Bùi Tiến 的个人资料Truongbt照片日志列表更多 ![]() | 帮助 |
|
2008/7/31 Tiên Sư ... "Sư"Lúc đi “khất thực”, các “thầy” trông đầy vẻ nghiêm trang, khổ hạnh. Song, khi về nơi trú ngụ, các “thầy” khiến nhiều người phải ngán ngẩm, nhức nhối vì cách sống giang hồ trác táng với các ngón cờ bạc đỏ đen, bia bọt, gái gú...
Mới 6 giờ, quán cà phê cóc trên đường Châu Văn Liêm, quận 5- TPHCM đã đón tiếp những vị khách đặc biệt. Đó là những “nhà sư” mặc áo vàng, đi chân đất đến từ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức - TPHCM. Các “thầy” đang thư giãn, nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày “làm ăn” hứa hẹn bội thu. Ai tập thể dục buổi sáng hay có việc phải đi ngang quán cà phê này khi nhìn vào đều buồn cười: Một nhóm 4-5 “thầy” ngồi bắt chéo chân, uống cà phê, phì phèo thuốc lá nhả khói nghi ngút... Sống như giang hồ Sau cữ cà phê sáng, các “thầy” phân chia địa bàn, rồi tỏa đi “khất thực” trên các tuyến đường thuộc quận 5. Bám chân một “thầy” tuổi ngoài 40, chẳng bao lâu tôi đã chứng kiến cảnh ông ta thoát bỏ hình ảnh một vị sư nghiêm trang, khổ hạnh đi “khất thực”: Lẩm bẩm, lép nhép miệng như tụng niệm kinh Phật một hồi, có lẽ thấy buồn miệng nên “thầy” dừng lại, rút từ túi ra một gói thuốc lá rồi vô tư châm hút giữa dòng người qua lại! Chưa hết, gần trưa, khi đến một đoạn đường có “lô cốt” chắn giữa, chẳng thèm ngó trước trông sau, “thầy” hồn nhiên đứng tè giữa đường!
Khi theo chân các “thầy” về xóm sư giả ở chân cầu Bình Triệu, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, vừa nhắc đến họ, chị H., thường bán sữa đậu nành trên đường 16, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, lắc đầu: “Chị từng ở trọ bên cạnh phòng những người giả dạng nhà sư này. Kinh hoàng lắm em ơi! Đi về, bọn họ đem tiền ra so với nhau. Người nào kiếm được ít thì chửi rủa xối xả, thậm chí còn đòi ném gạch, đá, lựu đạn vào nhà những ai không chịu cho họ tiền!”. Người dân địa phương cho biết hầu hết những sư giả dạng trú ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh là người từ các tỉnh khác đến. Nhiều người dân tại đây phải ngán ngẩm trước cách kiếm tiền lừa bịp và lối sống giang hồ khi nhắc đến các “thầy”. Nhân viên của một tiệm thuốc tây trên Quốc lộ 13, đoạn gần nơi các “thầy” trú ngụ - chỗ mà nhóm sư giả dạng thường ghé đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn sau mỗi lần đi “khất thực”, lo ngại: “Ớn lắm, đừng hỏi về đám người này, chúng tôi không dám nói đâu!”. Bác thằng bần Mới đây, sáng sớm tôi đã có mặt tại xóm sư giả để mục kích cảnh các “thầy” chuẩn bị đi “làm ăn” và quyết định bám theo một gã tên Huề. Ăn sáng ở một quán cóc trên Quốc lộ 13 xong, ông Huề vác túi đi bộ qua cầu Bình Triệu. Vừa vào Bến xe Miền Đông, nhân lúc chiếc xe buýt tuyến 24 chưa có khách, ông Huề lập tức leo lên xe bỏ mũ ra, chớp nhoáng khoác chiếc áo nhà sư màu nâu. Tiếp đó, “thầy” Huề xuống xe này, nhảy sang một chiếc xe buýt tuyến 64. Vừa lên xe, “thầy” lại mặc tiếp chiếc áo màu vàng. Rồi xe lăn bánh đưa thầy đi “khất thực”. Nhắc đến “thầy” Huề, anh Hoàn, một người dân sống gần cầu Bình Triệu, so vai rụt cổ: “Ông này thì tôi bái luôn, đi xin được bao nhiêu tiền là đánh đề hết. Đánh cháy túi lại đi xin tiếp”. Anh Hoàn cho biết thêm, bà Lan, vợ ông Huề, cũng là một “ma đề”. Giống như chồng, bà Lan cũng cạo trọc đầu, khoác áo nhà chùa đi “khất thực” để kiếm tiền chơi đề. Cách nay không lâu, bà Lan đã mất vì bệnh. Khét tiếng nhất về ngón đề đóm, bài bạc ở xóm sư giả này phải kể đến Hùng (tức Hùng Đại Dương). Khi tôi vào khu phố 3, vừa hỏi thăm chỗ ở của Hùng Đại Dương, một anh chạy xe ôm nhìn tôi dò xét: “Ông tìm nó đòi nợ hả? Thằng đó chạy xuống khu ga Sóng Thần để trốn nợ rồi”. Theo người dân ở khu phố 3, Hùng Đại Dương tuổi ngoài 30, có vợ và 2 con. Từ sáng đến trưa Hùng đi “khất thực”, thời gian còn lại gã lao vào đánh đề hoặc chúi mũi vào sòng bài. Tiền “khất thực” không đủ để nướng vào trò đỏ đen, Hùng vay mượn cho thỏa cơn khát cờ bạc. Lãi mẹ đẻ lãi con, Hùng phải chuyển cả gia đình khỏi khu phố này để lánh nợ. Đàn đúm đi bia bọt, gái gú Chị Ngô Hồ Thị Trang, 39 tuổi, lúc trước bán vé số ở khu vực cầu Bình Triệu, hiện đang sống tại phường 12, quận Gò Vấp - TPHCM, tỏ ra am hiểu: “Tôi lạ gì những người này, đi “khất thực” trông đầy vẻ “khổ hạnh” vậy đó, nhưng tối về lại đàn đúm rủ nhau đi bia bọt, gái gú”. Theo chỉ dẫn của chị Trang, khoảng 23 giờ ngày 24-7, tôi đến cầu Bình Triệu chờ. Dưới ánh đèn đường tờ mờ, tôi phát hiện từ hướng xóm sư giả có 2 người đàn ông đi trên 2 chiếc xe máy tấp vào chỗ những cô gái ăn sương đang đứng. Lúc 2 chiếc mũ bảo hiểm được 2 người này lấy ra, tôi không nhịn được, phải bật cười vì thấy 2 cái đầu trọc lóc. Sau một hồi thỏa thuận, mỗi người chở một “em” phóng nhanh và mất hút trong con hẻm gần Bến xe Miền Đông. Cánh xe ôm ở khu vực cầu Bình Triệu khẳng định không ít lần vào giữa khuya họ chứng kiến những gã sư giả cưỡi xe máy đi ra từ khu phố 3 rồi lượn lên cầu Bình Triệu để “bắt gà”. Những câu chuyện về các ngón ăn chơi của những người giả dạng nhà sư mà tôi nghe cứ ngày một nhiều thêm và nhức nhối hơn. 2008/7/29 “Chiếm” em vợ, “tước” quyền thừa kế của con đẻAnh rể quan hệ bất chính với em vợ trong lúc cô này đến chăm sóc chị ruột sinh nở. Cô em mang thai, họ dắt díu nhau vào Nam một thời gian dài rồi quay về chung sống công khai. Người cha sau đó cướp quyền thừa kế của các con đẻ vợ cũ.
Trong tâm trạng tủi hờn, hai chị em Hoàng Thị Liên (SN 1972) và Hoàng Thị Bích (SN 1976) nói trong nước mắt: "Mẹ
tôi là Phạm Thị Tình, sinh được 4 người con gái. Bố chúng tôi là ông
Hoàng Văn Tờ có quan hệ bất chính với em gái ruột của mẹ tôi và hai
người đã có một người con trai tên là M. (trong giấy khai sinh do UBND
xã Tân Dân cấp tên người cha là ông Hoàng Văn Tờ). Biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu, ngày 12/5/2006, bà Phạm Thị Tình lập một bản di chúc để lại cho 4 người con gái (Hoàng Thị Liên, Hoàng Thị Bích, Hoàng Thị Loan và chị Hoàng Thị Hoa) một ngôi nhà 2 tầng trên mảnh đất có diện tích 112 m2, số thửa 05 thuộc tờ bản đồ số 09, (thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên) và không lâu sau thì bà Tình qua đời. Vừa đầy lễ 100 ngày vợ, ông Tờ đã ngang nhiên bán phần diện tích đất 112 m2 đó cho một người tên là Vương. Mua xong, ông Vương đưa người đến đập phá ngôi nhà, ngay cả bàn thờ của người đàn bà xấu số cũng bị quẳng chỏng chơ giữa đất trời. Bạc bẽo hơn, ông Tờ còn đến UBND xã đề nghị làm thủ tục đăng ký kết hôn với cô em ruột của vợ nhưng không được chính quyền chấp thuận. Trở lại bản di chúc của bà Phạm Thị Tình chúng tôi không khỏi băn khoăn. Trước hết, phải thừa nhận phần đất này đã được đứng tên bà Phạm Thị Tình. Điều đó được xác nhận qua bản kết quả đo đất thổ cư của huyện Phú Xuyên, giao theo quyết định 879 QĐ/UB ngày 11/8/1997 của UBND tỉnh Hà Tây. Giấy nộp tiền thuế đất mang tên bà Tình. Trao đổi với PV về vụ việc trên, Chủ tịch xã Tân Dân Đào Minh Anh khẳng định, chuyện ông Tờ có quan hệ bất chính với em gái bà Tình và chung sống công khai như vợ chồng là có thật. Việc mua bán nhà, đất giữa ông Tờ với ông Vương là hoàn toàn trái với những quy định của pháp luật. Chính quyền xã không chứng nhận cho việc mua bán này và đã gọi các bên để tiến hành hòa giải nhưng không có kết quả. Trước đây, khi ông Vương tiến hành phá dỡ ngôi nhà mà ông Tờ bán cho để xây dựng mới đã xảy ra xô xát với mấy cô con gái của bà Tình và xã cũng đã xuống tiến hành can thiệp. Ông Anh cho biết thêm, vừa rồi gia đình ông Vương có tiến hành xây dựng xã cũng biết và cử người xuống nhắc nhở, nhưng gia đình ông này mới chỉ xây móng thôi chứ chưa xây nhà. Hiện tại vụ việc chúng tôi đã gửi hồ sơ lên tòa án huyện để tiến hành giải quyết. Nói như ông Chủ tịch xã thì ông Vương mới tiến hành xây móng nhưng khi xuống thực tế, chúng tôi thấy nhà ông Vương đã tiến hành xây lên tường cao khoảng 2m và một ngôi nhà mới bất hợp pháp chắc chắn sẽ được hoàn thành trong thời không xa. Nếu
chính quyền xã Tân Dân không có những biện mạnh thì không biết vụ việc
sẽ còn đi đến đâu? Và cách giải quyết theo kiểu “vuốt đuôi” rồi lại làm
ngơ để đấy của chính quyền xã Tân Dân đã khiến cho vụ việc ngày càng
trở nên rắc rối.
Liệu khi biết vụ việc này lãnh đạo huyện Phú Xuyên có tiếp tục làm ngơ? Công sở thời... cúp điệnSáng 22-7, cuộc họp quan trọng về vấn đề ô nhiễm kênh Ba Bò tại Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) TPHCM sắp bắt đầu thì bỗng dưng đèn đóm tắt ngúm, cả hội trường tối om, tiếng máy lạnh chạy rì rì cũng im bặt. “Lại cúp điện!” - tiếng ai đó ngao ngán thốt lên. Cúp sở, cúp quận, cúp luôn phường Do không có nguồn điện dự phòng nên cuộc họp đành tiếp tục trong “bóng tối chập chờn” và cái nóng hầm hập. Khổ nhất là chuyện phát biểu, vì không có micrô nên vị nào muốn nói cũng phải “phát hết công suất”, còn người nghe phải cố dỏng tai lên mà nghe. Một số phóng viên báo đài đến sau phải chịu cảnh không có tài liệu do cúp điện, máy photocopy... không hoạt động. Những người ngồi xa không nghe rõ nên mỗi khi thấy đại biểu nào đứng lên lại vội vàng cầm máy ghi âm chạy tới. Giải thích với phóng viên, bà Bùi Thị Bích Tuyền, Chánh Văn phòng Sở TN-MT, cho biết: “Hôm đó điện cúp từ sáng đến tận 16 giờ 30. Cúp đột ngột, không thông báo trước, sở lại không có máy phát điện nên đành bó tay!” Cùng chung số phận cúp điện hôm đó với Sở TN-MT là “người láng giềng” Sở GTVT. Điện vừa tắt thì hầu như phòng nào phòng nấy tối om om và phải vội vã vén màn cửa lên để hứng chút ánh sáng ngoài trời. Nhưng Sở GTVT vẫn còn may mắn hơn Sở TN-MT là còn máy lạnh do đường dây này xài “ké” bên UBND TP. Chiều 23-7, chúng tôi đến trụ sở phường 2, quận 11. Vừa bước qua bộ phận tiếp dân nằm ở mặt tiền, chúng tôi lọt ngay vào một vùng tối. Đáp lại câu hỏi của chúng tôi: “Sao tối dữ vậy chị?”, một cán bộ phường ngước lên cười: “Ừ, cúp điện mà em. Em vô sâu nữa là không thấy gì hết luôn”. Leo lên hai tầng lầu để đến hội trường ở tầng trên cùng, chúng tôi nhận thấy hầu hết các phòng đều tối như hũ nút, có phòng đóng cửa im ỉm, có phòng he hé nhưng hầu như đều trống vắng như nhau. Chỉ còn le lói chút ánh sáng của ngọn đèn măng–sông đặt dưới chân cầu thang lầu một. Cúp điện = “Vườn không nhà trống” Ghé qua Sở GTVT đúng vào
ngày “ông điện đi vắng”, chúng tôi nhận thấy cả sở chỉ có một vài phòng
còn người bám trụ. “Đặc thù công việc của sở là phải giải quyết trên
máy vi tính nên khi cúp điện, chuyên viên sở đành... bó tay! Lúc đó tốt
nhất là tranh thủ đi lo công việc “vòng ngoài” như kiểm tra hiện trường
hoặc liên hệ công việc tại các cơ quan liên quan”- một chuyên viên cho
biết. Riêng Phòng Quản lý giao thông nhân tiện sắp xếp lại mấy chồng hồ
sơ. Chỉ có căng tin sở là đông đúc bất thường vì một lượng lớn nhân
viên xuống đây uống nước tán gẫu, chờ “ông điện” sáng lại! Còn bà Bùi
Thị Bích Tuyền cho biết cúp điện đồng nghĩa với mọi hoạt động có liên
quan đến máy vi tính của Sở TN-MT đều ngưng lại. Sở như vậy, các phường cũng không khá hơn. “Sáng thứ tư, 23-7, đang làm báo cáo thì cúp điện đột ngột một mạch tới 12 giờ. Thế là chịu chết vì mọi số liệu đều lưu trong máy, muốn viết tay cũng không được. Bữa nào cúp theo lịch thì còn chủ động chuẩn bị trước như hoãn các cuộc họp hôm đó, làm trước những báo cáo cần thiết. Cúp bất tử kiểu này trở tay không kịp!”- một nhân viên UBND phường 13, quận Phú Nhuận bực bội kể lại. “Treo ” luôn việc của dân Điều đáng nói là công việc của các sở đình trệ cũng “treo” luôn công việc của người dân. Nhiều người dân đến Sở GTVT giao dịch đã phải tiu nghỉu ra về sau khi nghe câu giải thích: “Hôm nay cúp điện rồi, ngày khác đến liên hệ lại”. Còn tại các phường, tuy bộ phận tiếp dân vẫn trực đầy đủ nhưng nhiều công việc vẫn phải hẹn lại. “Chỉ chứng thực được giấy tờ thôi còn những đầu việc như đăng ký kết hôn, khai sinh, chứng tử thì phải hẹn lại hết do dính đến phần mềm hộ tịch dùng chung trong máy vi tính. Nhiều loại văn bản quận gửi cho phường theo mạng nối với quận cũng phải chờ có điện mới coi được”- cô nhân viên ở phường 13, quận Phú Nhuận cho biết. Vừa nhắc tới hai chữ “cúp điện”, Chủ tịch UBND quận Tân Phú Huỳnh Văn Hạnh nhăn mặt: “Bình thường trụ sở quận chỉ bị cúp một pha nên chỉ cần đảo chiều là vẫn duy trì được hoạt động. Hôm 23-7 đột ngột cúp cả hai pha làm bộ phận tiếp nhận hồ sơ lúng túng. Trụ sở quận đã vi tính hóa toàn bộ, hồ sơ dân nhận vào đều cập nhật vô máy tính ngay và ra biên nhận cho dân. Hôm đó, cán bộ tiếp nhận phải làm thủ công, đến khi có điện mới cập nhật vô máy được”. Ông Hạnh cho biết thêm chỉ ngán cúp điện bất tử, nếu theo đúng lịch thì không sao vì quận có máy phát điện. Tuy nhiên, một cán bộ của UBND quận Tân Bình, nơi bị cắt điện cả ngày thứ tư và buổi chiều thứ bảy hằng tuần, lắc đầu ngao ngán: “Quận cũng có máy phát điện nên không để ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mua điện chỉ mấy ngàn đồng/kwh chứ máy phát điện chạy bằng xăng 19.000 đồng/lít nên hao quá!”. Bà Bùi Thị Bích Tuyền cũng khẳng định: “Cho dù Sở TN-MT có máy phát điện cũng không dám chạy vì rất tốn kém trong khi sở đang thực hành tiết kiệm”! Có ngồi lại cũng không làm được gì!
Có nhiều cán bộ có vẻ... khoái cúp điện. “Ai tiếp dân thì phải trực, còn lại canh sếp không để ý là len lén trốn đi chơi. Nhưng cũng không dám đi lâu, lòng vòng ăn hàng hay vô siêu thị một chút là quay về thôi”- cán bộ một phường đề nghị giấu tên thiệt tình nói với chúng tôi. Khi được hỏi về tình trạng “vườn không nhà trống”, bà Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư phường 2, quận 11, phân trần: “Trụ sở phường xây hơi bí nên cúp điện là vừa tối vừa nóng như lò hấp. May là hôm nay mưa lớn nên mới thoáng được một chút. Máy vi tính lại không hoạt động được nên cán bộ có ngồi lại cũng không làm được gì”. 2008/7/24 Hướng Dẫn Chơi Chắn![]() ![]() I. Nhận mặt các quân chắn : Bộ chắn bao gồm 100 cây được rút ra từ 120 cây của bộ Tổ Tôm (bỏ đi 20 cây là nhất văn,nhất vạn, nhất sách, thang thang). Trong đó ngoài 4 cây “chi chi”, 96 cây còn lại này đều có một nguyên tắc để gọi và nhận mặt quân là tên quân bài được hợp thành từ phần số (từ 2 đến 9 là nhị, tam, tứ, ngũ,lục, thất , bát, cửu) và phần chữ (bao gồm văn ,vạn, sách). Số và chữ bao gồm phần bên phải là phần số, phần bên trái là phần chữ. Ví dụ : nhị vạn,tam văn … như vậy tổ hợp của những quân bài này sẽ có 8*3=24 quân. Mỗi quân bài này có 4 con giống nhau , như vậy tổng số quân bài là 24*4=96 quân thường và 4 quân chi chi. Như vậy để nhận mặt nhanh các quân bài thì trước hết bạn nên nhận mặt các số trước từ nhị đến cửu . Những người mới chơi thường hay nhìn nhầm thất với cửu vì hai ký hiệu này thoáng nhìn có vẻ giống nhau, sau đó bạn nhận mặt phần chữ bao gồm 3 chữ là văn , vạn, sách . Để dễ nhận ra hàng chữ cứ nhớ câu dân gian các cụ “réo truyền” “Văn chéo, Vạn vuông, Sách loằng ngoằng”, nhìn vào phía trên bên trái, Văn có nghĩa là kí tự giống gạch chéo, Vạn tức là hình chữ điền, hình vuông, Sách là kí tự loằng ngoằng phức tạp nhưng rất dễ nhận ra). Còn về hàng số: nằm ở bên phải, Nhị: 2 nét Tam: 2 nét giống Nhị nhưng thêm 1 vạch ở giữa Tứ: hình chữ nhật Ngũ: giống chữ “h”, có vạch ngang nằm ở dưới Lục: có 2 chân Thất: giống chữ “t” Bát: giống chữ “B” Cửu: giống chữ “h” thường nhưng dài hơn Bộ bài chắn chỉ có 20 cây đỏ, tức là 5 quân Chi chi, Cửu vạn, Cửu Sách, Bát Vạn, Bát Sách. Còn lại là 80 cây đen. Khi đã nhận được mặt chữ rồi thì bạn cũng nên thử tìm hiểu xem các hình ứng với các chữ đấy xem thế nào khi đó bạn sẽ hiểu được tại sao trong dân gian người ta gọi là cửu vạn, bát sách … Tại sao một số ông sau khi bia rượu xong ròi cứ đòi “bát sách” . Bây giờ bạn sẽ tìm hiểu nguyên tắc ù là như thế nào.II. Chờ ù và ù nghĩa là gì : Để hiểu điều thú vị này thì trước tiên bạn phải hiểu thế nào là chắn, thế nào là cạ đã . - Chắn : là một đôi có 2 quân bài giống nhau hoàn toàn về cả chũ và số . ví dụ chắn tam vạn gồm hai quân tam vạn … - Cạ : là một đôi chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ cạ: tam vạn với tam sách , tam vạn với tam văn.. - Ba đầu : gồm ba cây chỉ giống nhau về phần số còn phần chữ thì khác nhau ví dụ ba đầu : tam van +tam sách+ tam văn… Khi lên bài thì bạn nên xếp riêng chắn , cạ, ba đầu , những cây què để dễ hình dung thế bài của mình. Có hai kiểu ù là ù rộng và ù bạch thủ : - Ù rộng : Khi chơi bài mõi người có 19 cây, khi ăn một cây bạn phải đánh trả đi một cây nên số cây không đổi và vẫn là 19 cây. Bài đang chờ ù rộng có nghĩa là trên tay bạn và cả ở dưới chiếu nữa (Khi ăn chẵn học cạ thì bạn phải hạ chắn hoặc cạ mình ăn xuống chiếu) đã có ít nhất 6 chắn, 3 cạ và một con què chính là con chờ ù . khi rút lọc con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn hoặc một cạ nữa thì có nghĩa là bạn ù. Ù đã có 6 chắn sẵn thì gọi là ù rộng - Ù bạch thủ : Bài đang chờ ù bạch thủ có nghĩa là bạn đã có ở trên tay và cả ở dưới chiếu nữa đúng 5 chắn, 4 cạ và một con què chính là con chờ ù , khi rút lọc, con ở lọc hợp với con bạn đang chờ thành một chắn.như vậy khi ù bạch thủ kể cả con ù ở lọc bạn có đúng 6 chắn và 4 cạ. *Như vậy có thể hiểu Ù thời điểm đầu tiên bài của bạn và bài lọc hơp lại chỉ có chắn và cạ. Nói chung chỉ có đủ chắn và cạ thì mới “thăng” được - ngoài đời cũng thế mà …Hê hê . Nếu có đúng 6 chắn thì là ù bạch thủ, nhiều hơn 6 chắn là ù rộng, khi chờ bạch thủ (còn gọi là chờ hẹp) nghiã là chờ thêm chắn nữa, còn chờ rộng thì chờ hoặc cạ hoặc chắn đều ù được. Chờ hep thì bạn chỉ có tối đa 3 cơ hội ù còn chờ rộng thì bạn sẽ có tôí đa 11 cơ hội ù. Thử nghĩ xem có đúng không? Ban có thấy ù trong chơi phỏm và trong chơi chắn có nguyên tắc cũng “dưa dứa” đúng không ? Tuy nhiên khi ù chắn bạn có điều thú vị hơn là nó còn các cước sắc - hô sướng mồm hơn phỏm nhiều . Bây giờ thử ngâm cứu quả cước sắc trong chắn xem thế nào nhé III.Các cước sắc và cách tính điểm của cước sắc : 1.Xuông : 2điểm, : Ù rộng và ko có cước nào, còn gọi là ù nhạt. 2.Thông : 3điểm, 1dịch: Ván trước vừa ù, thì ván ù tiếp theo sẽ có cước thông. 3.Thiên ù : 3điểm, 1dịch: Người có cái là người có 20cây trên bài, nếu có đủ luôn chắn, cạ và ít nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản thì ù luôn, gọi là Thiên ù. 4.Địa ù : 3điểm, 1dịch: Cây đầu tiên từ dưới lọc lật lên cho phép mình ù luôn, thì ù này là địa ù. 5.Chì : 3điểm, 1dịch: tất cả các trường hợp ù tại Cửa mình ( bên tay phải) thì gọi là Ù chì, tức là cây để ù hiện lên ở Cửa mình. Các cước trên là những cước trời cho- may mắn thì được và không cần gò bài còn những cước sau đây thì phải tính toán để gò bài (gò bài ở đây là chọn quân ăn và chờ ù). 6.Tôm : 4diểm, 1dịch: trên bài có Thất Văn, Tam sách, Tam vạn. Nếu có 3 chắn này thì tức là có đôi Tôm. 7.Lèo : 5điểm, 2dịch: trên bài có Chi chi, Cửu vạn, Bát sách. Nếu có 3 đôi này thì tức là có đôi Lèo. 8.Bạch định : 6điểm, 3dịch: Trên bài ko có 1 cây đỏ nào, toàn cây đen. 9.Tám đỏ : 7điểm, 4dịch: Trên bài có 8 cây màu đỏ, 12 cây đen. 10.Kính tứ Chi : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo: 11điểm, 8dịch: Trên bài có 4 con Chi Chi, còn lại là toàn cây đen. 11.Thập thành : tính điểm bằng 8 đỏ 2 lèo : 11điểm, 8dịch: Bài ù toàn Chắn, kô có 1 cạ nào. 12.Có thiên khai : 3điểm, 1dịch : Trên bài có sẵn 4 cây giống hệt nhau. 13.Có ăn bòn : 3điểm, 1dịch: Trên bài có sẵn 1 chắn nào đó, ví dụ có chắn Tam vạn, nếu ăn được thêm 2 cây Tam vạn nữa để có 2 chắn Tam vạn để dưới chiếu thì gọi là có ăn bòn. Nếu ăn bòn để ù thì phải Hô là Ù bòn. Nếu ăn bòn xong mà chưa ù, thì sau này, khi u` rồi, thì nhớ hô thêm cước có ăn bòn để thêm điểm. 14.Có Chiếu : 3điểm, 1dịch: trên bài có 3 cây giống y hệt nhau, nếu ai đánh ra hoặc nếu từ lọc lật lên 1 cây y hệt 3 cây này thì có thể chíu nếu thích, và phải hạ cả 3 cây trên bài xuống để tạo với cây vừa ăn được thành 1 cột 4 cây(2 chắn) . Nếu chíu rồi ù ngay (bất kể là cây bị chíu được đánh ra hay dược lật từ lọc) thì phải hô là chíu ù, nếu chíu xong mà chưa ù thì sau này khi ù rồi nhớ phải hô là có chíu để thêm điểm. Nhớ là sau khi chíu xong thì phải Trả Cửa, tức là mình lấy về cây chíu được từ chỗ nào, thì phải trả lại (đánh ra) 1 cây vào vị trí đó; trừ trường hợp cây chíu được là cây mà người ở Cửa trên (ngồi bên trái mình) đánh xuống vị trí Cửa trên của mình(**), sau khi chíu xong thì không cần Trả cửa mà có thể đánh như binh thường 1 cây nào đó xuống Cửa mình. 15.Bạch thủ : 4điểm, Nếu tính cả trên bài và dưới chiếu có 5 chắn và 4 cạ, thì coi như là đang đợi ù bạch thủ con lẻ còn lại. Từ lọc lật lên con nào y hệt con lẻ này thì mình sẽ được ù. Riêng bạch thủ ù chi được 5 điểm 16. Gà Những cước sau là có thêm Gà, tức là sẽ được cộng thêm 5 điểm: Chì bạch thủ, Bạch thủ ù bòn. Bị chê là “gà” nhưng cứ thỉnh thoàng lại có gà la lại ấm rồi Cách tính điểm : * Nếu là ù bạch thủ = điểm ù bạch thủ+dịch của các cước còn lại+gà(nếu có) Ví dụ : bạch thủ ù chi tám đỏ hai lèo có chiếu =bạch thủ ù chi 5+tám đỏ 5+hailèo*2 +chiếu 1 =15 điểm * Nếu là ù rộng = Điểm của cước to nhất + dịch của các cước còn lại + gà (nếu có) Ví dụ : chì tám đỏ lèo có tôm có chiếu =tám đỏ 7+lèo 2+tôm 1+chiếu 1+chì 1=12 điểm Tùy theo từng nơi còn có thêm một số cước nữa và cách tính điểm của từng cước cũng khác nhau, nhưng phổ biến giang hồ nhất là những Cước và cách tính điểm như trên . IV.Một số lưu ý : 1- Nếu đợi ù con Chi Chi, chỉ được phép đợi ù bạch thủ, nếu đã có 6 chắn trở lên thì được phép ăn Chi chi để tạo thành Chắn Chi, rồi tính toán để đợi ù con khác. 2- Khi ù ba đầu thì không được hô bạch thủ, ví dụ Nếu trên bài có 5 chắn, 3 cạ, và 3 đầu:Tam sách, Tam Vạn, Tam Văn, thì gọi là Ba đầu Tam; nếu dưới lọc lật ra 1 con Tam bất kỳ nào, thì sẽ đựơc ù, nhưng ko được phép hô là ù bạch thủ. 3- Không được ăn cạ đổi chờ : ví dụ : trên bài đang đợi ù bạch thủ con Tam Sách, và có 1 cạ Nhị vạn Nhị văn, nếu dưới lọc lật ra 1 con Tam Vạn thì tức là chưa ù được, nhưng mình sẽ không được phép ăn con Tam Vạn này (để thành Cạ Tam sách, Tam Vạn) rồi đánh ra 1 trong 2 con Nhị để đợi ù con Nhị. 4- Nếu đã khhông ăn cạ hoặc chắn ở cửa trên thì cũng không được ăn cạ hoặc chắn ở cửa chì 5- Nếu người bên tay trái đánh 1 cây ra Cửa trên, hoặc lật lọc vào Cửa trên hay Cửa chì mà bị người khác Chíu, cây Trả cửa được phép ăn, không được phép ù, dĩ nhiên là trừ trường hợp Chíu ù. Nếu mình đánh ra hoặc Trả cửa vào Cửa chì mà bị người khác Chíu thì dĩ nhiên là cây Trả của người đó không được ăn, chỉ được phép Chíu ù. Nếu gặp trường hợp mình Trả cửa vào Cửa trên, và cây này bị người khác Chíu, thì cây Trả cửa của người đó mình vẫn có thể ăn được. 6- Được phép đánh ra 1 cây y hệt cây Trả cửa của người khác vào Cửa mình (cái cây Trả cửa này trước đó mình kô được phép ăn theo . Ngoài ra thì không được phép đánh ra 1 cây giống y hệt 1 cây bất kỳ ở Cửa trên, Cửa chì, hay Chắn, Cạ của mình ở dưới chiếu. 7- Nếu chơi chéo cánh, không được phép chíu ù cây mà người chéo cánh mình đánh ra. 8- Nếu chơi chéo cánh, người chéo cánh mình bị báo thì mình ù không được tiền, nhưng ván sau nếu ù thì vẫn được hô thêm cước thông. 9- Nếu mình bị ù báo, ván sau cho dù có ù thì cũng không được hô thêm cước thông. 10- Những trường hợp ù mà không bị mất tiền, kô được thu tiền là do bị lỗi Treo Tranh thường, lỗi Trái vỉ, ván ngay sau có ù thì cũng không được hô thêm cước thông, trừ trường hợp như chú í 10 nêu trên. 11- Không được ăn cạ rồi lại đánh đi một cạ trên bài mình cũng như nếu đã đánh đi một cạ rồi thì chỉ được ăn chắn. • Lưu ý khi ăn và xếp bài xuống chiếu: 12- Trái vỉ : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, cây bị ăn phải đặt ở dưới, tức là cây rút từ bài ra phải đặt lên trên. Làm như thế để thiên hạ có thể phỏng đoán bài. Nếu vi phạm thì gọi là bị lỗi Trái vỉ. 13- Treo Tranh : Khi ăn 1 cây nào đó để tạo thành 1 Cạ để dưới chiếu, ví dụ như trên bài có cây Nhị Văn, ta ăn cây Nhị vạn để tạo thành Cạ Nhị vạn Nhị văn, phải để í xem trên bài có Chắn nhị vạn không. Nếu có phải hạ cây Nhị vạn trên bài xuống chiếu để tạo thành Chắn nhị vạn đặt dưới chiếu, còn trên bài thì ta đã có Cạ nhị vạn nhị văn. Nếu có chắn này mà kô phát hiện ra, thì mình sẽ bị mắc lỗi Treo Tranh. Ở những nơi nghiêm khắc, hạ tịch bất hồi, vi phạm lỗi là phải để nguyên, ai phát hiện ra thì nói, ko thì thôi. Còn thông thường thì sau 1 vòng mới bắt lỗi, tức là ta có thể thay đổi, trong ví dụ trên: giả sử nhầm lẫn hạ con Nhị văn xuống, ta có thể thay đổi ngay, hạ con Nhị vạn trên bài xuống, cầm con Nhị văn lên. Để tránh trường hợp này, thông thường khi ăn để tạo Cạ, người ta thường úp cây từ trên bài xuống rồi đánh đi cây khác cho nhanh ván bài, rồi kiểm tra xem trên bài minh có chắn nào trùng với cây vừa ăn không. Một lỗi Treo Tranh nghiêm trọng là nếu mình Chíu mà lại không hạ cả 3 cây xuống, thường là do mình quên mà ra, tức là sẽ dẫn đến việc không Trả cửa, nếu may mắn rơi vào trường hợp (**) thì sẽ chỉ bị lỗi Treo Tranh thường, ván sau có ù thì kô được hô thông, còn không thì sẽ bị nặng hơn là Bị báo. VI. Chia bài và bắt cái : Sau khi ù thì ván bài đó kết thúc và chuyển chơi ván tiếp theo ,người thắng và người đối diện người thắng sẽ không phải chia bài, 2 người còn lại đều phải chia, mỗi người chia đều 5 phần rồi 2 bên ném bài hợp lại nhau theo kiểu gì cũng được, số cây lẻ ra sau khi chia hợp lại bằng 5 tức là chia đủ .Chia đúng tức là bài lọc co 24 cây con bốn phần con lại mõi phần 19 cây . Người bắt cái phải kiêm tra lọc trước khi bắt cái và thông báo lọc thũa thiếu đẻ cac nhà biết. sau khi xếp bài xong, phải kiểm tra xem mình có thừa thiếu hay không, Sau vòng đầu tiên mới phát hiện mình bị thừa, thiếu thì ngồi im… không được ù, dĩ nhiên là cũng kô bị báo, bị đền, ngồi mà đì nhà dưới cánh, hehe… Người làm cái phải vứt 5 cây kia vào 1 trong 5 bài vừa chia, vứt vào bài nào cũng được, bài đó sẽ được gọi là lọc, sau đó chọn ra 1 cây bất kì trong Lọc để ném ngửa vào 1 bài bất kì trong 4 bài còn lại, cây này sau khi ngửa ra thì làng sẽ biết được nó có thứ tự thế nào, và dựa vào đó mà phân cái theo chiều ngược kim đồng hồ, nhất là Chi, nhị là người bên phải, tam là người trước mặt, tứ là người bên trái, ngũ lại là nhất, lục lại là người bên phải…có thể lấy bài theo nguyên tắc : chi,ngũ,cửu: nhất - nhị,lục: tiến – tam, thất: đối - tứ, bát : lùi . Mọi người nhặt bài theo chiều ngược kim đồng hồ, xếp bài, rồi bắt đầu chơi. - Những cước quên kô hô sẽ kô được tính điểm; hô sai, hô thừa cước thì bị báo(*), bị phạt bằng đúng số điểm hô sai, hô thừa; còn ù phá bạc tức là chưa ù mà đã hô láo(vô tình hoặc cố í) thì sẽ bị phạt nặng bằng 8 đỏ, hay như thế nào thì tùy thuộc vào từng khu. 2008/7/22 Tổng hợp các tác phẩm của Mario PuzoTuyển Tập Truyện : |
|
| Chỉ với chú cá sú vàng này, nhiều ngư dân có thể đổi đời. |
Cá
sú vàng mới trở thành thứ quý hiếm từ khoảng 10 năm trở lại đây. Trước
đó, trong tiềm thức của những ngư dân, loài cá này từng được xem như
“con ma” quấy nhiễu ngư dân dọc các bến sông Lam.
Lại
có thời người ta đồn thổi rằng đây là một loại cá giống như con cá Ngư
Ông - thần hộ mệnh cho ngư dân những chuyến đi biển dài ngày.
Tiếng “ma” dưới đáy sông
Cụ Vinh nhớ lại cái
thời mà con cá sú vàng bị coi là một loại ma quỷ dưới nước, chuyên quấy
nhiễu công việc đánh bắt của ngư dân. Đó là đầu những năm 70 của thế kỉ
trước. Bây giờ đã gần 40 năm trôi qua, nhưng cụ vẫn nhớ như in nỗi khiếp sợ của ngư dân nơi đây về tiếng “ma” kêu dưới dáy sông.
Chính cụ Vinh cũng đã
là người trực tiếp được nghe tiếng kêu lạ lùng này. “Giống tiếng trẻ em
khóc, nghe mà sởn tóc gáy” - cụ kể về cái lần đầu được nghe tiếng cá sú
vàng “la” ấy. “Đó là thời điểm sau một trận bão cuối tháng 8 âm lịch.
Trời đã khuya, mưa sau hoàn lưu bão vẫn rả rích. Thuyền chỉ quanh quẩn
gần bờ. Tui cùng với người em định rủ nhau về ngủ, thì đứa em kêu lên
“Anh Vinh ơi! Có cái gì đó thục mạnh vào thuyền”.
Thuyền chao đảo. Tui
chạy nhào ra phía mạn thuyền bên phải, không tin nổi vào mắt mình. Có
vật gì đó vướng vào lưới phải to và khoẻ lắm mới làm sóng cuộn lên.
Chưa hiểu ra chuyện gì thì hai anh em nghe tiếng kêu, một âm thanh lạ
lùng phát ra phía trước, nơi nổi sóng. Trời tối thui không thấy được
gì. Ớn quá bọn tui thúc nhau quay đầu trở vào bờ”.
Ròng một tháng trời,
ngư dân người ta nói về tiếng kêu lạ phát ra dưới sông. Có người mê tín
nói đó là tiếng thuỷ thần canh không cho bắt cá, có người lại cho đó là
điềm báo tin xấu. Tuy từ lúc nghe tiếng kêu đó đến giờ chưa ai bị làm
sao, nhưng lời đồn cứ lan ra khiến ai cũng sợ.
Vậy là dọc khắp các
bến sông Lam, các ban thờ được lập ra để ngư dân hương khói, khẩn cầu
thuỷ thần phù hộ độ trì cho những chuyến đi biển, cầu khấn thuỷ thần
không quấy rầy cuộc mưu sinh của dân nghèo. Quả thật, theo như lời kể
của cụ Vinh thì hết mùa mưa bão người ra bắt đầu nghe thưa dần tiếng
kêu kỳ dị đó và sang mùa đông thì mất hẳn.
Nhưng lại đúng mùa
mưa năm sau, người ta lại nghe tiếng kêu ngày nào. Cụ Vinh nhớ lại:
“Cũng vào mùa mưa bão, không những lúc tối trời mà ban ngày thi thoảng
người ta cứ nghe giữa lạch có tiếng “la” ớn cả người. Vẫn không ai biết
tiếng gì. Người không mê tín cũng bắt đầu bán tín bán nghi rằng đang có
một con ma dưới biển”.
Nỗi ám ảnh đó được
xua tan cho đến một ngày, cụ Vinh cùng một người bạn chài bắt được cái
con phát ra tiếng kêu đó. Con cá rất to, thân vàng óng. Vất vả lắm mới
đưa được con cá khổng lồ lên thuyền. Quả nhiên đêm hôm sau không thấy
tiếng “la” của con “ma” vô hình đâu nữa. Lúc đó mới biết là tiếng kêu
của con cá này.
Cụ Vinh nhớ lại: “Đưa
cá về đến nhà thì cũng đã quá đêm. Tuy nhiên do tò mò nên nhà tui chật
kín người xem, ai cũng muốn thấy con cá “bằng xương bằng thịt” chứ
không phải trong chuyện kể. Con cá cũng phải nặng trên 40 kg. Có người
bảo nên chôn, có người bảo mổ lấy thịt mang ra chợ bán. Nhưng anh em
tui quyết định mổ cá khao cả xóm.
Tại sao cá sú vàng lại có giá cao?
Một người chuyên buôn
bán cá sú vàng giấu tên ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, giá của
loài cá này thường được mua từ 10 - 15 triệu đồng/kg, nhưng khi bán
sang Trung Quốc giá được đội lên 25 triệu đồng/kg.
Theo anh Nguyễn Trung
Tâm ở thôn 12 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, người từng 2 lần bắt
được cá sú vàng thì cá sú vàng không đắt ở phần thịt.
Xung quanh vấn đề này
còn có nhiều ý kiến khác nhau. Người Trung Quốc coi cá sú vàng là biểu
tượng của sự giàu sang và may mắn, nên các đại gia sẵn sàng bỏ ra một
khoản tiền lớn để sở hữu loại cá đặc biệt quý hiếm này, với lòng mong
muốn phát tài phát lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Trao đổi với chúng tôi về giá trị của loại cá này đối với y học, GS.TS Nguyễn Viết Thân - phụ trách bộ môn Dược liệu, ĐH Y Dược Hà Nội cho biết: “Đây là một loài cá hiếm ở Việt Nam.
Thịt của loại cá này cũng không có ý nghĩa gì với y học. Tuy nhiên, cá
sú vàng đắt ở cái bóng cá. Bộ phận này được dùng làm chỉ tự tiêu trong
phẫu thuật y học, đặc biệt dành cho những ca phẫu thuật ở những cơ quan
quan trọng trong cơ thể, như mổ tim”. Vì thế, loài cá này mới có giá
trị như vậy.
Sau gần 2 năm hành nghề "ngồi bàn" tiếp khách hát karaoke, để dành được hơn 2 chục triệu, My Anh - cô gái quê ở Phú Thọ quyết định dùng số tiền đó vào thẩm mỹ viện "sơn tút" lại dung nhan để... lên đời thành "hàng cao cấp".
Tân trang nhan sắc để "lên đời"
Gần 2 năm quay cuồng
kiếm tiền bằng nghề "ngồi bàn" tiếp khách hát karaoke ở những quán đèn
mờ, một ngày ốm phải nghỉ làm, nhìn mình trong gương, My Anh - cô gái
tên thật là Thoan, quê ở Phú Thọ chợt nhận ra rằng dung nhan đã tàn tạ
đi nhiều sau những ngày tháng vùi mình trong bia rượu và thuốc lá.
Qua
một đêm trắng chìm trong khói thuốc, mờ sáng Thoan chợt nhớ đến một đàn
chị trước đây làm cùng "dịch vụ", nhờ việc "sơn tút dung nhan" mà giờ
đã lên hạng "cao cấp" nên cũng quyết chí đầu tư để được... lên đời.
Thăm hỏi tư vấn chán chê, Thoan quyết định chọn một thẩm mỹ viện tư nhân trên đường Hoàng Quốc Việt để "trao thân gửi phận" vì nghe đồn các bác sĩ ở đây "mát tay" và giá cả cũng tương đối mềm. Qua 3 - 4 cuộc mổ xẻ, cắt cúp với tổng số chi phí gấp gần 3 lần số tiền dành dụm được, khi nhìn lại mình trong gương, Thoan gật gù với vẻ hài lòng khó giấu. Khi nhan sắc đã tạm thời hoàn chỉnh, Thoan liên hệ với đàn chị để cậy cục xin vào làm "phục vụ bàn" tại khách sạn P. và rũ áo rời khỏi "dịch vụ ngồi bàn".
Dù là "hàng dạt", sắp "hết hạn sử dụng", nhưng nhờ có dáng vẻ cao ráo, nước da trắng, gương mặt cũng dễ nhìn và một giọng nói ngọt hơn mía nên Lam - cô tiếp viên "chân dài" vốn đã quen mặt ở không ít quán karaoke cuối đường Nguyễn Chí Thanh vẫn "bẫy" được một cậu công tử bột mới từ Nghệ An ra Hà Nội tập toẹ làm "dân chơi" thành phố. Tuy nhiên, không giống những "chân dài" khác, Lam không dùng những đồng tiền moi được từ cậu công tử bột để ăn chơi mà lại dùng số tiền đó để "phục hồi nhan sắc" và theo học cả một khoá học trang điểm.
Thôi thì đủ cả, từ làm trắng răng, tẩy da, căng da mặt cho đến tiêu mỡ giảm béo, trị liệu da bị rạn và "nghệ thuật đỉnh cao - khắc sợi lông mày", mát-xa toàn thân, trị liệu thuốc Bắc..v..v.. Tất tần tật đều được Lam thử qua nhờ có túi tiền của cậu công tử ngờ nghệch. Sau gần năm trời đi lại khắp hàng chục thẩm mỹ viện lớn nhỏ ở Hà thành, Lam gần như hoàn toàn "lột xác" với một nhan sắc khiến nhiều người phải ngước nhìn. Và chỉ trong chưa đầy 1 tháng sau, người ta thấy Lam bắt đầu xuất hiện trong nhóm "nhân viên bán rượu" của một khách sạn Q.
"Gọi là nhân viên bán rượu hay phục vụ bàn cho oai thôi, chứ 10 cô làm ca đêm ở các khách sạn lớn thì có đến 9 cô rưỡi kiêm luôn nghề cũ: tiếp khách đến Z. Chẳng qua cũng chỉ nhờ có tí nhan sắc, được mấy đàn chị đi trước dẫn dắt vào làm trong khách sạn rồi tự khoác lên mình cái mác "hàng cao cấp" thôi. Mà "cao cấp" hay "thấp cấp" cũng chả khác mấy nhau đâu, ngoài mấy em "miền Tây" thứ thiệt ra thì hầu hết các em người Bắc đều xuất thân từ... karaoke dịch vụ cả", Tuấn "nấm", một cựu dân chơi xổ toẹt.
22h30 tối, bước vào quán bar của khách sạn N., bàn ghế xếp chật ních, khách thì kẻ đứng người ngồi la liệt, khói thuốc, mùi rượu bia, mùi nước hoa xịn có, rẻ tiền có hoà quyện thành một thứ mùi đặc trưng chẳng mấy quyến rũ. Chọn một bàn trong góc khuất rồi vẫy 1 cô "nhân viên bán rượu" đứng gần đó để gọi một chai "John nhỏ" xong, Tuấn "nấm" ghé tai tôi nói như hét: "Lát em ấy mang rượu ra rồi phục vụ luôn, ông "ok" thì cứ đặt vấn đề, em ấy "ok" thì lát uống xong ra ngoài đợi, hết giờ làm là "đi luôn".
Cạn vài ly rượu do cô gái phục vụ rót, thấy tôi vẫn "chả ý kiến gì", Tuấn "nấm" tủm tỉm nhìn tôi cười rồi bắt đầu: "Em làm ở đây lâu chưa? Mấy giờ em hết ca? Đi chơi với anh nhé!" mà chả cần lo ai đó nghe thấy. Liếc mắt nhìn 2 chúng tôi, cô gái hỏi lại Tuấn với vẻ cảnh giác... giả vờ: "Đi đâu anh? Đi với anh hay bạn anh? Em không đi lâu được đâu vì phải về với... chồng".
Khi cô gái bán rượu kiêm phục vụ đi lấy thêm đá lạnh quay lại, Tuấn thủng thẳng hỏi: "Hình như trước em làm việc ở Karaoke N. trên phố Vọng phải không?". Thoáng một phút ngạc nhiên, cô gái cũng thản nhiên đáp lại: "Thảo nào lúc nhìn thấy anh, em đã thấy ngờ ngợ, trước anh là khách quen ở đó nhỉ?"
Đời vẫn "thảm"...
"Cũng không khá hơn được bao nhiêu đâu! Tiền kiếm được cuối cùng cũng bay đi hết", Nga "xinh", một cựu "gái nhà hàng" đã "hoàn lương" bằng việc mở một quán cắt tóc, gội đầu ở khu vực Nghĩa Tân khẳng định. Châm một điếu thuốc ESSE, hút một hơi dài và ngồi lặng một lúc nhìn những sợi khói trắng lờ lững bay, Nga kể tiếp: "Hồi đầu vào khách sạn, tiền kiếm dễ lắm, chỉ cần phục vụ khách chu đáo chút là có 5-10 "đô" tiền bo ngay. Một tối chỉ cần chạy đi chạy lại ba, bốn bàn là ngon nên em cứ nghĩ chắc chỉ vài tháng là "cầy" lại đủ vốn đi mỹ viện".
|
| Dù đã "lên đời" nhan sắc nhưng cuộc sống của các cô gái vẫn chẳng khá hơn được là bao. (Ảnh: H.Ninh) |
Nga bảo, trò đời, kiếm nhiều tiêu cũng nhiều. "Ban đầu em bắt chước mấy bà chị "đóng họ, đóng hàng" coi như là một khoản để dành, nhưng cuối cùng cũng chẳng dành được đồng nào hết vì hễ cứ thấy đứa nào "rảnh việc" là mấy chị cả lại rủ "tá lả - ba cây" cho vui, rồi tiền nong vào túi các bà ấy cả. Tiền lấy họ cũng chỉ đủ trả nợ mấy bà, tiền nhà, tiền điện, phấn son quần áo và rồi lại tiếp tục đóng họ".
"Lên đời" nghĩa là thời gian làm việc cũng dễ thở hơn, tiền bạc kiếm được cũng khá hơn, lại ít bị "xử lý" hơn như khi còn làm ở các dịch vụ "buôn phấn bán hương". Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những cô gái mới "lên đời", dễ đắt khách đã sớm trở thành "kho thóc" của nhiều kẻ vốn quen sống nhờ nhan sắc của các cô gái.
Chén chú chén anh với tôi ở một quán bia ven hồ Đống Đa, Thắng "sony" - chủ dịch vụ Anh Tuấn nham nhở: "Ông cứ nghĩ xem, những thằng mới nứt mắt ra đã ăn cơm tù như tôi thì khi ra tù không sống dựa vào phụ nữ thì biết làm gì? Chẳng nhẽ lại trộm cướp tiếp?". "Đồng nghiệp" với Thắng "sony", Hiếu "cò" - một tay ma cô có tiếng ở khu vực ngõ chợ Khâm Thiên tiết lộ: "Trong nhà chỉ cần có khoảng hai chục em, trong đó có 4-5 em ngon mắt một tí là cả dịch vụ sống khoẻ".
Thoát khỏi sự ăn bám của các chủ "dịch vụ", những cô gái "lên đời" ngay lập tức nhận được sự "quan tâm, chăm sóc" của các đàn chị. "Em mới vào làm à? Có thiếu thốn gì không? Có cần bọn chị nói giúp với quản lý không? Rồi cứ thiếu tiền, gọi điện một cú là các chị sẵn sàng mang tiền đến cho vay không thiếu một đồng. Buồn vì bạn trai cặp với em khác à? Các chị sẵn sàng ngồi uống rượu mực cả đêm nghe em tâm sự. Rồi sau vài tháng, các chị bắt đầu đặt vấn đề trả nợ tiền đã vay khi tiền lãi đã gấp 2 -3 lần tiền gốc. Lúc đấy thì chỉ có nước nai lưng ra mà trả nợ, đừng hòng chạy được" - Vân "Thanh Hoá" kể.
"Chuyện nợ nần đó đã ăn thua gì so với mấy "bố trẻ" ham chơi bóng. Nay vài triệu, mai vài triệu, không đưa thì nó dỗi, dỗi chán thì nó gây sự, gây sự xong thì tay chân cứ gọi là... phóng vèo vèo. Nhanh chân chạy đi thì thoát, không nhanh thì lĩnh đủ. Mà oánh mình xong, vài hôm thiếu tiền nó lại nịnh" - Nga "Phú Thọ" vừa nói vừa cười như mếu.
Vân "Thanh Hoá" cám cảnh: "Anh bảo, nát như bọn em thì mong đợi gì chuyện có người yêu tử tế. Có thằng nó cặp kè, lúc ốm đau nó có tí thăm hỏi là may rồi. Biết rằng chẳng đi đến đâu nhưng méo mó còn hơn không. Cũng chỉ biết cố nai lưng ra làm vui cho người để kiếm tí vốn phòng khi "quá lứa, nhỡ thì"".
Thiên hạ hay dặn nhau: "Không nghe cave kể chuyện - Không nghe nghiện trình bày" nhưng khi ngồi trên máy tính viết những dòng này, người viết bài không khỏi chạnh lòng khi hình dung lại từng gương mặt, từng thân phận "gái lên đời" đã gặp. Với họ, cả hiện tại và tương lai đều mờ mịt, ảm đạm bất chấp những cố gắng để "lên đời".
Quán cơm Khánh Hòa II nhìn từ bên ngoài với vẻ rất yên bình... Nhưng bên trong là hai “đầu gấu” người Quảng Bình chặn ngay cửa ra vào, không cho khách ra ngoaì.
Hành khách: Không ăn cơm không được di chuyển, khỏi đi vệ sinh. Nhà xe: Không ghé quán thì bị hành hung, chèn ép khi vào bến Lam Hồng rước khách.
Một bến xe không đủ tiêu chuẩn về diện tích vẫn được cấp phép làm bến liên tỉnh, quá hạn vẫn không bị thu hồi giấy phép. Chủ bến từng coi trời bằng vung, hành hung lái xe, chủ xe. Dưới trướng của chủ bến là những tên côn đồ câu kết với chủ quán “cơm tù”, buộc nhà xe đưa khách vào quán. Cạnh đó là đủ trò bóp cổ nhà xe và hành khách.
Phóng viên còn phát hiện ra một đường dây “cơm tù” có tổ chức từ Bắc vào Nam.
“Ăn chưa mà đi? Tau tát cho bây giờ!”
Gần hai tháng qua, quán cơm Khánh Hòa II thuộc xóm 2, xã Vĩnh Hảo (Tuy Phong, Bình Thuận) đã thành nỗi ám ảnh của cả hành khách và nhà xe. Điều đặc biệt là sự ám ảnh này lại tập trung vào các xe khách của tỉnh Nghệ An có biển số 37 N.
|
| Quán cơm Khánh Hòa II nhìn từ bên ngoài với vẻ rất yên bình... Nhưng bên trong là hai “đầu gấu” người Quảng Bình chặn ngay cửa ra vào, không cho khách ra ngoài |
11 giờ 30 ngày 28-6, trong vai hành khách, chúng tôi bám theo một xe khách Nghệ An để vào quán Khánh Hòa II. Quán mới mở nhưng trông khá cũ vì được sang lại từ một quán đã hoạt động trước đó. Điều dễ thấy nhất là số lượng bàn ghế khá lớn, tỷ lệ nghịch với gian bán cơm, phở bé xíu, lèo tèo vài xoong đựng thức ăn và cơm.
Xe dừng, hành khách vừa bước vào quán thì ngay lập tức có hai thanh niên mặt bặm trợn nhưng còn khá trẻ - độ 16, 17 tuổi ra ngồi chắn ngay cửa. Phía bên trong dẫn ra nhà vệ sinh dành cho khách cũng có hai tên khác bắc ghế ngồi chắn lối.
Chưa kịp ấm chỗ thì một trong hai tên ngồi phía trước đã nói như ra lệnh bằng giọng Quảng Bình: “Mau mau mua vé ăn cơm, phở đi. Chạy lung tung đừng trách đây nhá!”. Chúng tôi giả vờ không nghe, quẹo qua khu vệ sinh liền bị nắm áo giật lại: “Ăn cơm chưa mà đi? Tau tát cho bây giờ!”. Ngay sau đó, một bà cụ và hai đứa cháu người Nghệ An cũng bị kéo thô bạo, không cho đi vệ sinh và cùng chúng tôi buộc phải quay lại gian bán cơm, phở. Tất cả diễn ra trước mặt nhà xe nhưng không thấy bất cứ phản ứng nào.
Không muốn chuốc lấy bất an, gần 50 hành khách đành lủi thủi “vâng lệnh”, đứng xếp hàng đợi mua cơm, phở theo một quy trình như thời bao cấp. Đầu tiên là mua phiếu, phở 25.000 đồng, cơm 30.000 đồng; sau đó tự lấy đĩa hoặc tô vòng sang bên cạnh chìa phiếu và đợi lấy. Nhận cơm, phở xong nhưng chúng tôi và nhiều hành khách khác đành bỏ mứa vì không thể nuốt nổi. Tô phở được lát vài miếng thịt heo, bánh phở cong vìa vì để qua bữa, chan với mấy vá nước lèo nhạt thếch. Ngồi cạnh tôi, một hành khách người Đô Lương (Nghệ An) đang nuốt vội miếng cơm. Ông cho biết tất cả khách trên xe đã được nhà xe dặn kỹ là chớ có phản ứng, đã vào đây thì ai cũng phải ăn cơm hay phở nếu không muốn bị ăn đòn.
|
| Cống nạp tiền ở bến xe Lam Hồng |
Sự yên bình trá hình của quán “cơm tù” Khánh Hòa II đã che mắt được những người dân xung quanh gần hai tháng qua. Chúng tôi đã lân la hỏi chuyện nhưng gần như không ai có được thông tin nào về việc này. Chỉ có một thông tin là trước đây quán này mang tên khác và khách rất lèo tèo. Nhưng từ ngày đổi tên Khánh Hòa II thì xe khách ghé nườm nượp.
Ông Trần Ngọc Thuận - Phó Bí thư xã Vĩnh Hảo xác nhận có nắm được thông tin về tình trạng chèn ép khách tại quán Khánh Hòa II nhưng chưa có bằng chứng xác thực để kết luận. Tuy nhiên, ông Thuận lại không biết được quán Khánh Hòa II đã được cấp phép hoạt động hay chưa và không nắm được những nhân viên của quán có đăng ký tạm trú hay không. Ông Thuận cho biết xã chỉ có trách nhiệm quản lý, còn được cấp phép hay không không phải là chuyện của xã (?!).
Hàng chục nhà xe bị đe dọa
Chúng tôi đã tìm cách tiếp cận với các chủ xe ghé quán Khánh Hòa II nhưng đa số đều lắc đầu lảng tránh. Phải sau nhiều cuộc điện thoại trao đổi và được một người quen “bảo lãnh”, một số chủ xe Nghệ An mới đồng ý cung cấp thông tin.
|
| Ghé quán hoặc ... bị giam xe ở Quảng Bình |
Các chủ xe cho biết giữa tháng 5, khi quán khai trương, Quảng “cận” đã cho đàn em đi gõ cửa từng xe vào nửa đêm và phát một tấm card ghi địa chỉ và tên quán. Bọn đàn em này chỉ dằn mặt: “Bay mần sao đó cho coi được thì mần”. Địa điểm đặt quán Khánh Hòa II cũng được tính toán khá kỹ khi nằm cách TP.HCM 300 km, các xe xuất phát từ bến Lam Hồng đều qua đây trùng với giờ ăn trưa. Quảng “cận” đã thuê lại quán với giá 70 triệu đồng/năm từ chủ cũ. Các chủ xe cho biết Khánh Hòa II và Thắng Phượng đều chịu sự quản lý của nhóm “đầu gấu” bến xe Lam Hồng do Hải “bến” cầm đầu. Do đó, khi quán Thắng Phượng bị Đài truyền hình Việt Nam và Báo chí phanh phui thì nhóm “đầu gấu” này lập tức cho ra đời Khánh Hòa II cách đó không xa để bắt khách.
Không ghé quán: Xe mất khách, nhà xe bị đánh
Nhiều nhà xe chưa lường hết lời đe dọa của Quảng “cận”, không cho xe vào ăn đã phải lãnh hậu quả khi rất khó đón khách tại bến Lam Hồng do đám “đầu gấu” đổ ra xua khách, không cho lên xe dù xe đã đóng tiền bảo kê. Chưa hết, Quảng “cận” còn sai đàn em là Thắng “thế” tiếp tục “tiếp thị” cho quán Khánh Hòa II với những xe cứng đầu bằng tay chân. Một chủ xe cho biết hầu như nhà xe nào không ghé quán đều bị nhóm tay chân của Thắng “thế” đánh. Cũng trong thời gian đó, có ít nhất hai xe đã bị đập vỡ kính một cách bí hiểm mà không truy tìm được thủ phạm lẫn nguyên do.
Kết quả là chỉ sau nửa tháng khai trương, hàng chục xe tuyến Nghệ An xuất phát từ bến xe Lam Hồng đã phải thay đổi lịch trình ăn trưa với địa điểm mới là quán Khánh Hòa II. Một chủ xe chua xót: “Nhà xe ăn sao cũng được, chỉ thương cho khách. Nhưng bọn hắn mạnh quá, không ai dám chống”.
Đã gần 10 ngày kể từ hôm xét xử kẻ hại đời
con gái, chị Cúc vẫn không khỏi uất ức vì bản án dành cho “gã râu xanh”
Nguyễn Văn Phú. Người đàn bà trẻ, có gương mặt khá phúc hậu, mẹ của cô
bé 14 tuổi nghẹn ngào khi nói đến phiên tòa xử kín ngày 30/6 vừa qua
tại Hưng Yên.
Vẫn đi xe bus xuống tận Mỹ Đình, Từ Liêm làm may gia công nhưng lúc nào chị cũng đứng ngồi không yên vì chuyện con mình bị hại, kẻ gây tội thì cười mỉm với mức án khá nhẹ, không khác gì với bản án sơ thẩm, 4 năm tù. “Tôi đau lắm, nỗi đau không thể tả của một người mẹ có con bị hiếp dâm”, vừa khóc chị Cúc vừa nói. Cũng từ hôm vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm, nhiều đêm, chị trốn chồng, con chui vào nhà vệ sinh để khóc một mình.
Người ta vẫn nói, khi mang nặng đẻ đau mới cảm nhận được lòng một người mẹ phải trải qua nhiều cung bậc đau thương như chị Cúc. Hàng ngày, chị vẫn đi làm nhưng trong lòng chị chất chứa sự tủi thân, thương con dại, mới 14 tuổi đã bị một vết cứa lòng. Nhiều đêm, con gái chị chợt tỉnh giấc nhìn xung quanh, rồi bất thần ngồi một mình sợ sệt, hai vợ chồng ôm nhau thút thít khóc thầm. “Tôi chỉ mong có được lẽ phải, kẻ gây tội phải bị trừng trị đúng với những gì mà hắn gây ra cho con tôi”, chị Cúc tâm sự.
Chị không ngờ, người đàn ông từng học chung trường, chung lớp, người từng nhờ chú sang hỏi chị về làm vợ lại có thể gây ra cú sốc đau đớn cho gia đình mình. Chị kể rằng, ngày xưa, hai người học chung với nhau và chị không có cảm tình với anh ta. Khi hết cấp ba, có người sang đánh tiếng hỏi cưới xin, chị thẳng thừng từ chối. “Oan gia thế nào, nhà tôi lại sát vách với nhà anh ta, để giờ con gái tôi phải chịu khổ, tâm thần không ổn định”, chị Cúc nói.
Không giống như 4 lần sơ thẩm phải hoãn và một lần sơ thẩm chính thức (20/4) cùng một lần phúc thẩm “hụt” hôm 25/6 vì bị cáo cáo ốm không tiếp tục hầu tòa được nên hoãn, lần phúc thẩm hôm 30/6 được xử kín. Phía gia đình nạn nhân có đề nghị tòa đưa ra xét xử công khai nhưng không được đáp ứng. Phiên xử thành ra chỉ có bị cáo, bị hại, HĐXX, luật sư và những người liên quan. Trong khi đó, phía ngoài phòng xét xử, người dân quan tâm đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Văn Lâm, đứng khá đông. Nhưng tất cả mọi người không được vào để theo dõi, để tận mắt nhìn thấy gã hàng xóm đồi bại - Nguyễn Văn Phú.
Phiên tòa được xử kín vì lý do HĐXX đưa ra là vụ án liên quan đến thuần phong mỹ tục. Trong khi, trước đó, phiên sơ thẩm đã được TAND cấp huyện xét xử công khai, thậm chí bắc loa để người dân được biết. Phiên xử kéo dài sang buổi chiều cùng ngày. Trong lần phúc thẩm này, một việc xảy ra gây bất bình trong dư luận là chị Cúc bị nhốt vào phòng và bị lục soát người không một lý do.
“Khi tôi đang ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại với vai trò người giám hộ, một cán bộ công an đeo quân hàm đại úy, tên là Cao Thái Bình nói với tôi là ‘nhờ có tí việc’ và tôi đi theo”, chị Cúc cho biết. Nhưng “tí việc” của người công an này là đưa chị đến một phòng kín ở phía sau phòng xử án và người giám hộ cho cô bé bị hiếp dâm bị đẩy vào trong. Sau đó, cửa phòng bị chốt lại, có công an đứng ngoài canh gác.
Rồi sau khi bị đưa vào phòng này, bỗng có hai người phụ nữ mặc áo trắng, quần sẫm màu tiến đến, yêu cầu chị đứng im để lục soát. “Tôi không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy, thấy mình bị xúc phạm nghiêm trọng, bị hành xử như một người có tội. Tôi đã gào khóc, tủi thân quá”, chị Cúc kể trong nước mắt. Nghe tiếng kêu khóc của chị, nhiều người dân đang đứng ngó nghiêng nghe ngóng phiên tòa, phát hiện ra vụ bắt bớ vô cớ liền chạy đến can thiệp, chị mới được “giải cứu”.
Giọng nức nở, chị Cúc cho biết, trước khi HĐXX bước vào phần vào tuyên án công khai, chị đã đứng lên trình bày việc mình đã bị bắt, khám xét trái pháp luật, đồng thời đề nghị lập biên bản về sự việc này. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng đề nghị lập biên bản và khởi tố vụ án bắt, khám xét người trái pháp luật nhưng HĐXX im lặng trước các đề nghị này.
Trong cuộc trả lời báo giới, chủ tọa phiên tòa ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng, việc khám xét người giám hộ có thể là do những cảnh sát này "nhận thấy có điều gì bất thường so với quy định". Vị thẩm phán này cũng cho biết, có thể xuất phát từ việc nghi ngờ chị Cúc mang máy ghi âm trong người.
Sau khi nghị án, mọi người tại tòa trông đợi một bản án nghiêm khắc dành cho “gã yêu râu xanh” nhưng tất cả đều thất vọng với bản án “mới”. Vẫn với lý do Phú thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bố của bị cáo nguyên là cán bộ của VKSND tỉnh Hưng Yên, đã về hưu, quá trình công tác đã được tặng một Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới khung. Phú chỉ phải nhận 4 năm tù trong khi theo luật, tội “hiếp dâm trẻ em” có khung 7-15 năm tù.
Theo luật sư Trần Đình Triển, người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, đây là một vụ án 2 cấp xét xử của TAND tỉnh Hưng Yên có dấu hiệu bất bình thường. Bị cáo Phú, đã trèo tường sang hãm hại cô bé lúc gia đình đi vắng, như vậy phạm tội đã hoàn thành. Phú và gia đình đã tạo chứng cứ giả, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. "Bố bị cáo nguyên là cán bộ của VKSND tỉnh Hưng Yên, đã về hưu, được tặng một huân chương kháng chiến hạng nhất, các cấp sơ thẩm áp dụng để giảm nhẹ hình phạt đối với Phú đã làm cho pháp luật bị bóp mép, mất lòng tin của dân chúng", luật sư Triển bức xúc
Giọng run run, xúc động, chị Cúc cho
biết đã đưa lá đơn dài ba trang, chứa đầy nước mắt của một người mẹ đến
nhờ bà Lê Hiền Đức, công dân Việt Nam được trao giải Người đàn bà minh
bạch nhất thế giới, gửi lên các cơ quan công quyền. Thay mặt vợ chồng
chị, bà Đức sẽ đưa tâm huyết, nỗi lòng của chị gửi lên Phó chủ tịch
nước Nguyễn Thị Doan và nhiều cơ quan chức năng cao cấp khác. Khi nói
đến lá đơn này, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt của chị Cúc bỗng sáng rực,
chị tin rằng công lý sẽ thuộc về lẽ phải ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tờ bạc 10 triệu đô của Zimbabwe vừa được phát hành tháng này và có mệnh giá lớn nhất thế giới. Với nó, bạn mua được hai cuộn giấy vệ sinh hoặc một chiếc bánh mì.
|
| Đống đôla Zimbabwe này có thể đổi được một tờ 100 USD |
Nói một cách chính xác, đó là tờ séc vô danh màu đỏ có dấu của ngân hàng trung ương Zimbabwe. Zimbabwe từ lâu không còn in tiền nữa. Hiện nay dân chúng tiêu những tờ séc.
Đất nước châu Phi này có nền kinh tế bị tham nhũng và không thể điều khiển nổi, tồi tệ nhất thế giới hiện nay. Tỷ lệ lạm phát của Zimbabwe là 100.000 phần trăm - cũng nhất thế giới luôn. Lạm phát được ví như một con tàu tốc hành ngỗ ngược không người lái, không phanh và không có giới hạn tốc độ.
Vì thế, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người Zimbabwe đã phát minh ra một thị trường chợ đen tinh vi nhất thế giới. Giả sử các "con buôn" không đủ sức làm cho nền kinh tế này có đủ nhiên liệu, ngô và dầu ăn - được phân phối hòan toàn nhờ tiền mặt - thì nước này đã rơi vào nội chiến từ lâu.
Cuộc bầu cử tổng thống ngày mai cũng sẽ không mang lại chút dễ thở nào cho tình hình lạm phát hiện nay. Ông Robert Mugabe, tổng thống tại nhiệm đã 28 năm nay, cho rằng sự hỗn loạn kinh tế hiện giờ là do những hậu quả để lại từ thời đế quốc Anh. Các đối thủ tranh cử của ông cũng không đưa ra giải pháp nào để giải quyết khủng hoảng
Về mặt lý thuyết, mỗi đôla Mỹ ăn 30.000 đôla Zimbabwe. Giá thực tế ở chợ đen tuần trước là mỗi đôla Mỹ ăn 35 triệu đôla Zimbabwe, tức là gấp gần 1.700 lần tỷ giá chính thức. Một bữa ăn đơn giản cho 6 người ở một quán cà phê tầm thường có giá 581 triệu đôla Zimbabwe. Quy ra giá thị trường là bao nhiêu? 21 USD. Nếu quy theo tỷ giá chính thức: hơn 19.000 USD.
Lương tháng của một nông dân nước này là 30 triệu đôla, của người giúp việc gia đình cao hơn 5 lần, của một công nhân là 300 triệu. Nghe thật sướng lỗ tai.
Nhưng cầm số tiền đó ra chợ thì hết sướng. Giá một bịch bốn lon Coca-Cola giá 20 triệu đôla. Giá một vé xe buýt vòng quanh thành phố tốn 10 triệu, và khi leo lên xe rồi có khi bạn vẫn phải trả thêm tiền. Một yến bột ngô - đủ ăn cho một gia đình bốn người trong hai ngày - 45 triệu đô. Muốn mua một ổ bánh mì ư? 10 triệu đô.
Nếu bạn là công chức nhà nước, bạn kiếm được tiền lương tháng là 60.000 (sáu mươi nghìn) đôla Zimbabwe. Trong khi một gói khoai tây thôi, giá đã là 2 triệu, gấp 33 lần lương tháng của bạn.
Tất nhiên là chợ đen phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Trung tâm của chợ đen là nhiên liệu. Giá xăng dầu có thể tăng từng giờ, tăng suốt ngày. Tuần trước, mua một gallon (chừng bốn lít) mất 25 triệu, tuần này mất 32,5 triệu, và tuần sau sẽ là 40 triệu.
"Xăng mà tăng thì giá cái gì cũng tăng", một tay buôn chợ đen giảng giải. Trong phòng anh ta có một cái bàn trên chất đống những cọc tiền 10 triệu đô. Hàng tỷ, hàng tỷ đôla nằm rải rác trên mặt bàn như những chiếc khăn ăn. Trên cái giá bên cạnh là hàng đống cọc tiền nữa. Tay này bán được 1.000 lít xăng và dầu mỗi ngày
"Xăng chẳng bao giờ đứng yên, giá lên hàng giờ", anh ta nói. "Xăng điều khiển tất cả những thứ khác quanh ta".
Chính phủ cũng nhập nhiên liệu, nhưng hầu như không người dân nào có thể mua được nếu không ra chợ đen bởi các thủ tục hành chính quá nhiêu khê rối rắm.
"Khi đơn mua xăng của anh được duyệt thì đã mất ba ngày rồi, lúc anh đến cây xăng thì ở đó cạn sạch, làm gì còn giọt nào", tay buôn giải thích tiếp.
Khi Godfrey, một tay chạy chợ đen khác, nghe tin về việc phát hành tờ 10 triệu đôla tháng trước, phản ứng đầu tiên là: "Sao lại 10 triệu thôi nhỉ?". Giá trị của tờ 10 triệu chỉ tồn tại được vài tuần. Ngay sau đó, dân tình ở Zimbabwe bắt đầu phải tiêu một đống tờ 10 triệu mỗi lần mua bán, vác những cặp, những túi lèn đầy tờ bạc loại này. Hai tháng trước, người ta bắt đầu tiêu bằng đơn vị tiền tỷ, nhưng bây giờ, theo Godfrey, đơn vị tính phải là nghìn tỷ.
Hệ quả là Zimbabwe có nền kinh tế như kiểu mafia, nơi công quyền và công dân cùng buôn bán bất hợp pháp. Các tay chợ đen cho biết cứ đến cuối tháng, các quan chức chính phủ vác hàng bao tải tiền bản tệ đi mua đôla Mỹ. Chính phủ có những khoản nợ phải trả cho nước ngòai: nợ tiền điện, tiền xăng dầu, tiền mua vũ khí và đều phải trả bằng USD bởi đôla Zimbabwe có khác gì giấy lộn khi ở nước ngoài. Thế là cứ cuối tháng, các con buôn chợ đen mang USD bán cho quan chức. Chợ đen hoạt động thật thông thái, và đúng như thông lệ - giới chức chẳng bao giờ có bình luận về những chuyện thế này.
Tại Zimbabwe tồn tại những lời đồn về việc một số người hưởng lợi kếch xù nhờ chênh lệch tỷ giá chính thức và chợ đen. Người ta truyền nhau những câu chuyện về quan chức đổi hàng đống đôla Zimbabwe ra tiền Mỹ với tỷ giá chính thức, rồi lại đem đô Mỹ ra chợ đen, kiếm hàng núi tiền lời.
Có một thời chính phủ tìm cách kiểm soát lạm phát bằng cách áp đặt giá đối với tất cả các mặt hàng trong nước. Sẽ là phi pháp nếu ai đó dám bán hàng hóa với giá khác với những gì chính phủ đưa ra. Các chủ hàng cũng không được phép đóng cửa. Và thế là tất cả các cửa hàng đều bị vét sạch sành sanh trong vòng vài giờ kể từ khi lệnh có hiệu lực.
"Thật hỗn loạn", tay buôn chợ đen nói trên nhớ lại. "Không còn một thứ gì trong các quầy hàng. Chính phủ có một đội kiểm soát, họ đi kiểm tra và nếu thấy hàng nào dám đóng cửa, toàn bộ tài sản ở đó sẽ bị tịch thu". Những kẻ có tiền và gặp thời liền đi theo chân các đội kiểm soát, mua như cướp tất cả các loại hàng và chất lên xe tải. Giá một chiếc tủ lạnh lúc đó là 10 triệu đôla, tức là ngang với 10 cent Mỹ theo tỷ giá chợ đen hiện thời. "Đúng là ăn cướp có tổ chức", tay buôn bình luận.
Ở Zimbabwe cái gì cũng có giá chợ đen của nó. Một buổi chiều, một phụ nữ đến quầy đổi tiền, và kể chuyện rằng chị đang phải chạy thủ tục hộ chiếu cho một người bạn. Chị lẩm bẩm làm con tính và cho biết số tiền sẽ phải dùng để chi phí và "bôi trơn".
"24,7 tỷ đôla để làm xong bộ giấy tờ", chị nói. "Đấy là số tiền cần có để có tên có tuổi đàng hoàng. Tôi từng thề là sẽ không đút lót, nhưng cuối cùng thì vẫn phải làm thế cho từng việc nhỏ nhất. Ai cũng thế cả".
Không biết liệu cuộc bầu cử tổng thống ngày mai có giải quyết được vấn đề của chị và những người Zimbabwe khác hay không.
Vì tình ông già, hai bà nhập viện
Trưa hôm ấy, mọi người nháo nhác gọi nhau đi xem vụ tai nạn xe máy ở đầu làng, ông Hải cũng nhanh chóng hoà vào dòng người để xem thực hư câu chuyện ra sao.
Đến nơi, mặt ông bỗng biến sắc khi thấy người gây ra vụ tai nạn chính là Hạnh - con gái ông, còn người bị nạn là bà Vân người bạn già thân thiết mà ông vẫn thường ghé thăm “uống nước”.
Bà Vân nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Còn chị Hạnh thì vẫn ngồi đó, nước mắt đầm đìa, giọng nói nghẹn ngào pha lẫn sự bức xúc khi kể lại nguyên nhân dẫn đến hành vi đâm xe vào bà Vân. Qua lời kể của chị, mọi người dần hiểu được sự tình.
Chuyện bắt đầu từ khi ông Hải lên làm hội trưởng hội phụ lão của thôn. Cũng từ đây ông trở nên thân thiết hơn với bà Vân hội phó. Đôi bạn già tỏ ra rất “tâm đầu ý hợp” trong mọi công việc.
Đến nỗi, nhiều người trong làng nói đùa “hai cụ già rồi mà cứ ríu rít như cặp tình nhân tuổi thanh xuân vậy”. Nói vậy, nhưng không ai dám nghĩ đó là sự thật vì hai cụ đều đã ở tuổi ngũ tuần cả rồi, đâu còn thanh xuân gì nữa mà tính chuyện “đuổi bướm bắt ong”.
Tuy nhiên, mối tình già không ai ngờ ấy lại có thật. Vào một hôm trời mưa to, 12 giờ đêm rồi vẫn chưa thấy chồng về, bà Hải (vợ ông Hải) sốt ruột bảo con: “Chắc trời mưa to quá, bố mày không về được, tao phải mang áo mưa đi đón ông ấy”. Đến nhà bà Vân, bà Hải bàng hoàng khi thấy chồng mình đang nằm cùng bà Vân “làm chuyện ấy”.
Từ đêm đó, tình cảm giữa hai vợ chồng ông rạn nứt, mấy hôm sau bà không chịu nổi định dọn đồ sang nhà con gái ở. Sợ mang tiếng, ông Hải giữ lại không cho vợ đi, trong lúc giằng co không may bà Hải ngã đập đầu vào ghế gây chấn thương sọ não, phải nhập viện.
Nghe tin mẹ nhập viện, chị Hạnh bỏ mọi công việc về nhà thăm. Càng đau lòng khi Hạnh biết mẹ phải nhập viện là do chuyện ngoại tình của ông Hải. Không kìm nổi sự bực tức, chị định phóng xe máy đến thẳng nhà bà Vân để “đánh ghen” thay mẹ. Đi đến giữa đường bất ngờ chị gặp bà Vân, “sẵn máu nóng” đang sôi trong người, không kìm chế được, chị lao thẳng xe máy vào bà Vân.
Sau khi biết rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Hải lặng lẽ dời khỏi đám đông lúc nào không ai hay biết. Cũng từ hôm đó, không thấy ông Hải đi ra khỏi nhà vì xấu hổ.
Giá như ông Hải nghiêm chỉnh hơn trong cách suy nghĩ
và hành vi của mình thì sự êm ấm bấy lâu nay của gia đình ông đâu có dễ
bị phá vỡ, ông đâu phải bị mang tiếng đồn trong dân làng là “chỉ vì
ghen, mà vợ lớn, vợ nhỏ” đều phải nhập viện.
Vợ ngoại tình, chồng uống thuốc sâu tự tử
Sẵn có chút men, lại bị vợ chê là người kém cỏi, đến vợ mình mà cũng không giữ được thì làm được việc gì? Đêm đó, Thanh vớ chai thuốc sâu tu sạch rồi lên giường đắp chăn...
Một lần, tình cờ Thanh nghe thấy mấy người kháo nhau “đi xuất khẩu lao động sẽ kiếm được nhiều tiền hơn mà đỡ vất vả hơn làm nông nghiệp”. Về nhà Thanh liền bàn với vợ: “Chỉ có con đường đi xuất khẩu lao động mới thoát được cái nghèo đói cơ cực”.
Nghe chồng nói, Giang cũng lọt tai, nên đồng ý ngay. Vợ chồng bàn nhau, Giang sẽ đi còn Thanh ở nhà chăm con và canh tác mấy sào ruộng khoán…
Thấm thoát thời gian đi xuất khẩu lao động của Giang ở Đài Loan cũng kết thúc. Ngày Giang về cũng là ngày Thanh mở mày, mở mặt với bà con xóm giềng. Bởi cuộc sống gia đình thay đổi hẳn, gia đình có của ăn của để, lại còn có tiền cho một số người thân vay vốn làm ăn.
Giang không còn là người đàn bà quanh năm chân lấm tay bùn, gầy héo nữa mà trở thành một người béo tốt, nõn nà, đi đâu xức nước hoa thơm phức...
Từ ngày vợ về, Thanh dần cảm thấy có cái gì đó đang thay đổi trong con người Giang. Từ hành động, lời nói của Giang luôn tỏ vẻ là người sành điệu, việc nhà Giang cũng ít khi mó tay...
Đặc biệt thỉnh thoảng Giang lại vắng nhà một cách bí ẩn. Có lần, Giang còn đưa một người đàn ông tên Chung về nhà, giới thiệu là người cùng đi xuất khẩu lao động với Giang ở Đài Loan.
Có lần vô tình Thanh thấy vợ và Chung nhìn nhau rất tình tứ. Cứ nghĩ tới ánh mắt của vợ nhìn Chung đắm đuối, Thanh tức phát điên nhưng vì chưa tìm hiểu được rõ ngọn ngành nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Một hôm Thanh nói với vợ là có việc lên Hà Nội mấy hôm. Giang đưa anh ra bến xe, xe chưa chạy Giang đã vội quay về. Thực tình, buổi sáng đó Thanh không lên Hà Nội mà chỉ làm “động tác giả” để bắt quả tang vợ gian dâm.
Gần trưa, Thanh thuê xe ôm về thẳng nhà. Cửa nhà đóng im ỉm, nhưng ngay bậc cửa Thanh thấy đôi dép da mà Chung vẫn thường đi. Thanh xô cửa, trên giường Giang và Chung vẫn ôm nhau ngủ trong trạng thái không một mảnh vải che thân.
Sẵn cây gậy ở góc nhà, Thanh dùng hết sức vụt thẳng vào đôi tình nhân. Lúc này, Giang và Chung mới “tỉnh giấc mơ”. Trái với suy nghĩ của Thanh, cả Giang và Chung không hề xấu hổ, ngược lại Giang còn lớn tiếng: “Anh là thẳng hèn, không giúp gì được cho vợ lại còn ghen”.
Được thể, Chung cũng lớn tiếng: “Ai bảo ngu, cho vợ đi xuất khẩu lao động... Ở bên kia chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng từ lâu rồi!”. Nói rồi cả hai ra xe, trước khi lao vút đi, Giang còn kịp đe chồng: “Khôn hồn thì anh nên cuốn xéo sớm khỏi nhà, cơ ngơi này được xây dựng bằng tiền của tôi...”.
Đêm đó, Thanh ngồi nhâm nhi cùng chai rượu, cứ nghĩ đến câu nói của kẻ đã cướp vợ mình, anh vừa muốn lao đi chém chết kẻ gian dâm, vừa thấy ân hận.
Sẵn có chút men, lại bị vợ chê là người kém cỏi, đến vợ mình mà cũng không giữ được thì làm được việc gì? Vậy thì chết quách cho xong. Nghĩ là làm, đêm đó Thanh vớ chai thuốc sâu tu sạch rồi lên giường đắp chăn... Đến khi mọi người phát hiện ra thì Thanh đã “ra đi” tự lúc nào.
Cái chết của Thanh đã qua đi cả tháng nay, nhưng người dân vẫn xì xào bàn tán: Vừa thương cho người xấu số, vừa căm giận kẻ gian dâm. Còn nhiều người coi đây là bài học răn dạy con cháu.
|
|