Bùi Tiến 的个人资料Truongbt照片日志列表更多 工具 帮助

日志


2009/9/29

Sau lũy tre làng

Một người làm quan

Anh Hùng mới được điều về công tác ở huyện cũng coi như được lên chức. Họ Đặng ai cũng phấn khởi vì có con cháu làm cả họ được  nở mày nở mặt.

Cả làng ai cũng tỏ vẻ kính nể ông bà họ Đặng có phúc nuôi được người con có chí. Từ ngày lên chức, tất tần tật giấy tờ gì của các gia đình trong họ cũng một tay anh Hùng lo liệu. Công việc anh làm bên hành chính nên khoản giấy tờ không phải đợi chờ lâu, loáng một cái là xong.

“Nhà có người làm quan sướng thế đấy, như cánh dân đen chúng tôi thì còn đợi dài cổ ra” – Nhiều người xì xào.

Anh Hùng có em trai tên Ngọc. Trái với chí tiến thủ chăm chỉ làm ăn của anh trai, Ngọc suốt ngày la cà rượu chè quán xá. Vợ chồng có hai đứa con đã nghỉ học tự kiếm sống nuôi bản thân mà nhà lúc nào cũng rách tươm. Đã thế, Ngọc lại có tính trộm cắp bị bắt quả tang nhiều lần nhưng vẫn ngựa quen đường cũ.

Anh Hùng cũng đôi lần khuyên bảo em nhưng xem ra không ăn thua. Hôm anh Hùng lên chức, Ngọc còn cười khà: “Từ nay đố thằng nào dám hoạnh họe ông”.

Mấy ngày nay, dân làng cứ đồn ầm chuyện “nhà đó có người làm quan nên không coi ai ra gì”. Số là, người ta nhìn thấy Ngọc lấy trộm chiếc xe đạp của một người trong làng nên trình báo công an xã.

Công an xã gọi Ngọc lên viết bản kiểm điểm trình bày sự việc. Họ còn phát hiện anh ta thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý chính thức vì có chỉ thị của anh Hùng: “Không được điều tra, khai thác gì nữa để giữ uy tín cho lãnh đạo”.

 

Gió thổi mất quần

Ông Vũ năm nay ngoại tứ tuần. Lấy vợ mười năm nhưng vợ chồng ông vẫn chưa có với nhau một mụn con. Vợ chồng ông thường đi cúng bái với hy vọng thần thánh mở lòng từ bi.

Một lần ông Vũ ra thăm người nhà trên Hà Nội, tình cờ gặp ông Khích, một thầy tướng. Sau khi nghe ông Vũ dốc bầu tâm sự, thầy Khích cười khanh khách:

- Chuyện nhỏ! Để tôi bày cho ông một cách.

Không biết thầy Khích bày cách gì, về đến nhà, ông Vũ vội vàng chạy ra ngoài đình đi vòng quanh rất lâu như đang tìm vật gì. Tối hôm đó, cơm nước xong, ông Vũ gập ngay ngắn chiếc chiếu trên giường ngủ lại. Thấy lạ vợ ông hỏi:

- Ông gập chiếu mang đi đâu?

Ông Vũ tủm tỉm bước đến rỉ vào tai vợ, rồi họ cùng nhau ra đình.

Vợ chồng ông Vũ say sưa làm theo lời dặn của thầy Khích ở gốc cây sau đình. Bỗng trời trở gió làm bay quần áo của vợ chồng ông xuống ao. Đúng lúc đó anh Huy đi kiểm tra ao cá qua bắt gặp. Vợ chồng ông Vũ vội vàng quấn chiếu lên người lao thẳng ra phía cổng đình.

Chẳng biết lời thầy Khích có hiệu nghiệm hay không, chỉ biết lũ trẻ làng tôi suốt ngày đọc mấy câu: Ve vẻ vè ve, câu vè ông Vũ, ra đình thờ cúng, gió thổi mất quần, quấn chiếu vào người, hở trên hở dưới, con rơi giữa đường… 

 

Đám ma qua đám mừng thọ

Đám ma bà cụ Hoằng đông lắm, dễ đến hai cây số người đưa. Từ nhà ra nghĩa địa Gò Bịch, đi qua khu dân cư mới. Khu này chủ nhà toàn người trẻ giàu có.

Nhà hai tầng, tầng dưới đóng cửa, tầng trên người đứng ban công nhòm đám ma. Đâu như khu này chỉ có anh Hoàn, chị Phượng tham gia đưa cụ Hoằng ra đồng.

“Họ hàng cả đấy, đến chịu cho chúng nó, không hiểu chúng nghĩ thế nào”, một ông khó chịu bật lên. “Thằng Đương hôm nay làm mừng thọ cho bố, chúng nó ở tất đấy”, bà Thúy thông báo cho mấy người xung quanh.

Chưa kịp nói gì thì tiếng đài, loa hát vang vang, tiếng người đọc nghe khản cả giọng... Hôm nay trong niềm vui thành kính, các con, các cháu dâng lên bố lời chúc thọ chân thành nhất.

Tới dự có đại diện sở, công ty, UBND xã... xin nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay, nhạc nổi lên ầm ầm, oành oành. Tiếng nhạc đám ma trở nên bé tẹo, rồi không nghe thấy gì; chỉ còn nhạc vui, chúc tụng, cười nói... qua cái loa được mở hết cỡ. Đám ma ai nấy mặt cau có khó chịu.

Chợt ông chấp hiệu (người cầm chịch đám tang) giơ cao hai thanh tre gõ gõ. Đám dừng, nghỉ. Đội nhạc tang vừa đúng cổng đám mừng thọ. Nhạc to hơn, vang hơn, ai oán hơn, lúc này để ý nhìn mặt ai như cũng giãn ra.

“Biết tay chưa. Chơi ngông thì phải trị”. “Mấy tay thợ kèn cũng thâm thật, chơi xỏ kiểu gì chứ kiểu thế này thì nhất trí”… Mỗi người mỗi câu, cùng nhìn vào nhà mừng thọ. Dễ đến mươi phút như thế. Loa đài đám mừng thọ tự dưng thấy bé đi, rồi im bặt. Chỉ còn tiếng loa kèn của đám ma. “Rõ khổ nhà kia. Không biết ra mà xin lỗi đi”, một bà lắc đầu nói bâng quơ.

Đúng thật, một ông già từ trong đám mừng thọ bước ra. Ông chắp tay, đi từ đầu đám ma xuống, vừa đi vừa nói: “Tôi thay mặt đám mừng thọ, họ Trần có lời xin lỗi. Ngày bà cụ đây ra đồng cũng là ngày ông Trần Bật anh tôi tròn bảy mươi. Mừng thọ đám nào chả vui, đám ma nào chả buồn khóc, sự trùng lặp này chúng tôi không mong muốn. Chỉ tại các cháu nhạc nhẽo ầm ĩ quá. Chúng tôi xin lỗi”.

Ông già vái không biết bao nhiêu cái. Nhạc đám ma vẫn réo rắt. “Thôi đại xá cho người ta đi”, “Ai lên bảo mấy thằng thợ kèn thôi đi”.

Ông chấp hiệu lại giơ hai thanh tre lên gõ gõ. Đám ma tiếp tục đi. Đám mừng thọ cũng tiếp tục nhưng tiếng nhạc giờ không thấy. Mấy bà già bảo con cháu “Đấy vô duyên quá. Làm cái gì cũng phải ý tứ”.  

 

Chị Mai vé số

Vợ chồng chị Mai, anh Tư đều ở Hậu Giang, chưa ai học quá lớp Sáu. Không trình độ, ở quê lại không có ruộng đất hai vợ chồng dẫn nhau lên khu chợ An Thới này thuê phòng trọ kiếm kế sinh nhai.

Anh Tư chạy xe ôm còn chị Mai, loay hoay mãi, không có vốn liếng cũng chẳng biết mượn ai. Nghe mấy người chỉ bảo thế là chị đi bán vé số. Mà chị thấy cũng tiện, vừa không sợ ế ẩm, không cần vốn, không phải thuê mặt bằng, quan trọng là biết mời khách.

Ngày đầu tiên đi bán đôi chân rã rời nhưng chị thấy thích thú vô cùng dù đồng lời chỉ được gần ba mươi ngàn, đủ xoay xở tiền gạo chợ trong ngày cho hai người.

Thế nhưng những ngày mưa ế ẩm làm chị chán chường, mệt mỏi, nhiều hôm đi bán nhìn bao phụ nữ qua đường áo lụa quần là đắt tiền, sực nức mùi nước hoa chị thấy tủi. Lúc đó chị cảm thấy chán chồng. Đàn ông gì mà chỉ biết chạy xe ôm, ngày nào giỏi lắm cũng chỉ vài chục ngàn.

Một lần đi ngang ngôi nhà cổ, người đàn ông gọi chị vào mua vé số, chị vô tình cúi xuống để lộ rõ khuôn ngực trắng hồng. Ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông làm chị hiểu ngay ý nghĩ.

Ông ta nắm tay chị thì thầm: Chiều anh, anh sẽ cho tiền! Rồi ông ta ôm chầm lấy chị. Sau lần đó chị được cho hai trăm ngàn, bằng tiền lời của mấy ngày bán vé số.

Rồi như mặc định, ngày nào chị cũng đi qua con đường đó. Mọi người xì xầm lời ra tiếng vào nhưng anh Tư chẳng màng để ý. Còn chị vẫn đi bán vé số nhưng rất hay ngắm nghía trước gương, tay chân thì sơn tuốt đỏ chót. Hỏi thì chị bảo có khách quen mua nhiều nên có lời.

Cho đến sáng nay khi bà vợ của ông chủ nhà cổ đi thành phố về bắt quả tang cùng người con trai lôi chị xềnh xệch đến phòng trọ thì anh Tư mới tin mọi chuyện là có thật.

Giờ đây chị quỳ dưới chân cầu mong anh tha thứ, nghe tiếng khóc nấc của chị, người bảo đáng thương, kẻ nói đáng trách. Không biết anh Tư sẽ giải quyết thế nào nhưng mấy bà mấy chị trong khu chợ bỗng dưng ai cũng về nhà tra khảo xem chồng có mua vé số của chị Mai không.

 

Đứa nào sống tốt

Bế đứa bé trên tay, nét mặt Quân không vui lắm. Anh hát ru con mà lòng rối bời. Chuyện là, vợ anh vừa sinh thêm cho anh một công chúa. Vậy là anh có hai con gái.

Quân là con trưởng trong gia đình. Vợ chồng anh sống chung với bố mẹ và em trai. Mỗi lần họp gia đình, bố anh thường nói đứa nào sống tốt, ta để lại căn nhà năm gian này để chăm sóc nhà thờ họ.

Tâm tư anh nặng trĩu khi nhớ lại lời của bố dằn mạnh ba từ nhà thờ họ. Anh hiểu, ông cụ muốn có cháu đích tôn nối dõi để chăm lo hương khói cho các cụ.

Nhác thấy bóng bố mẹ từ xa, Quân vội vàng trao con gái cho vợ, rồi ra đón bố mẹ. Chưa đến cổng trạm y tế, bố anh hỏi dồn: “Con trai hay con gái hả Quân?”. Anh lí nhí: “Dạ giống đứa đầu bố à”. Rồi đưa mắt nhìn thái độ của bố. Khuôn mặt của bố anh không chút biến sắc, bất chợt ông cụ vỗ bộp vào vai anh rồi nói: “Mẹ tròn con vuông là mừng rồi”.

Từ lúc đón vợ con về nhà, mấy bữa cơm chiều Quân chỉ ăn qua loa, rồi lặng lẽ ngồi ôm con. Anh cũng không biết mình đang vui hay buồn.

Khi sinh con gái đầu, bố anh động viên: “Ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”. Đến đứa thứ hai, ông cụ không nói gì. Anh cũng không biết bố mình đang buồn hay vui.

Sau bữa cơm chiều, như thường lệ, anh pha ấm nước chè ra ngồi trước sân, miên man nghĩ. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai: “Ta hiểu con nghĩ gì. Đừng nặng nề như vậy, thời buổi này con gái sống tốt vẫn có thể chăm lo nhà thờ họ. Ta vẫn nói, đứa nào sống tốt, chứ có ra điều kiện phải sinh con trai đâu”.

 

Chuyện ghi được ở một đám hiếu

Cách đây ít lâu, tôi có đi cùng bạn về dự một đám tang tại Hải Hậu, Nam Định. Mọi người đi dự về đều cảm thấy xúc động, kể lại cho nhau nghe câu chuyện sau đây của gia đình tang chủ.

Người quá cố là cụ Tình, mẹ của bà Hợi. Năm nay, cụ Tình đã chín mươi hai tuổi. Hơn hai năm trời cụ Tình lâm bệnh, nằm liệt giường, liệt chiếu, vợ chồng bà Hợi đưa cụ đi chạy chữa khắp nơi, ngày đêm ở bên cụ, thuốc thang chăm sóc.

Đặc biệt là ông Hiếu, chồng bà Hợi, một thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu. Tiếng là con rể, nhưng ông không nề hà bất cứ việc gì, hết lòng chăm sóc mẹ vợ.

Bà Hợi bận việc kinh doanh và tham gia công việc đoàn thể của Hội Phụ nữ, nên thường xuyên vắng nhà. Hai con của ông bà cũng công tác xa nhà. Những khi ấy, tất cả mọi việc chăm sóc cụ Tình đều do ông Hiếu đảm trách, từ sắc thuốc, đến giúp cụ đi vệ sinh và thay giặt quần áo.

Nhiều khi bà cụ già tuổi chín mươi, với cơ thể hầu như chỉ còn da bọc xương, mái đầu bạc trắng, cũng không kìm nổi xúc động trước tấm lòng hiếu đễ của ông con rể suýt soát lục tuần, mà để giọt nước mắt hiếm hoi lăn trên gò má nhăn nheo vì năm tháng...    

…Ngược dòng thời gian, hơn sáu mươi năm về trước, cụ Tình khi ấy mới là cô gái 25 tuổi. Chồng cụ do một tai nạn đã đột ngột qua đời để lại người vợ trẻ và đứa con gái mới lên ba, tức bà Hợi bây giờ.

Nhiều người đàn ông, ngỏ ý muốn “rổ rá cạp lại”, nhưng cô Tình tìm cách từ chối khéo và nhất mực không chịu đi bước nữa, ở vậy một mình tần tảo nuôi con và chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo.

Thậm chí khi bà Hợi đi lấy chồng, cụ Tình lúc đó cũng chỉ ngoại 40 tuổi, vẫn có người đánh tiếng muốn hỏi. Vợ chồng bà Hợi cũng là những người tân tiến, không hẹp hòi trong tư tưởng, đã động viên mẹ nên tìm một người bạn cho vui vẻ lúc tuổi già.

Cụ Tình khi ấy chỉ nói: “Nếu mẹ lấy chồng, mẹ đã lấy từ hai chục năm nay rồi”. Thế là cụ lại tiếp tục ở cùng vợ chồng ông Hiếu, bà Hợi.

Chuyện về tình mẫu tử của gia đình cụ Tình và ông bà Hợi gợi mở nhiều điều. 

 

Tứ hành xung

Đã mấy tháng nay, nhà ông bà Mai ở cuối xóm cứ buồn như đưa đám. Ông Mai không còn thường xuyên qua lại hàng xóm chơi như trước nữa. Mỗi tuần bà Mai chỉ đi chợ một lần, mua đồ ăn dự trữ rồi quanh quẩn ở nhà.

Chẳng là, dạo ấy, Ninh, con gái ông bà, yêu anh Hoàn ở làng bên. Sau mấy năm qua lại tìm hiểu, anh chị quyết định tổ chức lễ cưới. Thấy chàng rể tương lai ngoan hiền lại chịu khó, ông bà cũng thuận tình.

Nhà trai sang xin cưới, đề nghị nhà gái chọn ngày lành tháng tốt tiến hành hôn lễ. Ông bà Mai vốn là người mê tín dị đoan nên sốt sắng lên đường sang xã bên nhờ thầy bói chọn giúp ngày đẹp cho con gái lên xe hoa.

Trở về nhà, bà Mai nhất quyết bắt con gái từ chối hôn lễ. Bà bảo thầy phán con gái tuổi Hợi còn người yêu tuổi Dần thì phạm vào tứ hành xung, nếu lấy nhau thì âm dương cách biệt. Ông Mai cũng gật gù tán thành ý vợ. Thế là ông bà đem cau trầu dạm ngõ trả lại nhà trai.

Hai bên gia đình không cho qua lại, nhưng anh chị vẫn lén lút gặp nhau. La mắng con gái không kết quả, ông bà Mai đến tận nhà trai cảnh cáo chàng rể hụt phải cắt đứt quan hệ với con gái mình.

Uất ức, vài ngày sau bố mẹ Hoàn ép anh lấy một người con gái xã khác. Không chịu nổi cú sốc ấy, Ninh bỏ đi biệt gần một năm rồi mà chẳng ai hay tin tức gì.

Ông bà Mai, họ hàng đã nhiều lần đi tìm nhưng tin tức về Ninh vẫn bặt vô âm tín. Nghe đâu có tin đồn Ninh đang lang thang trên thành phố...

Bản Kiểm Điểm


Bản kiểm điểm

- Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 10a4
- Đồng kính gửi cô giáo bộ môn lý lớp 10a3, 10a1, 10a4 và 10a9
Tên em là : Vũ Duy Đức, học sinh lớp 10a3 trường THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm - Long Biên - Hà Nội 1
Vào ngày 18 tháng 5 năm 2009, trong giờ Lí của cô: Sau khi được dô thông báo là cả lớp tự quản tâm trạng em đã hơi có phần quá khích. Và khi được cô đọc lại bản kiểm điểm rồi chỉ ra sự khác biệt của chúng em cảm thấy vui kinh khủng vì cô đã đọc rất kỹ bản kiểm điểm của em. Em coi đó là một niềm vinh dự. Khi được cô yêu cầu sửa chữa em đã trả lời cô hơi to và khá là rõ ràng dẫn tới sự hiểu lầm rằng : em quát cô. Nhưng thưa cô, trông em ngoan ngoãn thế này lẽ nào em lại dám quát cô - nhất là đối với cô, người mà em luôn luôn " bái phục " mà chỉ có điều ngược lại mới có thể xảy ra. Tuy vậy, may quá không hiểu tại em ngoan hay là do cô hiền mà em chưa lần nào bị cô quát mà chỉ có những lần cô nhắc nhở nhẹ nhàng, đôi khi còn hơi to và rõ ràng.
Thế nhưng em biết việc nói to không đúng âm lượng đối với người bề trên hay người lớn tuổi là một hành vi sai trái ảnh hưởng to lớn đến thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, gây băng hoại đạo đức xã hội. Em tự nhận thấy hành vi của mình là không thể chấp nhận được không phải chỉ vì những lý do trên mà còn do nhiều lý do khách quan khác nữa : nó gây ảnh hưởng đến hình tượng của một đất nước, một thế hệ ngưởi Việt Nam dưới con mắt bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đến hình tượng Bác Hồ cũng như cụ Nguyễn Du. Chính vì thế em mong cố cho em được nhận hình phạt cao nhất của pháp luật Việt Nam ( dành cho hs Sv trong trường CBQ - đặc biệt là lớp 10a3 ) : Viết bản kiểm điểm
Và cũng lý do đó em đã viết bản kiểm điểm này mong cô lượn thứ và không mách bố mẹ em vì em lo sợ bố em sẽ lại nói hơi to ảnh hưởng đến sức khoẻ cụ nhà
Em xin chân thành đội ơn cô !!!!!!


Bản kiểm điểm
kính gủi cô giáo chủ nhiêm đồng kính gửi toàn bộ giáo viên trong nhà trường
em tên là: xxxxx
hôm nay em viết bản kiểm điểm này với nội dung như sau:
ngày hôm qua, khi em đang trên con ngựa sắt( xe đạp) tug bay đến trường bất ngờ em nhìn thấy 1 tờ 500k rơi ngoài đương em liền dừng con ngựa sắt của mình lại và nhặt tiền. bỗng bạn D cùng lớp ở đâu xuất hiện và nói tờ tiền đó của bạn đánh rơi và cho bạn xin lại. em đã không đồng ý và định quay lưng bỏ đi em tức mình lắm nhưng do em kiềm chế được đã quay lại bảo với bạn la chia đôi tờ tiền này mỗi đứa 1 nửa vậy mà bạn vẫn không đồng ý lúc này cơn nóng giận của em đã bốc lên tới đỉnh đầu không thể kiềm chế được em liền đạp cho bạn ấy 1 phát và quay lại bỏ đi vậy mà em chưa kịp đi thằng khốn nạn đó đã tuôn ngay 1 câu " quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn" do muộn học nên em cũng không đáp trả mà quay đi ( vì sắp muộn giờ học ) . Tưởng mọi chuyện như thế là song nào ngờ bạn D lại hẹn em 8h ra bãi đất hoang sau trường giải quyết mọi chuyện. để chứng tỏ bản lĩnh của 1 đấng nam nhi em đã không ngại ngần gì và đồng ý luôn. Hết giờ học em đi về và đến 8h đi đến bãi đất hoang theo như lời ước hẹn . gió rít từng cơn lạnh thấu xương xa xa tiếng quạ kêu nghe đến kinh người nhưng em coi đó như 1 trò trẻ con và đứng đợi bạn D . Kia rồi bạn D đã đến chúng em đúng đối mặt với nhau như 2 chiến binh thành troy tức thì bạn D rút trong người ra 1 thanh mã tấu sắc bén. thanh mã tấu đó em biết, nó đã lừng lẫy trong giang hồ và nó tên là Tuyết Ẩm Mã Tấu . không hề gì em thủ thế đối đầu với bạn. Trên cao trăng sắng vằng vặc, Bạn D nhảy đến em với chiêu thức Thiên Ngoại Lưu Tinh. hếch cái mép của mình lên 10 độ em liền nhảy ra và tung ngay cú đá cũng là thức thứ 6 trong bộ Thiên Tàm Thần Công . bạn D bị bật ra như 1 con châu chấu . lúc này thanh mã tấu của bạn đã rơi và bạn liền tung ra ngay chiêu thức Lội Lôi Chỉ 1 chiêu có thể nói là vô cùng nguy hiểm , may mà em sử dụng Thế Vân Tùng của Phái Võ Đương để tránh được. lúc này bạn D gào lên như 1 con hổ đói và tung ngay ra 1 chiêu rất sát thủ, em nhận ra chiêu đó chính là một chiêu trong bộ chưởng pháp Càn Khôn Đại Na Di . quay người 180 độ em tung ra ngay chiêu Phi Long Tại Thiên 1 trong trong Giáng Long Thập Bát Chưởng . không kịp để bạn định thần em tung ngay ra chiêu Kháng Long Hữu Hối 1 chiêu cũng trong bộ võ học tuyệt thần này, lúc này bạn D gục xuống nhếch mép cười em tung ra chiêu thức cuối cùng đó là phật Pháp Vô Biên có thể coi đó là 1 chiêu cực kỳ kinh khủng trong bộ Như lai thần Chưởng. tung song chiêu này em thấy bạn D đã nằm im . em quay lưng đi về nhà . 5' sau bố bạn D và bạn D dã sang nhà em đòi gặp bố mẹ em bố em nói cái loại đó không thèm tiếp. miễn cưỡng em đành ra tiếp họ . Em đã tiếp đãi nó là tử tế lắm rồi vậy mà bố con nhà mất dạy đó còn chửi sơi sơi vào mặt em có ức chế không chứ . em liền không nhịn được sẵn trong tay có quả gậy lau nhà em tung ngay ra chiêu Đả Cầu Bổng . 2 bố con nhà nó bật ra ngoài đường em liền đóng cửa đi ngủ
Trên là toàn bộ sự việc diễn ra vào ngày hôm qua mong nhà trường xem xét thế nào chứ không thể để như thế này được . À quên em đã trả lại bạn D 500k rồi coi như chúng em hết nợ nần.


BẢN KIỂM ĐIỂM

Em thưa cô!Tên em là Trần văn Dừng,ngày hôm qua em phạm lỗi là đã đánh bạn Hằng.Tại vì bạn ấy chửu em,em xin kể đầu đuôi như sau:
Trong giờ chào cờ,em mải nói chuyện,bị cô Nga mắng và xoắn tai em 2 cái đau ơi là đau.Lúc sau em quên mất em lại nói chuyện,bạn Hằng khoe cô giáo làm em lại bị xoắn thêm 2 cái nữa,em thấy thế mới nói rằng"con kia,tí về ông đấm mày chết...".Em chỉ nói thế thôi chứ ko làm thật đâu nhưng bạn ấy lại chửu tên bố em,rồi chửu tên bà em,chửu tên ông em,chửu tên cụ em,em thấy thế mới bẩu"mày cứ đợi đấy..."bạn ấy lại còn thách em.Khi tan học em chờ bạn ấy ở cổng trường em bẩu là"mày có muốn ông đánh mày ko?"bạn ấy bẩu là"tao thách mày đấy",thế là em đạp bạn ấy có 1 cái,bạn ấy cũng đạp em lại 1 cái,em đinh đánh lại thì bạn Hùng đi qua bẩu"con bé kia đánh ghét quá,mày cho tao đấm nó 1 cái"rồi bạn ấy đấm luôn,sau đó bạn Thắng ,bạn Cường mỗi bạn đấm 1 cái.Em thề với cô là em chỉ đạp bạn Hằng 1 cái và đấm 1 cái,sau đó em đi về.
Em xin nhận lỗi vì đã đánh bạn.À nhưng mà thưa cô,cô phải mắng bạn ấy vì bạn ấy chửu cả họ em,trong khi em chỉ chửi mỗi tên bố bạn ấy...
PS: Những lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả là nguyên tác của học sinh Trăn Văn Dừng
2009/9/28

BẢN KIỂM ĐIỂM

 
BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm
Tên em là songnhi học sinh lớp 10D1 trường phổ thông ĐTH. Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn vitieubao ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em.

Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi.

Máu dồn vào tim khiến em đã dùng xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia.

Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tườg đứng yên, em bật ngược trở lại.

Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn.

Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà.

Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.

Em xin chân thành cảm ơn cô.
 
 

BẢN KIỂM ĐIỂM


Kính gửi: Ban giám hiệu trường ...
Đồng kính gửi: GVCN lớp ...
Tên em là: loving...U [ € tổ đội chăn vịt ]
Em viết đơn này xin kiểm điểm về những việc em đã gây ra trong suốt 1 ngày vừa qua.
Em đã suy nghĩ cẩn trọng, tính toán kĩ càng để viết bản kiểm điểm này nhằm giãi bày với thầy cô và tất cả bạn bè về những tội lỗi của em đã làm, từ lúc manh nha ra đến kết quả cuối cùng. Tuy rằng chỉ là trong 1 buổi sáng nhưng vì những lí do khách quan, em đã không thể lường hết được sự tình

Em xin trình bày vắn tắt như thế này, có gì thầy cô và các bạn cứ xem và cho commments đầy đủ cho em:

1. Sáng nay, vì lí do thời tiết diễn biến bất thường khiến cho đồng hồ của em chạy lệch mất 1h nên em mới đi học muộn. Vừa vào đến lớp, tại thấy lão Toán đang giảng bài say sưa, em ko muốn làm phiền nên lẳng lặng vào lớp. Ai ngờ lão không biết ý lại còn mắng em là vô kỉ luật, vào lớp không xin phép. Em chưa kịp giải thích mà đã bị nói thế nên trong lòng hơi bức bối, chỉ chửi lại lão có vài chục câu thế mà thầy đã đuổi em ra khỏi lớp, đòi ơời phụ huynh. Thực sự là em chả thấy em có tội gì ghê cả, thế mà lão dám nói thế, ức chế...

2. Đến tiết 2, em ung dung vào lớp
. Thế mà bọn bạn cứ nói này nói nọ, đang ngứa tay, ngứa chân sẵn, em xông phi thẳng vào mồm thằng H . Tại nó ko biết tránh ,ngu vãi cả ra, nên nó rụng luôn mấy cái răng cửa lại còn phải vào cấp cứu 115. Thực tình là em ko muốn thế nhưng mà xét cho cùng đấy là lỗi của thằng H, ai bảo nó ko biết điều. Nó làm thì nó phải chịu hậu quả thôi.

3. Rủ mấy thằng bạn đi uống nước, đang ngồi chém gió đến cao trào thì đã thấy ông giám thị đứng ngay sau mình. Chả biết vì sao mà lão dám cầm bao thuốc của em lại còn lôi lên phòng hiệu trưởng.

4. Lên đến phòng hiệu trưởng, ông ý doạ em là có thể bị đuổi học. Nói thế thì em chịu thế nào được, lão ý ko biết điều thì thôi lại dám doạ cả em. Em thấy thái độ của ông ý thế là không được nên đã gọi bọn đàn em đến xử lí, ai nhờ lão ý bị trấn thương sọ não [kiểu này là đời sống thực vật rùi]. Em thấy mình có lỗi mà cái tội lớn nhất là ko biết dạy dỗ đàn em, để bọn nó làm việc ko đến nơi đến chốn.

Qua hôm nay, em mới thấy mình còn rất nhiều thiếu sót, rất nhiều lỗi cần phải sửa sai. Có thể là do kinh nghiệm của em chưa đủ nên làm việc còn để lại hậu quả.
Người ta thường nói "noboy perfect" ai cũng có lần lầm lỗi, em mong ban giám hiệu nhà trường tha thứ và cho em sửa sai.
Đời còn dài, tương lai còn rộng, em tin rằng em sẽ không tái phạm những lỗi sơ đẳng như thế nữa.
Mong nhà trường tạo điều kiện cho em có môi trường học tập và rèn luyện tốt nhất.
 
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi:

Hội đồng xét xử - Tòa án Lương tâm Tối cao (Đứng đầu là vợ cùng gia quyến đằng ngoại).
Đồng kính gửi vợ mến thương.


Tên tôi là: .................................................. .........

Sinh ngày: .…/. …/ 19…..

Địa chỉ: …………………………………………

Chức vụ: Là chồng hợp pháp của vợ tôi, có dấu đỏ cùng chữ ký đàng hoàng, hợp lệ trong giấy đăng ký kết hôn.

Tôi xin trình bày trước toàn thể hội đồng, cơ quan đại diện hành pháp của pháp luật. Trước người vợ thân yêu của tôi, bầu trời của tôi, vầng thái dương trong đêm, ánh sao tỏa sáng ban ngày của tôi. Chiểu theo Chương, Mục, Khoản, Điều và một số nội quy, quy định của gia đình, hai bên vợ chồng đã thống nhất ký kết với nhau, thì tôi đã vi phạm kha khá lỗi.

Nay xin được thành khẩn khai báo, rất mong được hưởng lượng khoan hồng, để tôi có cơ hội cải tà quy chính quay về chính nghĩa, với vợ, với con.

Từ khi kết hôn đến giờ, tôi đã có những lỗi mà vợ đã, chưa và sắp biết, sau:

1. Chuẩn bị cho đám cưới, còn đang bề bộn nhiều việc phải lo toan, tiền vay còn không đủ chi tiêu, tôi lại mang tiền đi cho đứa bạn thân vay, đoạn này xin phép giơ tay có ý kiến giải thích luôn:

Mọi việc đều có lý do của nó, bạn tôi quá khó khăn, cùng quẫn nên mới muối mặt đến gặp tôi, thôi thì mình chịu khó thiếu thốn một tí, bởi nhìn bạn chí cốt trong hoàn cảnh ấy tôi không thể cầm lòng được. Vợ chả từng nói với tôi, con người phải có lòng nhân ái, sống trên đời cần có một tấm lòng là gì. Tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sau làm việc gì cũng sẽ cân nhắc và bàn bạc với vợ thêm.

2. Tội thứ hai của tôi là dám lẩm bẩm thương thằng bạn, “sao vợ nó lại đau đẻ vào đúng trận chung kết World Cup bao giờ - nhẫn tâm quá, tàn tệ quá!”. Thực ra với fan cuồng nhiệt của bóng đã như chúng tôi, đó chỉ là câu nói đùa, nhất thời chưa suy nghĩ thấu đáo, mong vợ cùng hội đồng rủ lòng thương mà bỏ quá cho.

3. Lần tôi nói để quên điện thoại trong cốp xe, vợ gọi đến, hết pin rất đúng lúc, mà sau vợ phát hiện ra sự thực là khi ấy tôi đang nâng chén với các chiến hữu, khao kiểu đầu tôi mới cắt từ ... tuần trước, nên tắt máy. Lỗi tương đối to và tôi đảm bảo sẽ không dám tái phạm, dối lừa vợ lần nữa.

4. Hôm đó quả thật tôi có nhìn chăm chú cô gái mặc váy xanh, đi dép cao gót có nơ đỏ lướt ngang qua, tôi tả kỹ vậy chỉ để vợ thấy rằng, mọi việc không như vợ nhìn thấy và tưởng tượng đâu, tôi chú ý đến cô ta chỉ bởi tôi tự nhủ, sao có người lại ăn mặc kém hài hoà, thiếu trang nhã đến thế, sao không đến mà học tập vợ tôi. Sự thực là thế đấy, nhưng thôi được, từ sau tôi sẽ không can thiệp vào gu ăn mặc của những người kém cỏi hơn vợ tôi quá thể.

5. Hôm đến chơi nhà bạn thân của vợ, tôi đã không thể nghĩ được rằng tôi tìm được người bạn tri kỉ, hiểu và hợp mình nhường ấy, cũng như vợ chơi thân với cô bạn thì tôi cũng cảm thấy tâm đắc với chồng cô ấy thôi. Tôi biết lỗi là hôm đó tôi quá chén, chưa bao giờ tôi uống nhiều đến thế. Song vợ thử nghĩ mà xem, cũng như vợ ăn nói dễ nghe, có khiếu trò chuyện rất cuốn hút người khác, họ cứ muốn tâm sự, kể chuyện cùng vợ, chả lẽ vợ chặn họng họ, phủi quần đứng lên và nói: “Thôi im đi để tôi về” à? Thực ra tôi cũng có cái khó của tôi, anh ấy nhiệt tình quá! Nhưng tôi sẽ rút ra bài học, nên biết khéo từ chối, không sa đà vào rượu chè nhiều nữa. Đau đầu và hại người lắm

6.Hôm qua vợ gọi anh bảo đưa sang nhà bà ngoại chơi nhưng do bận công việc”giời đầy”. Anh đã nói dối. Phải đi công tác gấp sáng nay mới về. Khi về nhà tự nhiên thấy có lỗi quá. Nghĩ lại mới thấy hối hận, bị trời phạt móm cả đêm. Nên lần sau đi câu anh sẽ xin phép vợ đàng hoàng.
Tôi xin cam đoan những lời tôi thú nhận trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu án phí cao nhất do lương tâm phán quyết.

Nếu ai phát hiện ra thêm tôi sẽ kiểm điểm tiếp. Tôi hứa và quyết tâm sẽ không để những sự việc rất rất đáng tiếc kia xảy ra lần thứ hai.

Nếu tái phạm, sẽ bị quy vào tội ngoan cố và dám to gan ngụy biện - Nặng thêm một bậc.

Kính mong hội đồng xét xử và vợ yêu quý, ban hành án xử phạt nhẹ nhẹ một chút. Giơ cao đánh khẽ là đủ để tôi biết điều, biết sợ và biết nể vợ hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tái bút: Xin phép đại ca vợ cuối tuần anh đi câu nha!

Người chồng chân thành
 

Tuyển Tập Vova 2

11.
Vova vào phòng bố mẹ và không gõ cửa, và bắt gặp bố mẹ đang yêu nhau.
"Bố mẹ làm gì thế?" Nó hỏi
"À" - bà mẹ trả lời sau giây phút bối rối - "Mẹ đang ngồi lên bụng bố để cho bụng bố nhỏ bớt đi."
"Vô ích" - thằng bé lắc đầu - "ngày mai cô hàng xóm lại sang thổi cho nó to lên thôi."

12.
Váy của cô bay lên
Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên .
Cuộc khẩu cung bắt đầu:
- Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô .
- Đuổi học 1 ngày .
- Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
- Đuổi học 1 tuần .
- Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
- Thưa cô em nhìn thấy đùi cô .
- Đuổi học 1 tháng
- Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
Vova xách cặp lên:
- Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nữa tớ quay lại.

13.
Lớn lên, Vova quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vova hỏi:
- Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không?
- Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời.
- Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích!
Nói đoạn quay ra đi về thẳng.
Ngày hôm sau, Vova lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh:
- Có!
- Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa!
Xong lại đi về tiếp.
Ngày thứ ba, Vova lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có.
- Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vova trả lời, và lại cắp đít ra về.

14.
Đúng rồi!
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Đúng là lũ điên!
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?
Vova:
- Thế em hỏi cô một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!

15.
Vova chạy lai hỏi mẹ
Me ơi, trẻ con có sinh em bé được không?
- Không
Nó liền quay sang nói voi Natasa
- Đấy mà . . tớ đã nói mà cậu cứ lo, mình chơi tiếp trò đó đi.

16.
Vô va đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế?
- Con bị điểm 0 môn Văn
- sao lại bị điểm 0 hả?
- Cô giáo bảo con đặt câu với từ Cô Giáo
- Thế con đặt thế nào?
- Dạ, Cô giáo là con đĩ ạ!
-???
- Nhưng không sao, bố ạ, hôm nay con lại được 5 nghìn. Cô giáo phạt con lên phòng họp giáo viên, úp mặt vào tường. Thầy hiệu trưởng thấy thế liền hỏi con đầu đuôi câu chuyện. Con kể cho thầy, thế là thầy cho con 5 nghìn và bảo con đừng nói với ai.

17.
cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường.
Vừa tới nơi thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công í không tuân thủ quy tắc an toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm .
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vova , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em khi nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, đ.m m đừng có rung thang nữa.

18.
Bố của Vova là một bác sĩ ...Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.

19.
Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy.

20.
Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
- Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
Bé Vôva nhanh nhảu:
- Cái ghế ạ
Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
- Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất:
- Thưa cô, con chó ạ.
- Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
Bé Vôva xin phép cô ra câu đố:
- Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
- Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời:
- Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ..

Tuyển Tập Vova 1

1.
Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?"
Vova trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ !"
Cô giáo đỏ mặt đuổi Vova ra đứng hành lang.
Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vova vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vova em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu"
Vova lầm bầm: "Em đâu biết rễ nó dài đến thế"

2.
Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh:
- Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy?
Vova giơ tay:
- Thưa cô vì nó bị con cá voi hi..ếp!
Cô giáo không kìm chế nổi:
- Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không?
Vova đã ra tới cửa:
- Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả.

3.
Giờ học đầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.
- Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó.
Vova:
- Còn theo em, đó là cái mông !
Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:
- Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........
Hiệu trưởng:
- Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này ?!!!

4.
Vova thi hoc kỳ. Đây là kỳ thi vấn đáp.
Thầy giáo hỏi :
- Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không??
Vova nhìn lên trần nhà và đếm:
- Thưa thầy có 4 cái ạ!!!
- Sai rồi, có 5 cái.
Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn.
Kỳ thi sau, Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ.
- Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!!
Vova thản nhiên đáp :
- 5 cái ạ!!!
- Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!!
- Em mang thưa thầy!!!
Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!!!

5.
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
- Úi chao!

6.
Một hôm cả lớp đi cắm trại, đến tối, khi cả lớp đã ngủ, cô hướng dẫn thấy Vô va mãi cứ trằn trọc, bèn hỏi:
- Vô va, sao em không ngủ?
- Thưa cô, vì ở nhà em hay sờ rốn mẹ mới ngủ được ạ. Vô va trả lời.
Cô sau 1 lúc suy nghĩ thấy thương Vo va quá bèn bảo:
- Thôi được, cho phép em sờ rốn cô đấy.
Đang đêm, cô thấy nhột quá, bèn bảo:
- Vova, đấy không phải là rốn đâu.
- Dạ thưa cô, đấy cũng không phải là tay đâu ạ.

7.
Vova thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vova lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vova vui mừng mở ra xem, trên giấy viết:
"Không mở được cửa sổ "

8.
Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo:
- Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu
+ Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đâu
Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vova
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy
+ Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ
Cô giáo đỏ mặt:
- Vova ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
+ Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.
Cô giáo lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại:
+ Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
- Vova trật tự, ko được nói bậy
+ Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi
Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Vova:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
+ Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được .

9.
Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện
N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi " thầy ơi "
A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi " cha ơi "
V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên " chúa ơi "
N: Chú cậu làm nghề gì
V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử

10.
Vova năm nay 6 tuổi học lớp 1.
Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
- Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.

- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.

- Cô giáo : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạ ở Phi Châu.

- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.

- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.

- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay.
- Vova : Dạ là cái giường ngủ.

- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.

- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là cây cà lem.

Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova :
- Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào hết !!!

2009/9/23

Truyện Cười - Truongbt


CẢM XÚC CỦA ANH CON RỂ
Hỏi: Hãy nêu một ví dụ sinh động về sự pha trộn cảm xúc
Đáp: Khi bà mẹ vợ quái ác lái chiếc xe cadilac mới cứng của bạn lao xuống vực sâu.

THÔNG BÁO
 Trong thời gian qua, rất nhiều nhân viên đã sử dụng thời gian làm việc để ngồi trong nhà vệ sinh. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi người chỉ có thể ở trong đó 3 phút. Quá thời gian trên, giấy vệ sinh sẽ tự động thụt vào tường, chuông sẽ reo, cửa tự động mở và máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh kẻ lười biếng. Nếu bị bắt gặp lần thứ 2, ảnh kẻ vi phạm sẽ bị đăng tải trên trang web của công ty, trong mục “Tái phạm nhiều lần”. Những nhân viên cười trong ảnh sẽ bị buộc nghỉ việc ngay.

Hai anh bạn chơi thân với nhau, một anh theo đạo Hồi, còn anh kia là người vô thần. Anh chàng vô thần thấy bạn có tới 4 vợ thì ức lắm, thường tìm cách trêu chọc. Một hôm, anh ta hỏi bạn: - Tại sao đàn ông Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được phép lấy 4 chồng? Anh chàng theo đạo Hồi trả lời bằng một câu hỏi: - Ôtô của anh có mấy bánh? - Thì 4 bánh! - Xe của anh có 4 bánh nhưng chỉ cần một cái bơm thôi, đúng không? Ngược lại, có bao giờ anh thấy một bánh xe lại cần đến 4 cái bơm chưa?

Chàng trai trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe với vẻ mặt hoang mang:
- Thật là rắc rối - Anh ta nói với ông bố - Chiếc xe tải đó có vấn đề.
- Nghĩa là con bị đánh trượt?
- Điều đó chưa rõ. Cả Ban giám khảo có còn ai đâu ạ!

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ:
- Lạy Chúa, thế là xong rồi!
- Đừng tưởng bở - Người bệnh nằm cạnh nói - Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữađấy!
Một người bệnh ở giường phía trước uất hận:
- Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn!
Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật - người vừa mổ cho Pat - gọi vọng xuống phòng:
- Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi đâu không?
???

"Chiếc đồng hồ đang treo trên tường bỗng dưng bị rơi. Nếu nó rơi sớm một phút thì đã trúng đầu bà mẹ chồng mình lúc đó ngồi bên dưới. Chiếc đồng hồ tệ hại ấy bao giờ cũng chậm...".

Một anh chàng keo kiệt có bạn đến chơi. Bạn nhìn thấy bình rượu đòi uống, anh ta kiếm kế từ chối:
- Rượu thì có nhưng không có thức nhắm.
- Thì thịt con ngựa của tôi vậy.
- Anh lấy gì mà cưỡi?
- Cưỡi bằng con gà kia.
- Nhưng không có gì đun.
- Thì lấy áo của tôi vậy.
- Vậy anh lấy gì mà mặc?
- Bằng dãy hàng rào kia.
Chủ nhà thở dài:
- Thôi vậy, ép đến thế thì tôi đành nghe lời anh.

Một cô giáo miền xuôi lên miền ngược dạy học. Dạy học được mấy năm thì cô và một anh người dân tộc yêu nhau.Trong một lần không làm chủ được bản thân, hai người đã có quan hệ với nhau. Trưởng bản biết được liền đưa anh này ra xét xử theo luật của bản. Trưởng bản hỏi: - Sao mày lại ngủ với cô giáo? Anh này nhanh nhảu trả lời: - Trưởng bản nói thế là sai rồi, tao thức với cô giáo chứ tao không ngủ. Trưởng bản hỏi tiếp: - Vậy tại sao mày lại làm cho cô giáo có thai? Anh này suy nghĩ một lát rồi nói: - Tao tưởng là giết người mới có tội chứ làm ra người cũng có tội à? - ????

Cẩm nang tán gái...
Thời xưa, một số anh nghĩ ra trò này: mon mem lại gần, đạp 1 phát vào chân cô em, rồi ra vẻ nhỡ chân, xin lỗi. Nói thật trò này mèo, xưa như trái đất. Đẳng cấp pro bây giờ phải thế này: Giai đoạn làm quen, tiếp cận Cách 1: Thể hiện nam tính Từ xa tiến tới, túm tóc cô em, tát 2 tát, vít xuống, lên gối thêm 3 phát nữa, vừa oánh vừa chửi "con khốn nạn, mày tưởng mày hại ông mà ông không biết à". Sau đó "chợt nhận ra mình nhầm người", đổi thái độ quan tâm , ân cần "oh god, anh nhìn nhầm rồi, tội em quá, em có sao không?" đảm bảo sau đó bạn sẽ hưởng hết....

Cô con gái trẻ mang về nhà cuộn băng cát-sét, ông bố bật lên nghe thấy có đoạn: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người hôn nhau ...". Ông bố sợ con gái nghe phải đoạn "bậy bạ" này, nên đã dùng bông gòn tẩm với cồn, rồi chùi vào các đoạn có những từ "nhạy cảm". Cô gái trẻ lúc sau về nhà cùng nhóm bạn, bật băng lên và nghe: "...Cao cao bên cửa sổ, có hai người "phịch" "phịch" "phịch" nhau. Đường phố hãy yên lặng, cho hai người "phặc" "phặc" "phặc" nhau..."


2009/9/22

Tuyển tập truyện cười

Thầy giáo gõ thước kẻ lên bàn nói:
- Hãy im lặng! Cả lớp hãy ngồi yên để có thể nghe cả tiếng ruồi bay!
Cả lớp theo lệnh của thầy không ai nhúc nhích.
Một lác sau, cậu học trò ở cuối lớp hình như không chịu đựng nổi. Bèn réo to lên:
- Thưa thầy, thầy còn chờ gì nữa mà không thả ruồi ra đi ạ.

Một ông thanh tra được vào lớp 10D1 để kiểm tra chất lượng của học trò về môn lịch sử. Ông liền chỉ một học sinh đang nói chuyện và hỏi:
- Em có biết Lê Lợi không?
Cậu học sinh im lặng suy nghĩ rồi đáp:
- Dạ thưa em không biết ạ. Hình như bạn ấy không học trong lớp em!

Cán bộ kế hoạch hóa gia đình người Kinh lên miền núi tư vấn kế hoạch hóa gia đình cho một đôi vợ chồng người dân tộc mới 30 tuổi nhưng đã có 8 đứa con.
Cán Bộ: Người dân tộc chúng mày thật dốt. Cán bộ tư vấn mãi mà vẫn đẻ lắm. Chả bằng một góc người Kinh.
A Pó: (lầu bầu chửi thầm)
Tối về, A Pó bảo vợ
A Pó: Tao với mày tối nay phải đến nhà thằng giáo viên người Kinh xem nó "ấy" vợ nó thế nào mà cán bộ dân số bảo mình không bằng một góc của nó.
Tối đến, A Pó cùng vợ rình rình ở nhà giáo viên người Kinh. Nhà sàn nên hơi cao, A Pó không nhìn thấy gì bèn bảo vợ đứng lên trên lưng mình để xem. Xem ra người dân tộc cũng galant phết. 10 phút sau, vợ A Pó trèo xuống, mặt hơi đỏ. A Pó quát:"Thế nào? Mày thấy gì không?" Chị vợ thèn thẹn lắc đầu: "Vợ chồng ông giáo ấy cũng thế. Chả khác gì lúc mình ấy tôi cả". A Pó tức lắm, lầm bầm:" Đồ đàn bà chúng mày đái ko qua ngọn cỏ. Cán bộ đã bảo khác là khác. Để ông đứng trên vai mày ông xem"
5 phút sau, A Pó trèo xuống đất, mắt xanh mét, cắt không ra một giọt máu, chân tay run lẩy bẩy. Vợ lấy làm lạ lắm nhưng không dám hỏi. Trên đường về, A Pó rỉ tai vợ: "Thôi mình nghèo cũng được, đẻ nhiều cũng được chứ tao không bắt chước được cách ấy vợ của bọn người Kinh đâu. Chúng nó ấy nhau xong lột da vứt vào sọt rác. Đau lắm, tao chịu"


.Có hai vợ chồng mới cưới trước khi động phòng hoa trúc vợ bảo chồng:
- Anh ơi đêm nay là đêm tân hôn anh có thể tắt điện thoại di động dược không?
Chồng:
- Không sao đâu em ạ.
Một lúc sau khi vừa lên giường thì điện thoại reo.
Vợ hỏi:
- Điện thoại của ai thế anh?
Chồng trả lời:
- Đó là của một cô gái
Vợ tức giận:
- Sao anh lại để cho một cô gái làm phiền trong khi chúng ta sắp...
Vợ chưa kịp nói hết chồng đã trả lời:
- Em đừng giận vì trước khi lấy em cũng trong trường hợp gần tương tự, khi anh cùng cô ấy thì em gọi điện tới mà cô ấy có giận đâu.


Hai người cùng đi dạo trong công viên. Một người mắc bệnh nói lắp.
- Này... mày... có... nhìn... thấy... cô... gái... xinh... đẹp... kia... không?
- Đâu ?
- Cô... ấy... đi... mất... rồi.
- Thế mà cũng nói.
- Kìa... mày... có... thấy...
Người bạn kia rất bực mình rồi nên nói bừa luôn cho qua chuyện:
- Rồi tao thấy rồi.
- Mày... thấy... rồi... sao... còn... dẫm... vào... cứt... chó... vậy?

Cô giáo : - Các em chú ý,hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết,lớn lên các em sẽ làm gì ?
Cô bé Masha nói : - Thưa cô,em thích mái tóc của cô.- Ôi,Masha yêu quí,lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia : - Thưa cô,đôi mắt của cô rất đẹp. - Cám ơn Pêchia,lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa.
Thế còn Vôva,nói gì đi chứ,đừng xịu mặt như vậy. - Thưa cô,em biết nói gì bây giờ ? Em đã hiểu,kiểu gì em cũng sẽ chỉ là công nhân vắt sữa bò ở nông trang thôn





Tại sao tôi ném giày vào ông Bush?


Chúng tôi giới thiệu bài viết của Muntazer al-Zaidi, một phóng viên Iraq vừa mới được thả tự do vào tuần trước sau khi lĩnh án tù 9 tháng vì đã ném giày vào cựu Tổng thống Mỹ George Bush tại một cuộc họp báo.

Tôi đã tự do. Nhưng đất nước tôi vẫn là một tù nhân của chiến tranh. Có quá nhiều lời bàn tán về hành động và người thực hiện hành động đó, về anh hùng và hành động anh hùng, về biểu tượng và hành động mang tính biểu tượng. Nhưng đơn giản, tôi xin trả lời: cái thúc giục tôi làm như vậy là vì sự bất công đang đè nặng lên dân tộc tôi và vì những kẻ chiếm đóng đã muốn làm nhục tổ quốc tôi khi muốn đạp nó dưới gót giày của họ.

Những năm qua, hơn 1 triệu người đã ngã xuống vì những viên đạn của sự xâm lăng và Iraq bây giờ có tới hơn 5 triệu trẻ mồ côi, 1 triệu góa phụ và hàng trăm nghìn người bị thương tật. Nhiều triệu người khác rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Chúng tôi đã từng là một đất nước nơi mà những người Ảrập, người Turk, người Kurd, Assyry, Sabea, Yazid chia sẻ với nhau những mẩu bánh mỳ. Và người Shia đứng cùng với người Sunni để cùng cầu nguyện. Người Hồi giáo kỷ niệm ngày Chúa ra đời với người công giáo. Điều này đã xảy ra cho dù chúng tôi phải chịu đói khát vì lệnh trừng phạt trong hơn một thập kỷ.

Sự kiên nhẫn và đoàn kết không giúp chúng tôi quên được sự áp bức. Nhưng sự xâm lăng đã chia rẽ tình anh em, chia rẽ những người hàng xóm. Nó biến những ngôi nhà của chúng tôi thành những nhà tang lễ.

Tại sao tôi ném giày vào ông Bush?, Tin tức - Sự kiện,

Tôi làm điều đó một phần cũng vì những giọt nước mắt của những đứa trẻ mồ côi!

Tôi không phải là một anh hùng. Nhưng tôi có quan điểm của mình. Tôi có chỗ đứng. Tôi cảm thấy bẽ mặt khi nhìn thấy đất nước mình bị hạ nhục, nhìn thấy Baghdad bốc cháy, và dân tộc tôi bị giết. Hàng nghìn bức tranh thê thảm còn in trong đầu tôi, khiến cho tôi trở thành một kẻ đối đầu. Vụ xì căng đan tại nhà tù Abu Ghraib. Thảm sát Falluja, Najaf, Haditha, Sadr City, Barsa, Diyala, Mosul, Tal Afar, và từng tấc đất đang chảy máu của chúng tôi. Tôi đã đi khắp những vùng đất đang nóng rẫy lên và nhìn tận mắt nỗi đau của các nạn nhân, và nghe tận tai tiếng thét của những đứa trẻ mồ côi và những người bị mất người thân. Và một cảm giác xấu hổ đã ám ảnh tôi bởi vì tôi bất lực.

Ngay khi tôi kết thúc nhiệm vụ hàng ngày của tôi là đưa tin về những thảm họa, khi tôi rũ sạch khỏi áo mình bụi từ những ngôi nhà bị tàn phá của người Iraq hay máu của người dân, tôi đã nghiến răng lại và hứa với những nạn nhân đó, lời hứa của sự báo thù.

Khi cơ hội đến, tôi đã chớp lấy nó.

Tôi làm điều đó vì từng giọt máu vô tội đã đổ xuống trong cuộc chiếm đóng này, vì mỗi tiếng thét của người mẹ mất con mất chồng, vì mỗi tiếng rên rỉ của một đứa trẻ mồ côi, sự đau đớn của nạn nhân bị hiếp dâm và vì giọt nước mắt của những đứa trẻ.

Tại sao tôi ném giày vào ông Bush?, Tin tức - Sự kiện,

Tôi làm điều đó vì từng giọt máu vô tội đã đổ xuống trong cuộc chiếm đóng này...

Tôi nói với những người chỉ trích tôi rằng: ông có biết rằng chiếc giày mà tôi ném đó đã bước qua bao nhiêu ngôi nhà bị phá huỷ rồi không? Đã bao nhiêu lần nó bước qua máu của những người vô tội? Chiếc giày đó có thể là một lời đáp thích đáng khi mà mọi giá trị khác đã bị xâm phạm.

Khi tôi ném giày vào mặt kẻ phạm tội, George Bush, tôi muốn thể hiện sự phản đối của tôi đối với những lời nói dối của ông ấy, sự chiếm đóng của ông ấy lên đất nước tôi, và giết hại dân tộc tôi. Tôi phản đối việc ông ta cướp bóc tài sản của đất nước tôi, phá huỷ hạ tầng của nó.

Tại sao tôi ném giày vào ông Bush?, Tin tức - Sự kiện,

Tôi không làm vậy để tên tôi có thể đi vào lịch sử hay vì lợi ích vật chất.

Nếu tôi đã làm sai đạo đức nghề báo một cách vô tình, tôi xin lỗi. Tất cả những gì tôi muốn là thể hiện cảm xúc của một công dân có lương tâm khi nhìn thấy tổ quốc của anh ta đang bị báng bổ mỗi ngày. Khi phải sống dưới ách xâm lược, kỹ năng nghề nghiệp không thể quan trọng hơn tiếng nói của lòng yêu nước. Và nếu lòng yêu nước cần phải được thể hiện thì kỹ năng nghề nghiệp phải hướng theo lòng yêu nước này.

Tôi không làm vậy để tên tôi có thể đi vào lịch sử hay vì lợi ích vật chất. Tất cả những gì tôi muốn làm là bảo vệ đất nước tôi.

2009/9/21

Ryan Giggs: Người không tuổi

 
Càng ngày, Ryan Giggs càng mang đến những sự ngạc nhiên cho các fan M.U cũng như chính các đối thủ của họ nữa. Người ta cũng chẳng đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, khái niệm “hồi xuân” lại được áp dụng vào anh, một người dường như không có tuổi.
 

Khi gỡ hòa vào lưới Spurs từ một cú sút phạt trực tiếp cuối tuần trước, Ryan Giggs đã chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu: Cầu thủ duy nhất ghi bàn ở mọi mùa giải Premier League, kể từ ngày nó ra đời.

18 mùa giải đã trôi qua, Giggs giống như một cánh chim không mỏi của M.U, và trận derby Manchester vừa rồi là một minh chứng hùng hồn cho sức chiến đấu mãnh liệt của tiền vệ người Xứ Wales này.

Ở tuổi 35, Giggs đã cày ải liên tục suốt hơn 90 phút, đã khiến hàng thủ Man City liên tục phải đặt trong tình trạng báo động và chính anh là người hùng với 3 đường chuyền như đặt để Fletcher lập cú đúp và sau đó là Owen ấn định chiến thắng 4-3 đầy kịch tính cho đội chủ nhà.

10 năm trước, ký ức về Giggs hiện rõ mồn một với pha sô lô qua một loạt các cầu thủ Arsenal trước khi tung cú sút vào góc cao, ghi bàn quyết định ở bán kết cúp FA. Bây giờ, những pha đi bóng như thế rõ ràng là không tưởng đối với một cầu thủ sắp bước sang tuổi 36 như Giggs, song anh vẫn nguy hiểm theo một cách khác.

Giggs là cầu thủ chơi tốt nhất của MU trong trận derby thành Manchester

Ở trận derby tối qua, Giggs lại chơi ở vị trí tiền vệ trái, và ấn tượng anh mang lại là sự chính xác và hợp lý trong từng pha chạm bóng. Ngoài hai tình huống tạt bóng để Fletcher ghi bàn, Giggs còn không ít lần đưa bóng thuận lợi cho Berbatov, song tiền đạo người Bulgaria đã dứt điểm một cách hết sức vô duyên.

Mùa giải năm ngoái, dù phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, vốn bị coi là trái với sở trường, Ryan Giggs vẫn lọt vào danh sách đề cử của PFA. Và bàn thắng quyết định số phận trận đấu này chính là một tình huống thể hiện phong thái nhạc trưởng của Giggs: rất tỉnh táo, đầy chính xác và lạnh lùng.

Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, khi tất cả các cầu thủ đều lao lên khung thành đối phương với sự tuyệt vọng thì Giggs vẫn đủ bình tĩnh tung ra một đường chuyền sắc lẹm hạ gục hàng thủ Man City và đưa Owen vào một tình huống đối mặt không thể đẹp hơn với Shay Given.

Biểu tượng

Tháng 5 năm ngoái, khi được vào sân ở trận chung kết Champions League 2007-08 với Chelsea, Giggs đã vượt qua kỷ lục 758 trận khoác áo M.U của huyền thoại Bobby Charlton. Hơn một năm sau, con số ấy ngày càng gia tăng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 18 năm qua, Giggs đã thi đấu tới 812 trận đấu cho Quỷ đỏ. Anh cũng là cầu thủ M.U duy nhất góp mặt ở đủ 11 đội hình vô địch Premier League.

Trong thời buổi mà lòng trung thành chỉ còn là một khái niệm mơ hồ, việc Giggs gắn bó trọn đời với M.U là một sự khẳng định rằng có những giá trị không thể mua nổi bằng tiền. Anh gia nhập đội trẻ M.U đúng vào sinh nhật lần thứ 14, tức là có gần 22 năm gắn bó với đội bóng, gần bằng ngài Ferguson. Cùng với Sir Alex, Giggs đã đi qua một giai đoạn thăng hoa nhất trong lịch sử Quỷ đỏ với 11 chức VĐ Premier League và 2 Champions League.

Sự thăng hoa của Giggs trong trận derby Manchester thứ 30 càng khiến cho Man City tiếc nuối. Trước khi đến với M.U, Giggs chính là một cầu thủ trẻ của Deans FC, đội bóng được dẫn dắt bởi Dennis Schofield, một chuyên gia săn lùng tài năng trẻ của Man City. Nhưng việc hời hợt trong việc giữ chân Giggs của Man City đã tạo điều kiện để anh lọt mắt xanh ngài Ferguson. Và từ sau đó, một huyền thoại đã xuất hiện ở Old Trafford.

 

Đè bẹp Livorno, Juventus thắng trận thứ 4 liên tiếp

 

Không nằm ngoài dự đoán, các bàn thắng trong hiệp một của Iquinta và Marchisio đã giúp Juventus đả bại Livorno với tỷ số 2-0 qua đó có trận thắng thứ 4 liên tiếp tại Serie A.
 >> Clip Juventus 2-0 Livorno

 

Niềm vui của Iaquinta sau bàn mở tỷ số.

 

Gạt sang một bên trận hòa với Bordeaux trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, Juventus hướng tới một kết quả có lợi khi tiếp Livorno trên sân nhà, đối thủ mới chỉ biết đến 1 thắng lợi trong 15 lần hành quân tới Olimpico.

  

Dù không có Del Piero, Cannavaro, Tiago Mendes và đặc biệt Diego trong đội hình vì lý do chấn thương nhưng chừng đó không quá ảnh hưởng tới cục diện trận đấu khi lần lượt Vincenzo Iaquinta và Claudio Marchisio lập công giúp Juventus có được trận thắng 2-0 trước Livorno.

 

Vòng 4 Serie A

Napoli 0-0 Udinese

Juve 2-0 Livorno

Milan - Bologna (20h)

Bari - Atalanta

Cagliari - Inter Milan

Catania - Lazio

Chievo - Genoa

Parma - Palermo

Sampdoria - Siena

 

1h45, thứ Hai (21/9)

Roma - Fiorentina

 Trở lại diễn biến chính trận đấu, đội khách bất ngờ tăng tốc ngay từ những phút đầu tiên hòng kiểm soát được khi trung tuyến nhưng trước hàng tiền vệ khá chắc chắn và tỉnh táo của đối phương, Livorno sớm phải lui về chống đỡ.

 

Phút thứ 7, hậu vệ áo đỏ phá bóng tới chân Camoranesi. Không chút lưỡng lự, tiền vệ này tung cú sút chìm đầy khó chịu đưa bóng đi sạt khung thành thủ môn De Lucia trong gang tấc.

 

Tuy nhiên, sự tiếc nuối của các CĐV không kéo dài quá lâu khi họ nhanh chóng có được bàn thắng sau đó 1 phút. Phút thứ 8, Camoranesi treo bóng vô cùng thuận lợi để Vincenzo Iaquinta bật cao đánh đầu vào góc xa tung lưới Livorno khai thông thế bế tắc. 1-0, Juve dẫn trước.

 

Ngay sau đó, The Amaranto có cơ hội gỡ hòa khi cú sút của Mozart chạm chân Legrottaglie đổi hướng nhưng Buffon dù dâng lên hơi cao nhưng vẫn kịp cảnh giác dùng đầu ngón tay phá bóng chịu quả phạt góc.

 

Đến phút 24, đội khách lại có được tình huống phản công đáng xem. Bóng được chuyển xuống cánh phải và từ góc khá hẹp trong vòng 16m50, Antonio Candreva bất ngờ tung cú sút đi ngang khung thành khá nguy hiểm.

 

Livorno (đỏ) đã chiến đấu quyết liệt nhưng vẫn bất lực trước Juve.
 

Tuy nhiên trong lúc Livorno đang hưng phấn dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, Juventus đã tận dụng cơ hội để có được bàn gia tăng cách biệt đẹp mắt.

 

Phút 30, Giovinco chọc bóng thông minh để Marchisio thoát xuống. Thay vì thực hiện cú căng ngang, tiền vệ này bất ngờ lốp bóng qua đầu De Lucia đầy kỹ thuật và tỷ số đã là 2-0 cho Bà đầm già thành Turin.

 

Những phút cuối hiệp một tưởng chừng Livorno đã có được bàn rút ngắn tỷ số khi Candreva chuyền bóng tốt để Lucarelli băng xuống. Đáng tiếc pha dứt điểm uy lực của anh lại trúng chân Buffon rồi dội xà đi ra ngoài.

 

Juventus đang có được chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Serie A.
 

Sang hiệp hai, Giovinco được cho ra nghỉ và nhường vị trí dẫn dắt trận đấu cho Camoranesi. Chính tuyển thủ Italia này đã kiến tạo đường chuyền thuận lợi cho Trezeguet ở phút 62 nhưng cú volley quyết định lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

 

Và dù đội khách đã rất nỗ lực trong 30 phút cuối trận nhưng trước phong độ quá xuất sắc của thủ môn Buffon, mọi tình huống hãm thành của Livorno đều được hóa giải dễ dàng. Cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, tỷ số 2-0 nghiêng về Juventus vẫn được giữ nguyên.

 

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Ciro Ferrara tiếp tục duy trì được mạnh 4 trận thắng liên tiếp tại Serie A. Tối nay (20/9), hai đại gia khác là Inter và AC Milan sẽ nhập cuộc.

 

Đội hình thi đấu

 

Juventus: Buffon - Grygera, Grosso, Chiellini, Legrottaglie - Poulsen, Camoranesi (Marrone 72’), Marchisio, Giovinco (De Ceglie 60’) - Trezeguet (Amauri 80’), Iaquinta.

 

Livorno: De Lucia - Miglionico, Diniz, Pieri, Moro - Mozart (A Filippini 46’), Raimondi, Pulzetti, Candreva - Lucarelli (Danilevicius 62’), Tavano (Cellerino 69’).

Owen giúp MU hạ Man City sau màn rượt đuổi “đứng tim”

 

Tiền đạo dự bị này ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ…6 mang về chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho MU. Đội khách Man City đã thi đấu kiên cường khi 3 lần quân bình tỷ số nhưng đành ra về “trắng tay” và chấm dứt mạch toàn thắng kể từ đầu giải.

 

Có thể hiểu được tâm trạng thất vọng đến tột độ của HLV Mark Hughes khi nhà cầm quân này “miễn cưỡng” ra bắt tay Alex Ferguson lúc tan trận. Man City của ông đã thi đấu kiên cường và 3 lần liền đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau từng ấy lần bị MU dẫn trước nhưng rồi vẫn phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải này.

 

Kết cục dành cho Man “xanh” có thể quá nghiệt ngã nhưng chiến thắng dành cho “Quỷ đỏ” không phải không xứng đáng. Đội chủ sân Old Trafford đã ép sân trong phần lớn trận đấu, đặc biệt là ở hiệp hai, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Shay Given, chiến thắng đã đến với MU sớm sủa và dễ dàng hơn nhiều.

 


Pha ghi bàn quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở 4-3 cho MU



Bàn mở tỷ số sớm của Rooney ngay phút 2 báo hiệu một trận derby hấp dẫn và nhiều bàn thắng. Chơi lép vế nhưng Man City sau đó đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công Barry (16’), sau sai lầm của thủ thành Ben Foster. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về MU khi “Quỷ đỏ” liên tục dồn ép đối thủ và Fletcher thêm hai lần (49’, 80’) đưa đội chủ nhà vượt lên.

 

Vòng 6 Premier League

Ngày 19/9

Burnley 3-1 Sunderland

Hull 0-1 Birmingham

Bolton 1-1 Stoke City

Arsenal 4-0 Wigan

Aston Villa 2-0 Portsmouth

West Ham 2-3 Liverpool

 

Ngày 20/9

MU 4-3 Man City

Wolver 2-1 Fulham

Everton 3-0 Blackburn

Chelsea 3-0 Tottenham

Nếu như Fletcher tỏa sáng bên phía MU thì Bellamy chính là cái tên nổi bật nhất của Man “xanh” khi tiền đạo người xứ Wales cũng lập cú đúp (52’, 90’) để cân bằng tỷ số cho đội khách. Man City chỉ chịu khuất phục sau bàn thắng quyết định của Owen, khi mà trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 6, khép lại một trong những trận derby thành Manchester hấp dẫn nhất trong lịch sử.
 

Trái với những tin đồn trước trận đấu, Tevez - nhân vật trung tâm của trận derby, đã kịp bình phục chấn thương để tái ngộ đội bóng cũ. Bên phía MU, trung vệ trụ cột Rio Ferdinand cũng xuất phát ngay từ đầu. Do Paul Scholes vắng mặt vì án treo giò nên Anderson và Fletcher đá cặp tiền vệ trung tâm ở tuyến giữa “Quỷ đỏ”. Trên hàng công, tiền đạo người Bulgaria Berbatov chơi bên cạnh Rooney, trong khi Owen tiếp tục ngồi trên ghế dự bị.

 

Đội chủ nhà có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi ngay phút 2, Rooney đã sút tung lưới Shay Given đưa MU vượt lên dẫn trước. Hàng thủ Man City tỏ ra lơi lỏng khi để Evra lẻn xuống đón quả ném biên bên cánh phải. Hậu vệ người Pháp xâm nhập vòng cấm rồi chuyền ngược lại cho Rooney.

 


Rooney mở tỷ số từ rất sớm cho đội chủ nhà



“Số 10” làm động tác tránh sự truy cản của hậu vệ đội khách rồi dứt điểm vào góc gần, không cho Shay Given cơ hội cản phá. Đây đã là pha lập công thứ 6 của Rooney tại Premier League mùa này và anh đang là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

 

Bàn thua từ quá sớm khiến đội khách có vẻ hơi mất bình tĩnh và không cầm được bóng để triển khai tấn công trong những phút đầu trận. Tevez hoạt động rất xông xáo ở vị trí mũi nhọn nhưng tiền đạo người Argentina ít nhận được sự hỗ trợ từ tuyến dưới.

 

Trong tình thế bế tắc vì chưa tìm được cách tiếp cận khung thành MU thì Man City bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa ở phút 16, xuất phát từ một sai lầm khá tai hại của Ben Foster. Thủ môn người Anh có pha xử lý bóng bằng chân lóng ngóng ở rìa vòng cấm để Tevez lao vào cướp được rồi chuyền sang cho Barry. Cựu tiền vệ Aston Villa nhanh nhẹn dứt điểm chìm vào lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

 

Bàn gỡ hòa giúp Man City dần lấy lại thế cân bằng và làm giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Không chỉ vậy, đội khách còn suýt chút nữa vượt lên nếu pha sửa lòng của Tevez ở những phút cuối hiệp 1 không tìm tới đúng cột dọc.

 

Sau giờ nghỉ, MU đột ngột tăng tốc nhằm tận dụng khoảng thời gian đội khách chưa kịp bắt nhịp. Mục tiêu của “Quỷ đỏ” đã trở thành hiện thực khi phút 49, Fletcher tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà với pha băng vào đánh đầu dũng mãnh sau đường tạt của Giggs, nâng tỷ số lên 2-1 cho MU.

 

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không tồn tại được lâu. Phút 52, Bellamy có pha đi bóng bên cánh trái rồi ngoặt vào và dứt điểm kỹ thuật vào góc cao khung thành MU, khiến pha bay người của thủ môn Ben Foster trở thành nỗ lực trong tuyệt vọng. Tỷ số là 2-2 và trận đấu một lần nữa trở lại vạch xuất phát.

 

Fletcher chơi nổi bật với hai bàn thắng cho MU

Những phút sau đó là một thế trận hoàn toàn áp đảo của MU khi bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đội khách. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Shay Given, Man City đã phải vào lưới nhặt bóng sau hai pha dứt điểm bằng đầu của Berbatov hay cú volley bóng sống rất căng của Giggs.

 

Nhưng rồi nỗ lực ép sân của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 81 và Fletcher lại là người lập công cho MU. Từ quả đá phạt bên cánh trái, tiền vệ người Scotland chọn đúng vị trí đánh đầu lái bóng điệu nghệ vào góc xa khiến Given dù tài giỏi đến mấy cũng chỉ còn biết đứng nhìn.

 

Bellamy lập cú đúp nhưng Man City không tránh khỏi thất bại

Màn rượt đuổi tỷ số vẫn chưa dừng lại khi đội khách tiếp tục quân bình tỷ số 3-3 và lại xuất phát từ một sai lầm của tuyến dưới. Trung vệ Rio Ferdinand định hất bóng qua đầu Bellamy nhưng để cầu thủ này cướp được, tăng tốc dũng mãnh rồi khéo léo đưa bóng vào lưới MU trong pha đối mặt với Ben Foster.

 

Tưởng như kết cục trận đấu đã an bài thì đúng vào phút bù giờ thứ… 6, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Man City, Giggs tỉa bóng khôn ngoan cho Owen ở vị trí trống trải để tiền đạo này thoát xuống chích mũi giày qua người thủ môn Shay Given, ấn định chiến thắng 4-3 cho MU.
 

Đội hình thi đấu:

 

MU: Foster - O’Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Park (Valencia 62’), Anderson, Fletcher, Giggs - Berbatov (Owen 78'), Rooney.

 

Man City: Given - Richards, Lescott, Toure, Bridge - Wright-Phillips, Barry, De Jong (Petrov 83’), Ireland, Bellamy - Tevez.
2009/9/19

Những câu chuyện cảm động

 

Chuyện 1 : Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh

Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo : Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng : Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.

Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: Không biết nó đã chạy đi đằng nào… Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: Cháu nấp ở đây làm gì ? Cháu biết đây là chỗ nào không ? Thằng bé hồ hởi : Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng với cháu ngồi đây cùng ăn cơ!

Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: Con hãy đợi ta nhé. Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khác đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé. Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!

Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào…

Câu chuyện 2 : Con Vẹt Xanh

Lưu Tư Kinh, là con trai duy nhất của bà mẹ quả phụ nghèo sống ở miền quê thưa người, xa lắc. Anh quyết chí lên thành phố mưu cầu tiến thân để sống tốt và giúp được mẹ già nơi quê nhà. Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt… Lòng đầy nhớ thương, nhưng chẳng về mà thăm mẹ cho được, dù tháng nào anh cũng dành tiền gửi đều đặn về cho bà… Nhưng có lần trong thư mẹ anh gửi: Con trai ơi… đã quên mẹ rồi sao… Anh đọc thư mà nước mắt lã chã.

Rồi anh cũng đã tạm thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ. Lòng tràn ngập hân hoan… Mẹ con lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi khôn xiết. Sờ nắn bờ vai con, người mẹ rưng rưng: Con ơi, mẹ nhớ con lắm…! Anh ôm lấy người mẹ dường như héo mòn đi qua năm tháng mà nhòa lệ: Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…! Lần này con về mang cho mẹ Con Vẹt Xanh mua đắt tiền lắm, con đã nuôi dạy nó lâu… Khi con đi xa nó sẽ ở nhà bầu bạn với mẹ cho đỡ cô quạnh và mẹ cũng thấy con bên cạnh hàng ngày. Mẹ nghe chỉ bảo: Con tốn tiền đến vậy thật không thỏa đáng. Mẹ chỉ muốn thấy con hàng ngày… Anh bảo: Mẹ hãy kiên tâm, đến khi con tích lũy đủ tiền sẽ đón mẹ đi cùng.

Ở nhà được vài ngày, Lưu Tư Kinh chia tay mẹ lên đường trở lại thành phố, lại lao vào làm ăn, phấn đấu. Mẹ già ở nhà một bóng. Con Vẹt Xanh bên cạnh bà, thỉnh thoảng nó lại cất tiếng: Mẹ ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm… Mẹ ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ… Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé… Bà cảm thấy vui vẻ và ấm lòng hơn rất nhiều. Bà thương quý Con Vẹt Xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như với con trai mình vậy.

Một năm, bà bị trọng bệnh, sau thời gian ngắn đã qua đời. Hàng xóm đã làm đám cho bà và tìm cách báo cho anh biết. Hẫng hụt, đau khổ, Lưu Tư Kinh dứt bỏ mọi công việc, ngay lập tức lên tàu xe trở về… Căn nhà trống không, vẫn còn mùi hương khói. Lọ tro của mẹ được đặt trên bàn hướng chính giữa. Anh nức nở thương xót mẹ và ân hận vô cùng đã không về chăm sóc và đưa được mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Mệt mỏi và suy sụp, anh ôm tấm ảnh mẹ vào lòng thiếp đi lúc nào không biết. Anh mơ thấy mẹ hiền đang ngôi khâu vá bên anh, mỉm cười, quạt cho anh ngủ, thoang thoảng bên tai anh tiếng nói: Con ơi, mẹ nhớ con lắm… Anh sung sướng muốn nhào vào ôm lấy mẹ! Choàng tỉnh, không có ai xung quanh cả, nhưng tiếng nói : Con ơi, con có khỏe không… Mẹ nhớ con lắm… vẫn từ như rất gần đây đấy vọng đến… Anh đi nhẹ gần đến ban công sát vườn. Tiếng nói phát ra từ đó. Dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu qua kẽ lá. Anh nhận ra Con Vẹt Xanh đang đậu trên cành cây! Anh đỡ nó lên tay, nó lại hót : Con ơi, con khỏe không? Mẹ nhớ con lắm… Con Vẹt đã gầy và tả tơi đi quá nhiều. Lưu Tư Kinh ôm con Vẹt vào ngực mình nức nở: Mẹ ơi, con thương nhớ mẹ vô cùng…

Ôi! Mẹ anh trước khi qua đời đã mở lồng thả Vẹt Xanh ra. Nhưng nó đã sống bầu bạn bên cạnh bà bao ngày, dường như thấu được tình cảm của Bà mà không bay đi, vẫn ở lại căn nhà nghèo trống trải này như đợi Lưu Tư Kinh trở về mà nhắn nhủ lời yêu thương của Bà với anh ấy…

Những câu chuyện nhỏ

 

Chiếc hộp tình yêu

Chiếc hộp rỗng chứa đầy những nụ hôn của cô con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giữ bên mình. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhận được những món quà quý giá như vậy nhưng lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

 

Một câu chuyện cảm động

Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại.

Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:

- Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.

Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước

 

Bốn ngón tay

Lúc mới sinh ra, cậu bé đã bị mù. Khi cậu lên 6, một việc xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, em đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném trái banh về phía em. Chợt nhớ ra cậu bé la lên:

- Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy.

Quả banh đã đập trúng người cậu, và cuộc sống của cậu không như trước đây nữa. Cậu bé không bị đau, nhưng cậu thật sự băn khoăn.

Cậu quyết định hỏi mẹ:

- Làm sao cậu ta biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?

Mẹ cậu thở dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết: "Con bị mù!".

Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con, vừa nắm từng ngón tay và đếm:

- Một - hai - ba - bốn - năm. Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay bé nhỏ này là nghe, ngón tay xinh xắn này là sờ chạm, ngón tay tí hon này là ngửi, còn ngón bé tí này là nếm...".

Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:

- ...Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con".

Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên "nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:

- Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có bốn ngón tay vậy: một - nghe , hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên con nhé.

Cậu đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

- Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh.

Cậu mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao.

- Giỏi ! Giỏi ! - Bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm. Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

Cậu bé không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón tay thay vì năm". Đối với cậu đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, cậu lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình. Cậu hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng. Cậu vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.


 

Một chuyến xe

Tôi là một tài xế taxi. Không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với Rachael nên tôi đồng ý. Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt.

Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2:30 sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế taxi khác, tôi chỉ bấm còi một hai lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp, tôi nghĩ vậy và gõ cửa.

- " Xin chờ một phút" – một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở. Một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt. Chiếc valy nhỏ đặt dưới chân.

Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai ở đã nhiều năm. Tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng.

- "Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không?" - bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc valy lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe.

- "Cậu tốt quá!", bà cụ nói nhẹ nhàng mắt không nhìn vào tôi, tựa như đang nói với một ai khác.

Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói:

- "Cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không?"

- "Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất, cụ ạ!"

- "Tôi không vội mà!". Ngừng lại một lát, bà nói tiếp:" Tôi đang đến viện dưỡng lão!"
Mắt bà long lanh:" Thế cũng tốt! Đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa."

Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi: "Đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu?"

Hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất nơi trước đây là sàn nhảy, bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc-biệt-nào-đó dừng lại trong bóng tối và im lặng.

Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói "Tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi."

Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. Hai người hộ lý và một chiếc xe lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi, dịu dàng:

- "Tôi phải trả cậu bao nhiêu?"

- "Không gì cả, cụ ạ!"_ Tôi nói

- "Cậu cũng phải kiếm sống mà" - Bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào.

- "Sẽ còn những hành khách khác mà cụ" - Tôi trả lời.

Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ. Bà cũng ôm chặt tôi.

- "Cậu đã cho tôi rất nhiều" - Bà cụ nói - " Cám ơn cậu".

Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối. Sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời.

Cả ngày hôm đó tôi không đón thêm một hành khách nào nữa, tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn, hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ? Và bất giác tôi cảm thấy mình hạnh phúc xiết bao... ít ra tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại.

 

Một việc nhỏ

Môt gia đình gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Dịp hè, cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều và ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn các con vui đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt.

Thế rồi chợt trông thấy một bà cụ nhỏ nhắn, ăn mặc xuyềnh xoàng, trên tay cầm một chiếc túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tốc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà càng khó coi. Bà cụ lẩm bẩm một điều gì đó, dáo dác nhìn rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển, bỏ vào cái túi.

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi các con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy để bà ta đi chỗ khác kiếm ăn.

Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ bà dừng lại, nhìn mấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó lơ đi chỗ khác. Bà cụ lẳng lặng làm công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng còn hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển.

Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai và họ... sững sờ : Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển, vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đưa đi bệnh viện cấp cứu không kịp và đã chết không lâu vì bệnh uốn ván. Từ dạo ấy, thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển, tìm những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắc. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt ướt nhòe: "Ồ tôi chỉ làm một việc nhỏ thôi ấy mà, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi !".

Nghe xong câu chuyện người chồng vội vã chạy xuống bãi biển mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành, nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn là một cái chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống.
 
 

 

Sau Lũy Tre Làng - Vạn Kim Bôi

Người "lập dị"

Từ trước đến nay, nhiều người trong làng vẫn gọi thầy giáo Tâm là người lập dị, người cổ điển. Trong mắt họ, cái sự lập dị của người thầy giáo già này biểu hiện ở nhiều lẽ, trong đó nổi bật nhất là những việc làm không giống ai của thầy.

Vào cái thời mà thiên hạ đua nhau kiếm tiền mưu sinh thì không hiểu tại sao lại có người luôn coi đống sách báo cũ là tài sản quý giá nhất như thầy Tâm. Quả thật, trong ngôi nhà nhỏ bé nằm khiêm nhường ở cuối làng, ngoài cái giá sách ra thì chẳng có gì đáng giá cả.

Cái giá sách ấy chứa đựng hàng trăm cuốn thuộc đủ các lĩnh vực tri thức cùng những tờ báo được xuất bản từ hàng chục năm trước. Đáng chú ý hơn là những cuốn sổ tay, nơi thầy Tâm ghi chép những đối tượng địa lý như sông ngòi, cầu cống, công trình xây dựng cùng những sự kiện và nhân vật điển hình trong công cuộc xây dựng quê hương từ trước đến nay.

Đôi lần, thầy Tâm hào hứng khoe với một số người rằng mình đang tiến hành biên soạn một cuốn sách tổng hợp các kiến thức về lịch sử, địa lý, phong thủy, văn hóa và cộng đồng dân cư của xã nhà.

Cuốn sách đó sẽ giới thiệu khá chi tiết, nhằm giúp cho mọi người hiểu biết một cách có hệ thống và đầy đủ hơn về quê hương mình, từ đó, giáo dục cho mọi người tình yêu và trách nhiệm đối với nơi chôn rau cắt rốn… Nghe thấy thế, có người bảo rằng thầy là kẻ rỗi hơi.

Từ ngày nghỉ hưu, thầy Tâm dành thời gian và công sức nhiều hơn cho việc sưu tầm, biên soạn cuốn sách trên. Trước hết, thầy tập hợp các tài liệu đã ghi chép được, rồi phân loại chúng theo từng lĩnh vực khác nhau. Những gì còn thiếu, thầy tìm các cụ già để tìm hiểu.

Thầy còn cất công đi lần lượt mười hai xóm để đo đạc, sao chụp, vẽ bản đồ, tính đếm rồi ghi chép tài liệu cẩn thận. Mỗi xóm làm như thế ít nhất phải mất vài ngày. Hôm nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng là thầy đạp xe đi, đến tối mịt mới về.

Rồi cuốn sách dần được hoàn thành trong niềm vui khôn tả của thầy, sau những ngày lao động miệt mài, khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn. Thầy đánh máy vi tính rồi in ra hai mươi cuốn tặng cho các cơ quan, đoàn thể trong xã và những ai quan tâm.

Đặc biệt, cuốn sách này đã được các thầy cô giáo và học sinh đón nhận nhiệt liệt bởi nó trở thành tài liệu duy nhất phục vụ cho các bài học về chương trình địa phương.

Nhận thấy hiệu quả to lớn của cuốn sách, chính quyền và các trường học đã tài trợ để thầy Tâm in thêm một trăm cuốn nữa, phát miễn phí cho nhân dân trong xã, giúp cho mọi người có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về quê hương mình. Và cũng từ đó, không thấy ai còn gọi thầy Tâm là người lập dị nữa mà họ luôn nhìn thầy bằng ánh mắt kính phục, đầy thiện cảm… 

 

Chưa chuyển chế độ rung

Khắp làng trên xóm dưới đều biết những câu chuyện về tính lẳng của cô Mơ, ở thôn Hạ. Cô Mơ đã có chồng nhưng chẳng hiểu tại ai mà suốt gần chục năm chẳng có lấy một mụn con.

Chồng cô, anh Tính làm thợ xây, cao to khoẻ mạnh, ngày xưa làm ối em xin chết vì gánh được một lúc những bốn cô gái để đi từ dưới chân đê lên tới mặt đê. Cô Mơ là một trong bốn cô gái mà anh Tính gánh khi cá cược với bạn. Lúc nhìn thấy cái cổ khoẻ khoắn, đỏ như cổ gà chọi của anh, trái tim Mơ đã loạn nhịp.

Những ngày nông nhàn, anh Tính cùng cánh thợ xây cùng xóm hay lên thị xã làm thuê. Những ngày ấy cũng là những ngày cô Mơ có điều kiện đầu mày cuối mắt với mấy anh trên thị trấn có tiền, lại biết chiều chuộng đón đưa.

Nhiều người đã thấy cô Mơ đi với anh này anh nọ vào quán xá, nhà nghỉ… Thế nhưng, hôm ấy trời mưa to, đêm cũng đã khuya, làng xóm lại vắng vẻ, cô Mơ đánh liều cho đối tác vào nhà và… ngủ lại! 

Ở thị xã cũng mưa, anh Tính là người có kinh nghiệm nên biết ngay là ngày mai sẽ không làm được việc gì với thời tiết này. Thế là, anh đội mưa phóng xe về.

Dù đang mặn nồng, dù trời mưa rầm rập nhưng khi nghe tiếng xe máy quen thuộc, cô Mơ cũng kịp phát hiện chồng mình về. Không có chỗ nào để trốn, đối tác của cô Mơ bèn vơ vội quần áo chui tọt vào gầm giường.

Cô Mơ cũng đã tính toán, sẽ chiều chồng thật tốt để anh Tính ngủ say, sau đó giải cứu người tình. Mọi sự diễn ra suôn sẻ khi anh Tính đang trên “đường về đích”…  Thế nhưng, tính toán của cô Mơ bỗng đổ bể vì tiếng điện thoại lạ vọng lên từ… gầm giường.

Một cuộc đánh ghen “long trời lở đất” trong cái đêm mưa to gió lớn ấy. Có lẽ, cô Mơ và đối tác đã hối hận khi không chuyển điện thoại sang chế độ rung. Dân làng dèm pha chuyện cô Mơ rằng: Tại anh, tại ả, tại cả điện thoại!

 

Tìm được cái làn, mất đi cái tình

Nhà Thành và Nam chỉ là hàng xóm láng giềng nhưng thân thiết hơn cả anh em. Có bát thịt chó, Thành cũng gọi Nam sang uống rượu cho vui. Hễ nhà Nam mua con lợn hay con gà Nam cũng không quên gọi Thành sang nhâm nhi. Hai bên gia đình còn hứa gả con cho nhau để làm thông gia.

Đúng hôm Thành đang làm cỏ lúa thì được hàng xóm thông báo là vợ trở dạ. Nghe vậy, Thành vứt ngay nắm cỏ đang cầm ở tay rồi lao thẳng về nhà. Đang loay hoay sắp đồ để đưa vợ đi trạm xá thì Thành nhớ nhà ông Miền đã mượn cái làn đi chợ đến tối mới về. Bí quá, Thành chạy ngay sang nhà Nam để mượn. Nhưng nhà lại khóa cửa.

Cái làn vẫn để ở hè. Thành xách làn về nhà cho đồ vào rồi nhanh chóng đưa vợ đi sinh. Nghe tin vợ Thành sinh, vợ chồng Nam liền thăm. Vừa tới nơi, vợ Nam kêu lên:

- Ối làng nước ơi! Bắt được thủ phạm rồi nhé. Thế mà bảo là anh em hoạn nạn có nhau. Lợi dụng lúc bạn đi vắng là trộm đồ ngay.

Thấy ồn ào mọi người kéo sang xem. Thành đứng như trời trồng. Thành cố giải thích chuyện cái làn nhưng vợ Nam gạt phắt đi.

- Vừa ăn cướp vừa la làng à. Tiền bạc tôi để ở cái làn này mất sạch rồi.

Nam cũng nhìn thẳng mặt Thành mà chửi:

- Ông là thằng bạn đểu. Tôi đã nhầm!

Vợ chồng Nam bỏ ra về. Tới nhà, Nam thấy vỏ kẹo vứt đầy nhà. Gọi cậu con trai đang chơi bên hàng xóm về hỏi, lúc này Nam mới ngớ người khi cậu con trai khai đã lấy tiền trong làn đi mua kẹo.

Từ hôm đó trở đi người ta không thấy nhà Thành và Nam qua lại với nhau nữa. Cũng chỉ nóng vội mà Nam đã đánh mất đi một người hàng xóm tốt. 

2009/9/17

Cô gái bán nửa thân xác

 
Những ngón tay điêu luyện, tinh quái của người khách lướt nhè nhẹ lần vào, lần vào dưới lớp áo pull nữ mỏng manh, xoa xoa lớp da bụng mịn màng, lấn dần lên, rồi bật tung nắp áo ngực che đậy bộ ngực tròn trịa, nõn nà.

Bàn tay nhám nhúa đó lướt qua lướt lại nhiều lần trên đôi bồng đảo màu trắng dịu, mềm mại, mát rượi, bàn tay tiếp tục xoa tròn, bò trườn, đung đẩy, đè nén khiến núi đôi căng cứng hết mức, rồi khuôn mặt của người khách như điên dại hẳn áp hẳn vào hai hạt đỉnh hồng, cả mắt, mũi, miệng, phả nóng hơi bia nóng làm ướt át hết vùng ngực của cô gái! Các giác quan của người khách dường như được huy động! Như người ông đói vợ! Như con đực động cỡn, khát tình! Cô ả chịu đựng, vẻ buông xuôi, ngã tựa hẳn vào lòng của người khách, như phó mặc cho số phận đen đủi, nhưng mắt lại lim dim với hơi thở gấp, nặng, trộn lẫn cùng chuỗi âm thanh phát ra nghe ư ử, nhỏ nhỏ, ngắt quãng, cô gái chìm đắm trong giây phút thụ hưởng với cái cảm giác lâng lâng, thích thích, sương sướng.

Bàn tay của người khách khéo léo, nâng niu, vuốt ve, mân mê, mơn trớn chuyễn hướng lần xuống, lần xuống, rồi sâu hơn nữa, lướt nhẹ qua eo, vùng bụng, rốn. Cô ả vẫn chìm đắm, mênh man, thụ hưởng, bổng bàn bay đột ngột vượt nhanh qua giới tuyến, luồn qua lớp quần jean dày, luồn qua lớp lụa mỏng. Người khách trườn bừa mơn man, cần mẫn trên vùng chồi non mơn mỡn, rồi trợt chuồi xuống, ngấp nghé, đu đưa bên bờ vực, run run một nhịp điệu: Ướt át mà quyến rũ và nhầy nhụa bởi mùi vị đàn bà!


Mùi hương nước hoa đậm đặc của gái làng chơi còn thoảng hương đồng nội. Tiếng rên học nghề vẫn chưa che lấp hết cảm xúc giới tính, khát vọng yêu của tuổi đôi mươi. Họ, không phải chỉ một, mà là cả hai người, nam và nữ, quyện chặt lấy nhau thành một, đi tìm cái cảm giác đê mê, khóai lạc! Bổng cô gái yếu ớt từ chối nhục cảm, cố chặn bàn tay người khách lại: 

- Đừng anh ! Dừng lại đi anh! Đừng…! Đừng…! Đừng… thầy, em hết chịu nổi! Em muốn chỗ đó dành cho người em yêu!

Người khách như đụng phải lửa, rút tay lại, rồi như nghĩ ngợi một điều gì đó, tự khui bia rót ra ly uống, đốt thuốc rít liên tục, bia nốc ừng ực một mình, không buồn cụng ly lách cách với những cặp khác trong phòng như lúc mới vào. Tiếng nhạc vẫn xập xình, hình ảnh karaoke trên màn hình nhảy múa, rối tung, nghiêng ngã bởi vài ngọn đèn mờ ảo, lúc tối lúc sáng! Mọi đạo lý hình như đảo lộn hết trong cuộc sống nghiệt ngã này!

- Em đã nhận ra thầy ngay từ đầu... Không ngồi với thầy thì cũng ngồi với người khác, để có tiền boa mà sống! Tiếp viên ở đây không có lương, chỉ có tiền boa, được tiền boa qua đổi chác, mua bán sòng phẳng. Đời em sao mà lắm lúc chán ngắt, tẻ nhạt, buồn nôn, nhưng cũng có vài lúc thấy hưng phấn, thích thích. Cái thích sinh lý của tuổi đôi mươi sung mãn, bị đòi hỏi, cần phát triển, đột phát!
- Tôi xuống địa phương này đã gần hai tuần dạy lớp tại chức cho cán bộ, đây là những ngày cuối, người ta dẫn tôi đi chiêu đãi… Trước em học lớp nào của tôi vậy?

Cô ả trong tư thế vẫn ôm người khách nói với vẻ chua chát: Thầy cần gì phải đính chính hay hỏi này hỏi nọ! Những người có tiền, có chức có quyền, đức cao trọng vọng trong xã hội trốn vợ, trốn con cũng thường đến đây! Họ có nhu cầu ôm, họ bảo là tìm thư giản sau giờ làm việc, họ coi đây là hiện tượng bình thường trong một xã hội đang phát triển, nhưng người mà nghiêm túc, đạo đức như thầy… thì em hơi bất ngờ!

- Tôi cũng là con người, cũng có những thèm muốn đời thường, nhục cảm… Nếu không thì sao là con người!
- Em biết. Em có nói gì đâu!
Cô gái tiếp tục đốp chát:

-Thầy không xào, nắn thì thằng khác cũng xào nắn, cũng vậy thôi! Em bán, chúng mua. Có điều trước kia lúc học lớp 11 bọn con gái tụi em rất quí mến, ngưỡng mộ thầy. Vì thầy vui tính, hòa nhã, giảng bài thuyết phục…, nhưng sau này ra đời em mới biết những điều trong sách vở thì chỉ ở trong sách vở! Thầy biết không, thầy đã từng dạy em điều hay lẽ phải, những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dạy thơ văn, rồi Nàng Kiều trong áng thơ bất hủ của Nguyễn Du, Nàng Kiều ấy ám ảnh em. Mà cũng lạ thiệt, áng thơ Nôm được khen hay số một của VN lại viết về một con điếm! Một con điếm Tàu hóa thân Việt Nam! Đó là điềm xấu cho số phận những cô gái VN như tụi em. Thầy biết không...!

- Tôi muốn mời em đi ăn đêm.

- Trong giờ làm không đi được đâu thầy! Phải sau 12 giờ đêm vắng hết khách mới được về, lúc đó tiếp viên muốn làm gì thì làm!

- Em không đi với khách bao giờ à?

- Thầy hỏi gì!? Đi chơi với khách hay là đi khách!

- Đi khách?

- Cũng có lúc, khi cần tiền! Đời em còn gì nữa đâu, nhất là từ khi em bán cái quí nhất của mình cho một ông quan đầu tỉnh với giá 500 đô, em thật sự chỉ cầm được 4 triệu, về đến nhà thì mẹ em đã mất vì không đủ tiền để kịp chuyễn lên bệnh viện thành phố. Nhưng giờ thì không, em giữ nửa phần còn lại của mình cho người em yêu!

Em đã làm nghề này được gần một năm ở cái thành phố nhỏ miền biển này. Em đã bỏ quê, bỏ dòng sông êm đềm, bỏ kênh rạch hiền hòa ra đi. Con gái quê em bỏ quê lên tỉnh nhiều lắm, rồi mỗi đứa một cuộc đời. Ba má em làm ruộng lam lũ suốt đời, ra đồng từ lúc trời còn mịt tối, hết ngày, về nhà cũng trời mịt tối. Nhưng rồi cũng vẫn nghèo đói, bệnh đau! Gia đinh vẫn cố cho em đi học, nhưng tiền đóng mỗi năm một cao hơn , rồi cái ăn, cái mặc, những nhu cầu mới ở tuổi mới lớn. 
 

Cuộc sống ở nông thôn sao mù mịt, đen đủi quá! Bọn em muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một số bạn ở cùng xóm em đã tìm đến các công ty môi giới ở Sài Gòn, rồi có chồng Hàn Quốc, Đài Loan! Có đứa cũng giúp được cha được mẹ làm lại cái nhà, hạnh phúc, nhưng đứa khác thì không, khổ đau! Em thì đến cái thành phố nhỏ này. Lúc đầu thì bưng bê ở quán cà phê, nhưng lương ít lắm, không đủ trả tiền thuê nhà và những chi tiêu khác. Rồi “ôm" trở thành phong trào. Quán cà phê em làm cũng thành quán cà phê ôm, ghế bố ôm! Em xin làm tiếp viên quán bia, bia ôm. Chừng nào xuống sắc quá thì sẽ chuyển qua quán rượu ôm, ở gần đây cũng vài cái, loại quán này dành cho dân xích lô, ba gác… Vài nhúm người nam nữ ngồi túm tụm lại, đĩa cóc ổi, chai rượu đế xoay vòng với bài vọng cổ buồn. Lúc đó chắc cũng là lúc tàn tạ của cuộc đời!

- Cho cái phiếu tính tiền, đi về. Cho mỗi em 50.000đ… Anh chủ xị của nhóm nói thế.

Người thầy len lén lấy ra mấy tờ giấy bạc xanh xanh vò vò trong tay nhét thêm vào tay cô gái. Chắc đó là tiền người ta trả công cho đợt dạy học hai tuần và người thầy muốn trả lại riêng cho cô gái. Không biết là do thương cảm cho số phận cô học trò nghèo ngày nào, hay là trả cho cô gái trẻ xinh đẹp bán nửa thân xác của mình ở chốn mua vui này. Và cô gái tiếp nhận những tờ giấy bạc ấy một cách tự nhiên, cái cần cho cơm áo hàng ngày của mình!

- Thầy muốn nghe em kể tiếp thì ra Quán cơm Âm phủ sau 12 giờ đêm. Ra khỏi quán, tới ngã tư, kêu xe ôm, trả 5000 đồng, họ sẽ chở, xe ôm nào cũng biết. Đó là cái quán ăn bán cho khách đi làm đêm, những người được coi là cặn bã của xã hội, những con ma đêm ! Đêm khác cũng được, sau 12 giờ đêm nếu thầy vẫn chưa về thành phố. Em và bạn trai em sẽ mời thầy ăn đêm ở đó… Bồ của em, à chồng của em, trước cũng ở nông thôn, hiền khô, cục mịch, giờ chạy xe ôm thì hơi dữ, như một con thú hoang bị thương tật…, anh ấy bảo vệ em. Bởi vậy em chỉ bán nửa thân xác của mình, còn một nửa em hứa giữ lại cho anh ấy. Em thương anh ấy lắm, nhưng em không còn được quyền đòi ai đó yêu thương lại mình! Nhưng nói trước, thầy mà léng phéng, anh ấy ghen, dám chém thầy lắm đấy!

Ông thầy giáo loạng choạng bước ra cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo, ngả ngả nghiêng nghiêng như cuộc đời dạy học ngã nghiêng của mình vậy…

Con đĩ, người tình hay là vợ?

 
Tôi bỏ cô ấy để yêu một người khác, không phải vì tôi đã chán cô ấy… mà đơn giản là vì… cô ấy quá đặc biệt, tôi không thể hiểu nổi… và tôi sợ phải hiểu, sợ phải bước vào thế giới đầy rối ren của cô ấy.
Người tình..

Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.

Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt.Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.

“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”

Tôi reply ngay sau đó.

“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”

Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.

Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.

- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…

Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.

- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?

Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.

Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.

Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.

- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?

Cô ấy cười nụ…

Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào ai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.


Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cố ấy,nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi,và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.

Con đĩ...

- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.

Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.

Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa…tôi cười xoà
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.

Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.

- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.

Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.

Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.

Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.


Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.

Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.

Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.

- Anh hỏi ai?

- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?

Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…

- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.

Tôi đau nhói trong tim.

- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?

- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.

- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.

Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.

- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy……

“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…

Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!!

Chuyện cảm động về chàng trai bạc đầu vì… thi cử

Để thực hiện di nguyện cuối cùng của người ông quá cố, một cậu thanh niên 21 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã viết nên câu chuyện cảm động về nghị lực phi thường vươn lên trong nghèo khó.

Mái tóc của cậu đã ngả màu hoa râm, minh chứng cho những năm tháng kiệt sức theo đuổi đến cùng ước mơ vào đại học.

 

Chàng trai trong câu chuyện dang dở đó là Du Wanjun, chỉ mới 21 tuổi, hiện đang sống ở Quận Yunyang, Trùng Khánh. Du là một cậu thanh niên còn rất trẻ nhưng lại khiến người khác phải chú ý bởi mái tóc hoa râm hoàn toàn lạ thường so với tuổi. Suốt ba năm liên tiếp vừa qua, Du đã kiên trì theo đuổi các kì thi đại học của Trung Quốc.

 

May mắn thay, những nỗ  lực không ngừng nghỉ của Du trong suốt ba năm qua đã  được đền đáp. Năm nay, với số điểm tuyệt vời 604 điểm, so với 420 điểm ở kì thi đầu tiên, Du đã đỗ vào trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, chuyên ngành kiến trúc. Ngày 15/8, Du đã đến trung tâm Trùng Khánh để bán báo. Du cho các phóng viên biết lý do cậu kiên trì thi đại học như vậy là để hoàn thành lời hứa với người ông của cậu trước khi ông qua đời.
 

Chàng trai với nghị lực phi thường Du Wanjun

 

Chàng thanh niên tóc hoa râm bán báo ở Trùng Khánh

 

Vào ngày 16/8, khi các phóng viên lần đầu tiên nhìn thấy Du Wanjun là  lúc cậu đang bán báo ở đường dành cho khách bộ hành tại cầu Guanyin với một vài tình nguyện viên khác đến từ “Hội tình nguyện lá xanh”. Vừa gãi đầu, cậu thanh niên nhút nhát này nói: “Mỗi lần tham dự một kì thi tuyển sinh đại học, tóc của tôi lại ngả sang màu hoa râm thêm một chút. Tôi đã thực sự quen với điều đó rồi”. Hiện tại, toàn bộ tóc xung quanh đỉnh đầu của Du đã chuyển sang màu hoa râm, chỉ có một ít tóc còn giữ nguyên màu đen nằm gần trán và cổ.

 

Du Wanjun cho hay cậu sinh ra trong một gia đình nghèo ở một thị trấn miền núi hẻo lánh của Nanxi, quận Yunyang, Trùng Khánh. Sau kì thi đại học đầu tiên, tóc của Du đã bắt đầu chuyển sang màu hoa râm. Và đến kì thi đại học lần thứ hai vào năm 2008, màu tóc hoa râm càng trở nên rõ rêt. Hiện giờ, trông Du giống như một người già.

 

Di nguyện cuối cùng của người ông quá cố

 

Vào học đại học không phải là con đường duy nhất đến với thành công, nhưng tại sao Du Wanjun vẫn cứng rắn theo đuổi cho kì được với cậu điều đó chẳng dễ dàng gì? Du trả lời các phóng viên rằng lý do duy nhất để cậu kiên trì là để thực hiện lời hứa với người ông quá cố.

 

Nguồn thu nhập ít ỏi của cha mẹ Du phải gồng gánh cả một đại gia đình gồm có Du Wanjun, ba cô em gái nhỏ và ông bà. Vì hoàn cảnh gia đình, Du không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ học giữa chừng trước khi vào được trung học. Thời điểm đó, ông của Du đã lấy số tiền mà ông tiết kiệm cả đời mới có được khoảng 700 nhân dân tệ và ủng hộ Du tiếp tục theo đuổi việc học “Cháu cần phải đến trường. Chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi gia đình này”, đó là những lời mà ông nhắn nhủ với Du.

 

Năm đầu tiên Du học trung học, ông của cậu qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau khi ông chết, thêm món nợ khoảng 20.000 nhân dân tệ đã đẩy gia đình Du vào hoàn cảnh còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, để thực hiện lời hứa với ông, Du vẫn tiếp tục đến trường.

 

Không có tiền để lên thành phố nhập học

 

Du nói với các phóng viên rằng cậu cảm thấy kiệt sức sau khi tham dự ba kì thi đại học. Ngoài việc học, Du phải đi thu lượm và bán phế liệu cũng như làm một vài công việc lặt vặt trên một trang web xây dựng để kiếm tiền mua sách tham khảo. Du sẽ đi đến trường đại học để đăng kí vào ngày 1/9 tới. Cha Du mới đây cũng quay về từ tỉnh Quảng Đông để giúp Du làm đơn xin các khoản hỗ trợ sinh viên. Hiện Du đang làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền mua vé tới Bắc Kinh và lo các chi phí sinh hoạt trong tương lai không xa ở thủ đô.

 

Gia đình của Du vẫn chưa trả hết món nợ vay mượn để chữa bệnh cho ông, vậy nên bây giờ, việc học của Du lại chồng chất thêm nỗi lo lắng mới cho những con người khốn khổ này. Du nói rằng cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn trước khi rời quê lên Bắc Kinh học đại học. “Còn hơn mười ngày nữa trước khi bắt đầu học kì mới, tôi hy vọng một vài trang web xây dựng nữa sẽ thuê tôi. Tôi đã từng làm vài công việc lặt vặt với đội xây đường trong các kì nghỉ mùa hè và mùa đông. Tôi không sợ gian khổ. Tất cả hy vọng của tôi là có cơ hội được làm việc”.

 

Trung tuần tháng 8 vừa rồi, các phóng viên vẫn bắt gặp Du đang bán báo tại cầu Guanyin. Dường như Du vẫn tràn ngập niềm tin vào tương lai của mình.

Gruzia khẩu chiến với Nga

Ảnh minh họa của Euronews.

Gruzia tuyên bố sẽ kháng cự bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm giữ tàu của họ tại vùng biển thuộc khu vực ly khai Abkhazia.

Tbilisi khẳng định Abkhazia và vùng lãnh hải liên qua thuộc về Gruzia, bất kỳ hoạt động vận tải trên biển nào ở khu vực này mà không xin phép đều là bất hợp pháp, Ria Novosti cho hay.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp trả việc một quan chức biên phòng Nga hôm qua nói rằng họ sẽ bắt tất cả những con tàu vi phạm lãnh hải Abkhazia, vùng đất mà Nga đã công nhận độc lập.

Bộ Ngoại giao Gruzia chỉ trích tuyên bố kể trên của Nga và tuyên bố sẽ không tha thứ việc Nga giữ tàu. Tbilisi khẳng định họ quyết "ngăn chặn bất kỳ hành động kiểu cướp biển nào từ phía Nga bằng mọi biện pháp ngoại giao, chính trị và pháp lý hiện có".

Tháng trước, Gruzia bắt một tàu chở dầu mang cờ Panama ngoài khơi Abkhazia khi nó đi từ Thổ Nhĩ Kỳ tới vùng ly khai này. Abkhazia tuyên bố sẵn sàng dùng đến vũ lực với tàu Gruzia nếu họ tiếp tục "hành động cướp biển".

Nga công nhận độc lập của Abkhazia sau cuộc chiến chớp nhoáng với Gruzia hồi năm ngoái. Sau đó, Nga ký hiệp ước đảm bảo an ninh, kinh tế và xã hội cho vùng đất này.

Xôn xao chuyện dàn cảnh để cướp

Những ngày qua, cư dân mạng ở TP.HCM đang xôn xao chuyện dàn cảnh cướp tài sản giữa chốn đông người. Lần theo các lời kể thì chưa hẳn giống những điều viết trên mạng, nhưng cũng có những chuyện cười ra nước mắt.

Theo lời kể trên các diễn đàn mạng, có một cô gái thường đi xe Kawasaki Max hoặc Attila màu trắng, dáng người gầy, da ngăm đen, răng hô, mắt thâm. Cô gái này đi chung với một nhóm người để săn mồi cướp tài sản của những nam thanh niên có dáng vẻ công tử. Chiêu thức là cô gái vào vai “bạn học thời cấp 2”, khi gặp một “chàng” nào đó thì sáp vào và hỏi: “Bạn quên tôi rồi sao? Mình học cùng lớp nè. Sắp tới sinh nhật tôi mà gọi bạn mãi không được. Chắc bạn đổi số phải không, cho số lại đi”...

Trong quá trình trao đổi số điện thoại, nếu “con mồi” móc điện thoại ra thì lập tức một đối tượng khác giả vờ đi ngang và giật luôn. Nếu không giật được điện thoại, cả nhóm tập trung lại đánh hội đồng, vừa đánh vừa hô giống như đánh ghen hay giật nợ. Chuyện kể trên mạng là vậy nhưng hầu hết trường hợp chỉ nghe kể lại.

Nạn nhân của “cô bạn học cấp 2”!

Để làm rõ những câu chuyện này, PV đã gửi tin nhắn trên các diễn đàn mạng để tìm nạn nhân đích thực nhưng đa số không có hồi âm. Cuối cùng cũng có một vài người chịu tiếp xúc và kể về “trải nghiệm thương đau” của mình. Khi gặp chúng tôi, những người này đều ngại, cho rằng chuyện của họ quá “ngớ ngẩn”.

T.N.T. (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) là người đầu tiên chịu tiếp xúc với chúng tôi với điều kiện phải giấu tên. T. kể: một buổi chiều, khi đang đi xe gắn máy trên đường Lý Thái Tổ quẹo về Điện Biên Phủ, thấy một cô gái hơn 20 tuổi, dáng người “y như miêu tả trên mạng”, đi xe Attila màu trắng đang mua kem. T. đi ngang thì cô gái này gọi: “Ê, Mập!”. T. dừng lại, cô gái liền trờ xe tới hỏi: “Còn nhớ tui không, hình như tụi mình học chung hồi học cấp 2. Hồi xưa bạn học trường nào mà quen quá”. T. trả lời tên trường, sẵn dịp cho biết học lớp 9/2. Cô gái liền nói: “Đúng rồi! Tui học lớp 9/3, cạnh bạn nè. Còn nhớ Phong, Trang,... không? Hôm nay sinh nhật nhỏ... ở Lê Văn Sỹ, đi chung với tui tới đó luôn”.

T. tâm sự: “Tui cũng nghi nghi định không đi, nhưng không hiểu sao vẫn cứ đi chung với cô gái này”. Tới một tiệm điện trên đường Lê Văn Sỹ, “bạn cũ” dừng lại nói vào mua quà mừng sinh nhật. Một hồi “bạn cũ” chạy ra nói còn thiếu mấy chục ngàn, hỏi T: “Bạn có tiền cho mình vay”. T. đưa tiền, “bạn cũ” chạy vào trong, chút lại chạy ra, nói còn thiếu mấy chục ngàn nữa. T. thắc mắc: “Sao thiếu tiền nhiều vậy?”. “Bạn cũ” liền đổi giọng: “Nhìn mặt tôi thế này mà thèm quỵt tiền của bạn à? Theo tôi về nhà, tôi lấy tiền trả cho bạn”.

T. đành đi theo. Về tới khu Bàn Cờ (Q.3), “bạn cũ” vào một tiệm điện thoại sau đó quay ra nói T. cho vay thêm 200.000 đồng để mua card điện thoại gọi người mang tiền tới. T. nói hết tiền, “bạn cũ” liền mượn điện thoại. Vừa cầm được điện thoại của T., “bạn cũ” quay ngoắt: “Tao không cầm gì của mày, mày la lên tao kêu người đập mày ngay”. Dứt lời, “bạn cũ” lấy điện thoại của mình ra gọi cho ai đó: “Thằng đó đang đứng đây nè, ra đập nó đi!”. T. hồn phách lên mây, co cẳng nhảy lên xe rồ ga chạy mất.

Một trường hợp khác, anh P.C.N. (26 tuổi, ngụ Q.3) kể cách nay 2-3 tháng, anh cùng một người bạn đi từ đường Cao Thắng ra Nguyễn Thị Minh Khai gặp một cô gái hình dạng và chiêu thức giống như lời kể của T., cũng tự nhận là bạn học hồi cấp 2, “bạn có nhớ tui không?”. Anh N. thấy cô gái có vẻ gian nên đề phòng và hỏi lại: “Học trường nào?”. Cô gái biết gặp người “khó nhằn” nên nói lảng: “Giận ghê vậy đó! Bạn cũ mà hổng nhớ! Ông lấy máy ra lưu số tôi đi!”. Anh N. nói điện thoại hư rồi, không lưu được. Cô gái lúc này tỏ ra chai mặt, hỏi vay tiền lẻ, anh N. nói không có tiền lẻ, cô gái huỵch toẹt: “Ông đưa tiền chẵn tui thối!”. Biết mấy trò lừa rẻ tiền, anh N. bỏ đi.

Cháy xe giả, mất tiền thật

Trong quá trình đi tìm các nạn nhân bị dàn cảnh cướp của, chúng tôi gặp chị Tôn Nữ Nguyệt Ánh (ngụ Q.12). Chuyện của chị Ánh không giống như những gì viết trên mạng nhưng cũng rất đáng chú ý. Chị Ánh kể cuối tháng 8 chị đang đi từ Q.12 về tới khu vực cầu Tham Lương thì thấy một người đàn ông đi vọt lên và nói xe của chị đang cháy. Tiếp đó, hai người trung niên có vẻ như vợ chồng chở nhau chạy ngang cũng nói: “Xe đang cháy, em không ngửi thấy mùi khét sao?”.

Chị Ánh tấp xe vào lề đường, cặp “vợ chồng” kia cũng dừng lại. Người đàn ông nói biết sửa xe, cúi xuống nhìn xe của chị Ánh rồi nói: “Xe em hỏng nắp bình xăng, bị bể làm đôi đây nè!”. Anh ta đưa cho chị Ánh xem một vật màu đen và nói có sẵn đồ thay, giá chỉ vài chục ngàn đồng.

Một mẩu bàn tán về chuyện dàn cảnh để cướp trên mạng 5giay

Sau khi “sửa xe”, chị Ánh mở balô lấy 100.000 đồng đưa họ. Lúc này người đàn ông bỗng đổi giọng: “Em có nhầm không? Khi nãy anh nói bao nhiêu mà giờ em đưa vầy?”. Nói xong, anh ta thò tay vào balô của chị Ánh lấy hết số tiền trong đó (khoảng vài trăm ngàn) rồi bỏ đi.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ Q.Thủ Đức) cũng kể đang chạy trên quốc lộ 1A (đoạn thuộc Q.12) thì liên tục có 3-4 người đi vọt lên trước và nói xe của chị bị cháy. Lúc chị dừng lại, một cặp “vợ chồng” rà xe tới. Người phụ nữ tự giới thiệu tên Lan, cho biết chồng làm nghề sửa xe. Ông chồng lập tức miệng nói tay làm, “thay nắp bình xăng” rồi đòi giá 570.000 đồng.

Chị Phượng nói không đủ tiền thì bị bà Lan lột sợi dây chuyền vàng trên cổ. Trong lúc đó, ông chồng lấy xe của chị Phượng nổ máy chạy đi. Chị Phượng la lên, bà Lan trấn an: “Chồng tôi thử xe”. Ngay lúc đó có xe cảnh sát giao thông chạy qua, chị Phượng hô hoán: “Tôi bị giật xe”. Cảnh sát giao thông đến hỏi, bà Lan phân bua là chồng mình sửa xe và đang thử xe cho chị Phượng. Lúc này, chồng bà Lan quay xe lại trả và cả hai bỏ đi.

Tự phòng ngừa là chính

Trung tá Huỳnh Trọng Nghĩa, đội trưởng đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (TP.HCM), cho biết công an quận chưa ghi nhận trường hợp nào như bạn T.N.T. phản ảnh nhưng cũng có nghe lời đồn đãi. Trung tá Nghĩa cho rằng chuyện lừa đảo chiếm đoạt như vậy là trò của giới không chuyên, có thể các đối tượng là học sinh, sinh viên hư hỏng.

Theo ông Nghĩa, khi gặp người lạ tự dưng nhận bạn cũ chỉ nên chào hỏi xã giao rồi đi, không nên trò chuyện nhiều. Cho dù là bạn cũ lâu ngày gặp lại thật cũng không nên tin ngay, có khi họ thay đổi. Còn như có xảy ra sự việc bị giật đồ thì cứ la lớn cho mọi người xung quanh biết. Dù các đối tượng nói đánh ghen hay đòi nợ cũng đề nghị những người xung quanh giúp đỡ đưa về trụ sở công an gần nhất.

Theo trung tá Đinh Văn Tranh - đội trưởng đội tham mưu tổng hợp Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM, đơn vị cũng chưa ghi nhận trường hợp nào như phản ảnh của hai chị Ánh và Phượng.

2009/9/16

Sau Lũy Tre Làng - songnhitkh

Lỡ cắt dây loa

Sáng nay, chiếc loa phát thanh của thôn lại vang lên. Nó vẫn phát đều đặn từ trước đến giờ. Ai cũng nhận thấy tiện ích của nó, khi được nghe thông tin về nông nghiệp, thông báo tin buồn... Đến chú Sáu, người mà từ trước đến giờ nhìn chiếc loa như kẻ thù mà hôm nay cũng ngước nhìn chiếc loa khen cái “ông phát thanh thôn” thế mà hay.

Nhà chú Sáu ở trung tâm của xóm 4 nên một chiếc loa được đặt trước cổng nhà chú. Sáng nào cũng thế khi chú đang ngon giấc thì bỗng giật mình, vì tiếng loa oang oang trước cổng nhà. Chú Sáu tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ biết chửi bới bâng quơ. Vợ chú thấy vậy thì bảo “giờ này còn sớm gì nữa mà ông phàn nàn”.

11h trưa vừa uống rượu xong chú Sáu lên giường nằm ngủ, đang mơ màng bỗng thấy tiếng loa vang lên, chú Sáu tỉnh giấc chạy sang nhà chú Vượng:

-Này, ông có định cho người ta yên không hả? Ông không nghỉ thì cũng phải cho tôi nghỉ chứ? - Chú Sáu lè nhè trong men rượu.

Chú Vượng trả lời “Chú thông cảm, công việc của tôi nó thế. Giờ này thì mọi người mới có mặt đầy đủ ở nhà để nghe thông báo”.

“Các ông làm ơn gỡ hộ cái loa ở cổng nhà tôi xuống cho tôi nhờ. Nếu không là tôi sai con đập đấy” - chú Sáu trút ấm ức. Còn chú Vượng cũng giận lắm, nhưng vì nghĩ chú Sáu say nên không chấp. Nhưng chẳng hiểu sao mấy hôm nay chiếc loa ở cổng nhà chú Sáu đột nhiên câm bặt.

Chú Sáu thì mừng ra mặt, mỗi lần thấy tiếng loa phát ở xa xa  chú lại ngước nhìn chiếc loa ở cổng nhà mình mỉm cười lẩm nhẩm “đố mày kêu được nữa”.

Chiều hôm rồi, cả nhà chú nháo nhác đi tìm trâu lạc. Thằng Tí con chú mải chơi không biết con trâu mộng đi đằng nào. Đang thất thểu vì không tìm được trâu thì chú nghe thấy trên loa phát thông tin tìm trâu lạc của nhà mình.

Đến tối chú lại nghe thấy tiếng loa phát thanh gọi tên chú đến sân đình nhận trâu về. Hóa ra vợ chú nhờ chú Vượng thông báo hộ việc mất trâu. Nhận được trâu về nhưng chú Sáu vẫn không vui.

Sáng sớm hôm sau, chú Sáu đến nhà chú Vượng xin lỗi, vì đã cắt dây loa trước cổng nhà mình. Chú Sáu chuộc lỗi bằng việc mua dây mới và tự tay lên sửa lại cái loa cho thôn.

 
 

Giấc mơ những con số

Từ ngày ông Hai tổ chức ghi đề, xóm nhỏ mất dần vẻ bình yên, bao chuyện vui buồn liên tiếp xảy ra. Trong nhà, ngoài ngõ, mọi người xì xào việc đánh con này, con kia. Chiều chiều, già trẻ, trai gái tụ tập đợi kết quả để rồi người rầu rĩ, kẻ vui mừng.

Vừa trúng đề, anh Tư mua ngay một dàn karaoke về hát tưng bừng và bỏ công việc thường làm để dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu giấc mơ và những con số. Song, chẳng bao lâu dàn karaoke cùng số tiền tiết kiệm của anh chị theo số đề đội nón ra đi, vợ chồng cãi vã suốt ngày, thiếu việc đưa nhau ra tòa li dị.

Nhờ ghi đề, kinh tế gia đình ông Hai khá lên hẳn, đi đâu ông cũng cao giọng và lấy làm hãnh diện vì công việc mình đang làm.

Có tiền, ông đua đòi nhậu nhẹt, bồ bịch, không ai can ngăn được: “Đèn nhà ai nhà ấy rạng, tôi không can thiệp vào chuyện của ai, thì đừng ai can thiệp vào chuyện của tôi”. Đám con ông cũng bỏ học lêu lổng và lao vào đề đóm. Hàng xóm lắc đầu, chỉ có bà Hai là âm thầm chịu đựng.

Ông Hai bị trúng gió liệt người khi đang ghi đề. Nằm trên giường ông mới thấy thấm thía. Người chăm sóc ông bây giờ chỉ là bà Hai, các con ông thỉnh thoảng mới vào nhìn cha một lát, rồi lo kiếm xem trong nhà còn cái gì có thể mang đi nướng vào số đề. Lòng ông chua chát, rơi vào tình cảnh này, ông biết trách ai.      

 

Mang tiếng  ăn cưới 'chùa'

Nghỉ phép về thăm nhà đúng dịp đứa em họ ở làng bên lấy chồng, vợ chồng Trung được coi là khách quý. Từ miền Nam ra chẳng lẽ quà cưới cũng như mọi người ở quê. Vậy là chiếc phong bì 500 ngàn được thống nhất trong gia đình.

Lễ vu quy rộn ràng khắp xóm. Chú họ ra tận cổng đón khách bắt tay cảm ơn rối rít. Lúc này Trung mới biết chú rể là người cùng làng với gia đình anh và là bạn học thuở cấp hai. Trao phong bì cho chú họ, Trung nói: “Gọi là có chút quà mừng em nó đi lấy chồng”.

Vợ chồng Trung trở vào Nam công tác. Một hôm, Trung nhận được điện thoại của gia đình cho biết làng đang xôn xao rằng: “Vợ chồng nó giàu thế mà đi ăn cưới chùa”.

Vợ can ngăn, nhưng Trung nhất quyết điện thoại về cho cô dâu và chú rể để nói rõ ngọn ngành. Trung nhắc vợ chồng cô em họ, nếu không đính chính thông tin, anh sẽ điện thoại về cho ông chú họ để giải quyết. Nghe thủng sự việc, cô dâu và chú rể mong vợ chồng Trung thông cảm.

Trằn trọc suốt đêm không ngủ được, hôm sau Trung điện thoại về gặp ông chú họ và tế nhị hỏi về chiếc phong bì ấy.

Ông chú họ thật thà trả lời rằng vì thấy em gái của cô dâu vất vả quá nên ông đã giữ lại chiếc phong ấy để cho em nó. Thế nhưng ông quên (không biết vô tình hay cố ý) nói lại cho cô dâu biết. Vì thế khi kiểm phiếu không thấy có quà cưới của vợ chồng Trung tặng nên mới ra nông nỗi này.

 

Con bị lừa rồi!

Hường chưa bước vào trong nhà đã quỳ sụp xuống dưới chân ông Hưng khóc nức nở. Ông kéo vội nó vào nhà kẻo hàng xóm thấy cái bụng lùm lùm lại dị nghị lung tung thì còn mặt mũi nào.

Ông sinh năm đứa con, bốn đứa đầu toàn trai, mãi mới được một mụn con gái nên ông thương con Hường lắm.

Mặc dù có hai anh làm tại thành phố, nhà cửa đàng hoàng nhưng con Hường xin bố ra thuê nhà ở ngoài để tiện việc sinh hoạt cá nhân và được ông đồng ý. Ông biết, với cái tính cứng rắn, tự lập của con Hường thì nó chẳng chịu để ai bó buộc bao giờ. Với lại cảnh chị dâu em chồng ở chung một nhà cũng khó lắm.

Thương bố mẹ, con Hường vừa học vừa làm thêm để kiếm thêm tiền thu nhập trang trải chuyện học hành. Rồi có lần nó thấy trước cổng trường có dán tờ giấy tuyển nhân viên nữ, ngoại hình khá, làm việc bán thời gian… Tất cả đều phù hợp với Hường, nhất là khoản tiền công cho việc làm bán thời gian lại rất hậu hĩnh.

Những ngày đầu đi làm, Hường rất ngạc nhiên vì cái phòng làm việc chỉ có mình Hường với vị giám đốc trẻ tuổi, nhưng cũng chẳng mấy khi anh ta xuất hiện. Công việc lại cực kỳ đơn giản, chỉ là sao chép lại những thứ đã được ghi trong những hóa đơn, hết giờ làm việc thì về. Đến tháng nhận phong bì trực tiếp từ tay giám đốc.

Những ngày làm việc cứ thế thưa dần, thay vào đó là những cuộc tiếp khách với vị giám đốc trẻ. Choáng ngợp trước phong thái, tiền bạc của anh chàng giám đốc, chẳng bao lâu sau Hường trao thân cho anh ta trong một lần tiếp khách.

Hôm đó Hường chếnh choáng vì chút men rượu trong người. Rồi Hường có thai. Khi biết chuyện, Hường chạy tới công ty báo tin, chủ nhà cho biết, anh chàng giám đốc đã trả lại mặt bằng và dọn “Công ty” đi đã mấy ngày nay.

Qua tìm hiểu, Hường mới vỡ lẽ mọi chuyện. Việc tuyển người chỉ là một thú vui của những chàng ăn chơi con nhà giàu. Họ thuê mặt bằng, mở phòng giao dịch… rồi sau đó tuyển những cô gái sinh viên có ngoại hình đẹp… Chấp nhận trả lương cho những sinh viên mà họ đã tuyển, khi có con mồi mắc bẫy, họ bắt đầu giở trò tán tỉnh…

Biết tìm anh ta thế nào trong thành phố mấy triệu người này? Hường bỏ về quê, trông cậy vào bố mẹ. Ông Hưng không nói được lời nào. Ông thương con gái. 

 

Kế hoạch đẻ trộm

Thằng cu thứ ba mới hơn 16 tháng tuổi thì bụng chị Điền đã lùm lùm. Lo lắng lời hứa mới ngày nào với bố mẹ không giữ được, anh Lữ bàn với vợ dựng một màn kịch.

Nghe vợ nói “Hình như con Điền vợ thằng Lữ lại có chửa” ông Minh  khăn gói đến thăm và cũng hỏi cho ra nhẽ. Ông vừa đến nơi thì con dâu và con trai mặt méo mó, đau khổ: “Bố ơi, vợ con bệnh cổ trướng phải đi mổ, có người  không biết gì lại bảo vợ con sắp đẻ đứa thứ tư”. Ông Minh ôm ba đứa cháu lít nhít vào lòng, nhìn vợ chồng đứa con trai mà thương cảm.

Vợ chồng Lữ đi bệnh viện đã được hơn một tháng mà vẫn chưa có tin tức gì, ông Minh ở nhà lo lắng không ăn không ngủ. Nói độc miệng lỡ có bề gì xảy ra thì tội cho đàn con của nó quá.

Rồi vợ chồng anh Lữ cũng dắt nhau về. Anh chồng trông gầy đi nhiều, chị vợ thì xanh xao, nhưng bụng tẹp hẳn. Thương con trai con dâu, ông Minh đến nhà Nhường mua chịu một con gà về làm thịt.

Trong bữa ăn ông khen hai con biết nghe lời “không để lỡ kế hoạch một lần nữa, nhà ta có phúc mới chữa được bệnh cổ trướng chứ bệnh này nghe nói nan giải lắm”.

Thời gian vèo bay qua. Từ ngày chị Điền đi chữa bệnh về cũng đã hơn 10 tháng. Một buổi sáng có chiếc xe khách dừng ở đầu làng Dừa. Bước xuống xe là một người đàn bà tay bế một đứa bé hỏi đến nhà anh Lữ, chị Điền.

Nghe tin ở nhà anh Lữ có chuyện không bình thường, ông Minh và bà vợ chạy tắt qua cánh đồng đến nhà con. Thì ra bà bế cháu bé tìm đường đến đây có đứa con trai bạn với anh Lữ nhà ở trên bản Lùng.

Hai vợ chồng anh Lữ, chị Điền lâm bệnh tìm đường đến nhà của bà đây nói rõ hoàn cảnh và xin đựợc giúp đỡ. Ông Minh nóng ruột hỏi thẳng vấn đề “Thế đứa bé bà bồng đến đây là thế nào?” “Đó là cháu ông, con vợ chồng anh Lữ chị Điền”.

Bấy giờ, ông Minh mới hiểu ra sự thể. Sau khi vợ có chửa không biết nói với bố ra sao, anh Lữ bàn với vợ dựng kịch “Bị bệnh cổ trướng” rồi tìm đến nhà bạn xin đẻ nhờ. Hơn một tháng mẹ tròn con vuông, vợ chồng Lữ nhờ mẹ bạn nuôi hộ khoảng một năm, mỗi tháng trả một triệu đồng.

“Bây giờ tôi bế cháu đến trả cho vợ chồng và xin tiền năm tháng chưa có trả cho tôi”. Mọi chuyện đã rõ. Ông Minh quát tháo con không nghe lời, gian dối, lừa đảo cả cha mẹ anh em để kiếm tiền.

Biết được gia cảnh của vợ chồng anh Lữ, lại là chỗ bạn bè với con trai mình bà vú nuôi không đành lòng đòi nợ nữa lẳng lặng ra về.

Sáng hôm sau, ở bảng tin đầu xóm Dừa có ngay câu  thơ viết thật to “Hai con phải kế hoạch liền. Đừng bệnh cổ trướng như chị Điền ai ơi”.

 

Lợn sề được nhận điểm cao!

Sáng sớm, ông Tiến đang dọn chuồng trại thì ông Huấn đạp xe từ xóm trên xuống, hớt hải hỏi:

- Ông có nghe loa đài truyền thanh thông báo gì không?

- Nhà tôi ở sâu trong này. Sáng ra lợn gà rối rít đòi ăn, chẳng mấy khi nghe được.

- Sáng nay thông báo hộ nghèo trong thôn, có những 147 hộ cơ đấy. Năm ngoái chỉ có 80 hộ thôi. Vậy là tăng đột xuất.

Để chiếc chổi tre vào góc tường, vặn vòi nước đang phun dở, ông Tiến đặng hắng, rồi giải thích:

- Thì nghe nói có nơi xét hộ nghèo bây giờ dựa trên cơ sở tính điểm.

- Tính kiểu gì hở ông? – Ông Huấn gặng hỏi.

- Trên cơ sở tài sản bề nổi và lao động thực, chẳng hạn như nhà có một ti vi là 2 điểm, một tủ tường là 2 điểm, một xe máy là 4 điểm, một bò là 4 điểm, một lợn sề là 4 điểm. Nhà có người ra thành phố kiếm tiền cũng 4 điểm… Bình quân nhà nào từ 12 điểm trở lên là không phải hộ nghèo!

Trầm ngâm một lúc, ông Huấn buông một câu:

- Thảo nào như nhà ông Tam, ông Cân con đàn cháu đống, toàn những làm ăn khá giả, tự dưng lại tách riêng cha mẹ ra, để cha mẹ phải nghèo. Chẳng bù cho vợ chồng nhà anh Minh đã nghèo, lại phải nuôi sáu miệng ăn, bố thì đui, mẹ già lại còng, con cái còn thơ bé.

Năm ngoái, vợ chồng nhà ấy còn được bà con bầu làm hộ nghèo. Năm nay bị trưởng thôn xóa sổ chỉ vì nhà có lợn sề, một bò, một bộ bàn ghế nhặt ở thành phố.

Ông Tiến ngậm ngùi:

- Mà ông thấy đấy, ti vi, bàn ghế, cũng có dăm bảy loại, cho cũng chẳng lấy. Như cái anh Kim ở cạnh nhà tôi, có cái ti vi của người nhà ngoài thành phố thải cho, mang về chạy sợ tốn điện, vậy mà cũng tính 2 điểm.

Trầm ngâm một lúc, ông Huấn thở dài:

- Kể cũng lạ thật đấy. Ngày xưa khi còn chiến tranh khó khăn, thiếu thốn là thế mà khi xét bình những hộ thuộc diện cứu tế, ai cũng không muốn nhận, sợ mang tiếng. Vậy mà nay, cuộc sống khá khẩm hơn, con cái lại đang tâm đùn đẩy cha mẹ cho xã hội.  

 

Ân hận

Từ khi Hạnh đẻ cái Huyền, dân làng thôn Gạo lại xì xào, bán tín bán nghi: “Sao mà nó giống thằng Nam đến thế”.

Hạnh và Nam cùng làng, yêu nhau được ba năm nhưng do hiềm khích từ xưa của bố mẹ nên gia đình hai bên ra sức ngăn cấm cuộc tình duyên đó.

Bố mẹ Hạnh có những lời nói xúc phạm với Nam, mặc lời xin lỗi, cầu xin của Hạnh. Hạnh ngậm ngùi ưng thuận theo sắp đặt của cha mẹ lấy anh Khánh ở làng bên. Chuyện tưởng kết thúc ở đó.

Nam và Khánh cùng hợp tác với nhau trong một vụ làm ăn. Nhiều lần Nam và Khánh ngồi chung bàn nhậu để giải quyết công việc.

Lúc đầu, hai người còn giữ thể diện cho nhau chúc rượu, hỏi thăm tình hình gia đình. Khi đã chén chú chén anh, rượu vào lời ra, Nam quay sang chỉ trích Khánh: “Vì mày mà tao không lấy được Hạnh”.

Khánh nhiều lần bỏ qua cho Nam. Lần này, Khánh không nhún nhịn nữa: “Dù sao Hạnh cũng đã lấy tao. Nó đã là vợ tao. Mày đừng có hão huyền gì nữa!”.

Nam cười thách thức: “Vậy à. Qua tao thì mới đến mày. Cờ đến tay ai người ấy phất mà”.

Vụ ẩu đả của kẻ say rượu và máu ghen của kẻ say tình xảy ra ngay sau đó. Được người làng can ngăn, ai về nhà nấy, Nam và Khánh hận nhau ra mặt, không làm ăn qua lại như trước. Nhưng lời của Nam vẫn in sâu trong lòng Khánh vì Khánh vẫn nghi Hạnh thầm yêu Nam.

Yêu thương Hạnh hết mực nhưng việc cái Huyền - đứa con gái thứ hai của hai người, đẻ ra sao lại giống Nam đến vậy. Khánh nhìn vợ, sao lại lấy một người không yêu mình?

 

Giành đất, mất vợ

Nhà ông Xã và nhà bà Thu có xích mích về đất cát kể từ khi cụ Tuệ mất. Cụ Tuệ là bố đẻ bà Thu còn ông Xã là cháu ruột, gọi cụ Tuệ là bác.

Cụ Tuệ ra đi để lại một mảnh đất không nằm trong di chúc. Bà Thu là con gái duy nhất của cụ Tuệ, lại vẫn ở nhà tạm nuôi con một mình nên họ hàng họp bàn nhất trí dành cho bà ngôi nhà đó để ở và thờ phụng cha già. Chỉ có ông Xã là kiên quyết không chịu:

- Bà Thu dù gì cũng chỉ là đàn bà, không thể gánh vác việc thờ cúng tổ tiên. Cụ Tuệ chỉ có bố tôi là em trai. Giờ cả hai người đã mất rồi thì mảnh đất đó thuộc về tôi. Tôi là người kế nhiệm duy nhất của dòng họ có phận sự lo việc thờ phụng, tôi phải được ăn hương hỏa tổ tiên!

Thực ra ông Xã dự định xây cửa  hàng ở mảnh đất đó đã lâu lắm mà cụ Tuệ không cho. Cụ Tuệ có ý dành nó cho cô con gái. Giờ cụ mất đột ngột không để lại di chúc. Lấy cớ ấy, ông Xã tranh thủ giành lại mảnh đất.

Ngay tuần sau, ông Xã mua gạch về, gọi thợ cất căn nhà trên mảnh đất cụ Tuệ để lại. Để tiện trông nom, ông căng bạt dựng tạm căn lều và ở lại đêm luôn ở đó.

Một đêm gió giật đùng đùng, trời nghe chừng muốn trở giông bão lớn. “Căn lều dựng tạm sợ không chống đỡ nổi. Mà mưa gió thế này cũng chả ai lấy mất cái gì được”. Nghĩ vậy nên dù đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ đêm, ông vẫn cố ngược gió trở về nhà.

Thấy trong nhà vẫn le lói đèn, ông Xã từ từ tiến lại định gọi cửa. Vô tình nghe tiếng rên khe khẽ, ông đưa mắt ghé nhìn qua khe cửa. Một cảnh tượng đập vào mắt khiến ông sôi lên sùng sục. Ông vớ cây gậy to, đạp cửa xông vào đánh cho hai kẻ gian dâm một trận tơi bời. Vợ ông kéo theo gã tình nhân chạy trốn, hai tuần nay chưa thấy về nhà.

Ông Xã độ này ít ra đường hơn bởi đi đâu ông cũng thấy người ta xì xào: “Đúng là tham thì thâm. Cứ khư khư ôm mảnh đất để kẻ khác lợi dụng thời cơ cướp mất vợ”.  

 

Chỉ vì cái tên

Vợ chồng anh Hạnh - chị Hoa được tiếng là hạnh phúc, ấm êm, vậy mà tuần trước suýt dắt nhau ra tòa. Nguyên do là anh Hạnh lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái.

Ngày trước, anh Hạnh có một mối tình sâu đậm với cô Mai Hương nào đấy. Cha mẹ cô “tham giàu phụ khó” nên hai người không đến được với nhau. Mấy tháng sau, cô lấy Việt kiều bằng tuổi cha chú.

Nhờ mai mối nhiệt tình của bà chị họ, anh Hạnh gặp và yêu Hoa. Đám cưới hai người rộn ràng trong tiếng chúc phúc của họ hàng nội ngoại. Nhưng trong lòng anh vẫn chưa nguôi hình bóng cũ.

Áy náy vì đứa con đầu lòng không phải là trai cho chồng được mát mặt với họ mạc, nên khi anh Hạnh nhất quyết đặt tên con là Hương, chị Hoa cũng chẳng dám ý kiến gì.

Một hôm dọn nhà, chị Hoa vô tình tìm thấy chiếc khăn tay thêu chữ Hạnh Hương lồng vào nhau tình tứ. Tiếp đó là một xấp thư tình mùi mẫn. Tất cả đều ký tên người phụ nữ kia. Chị càng điếng người khi cô em chồng thành thật “Anh ấy thỉnh thoảng vẫn gặp cô ta”.

Tiếng con gái quấy khóc làm chị Hoa bực mình. Chợt giật mình vì lần đầu tiên chị đánh nó.

Anh Hạnh tái mặt khi vợ mang vật chứng tình yêu cùng tờ giấy khai sinh con gái ra lạnh lùng “Hoặc khai sinh lại cho con, hoặc anh ký đơn ly dị”. Tất nhiên là anh Hạnh còn đủ sáng suốt để lựa chọn phương án đầu tiên.