Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    6/20/2008

    NHỮNG NIỀM VUI NHỎ

     
    Biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống: đó là một trong những bí quyết của hạnh phúc.
    Người Nhật Bản thường kể câu chuyện như sau: Một người đàn ông nọ đi qua một cánh đồng, thình lình bị cọp đuổi... Anh ta chạy bán sống bán chết mà vẫn không tìm ra chỗ dung thân. Anh chạy mãi để rồi cuối cùng thấy mình đứng bên bờ vực thẳm. Phía sau lưng, con cọp vẫn không buông tha. Không còn biết làm gì nữa, người đàn ông phải lấy sức để đu lên một cành cây bắc qua vực thẳm. Nhìn xuống dưới thung lũng, anh ta lại thấy một con cọp khác cũng đang nằm chờ chực. Người đàn ông đáng thương chỉ còn niềm hy vọng duy nhất: đó là nằm chờ đợi cho đến khi hai thú vật mệt mỏi bỏ đi... Chờ đợi trong lo sợ vẫn là cực hình lớn lao nhất đối với con người.
    Giữa lúc anh ta đang phải chiến đấu với sợ hãi và mệt mỏi, thì tình cờ bỗng có hai con chuột bỗng từ đâu xuất hiện trên chính cành cây anh đang đu vào. Hai con vật bắt đầu gặm nhấm lớp vỏ xung quanh cành cây. Bình thường, chuột là một trong những loài thú mà anh gớm ghiếc nhất vì sự dơ bẩn của nó. Tiếng kêu của nó cũng là một âm thanh làm cho lỗ tai anh khó chịu. Thế nhưng, trong cơn sợ hãi tột cùng này, người đàn ông bỗng nhìn thấy hai con chuột thật đáng yêu. Những hàm răng mũm mĩm của chúng trông dễ thương làm sao! Tiếng kêu của hai con vật cũng trở thành một âm thanh êm dịu hơn tiếng gầm thét của hai con cọp.
    Giữa lúc anh đang theo dõi từng động tác của hai con chuột, thì một con chim bỗng từ đâu bay lại, thả rớt trên cành cây một trái dâu rừng. Anh đưa tay nhặt lấy trái dâu và thưởng thức hương vị ngọt ngào của trái rừng bỗng nên thơ đáng yêu lạ lùng.
    Bí quyết của hạnh phúc cũng chính là biết đón nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày. Có những ngày tù đày, chúng ta mới thấy được giá trị của hai chữ tự do. Có sống xa gia đình, chúng ta mới nhung nhớ những ngày sống bên những người thân. Có những lúc nằm quằn quại trên giường bệnh, chúng ta mới thấy được giá trị của sức khỏe... Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những niềm vui nhỏ mà chỉ khi nào mất đi, chúng ta mới cảm thấy luyến tiếc.

    Nếu và thì...

    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…
    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn…
    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc…
    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt…
    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn…
    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn…
    Nếu bạn khóc…
    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.
    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.
    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.
    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.
    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.
    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.
    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.
    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ. …
    Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường.
    Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.
    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này.
    Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn.

    “Lễ” của nước Việt

    Nghe nói “Lễ” có trước luật pháp. Rồi sau đó, “Lễ” vừa đẻ ra luật pháp, vừa bổ sung cho những chỗ không thể đủ của luật pháp. “Lễ” chính là luật pháp vậy. Lại nghe “Lễ” có sau luật pháp, ấy là muốn nói tới cái lúc con người không cần phải dùng tới luật pháp nữa thì “Lễ” vẫn còn. Thiên hạ đâu đâu cũng chỉ gồm người với người, nước nào cũng thế cả. Vậy mà “Lễ” của mỗi nước lại không giống nhau. Có phải tại “thuỷ thổ” của mỗi nước khác nhau chăng? Ví như cái “Lễ” của nước Việt sau đây. Có thể coi là “độc nhất vô nhị”, thậm chí phải nói là đáng “tự hào” nhất trong thiên hạ vậy...
            Mấy dòng trên vẫn cái kiểu “lảm nhảm” của “Lời tựa” trong Luận ngữ tân thư. Sau đây lại xin trích một phần của bộ sách đó:
            Tử Cống muốn đầu tư, mở rộng việc kinh doanh buôn bán ở nước Việt, mới thỉnh ý kiến Khổng Tử. Khổng Tử bảo:
            “Nếu người nước Việt biết giữ Lễ, thì có thể làm ăn, buôn bán với họ được.”
            Bèn sai thầy Tử Hạ sang nước Việt để điều tra xem “Lễ” ở bên đó thế nào. Tử Hạ vâng lời giắt theo một ít bạc rồi khăn gói ra đi. Lặn lội hàng tháng trời mới đến địa giới nước Việt. Đêm đầu tiên ngủ ở khách điếm, Tử Hạ cẩn thận nằm gối đầu lên hành lý. Vậy mà sáng dậy, thấy đầu mình đang gối lên một... bao cỏ, còn gói hành lý thì đã vĩnh biệt thầy từ lúc nào. Tử Hạ bèn gọi chủ khách điếm đến hỏi:
            “Nước Việt lắm kẻ trộm thế hay sao?”
            Chủ khách điếm tỉnh bơ trả lời:
            “Ngài mất một gói hành lý, lớn không hơn cái gối, nặng bất quá vài cân. Chỉ cần nửa tên trộm cũng khuân đi được, huống hồ phải tốn đến một tên. Vậy mà ngài đã vội kết luận rằng nước Việt lắm kẻ trộm? Một người mang danh học trò của Khổng Tử như ngài mà không sợ bị thiên hạ chê là hồ đồ ư?”
            Tử Hạ cứng lưỡi, đành ngậm ngùi chịu mất gói hành lý. Đêm hôm sau. Đang ngủ, bỗng có một kẻ bịt mặt lẻn vào tận giường, dí dao lên cổ thầy đòi nộp toàn bộ số bạc trong người. Tử Hạ sợ nguy đến tính mạng, đành móc hết nộp cho nó. Sáng ra, Tử Hạ lại mời chủ khách điếm đến. Rút kinh nghiệm hôm trước, lần này thầy hỏi:
            “Nước Việt vẫn còn một tên kẻ cướp hay sao?”
            Chủ khách điếm thản nhiên trả lời:
            “Ngài chỉ là một anh học trò bạch diện thư sinh, lại dúm dó thất thểu từ nơi xa đến, nom chẳng có gì nổi bật. Chắc cũng không phải hạng phú quý gì. Người nước Việt xưa nay tuy được tiếng là ngửi hơi tiền giỏi nhất thiên hạ. Song chắc gì đã có nhiều kẻ biết ngài giắt theo tiền bạc trong người. Ấy thế mà ngay đêm thứ hai, đã có kẻ cướp mò đến hỏi thăm. Chứng tỏ trước mặt, sau lưng ngài không lúc nào thiếu kẻ cướp. Vậy mà ngài cho rằng cả nước Việt chỉ còn một tên? Trình độ suy luận của ngài nông cạn như thế, không sợ mang tiếng là dài lưng tốn vải ư?”
            Tử Hạ ớ người, xấu hổ đến nỗi không nói lại được câu nào. Đành lủi thủi chuồn vội ra khỏi địa giới nước Việt. Rồi thầy vừa đi đường vừa xin ăn, mấy tháng sau mới về tới nước Lỗ, tình cảnh thực thê thảm. Về tới nhà rồi, Tử Hạ đợi mấy hôm sau mới dám vào ra mắt Khổng Tử. Trước tiên thầy tạ lỗi về chuyến đi không thu được kết quả gì, sau đó kể lại chuyện xảy ra, như có ý muốn thanh minh, hy vọng nhận được vài lời an ủi. Không ngờ Khổng Tử nghe xong lại tỏ ra mừng rỡ. Ngài gật gù khen:
            “Ta lại thấy chuyến đi của ngươi có kết quả tốt đấy. Kẻ quân tử chớ nghĩ đến chuyện mất của. Việc ấy chứng tỏ người nước Việt rất biết giữ Lễ. Nước Việt quả không hổ là con cháu Ngu Thuấn. Một nước ở xa Trung nguyên như thế, mà vẫn biết giữ Lễ. Điều đó thật đáng tự hào, thật đáng tự hào...”
            Tử Hạ tròn mắt kinh ngạc, không hiểu Khổng Tử khen thế là nghĩa làm sao. Thầy có ý hơi bất mãn, không phục. Bèn thắc mắc:
            “Kẻ học trò này vừa bị trộm, vừa bị cướp. Lại còn phải dỏng tai nghe gã điếm ấy uốn ba tấc lưỡi, leo lẻo cái lỗ mồm. May còn mang được cái thân thừa về đây, chưa đến nỗi chết đói chết khát dọc đường. Thế mà Phu Tử không thèm động lòng xót thương lấy một tiếng, lại còn khen nước Việt biết giữ “Lễ”? Kẻ ngu này thật chẳng hiểu ra làm sao cả.
            Câu nói của Tử Hạ không ngờ làm cho Khổng Tử nổi giận. Ngài bật đứng lên khỏi ghế, trỏ tay mắng:
            “Sao mà đầu óc ngươi u tối, lại cố chấp làm vậy. Một nước có lắm kẻ cướp như nước Việt, mà vẫn biết ăn trộm trước, rồi sau đó mới ăn cướp. Phàm xử việc mà không nóng vội, lại có thứ tự, lớp lang như thế, chẳng phải “Lễ” là gì? Giả sử nó làm ngược lại, ăn cướp ngay đêm đầu tiên, thì đến đêm sau, ngươi còn cái gì để cho nó ăn trộm nữa?” 
     

    6/19/2008

    Sau Luỹ Tre Làng - Truongbt

     
    Ngoại tình với…chồng cũ
     
    Nguyễn Thu Lan và Nguyễn Văn Đoàn là người cùng làng. Hai người đã biết nhau từ khi còn chăn trâu, cắt cỏ và đã cảm mến nhau từ những ngày ấy.
    Khi lớn lên họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Lan làm kế toán cho một công ty dệt may ở ngoại thành Hà Nội. Nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không đơn giản như họ đã từng nghĩ.
    Lấy nhau chưa được hai năm, vợ chồng luôn xảy ra cãi vã. Lan thường phàn nàn chồng “không biết cách kiếm ra tiền”, và thường xuyên so sánh chồng mình với những người khác.
    Còn Đoàn là người nóng tính nên khi thấy vợ “lên mặt” thì không chịu nổi, nhiều lần anh thách “cô có giỏi thì viết giấy li dị đi”. Ai ngờ trong lúc nóng giận, như có “lửa đổ thêm dầu” Lan đã viết giấy li hôn thật.
    Cũng may giữa hai vợ chồng chưa có chuyện ràng buộc về con cái nên cuộc chia tay diễn ra chóng vánh.
    Vốn cũng có chút nhan sắc và có duyên nên dù là gái đã có chồng nhưng trông chị vẫn hấp dẫn hơn nhiều cô gái chưa chồng. Có nhiều anh vẫn xin chị “được chết” . Trong đó có Lâm, người làng bên là kĩ sư xây dựng. Sau vài lần gặp gỡ, Lan nhận lời làm vợ Lâm. Hôm cưới, Lan cố tình đi qua ngõ nhà Đoàn, như để trả thù người chồng cũ...        
    Hết tuần trăng mật, Lâm lại bắt tay vào công việc của một kĩ sư xây dựng. Công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên vắng nhà đi công tác xa, có khi anh vắng nhà cả tháng trời. Khi thì anh ra Hải Phòng, lúc lại ngược lên tận Sơn La.
    Thời gian đầu Lâm còn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ. Nhưng càng về sau công việc bận bịu, những cuộc gọi cho vợ thưa dần. Lan vò võ ở nhà một mình, đi ra đi vào vì thiếu hơi chồng. Chị thấy sợ mỗi khi màn đêm buông xuống, vì khi ấy chỉ có mỗi mình chị cô đơn với căn phòng lạnh lẽo.
    Buồn buồn, Lan lục lại điện thoại, đột nhiên chị bấm số của Đoàn, khi đầu dây bên kia có tín hiệu thì Lan bắt đầu khóc…Chị nói rằng mình đang rất khổ tâm và cô đơn, thấy sợ khi ở căn phòng trống có một mình. Khi nghe Lan thủ thỉ, hẹn gặp, Đoàn không thể từ chối. Sau lần đó, những lần quan hệ vụng trộm giữa hai kẻ trước đây “từng là vợ chồng” cứ thế diễn ra.
    Chuyện vụng trộm giữa Lan và Đoàn lâu ngày cũng bị người dân trong xóm xì xào. Chuyện đến tai mẹ chồng Lan. Bà đã cùng người con rể bí mật “bày binh bố trận”. Và chẳng khó khăn gì, họ đã bắt quả tang Lan và Đoàn tại một nhà nghỉ ở thị trấn.
    Chuyện đến tai Lâm, anh tức tốc về định dạy cho kẻ cướp vợ mình một bài học. Nhưng rồi mọi người can ngăn, vả lại Lan từng là vợ cũ của Đoàn, nên Lâm đành chọn cách đưa nhau ra toà.
    Hai lần cưới chồng, giờ đây lại trắng tay trở về nhà mẹ đẻ. Còn người làng thì không ngớt bàn tán chuyện Lan ngoại tình với chồng cũ, như để răn dạy đám con gái trong làng.
     
     
    Chồng giúp đỡ, vợ đốt nhà
     
    Biết vợ đi vắng anh Mai gọi con đến, nói: “Con đưa tờ giấy này đến cho cô Hồng rồi về cha đi mua diều cho”.
    Cu Đức cầm tờ giấy vừa reo mừng vừa chạy, được một quãng thì bất ngờ mẹ nó xuất hiện chặn lại giật ngay tờ giấy trên tay Đức đọc ngấu nghiến “Em Hồng ! Dạo này vợ anh đã đánh hơi  biết chuyện đi lại của chúng ta rồi, tạm im lặng một thời gian em nhé !”.
    Đọc xong, cơn ghen bốc lên ngùn ngụt, chị Hải vào nhà hàng xóm mượn một con dao chạy ào ào đến nhà tình địch. Phát hiện chuyện chẳng lành anh Mai vừa chạy theo vợ vừa hô hoán dân bản đến để ngăn giúp.
    Vừa đến nhà chị Hồng, Hải đạp cửa xông vào hai tay chống nạnh: “Con đĩ còn già mồm nữa không, đây là giấy hẹn hò của thằng chồng tao, mày hãy khai ra đã ăn nằm với nhau bao nhiêu lần”. Chị Hồng mặt tái mét: “Chị ơi em phận hôi duyên thối, không có chồng chỉ mong có một đứa con, anh ấy hứa giúp đỡ”. “Trời ơi mày không có con thì kệ xác mày, sao lại phá hạnh phúc gia đình tao”.
    Vừa tru tréo lên chị Hải vừa chặt phập con dao vào cột nhà tuyên bố: “Tao sẽ đốt cái nhà này mới hả dạ”. Đúng lúc này dân bản và anh Mai chạy đến kéo hai người đang bấu xé nhau ra rồi giải thích hồi lâu mới giải tán.
    Đêm đó, chị Hồng ôm quần áo sơ tán vào bản Còn Mụ ở nhờ nhà ông bác. Đêm về khuya chị không sao chợp mắt được lòng lo lắng khi nhớ đến câu nói  của chị Hải “Tao sẽ đốt cái nhà mới hả”.
    Chị vừa chắp tay cầu xin trời thì thấy ở bản Còn Ông có đám lửa bốc ngùn ngụt. Ngồi giữa sân lạnh của nhà ông bác trong đêm khuya vắng  chị Hồng gục xuống rên rỉ.
    Sáng ra không còn biết sợ nữa chị Hồng lê lết về nhà. Ngồi giữa đống tro tàn của ngôi nhà bị đốt chị chỉ biết khóc gào. Đúng lúc này ông Mạnh trưởng bản đi tới động viên an ủi rồi mời chị đến hội quán để làm sáng tỏ kẻ đốt nhà.
    Tại đây chị Hải đang khóc lóc thành khẩn khai báo “Tôi ghen tuông mù lú lỡ đốt nhà chị Hồng xin trưởng bản tha cho đừng báo công an mà tôi phải đi tù không ai nuôi con cho. Tôi hứa sẽ bán bò làm lại nhà cho chị Hồng”. Ông trưởng bản đập tay xuống bàn kết luận: “Nhưng chị đốt nhà là vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.
    Từ nãy đến giờ anh Mai đứng ở ngoài nghe hết tất cả liền rụt rè đi vào: “Thưa trưởng bản, vợ tôi nói đúng lắm, giá mà..”. Chị Hồng cũng xen lời: “Tôi cũng có lỗi, thôi trưởng bản để việc này cho chúng tôi tự bàn bạc”.
    Vài ngày sau dân bản thấy chị Hải đưa tốp thợ đến xây nhà cho chị Hồng, có cả anh Mai lưng trần vác đá gạch, còn chị Hồng thì lo chuyện bếp núc.
     
     
    Dự án chạy qua, tình già đứt đoạn
     
    Ông B và bà H đều là Việt kiều bên Mỹ, năm 1996, hai con người đều đến cái tuổi lục tuần gặp nhau rồi kết thân. Cái tình già mãnh liệt khiến họ nuôi nấng ước mơ trở về quê cha đất tổ nương tựa nhau những ngày tháng cuối đời.
    Từ đó họ cùng nhau dành dụm tiền bạc gửi về cho con cháu bà H mua một miếng đất vài héc ta ở một huyện tại Cần Thơ. Vài năm, khi hai người đã dành dụm đủ vốn liếng, bà H trở về Việt Nam định cư rồi đứng tên mảnh đất hai người kỳ công dành dụm. Vài năm sau nữa, ông B trở về cùng bà cất cái nhà nhỏ nuôi cá, trồng rau cùng bà sống cảnh điền viên an nhàn.
    Một ngày đẹp trời, cháu bà H từ trên huyện tất tả chạy xuống báo tin sắp có dự án chạy qua khu đất của hai người già, nếu được bồi thường sẽ thu vài tỷ đồng. Từ đó bà H bỗng lạnh nhạt với ông B, hàng ngày bà thường để ông ở nhà rồi lui tới với đám cháu họ hàng.
    Một ngày đẹp trời khác, bà H cùng đám con cháu của bà tập trung lại thông báo cho ông B là ông được thu hoạch cá tôm, cây trái ở trong khu vườn rồi dọn đi nơi khác ở. Dù chưa hiểu chuyện nhưng vườn nhà cũng đã đến lúc thu hoạch, ông B bán được 50 triệu đồng.
    Bà H cạn tình bảo ông mang theo số tiền đó đi tìm nơi khác sống. Đứt ruột vì bị cạn tình, ông B mang tiền đi tìm nơi sinh sống. Phần đất của hai người già sau này đền bù được hơn 4 tỷ đồng.
    Ông B ôm đơn kiện ra tòa đòi lại một phần công sức, tiền bạc của mình đổ vào miếng đất. Ngày hầu tòa, ông B lẻ loi và lạc lõng giữa một tập thể gia đình “bị đơn”. Tòa án tuyên bác đơn khởi kiện của ông B vì ông và bà H không phải vợ chồng.
    Ông B lủi thủi rời tòa, bên hành lang, bà H và đám cháu cúi gầm mặt không nói gì. Tòa án thấy hoàn cảnh ông B khó khăn nên miễn cho ông cái án phí. Ông B không quên cảm ơn tòa, thật thà tâm sự: “Già rồi, tiền bạc còn ý nghĩa gì nữa đâu, chỉ buồn cho cái thế thái nhân tình, sắp xuống lỗ rồi mà vẫn đau cái nỗi đời”.
    Ông già ngoài bảy mươi lọ mọ bước đi trong cái nắng chảy người. Sau lưng ông, trong sân tòa, một cái đầu tóc bạc phơ cúi gầm xuống, đôi tay gầy guộc đan vào nhau ra chiều hối hận.
    Thỉnh thoảng từ cái cổ họng khô khốc bật ra một tiếng thở dài, có người bảo rằng chủ nhân của tiếng thở dài ước rằng phải chi đừng có dự án đi qua để tình già không đứt đoạn.
     

    Sau Luỹ Tre Làng - Vạn Kim Bôi

     
    Mối tình “dưỡng sinh”
     
    Mấy năm gần đây, phong trào thể dục dưỡng sinh của hội người cao tuổi xã D (Hà Tây) trở nên rầm rộ. Hình ảnh nhiều cụ già tham gia cầu lông, bóng bàn, dưỡng sinh… khi rảnh rỗi không còn lạ.
    Nó không đơn thuần chỉ là chuyện rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các cụ gặp gỡ trò chuyện, trao đổi thông tin.
    Đã thành lệ, khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ sáng là lúc cụ L (78 tuổi) cùng nhiều cụ ông, cụ bà khác, trong đó có cụ X (65 tuổi) lại xách túi vợt cầu lông đi về phía sân đình.
    Đây là nơi tập luyện thường xuyên của các cụ trong xã. Vì điều kiện sức khỏe không thể thi đấu được nhiều nên các cụ thường xếp đôi và thi đấu lần lượt theo hình thức “nam nữ phối hợp”. Mỗi khi thi đấu, cụ L. thường chọn cụ X. làm cặp đấu.
    Cụ L. và cụ X. thường có mặt thi đấu sớm nhất. Lâu ngày thành quen, hai cụ “phải lòng” nhau từ lúc nào không hay. Cũng vì thế, sau mỗi lần thi đấu, hai cụ lại chuyển sang “sân” bên là khu đồng yên tĩnh cạnh đó để thi đấu “hiệp hai”.
    Khi tâm sự ở bờ ruộng, lúc gặp mặt ở nhà hàng ven đường, nhiều người vẫn tưởng hai cụ tạm nghỉ sau khi luyện tập căng sức. Thêm nửa giờ trên “sân phụ”, hai cụ lại chia tay và thủng thẳng ra về. 
    Sự thật lâu ngày cũng lòi ra, có lẽ vì quá mải mê “thi đấu”, hình ảnh tình tứ của hai cụ đã bị dân làng phát giác. Sự  việc trở thành xì căng đan của làng, con cháu đôi bên ra sức ngăn cấm, nhất là các con cụ L. vì cụ bà vẫn còn sống. Gia đình đôi bên quyết “treo vợt” và chấm dứt những chuỗi ngày “thể dục” buổi bình minh của hai người.
    Giờ đây, mỗi khi nhắc tới thể dục dưỡng sinh buổi sớm, trong thôn ngoài xóm lại xôn xao bàn luận về mối tình vụng trộm của hai cụ già ở cái tuổi xưa nay hiếm. 
     
     
    Ngoại tình giờ... tập văn nghệ
     
    “Tuyệt  quá, tuyệt quá, phen này tiết mục khối mình ăn đứt”. Đạo diễn vỗ đùi đánh đét, tiếng tán thưởng nổi lên cùng tiếng vỗ tay rào rào, làm đôi bạn diễn đang hôn nhau thắm thiết bừng tỉnh.
    Họ thẹn thùng ngượng nghịu đỏ mặt trông đến tội nghiệp thanh minh “tụi mình nhập hồn vào nhân vật đấy mà”.
    Chả là thị trấn tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, đội văn nghệ khối II ra sức luyện tập để dự thi. Duy  được phân đóng cặp cùng Thảo thành 1 đôi yêu nhau. Họ buộc phải tập đi tập lại đoạn 2 người bịn rịn trao cho nhau nụ hôn thắm thiết trước lúc chia tay.
    Của đáng tội, cũng có mấy cô cậu trẻ hơn được phân công vai này nhưng tập đi tập lại mãi vẫn không xong. Duy tuy đã 40 tuổi nhưng hiện đang công tác tại 1 cơ quan của huyện nên trông phong độ bảnh bao như một trai tân. Còn Thảo tuy đã tuổi băm nhưng 2 con đã lớn, chồng đi Hàn Quốc, suốt ngày chỉ chải chuốt phấn son trông càng mặn mà đằm thắm nên được đạo diễn để mắt tới.
    Hình như họ rất có duyên với vai diễn này nên nhập cuộc khá dễ dàng. Mỗi khi cầm tay Thảo, Duy thấy như có một luồng điện chạy qua, còn Thảo khi áp vào gần Duy nghe đê mê lôi cuốn không gì cưỡng lại được. Họ diễn đạt đến mức mọi người, kể cả cậu đạo diễn phải xuýt xoa trầm trồ “trông cứ như… thật”.
    Thúy vợ Duy vốn là một giáo viên thuỳ mị đoan trang, thương chồng con hết lòng, thấy anh ngày lo việc cơ quan, tối đến ăn vội lưng cơm rồi chạy đi tập văn nghệ, khuya về đến nhà là lăn quay ra ngủ quên cả trời đất, chị vừa xót xa lo cho sức khỏe của chồng, vừa cảm phục khi thấy chồng hết lòng vì việc chung nên thường hầm cháo bồ câu với hạt sen, thuốc bắc, hoặc về tận các vùng quê lùng mua trứng gà ri đánh kem đợi chồng.
    Đêm nào cũng vậy, thấy anh về đến nhà trong dáng điệu mệt mỏi là chị nhúng khăn ấm rửa mặt mũi chân tay rồi ép anh ăn hết tô cháo, ly kem mới cho đi ngủ. Lên giường, chị lại đấm bóp, mát xa ru anh vào giấc ngủ không dám… đòi hỏi gì.
    Một người láng giềng cùng ở trong đội văn nghệ ghé tai nói nhỏ với Thuý “Tao thấy chúng nhìn nhau lạ lắm”. Thuý cười nửa miệng nghĩ bụng “ghen ăn tức ở đấy mà, hôm nào ẵm giải nhất thì cả khối thơm lây, không diễn được lại còn… ganh”.
    Như thường lệ tối hôm ấy, Thúy đánh sẵn ly kem đợi nhưng quá 12 giờ vẫn không thấy chồng về. Đang sốt ruột thì có người mang đến mảnh giấy có chữ viết của chồng “Các anh vừa hoàn thành bài tập nên tổ chức khao, em  đưa anh 500 ngàn đồng để đội vay tạm nhé”.
    Chị đưa tiền nhưng không giấu nổi thắc mắc: “Tại  sao lại khao nhau vào giờ quá khuya như thế này”? Nhớ lại lời người bạn hôm nào: “Tao thấy chúng nhìn nhau lạ lắm”, chị giật mình vội lẳng lặng theo.
    Lạ thay, người đó không tới nhà văn hoá mà đi ra đồng lúa trước mặt. Chị không dám tin ở mắt mình khi thấy  Duy và Thảo trên người không mảnh vải che thân, vì bị mấy ông bảo vệ đồng thu hết quần áo, đang co ro úp mặt vào nhau chờ tiền... chuộc.
    Sáng hôm sau, tin Duy và Thảo sau giờ tập văn nghệ lại đưa nhau ra đồng “tranh thủ” đã lan khắp thị trấn. Cậu đạo diễn tặc lưỡi “thì ra là vậy”, còn Thúy chợt hiểu vì sao chồng không còn đủ sức... chiều mình.
    Bà con thì than “Phen này văn nghệ khối mình đi... đứt”. 
     
     
    Ra viện vào...tù
     
    Bây giờ ngồi trong phòng tạm giam, anh Dũng nghĩ lại những việc mình đã làm. Anh đã mất tất cả: Hạnh phúc, sự nghiệp…
    Chuyện là do bệnh viện quá tải, khi anh Dũng và anh Tuyến nhập viện, hai người phải nằm chung một giường dành cho bệnh nhân. Anh Dũng là trưởng phòng một công ty lớn. Anh Tuyến là công nhân may. Ngày đầu nhập viện, anh Dũng luôn tỏ ra khó chịu vì có anh Tuyến nằm cùng.
    Khi hai anh nằm với nhau, anh Tuyến sơ ý đụng vào người anh Dũng, anh cáu gắt và nói những lời khó nghe. Anh Dũng luôn nghĩ mình có tiền và địa vị mà phải nằm cùng với một công nhân nên rất khó chịu. Sự ích kỷ của anh ngày càng bộc lộ rõ.
    Quy định của bệnh viện 2 người chỉ có chung một tủ đựng đồ. Anh Dũng là trưởng phòng nên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đến thăm liên tục. Quà của mọi người anh đều bỏ hết vào tủ đựng đồ. Vợ anh Tuyến đến thăm anh, mang theo mấy hộp sữa để anh bồi dưỡng. Chị bỏ vào tủ đựng đồ thì bị anh Dũng giật ra, anh gắt chị và bảo đây là tủ đựng đồ riêng của anh. Anh Tuyến nhiều lần nói với anh Dũng đây là tủ chung của bệnh viện dành cho 2 người, anh Dũng không nghe mà còn gây sự với anh Tuyến.
    Khi giờ thăm hỏi của người nhà bệnh nhân đã hết. Còn lại 2 anh với nhau. Do đồ đạc bừa bộn nên anh Tuyến đã dậy dọn đồ của anh Dũng để một ngăn, đồ của anh để một ngăn. Anh Dũng thấy vậy liền ngồi bật dậy giật đồ của anh Tuyến quăng ra ngoài. Mọi người trong phòng bệnh có vẻ thất vọng khi nhìn thái độ của anh. Thấy vậy, anh không nói gì và để cho anh Tuyến nhặt đồ để lại vào tủ. Từ lúc đấy Dũng lúc nào cũng gây xích mích với anh Tuyến…
    Còn một ngày nữa anh Dũng ra viện. Trưa hôm đó, khi mọi người đã ngủ, anh Tuyến đang ngủ thiếp đi để truyền nước. Anh Dũng vẫn còn hậm hực chuyện hôm trước anh Tuyến tranh giành tủ đựng đồ với mình. Trong lúc mọi người đã ngủ, anh đã lén vặn cho nước trong bình truyền của anh Tuyến chảy nhanh gấp đôi so với bình thường.
    Trưa hôm đó anh Tuyến bị sốc nước và chết. Cả bệnh viện xôn xao. Vợ anh Tuyến nghĩ là do y, bác sĩ thờ ơ, vô trách nhiệm với bệnh nhân nên đã gây ra cái chết cho chồng mình. Nhưng thật không may cho anh Dũng, khi anh vặn van nước ở bình truyền đã có một bệnh nhân khác trong phòng bệnh nhìn thấy…
    Khi biết chồng mình bị anh Dũng hại chết, vợ anh Tuyến đã ngất đi. Anh Dũng bị cách chức trưởng phòng. Anh em, bạn bè đều xa lánh. Cái án 15 năm tù dành cho anh. Bây giờ anh ân hận cũng đã muộn.
     
     
    Làm vợ kẻ... hiếp dâm mình
     
    Thấy lời ra tiếng vào của dân làng về chuyện của con mình. Bố mẹ Thoa sốt ruột, lo lắng. Còn Hoa, sau nhiều đêm không ngủ suy nghĩ, cuối cùng đành gửi cuộc đời mình cho kẻ định hiếp cô, dù trong lòng đau đớn.
    Mạnh, một gã công tử con nhà giàu thầm yêu Thoa cô gái đẹp nhất làng. Tuy vậy, do ham mê rượu chè, cờ bạc, nên dù nhiều lần Mạnh ngỏ lời yêu nhưng Thoa luôn từ chối.
    Tối hôm ấy, trên đường đi ôn thi đại học từ phố huyện về, Thoa tình cờ gặp Mạnh. Vì vậy, Thoa nói với đám bạn không cần đưa cô về nhà nữa, vì đã có bạn cùng xóm đi cùng.
    Qua đoạn đường đông người, đến đoạn đường vắng, bỗng Mạnh kêu lên: “Thoa! Anh đau bụng quá, không đi được nữa”. Rồi Mạnh xuống xe ngồi sụp xuống thảm cỏ cạnh đường. Thấy vậy, Thoa hốt hoảng quay lại. Nhưng vừa đến nơi, Thoa bị Mạnh vùng dậy ôm chầm lấy và dở trò với cô. Thoa hốt hoảng vừa vùng vẫy, vừa kêu cứu.
    Thấy có tiếng kêu cứu, mấy người từ xa chạy đến kịp thời. Tuy nhiên, thật không may cho Thoa, khi mọi người đến nơi thì trên người cô không còn mảnh vải che thân.
    Mọi người bắt đưa Mạnh về trụ sở Công an xã, Mạnh khai “Thoa là người yêu tôi”, hỏi đến Thoa, cô chẳng nói được gì, mặt đỏ bừng vì chưa hết thẹn. Tuy vậy, CA xã vẫn lập biên bản, yêu cầu Mạnh phải bồi thường danh dự cho Thoa.
    Đến đây, Mạnh cãi cùn “có cưới thì tôi cưới cho chứ đền tiền thì tôi không có”. Đến nước này, CA xã cũng nể “tình làng, nghĩa xóm”, nên tha cho Mạnh về. Sau hôm đó, gia đình Thoa cũng lặng thinh, chẳng có ý kiến gì vì nghĩ đơn giản “Thoa vẫn chưa bị hiếp”.
    Về phía Thoa, sau buổi tối hôm ấy, cô luôn cảm thấy xấu hổ và không muốn gặp ai. Đặc biệt mỗi lần cô ra đường, cô đều bị mọi người nhìn xoi mói và xì xèo “Đấy con bé bị hiếp dâm đấy”.
    Thấy lời ra tiếng vào của dân làng về chuyện của con mình. Bố mẹ Thoa sốt ruột, lo lắng bảo con: “Thôi con ạ! Bây giờ chuyện đã như vậy. Mặc dù con chưa bị nó làm gì, nhưng thiên hạ ai tin? Nếu con không lấy nó, sau này bị tiếng ấy khó mà lấy được chồng! Miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm”.
    Sau nhiều đêm không ngủ suy nghĩ, cuối cùng Thoa đành gửi cuộc đời mình cho kẻ định hiếp cô, dù trong lòng đau đớn.
    Đám cưới của Mạnh và Thoa nhanh chóng được tổ chức. Trong đám cưới, người ta loáng thoáng nghe thấy những lời bình luận xen lẫn tiếng cười của đám thanh niên như: “Thằng Mạnh thế mà cao tay, tán mãi em Thoa không đổ, ấy vậy mà chỉ cần một lần hiếp dâm. Thế mà lại lấy được em Thoa”.
    Đáng ra, Mạnh phải được xử lý theo pháp luật hình sự thì có lẽ cô gái xinh đẹp như Thoa đã không phải lấy chính kẻ đã hiếp mình.