Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    5/28/2009

    Khuất phục MU, Barca vô địch Champions League

    Với các bàn thắng của Eto’o và Messi cùng thế trận vượt trội, Barcelona đã chiến thắng Manchester United với tỷ số 2-0 để đoạt chiếc Cúp vô địch Champions League đầy danh giá.
     

    Barcelona hoàn tất cú ăn 3 trong mùa giải này

     

    Sân Olimpico thành Roma chứng kiến màn đọ sức hấp dẫn nhất trời Âu khi hai đại diện của lối đá tấn công quyến rũ đọ sức trong trận Chung kết Champions League. Không những thế, sau cuộc chinh phục thành công tại giải quốc nội, cả ĐKVĐ Manchester United và Barcelona đều đang hướng tới một kết cục mỹ mãn cho cả mùa giải.

     

    Vậy nhưng trong trận đấu lịch sử này, ngoại trừ khoảng 10 phút đầu tiên, Quỷ đỏ thành Manchester đã không còn là chính mình khi đóng “vai phụ” cho một Barcelona chơi đầy tự tin cùng thế trận hơn hẳn đối phương.

     

    Và các bàn thắng của Samuel Eto’o (10’) và Lionel Messi (70’) đã giúp Barcelona giành chiến thắng 2-0, chính thức soán ngôi Vương của chính MU để nâng cao chiếc Cúp vô địch Champions League đầy danh giá trong niềm hân hoan và đêm không ngủ của người Tây Ban Nha

     

    Trở lại với diễn biến chính trận đấu, trong 10 phút đầu tiên, khi đối phương chưa thực sự bắt nhịp thì MU nhanh chóng dồn lên tấn công. Ngay phút thứ hai, Ronaldo sút phạt đầy uy lực khiến Victor Valdes để ói bóng. Đáng tiếc pha lao vào đá bồi của Park Ji- Sung đã bị cản phá kịp thời.

     

    Eto'o giúp Barcelona có khởi đầu hoàn hảo.
     

    Tuy nhiên trong lúc đại diện nước Anh tự tin áp đảo thì ngay từ tình huống nguy hiểm đầu tiên có được, Barcelona khiến cả sân Olimpico bùng nổ bằng bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Samuel Eto’o.

     

    Phút thứ 10, Iniesta bất ngờ cầm bóng đi thẳng vào khu trung lộ rồi chuyền bóng sang bên phải cho Eto’o. Bằng động tác quặt bóng điệu nghệ để vượt qua Vidic, tiền đạo Cameroon này không chút khó khăn xỉa bóng qua người Van der Sar mở tỷ số trận Chung kết bất chấp nỗ lực cản phá của Carrick. 1-0, Barcelona vượt lên dẫn trước.

     

    Sau khi có được bàn mở tỷ số, đội bóng xứ Catalan tỏ ra bình tĩnh dần chiếm lại khu trung tuyến nhờ vào những đường ban chuyền ở cự ly ngắn trước khi áp sát khung thành đối phương.

     

    Phút 18, Messi bằng tốc độ và kỹ thuật đưa bóng xuống sát vòng 16m50 rồi tung cú sút chân trái đầy uy lực đưa bóng đi vọt xà trong nỗ lực bay người vô vọng của Van der Sar. 6 phút sau, ở khoảng cách 28m từ quả đá phạt hàng rào bên cánh trái, Xavi sút bóng khá nguy hiểm đưa bóng đi sạt cột dọc.

     

    Hậu vệ MU gặp khó trong việc ngăn cản Barca tấn công.
     

    Trong suốt nửa cuối hiệp một, khi MU nôn nóng để lộ những khoảng trống thì cũng là lúc Barcelona tự tin triển khai thế trận theo cách riêng của mình. Những pha ban chuyền một chạm và chồng cánh liên tục giúp họ luôn đặt cầu môn MU vào tình trạng báo động.

     

    Sang hiệp hai, trước lối chơi có phần bế tắc của hàng tiền vệ, HLV Ferguson quyết định tăng cường sức tấn công với sự góp mặt của Carlos Tevez. Nhưng khi chưa kịp tạo ra tình huống đáng kể nào thì khung thành MU lại liên tục bị chao đảo.

     

    Phút 48, cú xẻ bóng thuận lợi của đồng đội để Henry thoải mái dốc bóng vào vòng cấm địa. Pha đảo người của tiền đạo này hoàn toàn loại bỏ Rio Ferdinand nhưng cú đặt lòng của anh lại quá hiền trúng người Van der Sar.

     

    Không dừng lại đó, phút 52, từ quả đá phạt trực tiếp, Xavi dứt điểm khẽ chạm người Vidic và khi Van der Sar hoàn toàn bị khuất phục thì bóng lại dội trúng cột dọc cứu nguy Quỷ đỏ khỏi bàn thua trông thấy.

     

    Messi kết liễu số phận MU bằng quả đánh đầu điệu nghệ.
     

    Hai phút sau, đại diện xứ sở Sương mù mới tạo được tình huống nguy hiểm. Phút 54, Rooney tạt bổng rất khó chịu nhưng khi Yaya Toure phá hụt bóng thì cả Ronaldo và Park Ji-Sung đều không thể tiếp cận thành công.

     

    Ngay khi sử dụng trọn vẹn cả 4 tiền đạo, MU vẫn hoàn toàn bó tay trước sự vững chãi của hàng phòng ngự Barca. Không những thế, trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa, Lữ đoàn đỏ lại bị thủng lưới lần thứ hai trong trận.

     

    Phút 70, Xavi treo bóng cực kỳ chuẩn xác để Messi lặng lẽ thoát xuống và bay người đánh đầu điệu nghệ đưa bóng qua đầu thủ thành Van der Sar. Tỷ số được nâng lên 2-0 trong niềm vui sướng tột bậc của người Tây Ban Nha.

     

    MU chính thức trở thành cựu VĐ Champions League.
     

    Mặc dù tung cả tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes vào sân nhưng MU không thể khai thông thế trận và lộ rõ sự nôn nóng bằng những cú va chạm thô bạo trên mức cần thiết. Phút 84, Messi chọc khe thông minh để Carles Puyol băng lên xỉa bóng kỹ thuật nhưng Van der Sar kịp khép góc cứu nguy bàn thua trông thấy.

     

    Phút 90+3, trọng tài Massimo Busacca nổi còi kết thúc trận đấu. Với chiến thắng 2-0, Barcelona chính thức soán ngôi của chính Manchester United để đăng quang chiếc Cúp vô địch Champions League lần thứ 3 trong lịch sử (1992, 2006 và 2009) đồng thời hoàn tất cú ăn ba trong mùa giải này (VĐ La Liga, Cúp Nhà vua và Champions League).
     

    Đội hình thi đấu:

     

    Barcelona: Valdes - Puyol, Toure Yaya, Pique, Sylvinho - Xavi, Busquets, Iniesta (Pedrito 90’) - Messi, Eto'o, Henry (Keita 72).

     

    MU: Van der Sar - O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra - Anderson (Tevez 46’), Carrick, Giggs (Scholes 75’), Park Ji Sung (Berbatov 66’) - Ronaldo, Rooney.

     

    Trọng tài: Massimo Busacca (Thụy Sĩ).


    Đêm đăng quang ngập tràn hạnh phúc của Barcelona

    Đánh bại MU 2-0 đầy thuyết phục, Barcelona đã trở thành đội bóng đầu tiên của TBN giành “cú ăn ba” vĩ đại nhất lịch sử. Thầy trò HLV Guardiola đã có một đêm không ngủ cùng niềm hạnh phúc vô bờ bến trên thánh đường Olympico.
     
     
     
     
     

    Thủ quân Puyol nhận chiếc Cup vô địch từ chủ tịch UEFA, Michel Platini


    Một mùa giải "ăn ba" đáng nhớ của các chàng trai xứ Catalan

     

    Guardiola đã thành công rực rỡ trong mùa giải đầu tiên cầm quân tại Barcelona

     

    Henry đã chờ đợi giây phút này suốt cuộc đời cầu thủ

     

    Các cầu thủ Barca hạnh phúc bên cạnh chiếc Cup vô địch
     
     
     

    Xavi, Iniesta chia sẻ niềm vui với các CĐV


    Xavi-Iniesta, hai ngôi sao sáng chói nhất tại Olympico đêm qua


    Lionel Messi đã tiến một bước dài trong cuộc đua giành "Quả bóng vàng" năm nay


    5/27/2009

    Mộ giả, bi hài thật

    Sau khi vụ lừa đảo tìm mộ bằng năng lực siêu nhiên bị bại lộ, hàng chục gia đình tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội cùng nhiều gia đình khác ở địa phương lân cận lâm vào cảnh dở khóc, dở cười…

    Vụ lừa đảo bất thành

    Cuối tháng 4 - 2009, gia đình anh Nguyễn Văn Thi ở xóm Chợ Mới, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội đã gặp "thầy" Nhạ xin tìm giúp mộ cụ tổ 5 đời của gia đình. Gia đình anh Thi đã thoả thuận với "thầy" rằng, nếu tìm thành công thì tiền công là 6 triệu. Sở dĩ gia đình anh Thi tìm đến "thầy" là bởi "thầy" đã rêu rao rằng, trước đó, “thầy” đã tìm thành công hàng chục ngôi mộ…

    Anh Thi ngồi bên ngôi mộ suýt thành… mộ tổ nhà mình.

    Việc gọi "người âm" cho gia đình anh Thi diễn ra vào ban đêm tại khu vực có ngôi mộ bị thất lạc. Nhiều lần gọi nhưng không thấy "người âm" nhập vào người trong gia đình, “thầy” Nhạ quyết định cho người âm nhập luôn vào mình rồi hỏi ngược người trong nhà anh Thi về đặc điểm của hài cốt, về hướng, về độ sâu…

    Sau một tuần liên tục gọi người âm bằng năng lực siêu nhiên không có kết quả, đột nhiên người âm nhập vào một người trong số những nhà "nghiên cứu tiềm năng con người". Người đó tự nhiên đọc vanh vách các đặc điểm, các thông số của ngôi mộ nhưng khi được gia đình hỏi về vị trí mộ thì đột nhiên con người siêu nhiên ấy lăn đùng ra.

    Nhóm người xin nghỉ 3 ngày để tập trung năng lượng và khẳng định đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm được mộ và yêu cầu gia đình chuẩn bị tiền. Ba ngày sau, cũng vào buổi đêm, vị trí ngôi mộ được các "nhà tiên tri" chỉ chính xác. Đào lên đã thấy một chiếc tiểu sành sứt mẻ rất cũ kĩ. Thế nhưng, các "nhà tiên tri" này không biết rằng việc làm mờ ám của họ đã bị phát giác từ trước đó…

    Trước đó hai ngày, có người tìm đến nhà anh Thi thông báo việc làm ám muội của “thầy” Nhạ và nhóm người trên. Đó là ông Nguyễn Văn T ở Cầu Cất, TP.Hải Dương. Ông nói muốn giúp gia đình vì bản thân ông cũng là một nạn nhân vừa bị nhóm người này lừa mất hơn 10 triệu đồng.

    Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, anh Thi cùng ông T phát hiện hai bóng đen chôn chiếc tiểu sành trên bờ ruộng tại khu vực có ngôi mộ bị thất lạc. Sau khi nhóm người xong việc, bỏ đi, anh Thi đánh dấu vị trí rồi ra về. Một số gia đình là nạn nhân cũng mật phục xung quanh nơi tìm mộ nhằm bắt quả tang “thầy” Nhạ lừa đảo.

    Khi ngôi mộ (giả) được tìm thấy và nhóm người đòi tiền công, anh Thi yêu cầu được gặp mặt “thầy” Nhạ thì mới thanh toán tiền. Đánh hơi được sự việc, ba người của nhóm "nghiên cứu tiềm năng con người" giả cách đi gọi “thầy” Nhạ rồi biến mất.

    "Bỏ thương, vương tội"

    Gia đình ông T (người có công cáo giác) có hai ngôi mộ bị thất lạc, đó là mộ ông nội và bà nội của ông. Sau khi gia đình ông ở vùng kinh tế mới Tây Nguyên trở về Hải Dương sinh sống thì hai ngôi mộ đã bị mất. Khi “thầy” Nhạ làm lễ gọi hồn thì cụ ông về nhập vào người cháu họ xa của ông T. Vị trí mộ được chỉ rõ ràng, lại còn khẳng định (qua lời người cháu): "Lúc ông "đi" vẫn chưa được vào Đảng, đơn xin vào Đảng vừa làm xong các cụ đã gọi "về".

    Một ngôi mộ trong cảnh "dở giăng, dở đèn" .

    Lúc mất ông dặn bố mày (hiện đã mất - PV) sau này cải táng thì để lá đơn ấy vào tiểu sành cho ông". Khi ngôi mộ được tìm thấy, lật tiểu sành lên thì thấy có cả một chai thuỷ tinh nút kín, bên trong đúng là một lá đơn xin gia nhập Đảng đã úa vàng. Cả gia đình phát run lên vì mừng và vì kính phục năng lực siêu nhiên của các “thầy” nên đã trả ngay hơn chục triệu, rồi đắp lại nấm mồ chờ ngày xây kiên cố.

    Nhưng chỉ sau một tháng, sự việc bỗng dưng vỡ lở, người cháu họ xa tên Hùng (người bị "người âm" nhập) dính vào một vụ trộm cắp. Không chứng minh được số tiền mà thời gian gần đây bỗng nhiên có để trả các món nợ lặt vặt, Hùng đành khai nhận: Đó là số tiền mà “thầy” Nhạ trả cho mình (2 triệu đồng) để vờ bị "người âm" nhập và nói theo ý của các "thầy".

    Khi biết chuyện, gia đình mới mang lá đơn "xin kết nạp Đảng" ra xem lại. Thì ra đó là lá đơn các “thầy” cố ý bỏ vào trong tiểu sành vốn cũng chỉ còn lại một nắm đất mùn màu đen (các "thầy" bảo đó là hài cốt đã phân huỷ!). Ông T cay đắng: "Cũng may là gia đình chúng tôi chưa xây mộ kiên cố ngay mà chờ đến cuối năm.

    Nếu xây ngay thì cũng không biết xử lý ra sao với hai "ngôi mộ" tưởng là của nhà mình kia". Theo ông T, đến giờ này, ông cũng chẳng biết xử lý cái mà các "thầy" gọi là hài cốt kia ra sao nữa. Bỏ thì sợ nhiều chuyện tâm linh, mà nhang khói thì thấy khó nghĩ vô cùng. "Mồ cha ông mình không thờ giờ lại thắp nhang cho nắm đất! Làm thế tôi day dứt lắm!" - ông T bức xúc.

    Ngay tại Hải Dương, sau khi ông T phát hiện ra vụ việc, thì hơn chục gia đình nhờ nhóm "thầy" Nhạ tìm được mộ mới tá hoả đi kiểm tra lại, thậm chí còn đi giám định ADN. Trong số đó có cả gia đình phát hiện xương trong tiểu sành không phải là xương… người. Với những gia đình này rất dễ giải quyết, cứ "của thiên trả địa" là xong, nhưng với các gia đình mà phần mộ người thân chỉ là một nắm đất mùn thì không biết phải xử lý ra sao!

    Qua tìm hiểu của chúng tôi, đã có rất nhiều gia đình là nạn nhân của nhóm "thầy" Nhạ. Tuy nhiên, khi sự thật này bị phơi bày, họ đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không tìm thấy lối thoát cho cảnh ngộ trớ trêu của mình. Nhiều gia đình bởi trước đây hết lòng tin “thầy” Nhạ mà bỏ qua lời can gián của những người hiểu biết nên giờ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. 


    Cả huyện ăn côn trùng

    Thật khó có thể tin, hai huyện Phù Yên và Bắc Yên (Sơn La), lại có thú ăn côn trùng từ hàng ngàn năm nay. 

    Bản Puôi (xã Huy Tân, Phù Yên, Sơn La) nổi tiếng về phong trào học giỏi, thành đạt, song cũng nổi tiếng vì đây là bản có thú ăn các loại côn trùng nhất huyện. 

    Châu chấu, cào cào, ve sầu, dế mèn, kiến, mối… chén tuốt

    Đứng trên đồi thông của Phù Yên, nhìn về phía Đông cánh đồng Mường Tấc, thấy rừng xanh um tùm, tuyệt nhiên không thấy một mái nhà nào. 

    Bọ cạp là  một trong những món ăn khoái khẩu của người dân xứ Phù Bắc Yên

    Vào tận bản mới thấy những mái nhà sàn lấp ló sau những tán cây rậm rạp. Bản Puôi là bản của người Thái, sống trong rừng.

    Hỏi chuyện ăn côn trùng, trưởng bản Hà Huy Huấn tỏ ra rất hào hứng. Anh Huấn bảo: “Bản Puôi là bản người Thái. Chỉ có người Thái vùng này là có thể chén các loại côn trùng. Cả huyện này đều thế”. 

    Cũng theo anh Huấn, đồng bào Thái ở đây trồng nhiều loại cây tốt um tùm để các loài côn trùng tìm về trú ẩn, hút nhựa, thế là có thể chén côn trùng quanh năm suốt tháng. 

    Tôi hỏi: “Người dân trong bản có thể ăn những loại côn trùng gì?”. Anh Huấn ngẫm nghĩ một lúc rồi liệt kê: “Châu chấu, cào cào, dế mèn, dế trũi, bọ xít, bọ cạp, dán, kiến, mối, ve sầu, nhện, các loại sâu…”. Tóm lại, gần như các loại côn trùng đồng bào bản Puôi đều có thể ăn được. 

    Món châu chấu chiên cực kỳ hấp dẫn.

    Ngoài các loại côn trùng thì các loài lưỡng cư như cóc, nhái bén, ngóe, chẫu chuộc… người dân bản Puôi cũng chén không tha loại nào.

    Trong vô vàn các loại côn trùng mà người dân bản Puôi ăn được, thì món ăn yêu thích nhất là ve sầu. 

    Loài ve báo hiệu mùa hè, làm inh tai, mất giấc ngủ trưa của người miền xuôi lại là đặc sản vô cùng hấp dẫn với người dân nơi đây. 

    Để có ve ăn, nhà nào cũng trồng một vài cây bồ kết trong vườn và chăm bón cho nó thật tốt, thật lớn.  

    Mùa hè, cứ đêm đến, sau cả ngày kêu ra rả, loài ve lại mò về cây bồ kết hút nhựa rồi ngủ. Chúng bu vào cây hút nhựa và đái như mưa dầm.  

    Người ta chỉ việc kéo bóng điện, đốt lửa, hoặc thắp đèn dầu dưới gốc cây, rồi ra sức rung cây bồ kết.  

    Khi bị động, chúng hoảng sợ bay ra, nhưng khắp nơi chỉ toàn bóng đêm, không biết bay đi đâu, nên cứ nhằm hướng có ánh sáng lao đến. Thế là, người ta chỉ việc ngồi một chỗ nhặt đầy túi. 

    Bắt được ve, họ cắt bỏ cánh, rút ruột ra, rồi nhồi hạt lạc đã rang vào bụng chúng, tẩm ướp gia vị, sau đó đem chiên mỡ hoặc rang trên chảo nóng.  

    Nhấp chén rượu, lại đưa nguyên một con ve vào miệng, cứ giòn tan, bùi ngậy không tả nổi. Mỗi người có thể ăn hết cả đĩa to hàng trăm con không thấy ngán.   

    Món ăn khoái khẩu không kém đối với người Thái ở xứ sở này là mối, kiến cánh.  

    Mùa mưa, cứ tối đến, những cơn mưa rào lại đổ ào ào xuống bản Puôi.  

    Thực khách có thể tha hồ chọn ăn loại côn trùng mình thích.

    Hễ có mưa rào, từ trẻ con đến người già bản Puôi cũng như người Thái khắp xứ Phù Bắc Yên đều vô cùng hào hứng chuẩn bị chậu nước, bóng điện. 

    Họ treo bóng điện ra hiên nhà hoặc giữa sân, cách chậu nước chừng gang tay. 

    Mưa rào đổ xuống, kiến cánh, mối cánh sặc nước ngoi lên bay đặc trời bản Puôi. Chúng nhào cả về phía có ánh sáng, rồi rơi xuống chậu nước, không bay lên được. 

    Cây cối bản Puôi tốt như rừng, đất mùn màu mỡ, là nơi thuận lợi cho kiến, mối phát triển, nên chúng sinh sản rất nhanh.

    Một trận mưa rào lớn, chỉ cần chậu nước và bóng điện, có thể kiếm được 7-8kg mối, kiến, đủ cho một gia đình đánh chén linh đình mấy ngày liền. 

    Tuy nhiên, mối, kiến là món đắt tiền, được các nhà hàng thu mua với giá 100-200 ngàn đồng/kg, nên người bản Puôi cũng như bản làng khác ở xứ Phù Bắc Yên chỉ dám ăn chút ít, còn lại đem bán.  

    Cứ sau trận mưa rào, các nhà hàng, quán xá ở thị trấn Phù Yên và Bắc Yên lại đông nghịt thực khách, chủ yếu là quan chức, người giàu đến thưởng thức các món đặc sản kiến, mối chế biến theo kiểu của người Thái. 

    Sau ve sầu, kiến, mối, thì châu chấu cũng là thứ đặc sản không thể thiếu được ở xứ sở ăn côn trùng này. 

    Giữa trưa nắng  bọn trẻ vẫn kéo nhau đi bắt ve sầu.

    Đối với nông dân ở vùng đồng bằng, châu chấu là loài gây hại khủng khiếp. Thậm chí, ở nhiều nước Châu Phi, người ta coi châu chấu như loài hủy diệt, bởi khi đàn châu chấu di cư đến vùng nào, thì cây cối vùng đó trụi thùi lụi. 

    Tuy nhiên, với người dân ở Phù Yên và Bắc Yên, cánh đồng càng nhiều châu chấu càng thích. Không cần phải phun thuốc trừ sâu, châu chấu cũng không phát triển mạnh được bởi sở thích ăn châu chấu của người dân nơi đây.

    Chuyện ăn châu chấu thì không có gì lạ, bởi một số vùng đồng bằng cũng ăn, song cách ăn châu chấu của đồng bào Thái nơi đây quả là…hiếm thấy. 

    Thông thường, người miền xuôi phải bỏ cánh, bỏ đầu, rút ruột châu chấu, rồi mới đem chiên, rang, nướng. 

    Nhưng đồng bào nơi đây thì khác. Đến mùa lúa đang thì con gái, từng tốp người ra cánh đồng dùng những chiếc vợt khổng lồ gạt trên mặt ruộng để bắt châu chấu.

    Mùa gặt, họ đóng khung vải màn như cầu môn trên sân bóng ở góc ruộng, rồi gặt lúa dồn về hướng đó. Châu chấu bị dồn đến đường cùng đều chui vào chiếc “vợt” khổng lồ. 

    Họ để nguyên con châu chấu, cả đầu, cả bụng, cả cánh tẩm ướp gia vị rồi chế biến thành rất nhiều món khác nhau.  

    Những loại côn trùng đắt tiền được bán vào nhà hàng cho thực khách thưởng thức.

    Tôi cũng đã từng ăn món châu chấu chiên xù, châu chấu nướng, châu chấu rang ở nhà hàng Phù Hoa lớn nhất huyện Phù Yên và thực sự bị quyến rũ bởi mùi vị của nó khi tẩm ướp với các gia vị của núi rừng.  

    Mùi vị hạt mắc khén (loại hạt gia vị chỉ có ở rừng sâu), hòa quyện với mùi vị châu chấu khiến ai một lần nếm thử đều khó có thể quên. 

    Nguồn gốc món ăn côn trùng 

    Hỏi về thú ăn côn trùng xuất phát từ đâu, ai cũng bảo không rõ, chỉ biết rằng từ đời tổ, đời tông, có lẽ cả ngàn năm rồi người Thái đã coi côn trùng là một món ăn. 

    Theo thầy giáo Lê An, người gốc Hà Nội, từng là người đầu tiên dạy học ở đây, rồi sống cả đời ở mảnh đất này, từ những năm 50 của thế kỷ trước, khi ông lên đây dạy học, người Thái đã ăn các loại côn trùng.

    Ông kể rằng, ngày xưa, bản Puôi nghèo lắm. Học sinh của ông hầu như chỉ ăn cơm độn ngô, sắn và thức ăn là châu chấu, dế mèn, những loài côn trùng bắt được trong vườn ngoài ruộng. 

    Bản thân ông lúc đầu cũng thấy kinh sợ, nhưng dần cũng quen và rồi ông cũng nghiện những món này không kém gì người Thái bản địa. 

    Theo ông, có thể xuất phát từ cảnh nghèo đói, đã tạo nên một thú ẩm thực côn trùng như hiện nay. Nhưng cũng có thể đây là một tập tục có nguồn gốc sâu xa mà ta chưa biết rõ, bởi chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu về ẩm thực côn trùng của người Thái nơi đây. 

    Người Thái Lan và người Thái ở vùng Tây Bắc đều có chung nguồn gốc, và người Thái Lan cũng có tục ăn côn trùng rất phổ biến, nổi tiếng cả thế giới.  

    Dân tộc Thái ở Tây Bắc rải rác vài nơi vẫn ăn côn trùng, nhưng ăn nhiều loại, ăn thường xuyên, ăn như thức ăn chính thì có lẽ chỉ có ở hai huyện Bắc Yên và Phù Yên. Trong xứ Phù Bắc Yên này, nổi tiếng nhất phải là bản Puôi. 

    Thầy giáo An cứ hy vọng thú ăn côn trùng ở xứ Phù Bắc Yên sẽ được cả nước biết đến. Biết đâu, nơi đây sẽ trở thành địa danh du lịch thưởng thức đặc sản côn trùng!


    5/25/2009

    Chuyện ở xứ ăn bọ xít

    Phó Trưởng Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) hồ hởi hứa hẹn sẽ đãi các nhà báo một món đặc sản nhớ đời. 6h tối vào mâm, chưa thấy “món nhớ đời” đâu. Sau ly rượu đầu, chị bếp bưng ra 8 đĩa đầy ắp… bọ xít chiên giòn.

    Công an huyện đãi nhà báo… bọ xít

     

    Ở Sơn La, người dân ở hai huyện Phù Yên và Bắc Yên có thú ăn các loại côn trùng, đặc biệt là bọ xít, từ hàng ngàn năm nay. Món ăn này đặc trưng và thân quen đến nỗi đã trở thành món ăn hàng ngày trong bữa cơm của họ.

     

    Sau hành trình mệt mỏi từ thành phố Sơn La, tôi và một đồng nghiệp báo Công an nhân dân đến được huyện Bắc Yên. Thị trấn Bắc Yên lèo tèo vài nóc nhà, nằm lọt thỏm trong khe của những ngọn núi hùng vĩ.

     

    Sau khi trao đổi xong công việc với Thượng tá Lường Văn Tăm, Phó Trưởng Công an huyện Bắc Yên (người Thái), anh bảo: “Tối nay, anh em công an huyện sẽ đãi hai nhà báo một bữa nhớ đời. Sau này, dù có ăn món gì, đặc sản của Tây hay Tàu, hai đồng chí cũng sẽ không quên được món ăn đậm đà dân tộc của người Thái xứ Phù Bắc Yên này đâu (Phù Bắc Yên là cách gọi chung của hai huyện Phù Yên và Bắc Yên, thuộc tỉnh Sơn La - PV)”.

     

    Thú thực, là nhà báo, đi nhiều nơi, xơi nhiều món ngon, không biết còn món ăn gì khiến tôi bất ngờ, nhớ đời được nữa.

     

    6 giờ tối, anh em công an quây quần bên bếp ăn tập thể, rượu mỗi người một ly. Trên mâm chỉ có đĩa thịt xào và đĩa rau muống luộc, không thấy “đặc sản nhớ đời” đâu.

     

    Thượng tá Tăm nâng ly chúc sức khỏe mọi người và chào mừng đặc sản xứ Phù Bắc Yên chuẩn bị được mang ra.

     

    Sau khi cạn ly, chị đầu bếp bê ra một mâm 8 đĩa, đĩa nào đĩa nấy toàn là bọ xít chiên giòn.



    Đĩa bọ xít chiên giòn nhìn thật hấp dẫn

     

    Tôi đã từng nghe chuyện đây đó ở Hà Nội có món ăn bọ xít, song cũng choáng khi chị đầu bếp bê ra một mâm toàn bọ xít như vậy. Những người mê ẩm thực lạ nhâm nhi một vài con là “hoành tráng” lắm rồi, đằng này, các đồng chí công an ăn bọ xít như ăn lạc rang.

     

    Tôi đã từng được các đồng nghiệp ở Cần Thơ mời xơi… rắn tái. Người ta bắc bếp than hoa, bật quạt cháy đỏ rực, rồi móc con rắn ri voi to bằng bắp tay còn sống ngo ngoe trong chum ra, vung dao thẳng cánh chặt làm nhiều khúc, không cần ướp gia vị, đặt luôn lên bếp than cháy xèo xèo. Khi lớp da rắn cháy xém, khi khúc thịt rắn vừa hết cựa quậy, mỗi người một khúc rắn gặm ngon lành như gặm đùi gà. Bóc lớp da, thịt rắn vẫn màu trắng ngà, lẫn máu tươi.

     

    Nhưng thú thực, xơi thịt rắn sống như vậy còn dễ, chứ xúc những con bọ xít này bỏ vào miệng thì kinh hãi quá.

     

    Tôi nhớ ngày trẻ, trèo cây nhãn, từng bị bọ xít đái vào mắt, mắt sưng vù mấy ngày liền. Bà tôi phải dùng các loại lá thuốc đắp mấy ngày mới khỏi. Nước đái bọ xít dính vào da thịt thì ngứa thôi rồi, da mẩn lên từng miếng cỡ lòng bàn tay.

     

     

    Khi nhìn đĩa bọ xít ngồn ngộn, khi những ký ức hôi hám về con bọ xít đang hiện về thì anh em đã dùng thìa xúc bọ xít vào bát rồi và vào miệng nhai rất ngon lành. Khuôn mặt người nào cũng như đang bay bổng... 

     

    Anh bạn đồng nghiệp cũng không ngại ngần xúc một thìa đổ vào miệng. Hưởng ứng “phong trào”, tôi cũng nhón một con thả vào miệng rồi nhắm mắt nhắm mũi nhai.

     

    Kỳ lạ thay, không thấy có mùi hôi hám đặc trưng của bọ xít, ngược lại, con bọ xít chiên giòn cứ tan trong miệng, vừa ngọt vừa bùi, vừa béo. Mùi vị của bọ xít rất lạ, độc đáo, không giống với bất cứ thứ gì tôi từng ăn. Thế rồi, riêng tôi, xơi hết quá nửa đĩa bọ xít chiên vàng ruộm.

     

    Mùa săn bọ xít

     

    Đến Phù Bắc Yên vào dịp tháng 4 đến tháng 6, thực khách có thể dễ dàng được ăn bọ xít ở bất kỳ quán nào, từ nhà hàng sang trọng đến quán lá bình dân, bởi đó là mùa nhãn ra hoa, kết trái, cũng là mùa bọ xít nhãn sinh sản rất mạnh.

     

    Dọc hai bên quốc lộ 37 qua xứ Phù Bắc Yên, bạt ngàn vườn nhãn. Nhãn được trồng ven suối, sườn đồi, trong vườn nhà, nhãn mọc kín cả sân vườn trụ sở công an huyện, huyện ủy, UBND huyện, trạm y tế, trường học…

     

    Mùa này, người Thái ở các làng bản, từ trẻ con đến người lớn rủ nhau mang vợt, mang túi đi bắt bọ xít về ăn, đem bán kiếm tiền.

     

    Cứ chiều đến, anh em cán bộ công tác ở huyện, ở nội trú, cùng nhau đi bắt bọ xít trên những cây nhãn về nhậu, ăn với cơm, vừa ngon miệng lại đỡ tốn tiền mua thức ăn.

     

    Có nhiều cách bắt bọ xít nhãn hiệu quả. Khi bọ xít còn non, chỉ cần tẩm nước măng chua hơ lên cây nhãn, chúng sẽ tự rơi xuống đất. Người ta dùng chiếc nẹp tre kẹp từng con bỏ vào túi.
     

    Anh em công an bắt bọ xít về nhậu sau giờ làm việc.

     

    Với bọ xít già đã mọc cánh, phải dùng vợt gắn vào chiếc sào dài chụp lên chùm hoa nhãn lắc cho chúng bay lên chui vào vợt, hoặc buộc móc sắt vào sào tre, giật mạnh cành nhãn cho chúng rơi xuống. Con nào rơi xuống đất phải nhanh tay nhặt liền kẻo chúng bay mất.

     

    Hết mùa nhãn, đồng bào Thái nơi đây lại xài món bọ xít đen bắt ở ruộng lúa. Bọ xít đen chỉ nhỉnh hơn con ruồi một chút, là nỗi kinh hoàng của nông dân vùng đồng bằng, tuy nhiên, chúng lại là đặc sản của xứ Phù Bắc Yên. Bọ xít đen càng nhiều ở ruộng thì đồng bào nơi đây càng khoái vì không sợ đói kém.

     

    Theo “giới nhậu nhẹt”, việc bắt bọ xít đen ở ruộng rất kỳ công, tốn sức, vì chúng rất nhỏ, phải vạch từng gốc lúa rồi nhặt từng con một. Tuy nhiên, giống bọ xít đen ở lúa lại cực ngon. Giống bọ xít đen được các nhà hàng thu mua với giá 200-300 ngàn đồng/kg, trong khi bọ xít nhãn chỉ trên dưới trăm ngàn một kg.

     

    Đồng bào Thái nơi đây chế biến bọ xít cực kỳ đơn giản. Để nguyên con bọ xít, họ ngâm vào nước muối, sau đó đổ vào nước măng chua, đun cạn nước, rồi vớt ra rổ, để ráo nước.

     

    Điều đặc biệt là không phải ướp bọ xít với gia vị gì, kể cả mắm, muối, mì chính. Khi ăn, đổ dầu lưng chảo, rồi xúc bọ xít vào rá sắt, nhúng vào dầu sôi một lát, rồi nhấc ra đĩa là xong.

     

    Gia vị duy nhất ăn với bọ xít là lá chanh thái chỉ và một chút nước cốt chanh. Bản thân con bọ xít đã mang đủ các vị cay, mặn, ngọt, bùi…


    Sau lũy tre làng - donTRUONGBT


    Phép thử

    Tuấn và Linh lấy nhau đã năm năm mà chưa có con. Mẹ chồng Linh suốt ngày bóng gió xa xôi với con dâu: “Nhà này không thể tuyệt tự, tuyệt tôn được. Chị tính sao thì tính để tôi còn tìm cách khác”.

    Hàng xóm thì xì xào: “Chắc ở con Linh chứ thằng Tuấn to, khỏe thế kia lẽ nào lại bị điếc...”.

    Linh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tuấn an ủi vợ: “Hai vợ chồng mình cố dành dụm tiền rồi lên Bệnh viện Từ Dũ xem sao. Nghe nói bác sỹ ở đấy mát tay lắm”.

    Đầu năm, bán được lứa lợn, anh chị khăn gói lên thành phố với hi vọng tràn trề. Tình cờ, họ gặp lại Huê, bạn học cũ ngày xưa, giờ là chủ cửa hàng giải khát sang trọng trên thành phố. Huê xinh đẹp, có tiền nhưng vẫn chưa lập gia đình.

    Nghe được tâm sự của hai người, Huê tỏ vẻ thông cảm, hứa nhờ mối quan hệ của mình giúp. Huê mời vợ chồng Tuấn về ở tạm trong căn nhà ba tầng khang trang của cô, hiện tại đang  không có người ở. Quán đông khách nên Huê ngủ luôn tại quán cho tiện quản lý.

    Đang lo lắng về chỗ ăn, ngủ nên vợ chồng Tuấn mừng rỡ nhận lời. Sau khi khám xong xuôi, bác sỹ kết luận: “Vợ bình thường, chỉ có tinh trùng của chồng là có vấn đề, phải chữa trị một thời gian.

    Bàn bạc một hồi, hai vợ chồng thống nhất, Tuấn sẽ ở lại nhà Huê để tiện việc chữa trị còn Linh về quê thu vén việc nhà.

    Hai, ba tháng cũng không có tin tức gì của Tuấn khiến Linh nhấp nhổm không yên. Đến tháng thứ tư thì cô quyết định bắt xe lên thành phố để xem thực hư ra sao. Vào nhà Huê, Linh chết lặng khi thấy trong phòng ngủ là hai tấm thân trần đang ôm nhau ngủ ngon lành.

    - Em tin anh đi! Anh chỉ bị Huê dụ dỗ! Tuấn phân trần.

    Anh lên đây chữa bệnh mà chữa trên giường thế này hả?

    Linh đùng đùng bỏ về quê, Tuấn cũng vội vã theo về ngay hôm đó...

    Hai tháng sau, Tuấn nhận được tin nhắn của Huê báo tin phép thử của hai người đã thành công, một mầm sống đang hình thành trong bụng cô, Tuấn đã khỏi bệnh hoàn toàn. Nếu anh không chịu trách nhiệm, cô sẽ phá nó.

    Nghĩ đến đứa con, Tuấn mừng không kể xiết. Không thể để Huê phá đi giọt máu của mình và tin vào những lời mật ngọt Huê vẽ ra nên Tuấn chủ động đòi li hôn với Linh. Đến nước này thì Linh chỉ biết than trời cho số phận éo le của mình.


    Bi kịch từ 'gắng lên con'

    Nghe tin con gái thắt cổ, ông bà Vũ rụng rời chân tay. Đến lúc này ông bà mới nghĩ giá như mình suy nghĩ thấu đáo hơn thì đâu đến nông nỗi này.

    Ông bà Vũ có với nhau được năm con thì bốn đứa đã có gia đình. Duy nhất Thủy - con gái út nay 28 tuổi mà chưa có đám nào ngó ngàng. Ông bà Vũ lo lắm. Nhiều lần ông tâm sự với vợ “Bà xem thế nào đi chứ, con Thủy nhà mình nó có kém cạnh ai đâu mà tầm tuổi này vẫn chưa chịu lấy chồng”.

    Nghe chồng nói vậy, bà Vũ cũng sầu não không kém “Thì tôi cũng đang thúc nó đây. Rõ khổ”.

    Đang lúc như nước sôi lửa bỏng, ông Vũ nhận được lời dạm hỏi của một đám trên thành phố. Lại nghe nói nhà này cũng giàu có lắm nên ông đồng ý ngay mà chẳng hỏi ý kiến con gái.

    Thấy cha như vậy, Thủy tỏ ý không bằng lòng, liền bị ông gạt phắt: “Ngu lắm con ơi! Mày xem ở cái làng này mấy đứa lấy chồng trên tỉnh nó thế nào? Con Thúy, con Ngọc đấy, lúc ở nhà chẳng có cái cóc khô gì, đen nhẻm đen nhèm. Nay có khác gì bà hoàng không? Cá không ăn muối cá ươn. Để yên tao sắp xếp”.

    Biết tính cha gia trưởng đã nói là làm, Thủy chẳng dám cãi nửa lời im lặng làm theo.

    Hôm tổ chức đám cưới Thủy, bốn chiếc xe ôtô mới kính coong nối đuôi chạy từ trên tỉnh xuống đón cô dâu trông thật hoành tráng. Chứng kiến những cảnh này ông bà Vũ mở cờ trong bụng “muộn lại hoá hay”. Nhưng sự đời đâu có vậy…

    Mới về nhà chồng được vài hôm, Thủy đã phải cắp quần áo trở về nhà mẹ đẻ. Cô không thể chịu đựng được cái kiểu vũ phu, coi thường người nhà quê của chồng và gia đình anh ta. Chỉ vì làm cháy chiếc nồi cơm điện, Thủy bị chồng chửi đánh không thương tiếc.

    Thấy vậy, ông bà Vũ động viên con “Thôi thì vợ chồng bỏ quá cho nhau, chứ cứ chấp vặt nhau mãi thì làm sao hiểu nhau được. Với lại mày cứ như thế thì chúng tao cũng không sống nổi đâu. Gắng lên con”. Thương cha mẹ, Thủy quay lại nhà chồng với hy vọng sẽ khác.

    Trái với hy vọng của cô, những trận đòn cùng lời thoá mạ của người chồng nát rượu ngày một nhiều, ngay cả khi cô sinh cho anh ta một bé trai kháu khỉnh. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến.

    Hôm đó, khi Thủy đón con  đi học về, tận mắt chứng kiến cảnh chồng đang ôm ấp một phụ nữ trên giường mà hai người không một mảnh vải che thân, Thủy lao tới muốn ăn thua với hai kẻ gian dâm kia.

    Cô không những chẳng làm được gì mà còn bị vài cái bạt tai cùng câu chửi rủa của chồng “Đồ đĩ nhà quê. Mày không biết đường, ông đánh cho mày chết…”. Thủy không thể nhịn được nữa, cô tìm đến cái chết bằng cách treo cổ.  


    Anh giết em rồi!

    Đến tuổi trưởng thành, cũng như bao chàng trai, cô gái ở làng Thượng vùng đất ngoại ô thành phố, Ty và Ngân cũng tìm hiểu yêu đương rồi tổ chức lễ cưới đơn giản nhưng vui vẻ, ấm cúng.

    Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ tưởng chừng như chẳng bao giờ nhạt phai.

    Chí thú làm ăn lại thương vợ quý con, Ty cóp nhặt từng đồng nên kinh tế vợ chồng bứt lên khá nhanh. Mấy vụ gần đây, nghề biển được mùa, nên mỗi chuyến đi biển về, Ty có vài triệu đồng đưa cho vợ.

    Nhưng rồi do ảnh hưởng thời tiết, chuyện làm ăn của các chủ tàu khó khăn, không làm ăn được, ngồi chơi mãi cũng buồn, họ dạy nhau phỏm ù, chắn cạ.

    Mới biết cầm quân bài nên Ty rất ham và thua cũng đậm. Ngoài vài chục ngàn có sẵn, Ty phải vay tiền mong gỡ gạc rồi tiền vay cứ tăng dần 500 ngàn, một triệu đồng.

    Cứ như thế, năm bảy chuyến và vài ba tháng, Ty không có tiền đưa vợ. Ngân hỏi, Ty ậm ờ: “Đánh có được gì đâu mà chủ trả tiền”. Cô đến tận nhà chủ hỏi, mới lộ chuyện Ty đánh bạc, thua hết.

    Giận chồng nhưng Ngân vẫn bình tĩnh can ngăn, khuyên giải, cô còn khéo léo nhờ bố mẹ hai bên khuyên bảo, nhưng Ty chỉ yên ắng được ít ngày rồi đâu lại vào đấy.

    Ngân không chịu được cảnh chồng đi làm mà không có thu nhập, cô nói hết lời và mong Ty nghĩ đến tương lai của con. Mới đầu Ty còn im lặng, sau khùng lên, anh đấm đá Ngân, chửi bới.

    Con giun xéo lắm cũng quằn, không chịu đựng được thêm nữa, sau cái tát nảy đom đóm mắt của Ty, Ngân chạy thẳng vào bếp, rút chiếc liềm bổ liên tiếp vào người Ty. Thấy vợ hung hãn, Ty chỉ còn biết chống đỡ.

    Ngân vừa bổ liềm vừa hét: Tao sẽ chết cùng mày, chứ không thể sống chung với thằng chồng cờ bạc vũ phu này được. Khi máu ra nhiều, Ty gục xuống, Ngân vứt liềm chạy ra chuồng lợn, vớ lọ thuốc sâu dốc ngược và nằm vật tại chỗ.

    Cả hai vợ chồng cùng đi cấp cứu. Ty bị thương nhiều chỗ, máu ra nhiều nhưng chỉ ở phần mềm. Còn Ngân phải rửa ruột, tính mạng nguy kịch. Nhìn vợ nằm bất động như một xác chết, Ty không kìm được lòng mình.

    Nỗi ân hận giày vò, mặc dù vết thương còn rất đau, anh ôm chầm lấy vợ: “Ngân ơi! Anh giết em rồi”. Ty gục xuống bên vợ.


    Chết tôi rồi

    Ông Minh được xếp vào danh sách giàu nhất làng Quýt, bởi có con trai đi Tây mỗi năm gửi hàng chục triệu đồng về chu cấp cho hai ông bà.

    Đáng lẽ cuộc sống của họ lúc cuối đời phải sung sướng mới đúng, nhưng ai ngờ chỉ vì tính sĩ diện, thích khoe khoang của ông mà giờ đây bà vẫn phải bòn từng mớ rau, cái hến đem ra chợ bán lấy tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày.

    Ông Minh là trưởng của dòng họ Đỗ, lập gia đình sớm nhưng mãi vợ ông mới sinh được một con trai duy nhất để nối dõi tông đường, đặt tên là Đức. Khi Đức vừa học xong cấp ba ông cùng vợ chạy chọt, vay ???vỏ khắp nơi dồn tiền cho con đi xuất khẩu lao động.

    Đức đi được không lâu đã gửi về cho bố mẹ hơn một trăm triệu đồng. Tin loang ra khắp làng, mọi người ai nấy trầm trồ ông bà Minh có cậu con hiếu thảo.

    Ông Minh bắt đầu  mua sắm các vật dụng đắt tiền như xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt... Cái tính thích khoe khoang của ông trỗi dậy. Cùng với cái chức trưởng họ cộng thêm vào đó là việc có chút tiền,những dịp dỗ chạp ông đều làm rất hoành tráng.

    Không những thế, khi thấy họ tộc khác xây mộ tổ to, ông cũng không chịu kém cạnh. Thân chinh ra tận phố thuê thợ về thiết kế xây mộ tổ nhà mình to hơn, đẹp hơn.

    Gần đến ngày hội làng, ông thầm nghĩ đây là cơ hội để ông cho cả làng thấy cái uy của mình. Trong cuộc họp ở đình làng, ông trịnh trọng tuyên bố sẽ chịu toàn bộ chi phí mở cỗ khao làng nhưng ý là mỗi nhà một người. Bà Minh nghe vậy xót tiền nhưng can thế nào cũng không được.

    Đến lúc ăn khao thì cả làng già trẻ, gái trai, trẻ con kéo đến đông nghịt, số cỗ dự kiến chẳng thấm tháp vào đâu. Lúc ấy ông Minh rượu đã ngà ngà, nghe vậy liền ra lệnh có bao nhiêu người làm bấy nhiêu cỗ, ông sẽ đài thọ hết.

    Cỗ bàn xong xuôi ông về nhà đánh một giấc đến chiều mới tỉnh, thấy bà Minh mặt buồn rầu, ông hỏi: “Sao bà lại ngồi đó mà như người mất hồn vậy”.

    Bà Minh đáp: “Ông  làm cỗ khao làng hết sạch tiền rồi. Lại còn số tiền vay nợ cho thằng Đức đi nước ngoài bây giờ lấy gì mà trả”. Ông vẫn bình thản “Lo gì, mấy hôm nữa thằng Đức nó gửi tiền về bà tha hồ mà trả”.

    Mấy tháng sau khi đang nằm xem ti vi, thấy cậu con trai xách vali về, ông Minh bật dậy: “Đang làm sao lại về hả con, người ta cho nghỉ phép à? Sao không gọi điện để bố mẹ ra đón”.

    Đức trả lời: “Con về luôn bố ạ. Bên đó đang khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp nhiều lắm. Lương không đủ sống nên con về”. Mặt ông Minh biến sắc, ông ngồi phịch xuống ghế “Chết tôi rồi”.


    Tôi đi “tắm bùn”... sung sướng!

    Đoạn đường Xuân Mai, Hòa Lạc – Sơn Tây (Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với đặc sản gà ri, gà già, gà leo đồi... lâu nay được biết mà nó còn được xem là xứ sở của gà móng đỏ.  

    Bám theo trục đường quốc lộ, chúng tôi len lỏi vào khác khu dân cư mới, những “động”, những “lò” đua nhau mọc lên những quán: mát – xa, nhà nghỉ, cà phê, karaoke gội đầu, tẩm quất thư giãn... ngồi trước cửa quán là những khuôn mặt lả tả son phấn, váy áo cũn cỡn luôn tay vẫy chào mời khách. Vùng quê nơi đây vốn yên bình nay lại có những ánh đèn đỏ, đèn vàng làm cho hiu hắt một vùng. 

    Không khách khí, Tuấn bạn tôi, một người chả lạ gì chuyện tệ nạn ở xứ này, nói thẳng như đùa: “Ở đây theo tôi biết có chừng 100 điểm nhà nghỉ, cà phê, karaoke gội đầu, tẩm quất, thư giãn nhưng thuộc hàng đẳng cấp thì chỉ có vài quán, ông định dùng loại “hàng” nào?”. “Thôi thì tùy ông, bạn là khách mà” – tôi chần chừ nói. “VIP nhé, để cho ông cảm nhận”. Nói rồi Tuấn nhoay nhoáy móc điện thoại, gọi đặt “hàng”.  

    Lý lịch trích ngang của các em: quê quán, tuổi, chiều cao, sắc đẹp, nước da ... được các ông chủ thông báo rất chi tiết qua điện thoại. Buôn điện thoại một hồi chúng tôi cũng tìm được điểm, xe đỗ xịch trước cửa một quán nằm ẩn đằng sau một rặng cây phi lao. Theo cảm nhận tôi thấy thì quán này rất bề thế, sang trọng và lịch sự chắc là “sân chơi” cho các đại gia lắm tiền. Tuấn hào hứng nói: “ông biết không, ở đây có chừng hơn 50 em, chủ quán hay “chôn” hàng ngon, ông cứ chọn cho  kỹ nhé”.

    Tôi bước vào phòng lễ tân thấy tấm biển đề một loạt dịch vụ được quảng cáo: tắm bùn hấp thuốc bắc, xông hơi, mátxa...  

    Đèn vàng vọt, nhấp nháy, khách sạn được xây dựng theo lối liên hoàn, nối các khu với nhau, hun hút, thâm u hành lang và những cánh cửa im ỉm đóng. “Cho anh hai suất tắm bùn hấp thuốc bắc nhé”, Tuấn thì thào nói và không quên nhắc với tay bảo kê: “Nhớ cho em Lan ở Phú Thọ, em Mai ở Thái Nguyên đấy”. Lập tức lễ tân lấy hai tích kê VIP 301, 302 bố trí cho chúng tôi liền. Tuấn ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Em Lan hay em Mai đều rất trẻ và nhiệt tình lắm, ông có thể đến Z thoải mái luôn.  Đừng ngại gì cả, tôi lo hết cho”.

    10 phút cho sự chuẩn bị, chúng tôi theo 2 em xinh đẹp lên thượng tầng. Chốt cửa, Lan bật đèn sáng trưng, nhanh chóng “xuống quân tư trang”. “Anh kiểm tra đi, anh Tuấn là VIP, nếu anh không thích em có thể đổi người khác vô tư”. “Thôi miễn”, tôi nói vì tính cũng thoải mái. Lan liến thoắng: “Anh đi tới cùng chứ?”. Miệng nói, tay em xông vào cởi đồ giúp tôi rất nhanh chóng.

    Nước ào ào xả vào bồn, váng vất mùi tinh dầu, cái cảm giác chung chạ hiện hữu ngay ở trong phòng tắm này, gương quây bốn bề. Tự nhiên tôi có cảm giác ngán ngẩm, gai gai rờn rợn. Bồn tắm bùn làm bằng gỗ ghép đường kính khoảng 1m, không biết đây là loại bùn gì nhưng nhìn giống như nồi cám lợn, nghi ngút khói. Lan quảng cáo với tôi đây là thứ bùn khoáng.

    “Lấy ở đâu?” – tôi hỏi. Em lắc đầu. Hai cái vòi xả trông như 2 cái phễu ghi: Nóng – Lạnh. Lan thò tay trần khua thử độ nóng. “Được rồi đấy, anh vào đi”. Không giống như tắm nước thuốc của người Dao, người Tày ở Lào Cai hay Bắc Kạn, có thể khẳng định ngay nồi “cám lợn” của tôi đang ngâm rất nhiều vị thiên niên kiệu và dầu Hồi. Cảm giác rấm rứt của loại bùn loãng khiến tôi thấy lồng ngực như bị ép, tai hơi ù. 5 phút kể ra cũng rất lạ, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc, mặt mũi... Tôi cố mường tượng ra xem có bao nhiêu vị thuốc trong cái bồn ngâm này nhưng có lẽ không thể biết hết được, tạp phế lù các loại mùi. Với 2 cái vòi nóng lạnh khách có thể tự điều chỉnh nhiệt độ theo ý thích của mình.

    Quạt thông gió thổi ù ù nhưng sự bức bí, ngột ngạy khiến người khỏe lắm cũng không thể chịu được quá 15 phút. Trong gương, tôi như một con “ma bùn”, xối xả tắm vì cảm giác bứt rứt. Giờ đây, từ cổ tôi trở xuống đã trở thành một màu khác, cơ thể như được chia làm 2 khúc, cả phần ngâm trong bùn thâm lựng như được hấp chín, hơn nữa là cảm giác nóng rát của da thịt. Lan bảo: “Ai cũng thế, thuốc ngấm đấy anh ạ!”. Tôi thoáng lo lắng “không khéo lợn lành thành lợn què” thì nguy. Tắm táp thỏa thuê, Lan đong đưa: “Anh lên thiên đường chứ?”. Thò tay xuống dưới đệm, Lan vứt ra cả đống bao cao su trước mặt tôi. “Anh chọn đi!”. Tôi lắc đầu, Lan dằn dỗi: “Sao thế, anh chê em?”.

    “Không”, tôi thủng thẳng nói, quả thật tôi không hứng thú với cảm giác dạn dĩ, dung tục của cô gái tự nhận là 18 tuổi ở Phú Thọ này, vả lại cái rẫy rát của da thịt sau khi hấp bùn khiến tôi sợ bị đụng chạm vào. “Có ai biết em đến đây sẽ phải làm những việc như thế này?”, tôi hỏi dò thì Lan mắt ngân ngấn nước.

    Cô kể: “Nhà em có hai chị em gái và cậu em trai, quê em ở cái xã mà muốn ra đường quốc lộ cũng mất cả tiếng rưỡi xe ôm. Bố mẹ em không già cũng chẳng trẻ nhưng cuộc sống ở đấy không chỉ gia đình em bị bao vây bởi đói nghèo, nhà tranh vách núi.  

    Những ngày đầu em còn khóc vì ân hận, vì bị dày vò rồi thì ngày qua ngày nỗi buồn vợi đi, cảm giác xấu hổ và tự trọng mất đi. Không phải ai cũng có thể bỏ ra từ 500 nghìn đến 1 triệu (mát xa và tắm bùn là 500 nghìn còn tới Z là 1 triệu đồng) để đến đây chơi gái. Họ là ai chắc anh cũng hiểu?”, Lan giương mắt nhìn tôi nói. Nhưng họ lại chính là những người dạy khôn bọn em, dạy mánh lới và sự chai lì. Dần dà cảm giác nhục nhã, buồn tủi chỉ còn là khái niệm”.

    Tôi giật mình với cô gái 18 tuổi và câu chuyện rất đời. Kiếm được tiền nhục thế đấy, nhưng đã vào đây thì chẳng thấy ai ra. Lan kể: “Tết vừa rồi, 6 chị em thuê chiếc xe 7 chỗ và một thằng “dẻo mỏ” đi cùng đóng là “sếp” của Công ty đi về quê. Tại vì đi làm cả năm mới về một lần. Phải oai chứ, bố mẹ và họ hàng vui lắm, cứ tưởng bọn em kiếm được chỗ làm tử tế. Thằng khốn nạn ấy lấy 1 triệu và ngủ chay với cả lũ. Khổ thế. Vài đứa cùng cảnh ngộ, biết nhau thì dè bỉu: “Công ty gì, công ty đóng gạch”.  

    “Anh có biết bọn em sợ nhất cái gì không? Bệnh tật và có bầu. Nhưng cũng khó tránh lắm, gặp phải tai nạn nghề nghiệp là bán sới luôn. Hôm trước, ở quê em có một đứa tự tử. Nó  bị dính AIDS cách đây 6 tháng, nó đã trả thù đời bằng cách “đi trần” với nhiều ông lắm. Nghe tin nó tự tử cách đây, tôi lạnh buốt sống lưng vì câu tuyên bố xanh rờn ấy. Chúng tôi thoát ra đường. Trời mưa bụi, đường vắng lặng nhưng đèn đỏ, đèn xanh vẫn nhấp nháy đầy ma lực như “dỗ dành” đàn ông. 


    Bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh 2008-2009

    Ngoại hạng Anh 2008-2009
    TT Đội Trận T H B Điểm BT BB
    1 MU 38 28 6 4 90 68 24
    2 Liverpool 38 25 11 2 86 77 27
    3 Chelsea 38 25 8 5 83 68 24
    4 Arsenal 38 20 12 6 72 68 37
    5 Everton 38 17 12 9 63 55 37
    6 Aston Villa 38 17 11 10 62 54 48
    7 Fulham 38 14 11 13 53 39 34
    8 Tottenham 38 14 9 15 51 45 45
    9 West Ham 38 14 9 15 51 42 45
    10 Man City 38 15 5 18 50 58 50
    11 Wigan 38 12 9 17 45 34 45
    12 Stoke City 38 12 9 17 45 38 55
    13 Bolton 38 11 8 19 41 41 53
    14 Portsmouth 38 10 11 17 41 38 57
    15 Blackburn 38 10 11 17 41 40 60
    16 Sunderland 38 9 9 20 36 34 54
    17 Hull City 38 8 11 19 35 39 64
    18 Newcastle 38 7 13 18 34 40 59
    19 Boro 38 7 11 20 32 28 57
    20 West Brom 38 8 8 22 32 36 67

    Vô địch: MU

    Dự Champions League: MU, Liverpool và Chelsea (vào thẳng vòng bảng); Arsenal (đấu sơ loại, từ vòng thứ 3).

    Dự Europa Cup (tiền thân là UEFA Cup): Everton; Aston Villa và Fulham.

    Xuống hạng: Newcastle, Boro và West Brom.

    Lên hạng: Wolverhampton, Birmingham (lên thẳng); Burnley và Sheffield United tranh suất còn lại ở chung kết play-off.

    D

    Bảng xếp hạng Serie A 2008-2009

    Serie A 2008-2009
    TT Đội Trận T H B HS Điểm
    1 Inter 37 24 9 4 66-29 81
    2 Juventus (CL) 37 20 11 6 67-37 71
    3 Milan (CL) 37 21 8 8 68-35 71
    4 Fiorentina (CL) 37 21 5 11 53-36 68
    5 Genoa (E) 37 18 11 8 52-38 65
    6 Roma (E) 37 17 9 11 61-59 60
    7 Palermo 37 17 5 15 55-48 56
    8 Udinese 37 15 10 12 55-48 55
    9 Cagliari 37 15 8 14 47-44 53
    10 Lazio (E) 37 15 5 17 46-53 50
    11 Atalanta 37 13 8 16 42-44 47
    12 Sampdoria 37 11 12 14 47-50 45
    13 Napoli 37 11 10 16 40-45 43
    14 Catania 37 12 7 18 40-48 43
    15 Siena 37 12 7 18 32-43 43
    16 Chievo 37 8 14 15 35-46 38
    17 Bologna 37 8 10 19 40-61 34
    18 Torino 37 8 10 19 35-58 34
    19 Lecce 37 5 15 17 36-63 30
    20 Reggina 37 6 12 19 29-61 30
    Inter vô địch. 3 suất dự Champions League còn lại thuộc về Juventus, Milan, Fiorentina, nhưng chưa xác định đội sẽ phải đá sơ loại. Genoa và Roma sẽ dự Europa League, cùng Lazio, đội đoạt Cup Italy. Reggina và Lecce là 2 trong số 3 đội sẽ xuống hạng

    Juve thắng đậm mừng tân HLV, Inter quyết định “nghỉ sớm”

    Tân HLV trưởng Ciro Ferrara đã có trận đấu ra mắt không thể thành công hơn khi Juventus đánh bại Siena 3-0. Cùng lúc đó, với đội hình gồm hầu hết dự bị, nhà Vô địch Inter Milan đã thất bại 1-2 trước Cagliari.


    Pha lập công của Marchisio vào lưới Siena.

     

    Chuỗi thành tích kém cỏi giai đoạn cuối mùa giải khiến Juventus có nguy cơ không thể giành vé vào trực tiếp vòng bảng Champions League và kết quả là HLV Claudio Ranieri bị sa thải nhường vị trí cho nhà cầm quân trẻ tuổi Ciro Ferrara.

     

    Nhưng dù không có trong đội hình những Sissoko, Grygera, Molinaro, Ekdal và Knezevic chưa kể dẫn dắt bởi HLV còn thiếu kinh nghiệm đỉnh cao, các CĐV Juve cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm khi trong trận đấu ra mắt của mình, Ferrara đã giúp Juventus có được chiến thắng 3-0 trước Siena.

     

    Vòng 37 Serie A

    Milan 2–3 Roma

    Atalanta 2–2 Palermo

    Cagliari 2–1 Inter

    Catania 3–1 Napoli

    Chievo 0–0 Bologna

    Lecce 1–1 Fiorentina

    Sampdoria 2–2 Udinese

    Siena 0–3 Juventus

    Torino 2–3 Genoa

    Trên SVĐ Stadio Franchi, thiếu chút nữa chủ nhà Siena mới là đội có được bàn thắng trước. Từ tình huống đá phạt ngay giây đầu tiên trận đấu, cú sút đầy uy lực của Jarolim buộc Gigi Buffon trổ hết tài năng để cản phá.

     

    Phải đến phút 15, Juventus mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Iaquinta khéo léo phá bẫy việt vị để nhận đường chuyền của đồng đội nhưng trong pha bóng quyết định, pha dứt điểm quá nhẹ của anh đưa bóng nằm gọn trong tay thủ thành Gianluca Curci.

     

    Nhưng chỉ 3 phút sau, Bà đầm già thành Turin kịp khai thông thế bế tắc. Ở cự ly đá phạt hàng rào chừng 20m, Del Piero bình tĩnh bước lên và tung cú sút điệu nghệ không cho Curci cơ hội cản phá. Bàn thắng đầu tiên dưới triều đại Ferrara và 1-0 cho Juve.

     

    Sự tấn công khá bài bản của đội khách giúp họ nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một và trước khi kết thúc 45 phút đầu tiên, Juve đã có được bàn thắng thứ hai. Claudio Marchisio chạy chỗ thông minh để nhận đường chuyền của Del Piero. Pha dứt điểm chân phải đầy quyết đoán của tiền vệ này làm tung lưới Siena nâng tỷ số lên 2-0.

     

    Del Piero với niềm vui cùng đồng đội sau khi ấn định chiến thắng cho Juve.
     

    Sang hiệp hai, khi chủ nhà Siena đã hoàn toàn buông xuôi và không có được tình huống nguy hiểm nào đáng kể thì việc Juve có thêm được bàn thắng không phải là quá bất ngờ. Phút 89, đến lượt Marchisio chuyền bóng chuẩn xác để Del Piero phá bẫy việt vị và kết thúc chính xác ấn định chiến thắng 3-0 cho Juve đồng thời giúp đội mơ về ngôi Á quân Serie A.

     

    Đội hình thi đấu

     

    Siena: Curci - Rossettini (Del Prete 71’), Portanova, Ficagna, Rossi - Coppola, Vergassola, Galloppa (Zito 51’), Jarolim- Calaio, Maccarone (Ghezzal 63’).

     

    Juventus: Buffon - Zebina, Legrottaglie, Chiellini, De Ceglie (Mellberg 80’) - Camoranesi, Zanetti (Poulsen 70’), Marchisio, Nedved - Iaquinta (Trezeguet 82’), Del Piero.

     

    Tại một trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Inter Milan với chủ yếu là các cầu thủ dự bị đã chịu thất bại trước Cagliari. Mặc dù Ibrahimovic mở tỷ số trước ngay phút thứ 8 nhưng các bàn thắng của Cossu (34’) và Acquafresca (71’) khiến cho Inter thua ngược 1-2 trên sân khách.


     


    5/19/2009

    Bi hài chuyện đi chữa tả

    Sau khi bị nhân viên y tế về tận quê "áp giải" trở lại bệnh viện vì dám trốn về, chị Tuyết - một bệnh nhân tả - xông thẳng vào phòng bác sĩ bắt đền, bởi chồng chị đang đòi ly dị vì xấu hổ.

    Chuyện là, sau khi nằm gần một tuần tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vì bị tả, thấy mình đã khỏe và ngừng tiêu chảy, chiều tối, chị Tuyết ở Thanh Oai bắt xe ôm về thẳng nhà. Không ngờ, có cán bộ phường trông thấy đã tới tận nhà nhắc nhở. Sáng hôm sau chị lên viện lấy thuốc rồi tối xẩm lại trốn về nhà. Lần này, nhân viên y tế địa phương tới "áp giải" chị đi vào viện. Chuyện om xòm cả xóm, khiến ông chồng chị bực mình, xấu hổ nên tuyên bố sẽ đưa vợ ra tòa ly dị.

    Khi tới bệnh viện, chị chống chế: "Tôi khỏi rồi, các vị có chữa trị gì nữa cho tôi đâu, sao không cho tôi về. Ở đây thì chật chội, ai mà chịu được". Khi được bác sĩ giải thích, dù không còn bị tiêu chảy nữa, nhưng vì chưa có kết quả âm tính với phẩy khuẩn tả nên chị vẫn phải ở lại viện vì khi về có thể lây cho người nhà, chị vẫn hậm hực.

    Nằm điều trị cùng đợt với chị Tuyết, bà Thao, 50 tuổi (Chương Mỹ, Hà Nội) nghĩ lại hôm phải nhập viện mà vẫn rùng mình. Bà kể, tối hôm khánh thành nhà, cả chồng con cùng đoàn thợ đều ăn thịt chó ê hề thì không sao, riêng bà không ăn, sáng hôm sau thấy thịt thừa, tiếc mới đem đun lại rồi ăn 2 miếng thì lại "dính".

    Sau đó, bà thấy trong người khó chịu nhưng vẫn cố đi cắt cỏ cho bò. Vừa ra tới đầu ngõ thì đau bụng không chịu được, bà đành lần bờ tường đi về. Rồi khi nằm đến giường, chỉ kịp gọi cô con gái mang chậu đến, bà nôn thốc nôn tháo đồng thời đi ngoài liên tục như tháo cống.

    "Tôi lả đi nhanh lắm, chỉ nhớ mang máng được mọi người khênh vào viện, rồi ông anh trai ghé sát mặt nói lớn: 'Cô không được chết đâu nhá, còn ba đứa trẻ con nữa đấy'. Giờ mới tin là mình còn sống", bà Thoa nhớ lại.

    Sau khi vào cấp cứu, bà được chuyển vào phòng cách ly đặc biệt, nằm cùng giường với ba bệnh nhân bị tiêu chảy cấp khác. Bà được truyền nước liên tục, hết gần 60 chai trong 3 ngày điều trị đầu tiên.

    Hôm nay, bà đã được chuyển sang phòng khác, vì bệnh đã ổn định, chỉ chờ kết quả cấy phân âm tính với khuẩn tả là về. Dù háo hức chờ được xuất viện sau hơn một tuần điều trị, bà vẫn quay sang bảo mấy chị nằm cùng: "Giờ thì cười to đấy, sợ đến lúc về nhà lại khóc các cô ạ. Chòm xóm người ta lại bảo mình tham ăn tục uống nên mới rước bệnh thì ngại lắm, chả dám ra khỏi nhà".

    Nhập viện với cùng một lý do, những bệnh nhân từng bị tả đều có chung tâm lý cảnh giác với thức ăn. "Hồi trước nghe đài, báo nói cứ nghĩ chuyện ở tận đẩu tận đâu, vẫn ăn tuốt tuột mọi thứ. Giờ chính mình bị rồi nên hãi lắm, nhìn thấy thức gì phải hỏi rõ ngọn nguồn xem có an toàn không đã", một bệnh nhân chuẩn bị ra viện thổ lộ.

    Điều mà những người bị bệnh mong ngóng nhất là kết quả cấy phân. Ai cũng chờ tờ giấy có ghi hai chữ "âm tính" để được trở về nhà sau những ngày bị cách ly.

    Chị Xuyên (Ba La, Hà Nội) vừa sinh con được nửa tháng thì đã phải nhập viện vì tiêu chảy cấp liên tục sau khi ăn giỗ họ. "Cực lắm. Mình ở trong viện ngày mấy lần vắt sữa bỏ đi, đêm nằm giấu nước mắt khi nghĩ đến đứa con gái còn đỏ hỏn khóc khản cổ ở nhà với bà nội", chị tâm sự.

    Hôm giỗ họ ở làng chị, có 80 người ăn thì hai hôm sau có tới gần bốn chục người phải vào viện vì tiêu chảy cấp, đủ cả già, trẻ, lớn bé, nam, nữ. Bởi thế, sau ba hôm, khi mọi người đều đã qua cơn nguy kịch, trong khoa truyền nhiễm, các bệnh nhân và người nhà cứ ra vào tới tấp, hỏi thăm nhau, kể chuyện làng trên xóm dưới xôn xao về chuyện dịch bệnh.

    Chị Thắm, người cùng làng với chị Xuyên, cho biết, khi chị vào viện, ở nhà đứa con gái lớn cũng bị sốt. Chồng chị chạy ngược chạy xuôi hết lo cho vợ lại về chăm con. Ngày chị nằm viện lại đúng hôm sinh nhật cậu con trai 5 tuổi, lúc gọi điện về, nghe con thỏ thẻ: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về với con" mà chị ứa nước mắt.

    Ông chồng chị từ hôm vợ nhập viện cũng bỏ hẳn các món khoái khẩu là thịt chó mắm tôm, lòng lợn, tiết canh... Có đám cưới đám giỗ nào, anh cũng chỉ đến đưa tiền mừng, viếng chứ nhất định không ở lại ăn.


    Thâm nhập “xóm chuột Campuchia”

    “Xóm chuột” độc nhất vô nhị An Giang nằm ở ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú, được xem là điểm tập kết chuột nhập từ Campuchia về. Từ đây chuột được tỏa đi khắp các tỉnh ĐBSCL...

    Chúng tôi có mặt tại “xóm chuột” đúng vào thời điểm xóm bắt đầu hoạt động náo nhiệt nhất: 12h trưa. Theo tìm hiểu, ở đây có khoảng 10 gia đình chuyên sống bằng nghề kinh doanh chuột. Chuột sẽ được làm thịt tại đây hoặc bán chuột sống cho những người có nhu cầu.

    Chuột được chở qua biên giới bằng ghe, tàu

    Vào “xóm chuột” giờ cao điểm, thấy gần trăm con người (mỗi hộ khoảng 7-10 nhân công) cùng làm thịt chuột. Hoạt động này kéo dài trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa cho đến 9-10 giờ tối.  

    Quá trình làm thịt chuột cũng lắm công phu, được làm theo dây chuyền, vài ba người phụ trách một công đoạn. Thịt chuột sau khi được làm sạch sẽ được bỏ vào túi có ướp đá lạnh, giúp thịt được tươi lâu. Từ đây, chuột được chuyển xuống thành phố Long Xuyên (An Giang) rồi tỏa đi khắp nơi như Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TPHCM… Thịt chuột được bán ở các chợ, các nhà hàng, quán nhậu,… 

    Làm thịt chuột - công đoạn thu hút nhiều lao động phụ nữ và trẻ em

    Chuột ở đây được bán theo cân, chuột còn sống bán 30.000 đồng/kg; chuột làm sẵn chia làm 2 loại, loại 1 giá 50.000 đồng/kg, loại 2 giá 40.000 đồng/kg. Riêng chuột cho trăn ăn (chuột là một trong những món khoái khẩu của trăn) thì nhỏ hơn, bán giá 28.000 đồng/kg. Được biết giá mua từ Campuchia là 25.000 đồng/kg chuột sống. 

    Thịt chuột thơm ngon để nhậu. Chuột nhỏ bán cho hộ nuôi trăn. Những phần chân, đầu, đuôi thường được bán cho các hộ nuôi cá với giá từ 2.000-3.000 đồng/kg. Trước đây máu chuột cũng được dùng nấu cho lợn ăn nhưng bây giờ không mấy ai mua nên người chế biến cứ đổ thẳng xuống sông.   

    Trung bình mỗi ngày “xóm chuột” tiếp nhận khoảng trên dưới 1,5-2 tấn chuột. Trong đó hộ nhập nhiều nhất là hộ anh Khánh, mỗi ngày nhập khoảng 1 tấn chuột rồi chủ yếu phân phối lại cho các hộ làm chuột trong xóm.   

    Nhập chuột từ Campuchia về

    Anh Nguyễn Văn Tượng, một hộ kinh doanh chuột, cho biết, “xóm chuột” này đã hình thành cách đây rất lâu. Nghề kinh doanh chuột nhà anh cũng là “cha truyền con nối”. Cũng theo anh Tượng thì chuột không chỉ được nhập về từ Campuchia mà còn có chuột trong nước từ Cà Mau, Bạc Liêu, hoặc những nơi còn ruộng đồng nhiều.  

    Hỏi đến chuyện kiểm dịch chuột, anh Tưởng nói lâu lâu cũng có ngành chức năng đến kiểm tra xem xét tình hình, nhưng từ trước đến giờ không có chuyện chuột bị dịch bệnh gì nên “xóm chuột” hoạt động cũng thoải mái, công khai. 

    Gặp gỡ một số nhân công chuyên làm thịt chuột thuê, họ cho biết làm buổi chiều và buổi tối được trả công từ 20.000-30.000 đồng. Lao động ở đây chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhiều em nhỏ gia cảnh khó khăn đã bỏ học để đi làm thịt chuột. Em Nguyễn Thị Bé Hai cho biết ngày nào em cũng làm công việc này để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình.

    Sau Luỹ Tre Làng - Vạn Kim Bôi


    Chỉ hàng xóm là mừng

    Mấy ngày nay, dân làng Ốc xôn xao bàn tán chuyện cô Quỳnh, con dâu nhà bà Đoan ở đầu làng bị bắt quả tang khi đang cùng tình nhân ăn vụng trong bếp.

    Anh Tiến, chồng Quỳnh, đi xuất khẩu lao động đến nay được ba năm. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn, lại có cô vợ đỏng đảnh không chịu thua chị kém em, Tiến đành xa vợ để sang nước ngoài kiếm kế mưu sinh, mong có được hạnh phúc sau này. Chỉ một thời gian ngắn, Tiến gửi tiền về cho gia đình sửa lại căn nhà cấp bốn xập xệ thành một nhà tầng khá khang trang.

    Từ ngày có tiền, lại biết cách ăn diện trông Quỳnh ngày càng tươi tắn. Đang tuổi xuân sắc, lại mấy năm trời thiếu món đàn ông, và nhất là bỏ ngoài tai những lời bóng gió, thậm chí là răn đe của họ hàng, làng xóm… Quỳnh vẫn qua lại với đám đàn ông ở trong và ngoài làng.

    Nhiều lúc, Quỳnh còn ra điều tỉ tê với láng giềng chuyện xa chồng, lại bị nhà chồng ăn hiếp. Ai cũng biết tính Quỳnh nên ngầm hiểu với nhau. Mấy chị hàng xóm ngoài mặt khen Quỳnh biết cách ăn mặc, ngày càng đẹp ra, càng nhìn càng giống gái thành phố, nhưng trong bụng thì cảnh giác cao, rằng biết đâu chồng mình nó cũng chẳng tha.

    Thấy con dâu như vậy, bà Đoan thương anh Tiến lắm. Bà xót xa khi Tiến phải tha phương nơi đất khách cóp nhặt từng đồng còn vợ thì ăn chơi phung phí. Đang mùa vụ mà Quỳnh cứ nhởn nhơ rong chơi, hết làm tóc lại sơn móng tay, móng chân đỏ chót. Nhưng cái điên nhất của bà là cô con dâu dám mang trai về nhà ăn uống. Tuy nhiên, vì chưa bắt được quả tang tình ái nên bà chưa dám kết tội.

    Một đêm bà Đoan bí mật giăng sợi chỉ mảnh ngang cổng nhà Quỳnh để tìm dấu vết. Khi ra kiểm tra, thấy sợi chỉ đã đứt, bà Đoan cùng mấy người hàng xóm ập vào, bắt quả tang Quỳnh đang ân ái với một gã trong tư thế nửa kín nửa hở. Biên bản được lập ngay tại bếp. Chỉ mấy chị hàng xóm là mừng như mở cờ vì, từ đêm mai, họ không phải mất ngủ để canh chồng nữa.


    Trả thù nên duyên

    Từ một kịch bản trả thù được sắp đặt kỹ của phụ huynh, D và H đã nảy sinh tình yêu và nên duyên chồng, vợ.

    Ông C. là chủ tịch xã có cách làm việc nổi tiếng nguyên tắc. Đây đó trong xã có ý kiến của bà con về cách điều hành, xử trí công việc của ông. Nổi lên trong số ấy có gia đình ông K ở đội sản xuất số 2.

    Kinh tế chẳng đến nỗi nào nhưng có tính chây ì, hay nợ đọng thuế nông nghiệp nên nhiều lần ông K bị nêu tên trên đài truyền thanh xã. Cũng có lần, ông C phải điều cán bộ xã đến tận nhà thúc ép...

    Ông K hận lắm, trong bụng thầm tính sẽ có ngày cho ông C biết tay, nhưng chưa biết làm cách nào.

    Vợ chồng ông C có mỗi mụn con gái mới lớn tên H, đẹp người, tốt nết. Cô vừa tốt nghiệp trung cấp y của tỉnh, đang làm việc ở trạm xá xã. Trai làng nhiều anh ngấp nghé, nhưng ông C chưa vừa ý ai. Ông có ý tìm đám nào môn đăng hộ đối mới gả...

    Lại nói về ông K, mối hiềm khích trong lòng khiến ngày đêm suy mưu tính kế tìm cách chơi lại ông C một vố. Nay có anh con trai tên là D, mới hết hạn nghĩa vụ quân sự về làng, ông mừng như mở cờ trong bụng. Hai cha con ông bàn nhau cứ thế, cứ thế...

    Biết H hàng tuần vẫn phải trực đêm ở trạm xá, mấy lần D giả vờ đau bụng đến xin thuốc, bắt chuyện. Dần dà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, D có được tình yêu của H.

    Những đêm trực ở trạm xá nằm ngoài cánh đồng ven làng, thường không mấy khi có bệnh nhân, là cơ hội tốt để hai người gặp nhau, tình tự... Rồi điều gì đến đã phải đến. H không cản được D bước qua cái ranh giới mong manh kia...

    Nhận được tin D báo H có thai, ông K nhảy cẫng lên. Vẻ bất thường của H cũng không giấu được vợ chông ông C. Ngày đêm ông như ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên, mình thân làm chủ tịch xã, con gái thế này, làm sao còn nói được ai...

    Ông trách bà không dạy được con, rồi bắt bà đến nói chuyện với nhà ông K để hai đứa làm đám cưới. Năm lần, bảy lượt, bà C đến nhà, nhưng ông K không tiếp, ông bảo chỉ nói chuyện với bố con H thôi.

    Đến lượt ông C phải thân chinh tìm đến, thì ông K. lỉnh sang hàng xóm chơi để mặc bà vợ tiếp chuyện ông C... 

    D từ chỗ nghe bố, dần dần thấy mình yêu H thật lòng. Anh cảm thấy H là cô gái anh cần, vả lại họ đâu có tội gì trong lỗi của ngưòi lớn. D dọa bố nếu không cho anh cưới H, hai đứa sẽ bỏ làng ra đi.

    Ông K biết tính con đã nói là làm, ông cũng nghĩ lại và đồng ý, nhưng với điều kiện ông C phải xây nhà cho vợ chồng trẻ ra ở riêng. Ông C cực chẳng đã, phải tức tốc xây một căn nhà mới…

    May mà đôi trẻ nên duyên từ một kịch bản trả thù được sắp đặt kỹ. Ông C cũng đỡ đau phần nào, mặc dù sau đó ông vẫn làm đơn nghỉ trước nhiệm kỳ sáu tháng.

    Nhưng cái thói ghét nhau tìm mọi cách hãm hại, thay vì tìm cách đối thoại với nhau, cần bị lên án mạnh mẽ.


    Cứu chồng tôi với

    Cơn mưa nặng hạt vừa mới ngớt, bỗng có tiếng động bất thường. Dân làng chưa kịp phát hiện tiếng động đó từ đâu phát ra, thì lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh: “Bà con ơi! Cứu... cứu chồng tôi với!”.

    Đó là tiếng của chị Tâm, vợ anh Hà. Dân làng vội vàng chạy về phía nhà vợ chồng Hà. Khi đến nơi, mọi người dần hiểu ra sự việc.

    Bụp... bụp... choang!

    Hôm ấy, anh Hà tới nhà một bạn đồng nghiệp chơi. Đến 10 giờ đêm, khi anh chuẩn bị ra về thì một cơn mưa to bất chợt ập xuống. Anh gọi điện cho vợ và nói: “Mình ơi! Mưa to quá, tối nay anh không về được đâu”.

    Không hiểu sao một lúc sau, anh lại quyết định ra về mặc sự ngăn cản của gia đình bạn.

    Về đến nhà, mở cửa ra, bỗng người anh run lên. Không phải vì bị ngấm nước mưa, mà vì cảnh tượng vợ mình với người đàn ông lạ hoắc đang ân ái ngay trên giường cưới của vợ chồng anh.

    Không kìm chế nổi bản thân, anh lao về phía tình địch. Trong lúc xô xát, vô tình, người đàn ông kia đẩy anh ngã đập người vào chiếc bàn khiến con dao gọt hoa quả ở đó đâm sâu vào bụng anh.

    Dân làng nhanh chóng đưa anh đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời cũng không quên báo cho công an đến lập biên bản sự việc.

    Về phía chị Tâm, sau buổi tối ăn nem không trọn vẹn ấy, làng xóm thấy chị ít ra khỏi nhà. Một buổi sáng đẹp trời, cả làng bỗng xôn xao về chuyện đêm hôm qua chị Tâm bỏ nhà, bỏ làng ra đi.


    Bi hài chuyện "làng ma"

    Hơn một trăm hộ dân bỗng dưng kéo nhau vào rừng để khổ sở tồn tại. Rồng rắn vào đó chẳng phải họ thấy chán cuộc sống tiện nghi nơi quê cũ, cũng chẳng bởi bỗng dưng yêu thích thiên nhiên. Họ vào đó, dựng nhà để chờ sự bồi thường của một dự án chẳng mấy khả thi.

    Dân quanh vùng gọi ngôi làng "đi trước đón đầu" ấy là "làng ma" bởi sự tiêu điều, xơ xác và cũng bởi mục đích không trong sáng của những chủ nhân làng đó.

    Kịch sĩ đại tài

    "Làng ma" nằm bên kia sông Tranh, thuộc thôn 4, xã Trà Tập (Nam Trà My, Quảng Nam). Tìm đường vào đó, chúng tôi đã hỏi nhiều người nhưng… không ai biết. Không có đường, chúng tôi đành phải đi men theo cánh rừng bên này sông. Vừa đi vừa dò dẫm". Khổ sở mãi rồi con đường chúng tôi cần tìm cũng lộ ra trước mắt. Vòng vèo mãi, con đường lại dẫn ra sông.

    Trèo lên những tảng đá dựng đứng, đan kín bờ sông, "làng ma" đã hiện ra trước mắt. Thật ngạc nhiên khi trong làng cây trái um tùm xanh ngát, cau trồng thành hàng cao vút. Bên cạnh làng, gần bờ sông có một sân bóng chuyền, lưới vẫn còn giăng. Ngó nghiêng mãi chẳng thấy đò sang, đi cả trăm km đường núi mới đến được đây, quay về thì uổng! Nghĩ vậy, chúng tôi tìm một hốc đá cất quần áo, máy ảnh, giấy tờ, tiền bạc... và liều mạng bơi sông.

    Vừa đặt chân lên bờ thì khoảng chục người nam, phụ, lão, ấu từ trong làng ùa xuống. Có người trên tay cầm dao rựa, ném ánh mắt không có một tí thiện cảm nào về phía chúng tôi rồi hất hàm: "Nhà báo à, đi xem "làng ma" à!? Cút khỏi đây ngay!".

    Hoảng quá, tôi lên tiếng: "Không, tụi tôi là… kỹ sư thuỷ điện, đi… khảo sát thôi mà". Nghe tôi nói vậy, một người sấn đến vừa nói vừa dứ dứ con rựa: "Chúng tôi bị đưa ra đây tái định cư, khổ sở trăm bề, nhà báo đã không giúp chúng tôi còn bảo chúng tôi làm "nhà ma" để "ăn" tiền đền bù…". Trước mặt chúng tôi khoảng 100 nóc nhà, hầu hết làm sơ sài, vách bằng gỗ, mái lợp tôn, mỗi nhà rộng chừng 30m2. Một số nhà có dân ở, phần nhiều là nhà hoang, có cái đóng kín cửa, có cái bị tốc mái, đổ vách…

    Những ngôi nhà tạm bợ trong "làng ma"

    Người thanh niên cầm rựa lại lên tiếng: "Đây là nhà 134. Nhà nước hỗ trợ 6 triệu đồng, còn lại đồng bào bỏ thêm. Tiền ít quá nên chỉ làm nhà nhỏ thôi. Nhưng mà khổ lắm, không ở được, đồng bào bỏ về làng cũ hết! Không tin, các anh cứ đến nhà cán bộ mà hỏi!". Vừa nói, họ vừa mời tôi đến nhà cán bộ.

    Theo chân họ, chúng tôi được diện kiến một người đàn ông đang cởi trần nằm vắt vẻo trên giường. "Phó Bí thư Đảng uỷ xã đó, hỏi gì thì hỏi đi!". Nhìn chúng tôi từ đầu đến chân, ông Trần Văn Bạn - Phó Bí thư Đảng uỷ xã bảo: "Mấy anh là nhà báo chứ cán bộ thuỷ điện chi, không qua mặt tôi được đâu. Tôi là cán bộ xã nên không nói sai, đây là khu tái định cư. Chúng tôi khi trước ở gần Uỷ ban xã (Trà Tập) đi tái định cư xuống đây 2 năm rồi. Các anh thấy đó, cau, chuối chung quanh cao như thế…Nhưng khổ nỗi, nơi này không có đường đi, không có điện, không có nước, không có trường học, không có đất ruộng… Nhiều bà con không sống nổi bỏ về. Nhà thành nhà hoang. Không có cái "nhà ma" nào đâu!".

    Ông Bạn cho biết thêm, đồng bào ở đây ngày ngày phải đi phát rẫy thuê, đi bứt mây về qua sông đổi gạo ăn qua ngày. Một năm đến mấy tháng thiếu gạo. Lâu nay qua sông có chiếc ghe, nhưng nước lũ cuốn trôi rồi. Bây giờ chỉ khi nước cạn đồng bào mới qua sông được. Nước lên cả làng bị cô lập như cái đảo. "Hôm trước có một thầy giáo lội sông qua đây khảo sát trẻ em trong độ tuổi đi học bị nước cuốn chết. Năm 2008 cũng có 2 người chết vì lội qua sông như vậy. May cho các anh đó…" - ông Bạn than phiền.

    “Yêu quái” lộ hình

    Sợ chiều nước sông lên cao nguy hiểm, chúng tôi chào ông Bạn và bà con "ốc đảo" không tên để bơi lại qua sông. Lòng chúng tôi rối bời. Không lẽ nào huyện lại đi bố trí một khu tái định cư… thất đức, đẩy dân vào chỗ cùng đường như vậy!? Nhưng nếu không phải là khu tái định cư thì là cái gì!? Khi qua đến bờ, lấy xe máy đi một đoạn, chúng tôi thấy có một hàng quán. Chủ quán này quả quyết: "Tội quá mấy anh ơi, dân bên kia qua đây mua bán mấy năm ni, tôi biết, làm chi có chuyện "nhà ma". Họ bị "đem con bỏ chợ", khó khăn trăm bề". Lời khẳng định ấy khiến tôi bắt đầu tin rằng, dân làng đang bị oan ức, cái tiếng "làng ma" kia đã đặt nhầm chỗ mất rồi.

    Khi chúng tôi quay ra, một thanh niên cũng ở trong quán đi theo, đến một đoạn vắng anh ta gọi với lên: "Mấy anh ơi, dừng lại tôi nói đã ! Mấy anh bị lừa rồi ! Làm chi có khu tái định cư nào kỳ cục như vậy. Nhà tái định cư cho đồng bào dân tộc xây dựng khang trang họ chưa chịu ở, làm như cái lều rứa làm sao bắt họ ở. Toàn bộ là "nhà ma" hết. Tôi ở sát đây tôi biết". "Tụi tôi vừa qua đó về, dân họ nói rõ ràng mà" - Tôi cự lại. "Dân họ nói theo... kịch bản của mấy nhà buôn đó !" - cậu thanh niên bật mí.

    Chuồng "nhốt" xe của dân “làng ma” Trà Tập ở bên sông Trà Mai

    Bán tín bán nghi, chúng tôi theo Trần Q (tên người thanh niên) vào nhà. Anh Q cho biết, làng đó được xây dựng vào mùa mưa năm 2008, do một số nhà buôn ở Tăk Pỏ (thị trấn Nam Trà My) và Trà Mai này bỏ tiền ra cung cấp vật tư cho đồng bào thôn 4 Trà Tập làm. Họ nói với đồng bào là sau này chỗ đó sẽ nằm trong dự án Thuỷ điện Sông Tranh 1, tất nhiên sẽ được đền bù. Có tiền đền bù, sẽ chia đều, nhà buôn một nửa, dân một nửa. Mấy nhà buôn nói: "Ở thuỷ điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), nhà dân tí xíu như vậy mà được đền sáu, bảy chục triệu đồng". Nghe vậy, đồng bào ham lắm. Bỏ công ra làm cái nhà chưa đến tuần lễ mà sau này được chia hơn 30 triệu đồng nên chưa đến một tháng mà họ xây hơn trăm nóc nhà.

    Sa lầy nơi rừng thẳm

    Để tìm đến cùng sự thật, chúng tôi tìm gặp lãnh đạo huyện Nam Trà My. Ông Nguyễn Văn Điền - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho biết: "Tôi khẳng định là không có dự án tái định cư nào ở thôn 4 Trà Tập. Nơi đó ngày xưa có khoảng 6 hộ làm nhà để trông rẫy. Cau, chuối, cây trái mà các anh thấy là do những hộ đó trồng. Năm ngoái, một số nhà buôn nghe thông tin là dự án Sông Tranh 1 chuẩn bị triển khai nên bỏ tiền ra mua hoặc mượn đất của những hộ trên thuê đồng bào ở nơi khác đến làm nhà chờ đền bù. Đồng bào tin theo làm 148 cái nhà, lập ra cả cái làng không tên, không chính quyền, ở đó".

    "Như vậy dự án thuỷ điện là có thật?" - tôi sốt ruột hỏi. "Cũng chưa chắc. Từ năm 2007, huyện Nam Trà My có đến… 13 dự án thuỷ điện. Tất cả đều ở dạng thăm dò. Chỉ duy nhất có một cái hình thành là Trà Linh 3. Chính vì thăm dò lung tung như vậy nên ở đâu cũng nghe thông tin làm thuỷ điện, sinh ra "nhà ma" loạn xị, ngoài Trà Tập, còn có ở Trà Mai, Trà Dơn…" - ông Điền lý giải.

    Theo ông Điền thì người dân đã "ra tay" rất nhanh khi khởi công và dựng những ngôi “nhà ma” trên. Ngoảnh trước ngoảnh sau đã thấy một ngôi làng chình ình xuất hiện. Xử lý những ngôi nhà xây dựng "sai mục đích" trên, ông Điền cho biết: "Không cần phải xử lý! Nếu giả sử có dự án thuỷ điện thật thì những hộ đó cũng không được đền bù (trừ 6 hộ ở từ trước). Khi ngăn dòng cho ngập nước, tự khắc những hộ làm nhà và ở trái phép sẽ phải lánh đi. Còn nếu không có dự án thì ở lâu cũng… chán nên chắc chắn họ phải… hồi hương thôi".

    Mù quáng, người dân đã tự đầy đoạ mình. Thế nhưng, đến giờ, vẫn chẳng có "phương thuốc" nào giúp họ "sáng mắt" để nhận ra ngõ cụt mình lỡ sa chân.


    Câu chuyện đáng sợ về con ma lá ngón

    Con ma lá ngón vẫn đang hàng ngày hoành hành trong sự bí ẩn hoang dại của đại ngàn. Cùng chúng tôi vén bức màn bí mật về con ma này.

    Tối nay, cả bản phải tắt lửa, trẻ con người lớn phải ở hết trong nhà. Lát nữa, thầy cúng sẽ đến để đuổi con ma ngón đi" anh Trang Xuân Hòa. trưởng bản Dền Thàng, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, lớn tiếng thông báo trong cuộc họp ban khẩn cấp. Tiếng ai đó xì xào: "Nhiều người chết quá rồi, chẳng biết đến bao giờ con ma ngón tìm đến nhà mình".

    Câu chuyện đáng sợ

    9 giờ tối, bản Dền Thàng đen đặc không một đốm lửa. Những căn nhà gỗ cheo leo bên sườn đồi đóng cửa kín mít. Nỗi sợ hài bao trùm đến nghẹt thở.

    Có ánh đuốc le lói phía đầu bản, cạnh con suối lớn chảy qua. Người thầy cúng già mặc áo dài màu đỏ, một tay cầm đuốc, một tay cầm dây xích và quả cân, miệng lầm rầm đọc thần chú bằng tiếng Dao. Ông ta đi khắp từ đầu bản đến cuối bản, tới cửa nhà nào cũng dừng lại rồi rung mạnh quả cân trên tay.

    Tiếng súng kíp bất ngờ vang lên làm ai nấy co rúm người lại. Thầy cúng thét lên: "Đuổi con ma ngón đi!". Người ta chạy xô ra mở cửa rồi thi nhau ném dép, áo cũ, xoong nồi, bát đũa ra khỏi cửa. Tiếng trẻ con giật mình khóc thét trong màn đêm tối mịt.

    Trưởng bản Hòa ngồi co ro trên ghế đẩu, vò đầu, bứt tóc giọng não nề: "cúng bái trừ ma cho yên tâm thế thôi. Đã làm đủ cách rồi nhưng có ăn thua gì đâu. Người lên rừng tìm ăn lá ngón không hề thuyên giảm. Đã từ lâu rồi, trong bản chẳng còn ai chú ý trồng ngô, nuôi lợn nữa, ai cũng lo sợ con ma ngón sẽ đến bắt người nhà mình đi".

    "Từ năm 2004 đến nay, ở bản Dền Thàng đã có trên 100 trường hợp tự tử bằng lá ngón. 28 trường hợp đã tử nạn. Có lúc ở bản chỉ một tháng, con ma ngón bắt đi bốn mạng người".

    Mặt trưởng bản Hòa thắt lại, những nếp nhăn như càng hằn sâu hơn trong ánh đèn dầu leo lét.

    Theo anh Hòa khoảng 20 năm trước đây, lá ngón chỉ xuất hiện như một sự độc địa hãi hùng trong câu chuyện của người già ở bản. Cây ngón mọc sâu trong rừng già và hiếm khi có người nhìn thấy nó. Thế nhưng khoảng chục năm trở lại đây chẳng hiếu từ đâu, nó bất ngờ tấn công vào trong bản. Những dây lá ngón lan nhanh, bò leo lên bất cứ thứ gì nó gặp.

    Có lần, anh Hòa thảng thốt khi trông thấy cây lá ngón mọc ngay tại vườn nhà mình. Anh sợ quá nhổ cây, băm nát rồi xúc vội có mảng đất dưới gốc cây đổ đi. Người già trong bản biết chuyện chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than: "Con ma ngón đã về bản rồi".

    Lá ngón mọc lan tràn khắp nơi với sức sống mãnh liệt.

    Cả một vạt rừng đất tốt, có con suối chảy qua giáp bản Pa Chà, lá ngón nghễu nghện mọc, tự do ra hoa. Những bông hoa vàng rực như màu nắng mới, đẹp một cách hoang dại.

    Trước đây,  khu đất ấy người dân bản trồng ngô, trồng sắn, nay trở thành "thánh đường hoang biệt của lá ngón.

    Người "chán sống" cứ tìm lên đó, vặt vài ba cái lá cho vào miệng... rồi chết một cách tức tưởi và dễ đàng. Cứ thế, người ta rỉ tai nhau rằng: Đang có một con ma ngự trị trong khu rừng đó, chỉ đợi trời tối là nó mò vào bản, rủ rê người đi ăn lá độc". Chính vì niềm tin đó, trước khi hái một lá ngón trên cây đế kết thúc cuộc đời mình, người ta không quên đào gốc cây chôn xuống đấy một đồng tiền.

    Họ lý giải: "Làm thế để trả công cây ngón ban cho mình cái lá... để chết, nếu không, khi làm ma rồi, mình vẫn phải trở về để chăm sóc, tưới nước cho cây".

    Hoặc như ở xã Mã Quai, trước khi chôn cất người chết vì lá ngón, người ta không quên đóng bốn cái đinh vào hai ngón tay, hai ngón chân của xác chết. Họ tin làm như thế, con ma ngón sẽ phải ở mãi trong quan tài, không thể trở về quấy nhiễu, lôi kéo người sống nữa.

    Họ tự tìm cái chết

    Nỗi sợ hãi ám ảnh như bóng đen bao trùm lên bản nhỏ vốn dĩ đã rất tối tăm. Người dân trong bản không bao giờ dám bén mảng vào khu rừng lá ngón. Lũ trẻ chăn trâu vô ý để trâu lạc vào rừng đó, chỉ biết ngồi khóc mà không dám vào tìm trâu.

    Anh Hòa nói, giọng tìm buồn: "Có những cái chết bằng lá độc mà không ai hiểu được nguyên nhân. Có khi người ta buồn quá, tù túng quá mà trở nên dại dột. Có lẽ họ muốn đi tìm cho mình một cõi khác, có nhiều ánh sáng hơn".

    Ánh sáng ở nơi nào chẳng thấy, chỉ biết rằng ở Dền Thàng người ta để phải dành hẳn ra một khu đất để em nghĩa địa cho người tử nạn vì lá ngón.

    Theo lời cụ Vàng A Sìn, 93 tuổi, người cao tuổi nhất trong bản: Lá ngón có hai loại, nhìn bề ngoài chúng giống hệt nhau, người có kinh nghiệm mới phân biệt được. Loại lá có màu hơi xanh vàng, lá dài, hoa màu vàng cực độc, chỉ còn ăn nửa lá là chết ngay. Loại lá có màu xanh thẫm, ngắn và ráp hơn độc tính nhẹ, ăn không chết.

    Cụ Sìn chậm rãi kể cho chúng tôi nghe một trường hợp ăn nhầm lá ngón hy hữu. Cô Phạm Thị Mai vốn là người Kinh, quê gốc Thái Bình, lấy chồng rồi theo chồng vào Dền Thàng dạy học đã mấy chục năm. Chồng cô theo người đàn bà khác. không chịu nổi uất ức, cô Mai cũng tìm vào rừng ăn lá ngón. Cả bản thở phào nhẹ nhõm khi cô Mai vì không phần biệt được nên ăn nhầm phải loại lá ngón có độc tính nhẹ nên thoát chết.

    Thế nhưng, những trường hợp "nhầm lẫn" như cô Mai chỉ là hy hữu. Trẻ con trong bản vừa lò dò biết đi người lớn đã dạy cho chúng cách phân biệt đâu là lá độc, để không nhầm lẫn với nhiều thứ lá chua ăn được trên rừng. Theo nhiều người già trong bản, người chết bằng lá ngón đã bị con ma ngón nhập vào. Họ phải được chôn ở nghĩa địa riêng để con ma ngón không còn có thể trở về lôi kéo, hãm hại người sống nữa. Nghĩa địa dành cho họ bắt buộc phải cách khu nhà ở trong bản một con suối. Cự Sìn cho rằng: "Ma ngón vốn sợ nước, làm thế để nó không dám về hại người nữa.

    Khu nghĩa địa "đặc biệt" của bản Dền Thàng tới nay đã có 28 ngôi mộ lớn nhỏ. Chỉ có dịp lễ Tết, người dân trong bản mới dám vào hương khói, còn lại dường như bỏ hoang vì họ ra sợ con ma ám vào mình. Cụ Sìn cho rằng: "con ma ngón mà ám vào ai, người đó tự nhiên thấy thèm ăn lá ngón. Họ như người điên, chẳng cần giận ai cũng tự tìm lên rừng kiếm lá ăn mà chết".

    Giết người nhanh chóng

    Theo "kinh nghiệm" của người dân địa phương người tự tử muốn chết nhanh hơn thường ăn lẫn lá ngón với muối trắng, giấm hoặc rượu. Nếu ăn lá ngón làn với những thứ này, họ sẽ chết ngay sau khoảng nửa tiếng, cào cấu, gào thét mà không có cách gì cứu chữa. Cái chết bằng lá ngón thường rất đau đớn và thương tâm. Ba tiếng sau khi chết, da nạn nhân đã thâm tím, miệng ngoác lớn, mắt trợn ngược. Sau hai ngày, bụng nạn nhân trương to, có thể nứt vỡ .

    Cụ Sìn nheo mắt kể: "Xác của người chết bằng lá ngón bốc mùi kinh hãi lắm. Ngày xưa, có người ăn lá ngón chết trên rừng đến nửa tháng mà không con hổ, con báo nào dám đụng vào".

    Anh Lò Văn Trượng, sinh năm 1985 ở ban Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cháu họ của cụ Sìn sống làm thợ xây ở bản Dền Thàng góp chuyện: "ở bản Nậm Mạ Thái, ngoài hai giống lá xanh vàng và xanh thẫm còn một loại lá ngón nữa. Loại lá này cũng hình trái tim nhưng to bản hơn rất nhiều. Chúng tôi gọi loại lá này là "ngón gà".

    "Lá ngón gà độc nhất vào mùa ra hoa. Người nào ăn phải một trong ba lá ngón có thể chết ngay lập tức. Thế nhưng khi hoa tàn, lá ngón có thể làm rau ăn được. Nhiều người rất thích vị đắng đến tê miệng của thứ lá này" Trượng tiếp lời.

    Chính vì nhầm lẫn, ông Lò Văn Chiến, bố của Trượng, cũng có lần được "nếm thử" chất kịch độc này. Một lần đi làm nương, ông Chiến vào bụi cây tìm lá chua ăn cho đỡ khát nước. Vừa cho lá vào miệng, ông Chiến hốt hoảng nhả ngay ra vì vị đắng gắt xốc thẳng lên não. Liền đó, hàm ông tê cứng lại, ông ú ớ chạy xuống suối vục nước súc miệng. Sau gần một ngày, ông mới trở lại bình thường".

    Những người đã từng suýt chết vì "con ma lá ngón" đều không thể quên khả năng giết người của nó. Lá ngón giết người dễ dàng và nhanh đến nỗi người ta tưởng nó là một thứ bệnh dịch khủng khiếp.

    Theo hướng tay anh Hòa, chúng tôi tìm đến nhà anh Lý A Pìu, 34 tuổi. Anh Píu gầy gò, chân tay mốc thếch, ngô nghê kể cho chúng tôi nghe lên thoát chết của con anh, Lý A Pao, sinh năm 1991.

    "Chỉ vì tao hay uống rượu, vợ tao không thích nên thường cãi nhau. Thằng Pao chẳng hiểu học ai, thấy bố mẹ cãi nhau cũng tức mình lên rừng tìm lá ngón ăn", anh Pìu gãi đầu nói. Pao ăn nửa lá ngón, hàm đã cứng lại, bụng cồn cào, ruột như muốn đứt ra từng đoạn. Lũ trẻ chăn trâu trông thấy thế hoảng hốt chạy về bản gọi người lớn. Anh Píu chạy ra rừng. thấy con nằm bệt dưới đất mắt trợn lên, người co giật.Anh tức tốc bị Pao chạy về nhà, rút phăng con dao mác trên cột nhà, đâm chết ngay một con chó trước cửa. Anh mổ bụng chó, lấy phân tươi hòa với tiết rồi gang miệng con ra cứ thế đổ vào. Pao nôn mửa rồi nằm rũ héo như tàu lá chuối.

    Sau một ngày nằm mê man, Pao tỉnh lại đòi uống nước, ăn cơm. Anh Píu kế, giọng chưa hết hãi hùng: "Lúc đó tao mà cho ăn cơm là nó chết ngay lạp tức, tao chỉ cho nó uống nước trắng thôi, cứ uống vào rồi nôn ra. qua được ba ngày thì khỏi". Pao may mắn thoát chết trong gang tấc. Khi chúng tôi hỏi cảm giác của cậu bé khi ăn lá ngón. Pao ngây ngô trả lời: "Lúc đó chỉ muốn chết nên không biết sợ đâu. Giờ sợ rồi, có thế nào cũng chẳng dám ăn nữa đau đớn lắm".

    Vậy mà số vụ tự sát bằng lá ngón vẫn không ngừng xảy ra.

    Con ma thật sự

    Ông Lý A Pình, phó chú tịch xã Nậm Xe nói: "Lá ngón chẳng biết từ bao giờ đỡ trở thành một thứ "vũ khí" của nhiều phụ nữ trong bản. Khi cãi nhau với chồng hoặc bị chồng phụ bạc, họ tìm đến lá ngón và coi cái chết là lối thoát duy nhất của mình".

    Theo lời ông Pình không có con ma ngón nào hiện hữu cả, cây lá ngón chỉ đơn giản là một loài cây độc trên rừng như rất nhiều loài cây độc khác. Muốn diệt trừ con ma ngón phải diệt trừ con ma trong ý thức của người dân. Phải tuyên truyền cho họ hiểu rằng có nhiều cách để giải quyết mâu thuẫn tốt hơn là tìm đến cái chết bằng lá ngón. Có như thế con ma ngón mới có thể bị tiêu trừ tận gốc".


    Bà thầy chữa bệnh “đau đâu vuốt đó”

    Miệng huýt sáo, tay vuốt rồi đánh tới tấp con bệnh, đó là cách chữa bệnh của “thầy” Tám (50 tuổi, ngụ xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).

    Do được một số người đồn thổi quanh bà “thầy” Tám Diên nên mỗi ngày có hàng trăm người trong và ngoài tỉnh tìm tới ấp Sóc Lào chữa bệnh. Ngoài ra, bà Tám Diên quảng cáo “chữa khỏi các loại bệnh nan y như ung thư, HIV...” và tuyên bố “Thầy chỉ chữa bệnh lúc sáng sớm, buổi trưa mặt trời lên cao, hồn không nhập vào thầy nữa”.

    Bà Diên rêu rao: “Tôi khởi nghiệp chữa bệnh cứu người là do căn duyên. Khoảng bảy tháng trước, tôi đang đứng ngoài sân, tự dưng thoắt một cái bị hắt lên ngồi chồm hổm trên nóc nhà..., thế là biết chữa bệnh”.

    Bà “thầy” Tám Diên đang chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt, đánh người tại nhà. 

    Khi phóng viên đóng vai con bệnh tìm đến bà, bà cất giọng lơ lớ “Đau ở đâu?”, rồi phán “Bị người ác bỏ bùa ngải rồi nhưng còn chữa được”. Nói đoạn “thầy” đi lấy gối đặt xuống nền nhà, yêu cầu nằm xuống. Bà đốt một nắm nhang, bắt đầu huơ từ đầu đến chân nói là để xua đuổi bùa ngải ra khỏi người bệnh. Sau đó, “thầy” tát liên hồi vào vùng trán rồi chuyển xuống vuốt, sờ, đánh vào lòng bàn chân người bệnh. “Thầy” vừa dùng tay thực hiện các thao tác chữa bệnh, miệng vừa huýt sáo vang nhà. Hễ ai kêu bị đánh đau, choáng váng mặt mày thì bà trả lời “Bị ếm bùa nên nóng lắm, trong người khó chịu lắm, phải trị vậy mới hết”.

    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Sang, Trưởng phòng Y tế huyện Trảng Bàng, cho biết: “Điểm khám chữa bệnh của bà Tám Diên chưa được cấp phép hoạt động. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, nếu đúng như phản ánh sẽ kiên quyết không cho hoạt động chữa bệnh theo kiểu sờ, vuốt, đánh người như vậy”.


    5/18/2009

    Lễ đăng quang náo nhiệt của MU tại Old Trafford

    Sau chiến tích 3 năm vô địch liên tiếp tại Premier League, thầy trò Ngài Alex Ferguson đã có buổi lễ ăn mừng tưng bừng với pháo hoa và champagne ở “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford.




    MU đã đăng quang bất chấp mọi nỗ lực bám đuổi của Liverpool


    Thủ quân Gary Neville và đồng đội hạnh phúc với danh hiệu thứ 3 mùa giải này




    Các cầu thủ MU chìm trong rượu mừng và champagne


    Niềm vui của Rooney và đồng đội sau khi trận đấu với Arsenal kết thúc
     

    Carrick hạnh phúc bên cô con gái Louis
     

    Ferguson, HLV vĩ đại nhất trong lịch sử MU
     

    Ronaldo vẫn là ngôi sao giàu ảnh hưởng với "Quỷ đỏ" thành Manchester
     

    Tiền vệ người BĐN hạnh phúc bên mẫu thân, bà Dolores Aveira
     

    Tevez gạt đi những rắc rối về tương lai để tận hưởng niềm hạnh phúc
     

    Thành Manchester đều ngóng đợi danh hiệu Champions League tại Roma ngày 27/5

    5/14/2009

    16 triệu bằng tiền xu 200đ đấy! Các vị đếm đi...

    Khi chấp hành viên ký quyết định cho nộp tiền thì ông H. nói: “Chờ tui về lấy tiền”. Gần 11 giờ trưa đó, ông mới quay lại mang theo nhiều bọc tiền xu mới tinh, lộn xộn mệnh giá 200 đồng và một ít tiền giấy mệnh giá 500 đồng...

    Đương sự đổi 16 triệu đồng ra toàn tiền xu mệnh giá 200 đồng và 500 đồng khiến cơ quan thi hành án dở khóc dở cười!

    Mượn tiền thì phải trả

    Vụ việc ngộ nghĩnh này xảy ra tại Thi hành án dân sự (THA) quận Tân Bình (TP.HCM). Theo hồ sơ, ông H. là chủ một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ. Giữa năm 2007, một người khách đến thuê phòng bị mất xe máy nên ông H. phải đền. Ông H. đã mượn 50 triệu đồng của một Việt kiều Na Uy là “mối ruột” thường xuyên về nước thuê phòng của ông để đền cho khách. Hai bên làm giấy cam kết là ông H. sẽ trả dần mỗi tháng hai triệu đồng cho đến khi hết nợ.

    Tuy nhiên, sau đó ông H. đã không thực hiện cam kết nên bị chủ nợ khởi kiện đòi phải trả 44 triệu đồng (đã trừ sáu triệu đồng tiền thuê phòng để ở).

    Tháng 5/2008, TAND quận Tân Bình xử sơ thẩm đã quyết định buộc ông H. phải trả cho nguyên đơn 44 triệu đồng và chịu án phí 2,3 triệu đồng. Ông H. kháng cáo nhưng TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên y án.

    Sau đó, THA quận Tân Bình đã ra quyết định thi hành bản án này. Vì ông H. và người khách mất xe thỏa thuận cấu trừ 30 triệu đồng nên ông H. chỉ phải trả cho nguyên đơn 14 triệu đồng và được THA chấp nhận. Do ông H. không tự nguyện THA, THA quận Tân Bình đã phải ra quyết định cưỡng chế. Theo đó, tổng số tiền ông H. phải thi hành là hơn 16 triệu đồng, gồm cả tiền lãi theo lãi suất ngân hàng.

    Khổ vì... tiền xu

    Chấp hành viên Nguyễn Thị Thủy, người trực tiếp thi hành bản án này kể, trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế, nhiều lần bà đã mời ông H. đến để vận động tự nguyện thi hành nhưng ông H. không đến. Thế rồi một buổi sáng, ông H. đến THA quận Tân Bình xin nộp trước bảy triệu đồng. Khi chấp hành viên ký quyết định cho nộp tiền thì ông H. nói: “Chờ tui về lấy tiền”. Gần 11 giờ trưa đó, ông mới quay lại mang theo một bọc tiền xu mới tinh, lộn xộn mệnh giá 200 đồng và một ít tiền giấy mệnh giá 500 đồng.

    Do gần hết giờ làm việc và số lượng tiền xu quá nhiều nên THA quận quyết định lập biên bản không nhận ngay. Ông H. cự lại thì THA giải thích là sẽ cử người cùng ông đến Ngân hàng nhà nước Chi nhánh quận Tân Bình nộp vì ở đó có dụng cụ đếm tiền. Sau đó, ông H. xách tiền về rồi không quay lại nữa.

    Sáng 23/4, THA quận Tân Bình tổ chức đoàn cưỡng chế thì bị ông H. phản ứng gay gắt. Sau khi bị đoàn cưỡng chế kê biên toàn bộ 16 phòng khách sạn, chiều đó ông H. mới chịu mang tiền đến nộp. Không biết chuẩn bị từ bao giờ mà ông H. mang đến hơn 16 triệu đồng toàn là loại tiền xu mệnh giá 200 và 500 đồng. Tuy là tiền xu mới nhưng không phải từng cọc mà để lẫn lộn với nhau. Ông H. còn kỳ công cho những đống tiền xu lộn xộn đó vào những bịch nylon nhỏ hay túi nhựa, hộp giấy.

    Trước tình huống khó xử này, THA quận Tân Bình phải cắt cử một kế toán, một thủ quỹ và một bảo vệ cùng người của ông H. “áp tải” tiền đến nộp tại kho bạc nhà nước. Do số lượng tiền xu quá nhiều và lộn xộn nên hết giờ làm việc buổi chiều hôm đó, các nhân viên ngân hàng với sự hỗ trợ của máy móc cũng đếm chưa xong, phải dời sang ngày hôm sau.

    Chấp hành viên Nguyễn Thị Thủy lắc đầu ngao ngán: “Đây là một vụ THA cười ra nước mắt! 13 năm làm nghề THA của tôi chưa từng gặp một người nào ẩm ương như đương sự này cả”.

    Làm sao trước đương sự “củ chuối”?

    Theo ông Đinh Trọng Hưng, Phó Trưởng THA quận Tân Bình, đây là một vụ THA hiếm có, không chỉ ở Tân Bình mà cả trong ngành THA. Về nguyên tắc, cơ quan THA không thể từ chối bất cứ loại tiền nào có giá trị lưu hành trên thị trường. Nhưng nếu đương sự cố tình quy đổi tiền xu mệnh giá nhỏ rồi trộn lẫn vào nhau thì rất cực cho cơ quan chức năng nếu số tiền THA lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

    Nguyên nhân của việc này có thể xuất phát từ việc người bị THA chưa tâm phục khẩu phục bản án hoặc ấm ức với phía được THA hoặc muốn làm khổ cơ quan THA “cho bõ ghét”... Tuy nhiên, với lý do nào đi nữa, cách hành xử này của đương sự cũng gây khó khăn cho quá trình THA. Vì thế tùy vào trường hợp cụ thể, cơ quan THA sẽ áp dụng các biện pháp khác thay vì THA như bình thường. Chẳng hạn, cơ quan THA có thể yêu cầu đương sự mang tiền ra nộp tại kho bạc nhà nước hoặc yêu cầu sắp xếp lại tiền theo từng loại trước khi nộp. Ngoài ra, căn cứ vào Pháp lệnh THA dân sự thì cơ quan THA có thể mời người được THA đến để hai bên tự giao nhận tiền với nhau và cán bộ THA chỉ làm nhiệm vụ chứng kiến...


    Sau lũy tre làng - PKDS


    Ngộ độc vì "rau sạch"

    Vừa ra Quảng Ninh đào than thuê từ dạo tết, dịp nghỉ lễ 30/4, Thoàn mới về quê chơi. Tối hôm ấy, thấy buồn, Thoàn rủ thêm hai bạn học cùng cấp hai ngày trước lên thị trấn uống cà phê.

    Rung đùi theo tiếng nhạc chát chúa trong quán, miệng phì phèo thuốc lá và uống thứ cà phê “nhạt như nước gạo rang”. Chán quá, cả ba đứng dậy đi về...

    Din 3 trên chiếc Wave tàu, đi được một quãng, bạn đi cùng vỗ vào vai Thoàn: “Này, có thích thư giãn tí không? Vào chỗ này hay lắm”.

    Sẵn có nhiều tiền, lại nghe lời gợi ý hấp dẫn của ông bạn thổ công đang làm may trên thị trấn, thế là Thoàn “OK, chúng mày vào đi, tao chiêu đãi”.

    Chỗ thư giãn của cả bọn là một quán cắt tóc ven sông, đề biển “cắt tóc nam”. Vào trong thấy lộ rõ vẻ lụp xụp và tối tăm. Chủ quán vồn vã ra mời khách. Nhân viên nhanh nhẹn đảo một vòng cho biển số xe máy quay vào trong.

    Thoàn hất hàm: “Này ông chủ, thu xếp cho các em phục vụ hai thằng bạn này trước”, rồi hạ giọng “Còn tôi, phải cho món rau sạch đấy nhé, giá cả không thành vấn đề”. Ông chủ cười khe khé: “Yên tâm đi, khách hàng là thượng đế mà”...

    Kết thúc dịp nghỉ lễ, Thoàn muốn trở lại vùng than đi làm tiếp nhưng bỗng thấy người mệt mỏi hơn bình thường. Sau hôm đi thư giãn về, tự nhiên Thoàn cảm thấy mình có triệu chứng đái rắt, lần nào đi cũng thấy buốt, người thì mệt mỏi.

    Thoàn có đọc ở đâu đó và thấy rất giống triệu chứng của một căn bệnh gọi là lậu. Người ta bảo con trai mắc bệnh ấy nếu không điều trị sớm sẽ gây nhiễm khuẩn và dẫn đến biến chứng, nào là viêm mào tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt, có thể gây vô sinh.

    Thôi đúng rồi, hôm ấy do tin lời gã chủ quảng cáo trong quán cắt tóc mà mình đã chẳng trang bị gì, để bây giờ bị ngộ độc vì món rau sạch.

    Sau khi thu xếp quần áo, Thoàn ra bến bắt ôtô, nói với người nhà là ra vùng mỏ đi làm nhưng, lần này, Thoàn quyết định lên Hà Nội để khám bệnh...


    Ham giàu

     Cả tháng nay làng Chùa xôn xao chuyện cô giáo T đẹp là thế mà sập bẫy tình lấy phải chồng xưa nay chỉ biết mỗi việc ăn chơi. Người thì tiếc cho cô T, kẻ ác miệng lại bảo cô bị như thế là đáng cho cái tính ham giàu…

    Gia đình T chỉ có mỗi cô là con gái, nhà cũng khá giả nên T nhận ở bố mẹ sự nâng niu chiều chuộng. Thời sinh viên T là hoa khôi của trường. Tốt nghiệp đại học, T xin được về dạy tại một trường có tiếng ở huyện. Cô được rất nhiều công chức trên huyện ngỏ lời nhưng T đều từ chối. Bố mẹ cô cũng ủng hộ con gái trong việc chọn chồng, mà ưu tiên số một là phải giàu có.

    Rồi T gặp và quen P. Gia đình không phải giàu có gì nhưng P vốn là cậu con trai duy nhất nên, từ nhỏ, P luôn được bố mẹ cưng chiều thích gì được đấy, chẳng kém gì những công tử nhà giàu khác. P ham chơi nên bỏ học từ lớp 10, suốt ngày đàn đúm bạn bè, không chịu làm ăn. Một lần P tình cờ được bạn bè kể về cô T rất yết kiêu và P nhận lời thách đố tán được T.

    Nắm được tâm lý thích giàu của T, khi đến chơi, P thoải mái tự tung hô mình, rằng làm giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu, tiền tiêu chẳng hết. Được cái P có một dáng vẻ bên ngoài trông cũng sang trọng, có bộ râu quai nón rất tây nên mỗi câu anh nói, bố mẹ T và cả T đều tin.

    Có lần P mời T đến thăm nhà ở trên tỉnh. Do chuẩn bị từ trước nên P khéo léo lừa T đến ngôi biệt thự nào đó và tự nhận là nhà mình. Nhưng khi chuẩn bị để vào, anh ta lại vờ có điện thoại bảo có việc gấp ở công ty và rút an toàn. Chỉ nhìn bên ngoài ngôi nhà, T đã thấy thèm.

    Sau nhiều lần bị P làm choáng ngợp, cuối cùng, không làm chủ được mình, T trao cả đời con gái cho P. Kể từ lần đó, P chỉ ậm ừ khi T có ý muốn về ra mắt gia đình. Để tránh mặt, P vờ bảo với T là phải đi công tác nước ngoài vài ba tháng nhưng thực ra là để tiện cho những cuộc ăn chơi bù khú khác. Sự việc chỉ vỡ lở khi T biết mình có thai với P.

    Sau nhiều lần không liên lạc được, T đã tìm mọi cách để gặp P. Gặp được P đang uống rượu với mấy người bạn trong quán T mới té ngửa người. Cái thai đã được hơn ba tháng nên T không nỡ nào phá nó đi, đành làm theo ý P rằng T sẽ được anh ta cưới với điều kiện gia đình cô phải đưa cho P tám mươi triệu đồng để anh ta trả nợ thua cờ bạc.

    Dù không muốn gả con mình cho một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, gia đình T cũng chẳng còn cách nào khác.  


    Một cuộc say

    Đã mấy ngày mà nhà ông Quýnh vẫn như có tang. Chỉ vì uống rượu say, con rể ông Quýnh đã làm hại cả đời em gái vợ.

    Số là bữa nọ, hai vợ chồng Hoa, con gái đầu mới đưa nhau về  ăn cơm ở nhà ông. Cha con lâu ngày mới gặp, vốn dĩ hay rượu lại gặp rể quý, ông chỉ thị vợ bê ra cái hũ rượu mà cứ theo lời ông là chôn sâu, giấu kỹ dễ đến mấy năm nay rồi.

    Chàng rể cũng là dân đi biển nên cái khoản rượu bia nào có thua gì bố vợ,  không quên nói, hôm nay con xin hầu bố đến say mới thôi.

    Hơn nửa bình rượu đã hết, ông bố cũng đã ngà ngà say, con rể nghe chừng cũng sắp đến điểm dừng, rời bàn nhậu đi tìm nơi giải quyết đầu ra. Ông Quýnh vốn có tính hay lo, thấy con rể xiêu vẹo đi lại không yên tâm liền bảo: Hồng, mày dìu anh mày đi, không khéo ngã thì khốn.

    Hồng, con gái thứ của ông dìu anh rể đi vệ sinh, chẳng hiểu trời quê gió mát, hay ma men thôi thúc, cũng có thể là do những va chạm giữa hai tấm thân khác giới mà ông anh rể quên ngay đi thân phận của mình, chắc tưởng nhầm cô em là vợ nên cứ thế mà thực thi quyền làm chồng chốn phòng the.

    Chỉ khổ cho cô em gái, tấm thân liễu yếu sao chống nổi sức vóc  của một gã có men, ngập tràn dục vọng.

    Thế là ngay trong tối ấy, ông anh rể đã cướp của cô em vợ cái quý nhất đời mình. Cái cuộc mây mưa trái luân thường đạo lý ấy chỉ chấm dứt khi bà mẹ vợ trở về từ cuộc họp phụ nữ, đứng trố mắt bất thần nhìn vào hai tấm thân trần trụi đang quấn vào nhau…

    Cuối cùng thì mọi việc cũng được cả nhà thống nhất cao với phương châm là giữ kín, coi như không có gì xảy ra.

    Nhưng thế phải đâu là xong chuyện. Mấy tháng sau, cái Hồng xuất hiện triệu chứng lạ mà sau này được bác sĩ cho biết là sắp lên chức mẹ.

    Điều mà bà Oánh nghĩ đến đầu tiên là phải phá cái thai đi, nhưng câu trả lời của bác sĩ là thai đã quá già, không thể phá được. 

    Đến nước này thì cậu con rể lại được mời về tham gia hòa giải. Ông bà Oánh, Quýnh có lẽ phải hối hận đến cuối đời về hành động ngây thơ này, khi cậu con rể trả lời một cách dứt khoát, chuyện đã thế bố mẹ cứ cho em Hồng nó về ở với con, còn vợ con, cái con vợ mà hai năm rồi vẫn chưa đẻ nổi cho con một đứa nào thì lại xin gửi về để phụng dưỡng bố mẹ lúc về già thay em nó.

    Còn không, con cũng xin trả vợ con về, bố mẹ tính sao thì tính, trời đã định đoạt cho con với em nó rồi đấy.

    Cái sảy lại nảy cái ung. Hai ông bà chỉ còn biết ngước cổ lên kêu trời mà không biết xử trí sao cho phải lẽ.


    Chiếc nón cứu nguy

    Tiếng la thất thanh của bà Hạnh làm bà con trong xóm huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương chạy vội tới xem. Trước sân nhà anh con rể, bà Hạnh ôm cái tai chảy máu ròng ròng, trên sân là hai mảnh rơi của chiếc nón bà vẫn hay đội.

    Năm năm trước, chị Huyền, con gái bà, đi lấy chồng. Bất chấp sự can ngăn khuyên giải của gia đình, chị vẫn quyết định lấy anh Tuấn, nổi tiếng ham cờ bạc, rượu chè.

    Trước lời hứa ngọt nhạt của anh Tuấn, chị tưởng anh sẽ thay đổi. Nhưng từ ngày lấy nhau về và đến nay có một đứa con trai lên 4, chị mới thấm thía điều mà chị hy vọng trước đây là không tưởng. Chồng tối ngày cờ bạc, say xỉn thậm chí còn đánh đập chị.

    Cũng may nhà chị sát vách với nhà mẹ đẻ nên khi hai vợ chồng to tiếng là bà Hạnh lại chạy sang can ngăn. Nhiều lần không nể mặt mẹ vợ, anh Tuấn chửi thẳng: “Vợ tao, tao dạy” và đuổi mẹ vợ về. Chị Huyền nhiều lúc nghĩ giải phóng cho mình nhưng lại thương con nên chị không đành lòng.

    Lần này, nghe tiếng kêu cứu của cô con gái, bà Hạnh vội chạy sang thì thấy ông con rể đang cầm dao rượt con gái mình. Bà sợ hãi, lo cho con, luống cuống thế nào mà lại trở thành nạn nhân dưới lưỡi dao. Cũng may nhờ cái nón nên bà chỉ mất một cái tai bên phải.

    Hậu quả không nghe lời khuyên của gia đình khiến chị Huyền khổ sở và không rõ cái khổ này còn tiếp tục theo chị đến bao giờ khi chị chưa thoát được ông chồng mà chị từng tin tưởng, gửi gắm hy vọng cả đời.

    Đổi đời

    Hốt hoảng chạy ra ngoài sân la toáng lên, bà Hoa không tin cảnh tượng vừa đập vào mắt mình là sự thật - ông Hóa chồng bà treo cổ trong buồng tự lúc nào.

    Mấy ngày trước, hàng xóm thấy vợ chồng bà thuê xe ra tận sân bay Nội Bài ngoài Hà Nội để đón thằng Hải - con họ - đi xuất khẩu lao động bên Qatar về. Nghe nói, nó mang nhiều tiền về lắm, về nhà còn liên hoan, mời họ hàng đến nữa. Vậy mà không hiểu sao, cơ sự giờ lại ra thế này.

    Dân làng Đại Tân ai cũng biết, cô Vĩnh nhà bà Mười xấu nhưng ngoan ngoãn. Lúc Hải vắng nhà Vĩnh thường đến đỡ đần ông bà Hóa hết công to rồi việc lớn. Khi xưa ông bà Hóa chạy tiền cho thằng Hải đi lao động nước ngoài, 140 triệu đồng thì cũng ngót 100 triệu đồng là vay nhà bà Mười. Lời hứa hôn giữa hai gia đình những tưởng chỉ đợi Hải về là xong.

    Nhưng nay, gần tỷ bạc trong tay, Hải lại không muốn một cuộc sống bình dị như bố mẹ nó nghĩ. Không đời nào chịu lấy cái Vĩnh, vừa xấu vừa quê mùa. Vậy là nó cãi lời bố rồi bỏ đi.

    Có ai biết đâu rằng, trước khi ông Hóa tự tử, hai bố con đã lời qua tiếng lại. Ông Hóa muốn đưa thằng Hải sang nhà bà Mười để xin phép tìm hiểu con Vĩnh.

    “Dù gì thì nhà mình cũng mang ơn ông bà Mười, mày có được như ngày hôm nay cũng là nhờ gia đình người ta giúp con ạ”. “Xưa mình vay, thì bây giờ mình trả, cả gốc lẫn lãi là được chứ gì?”.

    “Có phải nói trả là xong đâu con, sống còn phải có chữ tình, mày không lấy nó thì bố mẹ biết ăn nói với người ta thế nào?”.

    “Con chỉ biết là con sẽ đem tiền đến trả, còn bố muốn thì bố đi mà lấy. Con về lần này muốn đổi đời, không muốn nhà mình cứ sống mãi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa. Ngày mai con sẽ lên thị trấn hỏi xem có mảnh đất nào vừa tiền rồi mua. Con sẽ làm nhà làm cửa đàng hoàng rồi đưa bố mẹ lên đó, bán quách mảnh đất này đi là xong”.

    Giấc mộng đổi đời còn dang dở, giờ bố đã mất, mẹ thì lúc nào cũng như người mất hồn. Hải ngày ngày be bét bên đống vỏ chai ngẫm đến chữ tình.    


    Bèo bọt đời... gái nhậu thuê

    Nhậu thuê, nghe có vẻ nực cười nhưng đó là một nghề mới xuất hiện ở Sài Gòn, Hà Nội và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Những cô gái làm nghề nhậu thuê cần phải trẻ, xinh đẹp và có khả năng “siêu” về uống bia rượu. Các cô góp phần làm cho cuộc nhậu có không khí, khiến cho các cuộc ký kết hợp đồng giữa các ông sếp trở nên dễ dàng.

    Điều mà các cô nhận lại là tiền, những ngày tháng sống sung sướng. Nhưng đời nữ nhậu thuê cũng bèo bọt, buồn bã như những cô gái bán dâm, khi mà các cô quá trớn, bị cám dỗ, lợi dụng và chìm vào hố đen của dục vọng.

    Ký hợp đồng kèm… gái nhậu

    Cùng với một anh bạn đi tiếp và ký hợp đồng cho công ty ở thành phố Cần Thơ, tôi được tiếp xúc với những cô gái làm nghề nhậu thuê. Khách được tiếp nghe đâu là cỡ bự.  Nhưng hai gã đàn ông tiếp hai vị khách quý thì e khó “vào”. Anh bạn rút điện thoại gọi. Hắn nháy mắt với tôi: “Lát nữa thôi, mấy cô em sẽ đến tiếp cùng chúng ta”. Thì ra bạn tôi gọi gái nhậu thuê đến.

    Nhìn là biết hắn đã rất chuyên việc tiếp khách như vậy.  Đúng 15 phút, bốn cô gái cao ráo, xinh xắn, ăn mặc khá gợi cảm bước vào quán. Các cô được bố trí kiểu “răng lược”, tức là ngồi xen kẽ một kèm một. Tất nhiên, cô gái xinh nhất được “bố trí” cho vị khách quan trọng nhất. Vị khách quan trọng nhất hất hàm hỏi tửu lượng cô gái của mình. “Dạ, cũng khá ạ. Em sẽ chiều được các anh” – cô gái tên Như thẽ thọt. Sau hồi làm quen, giới thiệu tên tuổi của tất cả mọi người, không khí cuộc nhậu được hâm nóng dần.

    Thức ăn bắt đầu được bưng ra, chẳng bao lâu đã kín cả bàn nghi ngút khói và hương thơm.  Bạn tôi gọi X.O và một chai Blue vuông. Nhiệm vụ của các cô gái đã được ngầm định sẵn: chỉ tiếp rượu, nói chuyện làm không khí vui tạo hưng phấn cho buổi ký hợp đồng của các sếp. Ly đầu tiên được rót ra và cạn không còn một giọt.

    Cổ họng mọi người bắt đầu được đun lên bởi men. Và cứ thế, bốn cô gái khiến tôi trố mắt vì màn trình diễn của mình. Thậm chí các cô còn uống mạnh hơn cả tôi và anh bạn. Khách rất phấn khởi, cuộc ký kết diễn ra nơi bàn nhậu rất thuận lợi, đúng như mong đợi. Nhậu xong khách về, bốn cô được bạn tôi rút tiền trả mỗi người một trăm ngàn. Tôi kịp có số điện thoại của Như. Hôm sau, tôi giấu bạn gọi cho Như. Không phải để tiếp khách như hôm trước, mà chỉ để cô ngồi ăn cơm, và tâm sự về đời mình.

    Sinh năm 1984 trong một gia đình đông con ở Tiền Giang. Như khá mặn mà với cặp mắt to đen, trong như hai viên bi. Học xong phổ thông, cô lên Thành Phố Mỹ Tho tìm việc, nhưng đến đâu cô cũng bị lợi dụng, mà đồng lương thì thấp. Rồi cô được một người  chị tên Nga gọi đi uống rượu.

    Ban đầu, cô không biết đó là kiểu nhậu thuê. Nga bảo: “Một ông sếp nhờ chúng mình đến uống rượu góp vui”. Như đồng ý đi. Như kể lại buổi tiếp khách đầu tiên của mình: “Hôm đó, theo lời chị Nga em đến chỗ hẹn. Chị Nga ngồi cạnh ông sếp là bạn chị ấy, còn em phải ngồi cạnh người được mời. Đó là một ông giám đốc bụng phệ , hơi nhiều răng, thi thoảng quên giữ ý phun nước bọt vào mặt người đối diện. Ông ta nhìn em từ đầu đến chân, chắc chắn hài lòng về sự khả ái của em. Em chỉ uống được chút rượu, sau bữa đó em say mèm”.

    Cũng từ đó, Như nhúng chân vào cuộc đời làm gái nhậu thuê, được chị Nga dìu dắt, đỡ đầu. Sau đó hai chị em rủ nhau về Cần Thơ làm ăn.  Chính những cô gái nhậu thuê đã khiến cho những cuộc nhậu nhẹt của các đại gia, những người lắm tiền trở nên sảng khoái, hưng phấn, khiến các cuộc ký kết hợp đồng buôn bán trở nên thuận lợi.

    Tôi từng biết rất nhiều công ty tiếp khách đưa khách đến nhà nghỉ, bố trí gái gọi, lại còn xin hoá đơn đỏ hẳn hoi. Việc gọi gái nhậu đến góp vui, chẳng có gì lạ. Ngày nay, ký kết hợp đồng người ta kéo nhau đến bàn nhậu nhiều hơn là đến công ty. Từ đó, dẫn đến việc làm sang cho bàn nhậu. Khi đó, chẳng có gì làm sang cho bàn nhậu hấp dẫn bằng những cô gái xinh đẹp lại biết uống rượu.  Có cầu ắt có cung.  Nghề gái nhậu thuê cũng từ đó mà ra đời. Dần dần, nó trở thành một cái mốt của những người đi tiếp khách, đi ký hợp đồng và những người thích thể hiện là sành điệu.

    Như nói rằng, mình đã hành nghề này 2 năm và chẳng nhớ đã tiếp bao nhiêu khách, uống bao nhiêu bia rượu.  Ở mỗi cuộc như thế, số lượng tính của cô là lít với rượu và két với bia.  Số tiền kiếm được cũng khá, Như gửi về để bố mẹ trang trải tiền thuốc men và chi cho hai cô em gái ăn học.

    Ngoài ra, Như giữ lại một ít phòng thân, rồi mai có lấy chồng… Bỗng, đôi mắt to đen của Như rơm rớm nước. Cô kể: “Cũng vì dấn thân vào làm nghề này mà em mất người yêu. Anh ấy không còn tin em nữa khi có đứa bạn nói là em đã ngủ với người khác. Đã mất trinh rồi. Đúng là có chuyện đó, nhưng chỉ là em bị lợi dụng khi say quá không thể làm chủ được. Em không biết sau này làm gì để sống nữa nếu một ngày không còn ai gọi đi nhậu, vì em đã quá quen nghề…”

    Bèo bọt đời gái nhậu thuê

    Muốn làm gái nhậu thuê, ngoài chút nhan sắc ra cũng phải biết ăn nói, có khiếu nịnh nọt, đồng thời phải tập uống bia rượu. Cái sự tập tành này đối với các cô gái chưa một lần biết đến men quả là hài hước.  Có cô uống được một chén đã vội nhè ra vì cay, cô khác nhắm mắt nhắm mũi uống được vài chén thì “liêng tiêng being” không làm chủ được mình, vớ gì đập nấy kể cả quần áo mình cũng xé. 

    Thế nhưng, dù là phái nữ, chân yếu tay mềm, để có thể hành nghề, nhiều cô gái quyết tâm tập uống và trở nên thuần tục.  Ai cũng nghĩ, cứ cố uống “lên cơ”, rồi sau này sẽ kiếm được tiền.  Khi đã uống giỏi, các cô cần phải làm động tác “thử rượu”, tức là uống thử xem tửu lượng của mình bao nhiêu để thuận tiện khống chế bản thân khi tiếp xúc với khách hàng.

    Những cô gái nào không “cho chó ăn chè”, không say mèm “quắc cần câu” hoặc không để cho khách đụng chạm sàm sỡ là đạt yêu cầu. Với Như, mọi chuyện không hề đơn giản bởi cô là người nhát rượu. Cô nói, mình tập tành mãi vẫn không thể chịu nổi cái vị của rượu. Rất nhiều lần tiếp khách, do quá căng thẳng và phải uống gấp, nên cô đã nôn oẹ trước mặt khách. Đôi ba bần bị trách mắng, trừ tiền công. Còn phần lớn nhóm của cô tự khống chế được tình hình, để khách khỏi e ngại phiền lòng.

    Khi tôi hỏi về ba cô gái hôm trước đi tiếp cùng Như. Cô cho biết đó là những người bạn cùng nhóm của mình, tất cả đều dưới sự dìu dắt của chị Nga. Ở Cần Thơ, Như biết mấy nhóm như vậy và mỗi nhóm có một tiêu chí riêng.  “Chị Nga đặt ra quy tắc nghiêm khắc, không được ai kiếm khách cho riêng mình. Tất cả phải làm chung, hưởng chung. Không ai được lợi dụng, bán cái vốn tự có. Chỉ được phép tiếp khách tử tế nếu không bị loại trừ”.

    Như vừa uống cốc nước cam vừa kể. Thế nhưng, đã có nhiều cô gái bị chị Nga tách ra khỏi vì thói ích kỷ, chỉ muốn kiếm khách cho mình để được nhiều tiền. Hoặc đã có một cô gái biến mình thành gái bán dâm chuyên nghiệp, đồng ý đi nhà nghỉ với khách sau cuộc nhậu tuý luý. Điển hình là Thuý “hấp” vừa rồi.

    Thuý là một cô gái đến từ một ấp nghèo của Hậu Giang lên Cần Thơ làm cho một nhà hàng ăn uống. Với khuôn mặt khả ái, Thuý thường được khách gọi rót bia và tiện thể được ngồi uống luôn. Ông chủ nể, đã để Thuý làm như vậy, cũng là để giữ khách. Sau đó, Thuý “hấp” thường xuyên được ông chủ dùng để câu khách. Thuý đã vượt mặt ông chủ, đi nhà nghỉ cùng khách để… kiếm thêm.

    Bị ông chủ phát hiện, đuổi việc.  Thuý đã tìm đến chị Nga nương nhờ, nhưng chứng nào tật ấy, Thuý không bỏ được kiểu làm ăn ích kỷ chỉ biết mình nên chị Nga cũng đuổi. Nghe đâu, Thuý đã dạt ra Sài Gòn, thi thoảng về quê "tuyển quân” lên làm cho vui.

    Nghe cách nói về chị cả tên Nga, tôi biết Như đặc biệt kính trọng người đàn bà hơn cô ba tuổi này. Nga được đánh giá là người nhanh nhạy, có kinh nghiệm để uống không say và say thế nào cho đẹp! Thường thì khách gọi đến số máy bất kỳ của ai, người đó phải trình báo cho chị Nga để bố trí người. Nếu là khách quá quen, chỉ đích danh Nga thì cô sẽ đích thân đi. Còn không cô điều hành đàn em, và chỉ tiếp khách hạng sang.

    Một thoáng thở dài, Như nhìn tôi. Tôi cố gắng để cuộc nói chuyện được tự nhiên. Trước khi nói chuyện, tôi đã hứa sẽ trả cho cô bằng một tuổi tiếp khách. Như lắc đầu: “Không, em xin chị Nga là đi với bạn, anh không phải trả tiền đâu”.  Rồi Như nhấc cốc rượu của tôi lên, tu ực một cái. Cô nhìn tôi, hỏi: “Anh biết mọi người gọi chúng em là gì không?” Tôi chưa kịp trả lời, cô tiếp: “Đời gái nhậu thuê chúng em bọt bèo như cây lục bình giữa dòng sông mêng mang vậy, chẳng biết đi đâu về đâu cả.

    Lúc nào xanh tốt được thì xanh tốt thôi. Người đởi gọi chúng em là “gái tiếp viên di động”, “gái nhậu thuê”, “gái hầu rượu”. Nhưng quan trọng là chúng em cứ phải uống mãi, phải cười nói và phải khen mãi những người không quen biết. Thế có nực cười không hả các anh?”

    Các cô hoạt động tự do, không chịu sự quản lí của nhà hàng, khách sạn, hay nhà nghỉ nào. Các cô tự thuê nhà trọ, tự quản lý nhau và cùng kiếm tiền. Rồi cũng xảy ra những chuyện bè phái, chuyện đánh lộn, trả thù nhau, tranh giành địa bàn nhau để có đất sống.

    Nghe Như nói mà lòng tôi đắng đót. Viết ra những lời này, tôi không hình dung ra rồi xã hội sẽ lại sinh ra những nghề gì nữa. Có phải càng hiện đại con người ta càng nghĩ ra những chiêu thức hưởng thụ, kiếm tiền quái gở không? Và rồi các cô sẽ về đâu, sau khi nhan sắc đã úa tàn, không thể tiếp khách được nữa, bụng dạ các cô không nốc được bia rượu nữa?

    Ai cũng mong được hạnh phúc

    Giải thích về sự gia tăng của nghề nhậu thuê. Như khẳng định với tôi rằng là do nhu cầu của xã hội và do tình trạng thất nghiệp. Vâng, nghe thì như vậy. Tôi không thể quở trách các cô rằng: nếu ai cũng thất nghiệp, vì chưa tìm được công ăn việc làm ổn định mà đi làm cái nghề bạc bẽo này, rồi biến thành gái mại đâm thì xã hội này loạn.

    Sau cùng, khi Như sắp phải đi về, cô có nhắc đến một người bạn cùng làm với mình đã bị khách nhậu lừa. cô kể: “Con bạn em nhẹ dạ, nghe kẻ đó chăn dắt. Thế là đi theo hắn, bị hắn làm cho chửa, moi hết tiền rồi chuồn. Hắn đưa bạn em về tận Phú Yên rồi thả ở Tuy Hòa. Giờ không biết hắn chạy đâu. Con bạn em, không biết đang sống nửa điên nửa dại ở vùng trời nào cũng không biết nữa. Nó bị sốc nặng anh ạ”

    Tôi biết, các cô cũng là những con người, là những cô gái có tình cảm. Các cô cũng cần có tiền để sống, có tình yêu và hi vọng. Nhưng nếu hi vọng vào một người không đáng tin, thì chẳng may sẽ đánh mất đời mình. Tôi khuyên Như hãy nghĩ lại khi còn chưa quá muộn. Như nhìn tôi, lắc đầu một cách đắng đót: “Ai cũng mong mình được hạnh phúc anh ạ. Nhưng những đứa như bọn em đã nhúng chân vào nghề này rồi, rất khó dứt. Với lại, dù có giữ cho mình thanh sạch, thì với miệng lưỡi thế gian, chúng em vẫn bị khinh rẻ. Còn bản thân em, em đã bị tình yêu chối bỏ. Làm sao em dám trở về nhà?”

    Chưa kịp trả tiền cho Như, thì cô đã cùng chiếc xe máy, lần vào dòng người. Tôi biết, sau đây cô sẽ về, sẽ đợi những cuộc điện thoại của khách hàng, hoặc chủ động đi tìm họ để vùi đầu vào những cuộc nhậu nhẹt, chìm vào men say để kiếm tiền. Chẳng biết xã hội sẽ làm gì với những thân phận như vậy.