp kim không rỉ (Đẹp óng
ánh) + 1 bộ Bijama Trắng Sọc Đen rất ư là xì tin theo phong cách Nhật
Bản + 1 căn hộ được xây 100% theo phong cách Tiền Sử (100% làm bằng Đá
nguyên chất), đem lại cho bạn cảm giác Thiên Nhiên êm đềm của 65tr năm
về trước Và với hệ thống An ninh bảo vệ tối tân nhất. Nhanh tay lên -
Số lượng vô hạn ...."
Oct. 10
Bùi Tiến Trườngwrote:
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến
lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu
rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt
đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao
phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau
rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem
sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không
biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu… => Sao phải đợi có chồng mới có
con?
Oct. 10
Bùi Tiến Trườngwrote:
Ông bà ta xưa nay có câu : "Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt
ưu sầu. Để vợ lên đầu. Là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử. Là đại
nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo. Là trời đất bất dung. Chê vợ lung
tung. Là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười. Là có mắt không
tròng. Để vợ phiền lòng. Là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học. Là trời
đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm câm. Là lòng lang dạ sói. Để vợ nhịn
đói. Là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ. Là bất tài vô dụng. Trốn vợ
đi " ăn vụng". Là ngũ mã phanh thay.
Oct. 10
Bùi Tiến Trườngwrote:
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, trong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn những lợi ích mà hôn nhân mang lại cho anh.
“Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với vợ?” Tom từ tốn trả lời: “Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha…và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình”.
Oct. 5
Bùi Tiến Trườngwrote:
Hỡi toàn thể spammer, chúng ta muốn spam pro, chúng ta phải sáng tạo. Nhưng chúng ta càng spam nhiều, thì các topic càng loãng , vì chúng ta đã spam quá ư vô tội vạ . KHÔNG ! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không để các topic nhàm chán , nhất định không để đọc giả ngồi ngáp khi xem các bài viết của chúng ta ! Chúng ta phải đứng lên ! Bất kì spammer nào, dù nam hay nữ, dù giỏi hay đần, không phân biệt mập gầy cao thấp, hễ làm spammer là phải làm mọi cách để lôi kéo người đọc . Ai có sức: dùng sức. Ai có đầu: dùng đầu. Không có sức, có đầu thì Ctrl C và Ctrl V từ người khác hoặc tài liệu . Ai cũng phải ra sức sáng tạo để nâng cao tầm vóc chúng ta lên 1 tầm cao mới ( cả về lượng và chất )
Sept. 19
Bùi Tiến Trườngwrote:
Ông bố dạy con trai mới lớn về tình dục : Khi nào con thấy đứa con gái mắt rực sáng, đôi môi nóng bỏng và toàn thân run rẩy thì con ngay lập tực phải... tránh xa nó ra, vì nó đang bị sốt cao đấy !
Sept. 19
Bùi Tiến Trườngwrote:
Vào ngày 28/12/1999 đã xảy ra 1 vụ lừa đảo làm xôn xao cả truyền hình thế giới như CNN,BBC,Fox News,...và các chính phủ đã hợp tác mời những nhà điều tra tầm cỡ thế giới của các nước như Sơ-lốc-hôm (Anh), Bao Công (Trung Quốc),S hinichi Cu Đô (Nhật) và các đội đặc nhiệm tinh nhuệ nhất như SWAT,S.A.S,OMOH , Lady Ranger ,Siêu nhân Deka, Gao Rangers,Siêu nhân Vũ Trụ ,Siêu nhân Cuồng Điên , Siêu nhân Sấm Sét , .... Sau 10 năm tìm kiếm chứng cứ , họ đều kết luận 1 điều như nhau : " Nạn nhân là những thằng ngu ngồi đọc nãy giờ !"
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Theo nghiên cứu của chúng tôi, lúc đang tắm, não bộ và các cơ sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi tận hưởng, phản ứng tự vệ giảm xuống rất thấp, hơn nữa không có quần áo, mấy em nhà mình gần như mất hoàn toàn khả năng hành động. Khi em này đang trong phòng tắm, bạn có thể nổi lửa đốt trụi căn hộ, hoặc thuê đội phá hủy công trình đến đập nát bét tường nhà, và ngay lập tức bạn phải nhảy vào, lôi em gái đang trần như nhộng thoát khỏi cái chết. Sau khi em này đã an toàn, bạn ôm chặt em gái , thủ thỉ vào tai: "Anh cứ tưởng đã mất em rồi"
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi. Tổng giám đốc não nói: - ai có ý kiến gì cứ nói. Tim phát biểu: Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu. - Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi - các bộ phận phản đối Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả. Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên. - Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói. Não đập bàn quát: - Thằng nào nói đứng lên xem nào. Phía dưới có tiếng phều phào: - Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu.
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Binh pháp Tôn Tử: 1.Phong:chép bài phải nhanh như gió. 2.Lâm:giám thị soi phải tĩnh lặng như rừng cây. 3.Hỏa:chối tội phải dữ dội như lửa. 4.Sơn:tâm lí phòng thi phải vững chắc như núi. 5.Âm:giở phao phải âm thầm,vô hình như bóng tối. 6.Lôi:liếc bài phải nhanh gọn,chính xác như chớp.(áp dụng cho mọi thời đại)
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Nước VN của chúng ta là nước XHCN, là nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân. Vì thế mới có Hội Đồng Nhân Dân, Uỷ Ban Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Toà Án Nhân Dân, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Bệnh Viện Nhân Dân..v.v. Tất cả đều có chữ "Nhân Dân" mọi chủ trương chính sách đều do Dân, vì Dân...Nhưng Kho Bạc lại là "Kho Bạc Nhà Nước"...
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Đừng đọc cái này. Đọc cái này làm gì? Có cái gì đâu mà đọc. Vẫn đang đọc đấy à. Đã bảo là ko có cái gì rồi cứ cố tình đọc là thế nào nhờ Còn đọc nữa ko đấy? Vẫn à Thôi đừng đọc nữa. Bảo là đừng đọc nữa cơ mà Thôi chưa đấy? Muốn đọc nữa ko? Muốn à? Đúng là dai như đỉa
Aug. 6
Bùi Tiến Trườngwrote:
Trai độc thân chưa một lần bỏ vợ.../ Tìm bạn đời để trao đổi văn
thơ,/ Nếu hợp nhãn sẽ tiến tới ... hổng chờ/ Xin thành thực, đừng làm
tôi ... đau khổ./ Vì ... bởi Tối hôm qua nghe mẹ già than thở/ "Từng
tuổi này mà chưa có con dâu/ Lỡ mai đây khi mỏi gối bạc đầu/ Không cháu
nội thiệt tuổi già quạnh quẽ"/ Thấy mẹ buồn, lòng anh đau như xé/ Nên
quyết lòng đi kiếm "ghẹ" mau mau/ Liều thân trai ở giữa chốn vàng
thau/ Mười hai bến nước, trong nhờ, đục .. CHẠY.../ Anh giỡn thôi mà,
em đừng áy náy/ Anh rất ga-lăng, tử tế, đàng hoàng/ Hồi xa xưa cũng có
lúc đi hoang/ Giờ tu tỉnh, ăn chay ... nhưng ngủ MẶN
June 15
Bùi Tiến Trườngwrote:
Có những lúc anh chạy thật nhanh về, chỉ
mong đc gặp em. Trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không đâu
có được. Hạnh phúc - là khi em xuất hiện những khi anh cần, thế thôi!
Ừ,Em là nơi anh lấy lại niềm tin, sau những khi gục ngã vì hơi men. Ân
tình giữa anh và em, thật khó mà nói hết bằng lời! Nơi duy nhất để anh
tìm lại được chính mình, chính là bên em! Tuy không muốn, nhưng lý trí
buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia.
Anh không thể sống xa em ... dù chỉ vài ngày! Tóm lại, anh ko thể sống
thiếu em.... Toilet à
May 19
Bùi Tiến Trườngwrote:
Từng nghe, việc đi học cốt để yên thân. Mang sách
tập óc không hề học. Như trường học nước ta từ trước. Vốn quen trò quay
cóp đã lâu. Kiểm tra quăng đại cũng xong. Ko thuộc chép phao cũng
thoát. Từ khoa học tự nhiên bao đời không làm bài tập. Cùng khoa học xã
hội mỗi tên vừa chép vừa rên. Tuy điểm số từng đứa khác nhau, song dưới
5 thằng nào cũng có. Bởi do: tiếng Anh ham chơi nên cóc học. Triết học
ko hiểu phải tiêu vong. 15' chết ngắt môn văn, kiểm tra1 tiết chết tươi môn
Sử. Phụ huynh chưa biết, giấu phắt là xong
May 19
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|