Bùi Tiến 的个人资料Truongbt照片日志列表更多 工具 帮助

日志


2009/4/29

“Chú em đấy…”

Dân xóm Hạ, nhất là thanh niên, cứ thấy anh Hà đâu là “Cháu chào chú ạ!”. Có người còn giả bộ mặt nhăn nhó “Hôm nọ chú đánh cháu đau quá!”. Anh Hà không tức khi bị khơi lại chuyện cũ. Anh cười bảo “Hôm đấy tao chỉ đánh cảnh cáo thôi, chứ thật thì bây giờ nhà đá rồi”.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này... Anh Hà có đứa con gái tên là Thương năm nay 14 tuổi. Nhà anh ngoài làm ruộng, thợ xây còn có một cái quán làm ngay trước cửa nhà. Gọi là quán cho sang chứ khách khứa làng quê có mấy. Người mua quanh quẩn bà con lối xóm khi gói thuốc lào, lúc túi xà phòng.

Họa hoằn nhà nào giỗ chạp, có khách hay có ai làm ăn xa về thăm quê mới bán được bao thuốc Vina, cốc bia. Chính thế chủ quán cũng chẳng thiết tha bán chác. Rỗi thì mở cửa, những lúc mùa vụ có khi quán đóng cửa mươi ngày là chuyện thường. Hè này Thương được bố mẹ đặc trách cho bán quán. Thương thích vì được toàn quyền mua bán và có nhiều bạn bè. Bạn bè gái có, trai có bất kể nắng mưa, cứ gọi là  rinh rích suốt ngày. 

Đợt ấy anh Hà nhận xây được một căn nhà hai tầng. Công trình này anh phải săn đón mãi mới được làm. Như lệ thường, khi được công trình lớn, vợ anh cũng đi theo để nấu cơm và quản thợ giúp anh. Hôm đi, anh cẩn thận quán triệt cho con.

Vợ anh còn ngầm nhờ mấy chị hàng xóm để mắt tới cái Thương. (Không nói ra nhưng chị lo. Thương lớn trước tuổi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, dạo này lại hay hát những bài tình yêu mùi mẫn...). Công trình cách nhà hơn 80 cây số tất nhiên là vợ chồng anh phải ở lại.

Sau gần hai tháng thì công trình đổ xong mái tầng một. Anh Hà mừng vì chủ nhà thoải mái, tin tưởng. Chủ nhà ứng cho dăm triệu để vợ anh về mua phân đạm cộng với trả nợ lặt vặt. Sáng hôm sau chị bắt xe ca về quê. Anh đứng trên giàn giáo nhìn theo yên tâm, phấn chấn...

Nhưng một ngày, hai ngày... rồi năm ngày vẫn không thấy chị quay lại. Cơm nước chợ búa toàn đàn ông cứ rối tinh cả lên. Anh sốt ruột không thể chịu được nữa. Anh gọi điện về. Đầu dây bên kia tiếng chị “... Em cũng định một hai hôm là lên. Nhưng... không giải quyết được. Nó cứ nhùng nhằng mà đi thì lo lắm...”. “Việc gì? Nói thẳng luôn ra đi!” .

Anh gắt lên, chị phải nói thật “Cái Thương nhà mình nó yêu rồi. Cái thằng mới làm thuế tăng cường xuống xã ấy. Nó say lắm, em bảo rồi, chửi cũng không được”. Chị nói rồi khóc tu tu qua điện thoại.

Thế là anh tức tốc gọi thợ cả lên giao việc rồi về nhà ngay. Về tới nơi anh cố kìm nén để tìm hiểu. Theo mấy chị hàng xóm thì cái Thương dạo này yêu rồi. Khách đến quán không tùm lum như trước. Chỉ có một anh lúc nào đi qua cũng thấy tình cảm lắm! 

Bố mẹ đều ở nhà thì cả ngày Thương không có khách. Nhưng tối đến, cơm nước xong thì Thương mất hút. Hơn mười một giờ, vợ chồng anh nhìn nhau lo lắng. Chị không dám nói, chỉ mình anh nói “Chắc chắn nó đi với người yêu rồi. Mẹ nó cứ lặng im để tôi xử”. Anh vớ cái đèn pin đi tìm. Độ hơn tiếng sau anh về thì đã thấy Thương lên giường rồi. Anh lặng lẽ đi ngủ.

Cả ngày hôm sau anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối đến cơm nước xong, anh giả bộ sang hàng xóm chơi. Thương nhìn trước nhìn sau rồi lẻn đi lúc nào không biết. Nhưng nó có ngờ đâu trong bóng đêm bố nó đang theo sát từng bước. Đến hàng keo giữa đồng thì Thương dừng lại. Chàng người yêu dang tay đón. Rồi những tiếng yêu đương cứ thế phát ra... “anh làm em sợ ma sắp chết. Thì anh đền cái này... ứ không được đâu... Bố mẹ em về nhà rồi đấy. Bố mẹ em biết chuyện của em với anh chưa? Chắc biết rồi nhưng chưa thấy nói. Thôi đừng nói chuyện bố mẹ nữa... Nào đưa tay đây anh xem bói nào...”.

Đúng lúc ấy thì một bóng đen vụt đến. Chàng kia chưa kịp định thần thì bị liên tiếp mấy cú đấm vào mặt. Chàng co giò chạy, lại còn vù vù mấy hòn gạch và bước chân huỳnh huỵch đuổi theo: “Nó chưa đầy 14 tuổi, mày dám dụ dỗ nó hả, khôn hồn thì cuốn xéo ngay”. May cho nó, bóng đen đằng sau bị ngã. Thế là thoát.

Nghe ngóng mãi, gần tiếng sau thấy an toàn, chàng kia quay lại chỗ hàng keo. Thương vẫn ngồi đó. Chàng kia giọng vẫn còn run “Không biết ai lại đánh anh nhỉ? Anh mới về xã không biết... Hay là từ mai ta tạm không đi chơi với nhau nữa?” .

Thương hồn nhiên, giọng chả thấy sợ tí nào “Không sao đâu anh. Chú em đấy” . “Chú hả! Thôi  mời cả hai đứa về nhà tao nói chuyện”. Thương và người yêu mặt cắt không còn giọt máu bởi không ngờ chú vẫn chưa về mà nấp đằng sau một gốc keo. Lúc này Thương vội bấm vào tay chàng kia “Bố em đấy!”.

Chàng kia quì xuống van lạy anh Hà. Sau đấy hai đứa bị dẫn độ về nhà. Anh và vợ nhẹ nhàng phân tích. Chàng kia xin hứa từ nay sẽ không quan hệ kiểu yêu đương với cô bé 14 tuổi nữa.


Văn hoá chửi

Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này... Hừm...

Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bay ăn bằng nồi đồng, bay ăn bằng nồi đất, bay ăn khần khật, bay ăn ban đêm, bữa tối. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó bay ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm, trời đánh thánh vật. Bay ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà?”

“Cha cố tổ mười đời cha bay. Bay ăn chi mà ăn ác rứa? Bay tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mất cái thúng, đứng bóng mất cái niêu, chiều chiều mất lẻ củi, tối tối mất con gà. Một bầy ba con gà xám, tám con gà vàng, rứa mà hắn ăn mất một con, chừ đếm đi đến lại, còn mười một con. Bay ăn chi mà ăn vô hậu rứa? ... ”

Nghe tau chửi khuyến mại nè:

“Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Con mô bắt là gái trốn chúa lộn chồng. Thằng mô bắt là đàn ông ba đời đi ở đợ... Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao chửi... Bay ăn cho chồng bay sợ, cho vợ bay kinh, bay ăn cho ngã miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết, để một mình bay ăn...

Tin nhắn cho người đang yêu

Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay ...

• Có 12 tháng một năm…30 ngày một tháng…7 ngày một tuần…24 giờ một ngày…60 phút một giờ…Nhưng chỉ có một là em thôi trong đời anh.

• Có 2 lí do tại sao anh thức dậy vào buổi sáng: Đồng hồ báo thức và em.

• Những tư tưởng lớn có các ý tưởng, giải pháp, và nguyên nhân; những bộ óc khoa học có các công thức, lý thuyết và con số; tâm trí anh chỉ có mình em.

• Tình yêu có thể biểu lộ bằng nhiều cách. Một cách anh biết đó là gửi tình yêu băng qua khoảng không gian đến với người đang đọc tin nhắn này.

• Có Đêm nên mới quý Ngày. Có Buồn nên mới trân trọng Vui. Có Ác nên mới mong Thiện. Có Em nên anh mới mong Tình Yêu

1. Hôm nay trông em tuyệt vời quá. Vì sao anh biết à? Bởi vì em lúc nào mà không tuyệt vời!

2. Tình yêu là gì? Người không thích gọi là trách nhiệm. Người chơi bời gọi là game. Người không có gọi là giấc mơ. Người hiểu biết gọi là số phận. Còn anh, anh gọi tình yêu là em.

3. Tình yêu là gì? Tình yêu chính là điều khiến điện thoại của em lên tiếng chuông mỗi khi anh gửi tin nhắn

4. Nếu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tránh được tình yêu thì anh sẽ không một nháy mắt vì không muốn để mỗi giây trôi qua đánh mất tình yêu từ em

5. Có những người có năng khiếu trời cho. Họ có thể làm nhiều điều tốt đẹp bằng kỹ năng, kiến thức và chuyên môn của mình. Nhưng không ai có thể tài năng bằng em. Chỉ cần em đến gần, sắc đẹp đã hiển hiện.
Anh đang thực thi nhiệm vụ: “dụ dỗ” em. Nói một cách khác, nhiệm vụ bất khả thi!
- Anh ước là giọt lệ trên mắt em, để lăn tròn trên má và đọng lại trên môi em. Nhưng anh không bao giờ muốn em là giọt lệ trong mắt anh vì anh sẽ đánh mất em ngay mỗi lần anh khóc
- Khi trời mưa, em chẳng thấy mặt trời nhưng mặt trời vẫn ở đó. Hi vọng chúng ta cũng như thế. Chúng ta không thường xuyên nhìn thấy nhau nhưng chúng ta vẫn nghĩ về nhau.
- Có lẽ anh sẽ hết tin nhắn đẹp để gửi cho em. Có lẽ anh cũng sẽ hết chuyện vui dành cho em. Có lẽ điện thoại anh hết pin hay thẻ chẳng còn tiền. Thế nhưng trái tim anh sẽ không bao giờ hết chỗ dành cho em.
Sherlock Holmes chỉ là một tên ngốc và Robert Watt chỉ là một gã khờ. Một người là thám tử, một người là người tạo ra radar. Nhưng chẳng ai phát hiện ra em cả. Anh mới là thiên tài.

• Có những lúc anh chẳng thể cười được nữa, đừng lo lắng cho anh nhé, anh biết mình phải làm gì. Anh chỉ cần nhìn vào một góc và nghĩ về em. Chẳng ai có thể làm cho anh hạnh phúc như em cả.

• Ôi anh quên mất tên em rồi. anh gọi em là “người yêu” nhé! Nếu em cũng quên tên anh luôn, thì cứ gọi anh là “người yêu”

• Nếu em cảm thấy cô đơn và em nghĩ chẳng có ai để yêu, để nâng đỡ, lắng nghe hay biểu lộ sự quan tâm, em hãy lưu lại tin nhắn này và mỗi lúc đọc, nó sẽ gợi cho em nhớ em là một phần của anh và anh không bao giờ xa em cả.

• Anh sợ nhắm mắt lại vì anh sẽ nghĩ tới em. Anh sợ mở mắt ra vì anh sẽ nhìn thấy em. Anh sợ cử động đôi môi vì anh sẽ nói về em. Anh sợ lắng nghe vì trái tim anh đang thúc nhịp vì em.
Mỗi khi anh nghe thấy chuông báo tin nhắn, anh luôn hy vọng là của em. Điện thoại của anh có thể hạn chế bộ nhớ nhưng trái tim anh chẳng khi nào thiếu chỗ dành cho em

• Nếu em ghét anh, hãy dùng cung tên bắn anh nhưng đừng nhắm vào trái tim anh em nhé. Vì em luôn ở nơi đó!

• Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em. Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi!

• Anh nhận tin nhắn của công ty điện thoại, công ty nước, công ty điện lực nhưng chẳng có tin nhắn nào từ em cả. Tệ thật, khi anh mong muốn nhất những gì thuộc về em

• Anh ghét em cười vì em làm anh điên lên vì em. Anh ghét em nói vì em làm anh lạc mất ngôn từ. Anh ghét em khi anh nhìn em vì em làm anh yêu em nhiều hơn nữa. Ghét lắm!
Nếu em ở trong một căn phòng tối, nhìn thấy xung quanh đều là máu và những bức tường đang rung chuyển, thì đừng lo sợ nhé, em yêu. Em đang ở một nơi an toàn nhất. đó là trái tim anh.
Chiếc chìa khoá nhỏ có thể mở ổ khoá lớn, lời nói đơn giản có thể biểu lộ tư tưởng vĩ đại và chỉ một tin nhắn của em sẽ khiến anh vui cười suốt cả ngày. Nhớ em.
Thi thoảng mắt anh ghen tị với tim anh. Em có biết vì sao không? Vì em luôn kề cận với trái tim anh và xa khỏi tầm mắt anh đấy.

Một nụ hôn chỉ là một nụ hôn cho tới khi em tìm thấy người em yêu. Một cái nắm tay chỉ là một cái nắm tay khi em tìm thấy người mà em luôn nghĩ đến. Một giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ cho tới khi nó thành sự thật. Và tình yêu chỉ là lời nói cho tới khi anh nghe thấy nó từ em.

Nếu hoa hồng màu đen và violet màu nâu thì tình yêu của anh dành cho em sẽ không bao giờ được nhận thấy. Nhưng hoa hồng màu đỏ và violet màu xanh, nên tất cả những gì anh muốn nói là anh yêu em.

Ước gì giờ này anh ở bên em, ôm em thật chặt thay vì nói câu này: “Chúc em ngủ ngon!”

Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 ph, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em!

Trái tim đập rộn ràng... Tâm trí ghi nhớ mãi... Sa mạc có thể thay bằng đại dương. Nhưng không gì có thể ngăn được nụ cười khi anh thấy tên em hiện trên máy anh.

Mặt trăng nhìn anh và hỏi " nếu người yêu bạn không gửi tin nhắn, bạn có bỏ cô ấy không? Anh trả lời "Thế bầu trởi có bỏ bạn không nếu bạn không chiếu sáng?" Hoan nghinh anh đi nào!

Anh sẽ xuống địa ngục vì tội lỗi của mình nhưng anh muốn đi cùng em, bởi vì chỉ có em mới có thể biến địa ngục thành thiên đường với sự ngọt ngào của mình!

Hãy để giấc mơ tươi đẹp nhất đến với em tối nay. Hãy để con người ngọt ngào nhất bờc vào giấc mộng ấy tối nay…. Nhưng đừng mong đây là thói quen, vì anh không phải tối nào cũng rảnh…

Trời ạ, anh tin em vô cùng nhưng tại sao em lại đi kể cho người khác nghe bí mật của anh? Tại sao gặp ai em cũng bảo anh là người ngọt ngào nhất? :-)

loading...
16%
37%
79%
100%
DONE
U are sucsessfully loaded in my heart



Bùa ngải xứ Mường

Chúng ta vẫn thường được nghe những câu chuyện hư hư thực thực về bùa, ngải, nèm, chài, ma gà, ma xó... của những người dân tộc sống côi cút sau chốn rừng già.

Chúng ta, những người của thế giới hiện đại và khoa học không tin chuyện này lắm, nhưng nó vẫn tồn tại bền bỉ từ hàng ngàn năm nay trong đời sống tâm linh của đồng bào vùng cao. Bí mật đằng sau những câu chuyện nhiều phần huyễn hoặc này đến nay vẫn chưa được tìm hiểu một cách khoa học.

Thanh Sơn và Tân Sơn (Phú Thọ) từng là vùng đất của bộ lạc thời Vua Hùng, có những phép thuật kỳ lạ. Mấy ngàn năm trôi qua, những phép thuật cổ xưa vẫn còn tồn tại đâu đó, có cả thực tế lẫn truyền thuyết. 10 năm nay, tôi đã đặt chân đến hầu hết các bản làng của vùng đất núi cao mây mù này. Những câu chuyện kỳ lạ nhất, được nghe nhiều nhất là những chuyện hư hư thực thực về bùa mê ngải lú.

Trong số những chuyện ly kỳ về bùa ngải, tôi ấn tượng nhất về một thứ bùa yêu khủng khiếp có tên "tơm thăm". Bùa "tơm thăm" làm cho con người ta yêu nhau say đắm, sống bên nhau suốt đời và khi một người chết thì người kia cũng chết theo. Lời đồn bùa "tơm thăm" nhuốm màu huyền thoại phủ quanh câu chuyện về những cặp vợ chồng chết cùng nhau vì không kịp giải bùa.

Hỏi chuyện bùa "tơm thăm" của người Mường, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ), người có mấy chục năm trời sống cùng đồng bào Mường để nghiên cứu về thế giới bùa, ngải, nèm, chài, kiền giới thiệu cho tôi hàng chục thầy bùa nổi tiếng ở Thanh Sơn và Tân Sơn mà ông có thời gian nghiên cứu về họ.

Hư thực về những cái chết do "tơm thăm"

Theo chỉ dẫn của "nhà văn xứ Mường" Nguyễn Hữu Nhàn, tôi tìm vào xã Kim Thượng, xã vùng sâu, xa của huyện Tân Sơn, nơi có nhiều thầy bùa làm "tơm thăm" nhất. Cầm lá thư giới thiệu trên tay, tôi vào nhà ông Hà Văn Cảnh. Nhà ông Cảnh cách trung tâm xã một con suối và nửa ngọn núi. Giới thiệu là người quen của nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn, ông Cảnh đón tiếp rất nhiệt tình.

Ông Nhàn từng là người có nhiều năm trời trú ngụ ở nhà ông Cảnh để tìm hiểu văn hóa Mường, nên rất thân thiết và được ông Cảnh tin tưởng. Trước đây, ông Cảnh là Chủ tịch, rồi Bí thư xã Kim Thượng, nhưng ông đã nghỉ hưu từ năm 1994. Ông Cảnh khẳng định ông không biết làm bùa ngải gì cả. Người biết làm bùa ngả là cha ông, cụ Hà Văn Kết. Tuy nhiên, cụ Kết vừa mới chết xong, thọ 91 tuổi. Cụ Kết là cán bộ tiền kháng chiến, 50 năm tuổi Đảng, song cụ vẫn làm bùa rất giỏi. Theo ông Cảnh, cụ có thể làm bùa cho trai gái yêu nhau đến khi về cõi chết.

Ông Cảnh kể rằng, nhiều lúc cũng dò hỏi bố xem ý tứ có muốn truyền lại cách làm bùa cho con cháu không, thì đều nhận được cái lắc đầu. Ông Kết bảo, con cháu đều là đảng viên, là cán bộ thì không được làm những chuyện mê tín dị đoan. Chuyện ông làm bùa chài là do cha ông tổ tiên truyền lại và ông chỉ sử dụng để làm điều tốt. Ông sợ truyền lại, con cháu không giữ được cái bụng tốt, rồi lợi dụng làm việc xấu thì thất đức, nên ông không truyền nữa, chỉ chép lại các bài thần chú làm bùa vào cuốn sổ học sinh, khi nào chết thì để lại cho con cháu làm kỷ niệm.

Hồi đầu năm 2008, bố ông Cảnh, tức cụ Kết, đột nhiên lâm bệnh nằm liệt một chỗ, không nhận biết được điều gì nữa. Suốt một tháng trời cụ không ăn uống gì, cứ nằm thở hổn hển. Cơ thể tong teo như tàu lá héo, chỉ còn da bọc xương. Suốt một tháng ấy, cụ bà cứ quấn quýt bên chồng, không rời nửa bước.

Cụ bà cũng héo hon tiều tụy không kém. Bao nhiêu nước mắt của cụ bà đã chảy ra hết. Một ngày, khi dọn đồ đạc, ông Cảnh tìm được di chúc viết tay của cụ Kết. Những dòng chữ nắn nót ghi lại các bài bùa. Ngay đầu cuốn di chúc viết: "Ta đã làm tơm thăm để lấy vợ và làm tơm thăm để lấy chồng cho con gái. Khi nào ta sắp chết, các con hãy mời ngay thầy Mướn đến giải bùa để cứu vợ ta. Chuyện ta làm bùa cho con gái ta lấy được chồng phải giữ bí mật, vì làm như vậy là thất đức lắm. Các con cũng phải nhờ thầy gỡ bùa khi nào con gái ta hoặc chồng chết nó sắp chết...".

Ông Cảnh đọc xong dòng di chúc thì rụng rời chân tây, liền đi gặp ông Mướn ở bản Xuân. Nghe ông Cảnh kể chuyện, ông Mướn hiểu ngay sự việc. Chính vì ông Kết đã làm "tơm thăm" để lấy vợ, nên cứ ngắc ngoải không chết được. Còn vợ ông Kết thì héo hon bên chồng. Hai người cứ lưu luyến bên nhau chẳng chịu "âm dương đôi ngả". Ông Kết mà chết, thì không lâu sau, vợ ông cũng sẽ chết theo.

Không biết có tin được chuyện này hay không, nhưng theo lời ông Cảnh, sau khi thầy Mướn làm lễ giải bùa, ông Kết lập tức trút hơi thở cuối cùng với thần thái rất thanh thản. Còn bà vợ ông Kết, tức mẹ ông Cảnh thì cũng tiễn đưa chồng với tâm trạng không còn nặng nề nữa. Ông Cảnh kể vậy thì biết vậy, còn sự thực thế nào, có trời mới biết được. Nhưng chuyện về những cái chết do "tơm thăm" thì người dân ở đây kể nhiều lắm.

Ầm ĩ nhất, ai cũng biết, là chuyện ông Cọ, bà Bình ở bản Quyền, xảy ra cuối năm ngoái. Gia cảnh ông Cọ và bà Bình nghèo lắm. Ông Cọ làm nghề bán kem rong, bà Bình ở nhà làm ruộng, song họ sống với nhau rất đoàn kết và hạnh phúc. Ở với nhau mấy chục năm trời, có tới 4 mặt con, song hàng xóm chẳng bao giờ nghe thấy hai người to tiếng với nhau cả. Thế nhưng, hồi cuối năm 2007, ông Cọ đột ngột ra đi ở tuổi 58 do bệnh xơ gan cổ trướng. Bà Bình nhớ thương chồng, cả ngày lẫn đêm cứ khóc vật vã bên bàn thờ. Rồi bà Bình chợt nhớ, trước khi chết, bố chồng bà dặn rằng, khi một trong hai người ra đi, thì phải giải bùa, vì bố chồng bà đã làm "tơm thăm" cho hai người lấy nhau. Bà Bình kể với con cháu chuyện ấy, nhưng bà lại không tin những chuyện tâm linh đồn đại thần bí như vậy. Thế rồi, đúng một tuần sau, bà Bình cũng chết không rõ nguyên nhân, khi đứa cháu nội còn đang ngủ ngon lành bên cạnh. Anh con trai kể, đêm ấy, mẹ đẻ anh cứ nằng nặc đòi ngủ với cháu nội, để trông cháu giúp vợ chồng anh, rồi bà đột ngột ra đi ở tuổi 54, dù bà chẳng có bệnh tật gì.

Chuyện gần đây nhất, là cái chết của ông Sở và bà Sở, ở bản Xuân. Bà Sở lâm trọng bệnh nên ra đi. Những người già trong bản biết chuyện bố ông Sở từng làm bùa "tơm thăm" cho vợ chồng ông, nên khuyên ông đi làm lễ giải bùa. Tuy nhiên, ông Sở không những không chịu nghe lời người già mà còn ra giọng bài bác chuyện mê tín dị đoan. Ông bảo: "Tôi khỏe như vâm, bữa ăn 4 bát cơm đầy, chặt 6 bó củi trong rừng, làm sao ma bắt tôi đi được". Thế mà, đúng một tuần sau, ông Sở chết thật. Bình thường, 5 giờ sáng ông đã dậy, ăn sáng, rồi lên rừng đốn củi, nhưng hôm ấy mặt trời ngó lên đỉnh núi, vẫn thấy buồng trong màn rủ. Con trai vào đánh thức, thì thấy ông đã lạnh ngắt. Cái chết của ông Sở đầy bí ẩn, huyễn hoặc, không có lời giải nào, ngoài chuyện đổ cho bùa "tơm thăm".

Những câu chuyện về cái chết chung của các cặp vợ chồng do "tơm thăm", ở mảnh đất Kim Thượng chìm sau núi non và mây mù này có nghe cả ngày không hết. Riêng ông Cảnh đã liệt kê cho tôi 10 trường hợp như thế. Cứ chồng hoặc vợ chết, nếu không gọi thầy bùa cao tay giải "tơm thăm" thì vợ hoặc chồng cũng chết theo sau khoảng một tuần.

Diện kiến thầy bùa

Theo ông Hà Văn Cảnh, xã Kim Thượng có rất nhiều thầy mo, có khả năng làm bùa, ngải, nhưng chỉ có 5 người là giỏi nhất, có khả năng làm "tơm thăm", gồm bà Bằng, ông Long (bản Chiềng), ông Cứng (bản Quyền), ông Tan (bản Nhàng) và ông Mướn (bản Xuân). Trong số 5 thầy bùa giỏi này, thì ông Mướn được coi là cao tay và nổi tiếng nhất. Ông Mướn nổi tiếng đến nỗi rất nhiều người ở tận Hà Nội cũng biết tiếng. Họ đánh cả xe con lên, rồi cuốc bộ lên núi, chi phí nhiều tiền để đưa ông về Hà Nội cúng bái, làm bùa ngải cho người ta.

Chúng tôi được con trai ông Cảnh dẫn đến nhà thầy bùa Hà Văn Mướn. Nhà thầy Mướn nằm gần đỉnh một ngọn núi, phải cuốc bộ, trèo dốc một lúc mới đến. Ngồi trên nhà sản của thầy nhìn xuống chân núi, thấy thung lũng Xuân rất đẹp. Bốn bề núi non hiểm trở, rừng rú âm u bọc lấy cánh đồng lúa xanh mướt mát. Thầy Mướn năm nay 65 tuổi, ngồi rít thuốc lào sòng sọc bên cửa sổ.

Ông Mướn cũng thú nhận chuyện ông thường xuyên về Hà Nội làm bùa là có thật, nhưng ông khẳng định chỉ làm việc tốt mà thôi. Ông kể rằng, vừa mới đây, một vị thiếu tá công an, nhà ở gần ga Hà Nội đã đánh cả xe con lên đón ông về Hà Nội làm bùa. Lý do anh này muốn làm bùa là vì vợ anh ta, hiện là phó giám đốc một công ty, đã bỏ vào Nam theo bồ, để lại hai đứa con cho anh ta nuôi dưỡng. Ông Mướn đã niệm thần chú "tơm thăm" vào chiếc áo của cô ta, để cô ta phải trở về nhà sống hết đời với chồng con. Tôi hỏi về tác dụng của lá bài bùa, ông Mướn bảo chưa thấy anh công an kia báo lên, nên ông cũng không biết thế nào (?!).

Thầy Mướn kể, bố ông là một thầy bùa rất giỏi. Trước khi chết, bố ông truyền lại cho con rất nhiều bài bùa, nèm. Tuy nhiên, những bài bùa ấy chỉ là chuyện nhỏ, những thầy bùa trong xóm đều làm được cả. Bố ông cũng truyền lại cho ông bùa "tơm thăm", nhưng không thấy có tác dụng. Ông làm "tơm thăm" giỏi là do một ông thầy người Lào truyền cho.

Ông Mướn từng đi bộ đội, đóng quân ở Xavanakhet (Lào) từ năm 1968 đến 1972. Những ngày sống ở các bản làng trong rừng sâu, ông nhận thấy người Lào còn giỏi bùa, ngải, nèm hơn các dân tộc ở nước ta rất nhiều. Bài bùa "tơm thăm" mà ông đang sử dụng là do một ông thầy mo người Lào già làm, lúc đó đã 110 tuổi dạy cho. Ông phải mất ối tiền mới học được. Bùa "tơm thăm" không có gì to tát, phức tạo. Thầy cúng có căn số mới học được, chỉ cần nín hơi, niệm chú vào chiếc áo, hoặc chiếc khăn người đó đang sử dụng, thì hai người sẽ cả đời phải nằm bên nhau, chết cũng không rời. Từ "tơm thăm" dịch nghĩa ra tiếng Việt là "trăm năm", tức là sẽ bên nhau mãi mãi.

Cũng theo ông Mướn, làm "tơm thăm" rất nguy hiểm. Nguy hiểm cả cho người ta lẫn cho ông. Nếu việc làm của ông là thất đức, ông sẽ gặp họa. Còn nếu làm nhiều việc tốt, thì ông sẽ được phúc. Từ ngày ở Lào về, ông làm bùa yêu cho nhân dân trong cả xã. Cứ cặp vợ chồng nào, một người phải đi làm ăn xa, người ở nhà sẽ đến ông xin bùa, và y rằng, lúc nào họ cũng nhớ về nhau, tâm tình không còn dành cho ai khác nữa. Những cặp vợ chồng hay mâu thuẫn cũng nhờ vả ông để gắn kết lại.

Ông Mướn chỉ tôi xuống gặp ông Páng ở ngay chân núi dưới thung lũng Xuân để hỏi cho rõ. Ông Páng kể rằng, ngày trước suốt ngày ông đánh vợ, khiến cô ấy phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Ông Mướn làm cho lá bùa, giờ sống quấn quít với nhau, có đến ba mặt con mà không thấy to tiếng câu nào nữa, có xua đuổi cũng chẳng rời xa nhau.

Tôi ngồi trò chuyện với ông Mướn bên bếp lửa, thi thoảng vợ ông, bà Hoàng Thị Tỏi, lại tủm tỉm cười, nhìn chồng rất âu yếm. Tôi quay sang hỏi bà Tỏi: "Bà có bị ông bỏ bùa không vậy?". Ông Mướn cướp lời: "Không có bỏ bùa gì đâu". Tôi  hỏi lại, bà Tỏi vẫn tủm tỉm nói: "Không biết nữa, nhưng có khi là có đấy...".

Tôi hỏi ông Mướn rằng, ông có ý định truyền nghề cho ai khác không, ông bảo là có. Hàng năm, cứ từ ngày mùng 3 đến mùng 8 Tết, ông lại gọi bọn thanh niên trong xóm đến nhà ông để ông dạy. Đứa nào sáng dạ, ít nói, kín đáo, có cái bụng tốt thì học được, còn tối dạ, lòng hiểm thì không bao giờ học được những thứ đẹp đẽ như bùa, nèm.

Những câu chuyện ông Mướn kể còn dài lắm, nhiều lắm, không biết đúng sai đến đâu. Lời ông kể cứ rủ rỉ rù rì đưa người nghe vào một thế giới huyền bí cổ xưa, đầy chất sử thi và cổ tích.


"Tuyệt chiêu" chữa bỏng của thầy lang vườn

Sau 1 tháng điều trị bỏng bằng thuốc của thầy lang Ngói, bàn tay anh Hoàng Văn Quyết (SN 1978, trú tại xóm 19, thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) khô quắt rồi... rụng. 3 tháng tiếp theo, cánh tay anh tiếp tục bị hoại tử, buộc phải cưa.

Cách chữa bỏng có 1 không 2

Về huyện Khoái Châu, hỏi đến xóm 19, thôn Bài Sậy 3, xã Tân Dân, nhiều người lắc đầu nhưng hỏi nhà thầu lang Ngói, ai cũng biết. Trưa nắng gắt, vượt qua con đường ngoằn ngoèo, nhiều lối rẽ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được đến nhà thầy ở cuối con ngõ nhỏ.

Nhà thầy lang Ngói khá thanh bần, nhà trên có bậc cao, mành treo kín; nhà ngang là nơi thầy bắt bệnh, ở đó có một giá toàn hộp nhựa đựng thuốc, phần lớn là không có nắp đậy. Dưới đất, những túi bóng loại to, những chiếc xô nhựa không nắp cũng đầy ắp thuốc, mặt ngoài những chiếc xô đỏ đen nhẻm, không biết đó là thuốc hay nhọ nồi. Kho thuốc của nhà thầy đồng thời là bếp nấu ăn. Khu này có vị trí sát chuồng lợn. Thuốc được để trong bao tải, chất đầy trong bếp. Nhiều bó không có gì bao bọc, nằm ngổn ngang dưới đất. Khu sân cũng có vài bãi thuốc đang phơi.

Thấy thầy đang gác chân lên ghế tiếp chuyện 1 bệnh nhân, chúng tôi khẽ khàng ngồi đợi để yết kiến thầy, và nhận ra: Thầy rất ưa... nói tục. Khi thầy đã bắt mạch xong cho vị khách kia, tôi thưa: "Có đứa cháu xuống chơi, sơ ý ngã vào nồi canh nóng, bỏng từ mông xuống chân. Xin thầy cho thuốc". Thầy Ngói cười: "Thế thì tìm đúng địa chỉ rồi đấy!",rồi thầy khoe: "Tôi chữa bỏng cứ gọi là... "nét".

Người nào tôi nhận định khỏi là sẽ khỏi. Bỏng kiểu đ.gì tôi cũng chữa khỏi chỉ trong vòng 3 đến 7 ngày. Mà chữa xong tuyệt nhiên không để lại sẹo. Cứ mặc quần lửng, áo sát nách như thường". Thầy chúng tôi tỏ vẻ tâm đắc, ngồi "nuốt" từng lời, thầy tiết lộ: "Ngoài thuốc ra, quan trọng nhất là cách bôi thuốc.Khi bị bỏng (bất cứ bỏng gì), nếu là người lớn thì rửa vết bỏng bằng rượu, còn nếu là trẻ con thì rửa bằng nước sạch. Nhớ là chỉ rửa 1 lần duy nhất, rửa nhiều lần đ. khỏi được đâu! Sau đó, lau khô vết bỏng bằng bông hoặc giấy vệ sinh và bôi thuốc của tôi".

Cánh tay phải của anh Hoàng Văn Quyết bị cưa cụt, "sẳn phẩm" của thầy lang Ngói

Cách bôi cũng quan trọng không kém: "Lấy dao I nốc (không cần vô trùng, dao đã sạch lắm rồi!) chích 1 ít vào túi bóng đựng thuốc cho thuốc chảy ra, dùng dao bôi thuốc xung quanh vết bỏng. Sau đó cắt 1 mảnh túi ni lông để "cán" mỏng thuốc cho ngắm đều vết bỏng. Nhớ là túi phải thật mỏng mới cán thuốc mỏng được. Rắc thuốc bột lên phần vết bỏng hờ. Thuốc sẽ tạo thành 1 lớp da giả, vài ngày sau, lớp da giả đó đóng vảy dày, khi nào nó bong ra là... khỏi tiệt, chả sẹo xiếc đ. gì. Người lớn có thể đổ thuốc vào bông hoặc giấy vệ sinh, cuốn quanh vết bỏng".

Trình bày xong, thầy đi lấy thuốc. Thứ thuốc thầy để trong những chiếc xô nhựa không nắp bày la liệt dưới đất. Thuốc thầy "kê" cho chúng tôi gồm 2 loại: 1 lạng thuốc dạng nước màu đen như nhọ nồi, nửa lạng thuốc bột màu trắng. Tôi đưa lên mùi ngửi, chẳng thấy mùi gì ngoài mùi nhựa ni lông. Thầy phán thêm: "Tôi lấy hữu nghị chỗ thuốc này trăm mốt".

Quay sang người bệnh đang ngồi, thầy Ngói khoe: "Tôi đã nhận lời người nào thì cứ "nét" người ấy. Có người nghe danh tôi đến đây chữa, nói bệnh này khó lắm. Tôi chỉ nhìn qua là đã thấy... khỏi m, nó rồi!". Rồi thầy hỉ hả: "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều!".

Qua lời thầy kể, thầy có khả năng chữa bách bệnh, từ bỏng, nấm ngứa, khớp đến phát hiện giới tính thai khi phụ nữ vừa mang bầu. Kết quả là, nhiều người đã... phá thai ngay lập tức vì nghe thầy phán thai là con gái!

Chính quyền địa phương nói gì?

Theo ông Lê Bá Tiền, Chủ tịch UBND xã Tân Dân thì: "Ông Ngói là thầy "lang vườn", chuyên chữa bệnh bằng kinh nghiệm và thói quen. Ông làm ruộng là chủ yếu, thuốc chỉ là nghề phụ. Tuy ông Ngói không có giấy phép hay chứng chỉ hành nghề nhưng chính quyền xã rất khó xử lý vì ông không mở cửa hàng, cũng không treo biển hiệu. Trường hợp của anh Quyết có đơn trình báo, chúng tôi mới có căn cứ để nhắc nhở hay làm việc với ông Ngói. Trước mắt, tôi sẽ giao cho Phó Chủ tịch phụ trách văn xã và Trạm y tế xã tiến hành xác minh về việc này".

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, quyền Trạm trường Trạm y tế xã Tân Dân cho biết: "Trong làng này ai cũng biết ông Ngói chữa bỏng. Trước đây, nhiều trường hợp vết bỏng nhiễm trùng nặng, người bệnh viện tuyến trên. Trạm y tế xã đã tuyên truyền đến từng người dân về cách thức bảo vệ sức khỏe bản thân, không nghe theo lời mách để đến lang vườn chữa trị.

Trạm y tế xã cũng nhiều lần đến nhà vận động ông Ngói tham gia gia lớp tập huấn cho những đối tượng hành nghề y dược tư nhân, nhưng ông Ngói không bao giờ tham gia. Khi khuyên ông Ngói chữa bệnh phải có giấy phép, phải đăng ký thì ông thanh minh: "Tôi chỉ làm phúc giúp đời chứ có làm gì đâu mà phải đăng ký với cả xin phép!".

Tiếng là thế nhưng thực tế ông Ngói có "làm phúc" không khi ông nhận tiền "tạm ứng" 3 triệu đồng của anh Quyết và anh đã bị rụng cả bàn tay? 2 phần thuốc kê cho chúng tôi, ông chỉ lấy "hữu nghị" 110.000 đồng?. Điều đó chứng tỏ nguồn lợi ông thu về từ việc bốc thuốc, chữa bệnh này không ít.

Bà Thoa cho biết thêm: "Ông Ngói bất hợp tác với chúng tôi. Cán bộ y tế xuống nhà, hỏi han cách thức, bài thuốc ông dùng chữa bệnh thì ông bảo phải giữ bí quyết, không tiết lộ điều gì". Bà Hoa thừa nhận: "Tôi đã từng được xem thuốc chữa bỏng của Ông Ngói nhưng không hiểu đó là những loại thuốc gì"!


2009/4/28

Ăn chả với em vợ

Tôi và bạn gái tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là ....... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi.

Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi một góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.

Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.

Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".

Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.

Thì lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đô mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"

Tôi đã vượt qua được THE WEDDING TEST. Tôi quả thật là một người may mắn...



Ý nghĩa của câu chuyện này là: Không mang bao cao su trong người mà hãy luôn để bao cao su trong ô tô của bạn!!

Thề với ánh trăng

Học xong lớp 12, không trúng đại học, được cái khéo tay hay làm nên Hoa nhanh chóng trở thành thợ thêu giỏi. Hoa thêu cho một cơ sở mà người phụ trách là một chàng đẹp trai chưa vợ.

Cô thợ thêu tuổi mười chín đôi má lúm đồng tiền với cơ thể căng đầy tuổi dậy thì đã lọt vào đôi mắt ông chủ trẻ Hùng.

Những đêm trăng quê dát vàng xuống dòng sông sau nhà đã dệt cho đôi trai gái những vần thơ tình dào dạt. Trong một đêm hè gió sông mát rượi thổi tung mái tóc thề, trước sự đòi hỏi quyết liệt của chàng trai, Hoa nói trong sự sợ hãi: “Em sợ lắm, nhỡ có bầu thì sao”. Hùng ôm riết Hoa cùng những nụ hôn cháy bỏng, “Thề với ánh trăng, với dòng sông này, anh sẽ cưới em”.

Hoa buồn nôn và cảm thấy cái bụng của mình ngày một nở ra. Hùng hoảng hốt và đề nghị Hoa xử lý chứ bố mẹ anh chị em Hùng không đồng ý cho anh lấy Hoa. Lý do thì Hoa tự hiểu.

Đùng một cái, có Thắng- một người anh họ xa đi làm ăn xa về. Qua câu chuyện, biết Thắng lần này về có ý định cưới vợ. Hùng liền gợi ý đến Hoa. Chỉ lần đầu gặp mặt, Thắng đã xiêu lòng. Sau một tuần, lễ cưới của họ được tổ chức. Một tháng trăng mật qua nhanh, Thắng chia tay người vợ trẻ cất bước lên đường làm ăn.

Hoa sinh con trai hơn ba cân, kháu khỉnh. Ngày đưa Hoa và con về, gia đình nhà Thắng kéo lên đủ mặt, bố mẹ, cô bác, anh chị em và dự định thuê chiếc ô- tô con đưa mẹ con Hoa về.

Trước khi về, bố mẹ Thắng mua một túi quà vào cảm ơn bác sỹ. Ông bố Thắng nói: “May mắn cho nhà chúng tôi, cháu nó tuy thiếu tháng nhưng được cái khỏe mạnh, không phải ở trong lồng ấp. Hôm nay gia đình gọi là có chút quà cảm ơn các bác sỹ”.

Nữ bác sỹ trẻ vội chối đây đẩy: “Cảm ơn gia đình nhưng chúng tôi không dám nhận quà đâu. Với lại cháu bé sinh đủ tháng chứ có thiếu đâu mà phải nằm lồng ấp. “Nghe tới đây, mẹ đẻ Thắng xỉu đi, mọi người đổ xô cấp cứu. Một lúc sau tỉnh lại, bà xua tay yếu ớt: “Về, về hết, không ô-tô, không đón rước gì nữa”.

Hoa không bất ngờ. Bố mẹ đẻ đưa Hoa cùng giọt máu của cô về nhà. Hoa mang đứa trẻ cho một cặp vợ chồng hiếm con ở cùng xóm rồi bỏ vào miền Nam. Đứa trẻ càng lớn càng giống người cha chạy làng của chúng như đúc.


Anh rể em dâu đi chặt gỗ

Chưa đến bãi cây của nhà đã nghe tiếng lạ, hai mẹ con chị N sinh nghi tiến tới lấy đèn pin rọi vào thì thấy chồng và cô em dâu đáng thương đang say sưa “kéo cưa xẻ gỗ” với nhau.

T là phụ nữ góa chồng đã có hai con. Đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ mới vào lớp 1. Chồng bị bệnh ung thư chết cách đây hơn 1 năm. Người bên nhà chồng sống gần đó ai cũng thương cảm, nhất là gia đình anh H, anh rể của chồng T, nên thường giúp đỡ ba mẹ con.

Hai nhà cách nhau có vài bước chân, đi đâu T cũng nhờ anh rể lai từ việc mua sắm các đồ lặt vặt cho đến chuyện về quê ngoại thăm bố mẹ. Chị  N, vợ anh H thì nghĩ: “Vợ con của em trai mình giúp được thì cứ giúp”.

Vì thế chị không hề nghi ngờ về sự nhiệt tình của chồng. Mùa màng đến, chị N thường xuyên làm cho T và còn  mang cả chiếc xe đạp của nhà không dùng tới cho đứa con gái lớn của T đi học…

Cho đến một hôm thấy chồng đi chặt gỗ tối vẫn chưa về. Sốt ruột chị cùng đứa con trai lên đồi tìm. Chưa đến bãi cây của nhà đã nghe tiếng “hú hí”, hai mẹ con sinh nghi tiến tới lấy đèn pin rọi vào thì thấy chồng và cô em dâu đáng thương đang say sưa kéo cưa xẻ gỗ với nhau.

Cũng kể từ hôm đó, chị N cạch mặt em dâu không lui tới nhà nữa. Còn anh em bên nhà chồng, thấy mẹ góa con côi nên vẫn giúp đỡ. Không nói ra nhưng ai cũng có ý dè chừng, giữ khoảng cách với T.



2009/4/16

BÀI THUYẾT GIẢNG

Tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường đến nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi.
Nhưng đến một ngày chủ nhật nọ, một cậu bé, vốn rất chăm đến nghe nói chuyện bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô cậu bé khác nữa.
Sau hai tuần, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa.
Đoán được lí do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi bên bếp lửa cho ấm.
Vị giáo sư ngồi xuống nhưng vẫn không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn những ngọn lửa nhảy múa.
Sau vài phút, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi.
Rồi ông ngồi lại xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc.
Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống.
Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông phải đến thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp lửa. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng, lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó.
Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm tay ông và nói:
- Cảm ơn bác đã đến thăm, và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người.

Giải xui...

Một lần, Chiến thua liên tiếp mấy ván, vứt bài đứng dậy nói đi giải xui. Thấy lâu lâu Chiến không quay lại, Hoàng và cả hội phỏm đi tìm, bắt quả tang Chiến và Lan đang giải xui với nhau ngay đống rơm cạnh chuồng lợn nhà Lan.

Chiến và Hoàng là đôi bạn cùng học từ thời phổ thông, cùng nhập ngũ. Xuất ngũ, họ về địa phương và lập gia đình. Chiến có vẻ ngoài đẹp trai, khéo ăn nói nên được tín nhiệm cử làm đội trưởng sản xuất, rồi phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp. Còn Hoàng vẫn nối nghiệp làm nghề nông.

Dẫu mỗi người một tính nết, một hoàn cảnh nhưng họ vẫn là đôi bạn chơi với nhau thân thiết như thuở nào. Những lần có công việc, họ đều tận tình giúp đỡ nhau. Vài năm gần đây, được sự giúp đỡ của Chiến, Hoàng trúng thầu năm sào đất hoang hóa; Chiến lại cho bạn vay tiền cải tạo, đầu tư ao nuôi cá đem lại thu nhập khá cao.

Vợ Hoàng còn được Chiến bố trí làm chân phục vụ tại văn phòng HTX, không vất vả lắm mà có thêm thu nhập. Tình cảm của đôi bạn ngày một bền chặt, gắn bó hơn, thân như anh em một nhà.

Cả hai có chung sở thích đánh phỏm. Vào các buổi tối, thậm chí cả ban ngày những lúc nông nhàn, họ thường tụ tập chơi bài. Địa điểm là nhà Hoàng vì ở đó khá thoáng mát. Lan, vợ Hoàng tuy không được xinh gái lắm nhưng khéo biết cách chiều chồng và bạn chồng.

Chiến là người được Lan ưu ái nhất bởi đó là vừa bạn thân nhất của chồng, vừa là sếp Lan. Những dịp gần đến kỳ thu hoạch cá, Hoàng thường ra ngủ ngoài ao, Chiến vẫn cùng đám bạn tụ tập nhà Hoàng chơi phỏm, được Lan tận tình mua thuốc, kẹo, rượu phục vụ.

Một vài lần đen bạc, kể cả lúc có mặt Hoàng, Chiến vẫn kéo Lan lại, áp mặt Lan vào mặt mình: Cho anh giải xui cái”. Cả đám cười vô tư…

Một lần, Chiến thua liên tiếp mấy ván, vứt bài đứng dậy nói đi giải xui. Thấy lâu lâu Chiến không quay lại, Hoàng và cả hội phỏm đi tìm, bắt quả tang Chiến và Lan đang giải xui với nhau ngay đống rơm cạnh chuồng lợn nhà Lan.


2009/4/13

Đi ngủ vẫn phải… đeo khẩu trang

Cả năm qua, những hộ dân tại thôn Phan Bôi (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) khốn khổ vì… một cái ống khói. Nhiều người đã phải mua cả bạt trùm kín ngôi nhà, hệt như một cái lô cốt. Có người còn mua cả đống khẩu trang dự trữ và mang theo cả lúc ngủ. Nguyên nhân là do một cơ sở tái chế nhôm, phế thải liền kề cả năm nay… gây hoạ! 

Bỏ nhà đi… ngủ nhờ hàng xóm! 

Tối nào mẹ con chị Nguyễn Thị Toan cũng phải mau chóng thu xếp, dọn dẹp sớm để còn sang hàng xóm… ngủ nhờ. Căn nhà cấp bốn của chị, chỉ còn mỗi anh Lê Huy Triệu - chồng chị ở lại ngủ để trông coi nhà cửa. Nguyên nhân là do nhà chị ở liền kề với xưởng tái chế nhôm, phế liệu của cơ sở tư nhân Bường - Mười (thôn Phan Bôi), nên “hứng đủ” khói bụi, mùi hoá chất và tiếng ồn… Cắn răng chịu đựng mãi không được, chị đành phải chọn giải pháp… đi ngủ nhờ!

Chị Toan, anh Triệu - hàng xóm sát vách xưởng tái chế nhôm, nạn nhân phải hứng chịu trực tiếp khói bụi, tiếng ồn mà mùi hoá chất từ hoạt động tái chế của xưởng này. Mẹ con chị phải đi ngủ nhờ nhà hàng xóm để... lánh nạn.

Ngôi nhà cấp bốn của anh Triệu, chị Toan cách cơ sở tái chế nhôm Bường - Mười một… bức tường. Theo lời kể của anh Triệu, thời gian gần đây, cứ chập tối, cơ sở tái chế nhôm này bắt đầu hoạt động. 

Tiếng ồn phát ra từ việc đập, nghiền những tảng xỉ nhôm trước khi đưa vào lò nấu huỳnh huỵch, khiến cả xóm mất ngủ. Mùi hoá chất nồng nặc, bụi than mù mịt. Tất cả khói bụi này đều được đưa thẳng… lên trời qua một cái ống khói tạm bợ cao chừng hai chục mét. 

“Sáng nào cháu út nhà tôi quét sân cũng gom được cả một vốc bụi màu trắng trắng như đất đèn, mùi rất khó chịu, chúng tôi cũng không biết tên đó là thứ hoá chất gì. Bụi trùm kín cây cối, không thở được. Chúng tôi phải đeo khẩu trang cả khi đi ngủ!” – anh Triệu kể.

Để đối phó, anh Triệu phải tìm mọi cách có thể để bịt kín các khe, để ngăn bụi và mùi hoá chất không xộc vào nhà.

Để đối phó với khói bụi, tiếng ồn, anh Triệu mua bạt phủ kín nhà. Tất cả các lỗ ánh sáng, cửa sổ, anh đều bịt kín. Thành thử, ngôi nhà anh ở hệt như cái… lô cốt, chỉ chừa một cái lỗ ton hỏn duy nhất khoét ở một góc cánh cửa bên dưới, để con chó… chui ra chui vào trông nhà. 

“Làm thế này, hạn chế bụi và tiếng ồn được tý nào hay tý đó. Nhưng mùi hoá chất thì đành chịu. Cả nhà tôi phải mang khẩu trang cả khi ngủ!”. 

Ngày 30 Tết vừa qua, khi gia đình anh Triệu vừa chuẩn bị mâm cúng cuối năm thì bên xưởng tái chế nhôm “tổng vệ sinh” xối nước thải ra ao. Bất lực, anh chị phải “sơ tán” xuống nhà bà ngoại cách đó mấy cây số. Mâm cơm cúng cuối năm đành để nguội lạnh. 

Mặt trước của chiếc lá bí

“Chúng tôi đã nhiều lần góp ý, nhưng gia đình anh Bường - Mười (chủ cơ sở tái chế) đều bỏ ngoài tai. Gia đình tôi ở đằng sau, liền kề với nhà xưởng nên lãnh đủ và chịu hậu quả nghiêm trọng nhất!” – anh Triệu than phiền.

Chung nỗi khổ như gia đình anh Triệu, gia đình cụ Huê (hàng xóm liền kề) cũng không là ngoại lệ. Tất cả các cửa sổ, lỗ ánh sáng…, cụ đều tìm mọi cách có thể để bít kín, chặn bụi không cho vào nhà. Thế nhưng, cái giải pháp ấy cũng chỉ là… đối phó. Vài tháng trước, một phần tường của xưởng tái chế nhôm không biết lý do vì sao bị đổ, bụi trắng theo đó đổ tràn ra chiếc ao sau nhà cụ. 

Hôm sau, cá trong ao chết nổi, cả xóm ra vớt được vài tạ cá. Ăn không dám ăn, nhìn đống cá phải mang đi chôn, cụ tiếc trào nước mắt. “Mẹ anh Bường có mang sang nhà tôi 500 ngàn đồng để “bồi thường”, nhưng tôi không nhận. 500 ngàn với tôi rất to, nhưng quan trọng nhất, là không chỉ riêng mình tôi, cả xóm phải khổ sở từ khi cái xưởng này dời về đây hoạt động!” - cụ Huê cho biết. 

Nín thở ngóng… hướng gió! 

Gia đình ông Lê Quảng Ba, cạnh khu xưởng cũng là nạn nhân hứng trọn những hậu quả của xưởng sản xuất này. Sau mỗi đêm xưởng tái chế hoạt động, bụi thải mù mịt phủ trắng vườn rau sau nhà. 

Cụ Huê bức xúc bên chiếc ao nhà mình, giờ đã thành chiếc ao tù, vì nó liền kề với xưởng tái chế phế thải nhôm. Mấy tháng tước, bức tường của xưởng bị đổ, bụi tràn xuống ao khiến cá chết nổi

“Chất phế thải của xưởng sản xuất đổ xuống ao còn khiến cá chết, thì hỏi làm sao chúng tôi dám ăn rau trong vườn, dù nó rất xanh tốt. Cả xóm Phan Bôi này, không ai dám ăn rau trong chính vườn nhà mình trồng, vì đám bụi nhôm kia phủ trắng cả!” - ông Ba nói.

Gia đình ông Lê Hữu Hoàn, một quân nhân về hưu sống trên thửa đất rộng ngót 2.000m vuông. Trước, hai ông bà tính chuyện cải tạo trồng rau, đào ao thả cá. Thế nhưng, từ khi xưởng tái chế nhôm Bường - Mười hoạt động, ông bà không dám trồng rau, thả cá nữa. Cái ao đã kè bờ bỏ hoang. Cả khu vườn rộng đã dẫy đất, cũng bỏ phí. 

“Tiếng là ở nông thôn, nhưng 24/24 giờ, lúc nào tôi cũng phải đeo khẩu trang trùm kín mặt. Những hôm trời nắng ráo thì không sao, nếu trời mưa thì cả xóm hứng đủ, vì đám bụi ngấm nước nặng, không bay đi xa được, phủ trắng cả nhà cửa!” - ông Hoàn nói.

Dùng tất cả mọi thứ có thể để bịt kín lỗ ánh sáng, cửa chớp, bể nước... là những biện pháp mà người dân thôn Phan Bôi có thể làm để ngăn chặn khói bụi, mùi hoá chất và tiếng ồn từ xưởng tái chế này...

Bà Dung cũng tính chuyện phải khoá trái nhà bỏ đấy, để lên ở với người con trai. “Nhà tôi còn may mắn, vì còn có chỗ khác mà ở. Những hộ dân khác ở đây, họ làm gì còn chỗ nào khác mà đi “chạy nạn”. Không biết vì lý do gì, mà xưởng tái chế gây ô nhiễm ngần ấy, vẫn ngang nhiên hoạt động, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận không nhỏ người dân xã Dị Sử!”. 

Nỗi hoang mang lớn nhất đè nặng lên cả thôn Phan Bôi, ấy là… ngóng hướng gió. Hôm nào trời đổ gió nam, cả một nửa xóm phía đằng sau nhà xưởng tái chế phải hứng trọn khói bụi, mùi hoá chất nồng nặc, rất tức thở. Những hôm gió bấc, nỗi lo ấy lại chuyển sang nhà bà Dung, cụ Huê… 

Chiếc ống khói duy nhất của xưởng nhìn từ xa (ảnh trái) - nó được níu bằng dây bốn phía xung quanh. Phần phía trên là đoạn tôn mới được nối thêm thời gian gần đây (ảnh phải)

Xưởng tái chế nằm ngay phía mặt đường 5, được ngăn với các nhà dân bằng bức tường gạch thô không trát vữa. Nửa trên được bưng bằng tôn bốn xung quanh, chừa ra rất nhiều khe hở. Lỗ thoát duy nhất của đám khói bụi phế thải của lò tái chế là một ống tôn cao vài chục mét, được dựng khá thô sơ và neo bằng mấy cái dây níu ra bốn xung quanh. 

“Gần tuần nay, có lẽ hàng xóm kêu ca nhiều quá, chủ xưởng sản xuất mới nối thêm một đoạn tôn nữa nên cái ống khói mới cao được như thế. Trước kia, nó chỉ ngắn một mẩu, xả thẳng khói bụi vào nhà hàng xóm!” – ông Hoàn cho biết. 

Suốt một thời gian dài, cả thôn Phan Bôi mất ăn mất ngủ vì ống khói của xưởng tái chế phế thải. “Người dân chúng tôi không hiểu vì lý do gì, vì đã nhiều lần cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu xưởng ngừng sản xuất, thế nhưng đến nay nó vẫn ngang nhiên hoạt động!” - cụ Huê bức xúc.


Đền bù kiểu chuồng bò cán bộ cao hơn… nhà ở của dân

Nhận được đơn thư tố cáo của người dân xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) về những khuất tất trong việc lập danh sách, chi trả tiền đền bù GPMB dự án nâng cấp đê Tả Nghèn, gây bất bình trong dân, chúng tôi đã vào cuộc điều tra.

Theo thông tin chúng tôi có được, công tác đền bù tại đây có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng: lập khống danh sách, nâng diện tích đền bù, thực hiện đền bù theo kiểu ưu tiên người thân…

Tuyến đê Tả Nghèn (đi qua địa phận xã Tùng Lộc, Phúc Lộc thuộc huyện Can Lộc) đã có từ thời Pháp thuộc, nhưng do không được tu bổ thường xuyên nên đê xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn gần như biến mất. Do tầm quan trọng trong việc ngăn mặn của tuyến đê này nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt và cho triển khai dự án nâng cấp đê Tả Nghèn bằng nguồn vốn của ngân sách tỉnh, giao cho huyện Can Lộc làm chủ đầu tư. 

Việc thực hiện đền bù GPMB dự án đê Tả Nghèn, Can Lộc có nhiều khuất tất, không công khai dân chủ đã gây ra bất bình trong một bộ phận người dân ở nhiều xóm thuộc xã Tùng Lộc. 

Đền bù theo kiểu "nhất thân nhì quen…"

Tuyến đê nâng cấp này có chiều dài 5,2km, bắt đầu từ tỉnh lộ 7, đoạn qua xã Phúc Lộc, chạy qua hết xã Tùng Lộc với tổng mức đầu tư trên 25 tỷ đồng. Dự án được triển khai vào tháng 5/2008.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành đền bù GPMB, ở các xóm thuộc xã Tùng Lộc đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng khiến người dân bất bình, gây ra tình trạng kiện tụng trong dân, mất ổn định.

Thấy có PV báo chí về tìm hiểu, hàng chục người dân, trong đó có rất nhiều Đảng viên, cựu chiến binh, người cao tuổi... đã tìm đến và trình bày những bức xúc lâu nay của họ. 

Trong đơn tố cáo của ông Võ Trọng Tạo, đại diện cho người dân ở thôn Tân Quang 4 gửi các cơ quan chức năng có nêu: Việc đền bù GPMB ở xã Tùng Lộc đã tiến hành theo kiểu ưu tiên người thân quen. Ban đền bù GPMB tự ý cho ai cao ai thấp, không có bản niêm yết giá công khai, dựng hồ sơ giả hàng chục hộ, rút tiền nhà nước hàng trăm triệu đồng, tự ý kiểm kê tài sản và áp giá mà người được đền bù không hay biết và khi nhận tiền đền bù, người dân phải “trích phần trăm” cho xã và xóm…

Hay tin có báo chí về, hàng chục hộ ở xã Tùng Lộc đã kéo đến bày tỏ bức xúc và đưa ra những hồ sơ và thực tế về những sai phạm. Anh Võ Văn Ràn, thôn Tân Hương nói: "Bức xúc trước việc đất đai và tài sản của mình và một số hộ gia đình bị ép giá thấp hơn rất nhiều lần so với nhiều cán bộ và người nhà cán bộ xóm và xã, tôi đã phải mất 7 ngày để tìm được danh sách các hộ được đền bù. Thực tế của hồ sơ trái ngược hoàn toàn với thực tế mà người dân chúng tôi được biết”.

Ông Võ Văn Phấn, Trưởng thôn Tây Vinh có đến 2 hồ sơ, được cấp tiền trong  ngày, số tiền lên tới hơn 70 triệu đồng. Người dân nghi ngờ có khuất tất trong việc này.

Hàng chục người dân đều nói rằng, họ nằm trong diện phải giải toả cho dự án nhưng không ai được biết là giá cả từng loại tài sản như thế nào. Không những thế, bản thân anh Ràn và nhiều hộ dân đều không ký xác nhận vào biên bản kiểm kê tài sản để được đền bù, chỉ đến khi xã gọi lên nhận tiền họ mới thấy chữ ký của mình trong biên bản.

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được thì tất cả các bí thư, trưởng thôn của các thôn: Tân Hương, Tân Quang 4, Tân Quang 5 và Tân Thịnh… đều có 2 hồ sơ được đền bù. Không những thế, vợ của các cán bộ này còn được đứng tên trong một bộ hồ sơ khác để nhận tiền đền bù.

Chiếc chuồng bò này của 1 người anh em Trưởng thôn Tân Quang 4 Nguyễn Xuân Thông được đền bù với giá 900 nghìn/m2. Trong khi,  nhà anh Nuôi cạnh đó lại được đền bù với giá 700 nghìn/m2

Điển hình là hộ ông Võ Văn Phận, Trưởng thôn Tây Vinh có 2 hồ sơ nhận tiền đền bù đất và hoa màu, tài sản trên đất. Một hồ sơ có tên là Võ Phận được nhận tổng số tiền 3 triệu 886 nghìn đồng và 1 hồ sơ khác được nhận hơn 67 triệu đồng. Như vậy, bản thân ông được nhận tới 2 suất, số tiền hơn 70 triệu đồng và thực tế thì thôn này chỉ có duy nhất một người tên là Phận và ông này không có nhiều đất như thế.

Không những thế, những hộ dân nào có người thân làm cán bộ thì cũng đều được ưu tiên. Hai vợ chồng ông Đặng Ngọc Đàm và bà Nguyễn Thị Vận ở xóm Tây Vinh đều có tên trong danh sách nhận tiền… Rất nhiều những trường hợp 2 vợ chồng được nhận tiền như hộ gia đình này.

Lạ lùng hơn khi người dân còn phát hiện trong danh sách nhận tiền có tên bà Lương Thị Thảo ở xóm Tân Quang 4 được nhận gần 12 triệu đồng, trong khi đất vườn của bà ở cách nơi giải toả… 500m. Còn trường hợp của Nguyễn Văn Nghĩa ở xóm Tân Hương hiện đang là sinh viên xa nhà nhưng vẫn có tên hồ sơ đền bù và người cha đã nhận thay Nghĩa số tiền 2,3 triệu đồng…

Loạn giá đền bù, chuồng bò cao hơn… nhà ở!

Người dân bị mất đất và tài sản ở các xóm này đều không biết giá đền bù của từng loại là bao nhiêu nên đến ngày xã báo nhận tiền họ đều lên nhận. Thế nhưng, khi đã có trong tay bản danh sách đền bù họ mới biết được giá đền bù GPMB của rất nhiều hộ là do cán bộ xóm tự kê khai và áp giá.

Anh Võ Văn Ràn đang chỉ vào ngôi nhà của mình được đền bù với giá 750 nghìn/m2 (ảnh trái), trong khi đó chiếc chuồng bò của ông Võ Văn Phấn (có con làm trưởng thôn) lại được đền bù với giá 1 triệu 500 nghìn đồng/m2. Tổng số tiền mà ông Phấn nhận được trong danh sách đền bù là hơn 53 triệu đồng (ảnh phải). 

Anh Võ Văn Ràn chỉ cho chúng tôi xem chiếc chuồng bò của 2 hộ Võ Văn Phấn (có con làm trưởng thôn) được đền bù hơn 53 triệu đồng và Đặng Hữu Viện (đều ở thôn Liên Hương) được nhận gần 35 triệu. Theo tính toán của anh thì nếu diện tích kê khai là chính xác như trong hồ sơ thì trung bình mỗi mét vuông đất được nhận 1,5 triệu. Trong khi đó đối với tài sản của gia đình anh (cách đó 100m, trên cùng một tuyến đê) thì bị áp giá đền bù nhà ở là 750 nghìn/m2, còn chuồng bò là 400 nghìn/m2.

Cùng chung hoàn cảnh như anh Ràn là anh Võ Quang Nuôi (xóm Tân Quang 4), nhà ở của anh bị giải toả có giá 700 nghìn/m2, còn những hàng xóm của anh có quan hệ anh em với cán bộ thôn thì chuồng bò được áp giá 900 nghìn/m2.

Người dân còn nghi ngờ về hồ sơ đền bù của các ông Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Xuân Khang (em Thôn trưởng Nguyễn Xuân Thông –Thôn trưởng Tân Quang 4) vì diện tích, tài sản bị thiệt hại ít mà nhận được tiền đền bù nhiều. Riêng trường hợp ông Thái chỉ bị một ít đất ruộng cấy lúa nhưng được đền bù 35 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Xuân Khang cũng tương tự nhưng được đền bù 48 triệu đồng.

Trong khi rất nhiều người có quan hệ với cán bộ thôn, xã dù mất ít tài sản nhưng được nhận nhiều tiền thì ông Võ Quang Hiệp chỉ được nhận hơn 5 triệu đồng khi mất 112m2 đất và cây trồng khác. 

Trong khi đó, có nhiều hộ bị thu hồi hàng trăm mét đất vườn, cây cối nhưng chỉ nhận được ít tiền đền bù. Ông Võ Quang Hiệp (xóm 4), bị thu hồi 112m2 đất, hàng chục cây phi lao nhưng chỉ nhận được 5 triệu đồng!

Người dân ngạc nhiên hơn nữa khi hộ ông Phan Hoà (thôn Tân Quang 4) có một cái bể nước nằm đằng sau nhà nhưng vẫn được tính vào diện tích giải toả, trong khi nhà ở phía gần đê hơn thì không ảnh hưởng gì! 

Trong hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng trong việc đền bù GPMB ở xã Tùng Lộc được người dân phát hiện có chuyện đất thuộc diện hộ đê và công trình xây dựng trái phép trên đê vẫn được nhận hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. 

Diên tích đất nằm chân đê được ông Nguyễn Xuân Thái "tận dụng" trồng lúa, không có giấy tờ nhưng ông Thái vẫn được nhận đền bù (ảnh trái). Căn nhà tạm được anh Nguyễn Chỉ Hoàng xây dựng ngay trên mặt đê cũng được đền bù cả đất và nhà số tiền hơn 100 triệu đồng. Cả 2 người này đều phải "trích phần trăm" cho xóm và xã theo chủ trương. 

Theo hồ sơ của tuyến đê Tả Nghèn thì phần đất chân đê (có chức năng hộ đê) mỗi bên rộng khoảng 6m, thế nhưng không hiểu vì sao ông Nguyễn Xuân Thái (thôn Tân Quang 4, có anh là trưởng thôn) lại được nhận đền bù tới 35 triệu đồng.

Mảnh đất chân đê mà hiện ông Thái đang trồng lúa có diện tích khoảng hơn 200m2 (thuộc khu đất của ông Nguyễn Chỉ Đán (xóm Tân Thịnh), đã trúng thầu nhận để làm thuỷ sản trong vòng 50 năm). Bản thân ông Thái không có giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất này nhưng lại được nhận đền bù. 

Cùng ở trên tuyến đê này còn có nhà của anh Nguyễn Chỉ Hoàng được đền bù cả đất và nhà là hơn 115 triệu đồng. Trong khi nhà anh được xây dựng trái phép ngay trên mặt đê và anh không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 6/4, UBND xã Tùng Lộc ra thông báo về việc thu tiền phần trăm (thực tế đã thu 60%) về ngân sách xã. Còn việc sử dụng kinh phí này sẽ được hướng dẫn sau?! 

Ngày 6/4/2009, UBND xã Tùng Lộc đã ra thông báo TB - UB về việc thu nộp tiền đền bù đất từ dự án đê Tả Nghèn do ông Nguyễn Viết Minh - Chủ tịch UBND xã ký. Văn bản này có ghi rõ: “UBND xã thông báo cho các đơn vị xóm và các cá nhân có liên quan thu tiền nộp về ngân sách UBND xã (thu 60% -PV). Việc sử dụng nguồn kinh phí này, UBND xã sẽ có hướng dẫn sau”.

Theo phản ánh của người dân thì những hộ như anh Hoàng, ông Thái… sau khi nhận được tiền đền bù phải nộp vào ngân sách xã là 60%. Ngoài ra còn có rất nhiều hộ khác sau khi nhận tiền  đền bù cũng đều phải trích ra nộp cho xã. Còn việc số tiền này là tiền gì và sử dụng như thế nào thì họ không được biết! 

Sai phạm lên tới hàng trăm triệu!

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Viết Minh, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc về những sai phạm ở các xóm trong việc đền bù GPMB. Ông Minh cũng cho biết: “sai phạm chủ yếu do cán bộ xóm chứ xã không có các chủ trương đó”. Còn về việc xã thu 60% tiền đền bù của nhiều hộ dân thì ông nói đó là chủ trương của huyện. Tuy nhiên, nhắc đến văn bản thì ông nói là không có, chỉ nghe nói bằng miệng trong một cuộc họp. (?!)

Còn ông Đặng Hữu Long, Phó Chủ tịch xã phụ trách đền bù GPMB dự án này thì chỉ nói “không biết” khi chúng tôi hỏi về những sai phạm. “Việc lập hồ sơ khống là không có, chỉ có sự nhầm lẫn trường hợp sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa ở xóm Tân Hương mà thôi” – ông Long khẳng định.

Ông Minh, Chủ tịch xã Tùng Lộc (ảnh trái) cho biết, sai phạm có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trong lúc đó, ông Long, Phó Chủ tịch xã lại khẳng định là không có việc lập hồ sơ khống. 

Cả vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch của xã Tùng Lộc đều cho rằng, những sai phạm ở các thôn là do khi triển khai việc đền bù GPMB và cũng do huyện không có hướng dẫn cụ thể.

Vấn đề người dân phản ánh rằng họ không biết mức giá của từng loại tài sản khi giải toả là vì xã không thực hiện công khai dân chủ, thì ông Minh đã phủ nhận: “Họ có lẽ quên mất nên nói thế?!”.

Ông Bùi Huy Cường - Trưởng ban QL các dự án, Phó Chủ tịch Hội đồng đền bù GPMB dự án nâng cấp đê Tả Nghèn, UBND huyện Can Lộc:

Ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng đền bù GPMB dự án nâng cấp đê Tả Nghèn: "Hiện đã phát hiện hàng chục hộ có dấu hiệu sai phạm..., cán bộ thôn, xã làm việc theo kiểu không công khai, tư lợi...". 

Huyện có biết những sai phạm này nhưng muộn, lúc đó thì tổng số tiền 2,4 tỷ đồng đã chi trả xuống dân. Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra và đã 5 lần tổ chức họp dân. Sự thật là có nhiều sai phạm, cán bộ đền bù GPMB các thôn làm việc theo kiểu tư lợi, ưu tiên người nhà. Hiện đang giao cho xã Tùng Lộc chỉ đạo các xóm tiếp tục kiểm tra, thu hồi tiền cấp sai, đã phát hiện 59 hồ sơ có dấu hiệu sai.

Hội đồng đền bù GPMB huyện đã chỉ đạo cho một số anh em trực tiếp phối hợp với xã và các xóm lập danh sách, kiểm tra thực tế. Sai phạm chủ yếu là ở xóm. Còn giá đền bù các hộ có sự khác nhau thì như tôi đã nói là có thể có sự ưu tiên của cán bộ xóm, chúng tôi đang tiếp tục kiểm tra.

Trong thời gian triển khai đền bù, do bận nhiều việc nên tôi đã giao lại cho anh em làm mà không kiểm tra. Cá nhân tôi và Hội đồng đền bù GPMB huyện xin nhận trách nhiệm đầu tiên. Tuy nhiên, trực tiếp nhất vẫn là cấp thôn rồi đến cấp xã đã không kịp thời phát hiện và không báo cáo lên trên.


"Mồ côi" ngay khi vẫn còn mẹ

33 năm sống với thân phận trẻ mồ côi, 33 năm tự thân vượt lên tật nguyền để sống, Trình Thu (tên nhân vật đã thay đổi) không ngờ có ngày một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột kiện mình ra tòa án khu Cơ Long, Đài Bắc (Trung Quốc) để đòi cấp tiền phụng dưỡng.

Trình Thu gặp luật sư bàn về vụ kiện

Tháng 1-1976 Trình Thu chào đời. Cô bé kháu khỉnh, bụ bẫm nhưng lại thiếu mất bàn tay trái khiến người mẹ Chu Thanh vô cùng hụt hẫng. Chồng phục vụ trên tàu viễn dương thường xuyên vắng nhà, lại hay xung đột với con trai người vợ trước của chồng, khi Trình Thu được 8 tháng tuổi, Chu Thanh nhẫn tâm vứt bỏ con, bỏ về nhà mẹ đẻ. Chuyện này sau được 1 người hàng xóm tố cáo với cảnh sát, Chu Thanh phải ra tòa, lĩnh án 1 năm tù giam (hoãn thi hành trong 3 năm) vì tội vứt bỏ con.

Trình Thu lớn lên nhờ sự đùm bọc của những người láng giềng tốt bụng xung quanh. Bố cô vì thương con, nhiều lần đến năn nỉ Chu Thanh quay về chăm sóc con, nhưng lần nào cũng bị bà ta lạnh lùng từ chối.

Đến tháng 9-1977, bố mẹ ra tòa ly hôn, bố Trình Thu vì công việc nên buộc phải gửi đứa con gái chưa đầy 2 tuổi vào cô nhi viện, cách 3-4 tháng mới về 1 lần cấp tiền ăn, sinh hoạt phí cho con. Trình Thu lớn lên trong tình thương có hạn của người dưng, lại thêm tật nguyền nên bữa đói bữa no.

Lên 7 tuổi, Trình Thu bắt đầu vào tiểu học. Ở trường, Trình Thu thường xuyên bị các bạn chế giễu, đem ra làm trò cười, thậm chí hành hạ vì thiếu 1 bàn tay, bị gọi bằng biệt danh “đứa trẻ không ai cần”. Trong đầu cô bé 7 tuổi luôn dằn vặt “Vì sao mẹ lại bỏ mình?”.

Trình Thu càng cố gắng hòa đồng thì càng bị cô lập, dần dần chỉ biết thu mình vào một góc, không giao tiếp với ai, không có bạn thân. Cũng may, sau sự cố bọn cướp xông vào trường học, bố Trình Thu vì thương con nên bỏ việc, ở nhà trông nom con gái. 

Bất hạnh đeo đẳng theo cô đến những năm tháng trưởng thành. Khi Trình Thu đi xin việc, mọi cơ quan đều từ chối khi nhìn thấy cô. Có những công ty đã qua vòng thi, nhưng đến vòng phỏng vấn Trình Thu lại bị loại không thương tiếc. Mãi mới xin được vào làm ở một nơi, nhưng Trình Thu cũng thường xuyên phải chịu những ánh mắt dò xét của những người cho rằng gia đình cô có vấn đề.

Vụ kiện trái đạo làm người

Cố vượt lên mọi bất hạnh mà cuộc đời mang lại, cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với Trình Thu. Năm 2007, cô gặp một người đàn ông yêu thương mình thực lòng, làm đám cưới và sau đó là một đứa trẻ bụ bẫm ra đời. Nhưng điều mà Trình Thu không ngờ tới là tháng 8-2008, người mẹ mà cô không hề biết mặt bất ngờ tìm đến, đòi cô phải cấp tiền phụng dưỡng hàng tháng với lý do “dòng máu chảy trong người cô là của tôi cho”.

Dù luật pháp Đài Bắc quy định: Con cái có nghĩa vụ phải phụng dưỡng cha mẹ dù cha mẹ không hoàn thành trách nhiệm, thậm chí ngược đãi con cái, nhưng đứng trước chuyện này, Trình Thu nhất quyết cự tuyệt. Cô cho biết, đối với người cha đang sống ở Nam Cảng, hàng tuần mình đều đưa con nhỏ về thăm, đồng thời cùng chồng chu cấp sinh hoạt phí, luôn hiếu thuận với ông; còn người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình từ khi còn trứng nước thì cô không thể nào chấp nhận.  

Nhiều lần yêu cầu không được, tháng 3-2009, bà Chu Thanh hiện đã ngoài 60 tuổi quyết định thuê luật sư, gửi đơn lên tòa án khu Cơ Long kiện Trình Thu ruồng bỏ mẹ đẻ, và vì hiện nay bà ta mắc bệnh tim, không còn khả năng kiếm sống nên đề nghị tòa phán quyết Trình Thu phải cấp dưỡng mỗi tháng 6.000 NDT. Phiên tòa dự kiến sẽ được mở trong vài ngày tới.


7 cuộc chiến kì lạ nhất trong lịch sử

Sự kỳ lạ ở đây nằm ở nguyên nhân, hình thức, mục tiêu và thời lượng của các cuộc chiến tranh.

 

1. Anglo-Zanzibar: Cuộc chiến ngắn nhất (40 phút)

 



Cuộc xung đột giữa Vương Quốc Anh và Zanzibar vào ngày 27/08/1896 được ghi nhận là cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử: xảy ra chỉ trong 40 phút. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh đó là do cái chết của đức vua Hamad Thuwaini và sự kế vị của vua Khalid Barghash.

 

Chính quyền Anh cho rằng Hamud Muhammed xứng đáng với ngôi vua hơn cả. Theo 1 hiệp ước kí vào năm 1886, điều kiện để trở thành người kế vị đó là ứng cử viên phải được sự đồng thuận của quan chấp chính tối cao người Anh, và Khalid đã không đạt được yêu cầu này.  Người Anh cho rằng đây chính là hành động khơi mào cho cuộc chiến tranh và đã gửi tối hậu thư đến Khalid yêu cầu ông này phải rút quân và rời khỏi lâu đài. Để trả đũa, Khalid tập trung lính bảo vệ và cố thủ bên trong lâu đài.

 

Tối hậu thư hết hiệu lực vào lúc 09:00 ngày 27/08 năm đó. Cho đến thời điểm này, quân Anh đã chiếm được 3 tàu tuần dương, 2 súng đại bác, 150 thủy thủ và 900 tù nhân Zanzibar ở khu vực cảng. Đúng 09:02, cả lâu đài chìm trong biển lửa, dàn pháo phòng thủ bị tê liệt bởi cuộc oanh tạc của quân Anh. Lá cờ ở lâu đài đã bị hạ xuống, lửa được dập tắt lúc 09:40. Lực lượng của Khalid bị thiệt hại nặng nề với 500 người chết và bị thương trong khi chỉ có duy nhất 1 thủy thủ Anh bị thương.

 

2. Đánh nhau chỉ vì 1 con lợn

 

Đó là cuộc đối đầu xảy ra vào năm 1859 giữa các nhà cầm quyền Anh và Mĩ  tại đảo San Juan (nằm giữa đảo Vancouver và Bắc Mĩ). Nguyên nhân làm bùng nổ cuộc chiến là do 1 con lợn bị bắn chết. Điều đặc biệt là không có ai bị thương và thiệt mạng ngoại trừ con lợn.

 

3. Cuộc chiến kéo dài 335 năm mà không có thiệt hại

 

Cuộc chiến 335 năm (từ năm 1651 đến năm 1986) là chiến tranh giữa Hà Lan và đảo Scilly (vùng bờ biển Tây Nam của vương quốc Anh). Người ta cho rằng sở dĩ cuộc chiến này kéo dài như vậy là do không có hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên trong suốt 335 năm, không bên nào nổ dù chỉ 1 phát súng. Điều này khiến cuộc chiến 335 năm đi vào lịch sử là cuộc chiến dài nhất và ít thiệt hại nhất trên thế giới.

 

4. Chiến tranh Moldovan-Transdniestria: cụng ly ban đêm và đánh nhau vào ban ngày

 

Sau khi Liên minh Xô Viết sụp đổ, 2/3 lãnh thổ Moldova muốn đi theo Romania và các nước láng giềng khác ở phía Tây trong khi 1/3 còn lại ở phía đông sông Dniestria lại muốn về với Ukraine và Nga. Chiến tranh nổ ra, phía đông bị chia cắt và thành lập đất nước Transdniestria nhưng hiện vẫn chưa được thế giới công nhận. Cuộc chiến giữa Moldova và Transdniestria là 1 cuộc chiến tranh kì lạ. Quân đội địa phương gọi đây là “chiến tranh say xỉn” do sĩ quan của 2 bên gặp nhau mỗi tối và cùng uống rượu. Họ chia tay vào sáng hôm sau và tiếp tục bắn nhau. Buổi tối, họ thường tụ họp để uống vì những người đã bị họ giết chết.

 

5. Chiến tranh đà điểu

 

“Chiến tranh đà điểu” còn được biết đến với cái tên “Đại chiến đà điểu” là cuộc chiến kéo dài 1 tuần diễn ra ở Australia vào tháng 11/1932 để giải quyết vấn đề từng làm đau đầu các nhà cầm quyền: đó là hiện tượng hàng đàn đà điểu chạy như điên loạn ở quận Campion, miền Tây Australia. Lũ đà điểu chính là nguyên nhân gây thiếu nước và lương thực trầm trọng trong mùa hè nóng nực. Thiếu tá Meredith thuộc đội pháo binh hoàng gia Australia được giao nhiệm vụ chỉ đạo cuộc chiến với đội quân được trang bị 2 súng máy Lewis và 10.000 băng đạn. Tuy nhiên việc xả súng vô tội vạ vào đàn chim không mang lại kết quả như mong muốn. Lũ chim chỉ đơn giản chạy đi sau khi bị bắn bằng súng máy.

 

Trong vòng 1 tuần, ước tính chỉ có 20.000 con đà điểu bị giết chết. Thiếu tá Meredith, người chỉ huy cuộc chiến đà điểu hết sức ngạc nhiên trước kết quả đáng thất vọng này. Vài ngày sau, Bộ trưởng bộ quốc phòng đã ra lệnh rút quân do đó “Chiến tranh đà điểu” kết thúc với sự thất bại thuộc về quân đội hoàng gia.

 

6. Chiến tranh bóng đá

 

Cuộc chiến bóng đá là cuộc chiến tranh kéo dài 100 giờ diễn ra giữa El Salvador và Honduras vào năm 1969. Nguyên nhân gây ra cuộc chiến đó là do mâu thuẫn chính trị giữa người Honduras and người Salvador. Căng thẳng giữa 2 quốc gia bùng nổ đúng vào vòng loại World Cup năm 1970 khu vực Bắc Mĩ. Ngày 14/07/1969, quân đội Salvador đã phát động tấn công Honduras. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ đã đàm phán để đi đến hiệp định đình chiến có hiệu lực kể từ ngày 20/7 và theo đó quân đội Salvador phải rút quân vào đầu tháng 8. Đội tuyển El Salvador cũng kết thúc mùa bóng ở World Cup 1970 do kết quả xếp cuối bảng của mình.

 

7. Cuộc chiến 1812: đánh nhau vì lỗi sai của 1 bức điện báo

 

Được biết đến với tên gọi “chiến tranh Madison”, cuộc chiến năm 1812 là cuộc chiến lạ lùng nhất trong lịch sử chiến tranh Hoa Kì. Nó còn có thể được gọi là cuộc chiến do sai sót thông tin. Hai ngày trước khi cuộc chiến bùng nổ, chính phủ Anh đã ra thông báo rằng họ sẽ bãi bỏ những luật lệ, nguyên nhân chính của cuộc chiến. Nếu như có 1 bức điện đến Châu Âu, chiến tranh có thể đã không xảy ra.

 

Cuộc chiến kết thúc sau khi hiệp ước hòa bình được đưa ra. Tuy nhiên cả 2 bên đều nhận phần thắng về phía mình. Điều này cho thấy toàn bộ cuộc chiến là 1 chuỗi rắc rối, lộn xộn.


10 quy định của bố vợ tương lai

1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe bấm chuông.

2- Không được phép chạm vào con gái tôi trước mặt bố nó. Liếc thì được nhưng trong trường hợp ánh mắt cậu chạy xuống phía dưới cổ nó thì cậu sẽ biết tay tôi. Nếu cậu không làm chủ được mắt và tay mình, tôi và nắm đấm của tôi sẽ giúp cậu làm việc đó.

3- Cậu mặc quần xệ xuống, đến độ người ta nghĩ nó sắp tụt ra khỏi người cậu đến nơi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ ghìm nó vào người cậu bằng cách dập ghim sau đó dán tem vào đó nếu cậu định mạng con gái tôi ra đường.

4- Cậu đã nghe nói tới tình dục không an toàn? Nghĩa là nếu cậu định quan hệ với ai đó mà không có một thứ ba-ri-e chắn ở giữa thì cậu sẽ chết. Trong trường hợp con gái tôi, chính tôi sẽ là cái ba-ri-e đó. Nếu cậu định gì gì đó, tôi sẽ giết chết cậu.

5- Thứ duy nhất tôi muốn cậu nói là một lời hứa sẽ mang con gái tôi về nhà nguyên vẹn. Và thông tin duy nhất tôi nói với cậu về chủ đề này là “sớm”.

6- Nếu con tôi phật lòng về cậu, cậu sẽ chỉ được hẹn với một mình nó mà thôi. Nếu cậu làm nó khóc, tôi sẽ làm cho cậu phải khóc.

7- Đừng có thở dài hày tỏ ra suốt ruột mỗi khi phải đợi cả tiếng đồng hồ để con tôi xuất hiện. Nếu cậu muốn đến rạp chiếu phim đúng giờ thì nên đi một mình. Con tôi đang phải trang điểm, công việc tốn nhiều thời gian hơn cả việc vẽ bức Mona Lisa. Thay vì đứng đó nhìn đồng hồ, tại sao cậu không làm việc gì đó có ích, như lắp hộ tôi cái máy bơm nước chẳng hạn.

8-Những chỗ sau đây không thích hợp để mang con gái tôi đến: những nơi có giường, ghế sa lông hay bất kể thứ gì mềm hơn ghế gỗ, những nơi nằm ngoài tầm mắt của bố mẹ, công an và cả nữ tu sĩ, những chỗ nhảy nhót, cầm tay hôn hít, những chỗ có nhiệt độ ấm áp đến độ con tôi phải mặc quần soóc và áo may ô. Cấm không được ngồi xem bộ phim quá lãng mạn. Xem bóng đá thì được. Mà xem TV ở nhà cùng bố mẹ thì càng tốt.

9- Đừng bao giờ nói dối tôi. Trông tôi có thể già yếu, bụng phệ, mắt kém. Nhưng bất cứ điều gì xảy ra với con gái tôi , tôi đều biết hết. Tôi là chúa tàn nhẫn trong vũ trụ của cậu. Nếu tôi hỏi cậu vừa đi đâu, với ai thì cậu chỉ có một cơ hội để nói một sự thật mà thôi. Toàn bộ sự thật và không khác gì ngoài sự thật. Tôi vẫn còn khẩu súng trường, một cái xẻng và 100m2 vườn đằng sau nhà. Chớ coi thường.

10- Cuối cùng, nếu như một ngày đẹp trời nào đó, tôi mời cậu uống rượu thì điều đó không có nghĩa là các quy định của tôi đã được dỡ bỏ. Đơn giản, đó chỉ là vì tôi muốn con gái tôi vui vẻ một chút, hay cũng có thể ngày hôm đó tôi vừa trúng xổ số. Chớ vội mừng!


Tuyển tập truyện vui - p3

Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nước Australia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng người Australia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texas phẩy tay:
- Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng tôi có những cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng này.
Thăm đàn gia súc, chàng khách mỉm cười độ lượng:
- Bò của chúng tôi chắc là chỉ lớn gấp đôi bò của anh thôi.
Chợt thấy một đàn Kanguru nhảy qua cánh đồng, anh ta hỏi:
- Con gì kia?
Anh nông dân người Australia ngạc nhiên đáp:
- Ô! Thế ở Texas không có châu chấu sao?.

 

Một phụ nữ, thuộc phe quá khích đòi quyền nam nữ bình đẳng, đã cởi hết quần áo bước vào quán bar và gọi bia ra uống. Sau ly bia thứ ba, cô ta phát hiện người bồi bàn cứ nhìn mình soi
mói. Đây là thời cơ tốt để cô này phát biểu chủ đề:
- Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa từng thấy sao? Đây đâu phải là chuyện kỳ lạ hay quái dị. Các ông đã có thể không mặc áo nơi công cộng thì phụ nữ cũng có quyền như vậy và còn có thể làm hơn nữa...
Người bồi bàn ngắt lời cô ta:
- Rất tiếc là tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tôi chỉ nhìn xem bà để tiền ở chỗ nào để thanh toán cho những ly bia thôi.

 

Trung tâm y tế của bến cảng có một bác sĩ rất hay nói bậy. Các nữ y tá bàn nhau, mỗi khi ông ta nói bậy thì họ sẽ cùng nhau ra khỏi phòng. Một hôm, có một chiếc tàu Việt Nam cập bến, bác sĩ phải xuống tàu kiểm tra phòng dịch. Khi trở lên bến, ông kể chuyện oang oang:
- Sáng nay tớ khám bệnh cho cánh đàn ông Việt Nam, người thì lùn, da vàng, mũi tẹt, chân tay nhỏ, chỉ được cái...
Mới nói đến đó, các nữ y tá đã chạy hết ra khỏi phòng. Ông ta ngạc nhiên gọi với theo:
- Họ còn neo ở đây những 1 tuần cơ, các cô vội gì mà phải tranh nhau như vậy?!

 

Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax đắt tiền. Một quý tử con nhà
mafia đi xe Jeep ngang qua hỏi:
- Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à?
- Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe Jeep, oai thế!
- Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.

 

Mẹ mày bảo chưa cần
-
Bố ơi, ngày xưa khi cầu hôn mẹ, bố có quỳ xuống không?
- Không!
- Vì hồi trẻ bố dũng cảm hơn bây giờ ạ?
- Không, vì mẹ mày bảo chưa cần, khi nào có lỗi thì mới phải quỳ!

 

Một chú bé đang cố gắng kiễng chân với núm chuông trên một cánh cửa lớn. Người cảnh sát đi ngang qua bèn bế nó lên cho tới nút bấm. Sau mấy hồi chuông dài, viên đội âu yếm hỏi:
- Nào, chúng ta còn phải làm gì nữa không, bé con?
Chú quỷ nhỏ khoái chí cười như nắc nẻ, giục "đồng bọn":
- Bây giờ bọn mình phải chạy thôi!

 

Ông già đến gặp chàng trai giận dữ chất vấn:
- Con gái tôi nói rằng anh đã làm cho nó mang bầu! Bây giờ anh định thế nào đây?
- Thưa bác, cháu đã có vợ và hai con và không muốn ly hôn, nhưng cháu sẵn sàng đền bù về vật chất. Khi đứa bé ra đời, cháu sẽ cấp cho nó một ngân phiếu trị giá 1,5 triệu franc, sau đó mua cho con gái bác một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi do cô ấy đứng tên và mỗi tháng sẽ cấp cho cô ấy số tiền 30.000 franc, theo một cam kết bằng văn bản. Bác thấy như vậy đã được chưa?
- Được, nhưng tôi muốn hỏi thêm một câu.

- Xin bác cứ hỏi.
- Nếu con gái tôi bị sẩy thai, anh có thể cho nó cơ may thứ hai không?

 

Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nghĩ: “Trên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa chữa”.
Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng: “Với tư cách là một người phụ nữ, mình cần ngồi yên ở trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký, mình phải ở bên cạnh sếp. Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe...
Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua:
“Như một người lịch sự, mình không nên làm phiền, nhưng là một công dân, mình cần phải báo cho đôi này biết, chiếc xe của họ đã mất từ đời nào rồi.


Tuyển tập truyện vui - p2

Một người đàn ông thiểu não tìm đến trung tâm tư vấn gia đình:
- Hôm qua, tôi đã đánh điện tín báo cho vợ là hôm nay tôi sẽ về. Thế mà lúc nãy khi tôi bước vào nhà, bà ấy vẫn còn nằm với gã hàng xóm. Tôi phải làm gì bây giờ?
Chuyên gia tư vấn không dằn được cơn phẫn nộ:
- Kiện! Bên bưu điện có vấn đề. Ông phải kiện họ vì kiểu làm ăn ẩu như thế!

 

Trong một quán rượu tại Alaska, cao bồi mới đến hỏi ông chủ quán:
- Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người Alaska?
- Ồ! Dễ lắm - Chủ quán trả lời - Anh phải làm ba việc, thứ nhất là tu hết chai whisky trong một hơi. Thứ hai, bắn hạ một con gấu tuyết và cuối cùng là khiêu vũ với một người Eskimo.
- Chỉ thế thôi sao? Hắn nói và kêu một chai Whisky rồi tu một hơi hết sạch. Mọi người hò reo cổ vũ.
- Bây giờ đến... phần hai. Hắn tuyên bố rồi lảo đảo phóng đi. Dân nhậu đợi hắn đến gần nửa đêm, hắn quay lại với bộ áo rách như xơ mướp, mặt bị cào nát, máu me bầm tím:
- OK... Để thành người Alaska... bây giờ thằng Eskimo mà tôi phải... bắn ở đâu?

 

Tức vì cư xử không có trước có sau Vợ mới sinh con, thương chồng bị "cấm vận" lâu ngày, vất vả ngược xuôi nên đưa chồng ít tiền rồi thì thầm bảo chồng đi "thư giãn" ở ngoài:
- Xả van một tí cho đỡ bức bối anh ạ, em không trách đâu!
Ông chồng đi một lúc rồi về, trả lại vợ gần nửa số tiền rồi kể:
- Anh định vào trung tâm, nhưng cô chủ karaoke đầu ngõ mình cứ chèo kéo mãi. Cô ấy thông cảm vợ đẻ, giảm giá 50%.
- Con ranh láo toét! - cô vợ gầm lên.
- Ơ kìa em, đi đâu mà chẳng thế? - ông chồng hốt hoảng.
- Em tức là tức nó ấy! Hồi nó đẻ, em có lấy của chồng nó xu nào đâu!

 

Sau nhiều năm bặt tin, hai người bạn già tình cờ gặp nhau ngoài đường. Ông Marcel hỏi:
- Thế nào, Georges, anh có khỏe không? Con cái thế nào?
- Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe. Con trai tôi bây giờ là giáo sư logic học.
- Giáo sư logic học? Nhưng logic học là gì?
- Để tôi giải thích cho anh hiểu. Ừm... Tôi còn nhớ là anh có một bể kính nuôi cá, đúng không?
- Đúng vậy!
- Tốt, nếu anh có một bể cá, tức là anh yêu loài cá. Yêu loài cá là anh yêu thiên nhiên. Yêu thiên nhiên là yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống là yêu phụ nữ. Nếu anh yêu phụ nữ, thì anh không phải là pêđê. Đó là logic. Anh hiểu chưa?
- A, hay thật!
Về nhà, Marcel khoe với vợ chuyện gặp Georges, bà vợ lại hỏi:
- Logic học là gì?
- Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho bà hiểu. Bà đã đập vỡ bể kính nuôi cá của tôi, đúng không?
- Đúng.
- Vậy bà là pêđê! Đó là logic.
- ?!

 

Ở vùng nọ có mốt nuôi vẹt. Một phụ nữ phàn nàn với cha xứ:
- Thưa Cha, lũ vẹt cái nhà con chỉ biết nói mỗi một câu: "Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?".
- Thật là tục tĩu! Ta sẽ giúp con việc này. Hai con vẹt Francis và Job của ta suốt ngày cầu nguyện và đọc Kinh Thánh. Hãy mang vẹt của con đến nhà ta. Chung một lồng với chúng, chắc chắn lũ vẹt của con sẽ được dạy dỗ về sự lễ độ và tôn kính.
Người phụ nữ mang hai con vẹt cái của bà ta đến nhà cha xứ. Thấy hai con vẹt đực đang cầm quyển kinh và lầm rầm cầu nguyện, bà ta liền thả hai con vẹt cái của bà vào với chúng. Các ả
vẹt cái la lên:
- Hi, chúng em là dân chơi nè! Các anh có muốn vui vẻ không?
Yên lặng... Một con vẹt đực sững sờ buông rơi quyển Kinh, ngó qua bạn nó và thốt lên:
- Francis! Những lời cầu nguyện của chúng ta đã được ứng nhiệm rồi!

 

Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:
- Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.
- Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng?
- Đúng thế!
- Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?
- Vâng.
- Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?
- Cả chuyện sinh tử.
- Không thể nào tin được!
- Đúng, không thể tin được.
- ...

 

- Tớ vừa đánh vỡ cái gương, điềm này báo trước rằng 7 năm tới tớ sẽ bất hạnh.
- Nhảm nhí! Bà hàng xóm của tớ cũng vừa đánh vỡ một cái gương lớn, vậy mà bà ta chẳng phải khổ sở một ngày nào.
- Đời còn dài, làm sao cậu biết được là bà ấy sẽ không bất hạnh?
- Biết chứ! Bà ấy vừa bị xe hơi cán chết chiều hôm qua.

 

Con gái một vị đô đốc hải quân sinh con trai. Bận tập trận, ông này sai viên cận vệ về thăm cháu ngoại. Trở ra hạm đội, anh ta báo cáo với sếp:
- Thưa ngài, cậu bé giống hệt ngài ạ!
- Tả vài nét chính xem sao?
- Dạ... hói... tròn ủm... chả biết gì hết nhưng gào thét rất to...

 

Ngày sinh nhật 16 tuổi, Anna diện chiếc váy dây treo ngắn cũn, mỏng tang. Cô bước ra phòng khách khoe:
- Mẹ xem, con có chiếc váy mới tuyệt vời chưa?
- Vâng, đẹp! Bằng tuổi cô mà tôi cũng diện loại váy như thế thì bây giờ cô đã 26 tuổi rồi.

 

Một chú bé cùng bố đến bệnh viện thăm cậu em mới sinh. Sau vài phút ngắm nghía đứa nhỏ, nó hỏi:
- Kêu to thế này chắc là tốn pin lắm ba nhỉ?

 

Một cậu bé ở thành phố biển được ba mẹ gửi về quê ông bà ngoại chơi kèm theo bức thư:
"Cho vợ chồng con gửi cháu về nhà ba mẹ để tránh đợt mưa bão sắp tới".
Sau một tuần, chú bé bị trả về nhà và kèm theo bức thư:
"Thà các con gửi cả đợt bão ấy về đây còn dễ chịu hơn!".

 

Một người vừa mua bảo hiểm nhà cửa hỏi:
- Nếu chiều nay nhà tôi bị cháy thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu?
Nhân viên bảo hiểm nhìn xoáy vào ông khách, gằn giọng:
- Ông nên cẩn thận thì hơn. Tôi đoán không dưới 10 năm.

 

- Thế nào, chuyến đi nghỉ trên rặng Alpes của cậu tốt đẹp chứ?
- Thời tiết tuyệt vời, nhưng việc ăn uống tệ quá!Tớ đã về sớm hơn dự định.
- Cậu bị ốm ư?
- Là thế này, tớ trọ tại nhà một nông dân ở trên núi. Ba ngày đầu, toàn ăn gà, vì đàn gà bị rù, phải giết gấp. Sau  đó, con bê của gia chủ bị ốm, thế là lại giết thịt ăn một tuần liền. Sang đầu tuần tiếp theo, bà mẹ vợ ông chủ lại ngã bệnh. Vì thế tớ lập tức chuồn ngay!

 


Tuyển tập truyện vui - p1

Kết quả của mối liên kết
- Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này?
- Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn.
- Tỷ lệ đóng góp thế nào?
- Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm.
- Kết quả ra sao?
- Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh nghiệm.

 

Đăng cáo phó vợ chết
Bà T ốm chết. Ông chồng đến toà soạn báo thuê đăng cáo phó. Thấy ông ta chỉ đọc có hai từ: "T mất", người phụ trách trang nói:
- Biểu giá thấp nhất cho phép ông đăng hai từ nữa.
- Nếu vậy, anh ghi thêm cho tôi là: "Bán nhà".

 

Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:
- Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
- Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
- Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
- Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.
- Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.
- Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.

 

Giáo sư nọ bực mình vì tiếng ồn trong lớp bèn lớn giọng nhắc nhở sinh viên:
- Nếu như các anh chị ngồi phía sau có thể yên lặng chơi carô như các anh chị ngồi giữa thì  những người ở hàng ghế đầu mới có thể ngủ tiếp được.

 

Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh váo, hùng hổ bảo vợ:
- Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm chủ?
Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu:
- Thôi đi nỡm... Tháng này có lương rồi hả!

 

Người chủ hiệu đi qua phòng đóng gói, trông thấy một cậu bé đang ngả lưng trên một chiếc thùng, miệng huýt sáo vui vẻ.
- Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần? - ông ta hỏi.
- 50 đôla một tuần, thưa ông.
- Đây là tuần lương của mày. Cút luôn đi!
Khi gặp người quản đốc, ông chủ cằn nhằn:
- Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?
- Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu, nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.

 

Chú bé Bill chạy vào tiệm tạp hóa ở góc đường:
- Bác chủ đâu rồi? Mau lên! Gấp lắm!
- Có chuyện gì thế? - ông chủ vội vàng hỏi.
- Bố cháu cưa cành cây, bị cái chạc móc vào thắt lưng đang treo lơ lửng trên cao...
- Chà! Vậy cháu muốn tìm cái thang hở?
- Không ạ! Cháu muốn mua cuộn phim, lắp vào máy ảnh cho cháu, mau lên!

 

- Cứ thấy cô gái nào "ngon ngon" anh cũng nhìn chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống người ta. Xin nhớ cho rằng anh đã có vợ đấy nhé!
- Em thân yêu, nếu như một người nào đó phải ăn kiêng thì cũng không có nghĩa là anh ta bị cấm đọc thực đơn trong tiệm ăn.

 

 

Bệnh nhân mắc bệnh hoang tưởng than thở với bác sĩ điều trị:
- Tôi chỉ nghĩ tôi là nguyên soái, bộ trưởng quốc phòng, thế mà gia đình bắt tôi đi điều trị. Trong khi họ hàng nhà tôi có tới 4 Napoleon, 5 Kutuzov, gần chục Hitler thì không sao...

 

Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi:
- Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình?
Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết:
- Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ!

 

Vợ chồng nhà nọ ngủ ở hai phòng riêng. Buổi đêm, nghe tiếng động bên phòng cô vợ, anh ta sang xem sao, song chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.
- Ôi! Nó cưỡng bức em! - Cô vợ hổn hển.
- Thế sao em không kêu lên ngay?
- Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh, chờ mãi không thấy hắn tiếp tục lần thứ hai em mới biết là mình nhầm!

 

Một anh chàng chạy xe vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông giữ lại và một mực bắt anh ta viết bản kiểm điểm.

- Báo cáo anh, em không biết chữ.
- Ai cũng viết được hết, tội của anh nặng đấy!
Chàng nọ loay hoay một lúc rồi quyết định nộp một tờ giấy trắng kẹp 20 nghìn đồng. Anh cảnh sát hồ hởi:
- Thế mà bảo không biết chữ. Viết thế này là được gần một nửa rồi đấy!

 

Có một người mắc bệnh quá lạc quan, anh ta luôn mồm: "Điều đó còn có thể tồi tệ hơn!". Muốn cho hắn "tắt đài", mọi người thử báo một tin thật thê thảm:
- Cậu biết không? Tối qua về nhà, Tom thấy vợ mình trên giường cùng tình nhân. Anh ấy đã bắn chết cả hai người, trước khi tự sát.
- Ghê thật, nhưng điều đó còn có thể tồi tệ hơn.
- Anh nói vậy nghĩa là gì?
- Nghĩa là, nếu chuyện xảy ra tối hôm kia, thì chính tôi đã chết.

 

Ba giờ sáng, điện thoại ở phòng lễ tân khách sạn đổ liên hồi, rồi một giọng giận dữ gào lên:
- Này, các ông phải làm gì đó để con mụ chửi chồng ở tầng bốn im đi chứ?
- Vâng, chúng tôi sẽ cố. Nhưng bà ta ở phòng nào ạ?
- Đang chung phòng với tôi đây này.

 

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồng hộc trong hành lang:
- Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?
- Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng loạn như vậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả các loại phẫu thuật...”.
- Thì đúng là như thế chứ sao!
- Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ...

 

Một cô gái gọi bác sĩ đến nhà khám cho mình. Bác sĩ là một người đàn ông rất hấp dẫn. Ông đặt bàn tay lên lưng cô và bảo đọc to số 88.
- Tám mươi tám - cô gái nói.
- Tốt! Giờ tôi sẽ để tay ở họng cô. Hãy nói lại số vừa rồi!
- Tám mươi, tám mốt... tám tám.
- Cứ đọc thế nhé. Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên ngực cô.
- Một, hai, ba, bốn, năm...


2009/4/9

Chuyện buồn ghi ở làng Lòi

Làng Lòi vốn là một địa danh không còn xa lạ với mọi người. Các báo, đài  đã từng có nhiều chương trình, bài viết về những phận người ở đây. 30 phụ nữ bước ra khỏi chiến tranh với cảnh "một nửa mái ấm" đã rủ nhau khai phá  vùng đất rìa làng để tránh ánh mắt cay nghiệt của người đời.

Tên gọi hành chính của làng Lòi là xóm 6, thôn Đội Cung, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong một chuyến về quê công tác, chúng tôi định ghé thăm làng Lòi để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người phụ nữ đơn thân đổi thay ra sao sau hơn 30 năm cuộc chiến đi qua.

Một góc làng Lòi hôm nay

Thế nhưng khi vừa nêu ý định ấy với ông Nguyễn Hữu Sáu, Chủ tịch UBND xã Viên Thành thì nhận được câu trả lời: "Làng Lòi, làm gì có!". Tôi đặt câu hỏi: "Thế hoá ra báo đài người ta bịa ra cái làng ấy?". Ông Sáu chống chế: "Thì cũng có nhưng bây giờ không ai viết về cái làng ấy nữa đâu!". Nổi trí tò mò, chúng tôi tìm đường vào làng Lòi. Từ Quốc lộ 7, rẽ vào còn đường nhỏ chừng hơn cây số thì vào đến trung tâm làng Lòi. May mắn, tôi vào đúng nhà chủ nhân là người khai phá đất lập làng, bà Nguyễn Thị Nhan.

Cho chúng tôi xem vết mổ chưa kịp lành, bà Nhan nói: "Cũng may cho các chú là hôm nay tui bị bệnh ở nhà, mọi bữa đi làm suốt, vô nhà buổi ni là không gặp". Hỏi chuyện xưa khi dựng lều khai đất lập làng, bà Nhan cười buồn: "Thôi, chuyện ngày xưa, báo đài cũng nói nhiều rồi, kể thêm mà làm chi nữa chú!". Nói thế nhưng bà đứng dậy, vạch tấm ni lông trải trên mặt tủ ra cho chúng tôi thấy: "Đây, cái ni là tủ sách làng Lòi do một cá nhân tặng cho làng đấy. Nói thế để các chú biết, bầy tui là cư dân làng Lòi chính cống". Trong tủ, không có quyển sách nào ngoài mấy cái chai lọ nồi niêu nằm lăn lóc.

Cuộc đời của bà Nhan có thể kể vắn tắt: Sinh 1955, đến 1974 là Đội trưởng dân quân xã. Năm 1975, lập gia đình xong chồng vào quân ngũ vào Nam chiến đấu. Năm 1980, sau khi biết chắc chắn chồng lập gia đình định cư tại Lâm Đồng thì chị "cải thiện" một đứa con và ra ở làng Lòi. Sau đó, những chị Truyền, chị Khuyên, chị Tư... cùng hoàn cảnh tương tự gia nhập làng Lòi. 30 số phận, 30 nỗi đau nương tựa vào nhau, co cụm lại giữa khoảng đồng không mông quạnh cằn trơ đá sỏi. Họ chọn nơi này để lập làng hòng tránh xa con mắt dò xét, châm chọc của người đời. Những đứa trẻ không cha lớn lên trong nghèo khổ, thiệt thòi, mặc cảm.

Chiến tranh đã lùi xa 1/3 thế kỷ, những đứa trẻ ấy giờ đã lớn, có người đã lập gia đình, có người đi làm ăn xa. Các chị Thanh niên xung phong, dân quân, cán bộ hội phụ nữ ngày ấy giờ đã thành bà, có cháu bồng cháu bế. Coi như cuộc sống làng Lòi đã sang trang mới!

Đang dở câu chuyện với bà Nhan thì tôi giật mình vì tiếng quát tháo từ ngoài sân. Sau tiếng quát không rõ dành cho ai ấy, một phụ nữ bước vào, bà Nhan giới thiệu, đó là bà Nguyễn Thị Truyền, nguyên Phó chủ nhiệm HTX Viên Thành, gia nhập làng Lòi vào những năm 1980. Đến lúc này thì tôi mới hiểu được câu trả lời nhát gừng và gương mặt khá căng thẳng của ông chủ tịch xã khi nói chuyện với chúng tôi.

Hoá ra là thế này, sau khi, đài báo đưa tin có một ngôi làng của những người phụ nữ đơn chiếc nằm chơ vơ trong im lặng, đã có nhiều đoàn lãnh đạo Nhà nước về thăm và giúp đỡ chị em làng Lòi. Đã có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ tiền của. Năm 2007, các doanh nhân đi theo đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đến thăm và quyết định giúp đỡ 100 triệu đồng. Rắc rối bắt đầu từ đây. Bởi vì, chị em làng Lòi cho rằng đấy là số tiền giúp đỡ mình. Còn chính quyền địa phương lại hành xử kiểu khác.

Lúc đầu xã đem sử dụng số tiền ấy vào mục đích khác, dân đâm đơn kiện. Ngày 16/11/2007, Huyện uỷ Yên Thành ra quyết định thu hồi lại số tiền ấy nộp vào Kho bạc huyện, sau đó, lập  hồ sơ phân bổ cho phụ nữ nghèo trong toàn xã vay. Oái oăm nữa là, trong số mấy chục hộ phụ nữ được vay tiền từ nguồn hỗ trợ này không có ai trong 30 chị em làng Lòi cả. Bất bình, bà con đâm đơn kiện. Vụ việc đến nay vẫn chưa giải quyết ổn thoả. Bà Nguyễn Thị Truyền bức xúc: "Khi cần một điển hình về sự mất mát thiệt thòi thì nêu tên chúng tôi lên, đến khi có sự giúp đỡ chia sẻ thì chúng tôi không được hưởng, nghĩa là làm răng?".

Bà Nguyễn Thị Nhan bên "Tủ sách phụ nữ làng Lòi"

Chúng tôi đem những bức xúc ấy trao đổi với ông Nguyễn Tiến Lợi, chủ tịch UBND huyện Yên Thành. Ông Lợi khẳng định: "Ở đây có sự hiểu lầm, chúng tôi đã trả lời họ nhưng họ vẫn thắc mắc mãi!".

Điểm mấu chốt ở đây là làm sao xác định được số tiền đó hỗ trợ cho ai? Hiện tại, hồ sơ lưu ở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng không có văn bản nào thể hiện rõ điều đó. Sau khi gọi điện thoại về hỏi Bí thư đảng uỷ xã Viên Thành, ông Hoàng Minh Ngói, Chủ tịch UBMTTQ cho biết: Khi các nhà hảo tâm bàn giao tiền thì cũng chỉ nói bằng miệng với nhau, không có văn bản gì cả!?

Vậy số tiền 100 triệu đồng kia hỗ trợ cho ai? Cho phụ nữ làng Lòi hay cho cả xã Viên Thành? Không có gì làm bằng chứng. Vậy thì cớ sao, khi phân bổ số tiền đó, chính quyền địa phương lại quên phần chị em làng Lòi? Phải chăng, những người phụ nữ một mình nuôi con giữa mảnh đất cằn cỗi rát bỏng gió Lào ấy không nghèo, không khổ? Mong rằng, chính quyền có cái nhìn thấu đáo, nhân văn hơn để những phụ nữ côi cút ở đây không thiệt thòi thêm lần nữa.

Chúng tôi rời làng Lòi khi bóng chiều đô xuống vàng thẫm trên những mái nhà bạc phếch nắng mưa. Câu nói của bà Nhan cứ ám ảnh chúng tôi mãi: Cuối cùng, chị em phụ nữ chúng tôi vẫn là người chịu thiệt thòi!


2009/4/7

HN: Khi ăn xin lập thành băng nhóm?

Phát hiện bị theo dõi, tiểu cái bang bỏ xe lăn, nhặt gạch ném về phía phóng viên, miệng chửi rủa không ngớt.

Nhiều "đệ tử cái bang" ở đất Hà thành liên kết lại thành băng nhóm hoạt động có tổ chức, nâng nghề hành khất lên thành kỹ nghệ, dưới sự điều hành của một số kẻ chăn dắt tự xưng là "bố, mẹ". Sau nhiều ngày đeo bám, phóng viên đã tận mắt chứng kiến tình cảnh của nhiều đứa trẻ bị bóc lột thậm tệ sức lao động.

"Con" què nuôi "mẹ" chơi lô, đề

Ngôi nhà nằm bên sông Tô Lịch, đoạn Cầu Mới - Ngã Tư Sở có cánh cổng sắt đóng im ỉm và một con chó to đùng xích sau cửa. Chiếc xe lăn của cậu bé bại liệt nằm chình ình ngay lối vào, nhưng người đàn bà ra mở thoạt đầu vẫn lắc đầu quầy quậy khi chúng tôi hỏi thăm về bọn trẻ.

Trong vai nhân viên công tác xã hội, phóng viên được biết, bà ta tên Thanh (người Thanh Hóa), tự nhận là "mẹ" của bọn trẻ. Bà Thanh thuê ngôi nhà này với lý do để thuận tiện "chữa bệnh" cho "đứa con lớn" bị động kinh, bại liệt. "Do tiền thuê nhà, ăn uống tốn kém nên tôi mới đành cho con ra đường để ăn xin, chứ mẹ nào muốn thế"", bà Thanh liến thoắng khi được hỏi về chuyện bọn trẻ đi ăn xin.

Nhưng màn kịch đó nhanh chóng được người dân tại đây vạch trần. Bà Thanh không nghề nghiệp, chỉ ở nhà chơi cờ bạc và "nghiên cứu" lô, đề. Không chỉ có hai "đứa con", bà Thanh còn có đến 4 - 5 đứa, tùy từng thời điểm. "Mụ ấy như phù thủy! Hôm nào bọn trẻ chỉ xin được ít tiền là hôm ấy cả xóm đau đầu vì mụ chửi mắng ầm ĩ", một người dân tại đây nói và cho biết thêm: Có hôm trở trời, thằng bé bại liệt lại lên cơn động kinh, gào thét, vật vã cả đêm. Bảo cho nó uống thuốc thì mụ ấy bảo cho ăn hàng ngày là tốt lắm rồi. Có hôm bọn trẻ xin được nhiều tiền, mụ Thanh còn cao hứng khoe ngoài hàng nước: "Đúng là lộc thật, một thằng què bằng mấy thằng lành!".

Trưa 5/4, hai "đứa con" của bà Thanh phát hiện ra chúng tôi theo dõi và chụp ảnh cảnh chúng xin tiền tại Ngã Tư Sở. Đứa em lập tức cúi xuống nhặt gạch, đá ném tới tấp vào chúng tôi, miệng chửi rủa không ngớt.

Không bán được thì...móc túi

Bé Q. lau vội nước mắt sau cái tát nảy lửa của "mẹ". Nguyên do chỉ vì em mải mê xem chú rùa con bị mắc lưỡi câu nên không kịp bám theo một đoàn khách du lịch nước ngoài tại khu vực đền Ngọc Sơn (hồ Hoàn Kiếm).

Cô bé gầy tong teo, tay cầm một xấp ảnh lưu niệm, tay cầm hộp đựng kẹo cao su kể bằng giọng già dặn: "Không được vào đền để bán hàng nên phải chặn khách từ ngoài". Hỏi bảo nhiêu tuổi, bị đánh có đau không, Q phẩy tay, đáp gọn lỏn: "8 tuổi, ngày nào chẳng ăn đòn!". Nói rồi cô bé chìa ra hộp kẹo cao su: "Cô mua cho cháu đi! Đứng đây lâu mà không bán được, "mẹ" cháu chửi chết".

Chưa đầy 10 tuổi, đứa trẻ này đã bị đẩy ra đường để chèo kéo khách mua hàng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Nhưng các anh ấy không bán ảnh mấy đâu, chỉ đợi bọn cháu kéo tay cho khách chú ý mua hàng là móc túi thôi. "Bố" bảo các anh ấy làm thế". "Mấy em bé kia có ở cùng nhà với cháu không?", chỉ tay vào hai bé trai khoảng 2 - 3 tuổi đang được hai người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi bế đi bán ảnh và kẹo, tôi hỏi. Cô bé gật đầu: "Có! Nhưng chúng nó hay khóc lắm nên cũng hay bị ăn đòn như cháu".

Ăn mày xài di động, thu tiền triệu

"Q. ơi, m. cái con này, vừa đây lại biến đi đâu rồi, khách kìa!", nghe tiếng gọi từ "mẹ", Q. đứng vụt dậy, thoắt cái đã trèo qua bờ tường rồi lao vụt tới nhóm khách nước ngoài vừa đi tới.

20h, "cả nhà" Q. tụ tập đông đủ tại một quán nước chè vỉa hè nằm sát bờ hồ Hoàn Kiếm, đối diện với cửa hàng quần áo thời trang trên đường Đinh Tiên Hoàng. 5 "mẹ", 2 "bố", 9 đứa "con" xì xụp ăn uống ngay trên nền đất. Chưa đầy 20 phút sau, Q. và các anh em lại tiếp tục "công việc". "Bố" T., người mà Q. bảo "to nhất trong nhà" một tay xỉa răng, tay kia áp chiếc điện thoại vào tai để...nghe nhạc. Bố T. kè kè cái túi vải nhỏ bên hông, đấy là tài sản mà các "mẹ" thu từ các con rồi nộp cho "bố".

22h30, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã vắng bóng người dạo chơi, bố T. hạ lệnh thu quân. Một người lái xe ôm ở khu vực hồ chép miệng xót xa: "Chúng nó ngồi không cả ngày, bắt bọn trẻ con quần quật từ 8h đến 22h, thu tiền triệu, đấy là chưa kể những thứ ăn cắp được".

Theo tay chỉ của cô bé, chúng tôi thấy hai người đàn bà ngoài 40 tuổi, ăn mặc xoàng xĩnh, cắp túi to trông như khách quê ra phố. "Thế ai là mẹ cháu?". Q hất hàm: "Ai chả là mẹ". Được "huấn luyện" khá kỹ nhưng mới chỉ là cô bé 8 tuổi nên sau một hồi "trả hết bài đã học" như: "Cháu đi bán hàng giúp mẹ một tý ngày chủ nhật để lấy tiền đóng học" và "Mẹ thương cháu lắm", cô bé mới thành thật kể: "Nhà cháu ở bãi Phúc Tân, đông người lắm, đông các "bố", "mẹ" và các anh chị em. Đi bán ảnh và kẹo cao su có cháu, chị T. (11 tuổi), anh H. (10 tuổi) và mấy anh nữa lớn tuổi hơn.