Bùi Tiến 的个人资料Truongbt照片日志列表更多 ![]() | 帮助 |
|
2009/8/31 Diego tỏa sáng, Juventus “diệt gọn” AS RomaMàn trình diễn ấn tượng cùng cú đúp của tân nhạc trưởng Diego đã giúp Juventus có được chiến thắng cách biệt 3-1 trước đối thủ khá nặng ký AS Roma.
![]() Diego tiếp tục tỏa sáng giúp Juventus giành trọn 3 điểm.
Cũng giống như cuộc đối đầu tưởng chừng nghẹt thở giữa AC Milan và Inter trước đó một ngày, trận đấu được kỳ vọng Juventus – AS Roma có kịch bản hoàn toàn tương tự khi diễn biến lại chủ yếu diễn ra trong thế một chiều.
Và sau trận đầu ra quân đầy suôn sẻ khi thắng Chievo với tỷ số 1-0, Juventus lại tiếp tục có được trọn vẹn 3 điểm nhưng lần này là trước đối thủ khó nhằn hơn nhiều AS Roma. Với màn trình diễn ấn tượng cùng cú đúp của nhạc trưởng Diego, Bà đầm già thành Turin vẫn có chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục.
Trở lại với diễn biến chính, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Juventus sớm chiếm giữ được khu trung tuyến. Dù vậy, hàng phòng ngự Roma với sự trở lại của Mexes thi đấu khá tập trung và kèm người chặt chẽ khiến bộ đôi tiền đạo Amauri- Iaquinta không có nhiều khoảng trống để dứt điểm.
Tuy nhiên, sau một nửa thời gian đầu cầm cự khá tốt và không cho đối phương đe dọa cầu môn của thủ môn dự bị Julio Bertagnoli, một giây thiếu tập trung của hàng thủ đã khiến đội bóng áo bã trầu phải trả giá.
Phút 25, hậu vệ Cassetti lóng ngóng để tuột bóng và ngay lập tức Diego cướp được. Với những bước chạy mang dáng dấp của huyền thoại Maradona, tiền vệ này nhanh chóng vượt luôn cả Riise trước khi vẩy bóng vô cùng điệu nghệ mở tỷ số trận đấu.
Nếu như bàn thắng của Diego đẹp bao nhiêu thì bàn gỡ sau đó chừng 10 phút của đội chủ nhà cũng xứng đáng được ngợi khen. Phút 34, Roma triển khai đá phạt nhanh. Bóng đến chân De Rossi và từ khoảng cách 30, tiền vệ này bất thần nã cú đại bác vào góc cao không cho Buffon cơ hội cản phá. 1-1, tỷ số tạm cân bằng cho Roma.
Những phút cuối hiệp một, khung thành của Giallorossi bị đe doạ mạnh mẽ khi lần Amauri và Iaquinta kết thúc ở cự ly gần nhưng rất may Bertagnoli đã chơi xuất thần, liên tiếp làm nản lòng tiền đạo đối phương. ![]() Dù rất cố gắng nhưng AS Roma (đỏ) tỏ ra hụt hơi trong trận này. Sang hiệp hai, Juventus đẩy mạnh tấn công và lúc này, vai trò điều khiển nhịp độ trận đấu của nhạc trưởng Diego càng trở nên rõ nét. Những đường xẻ cánh, đánh thẳng vào trung lộ của cựu cầu thủ Werder Bremen này luôn khiến các CĐV Roma rơi vào lo lắng bất an.
Nhưng rồi mọi chống đỡ của đội chủ nhà đều trở nên vô nghĩa. Phút 67, xuất phát từ Cannavaro, bóng tới chân Iaquinta. Tiền đạo này khéo léo nhả nhanh để Diego thoát xuống. Những động tác giả khá điệu nghệ đủ làm Mexes chùn chân trước khi Diego sút bóng quyết đoán qua tay Bertagnoli nâng tỷ số lên 2-1.
Sau đó khoảng 2 phút, các CĐV trên sân Olimpico được phen ăn mừng hụt khi Mexes đánh đầu tung lưới Buffon nhưng trọng tài đã nổi còi trước đó yêu cầu AS Roma thực hiện lại quả phạt góc.
Những phút còn lại trận đấu, dù HLV Luciano Spalletti cố gắng tăng cường sức mạnh hàng công nhưng không thể thành công. Trái lại, đội chủ nhà còn phải hứng chịu bàn thua phút cuối cùng trận đấu. ![]() Melo (4) và các đồng đội Juve ăn mừng bàn thắng. Phút bù giờ thứ hai, Melo nhận bóng từ Camoranesi. Tuyển thủ Brazil này lao thẳng vào giữa và có đủ thời gian và khoảng trống để tung cú sút chéo góc đầy hiểm hóc vào góc xa ấn định chiến thắng 3-1 cho Juventus trước AS Roma.
Với kết quả này, HLV Ciro Ferrara có thể tạm hài lòng với màn trình diễn ấn tượng của các học trò và đặc biệt là nhạc trưởng Diego, cầu thủ nhanh chóng khẳng định vai trò nhạc trưởng tại Juventus ở mùa giải này.
Đội hình thi đấu
Roma: Julio Sergio - Cassetti, Mexes, Burdisso, Riise (Vucinic 71’) - Taddei (Tonetto 46’), De Rossi, Pizarro, Perrotta (Cerci 80’) - Menez, Totti
Juventus: Buffon - Grygera, Cannavaro, Chiellini, De Ceglie (Legrottaglie 74’) - Thiago, Felipe Melo, Marchisio (Camoranesi 62’) - Diego (Poulsen 85’) - Iaquinta, Amauri.
2009/8/27 Sơn nữ sau một lần trót dại
Trong một lần lên rừng hái măng, Mị Nương được người đàn ông hứa sau khi "quan hệ" sẽ cho 100.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi "hái hoa, hưởng nguyệt" người đàn ông chỉ đưa cho cô gái một viên thuốc màu hồng với lời dặn "mang về bán". Khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn sau những ngày tại ngoại chờ xét xử, nỗi niềm của sơn nữ Lữ Thị Mị Nương (17 tuổi) ở xã Lượng Minh (Nghệ An) khiến nhiều người chứng kiến phiên tòa rơi nước mắt. Ngay từ khi sinh ra, cô gái người dân tộc Thái đã không biết bố mình là ai. Lớn hơn chút, Nương phải bỏ học lên rừng đào măng vì gia cảnh quá nghèo. Bước sang tuổi trăng tròn, cô gái này trở thành vợ của một người đàn ông hơn mình 10 tuổi trú cùng bản. Những tưởng khi lấy chồng, đời sẽ đỡ khổ nhưng chồng của Nương là một thanh niên siêng ăn, nhác làm lại nghiện ngập. Mọi việc trong gia đình đều do một tay Nương gánh vác. Không những thế, những món đồ có giá trị do Nương làm ra đều lần lượt đội nón ra đi theo làn khói trắng. Năm 2006, khi cơn bão ma túy tràn về xã Lượng Minh thì cũng là lúc chồng Nương phải vào tù vì tội xách ma túy về bán lẻ cho các con nghiện trong bản. Ở cái tuổi 17 đang hừng hực sức xuân, công việc hằng ngày của Nương chỉ là lên rẫy hái rau rừng, măng rừng rồi về thui thủi một mình bên xó bếp, nhà sàn. Đầu năm 2008, trong một lần lên rừng hái măng, Mị Nương gặp một người đàn ông dân tộc Mông. Sau một lần tâm sự giữa rừng hoang, người phụ nữ tuổi 17 trở thành nạn nhân của người đàn ông không quen biết với lời hứa sau khi "quan hệ" sẽ được 100.000 đồng. Trong một lúc quẫn cùng, Nương gật đầu chấp nhận. Nhưng rồi, sau khi "hái hoa, hưởng nguyệt", thay vì trả tiền như đã hứa, người đàn ông chỉ đưa cho Nương một viên thuốc màu hồng và dặn “mang về bán mà lấy tiền”. Sau lần đó, Mị Nương có con khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trong một lúc cần tiền nhất, người phụ nữ này nhớ đến viên thuốc màu hồng mà người đàn ông dân tộc Mông đã trả công. Nhưng, khi cô mang đi bán thì bị cảnh sát bắt. Cơ quan điều tra xác định, viên thuốc màu hồng đó là ma túy tổng hợp. Tại phiên tòa diễn ra ngày 26/8, TAND Nghệ An tuyên Lữ Thị Mị Nương 9 tháng tù treo về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nghẹn ngào sau lời tuyên án, người mẹ trẻ lọ mọ bắt chuyến xe cuối ngày trở về bản. Nơi đó, có đứa con thơ đang chờ người mẹ một lần trót dại. 2009/8/24 Sau lũy tre làng - donTRUONGBTA lô, mẹ đang làm cỏ trên đồng
Bà Xuyền - một bà già nhai trầu, hút thuốc lào, năm nay suýt soát thất thập, sắm điện thoại di động. Tin này được truyền đi khắp xóm.
Chiều hè oi bức lại mất điện nên bờ tre đầy người ra hóng gió. Những chiếc quạt nan phành phạch. Bỗng từ trong túi áo của bà Xuyền phát ra một bản nhạc “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi...”. Mọi người già trẻ trố mắt.
Bà Xuyền thản nhiên móc chiếc điện thoại màu đen to chừng ba đốt ngón tay ấn nút rồi áp vào tai phải: “A-lô! Ai đấy. Lan đấy à. Mẹ đây. Mất điện, mẹ đang ngồi bờ tre cùng với mấy ông bà trong xóm cho đỡ nóng… Trẻ con đã nghỉ học chưa? Cu Khoai của bà khỏi viêm họng chưa? Này, không cho con nằm điều hoà lâu đâu nhé! Hè rồi cho chúng về quê với ông bà…
Thế chị tưởng nhà quê không mất điện à. Thôi cho con nó học vừa thôi, hè phải nghỉ chứ. Các chị ngày xưa có học hè đâu mà cũng kỹ sư, bác sỹ đấy thôi. Cho chúng về quê để tách xa mấy cái máy vi tính chứ bà lo suốt ngày dí mắt mũi vào đấy thì mắt lồi ra là phải rồi. Khỏi lo, mẹ quản cho, không để chúng ra quán chát đâu mà sợ…”.
Bà Xuyền điện thoại một thôi một hồi như thế, rồi đưa điện thoại cho ông Tuyển để cái Lan trò chuyện thăm hỏi bà con trong xóm. Ông Tuyển ngượng nghịu một lúc sau mới điều chỉnh chiếc điện thoại đúng vào lỗ tai để nghe cho rõ.
Nghe xong, ông bảo: “Tôi cứ tưởng thế nào chứ nghe rõ ra phết”. Tiện thể, bà Xuyền hướng dẫn mọi người cách nghe, cách gọi, cả cái nút nghe hát chèo nữa.
Bác Tiến kể, sáng hôm ấy, bác ra đồng làm cỏ. Thửa ruộng nhà bác sát ruộng nhà bà Xuyền. Bà Xuyền cũng đang cắm cúi nhặt cỏ cho lúa. Bỗng bác Tiến nghe thấy có tiếng hát. Bác giật mình ngó nghiêng. Không có ai.
Rồi bác lại thấy bà Xuyền vội vàng khoắng khoắng cái tay vào nước ruộng, lau nhanh vào vạt áo, rút ra cái điện thoại ở cạp quần rồi oang oang: “A-lô! Mẹ đây, mẹ đang làm cỏ ở trên đồng. Vụ lúa này tự nhiên nhiều cỏ quá. Mẹ tranh thủ sáng ra nhổ bớt kẻo trưa nắng. Úi giời, chị không phải lo cho mẹ. Mẹ còn khỏe thì còn làm được”.
Nghe bà Xuyền điện thoại bác Tiến cứ đớ người ra như bị thôi miên.
Kết thúc câu chuyện, bác Tiến buông lời: “Về quê mình bây giờ chú thấy đấy chả kém gì thành thị. Cái gì cũng có. Bà già 70 tuổi bật di động “A- lô mẹ đang làm cỏ trên đồng” thì còn gì vui hơn hả chú”.
Ngốc mà tài
Ông Năm rất quý thằng Tuấn ở cùng xóm bởi bản tính hiền lành chịu khó. Từ ngày đi bộ đội về nó càng chững chạc, khỏe khoắn.
Ông cùng Tuấn góp vốn mua chung một chiếc máy cày phục vụ bà con. Nó sức dài vai rộng nên cứ chạy máy phăng phăng ngoài đồng. Cả làng trên xóm dưới ai nấy đều tin tưởng vào tay nghề của anh bộ đội về làng này.
Ông Năm có con gái lớn tên là Hà khá xinh xắn, dịu dàng. Hà đã đến tuổi lấy chồng và ông Năm có ý để dành cho Tuấn. Xem chừng anh chàng cũng ưng ý. Chỉ ngặt nỗi con gái ông cứ chê Tuấn ngốc, khô khan chứ không lãng mạn như những chàng trai đang theo đuổi nó. Ông nhiều lần phân tích cho con điều hay lẽ phải mà nó không chịu nghe. Thành thử ông rất khổ tâm.
Hôm ấy, đang cày ở đồng nhà thì máy gặp sự cố. Hai người phải nghỉ tay để về lấy đồ ra sửa. Vừa đẩy cửa vào, ông Năm bỗng hốt hoảng khi thấy Hà nằm vật sàn nhà, tay còn vướng vào ổ điện. Do thiếu bình tĩnh ông lao ngay đến định lôi con ra liền bị dòng điện hút luôn vào.
Vừa lúc Tuấn kịp có mặt, anh cắt ngay cầu dao điện. Trong khi ông Năm chưa hết lúng túng thì Tuấn đến bên Hà làm công tác sơ cứu tại chỗ. Rồi tình hình tiến triển tốt, Tuấn xốc Hà lên lưng và chạy như bay đến trạm xá.
Thấy con gái tỉnh dậy, ông Năm reo lên sung sướng:
- Nhà mình có phúc lớn đấy con ạ. Gớm, cái thằng ngốc này sao hôm nay tài thế! Nó hà hơi thổi ngạt cho con cứ y như bác sỹ thực thụ ấy.
Bắt gặp cái nhìn trìu mến của Hà, Tuấn bỗng đỏ bừng mặt, tay gãi đầu, miệng lắp bắp không thành tiếng.
- Anh ngốc này tài thật thầy nhỉ - Hà mỉm cười.
Tình quê
Cũng là đi giúp việc nhưng bà Cần khác hẳn, được gia chủ tôn trọng như một thành viên trong gia đình. Điều đó có được cũng từ cái nết nhà quê chân thật, lam làm của bà Cần.
Có lẽ vì thế mà, sau bốn năm, bà có ý định về nhà nhưng tình cảm giữa gia chủ cùng người giúp việc đã níu kéo bà lần lữa.
Hôm nay là ngày giỗ bà cụ thân sinh ra bà Cần. Bà chủ nhà đưa cả chồng, con gái cùng con trai về thăm. Chiếc ô tô lượn qua, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn trong một buổi chiều cuối hè đầy gió.
Khi gia đình chủ nhà tới nơi thì họ hàng thân hữu của bà Cần đã có mặt đông đủ. Chục mâm cỗ được bày gọn gàng trên ba dãy bàn. Sau những lời thăm hỏi ban đầu, gia đình gia chủ của bà Cần vào dâng lễ thắp hương. Lễ có trái dưa vàng, có bánh kẹo ngon cùng một chiếc phong bì .
Anh bạn tôi tâm sự, anh rất cảm động về sự đón tiếp thân tình, chu đáo của gia đình bà Cần. Có lẽ vì thế nên dù mâm cỗ chỉ có giò chả, thịt gà, chén rượu quê truyền thống ngày xưa nhưng anh cùng vợ và hai con cảm thấy rất ngon.
Anh vừa ăn vừa quan sát cảnh họ hàng quê hương quây quần bên mâm cỗ, trò chuyện, chúc tụng nhau chén rượu vui vầy mà thấy nôn nao lòng nhớ quê mình...
Cơm nước xong, gia đình anh bạn tôi đi thăm gia đình ruột thịt của bà Cần. Nhà nào cùng vui mừng và niềm nở đón tiếp. Nhà thì cho một túi ổi, nhà thì cho quả mít chín cây, nhà thì cho mấy trái bưởi, dăm bơ gạo tám thơm, vài quả bí, quả mướp hương ...
Hôm sau, xong việc, bà Cần lên thành phố, trở lại công việc của mình. Vợ chồng anh bạn tôi thấy bà Cần có điều gì khó nói. Động viên mãi, bà mới lấy trong túi ra chiếc phong bì.
Bà Cần phân trần. Khi hai cô chú về, cả gia đình rất cảm động về tình cảm của cô chú cùng hai cháu, đường xa dặm thẳng, bỏ công, bỏ việc về dự ngày kỵ mẹ chúng tôi. Lễ cô chú dâng cúng mẹ tôi, gia đình xin nhận nhưng riêng phong bì này xin gửi lại.
Vợ chồng anh bạn tôi nói thế nào, bà Cần cũng một mực từ chối. Vợ chồng anh bạn tôi không còn cách nào khác là nhận lại chiếc phong bì . Anh nói với hai con mình: “Tiền trong chiếc phong bì này chỉ một chút thôi nhưng tình quê, tình người thì sâu nặng biết bao”.
"Giám định" tình yêu
Dễ đến ba tuần nay, chị Phương bị suy sụp tinh thần, hai mắt thâm quầng, da dẻ xanh xao. Biết tin, bà Hải - mẹ đẻ của chị - từ làng bên vội khăn gói sang thăm.
Ban đầu, nghĩ thương mẹ, chị Phương một mực từ chối không có chuyện gì. Nhưng bị bà Hải ngọt nhạt căn vặn tới cùng, chị Phương đành nước mắt ngắn dài, gục đầu vào vai mẹ:
- Mẹ ơi, sao con khổ thế này. Anh Thái bỏ con đi theo người khác rồi. Bà Hải đứng phắt dậy:
- Hả? Con vừa nói gì? Có thật vậy không? Mà ai bảo với con như thế chứ?
- Thật mà - Chị Phương lấy vạt áo lau nước mắt - Cách đây ba tuần, anh Tiến làm cùng công ty với anh Thái đến đây chơi và nói với con như thế…
- Anh ấy nói thế nào? - Bà Hải sốt ruột.
- Anh ấy bảo với con rằng: “Em nên chủ động tính bước nữa đi. Anh Thái nhận lời cưới một cô trẻ đẹp ở cùng phân xưởng rồi”…
- Ôi dào! Bà Hải thở phào, cắt ngang - Chắc cái anh Tiến này lại muốn trêu đùa một chút cho vui đấy thôi.
- Anh ấy còn đưa cho con bức ảnh của cô gái kia để làm bằng chứng mà - Nói rồi, chị Phương nhoài người lật đầu giường lấy ra một bức ảnh chụp cô gái đang cười rất tươi, đưa cho mẹ. Bà Hải tái mặt:
- Chà! Trông nó trẻ đẹp nhường này cơ mà! Thảo nào thằng Thái phải lòng, muốn bỏ vợ để đi theo nó đây. Tức thì chị Phương bật khóc:
- Đấy, mẹ thấy chưa? Bây giờ con phải làm gì nào? Bà Hải bặm môi, cau mày suy tính hồi lâu, rồi nói như reo:
- Thôi được, mẹ đã có cách.
Dứt lời, bà ném đánh bẹt tấm ảnh xuống đất, rồi đi như chạy ra ngõ, tắt qua cánh đồng về nhà. Chừng một tiếng sau bà quay lại, xách theo một gói nhỏ, đưa cho con gái và căn dặn:
- Con hãy đặt gói này xuống đầu giường, thay cho cái gối đầu. Chắc chắn thằng Thái sẽ động lòng và quay về với con.
Dù băn khoăn, nhưng chị Phương không dám hỏi lại mà chỉ biết thoăn thoắt làm theo. Thao tác cuối cùng của chị kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Bà Hải không quên dặn con gái yên tâm, kiên trì trước lúc ra về.
Quả nhiên, nửa đêm hôm đó, đang ngon giấc thì ông bà Hải bị vợ chồng chị Phương kéo nhau sang đánh thức. Ông Hải vội dậy bật điện, ra mở cửa:
- Hai con sang chơi hay còn có việc gì mà khuya khoắt thế? Dường như chỉ đợi có vậy, anh Thái đặt ngay cái gói nhỏ ban chiều lên mặt bàn và lễ phép:
- Con xin lỗi bố mẹ. Nhưng bố mẹ xem đây. Con đi làm vắng mà vợ con dám dắt trai đến nhà đây này. Vừa nói, anh vừa lôi trong cái gói nhỏ ra bộ quần áo đàn ông. Không tin vào mắt mình, ông Hải nói rõ to:
- Ô hay đây là bộ quần áo của bố chuyên mặc khi đi họp hành. Nhưng sao nó lại ở đây? Mãi tới lúc này, bà Hải mới lên tiếng:
- Số là nghe tin con rể mình chê vợ, nên tôi đành mượn bộ quần áo của ông mang sang đó, chủ yếu là để giám định tình yêu của chúng thôi. Ghen như thế, chứng tỏ chúng vẫn rất yêu nhau, ông nhỉ.
Con chó ma
Dân xóm Xi ai cũng biết nhà anh Tình phất lên nhờ chiếc xe ngựa. Kể từ khi xe “công nông” bị cấm lưu hành công việc của Tình càng hái ra tiền. Bởi thế anh rất yêu quý con ngựa của mình.
Tinh mơ hôm ấy, Tình thức dậy để đánh xe lên làng trên chở gạch cho người bà con. Anh sững sờ khi thấy con ngựa nhà mình nằm chết cứng trong chuồng.
Xót của, Tình nghĩ đến sự việc “sởn gai ốc” tối qua, khi vừa mở cửa vào nhà đã trông thấy con chó đen nhà anh Tuấn cùng xóm nằm lù lù ở xó nhà mình. Đôi mắt của nó đỏ ngầu và nhấp nháy như đốm lửa trong đêm. Vốn mê tín, Tình nghĩ chó đen xuất hiện trong nhà sẽ mang đến điềm gở. Trong lúc anh còn đang miên man suy nghĩ nó chạy vụt ra ngoài.
Từ lúc ấy Tình cứ canh cánh với nỗi lo về điềm gở kia sẽ đến. Và cái chết bất ngờ của con ngựa “vàng” khiến Tình càng tin rằng mình đoán đúng. Ngay lập tức anh cầm gậy đi tìm con chó. Vừa ra khỏi cổng, Tình thấy nó đang lởn vởn gần đó.
Chát! Ẳng! - Chỉ một nhát gậy giáng xuống, con chó nằm giẫy giụa. Nghe tiếng kêu thảm thiết của nó, Tuấn chạy ra.
- Sao mày đánh chết chó nhà tao?
- Con chó nhà mày là con chó ma. Tối qua nó sang bắt ngựa nhà tao rồi. Nếu không đánh chết nó đi thì nó còn bắt hết đàn lợn nhà tao!
- Này thì ma này! - Vừa nói Tuấn vừa hùng hổ lao về phía Tình. Lúc tỉnh lại, cả hai đều thấy mình nằm trong bệnh viện.
Biết tin, công an xã nhanh chóng đến xác minh sự việc. Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ. Thằng Thắng con anh Tình rất quý con chó đen nhà hàng xóm. Chiều qua, thấy con chó ngoài ngõ, Thắng gọi nó vào trong nhà để đùa nghịch. Đến giờ đi thả ngựa, cu cậu vô ý khóa cửa nhốt “bạn” trong nhà.
Thắng còn kể, lúc nhập nhoạng tối nó dắt ngựa về qua gò bỗng dưng con ngựa hí lên một tiếng sợ hãi rồi phi vọt lên. Cậu cũng giật thót mình khi nhìn thấy một con rắn khúc đen khúc trắng trườn qua chỗ chân ngựa vừa đứng. Có lẽ con ngựa đã bị rắn độc cắn vì chỉ chạy được một quãng thì nó bước đi chuệnh choạng. Nhưng vì quá sợ hãi và sợ bị bố đánh nên lúc về Thắng không dám nói với ai.
Lúc này cả Tình và Tuấn đều thấy ân hận vì không biết kiềm chế bản thân đã gây thương tích cho người khác. Rồi đây họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đặc biệt với Tình, đây là một bài học nhớ đời.
Tin rể, mất bò
Ông bà Hồng bị dựng dậy bởi tiếng kêu thất thanh của cô con út từ phía chuồng bò. Con bò tơ, khách buôn trả giá hơn 15 triệu đồng đã không cánh mà bay.
“Chắc lại mấy thằng nghiện ngoài thị trấn”, ông Hồng cả quyết. Cả nhà tỏa đi tìm. Mấy giờ đồng hồ trôi qua vẫn bặt vô âm tín. Bà Hồng rên rỉ: “Đến giờ này thì chắc là chúng nó xẻ thịt rồi”. “Thịt cũng phải làm cho ra lẽ. Làm đơn báo công an cho chúng nó đi tù. Điện thằng Hùng về cho tôi”. Ông Hồng hậm hực.
Hùng là rể đầu, tất tật việc lớn việc nhỏ trong nhà, ông bà đều nhất mực bắt mấy đứa em phải hỏi ý kiến anh rể. Vợ chồng Hùng ở cách nhà bố vợ hơn 25 km. Cô út mấy lần bấm điện thoại cho anh rể mà không có hồi âm. Ông Hồng đi ra, đi vào nôn nóng. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn đổ dồn. Đầu dây, tiếng vợ Hùng mếu máo báo tin chồng bị bắt, đang ở công an huyện.
“Thôi thì một công đôi việc, xuống huyện xem thằng Hùng thế nào, tiện thể báo luôn chuyện mất bò”, ông Hồng vừa nói vừa hối cô út nổ máy xe. Vừa dừng xe trước cửa công an huyện, cô út đã reo lên: “Bò nhà mình kia kìa”. Ông Hồng không tin ở mắt mình, đúng bò nhà ông thật. Nhưng sao nó lại ở đây?
Thì ra, thủ phạm trộm bò nhà ông lại là anh con rể mà ông bà rất mực tin tưởng. Vì số tiền nợ ngân hàng đến kỳ hạn trả, mà tiền vợ đưa đã trót nướng vào mấy con đề. Không biết xoay đâu, túng quá hóa liều, đang đêm Hùng dắt trộm bò bố vợ bán cho hàng thịt. Sự việc vỡ lở.
Hết nhìn con rể đang cúi đầu ủ rũ trong phòng tạm giam, con gái khóc mếu, lại nhìn con bò đang thản nhiên gặm cỏ, ông Hồng chỉ còn nước kêu trời: “Tin rể thì mất bò, được bò mất rể. Nhục quá”.
Sống cho nhau
Hầu như các buổi chiều Chủ nhật, trong ngôi nhà hai gian nho nhỏ xinh xinh, nằm giữa khuôn vườn xanh biếc cây trái của chị H. lảnh lót tiếng cười đùa của hai đứa trẻ, một trai, một gái, đứa năm tuổi, đứa ba tuổi. Ai đến nhà chị cũng như hòa chung niềm vui đầm ấm với người mẹ trung tuổi và hai đứa con ngây thơ này.
Nhìn ba mẹ con ríu rít vui vầy chẳng ai dám nghĩ chị và hai đứa trẻ này lại không hề có máu mủ ruột rà. Nhưng lại đúng như vậy.
Mười sáu năm trước đây, khi vừa bước vào tuổi yêu, T. ở Lãm Hậu gặp H. ở Quảng Lâm trong một đợt huyện đoàn thanh niên Kiến Thụy huy động lực lượng đoàn viên đi bồi trúc tuyến đê xung yếu Cầm Cập. Họ quen và thân nhau. Suốt cả năm trời khi đắp đê, lúc làm thủy lợi rồi quy hoạch vùng kinh tế đường 14, họ luôn ở bên nhau.
Yêu thương, quan tâm và chăm sóc giúp đỡ nhau bằng tất cả tình cảm chân thành, sôi nổi của tuổi trẻ. Gia đình hai bên khi biết chuyện đều ủng hộ. Tất cả cùng chăm lo, vun xới cho mối tình trong sáng của đôi trẻ này.
Thành vợ, thành chồng rồi, hai vợ chồng vẫn không rời nhiệm vụ. Họ vẫn tham gia mọi công việc của người đội viện đội xung kích. Mùa hè, cái nóng như thiêu, như đốt toàn độ vẫn thi công trên đê. Họ vừa làm vừa hát hò vui vẻ.
Bỗng H. rời hòn đất đang bê trên tay, ngã nhào khỏi máng. May có bạn bè đỡ, không cô đã lộn xuống chân đê. H. nằm liệt giường hơn một tuần lễ. Khi sức khỏe hồi phục, H. thấy mình vẫn sung sức. Chỉ có điều đã năm, sáu tháng, sau khi ốm, H. thấy mình như đàn ông.
Ba rồi năm năm, H. vẫn là nữ thanh niên khỏe nhất làng. Ở tuổi 26 vợ chồng H. đã có đủ nhà cửa, tiện nghi sinh hoạt đàng hoàng. Chỉ có điều, cái tiếng “H đực” đã bắt đầu nhỏ to ở miệng những kẻ ngồi lê, mách lẻo.
Khi khám xét, thử nghiệm biết chắc mình không có quyền làm mẹ, H. nói với T., nhưng T. gạt đi. Nó trục trặc gì ở sức khỏe rồi sẽ hồi phục thôi. Thấy chồng vô tư, H. cũng yên tâm. Nhưng khi sang tuổi 28 - 30, H. không còn thấy hy vọng gì nữa.
Cô tâm tình với chồng: “Em chắc mình không có con rồi”. Rồi ngập ngừng: “Thế này anh ạ, chúng mình chia tay để anh lấy vợ khác. Chứ vợ chồng cưới nhau đã chục năm, bố mẹ đều mong có cháu mà mình như vậy em không thể im lặng được”.
“Không im lặng thì em định rũ tung cái nhà này sao? Từ bỏ tình nghĩa vợ chồng chắc? Ừ, cho dù mình không có con, chuyện ấy có sao. Hai đứa mình sống với nhau. Trên đời này đâu chỉ có một vợ chồng mình... Thôi không bàn chuyện ấy nữa”.
Rồi khi thấy H. buồn, T. thuyết phục H. nhận con nuôi. Nhưng H. không đồng ý. Nếu mình có của, các cháu thiếu nhờ mình cho, em đồng ý, nhưng nuôi con nuôi em không tán thành, vì chúng mình chỉ một em mất quyền làm mẹ, chứ anh phải có con. Đấy không chỉ là tình cảm vợ chồng mà là lẽ đời, là sự mong đợi của cha mẹ nữa kia.
H. thuyết phục chồng, tình cảm chân thành của cô như mưa dầm thấm lâu, từ chỗ T. vùng vằng đến nghe rồi lặng im không nói gì. Trong khi ấy H. bắt thân với X. người làng bên, kém cô hai tuổi.
H. nói chuyện với T., anh cứ nghĩ lấy X. để sinh con chứ vợ chồng sẽ không có gì đổi thay. Đón X về, H. nói với T. “Chắc mẹ giận không đến, em về bên nhà xem thế nào”.
H. mang đơn trình bày ý nguyện của mình trước chính quyền địa phương. Hiểu tình cảm, lòng nhân ái, cách xử sự rất tình người và đúng luật pháp của H., địa phương đồng ý với đề nghị của chị.
H. quay lại nhà, mời bố mẹ và T., X. thưa chuyện – đây là nguyện vọng của con và đáp ứng điều mong mỏi của gia đình. Còn con đã làm hết trách nhiệm của con dâu trong gia đình, nhưng chưa làm hết bổn phận một người vợ. Con đưa X. về thay con đảm nhận trách nhiệm này. Con xin phép bố mẹ, em từ tạ anh T. Chúng mình không còn là vợ chồng nhưng nghĩa tình em không quên.
T. choáng váng nhưng anh không thể làm khác, trước tình cảm chân thành nhưng thẳng thắn của H. Anh đứng lặng như trời trồng nhìn theo bóng H. khuất dần sau lũy tre làng.
T. – X. có một rồi hai con. Hai vợ chồng thường đưa con đến chơi với H., giúp H. làm tất cả mọi công việc như việc của gia đình thứ hai của họ. Họ thân quý nhau, tình cảm đúng đắn, chân thành của bộ ba này như một tấm gương trong.
Dù hạnh phúc đã trao đi, nhưng tình cảm đâu có hết. Nếu như ta biết sống cho nhau, cho mình thì hạnh phúc ấy còn đẹp hơn và mãi mãi được trân trọng.
Ghen nhầm!
Chị Nhung, sau một thời gian làm ăn ở miền Nam, bị chồng phụ bạc đành đem hai con về quê sinh sống. Cuộc sống vất vả, không hạnh phúc khiến chị gầy yếu, xanh xao.
Chị xin gia đình hàng xóm là anh Hùng, chị Trang cho chung tiền mua máy tuốt lúa để làm ruộng đỡ vất vả. Vì chung máy tuốt nên anh Hùng thường qua lại nhà chị Nhung. Thấy chồng hay qua lại bên nhà người đàn bà góa, Trang nghi chồng mình và Nhung có quan hệ bất chính nên đã tổ chức đánh ghen.
Anh Hùng có ba cô em gái vốn nổi tiếng điêu ngoa, dữ dằn. Nhân lúc trong xóm có một gia đình tổ chức đám cưới cho con nên mọi người dồn về làm giúp, Trang tỉ tê rủ mấy bà cô ập đến nhà chị Nhung, đóng cửa lại gây sự, kết tội chị Nhung cướp chồng mình.
Chị Nhung khóc lóc trình bày mình không có tính ấy, chỉ vì đàn bà sức yếu tay mềm nên mới nhờ chung máy tuốt lúa cho dễ làm ăn, chứ không có bất cứ mối quan hệ gì với anh Hùng. Cả bốn người vẫn xông vào đánh đập, xé quần áo chị Nhung.
Chị Nhung kêu khóc, nhưng hàng xóm đi vắng cả. May lúc ấy anh Hùng vừa đi giúp đám về, nghe tiếng kêu khóc bên nhà chị Nhung mới chạy đến, đạp cửa xông vào giải cứu.
Lôi vợ về nhà, Hùng dùng thắt lưng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi ra khỏi nhà. Đã mấy ngày, Trang nằm bẹp ở nhà mẹ đẻ không ăn uống gì.
Bên nhà chị Nhung đang làm đơn tố giác hành vi hành hung người khác của Trang. Thế là vì ghen nhầm mà mấy người phạm tội, mất cả tình làng nghĩa xóm.
"Ô sin" kiểu… Úc
Có sạp hàng kinh doanh ngoài chợ huyện, chồng làm việc trên tỉnh cuối tuần mới về, hai đứa con lại còn nhỏ nên chị Lênh bận rộn tối ngày. Chị quyết định thuê Ô sin để hằng ngày có người trông trẻ và đỡ đần việc nhà...
Qua người quen giới thiệu, chị thuê được một bà lão 70 tuổi ở xã bên. Sau một thời gian hướng dẫn sơ qua cho bà biết dùng máy giặt, cách nấu bếp gas, biết lối đi chợ, biết lau nhà... bà đã bắt đầu thạo việc.
Thế nhưng, được khoảng một tuần, ra chợ đã thấy chị Lênh buôn với các bà hàng xén: “Các bác tìm giúp em Ô sin khác với, bà này chăm chỉ, chịu khó thật, dưng mà đêm nào bà ấy cũng... ngáy vang nhà”.
Khoảng ba tuần sau, các bà hàng xén đã tìm giúp cho chị Lênh một cô bé vừa học hết lớp 9 ở một tỉnh ven biển cách nhà chị Lênh 200 cây số. Ngày đầu về, chị Lênh đã giao hẹn trước là nhà xa như vậy nên mỗi năm chỉ được về quê hai lần vào ngày tết và dịp 30/4, chị cho phép gọi điện thoại về quê 2 - 3 lần mỗi tháng. Cô bé vui vẻ đồng ý. Mọi công việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa và cho em bé ăn được Ô sin này làm khá tốt.
Mọi việc tưởng suôn sẻ. Thế nhưng, khi cô Ôsin vừa về nhà chị được hơn một tháng, lúc nhận hoá đơn thanh toán điện thoại, chị Lênh bỗng thấy số tiền tăng vọt. Bình tĩnh truy các số đã gọi, thấy hầu như ngày nào vào những lúc chị đi chợ cũng có những cuộc gọi đến một số di động.
Gặng hỏi mãi, cô Ô sin mới ấp úng nhận: “Cháu gọi cho bạn trai nói chuyện có mỗi tí thôi mà...”. Bực quá, chị Lênh lập tức thanh toán tiền công và tiễn luôn cô bé Ô sin ra tàu về quê.
Bây giờ, chị Lênh lại đang thuê cô giúp việc thứ ba. Cô này được cái nhanh miệng và khéo nựng trẻ nên được cô con gái đầu đang học lớp 1 rất quý. Cô con gái thường hay đóng vai trò “cầu nối” giữa chị và Ô sin.
Hôm thì cô Ôsin nói với con bé: “Phải bảo mẹ cháu tăng nương cho cô”, hôm thì bảo: “Nhà cháu giàu mà sao nấu ăn chẳng cho mì chính gì cả...”.
Con bé lại khoe: “Hôm nọ, con thấy cô ngủ trưa mà vừa bật máy lạnh vừa đắp chăn lại vừa mở cửa sổ, cô bảo để thế cho thoáng (!). Lúc chiều, khi đón cu Tít ở nhà trẻ về, vừa vào nhà đã thấy cô nhao đến bên tủ lạnh và mở cửa ngăn đá, cô bảo đứng cạnh cho... đỡ nóng”.
Chị Lênh lại giật mình khi nghĩ đến hoá đơn tiền điện tháng tới...
Ông Quát tuần đêm
Ông Quát mặc dù tuổi đã quá đầu bốn nhưng vẫn phong độ, thân hình rắn chắc, bộ râu quai nón đầy nam tính. Ông làm xã đội nên thường xuyên phải tuần tra ban đêm. Bà Tính vợ ông thấy chồng mình có khi trực suốt mấy đêm liền mà vẫn cười tươi rói, không ca thán gì.
Bà thắc mắc thì ông bảo: “Tình hình tội phạm gia tăng, phải đích thân tôi đi tuần thì mới yên tâm, còn các chú công an viên nghiệp vụ còn non lắm”.
Đêm ấy, như thường lệ, ông Quát một mình một xe đạp, một đèn pin đi làm nhiệm vụ, vừa đi vừa khẽ huýt sáo. Trời tối như mực, ông đạp xe băng qua cánh đồng đến xóm bên, có nhà chị Thu góa chồng. Chó đã quen hơi không sủa, ông Quát dựng xe, đi nhanh vào cánh cửa khép hờ.
Bỗng nhiên chó sủa rộ lên, rồi tiếng người hổn hển, bà Tính lao vào, tru tréo: “Ông bảo đi tuần, tôi tin ông, ngờ đâu ông lại đâm đầu vào đây!”. Ông Quát ngây người lúng túng, nhưng rồi ứng biến nhanh: ‘Tôi vào đây nghỉ chân chút rồi đi tiếp, bà đã thấy tôi làm gì chưa. Về ngay”. Vốn sợ cái uy của chồng, lại không bắt được quả tang, bà Tính đành lủi thủi ra về, vừa đi vừa tự trách mình vì nôn nóng, uổng công theo dõi bấy lâu.
Nhưng bà Tính đâu dễ đầu hàng. Mấy hôm sau, một trận chiến diễn ra vào ngày chợ phiên. Bà Tính chặn cô Thu đầu cổng chợ, xông ra xâu xé, dùng đòn gánh tấn công kẻ đã “cướp chồng người khác”. May bà con can ngăn kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả gì lớn. Từ hôm ấy, ông Quát không đi tuần đêm nữa. Khóa sau, ông xin nghỉ làm xã đội.
Ông Tư kén rể
Hôm nay đám cưới cái Dịu, ông Tư mừng lắm, đi ra đi vào hớn hở đón khách. Trong buồng, cái Dịu tấm tức khóc. Bên ngoài, khách khứa đến ngày càng đông, ai cũng mừng cho ông Tư có được chàng rể giàu có.
Cái Dịu làng tôi nổi tiếng xinh gái. Học xong phổ thông, Dịu ở nhà phụ giúp bố trông nom cửa hàng tạp hóa. Thấy nó vừa xinh lại hiền lành, nhiều thanh niên trong làng đến tán tỉnh.
Biết con gái có lợi thế xinh đẹp, ông Tư định bụng sẽ tìm cho con một đám thật tử tế. Nhiều lúc cao hứng ông tuyên bố: “Thằng nào nhà 3 tầng, đi xe đời mới thì mới được làm con rể ông”. Và ông bắt đầu hành trình kén rể.
Tối đến, cơm nước xong, ông ra cổng đứng canh, anh nào đi xe đạp, ăn mặc nhếch nhác đến ông đánh tiếng luôn: “Cái Dịu không có nhà!”, rồi ông bĩu môi: “Đũa mốc đòi chòi mâm son!”. Còn anh nào đi xe máy xịn đến ông đon đả mời: “Cháu vào nhà chơi, cái Dịu nó ở nhà đấy!”.
Thấy ông Tư giữ con khư khư, đám thanh niên trong làng cứ lảng dần. Chúng bèn nghĩ cách giới thiệu cái Dịu cho thằng Thanh ở xã bên nổi tiếng ăn chơi đến tán tỉnh.
Hôm đầu tiên đến, Thanh ăn mặc lịch sự, xức nước hoa thơm nức, lại mang theo một bịch quà to kèm theo bao thuốc lá thơm biếu ông. Ông Tư ưng lắm, định bụng sẽ chấm cho cái Dịu.
Lần nào cũng vậy, cứ đến chơi là Thanh lại quà cáp để lấy lòng ông Tư. Thời gian sau Thanh xin cưới cái Dịu, ông đồng ý luôn.
Thấy vậy, cái Dịu không đồng ý, vì đứa bạn nó ở xã bên nói rằng: Thanh là thằng nổi tiếng ăn chơi, đã có một đời vợ, nó đánh đập vợ suốt ngày, chán rồi bỏ.
Nghe con gái nói vậy ông Tư gắt: “Chắc có đứa nào ghen với mày nên mới nói linh tinh, chứ lấy thằng đấy chỉ có sướng như tiên”. Ông vẫn quyết định bắt Dịu lấy Thanh.
Thấy bố kiên quyết Dịu buồn lắm chỉ biết khóc suốt ngày. Không biết sau này cuộc sống của cái Dịu sẽ ra sao, chỉ biết rằng mới ngày vu quy nó đã phải bước đi trong nước mắt.
Sau lũy tre làng - TruongbtTống tiền vợ
Mấy tháng nay, ở làng Đóng xôn xao chuyện anh Hoà cờ bạc, chơi bời sinh ra nợ nần rồi lập kế tống tiền cả vợ mình.
Chị Hương vốn là một thôn nữ nết na, chăm làm. Gia đình có của ăn của để, chị được bố mẹ cho hẳn mấy cây vàng để làm vốn liếng khi về nhà chồng. Năm 20 tuổi, Hương yêu Hoà, người con trai lịch thiệp, phong nhã, có tài ăn nói ở xã bên.
Ngày chàng rể tương lai muốn ra mắt bố mẹ vợ, ông Thỏa (bố Hương) nắm qua tiểu sử mới biết rể là con của đồng đội cùng chiến hào với mình năm xưa, thế là thủ tục thăm hỏi hai bên gia đình để ấn định ngày cưới cũng được tiến hành chóng vánh.
Nhưng nào ngờ ngay trong đêm tân hôn, Hòa đã vét sạch tiền mừng cưới cùng mấy cây vàng, nướng vào trò đỏ đen. Sáng hôm sau, sau khi thua bạc, Hoà mới lất ngất về mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Hương.
Lấy vợ rồi, Hoà lại càng phát huy tài lừa lọc của mình. Anh nói dối vợ, nói dối mọi người để đi chơi cùng đám bạn trên thị trấn. Một hôm, Hoà phát hiện nhà bố vợ mới bán mấy cặp bò. Cộng với sự tham mưu của Phương (một kẻ nát rượu), Hoà dùng mưu tống tiền vợ.
Hoà chui rúc trên thị trấn rồi sai Phương về nhà vợ mình báo là Hòa đang bị bọn nghiện trấn lột và tống tiền. Bọn họ đòi phải giao nộp 10 triệu đồng. Nếu không, sẽ chích cho Hòa lây nhiễm ếch (HIV).
Hương vội chạy sang bố mẹ mượn tiền chuộc chồng về. Thương con gái, lại lo cho chàng rể, ông bà Thỏa liền rút cọc tiền mới bán bò hôm qua đưa cho Hương rồi mới báo công an. Khi công an ập tới vây bắt những kẻ tống tiền thì mọi chuyện mới vỡ lở.
Dân làng Đống biết tin chồng tống tiền vợ cuối cùng cũng đi tù được một phen buôn chuyện.
Cắt tóc cầu vồng
Mấy ngày gần đây, đi đâu cũng thấy dân làng Ốc Nghiêu bàn tán về việc vợ chồng Thái đưa nhau ra tòa ly hôn. Gia đình Thái từng là tấm gương của không ít gia đình, đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ.
Mười tám năm về trước, Thái và Minh là một đôi trời sinh. Trước đây, Thái làm thợ cơ khí, sau anh chuyển sang đóng tàu biển nên thu nhập cũng đủ lo cho cả gia đình sống sung túc. Còn Minh là giáo viên, tiền lương không nhiều nhưng cùng với tiền của chồng, họ tích cóp và xây được căn nhà hai tầng thuộc loại nhất nhì làng.
Nhưng rồi hạnh phúc gia đình họ bị đe dọa bởi cái quán cắt tóc mới mở đầu làng. Đó là quán cắt tóc thời trang của Tuyết – cô gái có biệt danh “Nàng tiên khéo tay”.
Trước khi mở quán cắt tóc, Tuyết từng làm thợ cắt may nhưng không hiểu sao chồng cô lại cấm và bắt vợ dẹp tiệm. Vào Nam mấy năm, lần này về quê, Tuyết lại thuyết phục chồng cho mở quán cắt tóc.
Nghe đám thanh niên trong làng kháo nhau về quán của Tuyết, nào là cắt đẹp, cô chủ khéo tay và nhiều dịch vụ hấp dẫn khác, đặc biệt là phong cách “cắt tóc cầu vồng” nên ngày càng nhiều người đến quán của cô.
Một lần qua đầu làng, thấy quán của Tuyết cũng hay hay, Thái ghé vào cắt thử. Đến màn lấy ráy tai, Thái sững người. Đây là lần đầu tiên anh được phục vụ một dịch vụ lạ lùng vậy. Để lấy ráy tai bên trái, Tuyết đứng bên phải và vòng người sang bên trái. Ngược lại, nếu đứng ở bên trái cô lại vòng sang bên phải.
Ngay lần đầu tiên, Thái đã ngây ngất khi đôi gò bồng đảo của Tuyết cứ đưa đi đẩy lại, cọ xát vào mặt Thái như là khiêu khích. Từ đó Thái rất năng đi cắt tóc.
Rồi chuyện cũng đến tai Minh. Tin chồng nên chị không hề mảy may nghi ngờ Thái. Chỉ đến khi trận ẩu đả giữa Thái và chồng của Tuyết xảy ra ở đầu làng, chị mới biết việc ngoại tình của chồng là có thật. Minh đã quyết định ly hôn chồng.
Thì ra trong khi Thái và Tuyết đang đóng cửa để cắt tóc cầu vồng chồng Tuyết bắt quả tang và làm to chuyện mặc cho Thái quỳ lạy van xin và hứa sẽ bồi thường 10 triệu đồng.
Đỗ đại học
Lan thi đỗ đại học với số điểm khá cao. Chưa có giấy báo nhập học mà đã được bao nhiêu quà vì bố mẹ làm to ở tỉnh.
Bỗng nhiên, tối hôm đó, bố bảo sáng mai về quê họp họ để lấy phần thưởng. Chả gì thì dòng họ Nguyễn cũng to nhất cái làng ấy. Năm nay, có hai đứa cháu thi đại học đều đỗ cao.
Hôm sau, Lan hí hửng từ sớm. Đúng như Lan nghĩ, vừa vào đến cổng là các ông bà già, các cô, các chú, rồi cả trẻ con chạy ra, quấn quýt, xuýt xoa khen Lan xinh và học giỏi.
Ăn uống xong, cả họ ngồi quây quần bên cái bàn, nghe bác trưởng họ tuyên bố lý do, gọi Lan và một đứa em lên trao cho hai phong bì. Hai chị em nói cảm ơn rồi về chỗ của mình.
Đứa em nói thầm vào tai Lan: “Chị ơi, thích quá, được những 100 ngàn đồng”. Nghe vậy, Lan bỗng nói rõ to: “Cái gì, chỉ có 100 ngàn thôi á?”. Lời của Lan làm mọi người ngừng nói chuyện và đổ dồn mắt nhìn.
Đứa em họ vẫn vô tư: “100 ngàn mà chị chê ít à? Mẹ em bảo lên thành phố học, mỗi tháng mẹ cho 800 ngàn. Bây giờ có tiền này rồi, trước mắt em sẽ chỉ phải xin mẹ 700 ngàn nữa thôi”.
Lan đứng dậy xin lỗi mọi người và chạy một mạch ra ngoài bờ sông. Lúc Lan về thì mọi người cũng tản gần hết. Mặt cúi gằm xuống đất, Lan lí nhí chào rồi theo bố mẹ ra xe.
Bỗng một bà cô đến cầm tay nó và bảo: “Con vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nhận lỗi”. Len lén nhìn lên, Lan thấy ai cũng cho nó quà quê, nhãn, ổi, cả lạc khô nữa. Chưa bao giờ Lan thấy những thứ này quý đến vậy.
Chúc anh ngủ ngon
Yêu nhau gần hai năm nhưng tình yêu của Tín và Vui vẫn còn rất trong sáng. Vì thế, bạn bè thường khích Tín: “Mỡ treo mèo nhịn đói”, không khéo để kẻ ăn ốc mình đổ vỏ đấy.
Gần đến ngày Lễ Tình nhân, nhưng Tín không xin nghỉ làm được nên Vui vui vẻ lặn lội từ Bình Thuận vào Đồng Xoài (Bình Phước) để thăm người yêu. Biết tin, Tín phấn khởi lắm. Anh sửa soạn áo quần, đầu tóc thật tươm tất để đón người yêu. Ở phòng trọ thì không được lịch sự nên nghe lời bạn bè, Tín quyết thuê một phòng khách sạn để tiếp đón Vui.
Cả buổi trưa nằm chờ vẫn chưa thấy Vui đến, anh điện thoại hỏi, cô cho biết phải gần tối mới tới được. Không ngờ phòng máy lạnh mát quá, Tín cứ thế nằm ngủ.
Ngủ say đến nỗi điện thoại Vui gọi Tín cũng không nghe thấy để trả lời. Giật mình tỉnh dậy, Tín vội vàng lao ra bến xe đón người yêu. Năn nỉ mãi, Vui mới cho qua và về khách sạn cùng Tín.
Vừa tắm, Tín vừa huýt sáo. Nhưng lạ thay, vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tín thấy Vui ngồi buồn thiu, vẻ mặt giận dữ. Tín hỏi, Vui không trả lời. Cô lật chiếc gối lên. Hai chiếc bao cao su hiện ra. Tín “à” lên một tiếng rồi ngại ngùng giải thích. Vui không thể tin nổi và đinh ninh Tín làm chuyện ấy với cô gái nào đó trong thời gian chờ mình.
Tín đành phải cầu cứu mấy thằng bạn đưa vợ và người yêu đến để khuyên nhủ Vui giúp Tín. Được người yêu đến thăm nên Tín luôn nhận được những ly rượu chúc mừng của bạn bè trong bữa cơm tối. Về khách sạn trong tình trạng phiêu linh, Tín lại ngáy khò khò.
Vui chán nản nhìn người yêu say sưa giấc nồng trong men rượu. Bất giác, cô nhớ lại lời giải thích của Tín lúc chiều rằng “muốn được yêu em nên anh mới chuẩn bị bao cao su”. Cả đêm nằm bên người yêu, cô chỉ thấy toàn mùi rượu. Hai chiếc bao cao su vẫn nằm im dưới gối…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tín không thấy người yêu đâu, mà chỉ có tờ giấy trên gối với vẻn vẹn dòng chữ “Chúc anh ngủ ngon” cùng hai chiếc bao cao su vẫn nguyên vẹn.
Tham vàng bỏ ngãi
Sau khi cưới, nghe chồng ngon ngọt tỷ tê chuyện làm ăn lớn, Trinh giao hết số tiền tích cóp cho chồng, những mong việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Trinh không ngờ chồng mình lại nghiện cờ bạc.
Thấy bóng một cô gái bước xuống từ chiếc xe khách, dân làng Chùa rỉ tai nhau: “Ai như cái Trinh con gái nhà ông Điềm ấy nhỉ? Đúng rồi! Trông nó trắng trẻo, xinh xắn hơn hẳn lúc đi các bà nhỉ. Cậu Hiếu phen này chắc mừng lắm đây”.
Trinh là cô gái xinh xắn ở cái làng Chùa nghèo này. Ba năm trước, Trinh rũ bỏ phận chân lấm tay bùn đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thấm thoắt cô đã hết hợp đồng và trở về quê nhà.
Nghe tin Trinh về, Hiếu đang cày dở thửa ruộng liền vội vứt cày chạy đến nhà gặp người yêu. Vậy là bao năm xa cách hẹn thề non biển giờ hai người đã gặp lại nhau. Nhưng xót xa thay, chưa kịp vui mừng, Hiếu đã nhận được ánh mắt, thái độ lạnh lùng của Trinh.
Riêng bố mẹ Trinh thì tỏ vẻ ra mặt: “Tôi vừa thấy anh đang cày ngoài đồng cơ mà. Cái Trinh nhà tôi đi xa lâu ngày giờ chắc chẳng theo được công việc đồng áng nữa đâu, anh Hiếu nhỉ”.
Không lâu sau, Trinh lên xe hoa với một chàng trai giàu có trên phố huyện. Đám cưới linh đình khắp đầu làng cuối xóm. Bẵng đi một thời gian người ta bỗng thấy cô Trinh thân hình tiều tụy xách túi về ở nhà bố mẹ đẻ.
Thì ra, sau khi cưới, nghe chồng ngon ngọt tỷ tê chuyện làm ăn lớn, Trinh giao hết số tiền tích cóp cho chồng, những mong việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Cô không ngờ chồng mình lại nghiện cờ bạc nên đã nướng hết tiền vào trò đỏ đen.
Trắng tay, nợ nần chồng chất, chồng cô vẫn không chịu tu chí làm ăn, lại còn sinh thêm thói rượu chè, đánh đập rồi đuổi cô ra khỏi nhà. Trinh lại trở về với vùng quê đã sinh ra cô. Liếc sang hàng xóm, thấy cảnh vợ chồng Hiếu đầm ấm bên mâm cơm đạm bạc mà lòng Trinh xót xa.
I 'nớp' you!
Các bạn trẻ, nhất là ở thành phố, bây giờ phát triển nhanh, từ sinh lý đến tâm lý. Nhớ ngày xưa, hồi cuối cấp hai, thấy chúng bạn iêu nhau mà mình vừa ngưỡng mộ, vừa ngạc nhiên.
Cũng quấn quýt, cũng thư cài cánh cửa, cũng hôn nhau và nói lời iêu nhau. Anh yêu em thì ứ dám nói, chả biết từ tiếng Anh nào. Nhưng I love you thì ai cũng biết, phát âm rất chuẩn nữa.
Lên cấp ba mới kinh. Yêu nhau rào rào như tằm ăn rỗi. Có khi một tháng thẽ thọt I love you mấy lần, với mấy người khác nhau liền. Ngày ấy mình cũng thư cài hộc bàn. Kiểu lớp sáng lớp chiều. Cũng thư từ, thơ thẩn, nhưng hình như chưa bao giờ nói I love you cả. Ngày ấy mình cứ đặt bút là ra thơ, toàn thơ tình lâm ly, mùi mẫn. Nghĩ cũng buồn cười, ngôn ngữ chả phải của mình, nghe vừa già dặn, vừa văn chương như Tự Lực Văn Đoàn.
Thế mà cái mối tình hộc bàn của mình cũng kéo dài đến tận lớp 12, chưa bao giờ French kiss. Mặt mới sát vào nhau là đã sắp ngã ngửa ra vì sợ, vì hồi hộp. Nắm tay là biểu hiện thường xuyên hơn, xao xuyến đến tận gà gáy báo hiệu một ngày mới.
Người ta thi trượt đại học (học giỏi mà trượt, thôi đổ cho số phận vậy). Mình thì hăm hở bước vào một môi trường mới. Cũng tập tễnh theo chúng bạn iêu đương nhăng nhít. Giai đoạn này thật dễ yêu, thật là dễ dàng mở miệng, lúc thì thào, lúc rên rỉ, lúc hồ hởi ai nớp iu.
Lúc đấy thấy cái gì cũng màu hồng, cũng trở lên lung linh trong mắt. Iêu, có khi chỉ vì một nụ cười, một bàn tay, một giọng nói, hay thậm chí nhìn cái dáy tai hay hay cũng thấy iêu.
Giai đoạn này, gần bốn năm, cũng chưa có cái gì gọi là serious (nghiêm túc) cả. French kiss thì đã có. Thêm ôm ấp sờ soạng.
Đến tận năm cuối, chuyện ấy mới xảy ra. Lúc ấy chả có biện pháp phòng vệ gì đâu nhé. Mình vẫn nhớ là nó xảy ra ở trên gác xép. Mình thường cho CD vào, mỗi bài khoảng năm phút. Cứ thế mà tính nhẩm. Được hai bài là mừng phát khóc roài!
Nhớn hơn một chút, vấp váp hơn một chút. Mình đặc biệt thận trọng hơn với ba từ I nớp you đấy. Không phải vì thích bàn tay, cái mông hay cái cằm rồi bật ngay I nớp you được.
Nhất là bây giờ, cái từ I nớp you còn được thận trọng hơn. Không chỉ là tình cảm, mà còn có sự can thiệp sâu sắc của lý trí, cả khi phát ngôn và khi lắng nghe lời nói ấy từ ai đó.
I nớp you, giờ đây là sự tổng kết của một quá trình. Có thực sự yêu không? Hay chỉ quý mến, ngưỡng mộ nhau? Hay chỉ là vài nhịp đập lỗi nhịp của trái tim một cách tức thời trong lúc chán nản, trong lúc buồn bực hay chênh vênh?
I nớp you. Mình có yêu người ta không? Người ta có yêu mình không? Nhất là sau cái câu I nớp you đấy, có ai bị tổn thương không. Vì ai chả ích kỷ, yêu thì chỉ muốn người đó là duy nhất. Nhưng cuộc sống tréo ngoe lắm. Có nhiều râu mực xung quanh, thậm chí chả phân biệt được cái nào ngắn, cái nào dài. Chả muốn cắt cái nào.
Bạn mình bảo, có người cứ nói I nớp you với bạn ấy trong khi người yêu lù lù hiện hữu, chềnh ềnh ra đấy. Thế mà I nớp you cứ mọc ra rất tự nhiên nơi môi, nơi lưỡi như không có chuyện gì cả.
Hơn nữa, đến tuổi này, mình còn thận trọng hơn khi nghe/khi nói ba cái từ vừa iêu thương vừa nguy hiểm đấy vì còn phải ngó nghiêng xem mối quan hệ này nó sẽ đi đến đâu. Hay cũng lại rơi vào ngõ cụt, hoặc chả thành cơm thành cháo gì. Nếu thế thì nên tránh phát ngôn từ ấy, cho dù vẫn có tình cảm với nhau. Có thể dùng những từ ngữ khác vì với mình I nớp you còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm với nhau, về nhiều mặt.
Suy cho cùng, I nớp you, và cái marriage certificate (đăng ký kết hôn) không khác nhau là mấy, rất gần. Vì thế, nếu không chuẩn bị cho cuộc sống như thế, thì hãy khoan nói I nớp you!
Chứ em đi sửa làm gì
Đầu tắt mặt tối suốt ngày ngoài rẫy, chị Phượng trông có vẻ già hơn tuổi. Nước da rám nằng, cái mũi có phần “lép vế” làm chị buồn rười rượi mỗi khi soi gương. Anh Thưởng chồng chị lực lưỡng, khôi ngô. Đã đôi lần chị muốn chỉnh đốn nhan sắc của mình nhưng anh can ngăn: “Trời sinh sao để vậy cho đẹp tự nhiên, chứ em đi sửa làm gì”.
Nhưng cứ nghĩ câu nói của chị hàng xóm là Phượng lại buồn rười rượi: “Đàn bà phải biết chăm chút nhan sắc. Không có ngày chồng nó bỏ theo gái thì chết”. Chị quyết tâm phải chỉnh sửa khuôn mặt nhất là cái mũi để giữ chồng.
Dạo này trong xã xuất hiện một người đàn bà tự xưng là chuyên viên thẩm mỹ viện, có bằng biếu hẳn hoi. Chuyên xăm lông mày, mi mắt cho chị em trong xã, bà quảng cáo làm rất mát tay, giá cả lại mềm. Nhân dịp anh Thưởng về quê thăm gia đình, chị Phượng liền rước chuyên viên về nhà tiến hành thẩm mỹ.
Việc xăm mi mắt, lông mày diễn ra trôi chảy, tới phần nâng mũi thì gặp vấn đề. Hai ngày đầu chẳng sao. Đến ngày thứ ba chiếc mũi của chị dở chứng. Ngoài việc hắt hơi liên tục, máu bắt đầu chảy ra khiến chị đau nhức. Chị đi tìm bà chuyên viên. Bà phán không việc gì phải lo. Đây chỉ là một hiện tượng kháng thuốc đơn thuần. Bà đã làm cho vài trăm ca có sao đâu. Bà đưa cho chị mấy viên kháng sinh về uống.
Càng lúc mũi chị Phượng ngày càng phù nề, đỏ au khiến đi đâu chị cũng đeo khẩu trang kín mặt. Những cơn đau hành chị, chịu không được, chị tìm đến vị chuyên viên thì bà này đã bỏ đi khỏi xã.
Anh Thưởng từ quê trở về, thấy vợ như vậy tức tốc đưa chị lên bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ sau khi khám cho chị đã chẩn đoán chị bị nhiễm trùng cấp. Nếu không đưa đến kịp thời có khi cả tính mạng cũng không giữ nổi. Chị phải nằm viện cả tháng trời điều trị. Tiền bạc tốn kém đã đành mà chiếc mũi của chị bây giờ lại lùn hơn trước đây rất nhiều.
Chuyện của chị Phượng làm cho cả xã xôn xao. Họ truy tìm bà chuyên viên nọ nhưng bà đã cao chạy xa bay.
Đố ông đứng thẳng
Công an xã bắt quả tang vụ đánh bài ở nhà ông Thanh. Vì còn mức độ nhẹ nên xã giao cho ban ngành đoàn thể của thôn họp kiểm điểm.
Ông Thanh không tài nào ra khỏi giường được vì cái lưng nó hành hạ. Bà Thanh đành lấy xe đạp chở ông đến hội quán của thôn.
Ông bà Thanh ngồi cúi mặt xấu hổ, nghe hết người này đến người khác phê bình về tác hại của bài bạc, về lối sống. Và đau nhất là khi nghe ông trưởng thôn phát biểu về hậu quả của việc ngồi chơi bài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe có thể dẫn tới bệnh đau lưng. Rồi ông hài hước:
-Tôi đố ông Thanh đứng dậy phát biểu. Nếu ông đứng dậy được thì tôi khao tất cả mọi người một chầu nhậu!
Ông Thanh một mặt xấu hổ, ngượng với xóm làng, mặt khác cái lưng của ông mấy tuần nay đau ê ẩm, thắt ngay chỗ eo lưng, người luôn trong tư thế song song mặt đất. Mấy cái dây thần kinh sau lưng co giật liên tục, lưng ông như có cái chốt đóng chặt. Vì thế, ông cố đứng dậy mà không thể được dù đã bám chắc vào thành ghế phía trước.
Mọi người cười ồ lên. Cuối cùng hai ông bà Thanh đứng lên hứa trước thôn không tái phạm.
Hôm sau, bà Thanh đưa chồng đi khám ở bệnh viện huyện. Bác sỹ kết luận: Ông Thanh bị thoát vị đĩa đệm, gai cột sống và bị vôi hóa cột sống. Cầm cái đơn thuốc trị giá tiền triệu trên tay, kèm theo lời dặn dò "cấm ngồi lâu" của vị bác sỹ, lòng bà Thanh như đau thắt lại.
Giá như mỗi lần ông đánh bài bà can ngăn sớm. Đằng này bà hùa theo ông mỗi khi ông đưa người ta về nhà mình, trước là để vui cửa vui nhà, sau là để bà kiếm ít tiền hồ.
Tình trạng gặp nhau lần nào cũng phỏm của ông Thanh và một số người kéo dài nhiều năm nay, nhà ông bà Thanh trở thành sới lúc nào không hay.
So với tiền thóc lúa, bà Thanh kiếm được kha khá, nhưng khổ nỗi ông Thanh cũng phá của bà không biết bao nhiêu mà kể. Nay cái lưng ông Thanh như còng hẳn xuống, đi lại nặng nề, thân hình tiều tụy so với cái tuổi mới 55.
Juventus mở màn suôn sẻ, AS Roma thua đauNếu như Juventus có được trận mở màn khá suôn sẻ khi giành thắng lợi 1-0 trước Chievo nhờ bàn thắng duy nhất của Iaquinta thì AS Roma lại thất bại 2-3 đầy cay đắng trước “thế lực mới” Genoa.
Trước một Chievo đầy quyết tâm, Juventus đã không hề dễ dàng gì để có được trọn vẹn 3 điểm. Rất may sự tỏa sáng của tân binh Diego cùng bàn thắng duy nhất của Iaquinta đã giúp Bầy ngựa vằn giành thắng lợi sít sao 1-0 trước “Lừa bay”.
Trở lại với diễn biến chính, ngay phút thứ 8, từ tình huống đá phạt sát đường biên ngang, bóng luẩn quẩn trước khi tới chân Chiellini. Hậu vệ trẻ này dứt điểm đầy nguy hiểm đưa bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc dù Amauri rất nỗ lực chạm chân vào bóng.
Tuy nhiên các CĐV trên sân Olimpico cũng không phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 11, cũng xuất phát từ quả đá phạt gián tiếp, Diego treo bóng chuẩn xác để Vicenzo Iaquinta bật cao đánh đầu cực mạnh khiến bóng bay qua tầm với của Sorrentino. 1-0, Juventus vượt lên dẫn trước.
Bàn khai thông thế bế tắc từ khá sớm của Iaquinta giúp Bà đầm già thành Turin trở nên tự tin trong các pha triển khai bóng. Với sự năng nổ của hàng tiền vệ và đặc biệt là tân nhạc trưởng Diego, Juve luôn khiến cầu môn đối phương rơi vào thế báo động. Phút 26, xuất phát từ Diego, bóng được chuyển xuống để Amauri dũng mãnh vượt qua hậu vệ Morero trước khi treo vào đúng tầm của Iaquinta. Đáng tiếc lần này, cú đánh đầu của tuyển thủ Italia lại đi đúng vào vị trí Sorrentino đã chọn. ![]() Iaquinta (phải) ghi bàn duy nhất đem về 3 điểm đầu tiên cho Juve. Bất chấp đội khách Chievo nỗ lực dâng cao hòng làm giảm áp lực bên phần sân nhà nhưng sự đơn độc của Bogdani không giúp cho “Lừa bay” có được sự nguy hiểm cần thiết. Phút 41, nhận được bóng từ đồng đội, Diego khéo léo tiến sâu vào vòng cấm địa rồi bất ngờ dứt điểm sạt cột dọc.
Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Di Carlo bất thần tổ chức áp đảo mạnh mẽ với những đường bóng dài khá chuẩn xác. Phút 55, đội trưởng Pellisier vượt qua sự truy cản của Chiellini trong vòng 16m50 rồi chuyền ngược ra. Đáng tiếc Grygera kịp phá bóng ngay trước khi Bogdani lao vào dứt điểm.
Sau khoảng 15 phút bị ép sân, Juventus nhanh chóng lấy lại thế trận và có được những tình huống khá ngon ăn. Phút 75, hàng phòng ngự Chievo cản phá không dứt khoát để Diego có bóng ngay sát vạch 16m50. Tiền vệ này nhanh chân tung ra cú vuốt bóng khá điệu nghệ nhưng vọt xà ra ngoài. ![]() Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Diego và Juve có thể gia tăng được cách biệt. Khoảng 10 phút cuối trận, không còn gì để mất, Chievo dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Phút 89, De Paula treo bóng đầy nguy hiểm nhưng Granoche đã không thể chạm đầu vào bóng. Và đến khi trọng tài nổi còi kết thúc, tỷ số 1-0 trước Chievo của Juventus vẫn được giữ nguyên.
Đội hình thi đấu
Juventus: Buffon - Grygera, Cannavaro, Chiellini, Salihamidzic (De Ceglie 46’) - Tiago (Marrone 73’), Poulsen, Marchisio - Diego (Camoranesi 86’) - Amauri, Iaquinta.
Chievo: Sorrentino - Frey, Morero, Yepes, Mantovani - Luciano, Rigoni, Marcolini (Bentivoglio 63’) - Pinzi (De Paula 83’) - Bogdani (Granoche 69’), Pellissier.
Tại một trận đấu khác, AS Roma bất ngờ thúc thủ 2-3 trước chủ nhà Genoa trong cuộc rượt đuổi tỷ số đầy ngoạn mục của cả hai đội.
Sau hiệp một không có bàn thắng nào được ghi, ngay đầu hiệp hai, Criscito mở tỷ số cho Genoa bằng cú volley đẹp mắt ở phút 48. Tuy nhiên, hai bàn thắng liên tiếp của Taddei (53’) và Totti (63’) giúp AS Roma vượt lên dẫn trước 2-1.
Dù vậy, phút 69, Zapater với cú sút phạt hàng rào không thể chê vào đâu được đã gỡ hòa 2-2 trước khi Biava ấn định chiến thắng 3-2 cho Genoa ở phút 81 trận đấu. 2009/8/10 Bang Diem K38DK6B (ngay 06-08) Click vao day de download link : http://cid-f2956cfadd4b2784.skydrive.live.com/self.aspx/Truongbt/T%C3%A0i%20Li%E1%BB%87u%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20M%E1%BA%A1i/DiemThucTap|50608|6.xls 2009/8/6 BẢN KIỂM ĐIỂMKính gửi: Cô giáo chủ nhiệm Đồng kính gửi Ban giám hiệu nhà trường -Tên em là L , học sinh lớp 10D1 . -Hôm qua em đã phạm phải một tội lỗi vô cùng to lớn là đánh bạn cùng lớp . Em xin tường trình lại sự việc như sau : Sáng 4/10/2008 em có đi xe đạp qua bãi gửi xe thì gặp bạn C , bạn không có tiền nên đã vay em 500 vnd để gửi xe đạp , em liền không ngại ngần đưa hẳn cho bạn tờ 1000 vnd để gửi xe . Nhưng sau khi bạn ấy gửi xe xong thừa 500 vnd thì lại không trả em mà mua kẹo cao su ăn mặc dù em đã dặn gửi xe xong nhớ đưa lại em 500 vnd để em gửi xe . Em không kiềm chế được nên đã xông vào đấm bạn một cái vào bụng , em chỉ định đấm bạn ấy một quả cho đỡ tức rồi thôi nhưng bạn C lại lao vào em định đấm trả nên em buộc lòng phải tự vệ bằng cách lên gối vào mặt bạn ; sau đó các bác ở chỗ gửi xe đã can ngăn nên bọn em thôi đánh nhau mà vào lớp . - Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn . - Giờ tan học , học sinh ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ , ai cũng hân hoan trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày học tập căng thẳng mà có ngờ đâu tại đây , chỉ sau ít phút nữa sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu một mất một còn giữa hai ông . Chỉ vài phút sau , cả trường đã không còn bóng học sinh , yên lặng đến rợn người . Tầm 7 giờ , không một ánh đèn , ngoài trời tối đen như mực . Gió rít từng cơn lạnh thấu xương . Chưa bao giờ em ở lại trường vào tầm này , ánh sáng le lói từ vầng trăng khuyết phía xa xa đã dẫn đường cho em ra điểm hẹn , những hàng cây mà mọi ngày em vẫn hay ngồi dưới đó với bạn gái giờ đây trông quái dị khác thường . Nhưng không gì có thể lay chuyển được khi một người đàn ông đã quyết định (cool) . Bước những bước gấp gáp trên con đường dài và hẹp chạy ngang qua nhà máy bỏ hoang , em ngước mắt nhìn quanh . Bạn C đã đến đó đợi em , nhưng bạn C không đi theo một mình mà dẫn theo một bạn khác nữa học lớp trên to bằng 2 lần . Em cảm thấy shock thật sự khi biết bạn C là một kẻ như vậy , bạn đã không đủ dũng khí để đối mặt với em như 2 người đàn ông mà phải dắt theo người hỗ trợ , em bực tức vô cùng vì điều đó đã phá vỡ sự thiêng liêng của buổi gặp này . Chưa đợi em bỏ cặp xuống bạn to lớn kia đã xông đến , em thật sự không muốn ra tay với bạn này nhưng bạn này cứ lao đến trước mặt em , tiện tay em nhặt luôn cục gạch to bằng bàn tay ném vào mặt bạn ấy , bạn ấy vật xuống đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói lấy nửa câu . - Vậy là bây giờ chỉ còn em và C , cuộc chiến của 2 người đàn ông giờ mới thực sự bắt đầu . Gió rít từng cơn nghe đến rợn người , em và C , mặt đối mặt , nội lực trổ ra đã đạt đến đỉnh điểm nhưng chưa ai muốn động thủ trước. - Chẳng biết bạn C lấy đâu ra một cái ống nước bằng sắt dài 1m để tấn công em , em bình tĩnh dùng thân pháp khoái tuyệt để né tránh . Càng đánh càng hụt nên bạn C trở nên điên cuồng . Bạn C nhảy lên cao rồi thuận tay tung ra chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh , chiêu này vốn không phải là tuyệt kĩ trấn áp giang hồ nhưng với nội lực cực kì hùng hậu của C thì chiêu này trở nên cực kì nguy hiểm . Mặy đỏ bừng bừng , lấy hết sức bình sinh vụt mạnh xuống , chiêu này xuất có thể khiến trời long đất lở . Em vội nhảy lùi ra phía sau nên không bị thương , mặt đất chỗ cái ống nước chạm xuống thì nát vụn thành ngàn mảnh . Định thần nhìn kĩ lại thì thấy tuy em không bị thương nhưng cái áo Le'vis giá 135$ của em thì đã rách một vết to tướng . Quá giận dữ em không kiềm chế được nhảy thẳng đến chỗ bạn C tung ra chiêu cuối cùng trong Thiên Tàn Cước , bạn C thấy khí thế vô cùng hùng dũng của em thì thất kinh né sang một bên . Quả thật bộ pháp của C vô cùng ảo diệu , tựa như nước chảy mây trôi nhưng so với một người võ nghệ siêu quần như em thì đó chẳng khác nào trò con nit . Vòng ra phía sau , em nắm lấy tay cầm vũ khí của bạn rồi bẻ ngược ra phía ra , có lẽ lúc đó em nghe thấy một tiếng rack khá nhỏ ; rồi giật lấy câu gậy trong tay bạn C em tiện tay chém mạnh xuống một nhát . Nhận thấy bạn nằm dươi đất rên rỉ em vội thu chiêu lại , nhưng quá muộn , chiêu chưa đến nơi nhưng khí kình quá mạnh .. Bạn C nảy người lên một cái rồi im hẳn . Nhớ lại lời nói của sư phụ là không bao giờ đánh kẻ đã ngã , em liền để hai bạn nằm đó rồi đi về nhà cho kịp giờ xem phim. - Tối hôm đó bạn C dẫn bố đến nhà em đòi "nói chuyện" . Bố em bảo không thèm tiếp nên em đành miễn cưỡng ra tiếp . Hai bố con bạn C cứ chửi em xơi xơi , em định giải thích nhưng mõi lần như vậy bác ấy lại nói " Im mồm " . Lời nói của Bác văng vẳng trong đầu em : " Mỗi chúng ta khi sinh ra , ai cũng có quyền tự do , quyền được ngôn luận , quyền được mưu cầu hạnh phúc ... " Thế mà bố con thằng vô lại này lại không cho em nói , như thế là trái với tinh thần của Bác , trái với chính sách của Đảng . Xác định đây là những kẻ chống đối lại Cách Mạng nên em không ngần ngại đập cho cả hai tên vô lại một trận rồi tống ra khỏi cửa . - Viết xong bản kiểm điểm này em thấy mình hoàn toàn không có lỗi , em xin rút lại lời nhận lỗi phía trên . Kính mong Nhà Trường xem xét rõ sự việc này để trả lại sự trong sạch em. Tái bút : Bác em là bộ trưởng bộ GD&ĐT cũng hoàn toàn đồng tính với việc làm của em . Nếu cần các thầy cô có thể gọi điện lên bộ để xin ý kiến. Những mảnh đời ở "xóm ăn mày"Năm nay đã 104 tuổi, cụ Minh vẫn phải vào thành phố xin ăn để sống qua ngày...
Ở ngay đầu “xóm ăn mày”, sát chân đê, có một túp lều hình thù kỳ dị, với “bức tường” đan bằng cây tua tủa lên trời, cao hơn cả nóc nhà.
Cứ sau mỗi buổi đi ăn mày, bà cụ Minh lại lang thang đến mấy cánh đồng cạnh đó, xem có nhà nào trồng đỗ, trồng dưa, vứt cây rào đi, thì bà khuân về, rồi nhờ đám thanh niên cắm, đan bện lại thành hàng rào vây quanh nhà. Bà cụ Minh cứ kiên trì khuân vác suốt một năm thì làm xong được “hàng rào thép gai”, thách thức lũ trộm. Chị Tâm gọi một lúc thì cụ Minh lò dò đi ra. Cụ Minh vừa mở cổng vừa bảo: “Cái Tâm hả, tao cứ tưởng trộm nên không mở cửa, cứ cố thủ ở trong nhà để giữ vàng”. Chị Tâm nói: “Bà càng ngày càng lẫn. Cả đời đi ăn xin, cơm ăn chả có làm gì có vàng bạc. Bà mà có vàng bạc, con đã chả phải đi ăn mày thiên hạ. Với lại, xóm này toàn là ăn mày chứ làm gì có ăn cướp ăn trộm mà sợ.”
Nói rồi, chị Tâm vào nhà rồi mở chiếc hòm ọp ẹp "giữ vàng " ra cho chúng tôi xem. Trong chiếc hòm toàn quần áo rách, túi nilon… Chị Tâm bảo: “Cứ tha dẻ rách về cất trong hòm rồi đi khoe với mọi người là có nhiều vàng, rõ khổ!”. Mẹ chị bị mù từ bé, bố mẹ thì chết đói, anh em lưu lạc ở đâu, sống chết thế nào cũng chả biết. Mẹ chị bỏ làng đi ăn mày ở các bến xe, ga tàu từ nhỏ.
Từ lúc bị trúng bom, tâm tính chị thất thường. Lúc thì tỉnh như sáo, nói chuyện như pháo rang, nhưng lúc lại nổi cơn tam bành, rồi điên khùng bỏ nhà đi lang thang. Chị Tâm phát bệnh nặng nhất vào những ngày nóng nực. “Xóm ăn mày” không có điện, không có quạt mát, nên mỗi khi trời nóng, chị Tâm lại phải liên tục múc nước dội lên đầu cho hạ hỏa. Anh Lý, em chị Tâm, là người đầu tiên của “xóm ăn mày” bứt phá khỏi được cái “nghiệp” của gia đình, xóm làng. Anh lấy vợ ở làng Mỹ Sơn ,xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên, Hải Phòng rồi ở nhà vợ để sinh cơ lập nghiệp.
Không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân... nên anh Lý lấy vợ mà không có đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng đã có với nhau 6 mặt con. Những tưởng anh đã thoát khỏi cảnh nghèo đói mà những người ở "xóm ăn mày" mơ ước, nhưng 3 năm trước vợ anh bị ung thư tuyến giáp. Lúc phát hiện thì bệnh đã nặng. Vợ anh nằm viện 2 năm liền, tiêu tốn hết số tiền vợ chồng dành dụm được thì chị cũng về với cát bụi. Hiện tại, anh Lý làm nghề xe ôm nên mỗi ngày chạy "thục mạng" cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn nuôi 6 đứa con nheo nhóc, đứa bé nhất mới có 6 tuổi. Buổi tối, tôi ngồi chơi với những người ăn mày ở miếu thờ ông Hoàng Bảy và bà Chúa Long Vương, do một người đàn bà giàu có xây dựng giữa cánh đồng, chợt có tiếng gõ "kính coong" vang lên từ “xóm ăn mày”. Mọi người bảo, đêm nào bà Minh mù cũng lôi chiếc chảo ra gõ đến 1-2 giờ sáng cho đỡ buồn... Đến Phnôm Pênh thưởng thức món "khách hãi, chủ sướng"Từ những chị, những cô buôn thúng bán bưng, nước da đen nhẻm, chít khăn quanh đầu, tiếng Anh bẻ đôi không biết, đến các nhà hàng sang trọng bậc nhất Phnom Pênh cứ ngày này qua ngày khác bán một loại thức ăn được ưa chuộng mà du khách ai cũng khiếp vía: Côn trùng.
Người Campuchia chỉ đãi món này cho thượng khách. Gợi nhớ ký ức Khmer đỏ Tại bến phà Niết – Luông (Neak Leung Ferry) – nơi gián đoạn duy nhất giữa các tỉnh phía Tây Nam của VN với thủ đô Phnôm Pênh, tôi mải mê nhìn các tấm panô có trương hình ảnh của ba người: Thủ tướng Hunxen - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP); Hoàng thân Norodom Ranariddh, Chủ tịch Đảng Funcipec và Chủ tịch Đảng SRP - Sam Rainsy.
Bỗng một cánh tay từ phía sau khèo tới, tôi quay lại và ngạc nhiên trông thấy những thúng tôm được để trên đầu một người phụ nữ, mà không hề có lấy một tấm bạt che. Cả một thúng hàng chất chồng, chia tôm làm 2 loại lớn và nhỏ mà chị này không thèm lấy tay giữ. Có lẽ những năm tháng mưu sinh ở đôi bờ đã giúp chị giữ được thăng bằng rất tốt khi để thúng trên đầu. Cạnh đó, những con sò nghêu bắt dưới nước xong cũng được luộc qua loa đại khái và đi rao bán. Giống như những người ở vùng quê nghèo này, chị không nói được tiếng Anh, chỉ đến khi có phiên dịch thì tôi mới có thể trò chuyện được với Chanda - tên của chị bán tôm. - Tôm này ở đâu, mua và ăn như thế nào vậy chị?
- Gia đình tôi bắt ở dưới sông, luộc xong là lên bán. Một bì ni lông là 2.000 ria (nửa đô la). Dưới trời nắng như đổ lửa, giữa khói bụi xe mù mịt, không có du khách nước ngoài nào dám mua ăn thử loại tôm sông. Duy chỉ có những người Khmer gần đó và cả các cán bộ của bến phà thì thoải mái mua xong là bỏ vào miệng nhai như…ăn trái cây. Họ rất thích thú với món ăn thủy sản kiểu này. Bà Tư Rết, một người dân gốc Việt cạnh bến phà thì bảo: “Ba má tôi kể rằng những năm qua đây, dưới thời tàn khốc của Khmer đỏ, do đói quá nên nhiều người dân phải ăn đủ thứ để sống, chứ làm gì có gạo. Họ phải ăn nào là rau rừng, tôm, ốc, cua, rắn rít đến cào cào, châu chấu. Cứ hơ qua lửa là… quất luôn”. Hèn gì đến giờ, họ vẫn vậy. Tôi nghe mà muốn rùng mình. Bà Tư Rết bảo lên thủ đô còn có đội quân bán côn trùng đông hơn đây nhiều. Quốc hồn quốc túy chốn Thủ đô Tới Phnôm Pênh, đang đi dạo trước bảo tàng diệt chủng Toul Sleng, tôi tá hỏa khi trông thấy đội quân hàng rong bán toàn côn trùng. “Sản phẩm” gồm có: Rắn lục nướng nhuộm màu đỏ rực; nhện (tiếng Campuchia là a-ping), điên điển (giống con gián), châu chấu, cào cào chiên cháy đen thui; nhộng luộc.
Mỗi thứ nằm trong một bì ni lông để người mua dễ thấy. Khi mua, người bán sẽ bọc trong bì ni lông để người mua cầm khỏi dính tay. Samitt, du khách đến từ xứ sở sương mù Anh quốc bảo tôi: “Khiếp thật! Họ tận diệt cả những con rắn mới sinh, trong khi rắn là loài cải tạo môi trường và là động vật bò sát quý hiếm”. Tôi gật đầu tán thành.
Từ các đại lộ cho đến các khu sang trọng nhất thủ đô, từ chợ lớn đến chợ nhỏ, nơi nào cũng có bán côn trùng. Cạnh chợ Oxay, Russia, Ocada, những người Khmer đi chợ xong là không thể quên mua côn trùng để mang về nhà ăn. Thông thường, họ mua về ăn kèm với cơm ống (cơm đựng trong ống) như fast food (thức ăn nhanh) ở các nước. Khách thì hãi, chủ thì sướng Thongsak rủ tôi về nhà anh thưởng thức… côn trùng. Đối với thượng khách, thể nào người Khmer cũng mời ăn côn trùng. Trông thấy chú rắn con đã bị… xiên que nướng, tôi hãi quá nhưng Thong sak thì cứ thoải mái cho vào miệng và nhai cả con. Vừa ăn, anh vừa khen rắn mua hồi chiều ngon hơn hôm mua ở chợ Oxay. Trước đây dưới thời Pol Pot, chỉ có những người nghèo sống tại các vùng quê mới ăn côn trùng. Thế nhưng, giờ đây nó trở thành món ăn không thể thiếu được trong đời sống của người dân. Ngay cả trên các đại lộ lớn của thủ đô như: Norodom Bivd – nơi tập trung trụ sở của cảnh sát hoàng gia, đại sứ quán Nhật, Việt Nam, trụ sở Đảng Funcipec…;thực đơn các nhà hàng sang trọng đều có món côn trùng.
Giá các loại côn trùng ở đây đắt gấp 10 lần so với mua ngoài đường. Nhiều đại gia tại Pnôm Pênh khi tiếp khách ngoại quốc đều “chú trọng” các loại món ăn mà khách thì… khiếp, chủ thì… sướng. Giống như người Thái, dân Khmer ăn rất cay cộng với nhiều tỏi. Côn trùng được dọn ra bàn và chấm với nước mắm nồng nặc mùi cay của ớt trái và mùi nồng của tỏi xắt. 2009/8/3 Sau lũy tre làng - donTRUONGBTBò đấy người đâu Nửa đêm, cả xóm đang ngon giấc thì có tiếng kêu la. Rồi khóc… Ối bà con ơi đi tìm chồng tôi với. Mấy nhà quanh đấy chạy sang. Điện sáng, chị Tình đang bấu vào cái xe bò: “Chỉ còn xe với bò về, anh Niên nhà cháu đi đâu mất rồi”. “Lại uống rượu chắc say rơi dọc đường”. Xe máy rú ga vào đêm tối. Nửa tiếng sau, đèo được anh Niên về, tỉnh như sáo. Hỏi ở đâu về, anh dụi mắt: “Ngủ chỗ đoạn gốc mít Thanh Chăn”. “Làm cả xóm hết cả hồn. Cứ rượu chè thế này, có ngày chết tươi đấy”. Ai về nhà nấy, anh Niên vào nhà, tưởng đi ngủ lại mò mẫm xuống bếp. Tay cầm cốc rượu đã vơi nửa đi lên. Chị vợ chưa kịp nói, anh đã khà khà: “Chết thế nào được tao. Được cái con bò cũng khôn, thấy chủ say tự giác đánh xe về nhà. Không có hôm qua mất quả mông”. Kể chuyện rượu, cánh trung niên làng Lâm thường lè lưỡi xếp anh Niên vào hạng sao. Chả phải chuyện, ai ai trong xóm cũng chứng kiến cái tài nghệ uống rượu hơn uống nước của đệ nhất lưu linh Lê Văn Niên. Đám cưới, đám ma mâm bên cạnh thấy anh, thế nào cũng nhường chai. Đi làm chủ nhà biết ý, đôn đốc bằng can rượu để bụi chuối. Ngã dúi ngã dụi, vợ nhờ người khênh về là chuyện thường. Dạo này, anh đầu húi cua, cái mặt càng rõ phù phù, bì bì. Mấy nhà xung quanh kêu khổ quá. Hỏi khổ làm sao? Chả ý tứ nữa bảo: “Nó trơ lắm, cứ có khách là sang chơi đúng bữa. Mời xã giao một câu, ngồi xuống ngay. Có chuyện nhà định riêng tư một tí đành chịu”. Giữ kẽ mãi thì ức, nói thẳng với chị vợ, chị vợ than: “Mỗi ngày cháu mua một lít, hết thì thôi”. Thế thoải mái là bao nhiêu? Cháu cũng chả biết. Chắc hai, ba lít gì đấy. Thế thì chết, bắt nó cai đi. Cháu kệ, có con bò, cái xe kiếm được thì uống". Khổ quá, chị Tình vợ anh nói vậy thôi chứ cả nhà vẫn trông vào anh và cái xe bò. Nhà cửa xây xong, ti vi có, hai con học cấp ba, lam lũ nhưng còn hơn chán vạn nhà khác. Phong trào uống rượu của làng Lâm bây giờ giảm nhiều. Ngoài qui ước xây dựng nếp sống văn hóa (đám cưới, mỗi mâm không quá một chai rượu) nhiều sâu rượu tự giác uống in ít. Nói công bằng, bị tai nạn rượu mới bỏ. Ông Hoan bục dạ dày, sạt nghiệp sau chuyến đi viện. Anh Bàn mới chạm bốn mươi, giờ ngơ ngơ, tay run lẩy bẩy. Cả làng còn anh Niên chung thủy be chai. Sáng hôm sau, chưa ngủ dậy thì ông Tính xóm dưới đã gọi cửa. Tưởng gì ông chỉ bảo: “Việc nhờ anh kéo đất đắp nền nhà tôi hoãn lại để sau, anh thông cảm”. Một lúc lại thấy chị Phương đến: “Định lấy cát xây gian bếp nhưng chưa thu xếp được, khi nào làm tôi báo”. Chị Tình sốt ruột xuống nhà Minh, nhà Chung hỏi có chở cọ không thì được giả nhời thẳng: “Có nhưng không thuê anh Niên”. Bữa trưa, lần đầu tiên anh Niên uống ba chén. Anh than thở với vợ: “Tin làng truyền nhanh quá, chết dở”. 'Thầy' chọn ngày đẻ Anh chị Tin lấy nhau gần hai năm mà vẫn chưa có con. Đi khám, bác sỹ bảo không phát hiện vấn đề gì. Chị đi hết đền này phủ nọ để mong ông trời phù hộ nhưng mãi vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì. Một hôm, chị nghe bạn giới thiệu đến ông thầy bói “rất nghiệm”. Thầy bảo chị ra vườn ngắt một chiếc lá mang vào cho thầy xem rồi phán: “Chị cứ yên tâm về mà chuẩn bị ăn mừng đi bởi chị sắp có tin vui”. Chẳng hiểu lời thầy có linh nghiệm không hay do trùng hợp ngẫu nhiên mà, không lâu sau, chị có thai thật, lại là con trai. Cả nhà vui không tả xiết. Từ đó, chị tin tuyệt đối vào thầy bói. Thầy bảo chị làm gì chị cũng nghe theo, kể cả làm lễ tốn tiền triệu. Rồi chị đến nhờ thầy xem cho đứa con sắp chào đời. Vẫn giống những lần trước, thầy nhìn chiếc lá chị vừa ngắt vào và nói: “Đứa trẻ trong bụng chị phải sinh ra vào đúng tháng Quý Hợi, ngày Quý Mùi thì mới sướng được. Nếu không sẽ khổ lắm đấy!”. Thầy còn giải thích thêm, con chị cầm tinh con lợn vàng. Nghe thầy nói vậy chị Tin bỏ quyển lịch ra xem rồi tính: Nhưng lúc đó thai mới được bảy tháng làm sao sinh được hả thầy? Tôi thấy thế nào thì nói cho chị biết vậy, tuỳ chị. Nếu muốn sinh vào đúng ngày đó thì cũng dễ thôi, chị chỉ cần đi mổ là được! Ban đầu chị cũng lưỡng lự nhưng rồi chị cũng quyết định làm theo. Đúng vào ngày tốt, chị bắt chồng đưa đến một phòng khám tư nhân để mổ đẻ. Mặc cho mọi người trong gia đình khuyên can nhưng chị vẫn kiên quyết. Bác sỹ cũng khuyên chị không nên mổ đẻ vào lúc này vì thai chưa đủ tháng. Chị vẫn một mực “Nếu làm sao tôi chịu trách nhiệm!”. Một giờ sau ca mổ, bé trai rất yếu phải đem vào nuôi trong phòng kính ở bệnh viện. Nhờ sự tận tình chăm sóc của các bác sỹ, con chị đã qua cơn nguy hiểm. Giờ đây, con chị đã được gần hai tuổi nhưng cứ còi cọc
dù được bồi bổ, chân tay nó như teo dần. Chưa hết, sau lần mổ đẻ đó,
chị không còn khả năng sinh con nữa. Sinh con đêm tân hôn Bà Hiền đang chuẩn bị ngả lưng cho đỡ mệt sau một ngày bận rộn tiếp khách đến dự đám cưới cô con gái tên Oanh bỗng chuông điện thoại reo vang. Nhấc máy lên, bà Hiền nghe rõ phía đầu dây bên kia, thằng con rể mới của bà giọng hốt hoảng, gấp gáp: “Mẹ ơi... Vợ con nó đẻ rồi”. Bà Hiền vội vàng giục chồng chuẩn bị tiền nong, xe cộ đi thăm con gái. Oanh là con gái thứ hai của bà Hiền. Đỗ cấp ba, Oanh khăn gói lên thị trấn trọ học. Bà Hiền có một chiếc ôtô khách chạy từ xã lên thành phố nên, mỗi khi hết tiền, Oanh chỉ việc ra đường đứng đợi, bà Hiền lại quẳng cho cô một xấp tiền mà chẳng bao giờ hỏi một câu. Vì vậy có khi mấy tháng Oanh không về nhà lấy một lần, ông bà Hiền cũng chẳng bận tâm đến điều đó vì còn mải lo kiếm thật nhiều tiền. Trong lớp, Oanh được các bạn gọi là VIP bởi lúc nào cô cũng quần áo hàng hiệu và tiêu tiền không tiếc tay. Bạn chơi của Oanh cũng phải là dân VIP, những anh chàng đầu xanh, đầu đỏ thường tụ tập ở phòng cô mỗi khi tan học. Một thời gian sau, các bạn thấy bụng Oanh phình ra và cô luôn mặc những chiếc áo rộng hơn bình thường. Ai tò mò, Oanh đốp thẳng: “Lắm chuyện. Chúng mày chưa thấy người béo bụng bao giờ à?”. Thế rồi một hôm trong giờ học thể dục, Oanh bị ngã khi nhảy xa, chiếc áo khoác dầy cũng không giúp gì được cô. Thấy Oanh quằn quại đau đớn, mọi người chở cô đi bệnh viện mới ngã ngửa cô mang thai đến tháng thứ chín. “Tác giả của bàn thắng” nhanh chóng được xác định là một cậu choai choai bằng tuổi Oanh, thích chơi hơn thích học. Vợ chồng bà Hiền sau một hồi vừa dùng luật rừng đe dọa, vừa ngon ngọt dụ dỗ, đám cưới chui gấp rút được tổ chức ngay sau đó. Trong đêm tân hôn, Oanh đã lên chức mẹ. Giờ đây bà Hiền ân hận cũng đã muộn. Con gái bà còn quá trẻ để có thể làm mẹ. Rồi sau này, hai đứa trẻ biết làm gì để lo cho tổ ấm của chúng khi việc học hành đứt gánh giữa đường. Dưới đêm trăng Mấy hôm nay, cả làng Thượng xì xào to nhỏ về việc sao đứa con nhà chị Thu lại giống con bé thứ hai nhà anh Quang đến thế. Càng lớn trông nó lại càng giống. Người ta mới nghi ngờ vậy thôi chứ chưa biết thực hư thế nào. Chị Thu năm nay đã ba nhăm tuổi. Hai vợ chồng chị ly dị cách đây hơn chục năm. Chị không đi bước nữa mà ở nhà chăm sóc mẹ già. Bà cụ mất, bỏ chị lại trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Chị xin tham gia vào công việc trong hợp tác xã, vừa có đồng lương lại đỡ buồn. Thửa ruộng nhà anh Quang đã đến kỳ nộp tiền sản phẩm nhưng anh không có tiền. Gặp chị, là người làng lại là chỗ quen biết, anh được chị cho vay. Mấy hôm sau, thấy anh mang tiền đến trả. Biết là anh cũng chẳng có tiền nên chị bảo : “Anh cũng làm gì có tiền. Thôi anh mang về đi, khi nào có thì trả. Chứ cứ vay chỗ nọ đập vào chỗ kia làm gì”. Kể từ hôm đấy, hai người qua lại thân thiết với nhau. Biết hoàn cảnh của anh, chị cũng thương lắm. Vợ anh đi làm ăn buôn bán ở xa. Nói là buôn bán nhưng thực ra cũng đâu có tiền. Mà chị ấy lại bỏ bố con anh đi suốt, tết nhất may ra thì về. Anh phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Không có con, thấy hai đứa nhỏ nhà anh Quang, chị cũng quý chúng lắm! Cứ đến chơi là chị lại mua quà cho chúng. Vừa rồi, ở trên lại cắt nhân khẩu. Thửa ruộng nhà chị được chia gần thửa ruộng nhà anh Quang. Ruộng ở trên cao, trời nắng hạn nên chị sang rủ anh tranh thủ tối đi tát nước chứ ngày người làng tát hết không đến lượt mình. Nghe chị nói vậy, anh cũng đồng ý. Đêm trăng sáng, một thứ ánh sáng kỳ lạ. Nó in bóng hai người xuống mặt sông. Khi đã mệt, hai người ngồi nói chuyện. Lúc này, chị mới dám tâm sự ra những điều mà bấy lâu nay chị ấp ủ trong lòng. Chị nói: “Anh Quang này, không có ai em mới dám nói. Em ly dị chồng đã lâu. Anh ấy bỏ em đi theo vợ bé thật rồi. Em muốn hỏi xin anh đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Em sinh ra, em nuôi anh không phải bận tâm”. Anh Quang nghe vậy, nhất quyết không đồng ý. Anh đã có vợ con rồi lại còn bà con hàng xóm nữa chứ! Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hơn một tháng sau, chị nhắn anh sang và bảo: “Em đã có thai. Bây giờ là việc của mẹ con em, em tự lo”. Mấy tháng sau, chị sinh ra một bé gái xinh xắn. Đúng lúc đó, vợ anh Quang về. Nghe người làng đồn thổi to nhỏ, chị muốn hỏi anh Quang để làm rõ trắng đen. Chị Thu biết chuyện, sợ liên lụy đến anh, ôm con bỏ đi nơi khác. Anh chạy đi tìm mẹ con chị Thu. Nhưng trong đêm tối mịt mùng thế này,anh biết tìm mẹ con chị ở đâu? Anh cảm thấy ân hận vô cùng. Giá như anh dũng cảm thừa nhận con, dũng cảm trước hành động của mình. Nhưng cũng có người bảo, chị Thu ra đi cùng đứa con gái máu mủ của mình là cũng có phần phải lẽ, có phần đỡ khó xử hơn cho chị vợ anh Quang, và cho chính anh Quang, người phải có trách nhiệm với người vợ và gia đình hợp pháp của mình. Con lợn có xoáy âm dương Ông Sơn bà Lan mừng ra mặt khi Hạnh – cậu con rể quý hóa mang con lợn nặng cả tạ đến làm sính lễ để ăn hỏi con gái mình. Gia đình hai họ đang vui vẻ chuyện trò để kết duyên cho đôi bạn trẻ, thì bà Hòa hàng xóm nhà ông Sơn hối hả đi tìm lợn: - Khổ quá, tưởng nó chạy đi đâu mất tiêu từ tối qua, may mà nó lại ở đây! - Vừa nói bà Hòa vừa chỉ tay vào con lợn sính lễ đang ủn ỉn trong chuồng. - Bà nhầm sao đó chứ. Đây là con lợn con rể tôi vừa mang đến làm lễ vật cầu hôn con gái tôi, không thể là lợn của nhà bà được – ông Sơn phân trần. Trong lúc ông bố vợ và bà hàng xóm đang phân trần lợn nhà bà, lợn nhà tôi, Hạnh mặt mày tái mét chạy ra: - Con lợn này cháu chăm cả năm trời để làm lễ vật cưới xin, lợn nào mà chả giống nhau. Bà bảo con lợn này nhà bà thì lấy đâu bằng chứng để chứng minh. - Chứng minh à! Bà Lan đâu. Hôm trước bà ấy còn khen con lợn nhà tôi đẹp mã và có trọng lượng lớn nhất làng. Bà ấy còn bảo duy nhất con lợn nhà tôi mới có xoáy âm dương như trong tranh dân gian Đông Hồ. Bà Lan, phần không biết thực hư, phần tiếc của đã lên tiếng bênh cậu con rể: - Lợn có xoáy âm dương thì thiếu gì! Lợn làm lễ vật thì phải có xoáy âm dương mới sinh sôi nảy nở con cái sau này, gia đình mới phát tài sung túc! Bà Lan nói chưa dứt lời, thì công an xã đã dắt thằng Thủy con nhà bà Luân ở đầu xóm đến: Sự thực đã rõ, cậu Hạnh đã ăn trộm lợn nhà bà Hòa để làm lễ vật. Thằng Thủy đồng phạm khai hết cả rồi. Cậu theo chúng tôi về xã làm tường trình. Lúc này Hạnh mới thú nhận, vì gia cảnh quá nghèo lại muốn lấy lòng nhạc phụ, nhạc mẫu, anh ta mới làm liều đi trộm lợn. Biết nhà bà Hòa có con lợn đẹp mã và to nhất làng nên Hạnh rủ Thủy – đàn em chí cốt của mình đi trộm lợn. Hạnh sau đó bị kiểm điểm trước toàn xã và nộp phạt hành chính. Đám cưới đã không diễn ra vì ông bà nhạc nhất định không chịu gả con gái mình cho một kẻ trộm lợn. Bực nhất là đám trẻ con trong làng hễ thấy Hạnh là lại xướng lên câu vè “Ve vẻ vè ve, cái vè Hạnh lợn, nhà thì nghèo rớt, lại muốn chơi sang, lấy lòng bà nhạc, trộm lợn làm quà”. Ba lần lên xe hoa Chị Liên có nhan sắc vào loại nhất nhì làng Nhĩ Trung. Đám con trai trong làng và các làng bên mong muốn được rước chị về dinh nhưng chị không đồng ý lấy ai. Cách đây năm năm, chị quen và quyết định kết duyên với một người đàn ông cùng huyện nhưng khác xã. Bà con, họ hàng, bạn bè cô dâu chú rể phấn khởi chúc mừng duyên mới của đôi uyên ương. Nhưng ngay trong ngày cưới, một chuyện không mấy vui đã xảy ra. Không hiểu trước đó hai gia đình có xích mích và mâu thuẫn chuyện gì mà khi tiệc cưới vừa tan, nhà nữ vừa chào tạm biệt cô dâu và chú rể ra về thì bất ngờ anh em của chú rể người dao, người gậy rượt đánh túi bụi. Sự việc kết thúc, chị Liên trở về nhà mẹ đẻ khi chưa một ngày làm vợ, làm dâu nhưng vẫn mang tiếng đã một đời chồng. Sau đó một năm, chị Liên được một người trong làng chưa vợ đem cau rượu đến thăm. Mẹ và anh trai chị nhận lời nhưng chị bảo không yêu anh ta nên lễ dạm hỏi hôm đó được gia đình chị trả lại. Hai năm sau, qua sự mai mối của một số người quen, chị Liên một lần nữa lên xe hoa về nhà chồng, một người làm nghề sơn sửa cửa sắt. Anh ta rất gia trưởng và độc đoán, lại có tính hay ghen. Anh ta ghen với tất cả những người đàn ông nhìn chị, tiếp xúc với chị. Sau mỗi lần như thế, anh ta lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Nhiều lần bạn bè và hàng xóm phải đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Không chịu nổi sự ghen tuông vô lý và đánh đập dã man của chồng, chị Liên quyết định ly hôn. Cũng may là giữa anh chị chưa có con nên không vướng bận điều gì. Chia tay người chồng thứ hai, chị Liên xin vào làm trong một công ty may mặc ở thị xã Đông Hà. Cách đây vài ngày, cả làng tôi đang bàn tán xôn xao về chuyện chị Liên lần thứ ba lên xe hoa về nhà chồng. Lần này chồng chị làm nghề lái xe taxi. Hai lần đầu lấy chồng là hai lần không may, có người
trong làng bảo rằng, suy cho cùng do chị không chịu tìm hiểu thấu đáo
khi tính chuyện trăm năm. Không biết rồi đây cuộc đời của chị Liên có
suôn sẻ và hạnh phúc như chị mong muốn, hay lại thêm lần nữa lên xe hoa
về nhà chồng? Cãi nhau với ma Nhà bà Đăng nổi tiếng khắp làng về sự bất hòa mẹ chồng con dâu. Cứ vài ba ngày làng xóm lại chứng kiến cảnh mẹ con họ sỉ vả lẫn nhau, thôi thì đủ lời lẽ chua cay, tục tĩu. Tận đến lúc bà mẹ chồng đã sang thế giới bên kia mà “xích mích” vẫn còn xảy ra. Lần đó, bà Đăng lên núi kiếm củi chẳng may bị ngã gãy tay, ít ngày sau nhà bà lại mất chó, mất gà. Bà Đăng liền nghĩ đến việc đi xem bói để tìm cách giải hạn. Cách nhà bà không xa có ông thầy tên Hinh còn trẻ, nổi tiếng về chuyện bói toán, đồng cốt. Sau khi đặt lễ, chẳng phải đợi lâu, thầy bắt đầu lắc lư. Tiếp đến, hồn người cõi âm nhập vào thầy. Không mong mà đến, âm hồn chính là mẹ chồng bà Đăng. Cái mồm của thầy nhóp nhép nói giọng âm phủ. Ngay câu đầu tiên đã sặc mùi khiêu khích: “Mày không chào tao được một câu à, con ranh kia. Mày định hỏi vì sao bị gẫy tay chứ gì. Tao xô đấy, cái loại súc sinh như mày thì đáng băm vằm ra ấy chứ!”. Chẳng hiểu có đúng thầy gọi được người cõi âm lên thật không nhưng phải nói khả năng nhại tiếng của thầy khá siêu. Bà Đăng quên mình đang đi xem bói, nỗi hậm hực với bà mẹ chồng vốn sẵn có từ trước lại cuộn lên, bà liền bốp chát lại: “Bà bảo ai là loại súc sinh. Tôi mà súc sinh thì bà súc vật. Bà xô tôi chứ gì. Có ngày mèo cào, chó cắn rách mặt bà ra!”. Hai phía người và ma còn chửi nhau dài dài nếu chồng bà Đăng không xuất hiện. Vốn là người không tin vào chuyện bói toán, lại nóng tính, ông xông thẳng vào điện thờ nhà Hinh: “Cái thằng mất dạy, mày biết hoàn cảnh nhà người ta nên bày trò xỏ lá bịp bợm. Mẹ tao chết rồi mà mày còn không tha”. Hinh vẫn ra vẻ đang nhập hồn tiếp tục lảm nhảm. Chồng bà Đăng càng thêm bực, quát to: “Tao đập cho mày một phát xem mày còn lắc lư được nữa không”. Khi cái điếu cày từ tay ông vung lên thì lập tức thầy Hinh tá hỏa, quăng vội cả khăn cả khố chạy vào buồng la gọi anh chị em. Thế là đang từ chuyện người cãi nhau với ma, thành người cãi nhau với người, náo loạn cả làng xóm. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đến mức chết rồi còn cãi
nhau như trường hợp nhà bà Đăng thì thật hiếm gặp. Người đáng bị lên án
hơn chính là Hinh. Anh ta hoạt động mê tín dị đoan, lợi dụng lòng tin
mê muội của bà Đăng để bịa chuyện hoang đường đổ thêm dầu vào lửa, làm
tăng mâu thuẫn gia đình người khác, gây mất trật tự làng xóm. Hành động
của Hinh bị nhiều người lên án, không sớm thì muộn sẽ có lúc Hinh bị
trừng phạt. Đĩa thịt gà Anh Phương cưới chị Hiền đã ba năm. Đó cũng là thời gian chồng và bố chị nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ông An chê anh Phương vì anh mồ côi, nhà nghèo, chẳng có một thứ tài sản gì giá trị. Ông sợ con gái mình phải chịu khổ vì lấy một người chồng như vậy. Nhưng chị Hiền nhất mực yêu và đòi cưới anh. Chiều con gái, ông miễn cưỡng đồng ý nhưng buộc anh đến ở rể. Anh Phương hiền lành, yêu vợ, hay lam, hay làm. Phải cái anh hơi vụng. Ông An lại là người kỹ tính. Vốn sẵn không ưa anh nên bố con hay to tiếng với nhau. Ngày ông An tổ chức giỗ bố, khách khứa linh đình, rượu say túy lúy, ai cũng khen đám nấu ăn khéo, chỉ không vừa ý cái đĩa thịt gà. Gà luộc quá lửa, lại vội chặt ngay nên thịt nát. Sẵn hơi men, lại nghe có người phàn nàn, biết anh Phương là tác giả của đĩa thịt gà, ông An cho gọi chàng rể lên: - Anh chặt thịt gà khéo nhỉ? - Dạ! - Dạ cái gì. Anh làm xấu mặt tôi. Chỉ vì cái món thịt gà của anh mà đám giỗ không trọn vẹn. - Con xin lỗi, chỉ tại… - Tại… tại cái con khỉ. Anh chỉ giỏi đổ lỗi. Ai dạy anh hả? Đúng là cái đồ không cha không mẹ. Anh Phương tức lắm nhưng biết bố mình say nên không nói gì, lặng lẽ quay ra. Ông An quát: - A! Mày khinh tao. Tao đang nói mà mày quay ngoắt đi. Đồ mất dạy! Nói rồi ông lao thẳng về phía anh Phương, tay lăm lăm chai rượu. Anh Phương xoay người đẩy ông ra. Chai rượu vỡ tan tành. Ông An loạng choạng ngã nhào xuống đất, đầu đập xuống đống mảnh chai. Ông chết khi chưa kịp tới bệnh viện. Có sống lại lần nữa, ông An cũng không thể ngờ ngày tổ chức giỗ bố lại là ngày ông về hầu các cụ chỉ vì đĩa thịt gà. Gieo gió... Từ đầu năm, con đường cao tốc chạy qua địa phận làng Muối đã chính thức thông xe. Xe cộ chạy qua đây nườm nượp. Vốn có nghề sửa xe máy, anh Trường đã nghĩ ra cái mẹo... Gần đây nhiều chiếc xe máy chạy qua địa phận của làng bỗng dưng thủng săm và lảo đảo trên đường. Những người không may cứ dắt bộ một quãng là nhìn thấy tấm biển thông báo có dịch vụ sửa xe lưu động và có cả số điện thoại của thợ. Biết khó tránh khỏi cảnh bị chặt chém nhưng nếu không sửa thì không biết còn phải dắt bộ đến bao giờ. Cực chẳng đã, ai nấy đều tặc lưỡi gọi điện theo số ghi ở tấm biển. Loáng cái, cứu tinh xuất hiện. Mỗi lần sửa anh Trường đều lôi ra những chiếc đinh hoặc dị vật nhỏ sắc nhọn đang găm chặt vào lốp và an ủi nạn nhân: “Cũng may là bác vững tay lái. Xe lại thủng bánh sau, chứ không thì...”. Đương nhiên mỗi miếng vá của anh như thế thường có giá cao gấp 3 - 4 lần so với bình thường. Sáng nay, thằng con trai xin phép anh để đến nhà vợ sắp cưới ở xã bên đến tối mới về. Vì thế anh cũng không phải sốt ruột chờ đợi. Nghe tiếng chuông điện thoại rung, anh Trường mừng thầm: “Nhập nhoạng tối thế này còn sa lưới thì tha hồ mà cắt cổ”. - Chú Trường phải không? Tôi Đức trưởng thôn đây. Thằng Khoan con trai chú bị tai nạn xe máy ở đoạn đường ngay đầu làng đây này ! - Bác bảo sao? - Anh Trường hy vọng bác Đức nhầm thằng Khoan với ai đấy. - Tôi vừa đèo bà nhà đi ăn giỗ bên ngoại về đến đây thì thấy mấy người làng xúm lại bên một thanh niên nằm bất động vì bị ngã xe máy. Nhìn kỹ hóa ra thằng Khoan nhà chú. Mọi người bảo trong khi xe của nó đang chạy tốc độ cao thì bánh trước kẹp phải đinh. Nó mất lái và đâm vào dải phân cách. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chạy như bay đến chỗ con trai gặp nạn. Sau lũy tre làng - Vạn Kim BôiKhông phải ma gà Ông Liên vào bệnh viện huyện nằm được ba ngày, cơn hen của ông chưa đỡ. Hôm nay, có một bác sĩ tay nghề cao sẽ trực tiếp khám chữa bệnh. Thoáng thấy cô bác sĩ, ông Liên thấy ngờ ngợ. Buổi trưa, vắng người, ông nhòm qua cửa sổ bắt gặp người thầy thuốc này vào vườn thuốc Nam tìm kiếm thuốc chữa cho ông. Nhìn khuôn mặt, nhất là đôi mắt, ông Liên buột miệng thốt lên: “Đúng là cô Sao rồi”. Hơn mười năm về trước, ông Liên được cấp sắc ở bản K. Một hôm, có người đàn bà nhà ở cuối bản dắt một đứa trẻ chừng hơn mười tuổi chạy đến nhà ông, nói với giọng gấp gáp: “Thầy mo ơi. Con gái tôi nó nóng như hòn than. Nó sắp chết đến nơi rồi”. Thầy mo Liên vừa nhìn thấy em bé, vội cầm bó hương châm lửa, quay một vòng rồi hướng về phía ngọn núi cao, lầm rầm một lúc rồi phán: “Nó không phải bị bệnh, con ma gà đã nhập vào người nó rồi. Nếu nó còn, bản sẽ có lụt lớn, trâu, bò sẽ bị nó ăn hết. Mang nó về ngay”. Người đàn bà sợ quá dẫn con về, tổ chức làm Then (cúng) ba ngày đêm mà bệnh của con vẫn không khỏi. Dì cô bé là bác sĩ ở thành phố nghe tin vội lên bản K khám bệnh cho cháu gái, bảo: “Cháu Sao bị cúm thôi. Phải cho cháu đi bệnh viện ngay mới được”. Sao được đưa về thành phố chữa bệnh, được dì tạo điều kiện cho ăn học hết phổ thông, sau đó thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội. Thoáng thấy bóng dáng tà áo blu trắng, ông Liên vội giấu mặt vào tấm chăn. Cô bác sĩ nhẹ nhàng nói: “Bác dậy uống thuốc. Đây là bài thuốc Nam đặc trị mà cháu đã chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Bác chịu khó uống vì nó hơi đắng một chút”. Ông Liên lí nhí: “Cảm ơn cháu. Nom cháu quen quen”. Cô bác sĩ mỉm cười: “Cháu là Sao mà. Bác Liên không nhớ cháu à. Hôm bác vào viện, cháu đã nhận ra bác rồi, cháu bận việc nên chưa qua thăm bác được”. Lặng đi một lát, ông Liên nắm lấy tay Sao nói: “Có gì cháu thông cảm cho bác nhé”. Hai bác cháu cười nói vui vẻ. Bệnh tình của ông Liên thuyên giảm rõ rệt. Chưa đến một tuần sau, ông được xuất viện trở lại bản làng với tâm trạng rất vui. Ông bảo, khi về, sẽ nói với dân bản rằng, nếu có bệnh thì nên đến các cơ sở y tế khám chữa. Thường xuyên giữ gìn vệ sinh xóm, làng và tích cực bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan. Di động không hợp tuổi Chiều tối, sau khi dặn chồng đi thể thao về sớm để ăn cơm, bà Hòa cũng vội vã đi chợ, nấu nướng, vì có gia đình con trai cả ở thành phố về. Xong xuôi, cả nhà ngồi đợi ông Tuấn đi chơi cầu lông, mãi đến 7 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng ông đâu, bà đành sai thằng út ra sân nhà văn hóa xã gọi bố về. Ngồi vào mâm cơm, bà bắt đầu trách móc: “Đã bảo ông đi chơi thì nhớ nghỉ sớm mà lại phải để gọi là sao?”. Ông lúng túng thanh minh: “Đã chơi thể thao thì ai còn để ý giờ giấc chứ. Bao giờ thấy mệt mới nghỉ. Mà cũng tại bà. Tôi bảo bà mua cho tôi cái điện thoại di động để vừa xem giờ, có việc gì chỉ cần gọi là được, thì bà lại không chịu mua”. Nghe vậy, anh con trai cả bèn bảo: “Thôi được rồi, mai con sẽ ra thị trấn mua cho thầy dùng tạm”. Bà Hòa phản đối: “Không có mua bán gì cả, ông ấy về hưu rồi, di động chỉ để đi chơi thể thao thôi, phí cả tiền. Muốn biết giờ thì đeo đồng hồ đi ”. Nhưng cuối cùng, ý kiến của bà cũng chỉ là thiểu số. Sáng hôm sau, ông Tuấn hãnh diện cầm chiếc Nokia, thông báo cho hội cầu lông biết số điện thoại để hẹn nhau giờ ra sân buổi chiều. Chiếc điện thoại phát huy tác dụng được hơn một tuần. Cho đến hôm đó, bà Hòa phải đi viếng đám ma, muốn gọi ông Tuấn về trông nhà, điện thoại mãi vẫn không thấy nhấc máy. Bà bực mình, đi tìm và hỏi thì ông bảo: “Tôi để ở nhà chứ đâu. Cầm theo điện thoại, có việc gì bà cũng gọi ầm ĩ, mất hết cả tinh thần thể thao”. “Sao ông bảo mua điện thoại mà ông lại không cầm đi thì mua làm gì? Tôi đã bảo phí tiền mà”- Bà Hòa gắt. Hôm sau trước khi ông đi chơi cầu lông, bà Hòa lại hỏi: “Ông có cầm máy đi không đấy hả?”. Liếc nhanh sang bà, ông nói nhỏ: “Đây, tôi cầm rồi. Có gì bà cứ nháy là tôi về ngay”. Bữa cơm chưa nấu xong, bà đã thấy ông đi về, mặt ỉu xìu. Tưởng ông bị ốm, bà bảo ông tắm trước rồi đi nằm, để bà nấu cho bát cháo. Nhưng ông chỉ lắc đầu rồi nói: “Tôi có bị ốm đâu mà bà lo. Tôi làm mất điện thoại rồi”. Nghe ông nói vậy, bà vội hỏi: “Thế làm sao mà mất?”. “Thì để trong túi quần vướng quá, chạy đi chạy lại khó nên tôi để ở trên ghế rồi lấy cái khăn phủ lên. Thế mà không biết đứa nào rình rập, lấy mất”. Chả biết nói sao, bà đành bảo: “Thôi, đã mất rồi thì tiếc cũng chả được. Tôi thấy ông cũng khổ vì điện thoại quá”. Mỉm cười rồi bà lại tiếp: “Hay để tôi bảo thằng cả mua lại cho ông cái khác nhé”. Ông Tuấn bèn hoảng hốt xua tay: “Thôi, thôi không cần
đâu. Từ mai tôi sẽ đeo đồng hồ để về sớm ăn cơm với bà. Điện thoại di
động chắc không hợp với tuổi mình”. Kín cửa Nhà anh Hải khá lộng lẫy giữa những căn nhà đa phần được lợp bằng lá dừa nước. Nhà anh lúc nào cũng “kín cổng cao tường”. Anh ít khi, thậm chí không bao giờ giao tiếp, quan hệ với hàng xóm. Các mối quan hệ của gia đình anh chủ yếu là với những người ở xa, nghe đâu toàn người thành phố! Bà con, hàng xóm ở gần có công việc gì mời anh, anh đều từ chối vì lý do bận việc. Vì vậy, mọi người rất ít khi có dịp tâm sự với gia đình anh. Rồi một ngày, chị Lý, vợ anh đi công tác xa. Chỉ còn anh Hải và con trai anh (sáu tuổi) ở nhà. Trong cơn mưa đầu mùa rả rích, hàng xóm nghe tiếng kêu khóc của con trai anh Hải. Mọi người chạy sang thì thấy anh Hải đang quằn quại trên giường. Anh bị đau ruột thừa. Bà con hàng xóm đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Cánh cổng nhà anh Hải không còn khép kín sau cái đêm mưa rả rích đầu mùa đó nữa. Chỉ vì đôi lợn còi Hoa và Hùng yêu nhau bị bà Du, mẹ Hoa phản đối quyết liệt. Bà cho rằng gia đình Hùng nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình nhà bà. Tuy nhiên, với quyết tâm của cô con gái, bà Du đành chấp nhận. Bà nói với Hùng:"Nếu anh muốn cưới con gái tôi, ngoài những lễ vật thông thường, anh còn phải mang đến đôi lợn mỗi con 70 cân". Hôm ấy, trước đám cưới một ngày, tiếng loa đài, tiếng cười nói của mọi người trong rạp cưới bỗng vụt tắt, thay vào đó là tiếng bà Du oang oang nói với Hùng: " Anh mang ngay đôi lợn còi này về. Nếu anh không có đôi lợn đủ 70 cân một con thì đừng mong cưới được con tôi". Máu nóng, lòng tự trọng cùng sự ngượng ngùng trước mặt dân làng, Hùng đáp: "Cháu chỉ có đôi lợn còi đấy thôi. Nếu bác không đồng ý thì thôi vậy". Mặc dân làng can ngăn, khuyên giải, Hùng vẫn hùng hục cùng mấy người mang lễ vật về. Buổi sáng hôm sau, vừa ngủ dậy bà Du đã thấy Hoa chạy vào, nước mắt đầm đìa: "Mẹ ơi! Anh… anh Hùng đã bỏ vào Nam từ tối qua rồi". Cũng từ đó, người ta ít thấy bà Du ra khỏi nhà. Có lẽ bà ngại phải nghe thấy những lời bình luận của dân làng: "Không hiểu bà Du nghĩ gì mà, chỉ vì đôi lợn cưới, đã vô tình phá vỡ hạnh phúc của con gái mình". Đúng và sai Gia đình ông Bôn có ba người con, hai con trai đầu đều khỏe mạnh và sớm có gia đình. Con út là Huệ, từ nhỏ bị bệnh hen suyễn, gầy gò, ốm yếu, mãi chưa lấy được chồng. Năm 29 tuổi, Huệ mang bầu và sinh ra đứa con gái kháu khỉnh. Cả làng đồn đại, nghe đâu là con của Triều, thợ xây cùng làm với ông Bôn, đã có vợ và hai con. Cả gia đình ông Bôn cam chịu bao lời dị nghị vì nghĩ thương cho con gái mình. Từ ngày Huệ sinh con, người ta thấy Triều thường hay ghé qua nhà thăm gia đình ông Bôn. Ngược lại, mỗi lần gia đình có công việc hay có chén rượu, chén trà, ông Bôn cũng gọi Triều qua. Mọi việc diễn ra êm đẹp khi vợ và mẹ Triều cũng không phản đối chuyện Triều có con ngoài giá thú. Đứa con của Huệ lớn lên, những lời dị nghị cũng dần lặng đi. Cuộc sống của gia đình ông Bôn yên bình trở lại và có thêm đứa cháu gái bồng bế hằng ngày. Khi con của Huệ được hai tuổi, đùng một cái, Huệ lại mang bầu. Không chấp nhận được sự thật này, cả gia đình gặng hỏi. Huệ cho biết, đứa con này cũng là của Triều. Ông Bôn gắng cầm lòng, khuyên nhủ Huệ nên bỏ cái thai khi chưa quá muộn để tránh tai tiếng lần nữa. Nghe lời, Huệ cùng cha xuống bệnh viện để âm thầm giải quyết cái thai. Trong khi làm thủ tục và thanh toán chi phí tại bệnh viện, thì cha con ông Bôn gặp chị Hoài một người cùng làng đang ở đây. Mọi chuyện lại vỡ lở. Ấm ức vì chuyện con gái không giữ kín được, tai tiếng khắp làng, một hôm ngồi uống rượu một mình tại nhà, ông Bôn gọi Triều đến. Trong men rượu, ông Bôn giáng vào mặt Triều cú đấm như trời giáng để hả giận: "Mày làm khổ gia đình tau vừa thôi. Thằng khốn nạn". Triều vùng chạy. Biết chuyện, nhiều người nói ông Bôn làm thế là đúng vì lần này còn có lần sau. Nhưng cũng có người bảo ông làm thế là sai, bởi dù sao Triều cũng là bố của cháu gái mình. Lóc da cho conKhông đành lòng nhìn con gái quằn quại vì bỏng, ông xin các bác sĩ lóc da mình để cứu chữa cho con. Câu chuyện cảm động về sự hi sinh của người cha dành cho đứa con - cô gái đang chuẩn bị thi đại học thì tai họa xảy ra...
Tai họa đổ ập xuống gia đình nhỏ ở thị trấn Hai Hiêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vào ngày 24-6, khi cô học trò Lê Thị Hà Tuyên (thường gọi bé Út - NV) bị tai nạn do nổ bình gas tại phòng trọ học ở thị xã Tuy Hòa. Đó cũng là ngày khởi đầu hành trình giành giật sự sống từng ngày của hai cha con. Bé Út vừa tròn 18 tuổi. Vốn hiếu động và nói chuyện líu ríu suốt ngày, vậy mà hơn tháng nay bé Út nằm thiêm thiếp. Toàn thân Út băng bó trắng toát. Ba bé Út - ông Lê Thanh Tuấn - hai tay vịn vào chiếc ghế nhựa, khó khăn cà nhắc tới sát giường thăm con. Hai bắp đùi ông máu rỉ tươm làn băng y tế mỏng: ông vừa trải qua ca phẫu thuật lóc da ở hai đùi để lấy da ghép cho bé Út. Tai họa bất ngờ Buổi trưa đó bé Út vẫn nấu cơm bằng bình gas mini như mọi hôm. Hai bình gas mini ở gần nhau nổ cùng lúc làm Út và cô bạn trọ học cùng phòng đều bốc cháy. Cả hai được chuyển vào Bệnh viện Phú Yên, nhưng riêng Hà Tuyên do phỏng toàn thân tới 66% nên các bác sĩ đành bó tay, tiên lượng khó qua khỏi.
Nhìn con nằm thoi thóp, người cha quyết định gom toàn bộ tiền bạc trong nhà được 4 triệu đồng, vay mượn thêm được 20 triệu nữa, chuyển Út vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Vật lộn với sự sống 10 ngày tại Chợ Rẫy, vợ chồng ông bàng hoàng khi được thông báo: Út bị thêm chứng nhiễm trùng máu. Nguy kịch dồn dập. Mỗi lần bác sĩ gọi lên nói chuyện là vợ chồng ông lo sợ, không biết con gái có qua nổi không. Mỗi ngày những đơn thuốc của con hết trên dưới 3 triệu đồng, với một gia đình nhà nông nghèo ở quê là một thử thách lớn. Ông vừa chăm con vừa quay về quê vay mượn. Cộng với việc cầm cố căn nhà ngói ba gian được cả thảy 60 triệu đồng. “Cố hết sức, tới đâu cũng ráng”, ông nói. Hai mươi mấy năm nuôi ba đứa con ở thị trấn miền núi huyện Sông Hinh, dù chỉ với vài miếng đất thuê mướn để làm rẫy và bao gian truân nhưng chưa bao giờ ông Lê Thanh Tuấn cảm thấy bế tắc như bây giờ. Ở quê, dù phải chịu bệnh tật, di chứng sau khi đi bộ đội về nhưng chưa lúc nào ông Tuấn ngưng tay làm lụng nuôi ba đứa con ăn học. Sáng sớm lo làm rẫy, chiều về phụ giúp vợ bán buôn lặt vặt. Mấy mươi năm ông chưa hề ta thán. Có những lúc huyết áp tăng vọt tới 160-180mmHg, ông nằm một chỗ trách sao ông trời không cho mình khỏe mạnh nuôi con. Con cái với ông là tất cả.
Ngày con gái nhập viện ở Phú Yên ông lên cơn huyết áp, suýt ra đi vì biết các bác sĩ “chê”. Ở Chợ Rẫy, biết tin con bị nhiễm trùng máu, ông ngất xỉu tại chỗ. Nhưng rồi nghe các bác sĩ cho biết bệnh của con gái cần được ghép da đồng loại để hạn chế biến chứng do mất 50% da sau bỏng, ông quày quả đi tìm bác sĩ. Được bác sĩ khuyến cáo với bệnh huyết áp cao dễ gây nguy hiểm khi phẫu thuật nhưng ông Tuấn vẫn quyết hiến da ghép cho con. Kỳ diệu thay, mong mỏi cứu sống con đã khiến ông vượt qua cuộc tiểu phẫu lấy da đầy đau đớn nhưng hoàn toàn tỉnh táo. Những cơn đau ở hai chân mới phẫu thuật như bay biến khi ông biết sự sống vẫn còn rất mong manh với bé Út. Khi khoảng da lấy ở ông đắp cho con vẫn còn thiếu, ông khẩn khoản nói bác sĩ lấy thêm da ở hai cánh tay, bụng, ngực hay bất cứ chỗ nào trên thân thể mình nhưng các bác sĩ từ chối vì ông không đủ sức khỏe để phẫu thuật nữa. Vậy là ngày ngày người ta lại thấy ông vịn ghế, vịn giường lần đến bên con trò chuyện, dỗ dành. Phải cứu lấy con Hết dỗ dành con gái, ông quay sang an ủi vợ: “Đừng lo, còn con là còn tất cả!”. Nhưng vợ ông - bà Lan - vẫn sụt sùi. Những giọt nước mắt chảy dài khi bà quay vào phòng bệnh thì thấy con nằm mê man, quay ra ngoài lại thấy khoản nợ to đùng mà cả đời bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đã hơn 150 triệu đồng vợ chồng người nông dân này dồn sức cho con, phần lớn trong đó là vay mượn. Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Hiện thể trạng của Hà Tuyên đã khá hơn và không còn bị nhiễm trùng máu. Tuy nhiên do đây là trường hợp có độ bỏng sâu tới 50% nên đến giờ vẫn chưa nói trước được điều gì. Chúng tôi đã tiến hành ba lần phẫu thuật, trong đó một lần ghép da đồng loại che phủ 20% vết bỏng mất da. Sắp tới bệnh nhân còn phải được phẫu thuật ít nhất 1-2 lần nữa. Dù đã qua giai đoạn nhiễm trùng máu nhưng chi phí điều trị mỗi ngày cũng tốn 1-1,5 triệu đồng/đơn thuốc!”. Ông Tuấn dù rất cứng cỏi cũng đã bỏ ăn mấy ngày nay vì vẫn chưa đi lại được để chạy vạy lo tiền điều trị cho con. Gầy xọp sau gần một tháng ở viện cùng con, ông xót xa: “Đời tôi đã bao lần cận kề cái chết, từng lăn lộn trong bom đạn nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lo sợ như lúc này. Con bé còn quá trẻ. Giá mà tôi có thể thay nó nằm đó!”. Theo bệnh án thì ông Tuấn có thể được ra viện (điều trị qua cuộc phẫu thuật lấy da - PV) nhưng với hai chân đi còn không nổi, tiền thì đã xoay đủ đường, nhà cũng thế chấp rồi nên ông đành xin bác sĩ nằm lại khoa thêm vài ngày. Ông kể về dự định sắp tới: “Ra viện tôi sẽ vừa vay mượn vừa kiếm việc gì đó làm để chạy tiền thuốc tạm thời cho bé Út. Dù thế nào cũng phải cứu lấy con, còn một ngày hi vọng tôi cũng ráng!”. Nhưng ai cũng ái ngại cho ông: với hai chân lấy da còn chưa lành thì ai có thể thuê và ông làm được gì... ông cũng không biết. Gương mặt khắc khổ của ông - dù biết lối ra mờ mịt - vẫn rắn rỏi: phải cứu lấy con, còn một ngày cũng ráng! Chợ côn trùng độc vùng biên ảiLần đầu đặt chân đến các phiên chợ kỳ quái này giữa miền biên ải, nhiều khách đường xa phải rùng mình trước cảnh người ta mua bán các loại côn trùng chết người như bọ cạp, rết, nhện độc… như người miền xuôi bán mớ rau, con cá. Nhiều năm qua, huyện biên giới
Tịnh Biên (An Giang) được xem là thủ phủ của những ngôi chợ côn trùng nổi tiếng
khắp trong Nam ngoài Bắc. Các loại côn trùng này đều có nguồn gốc từ Núi Cấm
(Thiên Cấm Sơn).
Hải, anh bạn "thổ địa" hồi học
phổ thông, cùng đi với tôi bảo: “Bọ cạp có vỏ ngoài rất cứng, đuôi dài chứa nọc
độc. Chúng thường ẩn náu dưới những gốc cây mục, các kẽ đá, hoặc những nơi rậm
rạp. Ở vùng núi Cấm này, đặc biệt là tại núi Dài và núi Phú Cường, loài này
nhiều vô kể”. Chủ hàng lập tức cho một tràng quảng cáo: “Nó cắn một cái là đau thấu trời xanh, toàn thân lập tức chuyển màu tím tái, sưng vù. Nhưng nọc độc mạnh bao nhiêu thì dược tính cũng kinh khủng bấy nhiêu. Ai bị đau nhức, đem ngâm nó với rượu xoa bóp mỗi ngày rất hiệu nghiệm. Hoặc trước mỗi bữa ăn "quất" một ly nhỏ cũng có lý trong ba cái vụ... mỏi gối, chồn chân”.
Nghe bà chị dáng người lam lũ
“hót” một tăng xong, chừng như không kìm nổi sức hấp dẫn của giống côn trùng có
phần gớm giếc kia, ông khách xìa tờ bạc polime mệnh giá cao nhất, hất hàm: “Gói
ký cho qua, khỏi thối”.
Anh Thạch Rin khoe “mỗi ngày mình
bắt được khoảng 50 con bọ cạp và hơn chục con rít”, rồi nhoẻn miệng cười: “Ai
làm nghề này cũng bị nhện đốt, bọ cạp chích, rết cắn. Bị riết rồi quen. Đau thì
có đau nhưng bỏ nghề biết lấy gì bỏ bụng?”. Xuyên suốt chợ biên giới Tịnh Biên, chúng tôi được biết ngoài chợ côn trùng Tịnh Biên (xã Xuân Tô), Tịnh Biên còn có trên 10 điểm bán côn trùng và còn nhiều nhà hàng, quán ăn chuyên kinh doanh các món hàng độc sơ chế.
Nếu không thích “hàng” tươi sống
hoặc ngâm rượu, khách có thể thưởng thức các món mối chúa nướng, nhện hấp hoặc
bọ cạp chiên giòn béo ngậy được quảng cáo là “ngon nhức nhối, bổ thấu trời”.
Thằng bé bán chanh Mấy hôm rồi,
nhà tôi có con bé cháu lên thi đại học. Tôi nhận nhiệm vụ tài xế “bất
đắc dĩ”, đưa cháu đến cổng trường xong rồi tạt vào quán nước gần trường
ngồi chờ.
Cái quán trông cũng đơn sơ mà đông khách, có lẽ do bà cụ bán hàng xởi lởi và rất dễ tính. Mọi người cũng ngồi chờ con đang thi, vẻ mặt ai nấy bồn chồn, thắc thỏm.
Con bé cháu tôi nhà nghèo nhưng được cái rất ham học. Bố mẹ nông dân, suốt ngày cắm cúi làm lụng vất vả ngoài đồng mà ăn tiêu chả đủ. Tôi hy vọng nó học lên đại học để sau này có công ăn việc làm tử tế còn phụng dưỡng cha mẹ lúc về già.
Đang nghĩ về tương lai đứa cháu, bỗng một đứa trẻ khoảng hơn chục tuổi gầy đét, da đen nhẻm bê rổ chanh đến mời: “Cô ơi mua chanh cho cháu”. “Cô không mua đâu. Chanh nhà cô vẫn còn nhiều lắm”.
Nó vẫn nhì nhèo: “Cô mua giúp cháu đi, nhà cháu ở quê nghèo lắm. Bố cháu đưa anh cháu lên đây thi đại học. Cháu theo lên đây bán chanh để có tiền đỡ anh cháu trọ mấy ngày thi đại học. Chanh này nhà cháu trồng cô ạ”.
Nhìn thằng bé gầy gò như kiểu trẻ em suy dinh dưỡng, tôi động lòng thương hại, hỏi nó: “Cháu có đói không?”. Nó nói: “ Cháu không đói, cháu chỉ khát thôi, cháu thèm… uống sữa”.
Tôi mua hộp sữa đưa nó. Nó chìa tay ra chộp lấy hộp sữa, bóc lớp ni lông ra cắm ống mút và uống rất ngon lành. Nhìn cách nó uống chứng tỏ rất “thành thạo”. Nó không phải mới ở quê lên.
Cháu nói là bố đưa anh đi thi, vậy bố cháu đâu? Nó nói: “Cháu không biết”.
Tôi vặn lại: “Sao lại không biết?”. Nó liền nói: “Chắc bố cháu chạy đâu thôi”.
Tôi hỏi: “Thế bố cháu tên gì? Anh cháu tên gì? Chắc anh cháu sắp ra rồi nhỉ? Cô sẽ chờ để gặp anh cháu”.
Nó nghe thấy thế liền cụp đôi mắt nhìn xuống đất, chân di di mẩu giấy nói lí nhí: “Cháu nói dối, cháu xin lỗi”.
Tôi rất bực mình vì sự dối trá của thằng bé, nhưng tôi bình tĩnh lại hỏi nó: “Tại sao cháu lại nói dối? Cháu nói dối cô để làm gì?”.
Nó nói như mếu: “Bà bán hàng trong chợ xui cháu nói thế để bán được nhiều chanh”.
Bà hàng nước và một số khách ngồi uống nước đã chứng kiến sự việc trên rất bất bình, mỗi người một câu mắng xa xả thằng bé, có người còn bảo: “Tát cho nó một cái, bé tý mà đã điêu chác, lọc lừa”.
Tôi vội vàng can ngăn: “Tôi xin bác, cháu bé này không có lỗi. Lỗi là ở bà bán hàng trong chợ đã xui cháu nói dối. Bà ấy mới đáng trách”.
Thằng bé nãy giờ cứ đứng như trời trồng. Mặt cúi gằm xuống có lẽ vì xấu hổ và một phần sợ sệt.
Tôi nói: “Cháu hứa đi. Từ nay không được phép nói dối như thế nữa. Cô sẽ mua hết chỗ chanh này cho cháu”.
- “Cháu sẽ không bao giờ như thế nữa ạ”.
Tôi đã mua cả rổ chanh cho nó và nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cứng xác xơ của nó. Nó cảm ơn tôi và mắt vẫn không dám nhìn ai, mặt vẫn cúi gằm rồi từ từ rảo bước trên con đường tấp nập xe cộ.
Nó nghĩ gì về người đã mua chanh giúp nó? Người đã dạy cho nó bài học làm người? Có lẽ khi lớn thêm chút nữa nó sẽ hiểu hơn về giá trị cuộc sống, giá trị của việc làm ra những đồng tiền chân chính, và nó sẽ thầm cảm ơn những ai đã kéo nó ra khỏi lỗi lầm ngày hôm nay.
Mai, lên cơ quan, tôi lại có quà cho mấy bạn đồng nghiệp. Tôi lại phải nói dối là quà quê mang lên, tặng mỗi bác cân chanh để uống nước. Vì nói thế mọi người mới vui vẻ nhận cho. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|