Bùi Tiến 的个人资料Truongbt照片日志列表更多 ![]() | 帮助 |
|
2009/2/26 Phần mềm hỗ trợ sử dụng truy vấn SQLChương trình sử dụng để viết truy vấn SQL tương tự như Query Analyze của SQL Server http://cid-f2956cfadd4b2784.skydrive.live.com/self.aspx/Truongbt/Ph%E1%BA%A7n%20M%E1%BB%81m%20VB/SQL|_Server.rar dành cho sinh viên khoá 2 - VNIT để viết truy vấn SQL. Truyện Cười Quốc Tế - 2 TẠI SAO ÔNG MẶC CỔ ÁO KIỂU ĐÓ? Một ông già Do Thái có lần đi xe điện ngầm và ông ta ngồi cạnh một người đàn ông trẻ hơn.Ông ta chú ý rằng người đàn ông trẻ có một kiểu áo sơ mi lạ.Trước giờ chưa từng gặp một linh mục, ông ta hỏi người đàn ông:”Xin lỗi, thưa ông, vì sao ông mặc cổ áo sơ mi phía sau?” Vị linh mục hơi bối rối một tí nhưng lịch sự trả lời:”Tôi mặc cổ áo này vì tôi là cha.” Ông già Do Thái suy nghĩ một giây và đáp lại:”Thưa ông, tôi cũng là cha nhưng tôi mặc cổ áo ra trước.Tại sao ông mặc cổ áo quá khác lạ?” Vị linh mục suy nghĩ trong một giây và nói:”Thưa ông, tôi là cha của nhiều người.” Ông già Do Thái mau miệng trả lời:”Tôi cũng là cha của nhiều người.Để đếm tôi có bốn trai, bốn gái và rất nhiều cháu.Nhưng tôi mặc cổ áo giống như mọi người khác đều mặc.Tại sao ông mặc cổ áo theo kiểu của ông?” Vị linh mục bắt đầu có ý nghĩ bực tức và sau đó nói thẳng ra:”Thưa ông, tôi là cha của hàng trăm và hàng trăm người.” Ông già Do Thái sửng sốt và im lặng một lúc lâu.Trong lúc ông ta đứng lên để rời tàu điện ngầm, ông ta ngã người về phía linh mục và nói:”Thưa ông, có lẽ ông nên mặc quần ngược về phía sau.” ÔNG TA KHÔNG THỂ NHỚ LẠI LỐI ĐÙA VUI Gần đây một xêmina được tổ chức cho các mục sư đang được huấn luyện.Trong số khách có nhiều diễn giả có sức thu hút nổi tiếng.Một trong những người đó tự tin bước lên bục giảng kinh , thu hút sự chú ý của toàn đám đông, nói:”Những năm đẹp nhất trong đời tôi đã trải qua trong vòng tay của một người đàn bà không phải vợ tôi !” Đám đông bị sốc! Ông ta tiếp tục bằng cách nói:” Và người đàn bà đó là mẹ tôi!” Đám đông nổ ra một trận cười và ông ta đọc bài diễn văn, sau đó kết thúc tốt đẹp. Khoảng một tuần sau, một trong những mục sư đã dự xêmina quyết định dùng lối đúa vui đó trong bài thuyết giáo của ông ta.Vào một ngày chủ nhật,trong lúc ông ta lại gần bục giảng kinh một cách nhút nhát, ông ta cố gắng nhẩm lại câu chuyện vui trong đầu.Có vẻ như đầu óc ông ta hơi không sáng sủa sáng sủa trong sáng hôm nay.Cầm micrô, ông ta nói lớn:”Những năm đẹp nhất của đời tôi trải qua trong vòng tay của một phụ nữ khác không phải vợ tôi!” Đám đông ngồi họp bị sốc.Sau khi đứng trong gần 10 giây cố gắng nhớ lại đoạn thứ hai của lối nói vui, ông mục sư cuối cùng thốt ra:” … và tôi không thể nhớ cô ta là ai!” BỐ GIÀ Bố già, theo cùng bởi luật sư, đi vào một phòng để gặp kế toán ông ta. Bố già hỏi kế toán viên:”Ba triệu đô la mày biển thủ đâu rồi?” Kế toán viên không trả lời.Bố già hỏi lại:”Ba triệu đô la mày biển thủ của tao đâu rồi?” Viên luật sư cắt ngang:”Thưa anh, người này vừa câm vừa điếc và không thể hiểu anh, nhưng em có thể dịch cho anh.” Bố già nói:”À, hỏi nó số tiền @#!* đâu rồi.” Viên luật sư, dùng ngôn ngữ điệu bộ, hỏi kế toán viên ba triệu đô la ở đâu. Kế toán viên ra hiệu lại:”Tôi không biết mấy người nói về chuyện gì.” Bố già rút ra một khẩu súng lục, đặt vào thái dương của kế toán viên, lên cò súng và nói:”Hỏi nó lại lần nữa số tiền @#!* ở đâu!” Viên luật sư ra hiệu cho kế toán viên:”Anh ấy muốn biết nó ở đâu!” Kế toán viên ra hiệu trở lại:” Được rồi! Được rồi! Tiền giấu trong một cái va ly đằng sau kho để hàng ở sân sau của tôi!” Bố già nói:”Sao, nó nói gì?” Viên luật sư dịch cho bố già:”Nó nói anh không có can đảm để bóp cò.” SỰ TRẢ THÙ CỦA NGƯỜI DẪN CHỖ Một người đàn ông có một vé rạp hát nhưng khi ông ta ngồi xuống theo hướng dẫn của người dẫn chỗ thì ông ta thấy ra là ông ta quá xa sân khấu. Ông ta thì thầm với người dẫn chỗ:”Đây là vở kịch bí ẩn của tôi, và tôi phải xem điều bí ẩn kết thúc. Hãy cho tôi chỗ ngồi tốt hơn, và tôi sẽ cho anh tiền lót tay hậu hĩnh.” Người dẫn chỗ chuyển ông ta tới hàng ghế thứ hai, và người đàn ông đưa người dẫn chỗ một tờ 25 xen. Người dẫn chỗ nhìn tờ 25 xen, cau mày , sau đó cúi người và thì thầm:”Người vợ làm điều đó.” RƠI QUA 12 TẦNG NHÀ TRONG … 3 GIỜ Một người đàn ông chưa bao giờ đi làm trễ trong 40 năm đã đến nơi làm việc vào buổi sáng lúc 11:30.Ông chủ nhìn trừng trừng và yêu cầu người đàn ông cho biết đã đi những đâu. Người làm công nói:” Tôi bị chóng mặt sáng nay và ngã qua cửa sổ căn hộ tôi.Tôi rơi qua 12 tầng nhà và trúng vào một hồ bơi.” “Và ông rơi mất 3 giờ?” ông chủ gầm lên. CHÚA TỂ RỪNG XANH ... Một con sư tử thức giấc vào một buổi sáng cảm thấy mất trật tự và kém cỏi. Nó đi ra ngoài và dồn một con khỉ nhỏ vào góc và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Con khỉ run rẩy nói:”Ngài, thưa ngài sư tử vĩ đại !” Sau đó, sư tử đụng đầu một con bò và rống lên mãnh liệt:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Con bò hoảng sợ lắp bắp:”Ồ thưa ngài sư tử vĩ đại, ngài là thú rừng vĩ đại nhất trong rừng !” Tiếp theo, sư tử vênh váo đi tới một con voi và gầm lên:”Ai là người hùng mạnh nhất của muông thú rừng xanh?” Nhanh như chớp, con voi dùng vòi chộp con sư tữ, đập nó vào một thân cây nửa tá lần.Sau đó con voi dậm lên con sư tử cho tới khi nó trông như một cái bánh bắp rồi bước đi. Con sư tử bật ra một tiếng kêu đau đớn, nâng đầu lên một cách yếu ớt và kêu phía sau con voi:”Chỉ bởi vì ông không biết câu trả lời, ông đừng có quá khó chịu về điều đó !” MỘT KỲ THỦ GIỎI Một người đàn ông đi thăm một người bạn và kinh ngạc thấy rằng anh ta chơi cờ với con chó anh ta. Anh ta nhìn cuộc chơi trong sự kinh ngạc trong một lúc. “Tôi hầu như không tin vào mắt mình!” anh ta kêu lên. “Đó là con chó thông minh nhất mà tôi từng thấy.” “Không, nó không quá thông minh,” người bạn trả lời. “Tôi đánh bại nó ba trong năm ván.” CON VẸT NÓI HAI THỨ TIẾNG Một người đàn ông đi tiếng hàng những con vật cảnh để mua một con vẹt. Ở đó ông ta thấy một con vẹt với một dây màu tía buộc vào chân trái của nó và một dây màu nâu buộc vào chân phải của nó. Ông ta hỏi chủ hàng ý nghĩa của những sợi dây. “À, đây là một con vẹt được huấn luyện công phu. Nếu ông giật sợi dây màu tía, nó nói tiếng Pháp và nếu ông giật sợi dây màu nâu, nó nói tiếng Đức,” ông chủ trả lời. “Vậy à! Và cái gì xảy ra nếu tôi giật cả hai sợi giây?” người khách tò mò hỏi. “Tao ngã khỏi chỗ đậu, thằng ngu!!” con vẹt thét lên. CÁC CHÍNH TRỊ GIA VÀ BÁC NÔNG DÂN Một xe buýt chở những chính trị gia đang lái xuống một con đường đồng quê thì đột nhiên chiếc xe chạy ra khỏi đường và đâm sầm vào một cây trên cánh đồng của một ông già nông dân. Ông già nông dân, sau khi thấy điều gì xảy ra, đã đi tới để xem xét. Tiếp sau đó ông đào một cái lỗ và chôn các nhà chính trị. Một vài ngày sau, viên cảnh sát trưởng địa phương đi ra ngoài, thấy chiếc xe buýt trong vụ đâm vào thân cây, và sau đó hỏi bác nông dân:”Họ chết hết à?” Ông lão nông dân đáp:”Ồ, một số người nói họ không chết, nhưng ông biết những chính trị gia họ nói láo như thế nào.” MẪN TIỆP … Người đàn ông này sắp đi ngủ thì vợ ông nói với ông rằng ông đã để sáng đèn ở nhà vườn, bà có thể thấy từ cửa sổ phòng ngủ.Sau đó ông tự nhìn quanh và thấy có vài người trong nhà vườn ăn trộm đồ. Ông gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ nói với ông rằng không có ai trong khu vực ông để giúp đỡ, vì thế ông nói được thôi, treo máy, đếm đến 30, và gọi lại cho cảnh sát. “Xin chào. Tôi vừa mới gọi ông một vài giây trước vì có người trong nhà vườn tôi.À, bây giờ ông không phải lo lắng về chúng bởi vì tôi vừa mới bắn tất cả chúng nó.” Trong vòng năm phút có nửa tá xe cảnh sát đến khu vực, một đơn vị Phản ứng vũ trang.Dĩ nhiên, họ bắt quả tang những kẻ trộm đêm. Một viên cảnh sát nói với người đàn ông này:” Tôi nghĩ ông nói rằng ông đã bắn chúng nó!” Ông ta trả lời:”Tôi nghĩ ông nói không có ai chuẩn bị sẵn trong khu vực!” Truyện Cười Quốc Tế - 2 LỜI CẦU HÔN Một buổi tối, một cô gái về nhà trễ, hơi buồn. Cô ta nói với má:”Anthony cầu hôn con một tiếng trước đây.” “Vậy sao con buồn?” má cô ta hỏi. “Vì anh ấy nói với con anh ấy là một người vô thần. Má à, anh ấy thậm chí không tin có địa ngục.” Má cô ta trả lời:”Dù sao cũng cưới anh ta đi. Giữa hai má con ta, chúng ta sẽ cho anh ta thấy anh ta sai lầm như thế nào.” BA ĐỨA CON TRAI RẺ TIỀN CỦA TÔI Một ông già thượng lưu giàu có và vợ làm lễ kỷ niệm 35 năm ngày cưới và ba người con trai lớn của họ cũng dự bữa ăn tối. Ông già hơi tức giận khi khám phá ra không ai trong những người con trai đã quan tâm đến một món quà và sau bữa tiệc, ông kéo ba người đứng bên cạnh. “Tụi mày tất cả đều là những người đàn ông trưởng thành,” ông nói, và đã đủ lớn để nghe điều này. Mẹ tụi mày và tao chưa bao giờ cưới nhau chính thức.” “Cái gì?” một trong những đứa con há hốc miệng kinh ngạc. “Ý ba muốn nói tụi con tất cả đều là con hoang?” “Đúng,” ông già ngắt lời, “ và còn là những đứa rẻ tiền nữa!” HAI TÊN QUẬY PHÁ … Ở một xóm ngoại ô, có hai anh em, 8 và 10 tuổi quậy phá quá tay. Khi có chuyện quấy trong xóm thì hóa ra là có bàn tay bọn chúng.Cha mẹ chúng vô phương kế trong việc cố gắng kiểm soát chúng. Nghe nói có một mục sư gần đó làm việc với những đứa trẻ phạm pháp , người mẹ đề nghị với ông cha rằng họ mời ông mục sư nói chuyện với hai thằng bé. Người cha đồng ý. Người mẹ đi tới ông mục sư và đưa ra lời thỉnh cầu. Ông đồng ý, nhưng nói ông muốn gặp một mình đứa nhỏ hơn trước. Vì thế người mẹ gửi nó tới ông mục sư. Ông mục sư cho thằng bé ngồi xuống vào phía bên kia của chiếc bàn làm việc ấn tượng, đồ sộ của ông.Trong khoảng năm phút ông và nó chỉ nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, ông mục sư trỏ ngón trỏ vào thằng bé và hỏi:” Chúa đâu?” Thằng bé nhìn xuống bàn, nhìn trong các góc phòng, tất cả xung quanh, nhưng không nói gì cả. Một lần nữa, lớn giọng hơn, ông mục sư chỉ vào đứa nhỏ và hỏi:” Chúa đâu?” Một lần nữa thằng bé nhìn hết xung quanh nhưng không nói gì cả. Lần thứ ba, với giọng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, ông mục sư rướn người qua bàn và đặt ngón trỏ gần như đụng mũi thằng bé, và hỏi:”Chúa đâu?” Thằng bé hoảng sợ và chạy hết sức về nhà. Tìm ra thằng anh, nó kéo anh nó lên lầu vào phòng của chúng và vào phòng nhỏ, nơi chúng thường bàn những chuyện tai quái của chúng.Cuối cùng nó nói:”Hiện giờ chúng ta gặp nguy TO-O-O-O rồi!” Thằng anh hỏi:”Em nói gì, nguy TO-O-O-O?” Em nó trả lời:”Chúa đang mất tích và người ta nghĩ chúng ta làm vậy.” CHÚ BÉ JOHNNY Chú bé Johnny 10 tuổi chạy hộc tốc từ trường về nhà. Chú chiếm ngay cái tủ lạnh và đang vốc kem anh đào vani lên … thì má chú đi vào nhà bếp. Bà nói:”Đặt cái đó đi chỗ khác, Johnny. Con không thể ăn kem bây giờ. Quá gần giờ ăn tối rồi. Đi ra ngoài và chơi đi.” Johnny thút thít và nói:”Không có ai chơi với con.” Cố dỗ chú, bà mẹ nói:”Được rồi, má sẽ chơi với con. Con muốn chơi gì?” Chú nói:”Con muốn chơi trò Ba và Má. Cố không lộ vẻ ngạc nhiên, và để dỗ chú thêm, bà nói:”Tốt, má sẽ chơi. Má sẽ làm gì?” Johnny nói:”Má sẽ đi lên buồng ngủ và nằm xuống.” Nghĩ rằng bà có thể điều khiển tình hình dễ dàng … Bà đi lên lầu. Johnny, cảm thấy hơi tự mãn, vênh mặt đi xuống phòng ngoài và mở cửa phòng phục vụ. Chú mặc cái mũ câu cá cũ của ba. Trong lúc chú bắt đầu lên gác, chú chú ý thấy một mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc ở cuối bàn. Chú nhặt lên và ngậm một bên mép. Lên đến lầu, chú đi tới cửa. Má chú đứng dậy và nói:”Má làm gì bây giờ?” Với kiểu cách thô lỗ, chú nói:”Đồ con lừa đi xuống lầu và lấy kem cho thằng bé!” CHỬI THỀ Một chú bé bị cô giáo bắt gặp chửi thề. “Jeffrey,” cô nói, “em không nên dùng loại ngôn từ đó. Em nghe nó ở đâu?” “Ba em nói vậy.” chú trả lời. “À, không sao,” cô giáo nói, “em thậm chí không biết nó có nghĩa gì.” “Em biết mà!” Jeffrey sửa lại. “Nó có nghĩa là chiếc xe không khởi động.” VỊ LINH MỤC VÀ CHUÔNG CỬA Vào một ngày kia một vị linh mục đang đi trên đường thì ông ta chú ý thấy một chú bé đang cố gắng nhấn chuông cửa trên một cái nhà bên kia đường. Tuy vậy, cái chuông ở ngoài tầm với của chú. Sau khi xem những cố gắng của chú bé trong một lúc, linh mục tiến gần hơn về chỗ chú bé. Ông bước nhanh qua đường, đi lại phía sau chàng trai nhỏ và dịu dàng đặt trên vai đứa trẻ, nghiêng người về trước và nhấn chuông. Cuối xuống đứa bé, linh mục cười nhân từ và hỏi:”Và bây giờ đến cái gì, ông nhỏ?” Thằng bé quay ra và la:”Bây giờ thì chạy !” MỘT NGHỀ NGHIỆP TỐT Một người cha được một người bạn hỏi:”Thằng nhỏ nhà anh đã quyết định làm gì khi nó lớn lên chưa?” “Rồi, nó muốn trở thành người thu gom rác,” người cha trả lời. Ông bạn suy nghĩ một lúc rồi trả lời:”Đó là một ý muốn hơi lạ cho một sự nghiệp.” “Ồ,” người cha nói:”Nó nghĩ là những người thu gom rác chỉ làm việc vào thứ Ba!” TÀN NHANG VÀ NẾP NHĂN Một bà lão và đứa cháu nhỏ của bà với khuôn mặt rắc đầy những tàn nhang sáng đang chơi một ngày trong vườn thú. Nhiều trẻ em đang đợi trong hàng để được vẽ má bởi một họa sĩ địa phương, người đang trang trí cho chúng với những vuốt cọp. “Mày có quá nhiều tàn nhang, không có chỗ nào để vẻ hết!” Một đứa con gái trong hàng nói với chú bé. Chú bé lúng túng cúi đầu xuống. Bà của chú quỳ xuống sát chú. “Bà thích những nếp nhăn của cháu. Khi bà còn là một đứa con gái, bà luôn luôn muốn có tàn nhang,” bà nói trong khi đưa ngón tay ngang qua má đứa bé. “Tàn nhang là đẹp!” Chú bé nhìn lên:”Thật à?” “Dĩ nhiên,” bà nói. “Thế nào, chỉ cho bà một thứ đẹp hơn tàn nhang đi.” Chú nhỏ nghĩ một lúc, nhìn chằm chằm vào mặt bà và thì thầm nhẹ nhàng:”Nếp nhăn.” VIÊM KHỚP … Một người đàn ông say xỉn sực mùi bia ngồi xuống trên một ghế mêtrô kề bên một linh mục. Cà vạt của người đàn ông vấy bẩn, mặt ông ta dính đầy những vết son đỏ, và một nửa chai rượu gin trống rỗng chìa ra khỏi túi áo choàng rách của ông ta. Ông ta mở tờ báo và bắt đầu đọc. Sau một vài phút, người đàn ông quay lại vị linh mục và hỏi:” Hãy nói, thưa cha, cái gì gây ra viêm khớp?” “Con ơi, nó được gây ra bởi đời sống phóng túng, ăn ở với đàn bà mạt hạng, tội lỗi, bởi quá nhiều rượu cồn và một sự khinh thường đối với người bạn của con, ngủ với gái điếm và thiếu tắm rửa.” “ Thôi, ta sẽ bị chửi,” người xỉn lẩm bẩm, quay lại với tờ báo. Vị linh mục, nghĩ về những điều ông ta đã nói, dùng khuỷu tay huých người đàn ông và xin lỗi:” Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không có ý nói nặng. Con bị viêm khớp bao lâu rồi?” “Con không bị, thưa cha. Con chỉ đọc ở đây rằng Đức Giáo Hoàng bị.” Truyện Cười Quốc Tế - 1 CÓ BẦU Vì vợ mang bầu tháng thứ tám nên người chồng phải ngủ trên nền nhà để tránh bất cứ sai sót đáng tiếc nào vốn khá dễ xảy ra, vì anh ta đã từng liều lĩnh trong một lúc cho đến lúc ấy... Ngay trước khi nằm xuống giường, người vợ liếc nhìn chồng và thấy anh chàng tội nghiệp co mình trên sàn nhà, mắt mở to trừng trừng vào khoảng không đầy ham muốn tuyệt vọng... Cảm thấy tội nghiệp cho chồng, vợ mở ngăn kéo trên cùng của tủ, lấy ra một tờ giấy bạc năm mươi đô la và đưa cho anh ta,” Ơ, cưng của em quá buồn ... đây, cầm cái này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay ... và nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi ... được chứ? ... đừng nghĩ tới điều đó lần nữa nhé.” Người chồng tròn mắt trong sự hoài nghi, nhưng sợ rằng vợ có thể thay đổi ý kiến, anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Một vài phút sau, anh ta quay lại, đưa tờ bạc lại cho vợ và nói với nhiều thất vọng: “Cô ta nói như vầy thì không đủ, cô ta muốn sáu chục.” Khuôn mặt người vợ dần dần bừng đỏ vì giận, “Con chó cái đáng nguyền rủa ... khi nó có bầu và chồng nó đi qua đây ... tao chỉ đòi chồng nó có năm chục...” LOGIC ĐÀN ÔNG Một người đàn ông và vợ anh ta đang ở trong tòa án ly dị. Vấn đề là ai sẽ giám hộ đứa trẻ. Người vợ nhảy lên và nói:”Thưa quý ngài, tôi đã đưa đứa trẻ vào thế giới này trong cực nhọc và cơn đau đẻ.Nó đúng ra phải ở trong sự giám hộ của tôi.” Quan tòa quay qua người chồng và nói:”Ông phải nói gì để biện hộ?” Người đàn ông ngồi xuống trầm ngâm một hồi ... sau đó từ từ đứng dậy. “Thưa quý ngài, nếu tôi đặt một đô la vào máy bán hàng và một lon Pepsi đi ra ... lon Pepsi là của ai ... của máy hay của tôi?” TRÊN ĐƯỜNG ĐI Sau hàng tuần trên đường đi, một tài xế xe tải chạy vào một nhà chứa. Ông ta bước tới bà chủ chứa, đập 500 đô la trên quầy và ra lệnh:”Cho tôi một sanwich bologna và một em xấu nhất, hèn hạ nhất, tính tình tởm nhất trong nhà này.” Tú bà nhìn tài xế và la lên:”Thưa ông, với số tiền này ông có thể ăn món steak ngon nhất và hai em dễ thương nhất bang.” Tài xế từ từ nhìn lên và với giọt nước mắt trong mắt, anh ta nói:”Bà không hiểu, tôi không đói và tìm bạn tình, tôi nhớ nhà!” BÉ JOHNNY Giáo viên của bé Johnny gửi một giấy báo về cho má nó, viết:”Johnny có vẻ là một đứa bé rất sáng dạ, nhưng dùng quá nhiều thì giờ của nó để nghĩ về tình dục và gái.” Người má viết lại vào hôm sau:”Nếu cô tìm ra cách giải quyết, hãy khuyên nhủ. Tôi cũng có cùng vấn đề đó với ba nó.” ANH CÓ GÌ VỚI 25 ĐÔ LA? George và Harriet cưới nhau đã được 25 năm.Họ quyết định làm lễ kỷ niệm bằng một chuyến đi chơi ở Las Vegas.Khi họ bước vào khách sạn/sòng bài và đăng ký, một phụ nữ trẻ hấp dẫn mặc một chiếc váy rất ngắn trở nên rất thân thiện với họ.George gạt cô ta một cách hơi khiếm nhã. Harriet phản đối:” George, người phụ nữ trẻ đó dễ thương, và anh thật khiếm nhã.” “Harriet, cô ta là một gái điếm.” “Em không tin anh.Người phụ nữ trẻ hấp dẫn đó ư?” “Chúng ta hãy đi lên phòng và anh sẽ chứng minh điều đó.” Trong phòng họ, George gọi xuống quầy và gọi Bambi đến phòng 1217. “Bây giờ,” anh ta nói, “em nấp trong phòng tắm, cửa mở ra chỉ đủ để nghe anh và cô ta, được chứ?” Cô vợ làm theo.Chẳng bao lâu, có một tiếng gõ cửa. George mở ra và Bambi đi vào, đong đưa hông một cách khêu gợi. “Như vậy, sau hết, em thấy anh đã chú ý,” cô ta nói. George hỏi:”Cô tính bao nhiêu?” “125 đô giá nền, 100 đô buộc boa phục vụ đặc biệt.” George sửng sốt:”125 đô! Tôi đang cân nhắc với cỡ 25 đô.” Bambi cười giễu:”Anh hẳn phải là một gã nhà quê thực sự nếu anh nghĩ anh có thể mua được sex với giá đó.” “Thôi,” George nói,”tôi cho là chúng ta không thể làm việc đó.Tạm biệt.” Sau khi cô ta đi, Harriet đi ra khỏi phòng tắm. “Em không thể tin được.” George nói:”Chúng ta hãy quên điều đó đi.Chúng ta sẽ đi uống, sau đó ăn cơm. Tại quầy, trong khi họ đang nhấm nháp cốctây, Bambi đi đến đằng sau George, kín đáo chỉ vào Harriet và nói:”Xem anh có gì với 25 đô?” HAI NGƯỜI CHIA BÀI VÀ MỘT PHỤ NỮ RẤT HẤP DẪN Hai người chia bài mệt mỏi đang ngồi đợi tại bàn xí ngầu. Một phụ nữ rất hấp dẫn bước vào và muốn đánh một ván 20.000 đô la trong một cú thả xí ngầu duy nhất. Nàng nói:”Em hy vọng hai anh không ngại, nhưng em nghĩ sẽ may mắn hơn nhiều khi em “không đáy”. Theo lời nói, nàng cởi khỏa thân từ eo xuống, rồi gieo xí ngầu với tiếng reo:”Má cần một cái quần mới!” Sau đó nàng nhảy lên xuống và ôm và hôn hai người chia bài.”ĐÚNG! EM THẮNG! EM THẮNG!” Với lời nói đó, nàng ôm tiền và quần áo và rời đi nhanh chóng.Hai người chia bài nhìn nhau chằm chặp chết điếng. Cuối cùng một trong hai người hỏi:”Dù sao đi nữa thì cô ta đã gieo số mấy?” Người kia đáp:”Tôi không biết! Tôi nghĩ ANH đang canh!” TÔI LÀM CÁI TÔI MUỐN Một buổi tối hè, Paddy và Mick trên đường tới quán rượu để nhậu như thường lệ. “Tối nay tôi hơi mệt,” Mick nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ nằm ngủ một tí ở chỗ ngủ này. Bạn có thể đánh thức tôi dậy sau trên đường về nhà.” “Được, đi đi,” Paddy nói và họ rẻ đôi. Tối hôm đó, Paddy đi ra khỏi quán rượu và bắt đầu đi ngược lại để đón Mick từ chỗ nằm ngủ. Anh đi chưa xa thì Mick thình lình xuất hiện bên cạnh lái một chiếc Volvo láng coóng. “Bạn đã lấy chiếc xe hơi đẹp đẽ này từ đâu vậy!” Paddy kinh ngạc hỏi. “À, tôi sẽ kể. Nó giống thế này,” Mick nói. “ Tôi đang nằm ở đó ở chỗ ngủ đánh một giấc ngủ ngắn ngon lành và tôi mới chỉ trở mình sang phía kia thì một quý bà dễ thương đánh xe Volvo đẹp và mới đến và hỏi tôi có muốn đi một vòng với nàng không. Ồ, tôi nghĩ tại sao không. Một tối đẹp trời để dạo một vòng. Vậy là tôi lên xe. Nàng lái xe đi một chặp và sau đó ngoặc ra cánh đồng. Nàng bước ra khỏi xe, cởi hết quần áo và nói: “Lấy cái anh muốn!” Vì thế tôi lấy chiếc Volvo. CÔ GÁI CỰC KỲ HẤP DẪN VÀ 3 NGƯỜI ĐÀN ÔNG Trong một ngăn xe lửa, có 3 người đàn ông và một cô gái trẻ cực ký hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình. Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:”Nếu mỗi người trong số các anh đưa em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.” Ba người đàn ông, bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, tất cả lôi một đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng. Sau đó nàng nói:”Nếu mỗi trong số quý ông các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.” Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót. Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:”Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.” Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay qua cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:”Đó!” Truyện Cười Quốc Tế KẺ ĂN MÀY … Một gã ăn mày tiến gần một quý ông ăn mặt sang trọng trên đường phố. “Này, ông bạn quý, ông có thể cho hai đô la được không?” Người đàn ông ăn mặc sang trọng trả lời:” Bạn sẽ không tiêu tiền vào rượu chè, phải không?” “Không, thưa ngài, tôi không uống rượu,” gã ăn mày cãi lại. “Bạn sẽ không quẳng nó vào những ván chơi tào lao, phải không?” người đàn ông thượng lưu hỏi. “ Không theo lối đó. Tôi không chơi bài,” gã ăn mày trả lời. “ Bạn sẽ không tiêu hoang tiền vào những khoảng phí hõm của một cuộc gôn, phải không?” người đàn ông hỏi. “Không bao giờ,” tên ăn mày nói, “tôi không chơi gôn.” Người đàn ông hỏi gã ăn mày có muốn về nhà với ông ta ăn cơm nhà không. Gã ăn mày hăm hở đồng ý. Trong khi họ đang đi hướng về nhà người đàn ông, gã ăn mày không thắng được tính tò mò. “Vợ ông sẽ không nổi giận khi bà ấy thấy một gã như tôi tại bàn ăn của ông à?” “ Chắc là có,” người đàn ông nói, “nhưng sẽ đáng như thế. Tôi muốn cô ấy thấy điều gì xảy ra cho một gã không nhậu nhẹt, cờ bạc hoặc chơi gôn.” MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ “Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một người vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đi tìm một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.” Người chồng lăn tròn trên đi văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô dụng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!” SAY Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tốt của bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa. “A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.” “Tôi bắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.” Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc. ”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?” “ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó máy giặt bị hư.Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà!” SAU TUẦN TRĂNG MẬT Một cặp trai gái trẻ cưới nhau và đi hưởng tuần trăng mật. Khi họ quay lại, ngay lập tức cô dâu gọi điện thoại cho mẹ. “Nào, tuần trăng mật ra sao? “ người mẹ hỏi. “Ồ, mẹ ạ!” cô ta la lên. “Tuần trăng mật thì tuyệt! Rất lãng mạn!” Chẳng mấy chốc sau khi nói ra cô ta òa khóc. “Nhưng mẹ ạ … vừa khi tụi con quay về, Sam bắt đầu dùng ngôn ngữ kinh khiếp nhất. Anh ấy đã nói những thứ con chưa bao giờ nghe trước đây! Tất cả đều là những từ bốn chữ cái1 đáng sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … “ “Nào Sarah …” mẹ cô ta trả lời. “Bình tĩnh nào! Nói cho mẹ nghe, cái gì mà quá đáng sợ vậy? Những từ bốn chữ cái nào mà anh ta đã sử dụng?” “Đừng bắt con kể cho mẹ nghe, mẹ ạ.” người con gái khóc. “Con đang thật bối rối! Những chữ đó quá dễ sợ! Mẹ phải đến đón con và đưa con về nhà … nghe mẹ!” “Con yêu, con phải nói cho mẹ nghe cái gì làm con quá bối rối như vậy … Hãy nói cho mẹ nghe những từ bốn chữ cái kinh khiếp này!” Vẫn còn thổn thức, cô dâu trả lời, “Ồ, mẹ … những từ như rác, giặt, ủi, và nấu nướng!” EM CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ ĐIỀU ĐÓ … Một phụ nữ trẻ ngủ trưa. Sau khi cô thức dậy, cô nói với chồng:”Em đã mơ đúng rằng anh tặng em một chuỗi hạt ngọc trai trong ngày Valentine. Anh nghĩ nó có ý nghĩa gì? “Tối nay em sẽ biết.” anh ta nói. Chiều tối hôm đó, người đàn ông đi về nhà với một gói nhỏ và tặng vợ. Người vợ vui mừng mở nó ra – chỉ để thấy một cuốn sách tựa “Ý nghĩa của những giấc mơ.” ĐỪNG LỘN XỘN VỚI NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ Một quý bà ở Beverly Hills nổi giận cô giúp việc người Pháp. Sau một bản danh sách dài những nhận xét khó chịu về những lỗi của cô ta khi nấu ăn và quản gia, bà đuổi cô giúp việc. Người giúp việc, với dòng máu Celte, không thể chấp nhận một sự lăng mạ như vậy để ra đi không có câu trả lời. “Chồng bà xem tôi là một người quản gia và nấu ăn tốt hơn bà, thưa bà.Chính ông đã nói với tôi.” Người đàn bà giàu có chỉ nín nhịn và không nói gì. “Và hơn nữa,” cô gái giận dữ tiếp tục, “ở trên giừờng tôi giỏi hơn bà !” “Và tôi cho rằng chồng tôi cũng nói với cô điều đó?” “Không, thưa bà,” người giúp việc nói. “Không phải chồng bà, ông đưa thư !” BỨC TƯỢNG Một phụ nữ đang nằm trên giường với người tình thì cô ta nghe ngừơi chồng mở cửa trước. “Nhanh lên!” cô ta nói. “Đứng trong góc nhà.” Cô ta nhanh chóng xoa dầu trẻ em lên khắp người anh ta và sau đó rắc bột talc lên người anh ta. “Đừng cử động cho đến khi nào em bảo anh,” cô ta thì thầm. “Hãy tưởng tượng anh là một bức tượng.” “Đây là cái gì vậy em yên?” người chồng hỏi khi bước vào phòng. “Ồ, đó chỉ là một bức tượng,” cô ta trả lời một cách thờ ơ. “Gia đình Smiths mua một cái đặt trong phòng ngủ của họ. Em rất thích, em cũng mua một cái cho nhà ta.” Không ai nói gì về bức tượng nữa, thậm chí cả khuya hôm đó lúc họ đi ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, người chồng thức dậy, đi vào nhà bếp và quay lại một lúc sau với một cái bánh sandwich và một ly sữa. “Đây,” anh ta nói với “bức tượng” , “ăn cái gì đi chứ. Tôi đứng như một thằng ngốc ở nhà Smith trong 3 ngày và không ai đưa cho tôi ngay đến cả một ly nước. 2009/2/25 Hiểm họa từ đồ chơi thám tửPhong trào sở
hữu những món đồ “nghe lén, quay lén” bé xíu, tinh vi mà người bình
thường khó nhận biết được đang bùng nổ. Bên cạnh dùng trong công việc,
không ít chủ nhân của những món đồ chơi công nghệ cao này sử dụng chúng
chỉ để thỏa thú tiêu khiển bệnh hoạn. ![]() Hội chứng… “bút – cúc”
Lên mạng Internet, gõ từ khóa “đồ chơi điệp viên” hay “đồ chơi thám tử”, sẽ thấy màn hình xuất hiện hàng trăm mẩu tin rao bán các món đồ rất ác liệt. Minh, sinh viên năm 2 trường K.T., chủ nhân của một “con bọ” cỡ đốt ngón tay cái người lớn có chức năng “nghe, quay được mọi thứ trong mọi tình huống” sành điệu: “Thị trường bây giờ chuộng nhất là bút thám tử và camera cúc áo. Mỗi thằng có một chức năng ưu việt khác nhau, thằng như thần nhĩ, thằng như thần nhãn”.
Đề cập đến camera siêu nhỏ mà cánh dân chơi gọi là “camera cúc áo”, tôi được Minh cung cấp một lô địa chỉ cùng số điện thoại của một người có địa chỉ mail thaithangelectronic@yahoo.com.vn. Vừa click chuột thì visitor (khách viếng thăm) được chào đón bằng dòng chữ “Cung cấp camera siêu nhỏ, siêu ấn tượng, bí mật tuyệt đối, ngụy trang như cúc áo với giá cạnh tranh nhất Việt Nam”.
Tiếp tục click chuột, khách ghé thăm bị hớp hồn với dòng chữ: “Camera bút bi có nhược điểm cồng kềnh, trọng lượng khá cao (18 gam), chất lượng ghi hình rất kém. Camera siêu nhỏ của chúng tôi không có nhược điểm này. Nhỏ hình khuy áo, trọng lương cực nhẹ, quay phim cực nét với độ phân giải cao lên tới 3.2, camera cúc áo giúp bạn ngụy trang cực tốt. Có thể gọi nó là bút thần cũng không quá đáng”.
Sau khi chỉ dẫn “muốn nó hoạt động chỉ cần cài nó vào áo hay chỗ nào tùy thích là nó sẽ ghi hình tuốt tuồn tuột”, người bán rao giá tùy dung lượng (từ 1-4 GB) mà mỗi camera có giá từ 1,4 - 2 triệu đồng.
“Công cụ vàng” của dân nghiện sex
Xâm nhập vào thế giới camera “bút – cúc”, chúng tôi ghi nhận không khí mua bán, trao đổi các món đồ chơi công nghệ cao vô cùng xôm tụ. Ấn tượng nhất là khi biết được bên cạnh những người có nhu cầu dùng trong công việc làm ăn, nhiều trường hợp, chủ yếu là những chàng trai tuổi mới lớn lùng mua camera “bút – cúc” nhằm phục vụ ý đồ đen tối.
Hải (chơi chung nhóm với Minh), sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông tin trường M. khoe từ khi tậu được “bút thần”, cu cậu phát hiện được rất nhiều điều bí mật trong cuộc sống: “Thấy em nào phô hàng, mình chỉ cần lấy ra chĩa đầu quay về phía chủ thể rồi nhấn nút, muốn chụp gần, chụp xa gì đều vô tư, làm sao mấy ẻm biết được”.
Anh M, một chuyên viên tư vấn tâm lý tâm sự, mạng Internet bùng nổ đã kéo theo tình trạng bùng nổ những con nghiện sex. Để thỏa mãn, họ liên tục đi chụp hình, quay lén người khác giới, các cặp tình nhân lúc tắm, thay đồ, đứng ngồi hớ hênh hoặc tình tự tại công viên, trong rạp chiếu phim…
Trong một chừng mực nào đó, những món đồ công nghệ cao như bút camera, camera siêu nhỏ kia chính là “công cụ vàng” của các con nghiện sex.
Phụ huynh vẫn đứng ngoài cuộc
Trên blog cá nhân, một bạn nữ từng là nạn nhân của “bút thần bệnh hoạn” khuyến cáo: “Chị em phải đề cao cảnh giác khi tình tự với người yêu nơi công viên, chốn giảng đường hay phòng trọ, rạp chiếu phim, nhà nghỉ… nhé! Mấy chỗ khác như phòng thay đồ ở các shop thời trang, nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm càng phải cẩn trọng gấp bội… kẻo vô tình biến mình trở thành diễn viên sex bất đắc dĩ!”.
Không dừng lại ở đó, nhiều tay chơi tóc xanh để làm nổi bật blog của mình đã sử dụng camera bút - cúc trổ tài quay lén, chụp lén rồi tung lên mạng. “Có trường hợp vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên, chủ động cài camera ghi cảnh mình và người yêu lúc đang ân ái rồi post lên blog cho bà con lác mắt” - một cư dân mạng thổ lộ.
Điều đáng quan tâm là dường như các bậc phụ huynh vẫn chưa hay biết gì về lối sống “bút – cúc” đã và đang gặp nhằm vào thế hệ con em mình. Gọi điện thoại nhờ chuyên gia tư vấn, như nhiều phụ huynh trước đó, một bà mẹ kể khổ: “Nghe cháu giải thích có bút thám tử sẽ giúp ghi âm nội dung bài giảng của cô giáo, nhất là những đoạn cô nói nhanh hoặc khó hiểu để nghe lại học bài cho tốt hơn nên vợ chồng tôi vội đáp ứng liền. Ai dè sau đó bà chị giúp việc phát hiện nó chép đoạn phim quay lén mấy đứa con gái đang thay đồ ở hồ bơi, vợ chồng tôi mới tá hỏa”.
Gần đây nhất, chúng tôi nghe cư dân mạng kháo nhau chuyện một nữ sinh viên vì hận cô bạn chơi thân cướp mất người yêu nên dành tiền mua bút thám tử quay chụp cảnh bạn trong nhiều tư thế Eva rồi “tung tùm lum” với ý đồ hạ nhục.
Thực hư thông tin này ra sao chúng tôi chưa có điều kiện kiểm chứng nhưng một điều có thể khẳng định là nếu được những người có ý định sử dụng vào mục đích đen tối, “bút thần” hay camera cúc áo sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, nhất là khi người sử dụng chúng còn trẻ, suy nghĩ nông cạn không lường hết tính chất nguy hại từ hành vi của chính mình. 2009/2/24 Đồng chí Sáu La Mã Năm 1970, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh Lênin, nhiều cuộc mít
tinh lớn nhỏ được tổ chức chẳng những ở Hà Nội, mà còn ở tất cả các
tỉnh, thành, huyện, xã... Ngoài ra, còn có các cuộc mít tinh cỡ “bỏ
túi” ở khắp các cơ quan, trường học, xí nghiệp, hợp tác xã... Cả núi
tài liệu về thân thế, sự nghiệp Lênin vĩ đại đã được Ban Tuyên huấn
Trung ương và tuyên huấn các cấp phổ biến rộng rãi xuống tận cơ sở. Cũng như mọi nơi khác, đúng ngày 22.4, một hợp tác xã nông nghiệp - được coi là “ngọn cờ đầu” của ngoại thành Hà Nội - tổ chức cuộc mít tinh có cả ngàn xã viên tham dự. Hàng ngũ quan khách cũng khá đông đảo: quan khách cấp xã, quan khách cấp huyện, quan khách cấp thành phố... Hợp tác xã này lại “kết nghĩa” với một nông trang tập thể ở ngoại ô Moskva nên Đại sứ quán Liên Xô còn cử người đến dự cho thêm phần long trọng. Và dĩ nhiên, còn có mặt cả đám phóng viên báo, đài... Mở đầu cuộc mít tinh, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã trịnh trọng đọc diễn văn khai mạc. Sau chừng 5 phút ề à “kính thưa” đủ mặt quan khách, đồng chí Bí thư hắng giọng, rồi ê a đọc bài diễn văn đánh máy sẵn từ trên huyện gửi xuống: "Hôm nay, cùng với toàn thể loài người tiến bộ, chúng ta họp mặt ở đây để kỷ niệm trọng thể lần thứ một trăm ngày sinh đồng chí Sáu La Mã Lê Nin..." Bà con xã viên ù ù cạc cạc, chỉ biết im lặng ngồi nghe. Còn trong hàng ghế quan khách, đặc biệt là quan khách cấp thành phố và đám phóng viên, thì xôn xao, sửng sốt vì cái tên “Sáu La Mã” lạ hoắc nọ. Đợi mãi tới lúc Bí thư xã ngắc ngứ đọc xong bài khai mạc và tạm nghỉ giải lao, chàng phóng viên báo Hà Nội mới nhanh tay chớp lấy bản đánh máy diễn văn mà ông ta vừa đọc. Mấy người tinh ý trong đám quan khách thấy phóng viên nọ bỗng bịt chặt miệng, mặt đỏ rần, chạy vội vào hậu trường. Có người tò mò chạy theo, bắt gặp anh chàng vừa cố nhịn cười, vừa chỉ tay vào bản đánh máy. Thì ra, trong bản ấy, tên (Vladimir) và tên bố (Ilych - tức con ông Ilya) của Lênin được viết tắt là “V.I.”, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã nhà ta chẳng biết mô tê gì, cứ thế “phang” bừa là... “Sáu La Mã Lê Nin”! Hàng xuất khẩu đặc biệt Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã miền núi nọ nhận được công văn “hoả
tốc” từ trên tỉnh gửi xuống. Ác một nỗi là công văn lại đánh bằng máy
chữ không dấu nên ông bóp óc mãi, cũng chẳng đoán ra. Công văn có đoạn
viết: “Thu mua gap 1.000 can long lon rung de xuat khau. Bay ngay nua co xe xuong nhan.” Ba chữ “long lon rung” làm Chủ tịch xã nhà ta đau đầu nhất. Những chữ khác thì ông đoán đại khái rằng trên tỉnh cần thu mua gấp 1.000 cân gì gì đó để xuất khẩu và bảy ngày nữa sẽ có xe xuống nhận. Nhưng thứ hàng cần thu mua gấp là cái gì đây? Nghĩ cả ngày không ra, đêm ông lại nằm vắt tay lên trán nghĩ tiếp. Ông cứ trằn trọc, khiến cô vợ trẻ nằm bên cũng không ngủ được. Cáu quá, không thèm nghĩ nữa, ông quay ra... nghịch cái thân hình chắc lẳn của cô vợ. Bàn tay ngứa ngáy của ông bắt đầu lục lạo hết bên trên lại bên dưới. Vừa lục lạo tới chỗ đầy “lau lách”, ông Chủ tịch bỗng vỗ đùi vợ đánh “bách”, rồi reo lên như nhà bác học Archimedes thời xưa: “Ồ, có thế mà cũng chẳng nghĩ ra!” Để cô vợ khỏi hỏi han lôi thôi chuyện quốc gia đại sự, ông tiếp tục cùng nàng tận hưởng một trong “tứ khoái” trời cho, rồi sau đó cùng lăn ra... ngáy. Mờ sáng hôm sau, chỉ kịp rít vài hơi thuốc cho tỉnh ngủ, Chủ tịch xã đã hớt hải chạy qua nhà Chủ tịch Hội Phụ nữ ở bên kia đồi và chìa cho bà ta xem cái công văn “hoả tốc” oái oăm nọ. Ông vừa cười ha hả, vừa cắt nghĩa từng chữ cho bà nghe. Bà Chủ tịch Hội mới ngoài bốn mươi, mặt đỏ rần, nhìn bức công văn nửa tin nửa ngờ. Đoán được ý bà, Chủ tịch xã nghiêm giọng nói: “Chữ ký của đồng chí Chủ tịch tỉnh đây. Con dấu của Ủy ban Nhân dân tỉnh đây. Bà không nhận ra hả? Công tác này đúng là của mấy bà, chẳng chạy vào đâu được!” “Nhưng đào đâu ra cả tấn của nợ ấy đây?” - Chủ tịch Hội dấm dẳn hỏi. “Cả xã này chỉ có non ngàn phụ nữ. Mà nhà ông thừa biết cái giống ấy đâu có nhiều nhặn gì...” Chủ tịch xã cười ngặt nghẽo: “Mặc xác các bà! Tôi chỉ biết cứ chiểu theo công văn mà làm. Bảy ngày nữa mà mấy bà không gom đủ thì cứ liệu thần hồn. Bà không thấy ba chữ để xuất khẩu đó sao? Báo Nhân dân hôm nọ đăng xã luận hô hào toàn dân thi đua sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu để thu ngoại tệ, đặng làm giàu cho đất nước. Cái thứ mà mấy bà phải gom đích thị là mặt hàng xuất khẩu đặc biệt của nước nhà đấy...” “Nhưng mà xuất khẩu cái gì quý giá, chứ ai lại xuất khẩu cái giống khỉ gió ấy?” Mặt bà Chủ tịch Hội lại đỏ như gấc. “Này, nhà bà không biết thì đừng có ngứa mồm bàn vào chuyện quốc gia đại sự nhá! Tôi nghe người ta bảo chính cái giống ‘khỉ gió’ ấy của mấy bà lại là thứ thuốc cầm máu hiệu nghiệm như thần đấy! Ông Nhà nước thu mua thứ hàng này là chúa khôn. Chẳng mất công cấy trồng gì cả, cũng chẳng mất vốn liếng gì cả, vậy mà,... ha... ha..., thu được ối ngoại tệ. Thôi, bà liệu mà đi vận động chị em. Công tác đặc biệt chứ chẳng phải bỡn đâu! Bà nào gom được nhiều, xã sẽ tặng giấy khen. Ai chống đối, sẽ bị trừng phạt...” Bảy ngày sau. Một chiếc xe tải đỗ xịch trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Ông Chủ tịch, mặt tái mét, chạy ra đón anh cán bộ thu mua của tỉnh. Thôi chết rồi. Trên tỉnh phái hẳn một xe tải xuống để nhận hàng, vậy mà suốt cả tuần qua, các bà các cô trong Hội Phụ nữ chạy long tóc gáy cũng chỉ mới thu được có... vài lạng. Biết ăn nói làm sao với thượng cấp đây? Chủ tịch xã xun xoe mời cán bộ tỉnh uống trà, hút thuốc, mặt ông ta méo xệch... Ngồi chưa nóng đít, anh cán bộ đã giục toáy: “Đồng chí cho người chất hàng lên xe để chúng tôi ngược sớm.” Chủ tịch xã đờ cả người, gãi đầu gãi tai, miệng lắp bắp: “Báo cáo đồng... đồng... chí, thứ hàng trên... tỉnh... ra lệnh... thu... thu... mua... gay cho chúng... chúng... tôi quá! Chúng tôi vận... vận... động toàn thể... chị... chị... em trong toàn xã... mà chỉ thu... được... có... có... ngần... này...” Anh cán bộ tỉnh há hốc mồm khi thấy ông Chủ tịch xã rụt rè lôi từ ngăn kéo bàn làm việc một... gói giấy báo. Mở gói giấy ra, cán bộ nọ vội vàng lấy tay bịt mũi. Chủ tịch xã cười như mếu và lắp bắp tiếp: “Đồng... đồng chí thông... cảm cho chị... chị... em. Thật là... khổ, nhiều... chị... em không chờ được... tới... lúc... rụng..., phải lấy... kéo... kéo... cắt... Vậy mà...” Anh cán bộ thu mua vẫn chẳng hiểu ất giáp gì. Sao Chủ tịch xã lại toàn nói đến chị em, đến cái gì đó rụng, đến kéo cắt? Thứ hàng cần thu mua để xuất khẩu đâu có dính dáng nhiều đến chị em như vậy? Cảm thấy có chuyện lạ gì đây, anh ta đòi xem lại cái công văn “hoả tốc” mà trên tỉnh vừa gửi xuống tuần trước. Chủ tịch xã vội vàng mở xà cột, lôi ra tờ công văn nhàu nát, nhưng vẫn còn nom rõ ba chữ “long lon rung” được gạch đậm bên dưới bằng bút đỏ. Cán bộ tỉnh xem kỹ tờ công văn, rồi hỏi Chủ tịch xã: “Vậy đồng chí hiểu ba chữ mà đồng chí gạch dưới này là thứ hàng gì?” Giương mục kỉnh, ông Chủ tịch xã bốc một nhúm “hàng xuất khẩu đặc biệt” lên nhòm, rồi hỏi lại: “Thế cái hàng ấy chẳng phải là... là... lông... của... chị em... rụng... thì là... cái gì?” Anh cán bộ thu mua trợn trừng mắt: “Bố giết con rồi, bố ơi là bố! Cái thứ hàng mà con cần thu mua gấp là lông lợn rừng. Lông lợn rừng! 1.000 cân! Để xuất khẩu! Bố hiểu chưa?” Chủ tịch xã không kịp nghe hết câu, đã lăn ra... chết giấc. Chiếc túi màu nâu Sáng nào, trước khi cha đi làm, bé Molly cũng có "nhiệm vụ" đưa cho cha
chiếc túi đựng bữa ăn trưa. Nhưng một buổi sáng, ngoài chiếc túi thức
ăn, Molly còn đưa thêm cho cha một chiếc túi giấy màu nâu. Cái túi đã
rách, và được chắp vá bởi băng dính cùng những chiếc kim gút. - Cái gì trong cái túi này thế? - Cha của Molly hỏi. - Bố cứ cầm đi - Molly cười hớn hở. Không muốn mất thời gian, ông Fulghum - cha của Molly đem theo cả hai cái túi đến sở làm. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc, ông ăn trưa và mở chiếc túi của Molly. Trong đó có ba viên sỏi, một con khủng long gãy đuôi và hai cái giấy gói kẹo. Ăn trưa xong, ông Fulghum bỏ những đồ ăn thừa và cả những thứ lặt vặt của Molly vào thùng rác. "Con bé toàn giữ những thứ bỏ đi !" - Ông lắc đầu lẩm bẩm. Tối hôm đó, Molly chạy lẽo đẽo theo cha và hỏi: - Túi của con đâu, cha ? - Túi nào ? - Túi con đưa cha sáng nay ấy ! - Cha để ở quên ở sở rồi ! - Con quên không bỏ thiệp vào - Molly ríu rít - Trong túi là những thứ con thích nhất đấy, con nghĩ cha cũng thích chơi với chúng khi cha làm việc mệt quá ! Cha không làm mất cái túi đấy chứ, cha ? - Tất nhiên là không - Ông Fulghum cố nói dối - Cha chỉ quên không mang nó về thôi. Mai cha sẽ lấy về ! Molly mừng rỡ đưa "tấm thiệp" cho cha - đó chỉ là một mảnh giấy gập làm tư, và trong mảnh giấy có ghi "I love you, Daddy". Chờ lúc Molly đi ngủ, ông Fulghum vội vã quay trở lại sở làm. Ông sợ người lao công dọn những thùng rác, và ông sẽ không lấy lại được kho báu của Molly. Ông Fulghum dốc cả thùng rác ra sàn. Ông nhặt con khủng long gãy đuôi lên, đem rửa sạch chỗ dính thức ăn thừa. Cả ba viên sỏi, hai cái giấy gói kẹo, ông cẩn thận bỏ vào chiếc túi giấy màu nâu, dù túi đã bị rách thêm một ít. Sáng hôm sau, ông Fulghum bảo Molly kể cho ông nghe về những thứ trong chiếc túi. Mất khá nhiều thời gian, vì mỗi thứ đều có những câu chuyện riêng, giống như những bạn của Molly vậy. Như hai cái giấy gói kẹo chính là từ những chiếc gói kẹo sôcôla mà ông mua cho Molly, con khủng long gãy đuôi là quà của cậu bạn hàng xóm tặng Molly hôm sinh nhật.. Tối hôm đó, Molly lại ôm con khủng long gãy đuôi đi ngủ, cùng một với nụ cười. Thuật Ứng Xử Thu Phục Lòng Người - NGHE Nghe là bản năng hằng hữu của mọi sinh vật. Ngay trong cỏ cây cũng có
khuynh hướng vươn lên đến tiếng động và ánh sáng. Chức năng "nghe" của
con người còn cao thâm hơn nhiều. Đối với con người, sự nghe đến trước tiếng nói. Đối với trẻ sơ sinh mà mất đi sự nghe, thì trẻ không bao giờ nói được. Nên có thể nói, nghe là bậc thầy của nói. Các nhà tâm lý học phân tách cho thấy, tuyệt đại đa số nhân loại thích nói hơn là thích nghe. Sở dĩ như vậy là vì họ muốn chứng tỏ họ là nhân vật quan trọng, họ muốn phô cái hiểu biết của họ cho người ta khâm phục; nếu không thì họ muốn khoe của cải hay quyền lực gì đó. Nói tóm lại, đó là chứng bệnh về "chấp ngã", đề cao cái "ta" của mình lên. Nếu ta dứt ngang lời nói của họ trong lúc cao hứng thật là nguy hiểm và rồ dại. Người lịch sự không nên làm như vậy. Trước nhất chúng ta phải hiểu rằng "nghe tức là học". R. W. Emerson nói: "Bất kỳ người nào cũng có một điểm gì đó hơn mình, nên ta có thể học ở họ được. A. de Vigny cũng nói như vậy. Cách đây hăm lăm thế kỷ, Liệt Tử đã nói: "Lời nói của một kẻ cuồng, thánh nhân còn nhìn được thay" (cuồng phu chi ngôn thánh nhân trạch yêu). Nghe người đối diện nói chúng ta có được mấy điều lợi : - Ta học khôn ở họ một điều gì. - Chân thành nghe họ nói tức giúp cho họ một niềm vui. - Giúp cho ai được điều gì chúng ta cảm thấy có một niềm sung sướng. - Và tuyệt hảo nhất là chúng ta đã gây được mối thiện cảm đối với họ. Đời này có gì quan trọng hơn thiện cảm? Người ta hy sinh cho nhau, giúp đỡ nhau là nhờ ở thiện cảm đó. Sách vở kể lại một giai thoại khá thú vị. Năm 1773, Nữ Hoàng Nga Catherine II mời Diderot (nhà văn, khoa học cùng với Rond d Alembert viết bộ Bách Khoa Toàn Thư Encyclopédie) qua Nga diễn thuyết. Nữ Hoàng hội đàm với Diderot, bà lắng tai nghe Diderot nói một cách say mê. Sự chăm chú của bà khiến Diderot càng cao hứng - những lúc như vậy ông chồm tới vỗ đùi bà "đét, đét". Sau buổi nói chuyện đó, cặp đùi nõn nà của bà trở nên bầm tím! Năm sau, Nữ Hoàng lại mới Diderot qua Nga lần nữa. Bà vẫn ngồi chịu trận như lần sơ kiến mà không hề than phiền. Bà viết thư cho một người bạn nói: "Vị thiên tài ấy thật là lạ lùng! Mỗi khi nói chuyện, ông ấy cứ vỗ vào đùi tôi sưng tím cả lên, nhưng lúc ấy tôi không hề biết đau". Địa vị một hoàng đế nghiêm cấm, say mê nghe nhà văn nói chuyện như vậy, huống gì chúng ta. Thà ngay từ đầu chúng ta đã không có chuyện ngồi lại với nhau thì thôi. Biết cách nghe và gợi ý cho người ta nói là nghệ thuật thu phục nhân tâm càng được nhiều người yêu mến, ta càng thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa, nhất là tránh được sự khổ tâm vì cách đối phó. Bậc thánh như đức Khổng Tử còn phải thốt: "Chín mươi chín người thương vẫn chưa đủ, một người ghét đã là nhiều". Bớt lời để nghe nhiều, đó là những người có đức độ. Thiện chí và thiện cảm được nảy sinh từ đó. Người tây phương nói: "Sự "thấy" lên đường đã mười năm, sự "nghe" nửa buổi đường đã theo kịp". Tin tức góp nhặt từ bốn phương là ở nghe chứ không phải thấy. NEWS (tin tức) = N: North (Bắc); E: East (Đông); W: West (Tây); S: South (Nam) Câu chuyện Bá nha, Tử Kỳ cũng nói về cái nghe đó. Ngày xưa có một người chơi đàn đã đến mức tuyệt kỹ, đó là Bá Nha. Bá Nha may mắn kết bạn với một người rất giỏi về nghe đàn, đó là Chung Tử Kỳ. Qua tiếng đàn, Tử Kỳ hiểu ý Bá Nha trong lúc đó. Về sau Tử Kỳ qua đời, Bá Nha liền đập dàn, không hề gảy nữa, cho rằng thiên hạ không còn ai là chỗ tri âm (biết nghe tiếng đàn). Cứ cho rằng đây là huyền thoại, nhưng huyền thoại ấy dùng để nói lên điều gì? Đó là giá trị của sự nghe hay lắng nghe. Thuần Vu Khôn là người nước Tề, nghe rộng nhớ nhiều, ông rất giỏi về việc du thuyết. Nhờ im lặng nhìn và lắng nghe mà đoán biết được ý của người đối diện. Ông vào gặp Lương Huệ Vương hai lần, chỉ nghe nhà vua nói mà không phát biểu gì cả. Cuối cùng nhà vua trách: "Quả nhân không đáng nói chuyện với khanh sao?" Bấy giờ Thuần Vu Không nói: "Lần trước tôi yết kiến nhà vua, nhà vua tuy đang bàn việc nước, nhưng óc lại nghĩ đếnchuyện cưỡi ngựa dong ruổi. Lần sau tôi gặp nhà vua, nhà vua vẫn nói chuyện, nhưng óc lại nghĩ đến thanh âm. Vì thế tôi không dám nói gì cả". Nhà vua cả sợ nói: " Ôi, Thuần Vu tiên sinh thật là thánh nhân vậy! Lần trước có người cho tôi một con ngựa hay, ta chưa kịp xem nhó thì phải bận tiếp tiên sinh. Lần này người ta cho một con hát rất hay, chưa kịp thử cũng bận tiếp tiên sinh. Lúc ấy quả nhân thật đang nghĩ về những thứ đó". Sự lắng nghe mang đến thành công to lớn, làm phát triển thêm những đức tánh tốt trong mọi lãnh vực. Trong quyển Khoa Học Thực Nghiệm (Science Expérimentale), Claude Bernard nói: "Hãy lắng nghe thiên nhiên đọc cho viết". Một tác giả nổi tiếng trước nhất phải biết nghe "tiếng lòng" của mình và nghe được tiếng lòng của than nhân. Cổ nhân có câu: "Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch" (Cổ lai tánh hiền giai tịch mịch). Không phải thánh hiền tịch mịch đâu, các vị ấy đang nghe đó! Sức nghe của họ rất sâu xa. ta thấy đó, lòng không thành thì sức nghe chưa tới. Ở đây chúng ta không dám mong cầu có một sức nghe cao diệu như thế, chỉ muốn xin bớt nói để chú ý lắng nghe. Bạn chỉ cần nhịn năm phút thôi, chi năm phút thôi mà! Bạn nhịn nói trong năm phút là bạn toàn thắng. Bạn có thể không tin? Nhưng hãy thực hành mới thấy cái diệu dụng của nó. Các điều đáng nhớ: - Không nên ngắt lời trong lúc người đang nói. - Nghe là học khôn ở người nói. - Biết nghe là giúp cho người nói chuyện một niềm vui. - Biết cách nghe và gợi ý cho người ta nói là một nghệ thuật thu phục nhân tâm. - Có lý nào người ta chỉ nghe mà không nói? Thuật Ứng Xử Thu Phục Lòng Người - NÓI Ngôn ngữ là phương tiện để diễn đạt ý nghĩ của mỗi người. Không người
nào không dùng nó hàng ngày cả. Người câm không nói được thì dùng cử
chỉ để thay cho lời nói. Nếu xét một cách thận trọng sẽ thấy ngôn ngữ
là cái phát minh lớn nhất và sớm nhất của loài người. Về khoản này,
ngôn ngữ được coi là thứ tài sản riêng của mỗi người. Người ta dùng nó
trong việc giao tiếp cẩn thận không kém gì trong việc sử dụng tiền bạc
(Lichtenberg). Có hiểu như vậy mới thấy, ai biết tiết kiệm tiền bạc là
biết tiết kiệm lời nói. Thế nhưng trên đời này vô số người vung vãi tiền bạc và lời nói một cách thả cửa! Dù sao đó cũng là cái quyền của họ. Thái độ của chúng ta sẽ như thế nào khi gặp những người ham nói đó? Như những bài trước đã nói, đa ngôn ngữ cũng là một trong những bản tính tự nhiên của con người. Đó là bản tính thô sơ chưa rèn luyện kỹ, nên còn nhiều tính háo thắng. Đối diện với họ, chỉ cần bình tĩnh một chút ta sẽ thu nhiều kết quả. Có nghĩa là chúng ta quay lại vấn đề "Nghe" và "Nhìn" như đã trình bày ở đây. Đặt trường hợp chúng ta là người đang nói chuyện, tức là giao thiệp một cách thông thường, chứ không phải nói trước công chúng (vì đó là thuật hùng biện khác nữa). Sau đây là vài nguyên tắc cơ bản và rất đơn giản: Không nên tỏ ra mình là kẻ hiểu biết nhiều hơn tất cả mọi người. Nếu bạn thích trình bày một vấn đề gì đó mà không có sự yêu cầu của kẻ khác, thì đối với người nghe sẽ không bổ ích gì cho họ, như vậy có phải nhàm chán cho đôi bên không? Giữa lúc đó mà bạn cứ thao thao bất tuyệt, thì còn tệ hơn người hùng biện trước một bụi cây. Bởi vì trong số người nghe sẽ có người ghét bạn. Bạn tuy biết vậy nhưng cứ nghĩ rằng: "Ta giúp cho họ ý này biết đâu sau này họ sẽ có lợi". Không được! Sẽ không ai tin điều đó, vì bạn không phải là nhà tiên tri. Không chừng đó là cái vạ nữa là khác. Chắc bạn không quên một chuyện khá đau lòng đã xảy ra. Cách đây hơn trăm năm, ông Bùi Hữu Nghĩa đang làm Tri huyện ở Trà Vinh, dưới quyền Bố chánh Truyện. Bố chánh ăn của đút lót của bọn Hoa kiều, để cho bọn đó chiếm Láng Thế. Láng Thế là vùng đất đặc ân của triều đình miễn thuế cho dân ở đây. Nguyên trước đây Nguyễn Phúc Ánh (sau này là vua Gia Long) bị quân Tây Sơn truy đuổi, Nguyễn vương đã chạy qua vùng này được dân địa phương giúp đỡ, nên sau mới được ân huệ đó. Tri huyện Bùi Hữu Nghĩa nổi tiếng là thanh liêm, liền tập hợp dân vùng Láng Thế lại nói: "Nếu ai lớn hơn vua phê giấy tờ bán rạch Láng Thé cho người Hoa kiều thì các ngươi đành xuôi tay. Còn nếu ai nhỏ hơn vua mà ra lệnh ấy, các ngươi chặt đầu nó cũng không sao!" Bọn Hoa kiều vẫn cậy thế làm ngang, bị dân Láng Thế giết đi mấy mạng. Thế là Tổng đốc và Bố chánh làm lệnh gởi ra triều đình Huế và Bùi Hữu Nghĩa bị kết tội tử hình. Một vị quan thanh liêm toàn quốc ai cũng biết tiếng, vì tấm lòng tốt mà phẩn uất nên có những lời tâm huyết và thiết thực như thế, kết qua bị kết tội tử hình. Cũng may cho ông Nghĩa, án ấy đã bất thành. Tóm lại, khi cần phải nói (mặc dù không có ai đề nghị) bạn nên nói vài câu tóm gọn là đủ, bởi vì không nói cũng không thiệt hại gì cho ai kia mà. Lời nói phải dịu dàng, cử chỉ khiêm tốn. Giọng nói của mỗi người biểu lộ ý nghĩ thầm kín bên trong. Thông thường lúc giận thì giọng nói có vẻ hằn học, gắt gỏng. Vì một nguyên cớ gì đó mà chúng ta cần nói chuyện trước tiên là giữ thái độ ôn hòa, dù lúc ấy có sự trái lòng ghê gớm, nhưng hãy cố nhẫn. Cổ nhân nói: "Nhẫn là đại dũng". Chiết tự chữ nhẫn, kẻ cầm đao muốn chém người khác mà dằn lại được, đó là nhẫn. Huống chi lời nói dịu dàng bao giờ cũng làm mềm lòng người khác hơn là sự phẫn nộ. Một bằng chứng hùng hồn của loài người bao giờ con cũng thương mẹ hơn cha, vì mẹ bao giờ cũng có nét êm ái dịu dàng. Một thế kỷ trước đây một nhà thơ tài hoa là ông Cao Bá Quát, tánh tình bất khuất, thường có ý khinh thị những người quyền chức mà bất tài, dẫu vua chúa, ông cũng khinh ra mặt. Ông Cao Bá Quát chứng kiến hai vị quan triều ấu đả với nhau, vua Tự Đức đòi ông vào khai rõ sự việc. Ông Cao Bá Quát miệng thuật, tay chỉ chỏ: - Bên này nói chó (tay chỉ về mình). Bên kia nói chó (tay chỉ vào nhà vua). Hai bên đều chó (tay chỉ cả mình lẫn vua). Họ túm lấy họ (ra bộ). Thần thấy thế nguy, thần chạy!... Vua Tự Đức biết Cao Bá Quát chơi xỏ mình nhưng không thể bắt bẻ gì được. Những chi tiết nhỏ nhặt tuy không thấy đâu, nhưng tích tụ lâu ngày cũng đủ thành một án tử hình! Cho nên khiêm tốn nhã nhặn không phải là sự hèn hạ mà ngược lại. Nhà thơ Nga, Maiakovski cũng vì sự không tế nhị, ưa khích bác thiên hạ, cuối cùng tự mình bỏ rơi mình. Những năm tiền cách mạng 17, nếu ai công kích chủ nghĩa xã hội thì ông vu cho người đó là ăn cắp, dù đối tượng là một phụ nữ, là một nông dân. Lúc nào ông cũng cho ông là hơn người. Một hôm có một người phê bình thơ ông, nói: "Thơ ngài mang nhiều chất thời sự quá nên khó để đời". Maiakovski đốp liền: "Anh hãy cố sống đến ngàn năm, chúng ta lúc đó sẽ thảo luận". Một lần khác, có người chất vấn: "Maiakovski! Ông cho chúng tôi là một lũ ngu sao?" Maiakovski nói: "Tại sao lại lũ? Trước mặt tôi chỉ có một đứa thôi". Có một người bất bình về thái độ của Maiakovski nên kêu ông ta nói: "Anh Maiakovski! Napoléon nói rằng từ cái vĩ đại đến cái lố bịch cách nhau chỉ một bước!" Maiakovski ướm đo giữa khoảng cách từ người ấy đến mình rồi nói: "Đúng! Từ cái vĩ đại (lấy tay chỉ về mình) đến cái lố bịch (chỉ về người kia) chỉ một bước thôi!". Trong y học người ta chứng minh, người có tánh khí hòa nhã bao giờ cũng thọ hơn người nóng nảy. Đức tánh nhã nhặn khiêm tốn có lợi đủ mọi điều. Tránh sự cãi vã. Cãi vã khác với tranh luận. Cãi vã mang tính chất cục bộ, lố bịch, mạnh ai nấy nói không có kẻ nghe, luôn dành phần phải cho mình nhiều khi bất công trong ngôn ngữ. Có lẽ ai cũng chứng kiến một lần cãi vã vô ích. Cứ nhường cho họ thắng, ta không thiệt thòi gì cả. Nếu lý của bạn càng đúng, bạn càng nên nhịn. Sau này người kia nhận ra cái sai của họ, thì lúc đó bạn càng thấy mình có giá trị hơn. Tranh luận là một sự "cãi vã" có "trí thức". Cả hai đối thoại trong một tinh thần hiểu biết. Tuy vậy, nhiều nhà tâm lý học phương Tây cho rằng không nên tranh luận. Dale Carnegie trong quyển "How to win friends influence people" có nói một câu đại khái, câu "Mỗi chúng ta đều có một vị thần nắm vận mệnh" là câu của Shakespeare (trong Hamlet), thế mà một người nào đó nói câu đó trong Thánh kinh. Thế là hai bên cãi nhau. Sau này Dale Carnegie lấy làm ân hận, tại sao lại phải tranh luận? Theo ông, họ nói sao mặc họ, không nên đính chánh! Xuyên qua câu chuyện đó, chúng ta có ý kiến thế nào? Dale Carnegie là nhà tâm lý lỗi lạc của thế kỷ này, nhận xét sau cùng của ông có tánh cách thực dụng hơn, vì có chút máu Ăng lê. Đối với người Đông phương thì khác. Cách đây mấy năm, trong buổi tiệc họp mặt bạn bè, một nhà thơ cao hứng đọc: Cuộc phù sinh có bao lăm, Nỡ đem ngày bạc mà lầm tuổi xanh. Và ông ta tuyên bố đó là hai câu trong Kiều. Nhưng ông thi sĩ ấy lầm! Một anh bạn ngồi bên cạnh khều ông, nói nhỏ: "Anh dường như nhầm ấy. Hai câu đó trong Nhị Độ Mai". Nhà thơ nhún vai nói lại: "Vậy là anh nhầm đến bình phương". Anh bạn lặng thinh không nói nữa. Cuối bữa tiệc anh gặp riêng nhà thơ, nhỏ nhẹ nói: "Thưa anh, không phải tôi vô lễ dám sửa sai anh. Tôi biết anh là nhà thơ nổi tiếng lại có tánh lãng đãng. Trong đám anh em có mặt ở đây, ít ra cũng có vài người biết anh nhầm, nhưng họ ngại mếch lòng nêu không chịu góp ý". Qua mấy ngày sau hai người đó lại gặp nhau, nhà thơ xuýt xoa cám ơn ông bạn rối rít. Ông nói: "Quả hai câu đó trong Nhị Độ Mai, nếu anh không chỉ giáo, tôi lại tiếp tục làm trò cười cho thiên hạ". Ta biết đó! Nếu Dale Carnegie thì ông không điên gì nhúng môi để đính chánh việc này, cứ sẵn sàng cho là đúng, trước để lấy lòng, sau dễ kiếm việc làm. Nhưng với chúng ta, tất nhiên theo tinh thần Á Đông, với lòng vô vụ lợi, ta góp ý một cách tế nhị kín đáo, tránh giọng lên lớp hay giọng kẻ cả, và đó là lòng thành thật đối đãi nhau. Nếu đối tượng thẳng thừng khước từ, thì ta đành nhận lỗi và làm thinh vậy. Chưa có gì thật hơn bằng "quả đất tròn", thế mà Galilée đành "rằng vuông thì cũng vâng lời rằng vuông". Trong khi nói phải biết mình nói gì. Vấn đề này mới nghe tưởng như nghịch lý. Thật ra việc đó rất thường xảy đến cho những người nói nhiều. Họ nói một hồi đi xa trọng tâm vấn đề, cũng bởi họ tìm nhiều câu chuyện để minh họa, và khi giật mình lại thì quên mất "thuở ban đầu". Cổ nhân thường nhắc chừng "Hãy tự nghe mình trong khi nói", có ý khuyên ta nên kiểm soát trong lúc mình đang nói. Muốn làm được điều đó, ta phải nói chậm và nói ít. "Nên đề phòng lúc sướng miệng" (Uông Thụ Chi), câu nói đơn giản đó không phải chỉ cho việc nói mà thôi, mà còn chỉ cho việc ăn uống nữa (Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng ngôn xuất). Ai biết nghe được những lời mình đang nói, mới đáng là người biết nói. Hiểu được lời người khác nói mới gọi là người biết nghe. Thậm chí người ta còn nghe được lời của người câm nói. Có lần nhà bác học lỗi lạc A. Einstein nói với nhà kịch câm Chaplin Charlot: "Ngài! Tôi nói rất nhiều mà thiên hạ không nghe được, ngài không nói lời nào mà thiên hạ nghe đến khóc được". Cho nên không phải nói nhiều người ta mới hiểu đâu. Câu nói không rắc rối, trong sáng và chân thành, nên tranh thái độ châm biếm, cợt nhã, được như vậy bạn đã thành công hơn một nửa trong việc thuyết phục. Chúng ta để ý những câu tục ngữ mà ta thường gặp "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". Không ai sợ bạn hay trọng bạn về những lời đao to búa lớn cả. Thậm chí trong việc dùng mưu trí, lời nói đơn giản người ta càng dễ tin. Một chuyện trong sách xưa kể: Tôn Tẫn và Bàng Quyên cùng học thầy Quỉ Cốc. Tiên sinh muốn biết đức hạnh và mưu trí của học trò mình, liền bắc ghế ngồi trước cửa rồi nói: - Trò nào mời ta ra được ngoài cửa, trò ấy sau này có khả năng làm đến Tướng quốc. Bàng Quyên xin mời trước, Quyên nói: - Bạch Tổ sư! Bên ngoài kia có rồng chầu phượng múa đẹp lắm! Tiên sinh mỉm cười: - Hôm nay là hung nhật (ngày xấu), không có việc đó! Quyên nói: - Có Bạch Hạc đồng tử đến mời thầy đi đánh cờ. Tiên sinh nói: - Bạch Hạc đồng tử đã mời ta hôm qua rồi. Quyên lại nói: - Mời hoài thầy không ra, tôi phải nổi lửa đốt động, xem thầy có chịu ra không. Mấy câu đó chứng tỏ rằng Bàng Quyên có tâm địa bất nhân lại còn ngoa ngôn và khinh người. Đến lượt Tôn Tẫn mời tiên sinh. Tôn Tẫn quỳ xuống nói: - Bạch Tổ sư! Đệ tử không có tài mời Tổ sư từ trong ra ngoài được. Nhưng nếu Tổ sư ở ngoài động, đệ tử sẽ mời được Tổ sư vào trong. Tiên sinh nghe nói lấy làm lạ, liền sai đem ghế ra ngoài để Tôn Tẫn mời vào. Khi tiên sinh an vị, Tôn Tẫn vỗ tay reo: - Đệ tử mời được thầy ra ngoài động rồi. Tiên sinh phục Tôn Tẫn là cao kiến. Về sau Tôn Tẫn cầm quân nước Tề, bách chiến bách thắng. Lời nói đánh giá được con người. Nói càng khiêm tốn càng được việc. Có hai người xin việc làm vào buổi tối để kiếm tiền thêm. Một người là sinh viên trường Luật, còn một người nữa thường nhật không có việc làm. Ông chủ nhà hàng gọi một trong hai người đến hỏi: - Lâu nay cháu làm nghề gì? - Cháu là sinh viên trường Luật. - Cháu học năm thứ mấy? - Năm cuối của bậc đại học. Ông chủ tán thưởng: - Vậy là cháu có tương lai lắm. Làm nghề chạy bàn đêm đâu kiếm được bao nhiêu tiền? Sao cháu không viết báo? Cậu sinh viên trả lời: - Cháu có viết nhưng người ta không đăng. Đời bây giờ không quen khó mà đăng cho lọt. Ông chủ cười nhẹ nói: - Không phải vậy đâu cháu ạ. Điều cháu nói đó có thể có nhưng hiếm lắm. Ai cũng muốn báo mình bán chạy tất nhiên báo phải chọn đăng những bài hay. Ví dụ ở đây, đâu cần phải quen lớn, chỉ cần người thành thật, lễ phép, nhanh nhẹn. Vừa lúc ấy ở trong phòng có một cô gái chạy ra, hơi ngạc nhiên chào anh sinh viên: - Ủa, chào anh Dũng! Sao anh lại đến đây? Bộ uống la de hả? Cô quay sang giới thiệu với ông chủ: - Ba! Anh Dũng là bạn cùng một lớp với con...! Lúc ấy Dũng ngượng nghịu, nói xã giao vài câu rồi ra về. Bạn có biết sao không? Là vì con gái của ông chủ đang học năm thứ hai trường Luật. Không nói các bạn cũng biết, người thứ hai kia xin được việc làm. Qua việc này, nói năng càng khiêm tốn thì phẩm hạnh càng cao. Người xưa nói: "Năng lực của mình được mười, thì nên bớt lại vài phần". Trong việc chạy bàn cần gì phải khoe trí thức? Ở những nơi cần chữ nghĩa, bằng cấp to cũng nên nói thực trình độ của mình, còn những nơi không cần, tốt hơn hết không nên khoe chữ, có khi bị hố! Mấy nét chính nên nhớ: - Tiết kiệm lời nói như tiết kiệm tiền bạc. - Không nên tỏ mình biết nhiều hơn người. - Nếu không nói mà không gây thiệt hại cho ai, thì đừng nói hay hơn. - Lời nói nên ngắn gọn, trong sáng, không nên châm biếm. - Lời nói dịu dàng dễ chinh phục hơn sự phẫn nộ. - Không nên có những lời quá sức mình. - Nên tránh cãi vã, đôi chối. - Đừng ham nói nhiều mà lạc đề. "Đại bịp" thần... châmNọc ong dùng để chữa bệnh là một trong những thông tin đã được kiểm chứng và ghi nhận trong y văn thế giới. Nhưng dùng nọc ong để chữa những bệnh gì, liều lượng nọc sử dụng là bao nhiêu và phương pháp chữa như thế nào lại là cả một quá trình đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình thực hiện và đặc biệt là tay nghề của người thầy thuốc. Nếu không, nguy cơ tử vong cho người bệnh sẽ rất dễ xảy ra vì nọc ong rất độc... Có người, khẳng định chỉ cần dùng mật ong và cho ong đốt, cam đoan có thể chữa khỏi hoàn toàn trên... 30 loại bệnh khác nhau. Những người thực hiện bài viết này ngoài sự tò mò, phần còn lại là quyết không bỏ qua một "tài năng" - bởi nếu những cam đoan trên là đúng sự thật - nhân vật này chắc chắn sẽ không "thoát" tên trong cuốn kỷ lục Guinness thế giới. Khác với những lần "mục sở thị" trước, chúng tôi lên kế hoạch nhằm nắm thông tin về ông trước khi đóng vai người bệnh, tìm đến nhà "thần y"... "đau đâu... châm đấy". Cơ quan chức năng không biết Ông Đặng Minh hiện đang sống tại đường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông hành nghề "lương y"... "tự phong" tính đến thời điểm này ngót nghét cũng đã hơn 20 mùa xuân có lẻ. Sự tồn tại của ông được dân truyền miệng nôm na rằng: "thầy" chuyên nghiên cứu + chữa, trị bệnh bằng ong đốt (?) Có một điều rất lạ rằng, "danh tính" ông Đặng Minh "nổi tiếng" trong dân chúng quanh đây, đến những đứa trẻ cũng biết "thầy" Minh, vậy mà, với các cấp quản lý, chính quyền địa phương khi được chúng tôi đặt vấn đề đều trả lời "nhạt" theo kiểu: "Ông Minh có hoạt động chữa bệnh bằng phương pháp cho ong đốt trong khoảng thời gian khá dài, hiện tại, ông Minh vẫn đang hoạt động chui, không được phép của các cơ quan chức năng". Thắc mắc, chúng tôi đã tìm đến bà Nguyễn Lâm Oanh, Trưởng Trạm Y tế phường Giáp Bát và được cho biết: "Kể từ ngày về làm Trưởng Trạm đến nay, năm 2004, chúng tôi có nghe mọi người đồn đến cách thức chữa bệnh của ông Minh. Nhưng chúng tôi chưa bắt được tận tay việc ông ấy làm, cũng không treo biển... nên không thể xử lý được".
Không thỏa mãn với cách trả lời trên, chúng tôi đã đặt vấn đề quản lý với ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó CA Phường Giáp Bát. Chính chúng tôi cũng bất ngờ thay với vẻ ngạc nhiên của ông Nguyễn Xuân Bắc: "Chúng tôi không hề biết gì về trường hợp của ông Đặng Minh". Khi chúng tôi đưa cho ông Nguyễn Xuân Bảo xem tầm cardvisit của ông Đặng Minh, ông giật mình và trực tiếp làm việc với người quản lý địa bàn. Lúc này, ông Nguyễn Xuân Bảo yêu cầu xem xét trường hợp ông Đặng Minh, và nếu đúng sẽ xử lý nghiêm (?) Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lưu Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát và được bà cho hay: "Cách đây 4, 5 năm, UBND, Trạm Y tế phường đã đến nhà ông Minh kiểm tra, trao đổi và nhắc nhở chứ không thể xử lý. Bởi những người đến chữa bệnh, ông đều lấy lý do là họ hàng đến nhờ chữa giúp, chứ không phải hành nghề y dược gì". Từ lần "duy nhất" ấy đến nay, chẳng nhẽ chính quyền địa phương "không nghe, không thấy, không biết" (?) Câu hỏi, tại sao việc ông Đặng Minh hành nghề "chui" lâu đến vậy mà chính quyền địa phương vẫn không hề có biện pháp gì để xử lý đã khá rõ. Nhiều người dân biết Chúng tôi lên kế hoạch đóng vai người bệnh, tìm đến nhà "thần y"... "đau đâu... châm đấy" này để tìm cho ra "người thật, việc thật". Đến đường Giáp Bát, không khó để có thể tìm thấy nhà ông Đặng Minh dù nó nằm khuất sâu trong ngõ vì hỏi ông Đặng Minh chữa bệnh bằng cách cho ong châm, ai ai cũng biết. Anh Hùng, làm nghề chạy xe ôm, đứng đợi khách ở ngay đầu ngõ 119 đường Giáp Bát rất tận tình chỉ cho chúng tôi đường vào nhà ông: "Các anh cứ đi thẳng vào ngõ, đến căn nhà mà có mấy cây hồng xiêm, và có nuôi ong thật ấy. Nhà không có biển đề số nhà đâu, mà số 61 được ghi bằng sơn màu vàng, ngay trên tường. Đấy là nhà ông Đặng Minh". Nhân đà hỏi thăm, chúng tôi tỏ vẻ nghi ngại về khả năng của ông Minh: "À, mà anh là dân ở đây, chắc là rõ tường tận thực hư về khả năng chữa bệnh của ông Minh?" - "Các cậu không phải lo, ông ấy tài lắm". "Các anh đừng cười, đã có rất nhiều người đến đây nhờ ông Minh trị bệnh bằng ong châm. Vừa nhanh, hiệu quả, giá cũng... bình dân" - Chị bán phở trước cổng nhà ông Đặng Minh phân bua khẳng định. Mở cửa đón chúng tôi là một người đàn ông dáng người cao gầy, đeo kính, tóc đã điểm nhiều sợi bạc: "Các anh hỏi ai? Có việc gì không vậy? Tôi là lương y Đặng Minh đây". Sau cánh cổng, đặc điểm nhận dạng không lẫn vào đâu được trong ngôi nhà là các tổ ong mật được nuôi kê ngay ngoài sân. Làm phép tính nhẩm sơ sơ cũng có đến 10 tổ được kê 2 bên. Ông Minh phá tan những giây phút hiếm hoi ngắm nghía của chúng tôi, liền hỏi: "Đến chữa bệnh hả? bệnh gì, bị lâu chưa?" - "Chúng cháu bị đau dạ dày, đến nhờ bác chữa cho dứt điểm". Ban đầu ông tỏ vẻ đề phòng với người lạ. Dù chúng tôi miêu tả rất kỹ các triệu chứng của bệnh dạ dày, cũng từng đi nội soi, biết mình bị xuất huyết dạ dày, ông Minh vẫn hỏi ý thăm dò: "Đau dạ dày sao không dùng thuốc Tây?". Để cho ông tin bị bệnh thật, chúng tôi vừa lấy lý do vừa thắc mắc chẳng hiểu sao hễ uống thuốc Tây vào là nôn ra. "Có nhiều người quen đã từng đến chữa mách nước, bác có thể chữa trị dứt điểm bằng việc châm ong, thời gian ngắn, lại hiệu quả. Mong bác giúp đỡ!".
Lúc này ông mới tin tưởng: "Trị bệnh dạ dày đấy dễ thôi, chỉ cần uống mật ong của tôi và đến đấy châm ong đều đặn, ngoài ra không cần dùng thêm bất kể phương thuốc nào khác. Độ 10 đến 15 ngày, tôi cam đoan sẽ khỏi hoàn toàn" (?) - "Đơn giản vậy sao hả bác?". Thấy chúng tôi vẫn còn nghi ngại, ông Minh nói thêm: "Tôi đã nghiên cứu về công dụng chữa bệnh của nọc ong được hơn 20 năm rồi, và đã trị khỏi bệnh cho nhiều người. Phương pháp rất đơn giản là chỉ cần "đau đâu... chấm đấy" là không còn bệnh tật gì hết (?) "Với bệnh xuất huyết dạ dày của cháu thì châm... ở đâu?", ông bảo: "Có thế mà cũng hỏi, đau dạ dày thì cho ong châm ở bụng, quanh khu vực đấy. Đau đâu... chấm đấy. Buổi đầu tiên chỉ được cho 2 con ong đốt, các buổi sau mỗi lần sẽ cho 3 con đốt". Trước khi cho ong đốt, ông Minh cho tôi uống thuốc trước một chén mật, được pha theo công thức một thìa café mật ong pha + 3 thìa nước + vài giọt nước chanh. Sau đó, chúng tôi bảo thường thấy đau bên trên rốn, ông liền... bắt ngay một con ong ở tổ, cho đốt vào chỗ tôi chỉ là thường thấy đau. Chẳng cần quan tâm đó có phải huyệt hay không. Con sau cho châm cách con trước chừng 3 phút (?) Tôi hỏi ông - "Xong rồi ạ?". Ông buông ngay: "Xong! Về nhà nhớ uống mật theo công thức trên, trước các bữa ăn chừng 10, 15 phút. Nhớ đến nhà tôi cho ong châm đều đặn, đúng giờ. Chỉ cần 15 ngày là bệnh sẽ khỏi hoàn toàn. Với các bệnh viêm gan, đau thận... cũng làm tương tự (?) Ông Minh tiện cơ hội... PR thêm cho bản thân, với người nghiện thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào... bất kể ở giai đoạn nào đều trị được. Với người nghiện, cho ong châm vào đầu, nhiều nhất là 10 ngày, ông cam đoan sẽ hết nghiện. Khi hút thuốc vào chỉ thấy đắng, khét thôi, không thèm thuốc nữa. "Với các bệnh kinh niên như động kinh, thần kinh, đau khớp, viêm khớp, u vú, tiểu đường, bướu cổ, tai biến não, máu mỡ, huyết áp cao - thấp, rồi loạn nhịp tim, u tiền liệt tuyến, trầm cảm... tôi đã chữa khỏi cho nhiều người. Cứ đau ở chỗ nào trực tiếp cho ong đốt ở đấy" (?) Giá chữa trị ông đưa ra cũng rất "hữu nghị". Ông Minh nhẹ nhàng trả lời khi chúng tôi cảm ơn, đề nghị thanh toán: "15.000 đồng một lần cho ong đốt từ 2 đến 3 con, và 150.000 đồng cho cả đợt điều trị từ 10 đến 15 ngày. Mật ong giá rẻ bằng một nửa ngoài thị trường 100.000 đồng/1 lít, Nên dùng mật ong của tôi vì tôi cho ong ăn một số vị thuốc Bắc trong quá trình nuôi". Trước lúc chào ông ra về, chúng tôi ướm ý: "Khả năng của bác thế này nên quảng bá rộng rãi để chữa bệnh cho nhiều người. Và với khả năng cho ong đốt chữa trên... 30 loại bệnh, bác nên đăng ký tham gia chương trình Kỷ lục Việt Nam" - "Ối giời, tôi mà khai rộng rãi phương pháp chữa bệnh này, các bệnh viện sẽ vắng như chùa Bà Đanh" (?) Mà này... nếu có ai bị bệnh cứ giới thiệu đến đây cho bác nhé, không phải lo..." - Ông Minh nói với theo cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi. Trong Y học cổ truyền, nọc ong được xem như một vị thuốc, nhưng dùng nọc ong để chữa những bệnh gì, liệu lượng nọc sử dụng là bao nhiêu và phương pháp chữa như thế nào lại là cả một quá trình đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt về quy trình thực hiện và đặc biệt là tay nghề của người thầy thuốc. Việc cho ong đốt, đau đâu... châm đấy chữa khỏi hoàn toàn trên... 30 loại bệnh như ông Đặng Minh chắc phải phong cho ông "nghệ danh" đại... bịp thần... châm" cũng không ngoa. Nước mắt muộn mằn của người giết hại cháu ruột“Tôi được tạ tội với anh chị và vong linh của cháu, xin gửi lời xin lỗi cuối cùng đến hai bên nội ngoại cùng các con...”, Lê Văn Hợp gục đầu xuống vành móng ngựa thở dốc, khóe mắt trũng sâu đã ướt nước từ bao giờ. Không gian phòng xử im ắng đến ngột ngạt, vài cô gái trẻ ngồi lặng lẽ, mắt đã đỏ hoe. Một người đàn ông cố chồm người qua hàng rào cảnh sát để dúi vào tay bị cáo Hợp một hộp giấy nhỏ nhưng đã bị lực lượng cảnh sát mời ra ngoài. “Làm ơn cho tôi gửi cho Hợp chai thuốc hen suyễn lần cuối cùng, bạn tôi bị bệnh nặng sợ lên cơn hen bất tử”, ông này cố nài nỉ. Trong giờ nghị án, còn lại một mình trên băng ghế dài, Hợp rũ người như một tàu lá úa, mắt nhìn trân trân vào chiếc còng sáng loáng khóa chặt hai cổ tay khẳng khiu. Hồi lâu sau, dõi đôi mắt mệt mỏi ra ngoài hiên phòng xử, nơi các cô gái trẻ đang ôm mặt khóc rưng rức, Hợp cho biết họ là những đứa cháu của mình, đang học ở đây nên biết có phiên tòa mà đến dự. “Từ ngày bị bắt tôi chưa từng được gặp mặt người thân kể cả vợ con. Còn người cha già và anh chị của tôi… nếu tôi có chết họ cũng khó mà tha thứ cho tội lỗi mà tôi trót gây ra…”, Hợp lại đưa tay ôm đầu.
Mười ba năm trước, sau khi xuất ngũ, Hợp rời Thanh Hóa vào phụ giúp vợ chồng người anh trông coi tiệm karaoke tại Thủ Đức (TP HCM) để kiếm tiền gửi cho vợ con ăn học. Dần dần, công việc làm ăn phát triển, người anh mở thêm một quán ăn gần đấy giao cho con trai là Vũ quản lý. Thấy quán này tuyển nhân viên với mức lương cao hơn, Hợp đâm ra bì tỵ và có ý định chuyển qua đó làm. Tối 7/1/2008, Hợp ngồi nhậu với các nhân viên thì Vũ từ quán ăn về nhà thay mẹ thu tiền khách trong tiệm karaoke. Lúc này, người chú liền báo với Vũ sẽ không làm ở đây nữa mà chuyển sang quán ăn làm để có lương cao hơn. Ngoài ra, Hợp còn rủ thêm nhân viên khác cùng chuyển chỗ làm giống mình. Thấy Hợp tự nhiên gây chuyện, kích động người khác bỏ việc, Vũ tức giận lên tiếng la rầy, dọa sẽ đuổi việc chú. Cho rằng đứa cháu hỗn láo, Hợp chửi cháu là "đồ ăn bám bố mẹ", không có quyền đuổi việc mình, khiến Vũ tức giận nhảy tới đấm trúng mặt của Hợp. Sau đó, được mọi người can ngăn, Vũ bỏ về phòng ngủ, còn Hợp tiếp tục ngồi nhậu. Khoảng 3h sáng hôm sau, Hợp thức dậy đi vệ sinh thì thấy đèn phòng Vũ còn sáng, đứa cháu nằm quay mặt vào tường. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, giận Vũ làm “mất thể diện” của mình trước mặt bao nhiêu người, Hợp muốn dạy cho cháu một bài học. Người chú chạy xuống lấy hai con dao lên phòng, xông tới đâm vào lưng Vũ. Chưa hả dạ, Hợp còn liên tiếp xả xuống thân thể cháu nhiều nhát nữa. Đến lúc ngừng tay, thấy Vũ chảy máu nhiều, nằm giãy dụa trên giường, Hợp sợ hãi xuống bếp tìm cách tự tử. Người đàn ông cắt đứt dây dẫn ống ga, tìm bật lửa đốt nhằm gây nổ nhưng chỉ gây cháy. Không biết làm thế nào, Hợp quay lại phòng Vũ nhắm xác cháu tiếp tục chém cho đến khi gãy lưỡi dao. Sau đó, người này cắt dây điện quấn vào chân mình rồi cắm vào phích điện nhưng ngay lúc đó công an có mặt. Vũ được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết từ bao giờ. “Tới tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao mình lại làm cái chuyện kinh khủng, tày đình như vậy. Tôi chỉ nhớ mỗi một điều là mình rất hoảng loạn, tôi như đã biến thành con người khác. Giá như đêm đó tôi không uống nhiều rượu, giá như tôi có thể chết đi. Tôi chỉ ước mong được nhìn thấy cha và vợ con một lần cuối trong đời…”, Hợp bóp chặt hai bàn tay, ánh mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không gian trước mặt. Từng thời khắc chầm chậm trôi qua, Hợp vẫn ngồi lặng như thế. Ngoài hiên tòa, hai cô gái trẻ cũng gục đầu vào nhau, nức nở. Ngần ngại mãi, họ cho biết, ông nội của họ - người cha già mà Hợp mong muốn được tạ tội vì quá đau buồn đã chết trong thời gian Hợp bị bắt giam. Còn mẹ của Vũ cũng nằm liệt giường từ ngày đứa con trai duy nhất chết đi nên không thể có mặt tại tòa... Ngày 19/2, TAND TP HCM cho rằng, hành vi phạm tội của Lê Văn Hợp là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, không thể cải tạo… nên đã tuyên bị cáo mức án tử hình. Tra tay vào còng, Hợp cố xoay người nhìn một lượt những gương mặt thân quen ít ỏi lần cuối rồi bước đi, nước mắt lăn dài trên gò má. 2009/2/23 Hà Nội nồng nàn sắc tím hoa ban Mấy ngày nay,
sắc ban tím của đất trời Tây Bắc làm bừng sáng cả con đường Bắc Sơn
trước lăng Bác. Sau sự kiện cây lộc vừng đỏ lá bên Hồ Gươm, giới trẻ Hà
Nội lại được thỏa sức làm dáng bên con đường rực màu hoa tím. ![]() Sắc ban tím bên lăng Bác. Rất
đông các bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia đến đây để được thỏa sức ngắm,
thỏa sức chụp, lưu lại những khoảnh khắc đẹp hiếm có ở Hà Nội. Cả con
đường ngày thường chỉ một màu xanh của lá nay bỗng rực lên màu tím nhạt
khiến con đường trước lăng Bác nên thơ và là lạ.
Cảnh đẹp khiến những người lần đầu được chứng kiến không khỏi ngỡ như mình đang có mặt ở đất nước mặt trời mọc xa xôi. Có nhóm bạn tình cờ đi qua, thấy hàng hoa đẹp đã không kìm được cảm xúc, vội điện thoại gọi ngay gia đình, bạn bè đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.
Ở đây chúng tôi còn bắt gặp không ít những đôi uyên ương say sưa chụp ảnh cưới. Có lẽ rất ít người may mắn có được một bộ ảnh cưới bên sắc hoa ban lăng Bác nên cả cô dâu lẫn chú rể đều muốn nán lại nơi này thật lâu để lấy hết từng góc ảnh đẹp.
Du khách về thăm Hà Nội cũng ngẩn ngơ trước con đường hoa ban lãng mạn. Bất ngờ trước vẻ đẹp của hoa không ít người đã phải tìm ngày đến những bác thợ ảnh “lão làng” ở đây, cố biết được tên loài hoa và không quên chụp những bức ảnh kỉ niệm cho riêng mình.
Cảm giác được đứng giữa một con đường hoa bừng nở thật khó diễn thành lời. ![]() ![]() Những chàng cận vệ cũng ngơ ngẩn lòng... ![]() ![]() Ngỡ ngàng sắc ban tím trời Hà Nội ![]() Thiếu nữ tạo dáng bên đường hoa. ![]() Chia sẻ những bức hình đẹp. ![]() ![]() Những đôi uyên ương tận dụng cơ hội hiếm có để "tậu" bộ ảnh cưới đẹp. ![]() Dày công kiếm một bộ kimono để tạo dáng "hoa anh đào Nhật Bản" ![]() Xem lại "sản phẩm" sau một ngày bấm máy... mỏi tay. Trò đánh thầy, cơ quan chức năng im lặng Sau một tuần bị hành hung tại Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc),
ông Nguyễn Việt Hùng- giảng viên Đại học Khoa học Huế - vẫn trong tình
trạng hoảng loạn và chưa nhận được kết quả điều tra, xử lý vụ việc từ
cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắc.
Sáng 19/2, Tiền Phong tại Huế tiếp nhận ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Việt Hùng, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Khoa học (ĐHKH) Huế, về việc bị côn đồ hành hung trong lúc làm nhiệm vụ coi thi, quản lý bài thi tại Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Tỉnh Đắc Lắc (TTNN-TH, đơn vị liên kết đào tạo với ĐHKH Huế). Theo ông Hùng, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 tối 13/2. Khi đang quản lý toàn bộ bài thi sinh viên chuyển về niêm phong tại TTNN-TH Đắc Lắc, ông Hùng bị hai người phục sẵn hành hung dồn dập ngay trước cổng trường THCS Phan Chu Trinh, số 1 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Buôn Ma Thuột (điểm thi học kỳ ba lớp Tin K2007- Đắc Lắc). Ông Hùng chạy vào khuôn viên trường Phan Chu Trinh, được các sinh viên sơ cứu vết thương, tìm lại túi đựng bài thi và dìu về TTNN-TH Đắc Lắc. Công an sau đó vào cuộc và tạm giữ những kẻ hành hung trong đó có Nguyễn Hữu Trung, sinh viên lớp Tin K2007- Đắc Lắc, người vừa được ông Hùng coi thi, và được xem là chủ mưu vụ hành hung. Theo ông Hùng, trong thời gian giảng dạy tại Đắc Lắc, ông không hề gây mâu thuẫn, thù hằn với ai, chỉ có một lần nhắc nhở sinh viên Trung không được đội mũ bảo hiểm trước khi ra khỏi lớp và bị sinh viên này gườm lại. Lãnh đạo TTNN-TH Đắc Lắc cùng nhiều đồng nghiệp nhận xét, ông Hùng là giảng viên hiền lành, nghiêm túc trong giảng dạy. Sau một ngày bị tạm giữ, Trung và hai kẻ trực tiếp hành hung ông Hùng được tại ngoại. Vụ hành hung giảng viên Hùng ngay trước điểm coi thi gây bất bình dư luận. Sau khi bị hành hung, ông Hùng rời Đắc Lắc vì thấy bất an và muốn về Huế để có điều kiện điều trị các chấn thương tốt hơn. Không riêng ông Hùng, đồng nghiệp là ông Nguyễn Hữu Tài cũng bỏ dở 30 tiết thỉnh giảng tại TTNN-TH Đắc Lắc, quay lại ĐHKH Huế vì lo ngại bị tấn công. Một số giảng viên ĐHKH Huế đang cân nhắc hủy bỏ kế hoạch thỉnh giảng tại Đắc Lắc trong những ngày tới. Im lặng Ông Hùng bức xúc: “Vụ việc xảy ra gần một tuần nay. Họ yêu cầu tôi bãi nại vì cho rằng thương tích chưa tới 11 phần trăm, không đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, đây là vụ hành hung có tổ chức, nhiều người đánh một người, tôi bị hành hung trong lúc đang làm nhiệm vụ”. Trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong chiều 19/2, ông Phan Hải Thiện- Giám đốc TTNN-TH Đắc Lắc- khẳng định: “Vụ việc ông Hùng bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ tại trung tâm là có thật, chủ mưu là Nguyễn Hữu Trung, sinh viên lớp Tin K2007- Đắc Lắc (hệ tại chức). Lãnh đạo trung tâm vẫn chưa nhận thông báo kết luận điều tra của công an. Trung tâm sẽ đề nghị ĐHKH Huế đuổi học sinh viên Trung. Còn các biện pháp xử lý khác phải chờ cơ quan chức năng”. Ông Đoàn Đức Lương - Phó hiệu trưởng ĐHKH Huế - cho biết, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo Khoa Tại chức hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan chức năng ở Đắc Lắc phối hợp điều tra, giải quyết dứt điểm vụ việc. Linh tinh lá, vỗ ngực “thần lang” (?)Ông Đinh Công Sửu, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội khẳng định: “Ông Lưu không có bằng cấp hay chứng chỉ gì về nghề y, nhưng đã hành nghề chữa bệnh được hơn 10 năm, như vậy là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Y tế. Trạm Y tế xã đã phối hợp với chính quyền địa phương, Trung tâm Y tế dự phòng của huyện tiến hành kiểm tra và nhắc nhở nhiều lần. Năm nào chúng tôi cũng vài lần mời ông Lưu lên làm việc, yêu cầu chấm dứt việc chữa bệnh trái phép, tuy nhiên mọi việc đâu lại… yên đấy”. Hơn một lần, công luận đã từng đề cập, lên án và bóc trần việc hành nghề không phép, trái với quy định pháp luật của ông Lưu, nhưng qua thời gian, mọi việc dường như vẫn đâu lại vào đấy. Qua nhiều nguồn tin, nhận được không ít đơn phản ánh, bức xúc của người dân về những “chiêu lừa” của ông Lưu để rồi “tiền ra đi, bệnh còn ở lại”, chúng tôi quyết phải “ghé thăm” ông thêm một lần nữa. Câu chuyện năm 2000 Đó cũng chính là năm đầu tiên nhóm phóng viên chúng tôi được “biết mặt” và “tỏ tài” của thầy lang Lưu. Năm đó, bệnh nhân tìm đến ông nườm nượp đông, ôtô-xe máy xếp thành hàng kéo dài từ bờ đê vào đến tận cổng nhà “thầy”. Nghe phong thanh, nay hình như “khách” đến lậy lục, nhờ vả “thầy Lưu” chữa bệnh cũng thuyên giảm nhiều (?) Còn đâu đó lác đác bệnh nhân tỉnh xa, nghe câu được, câu chăng sự đồn thổi rơi rớt còn lại của thiên hạ về “biệt tài” chữa bệnh của “thầy”…
Có bệnh ta vái tứ phương, người bệnh và gia đình khăn gói vơ vét những đồng tiền cuối cùng mà thẳng tiến, mang theo đầy những hy vọng thấp thỏm về sự sống, mong sao cho tai qua nạn khỏi, bênh dữ hoá lành! Câu chuyện của ngày đó vẫn cũ như xưa, mà nay ông Phan Minh Học, Chủ tịch UNND xã Phú Châu kể lại thêm một lần nữa cho chúng tôi biết: “Gia đình ông Lưu xuất thân nông dân, làm ruộng là chính. Nghe bảo ông Lưu học được bài thuốc Nam bí truyền nào đó của người dân tộc (?) trở về địa phương là một công dân bình thường. Ông Lưu có 1 vợ và 10 người con gái. Người con trai đang ở cùng với ông bà bây giờ là con nuôi, được ông Lưu xin từ Trung tâm bảo trợ trẻ em về nuôi nấng từ nhỏ”. Đến nay “thầy” cũng 68 tuổi. Nơi “thầy” ở xưa là xóm Bãi, nay đổi tên thành xóm 7, thuộc thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội. Sở trường của “thầy”, hay sự nổi tiếng của “thầy” gắn với nghệ danh “thầy lang chữa cận thị bằng… lá sung”. “Thầy” đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng việc chữa cận thị học đường, cho dù đó là 13,15,17 hay bao nhiêu đi-ốp đi chăng nữa, “thầy” đều chữa bệnh khỏi (?). Ngoài ra, các bệnh về xương khớp như đau lưng - trật gân – thoái hoá cột sống – viêm loét dạ dày – viêm hang vị… “thầy” đều có thể chữa khỏi bằng phương pháp “bí truyền” của mình. “10 giây”… 1 lần “khám” Trong vai bệnh nhân đến chữa cận thị, chúng tôi đã đến nhà “thầy” Lưu để thêm một lần “chứng kiến” cách chữa bệnh “thần sầu” của “thầy”. Bước vào sân, sừng sững một ngôi nhà mái bằng 2 tầng to và rất đẹp, bên cạnh là một ngôi nhà ngói 5 gian cổ kính. Khi đến nơi chúng tôi không gặp “thầy”. Tiếp chúng tôi là cô con gái út trạc 30 tuổi, ở nhà làm nhiệm vụ bốc thuốc. “Các anh đến chữa bệnh gì thế?” – “Năm 2000” anh đã về nhờ “thầy” em chữa cận thị rồi! Có anh bạn bị cận thị nặng, hôm nay đưa về gặp “thầy” em khám bệnh giúp…” – “Các anh an tâm, chịu khó ngồi đợi “thầy” em chút, trưa nay “thầy” em đi ăn cỗ”. Chúng tôi lân ra ra chỗ những người bệnh đợi “thầy” về. Có người đến từ Kon-Tum, Gia Lai, gần gần thì Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Sơn La… Trong lúc đợi “thầy”, chúng tôi vẫn thấy người bệnh đến tìm “thầy” để khám, dẫu số lượng này ít hơn rất nhiều so với gần 10 năm về trước. 11h trưa! Một người đàn ông với bộ dạng lật khật, mặt mũi đỏ au từ từ bước vào sân. Chúng tôi nhận ra ngay, “thầy Lưu” - Người bệnh đứng phắt cả dậy, đồng loạt “chào thầy”! - Tất cả mọi người vào ngồi trong ngôi nhà ngói 5 gian đợi tôi” – “Thầy”: miệng vừa nói tay vừa chỉ, hơi thở túa ra một thứ mùi nồng nồng khó chịu được “pha” bởi khói thuốc quyện với nồng nặc men rượu. Sau khi rót nước mời khách, “thầy” hỏi những ai là bệnh nhân, triệu chứng ra sao rồi thầy cúi xuống gầm bàn tìm giấy bút để ghi “bệnh án”. Thấy dáng vẻ lật khật nửa say nửa tỉnh của “thầy”, tôi nhanh tay cúi xuống lấy giúp “thầy” quyển vở giấy kẻ ngang, vài ba tờ giấy phê-đúp dọc đôi nham nhở, 1 hộp sữa đã cáu gỉ nhoẻn dùng để đựng bút. Đầu tiên là bà Nguyễn Thị Nhủn, 54 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên, “thầy” hỏi qua loa về bệnh tình của bà và yêu cầu bà ra “ngoài hiên” để “thầy” khám. Nơi đó “thầy” vẫn thường bắt bệnh chữa cho bệnh nhân. Mọi con mắt đổ dồn theo “thầy” như muốn nuốt chửng từng động tác của “bậc danh y”. “Đây là phòng khám chuyên dụng, nơi đó có đủ ánh sáng của tạo hoá giúp tôi có thể nhìn ra được các bệnh về mắt” (?) – “Thầy” giải thích. Bà Nhủn đi theo “thầy” ra “ngoài hiên”, “thầy” bảo quay mặt ra phía sân để “thầy” khám. Không có dụng cụ đo mắt, không có một trang thiết bị để khám mắt, cũng không cần kiểm tra thị lực, thầy chỉ cần dùng tay “vạch”…con mắt bên phải ra nhòm. Tất cả công đoạn “khám bệnh” của “thầy” chỉ diễn ra trong vòng… "10 giây” (?). Thêm một lần nữa chúng tôi cảm thấy kinh hoàng bởi cái cách “khám bệnh” có một không hai của “hầy”. Quả là thời gian không hề làm mai một “đẳng cấp” khám bệnh của thầy lang Lưu(!). Trở lại bàn uống nước, “thầy” kết luận: "Bà bị viêm võng mạc trung tâm, cách gọi khác là đục thuỷ kính hay song thị. Có muốn khỏi bệnh không? Nếu muốn thì hãy làm theo cách của ta”. “Thầy” quay sang tôi, nói: “Nhờ anh làm thư ký”. Tôi hơi giật mình, nhưng định thần lại ngay lập tức: “Dạ, thầy cứ sai bảo!”. “Tôi đọc, anh ghi lại những thứ cần thiết trong thang thuốc của bà Nhủn” – “Thầy” nói: “Với bệnh của bà đã để lâu ngày nên nặng hơn, vì vậy cần 2 đơn thuốc, 1 đơn thuốc dùng để đắp mắt, còn đơn thuốc kia để đắp thái dương”. Sau đó “thầy” bảo cô con gái lấy đơn thuốc “thầy” đã kê đi bốc thuốc cho bệnh nhân và không quên dặn dò bệnh nhân cách sử dụng thuốc. Xong xuôi việc khám chữa bệnh cho bà Nhủn, giờ đến lượt tôi. “Thầy” cũng bắt tôi ra “ngoài hiên” rồi “vạch” mắt ra xem. Xem xong, “thầy” tát nhẹ vào má tôi ra vẻ “khinh” cái bệnh của tôi. “Cậu mới bị cận thị đúng không? Nhẹ như vậy thì chỉ 4 đến 5 tuần đắp lá là khỏi”. Tôi suýt phì cười vì nghe kết luận của thầy bởi tôi có tiểu sử cận thị đã… gần 7 năm nay, chiếc kính mà tôi đang dùng hiện nay là hơn 5 đi-ốp. “Thầy” bảo tôi xuống lấy thuốc cùng thang đắp mắt với bà Nhủn. “Thưa thầy, vậy là xong ạ?”. Thấy tôi có vẻ ái ngại, “thầy” vẫn khẳng định: “Không sao đâu, tôi vẫn chữa cho mọi người như vậy mà”. Linh tinh “lá” chữa… cận thị Thang thuốc mà “tiểu thư” nhà “thầy” bốc cho tôi gồm có lá sung + lá chìa vôi + lá hoa hồng + lá phèn đen + thêm một vài thứ lá linh tinh. “Thầy” căn dặn tôi: “Các thứ lá này cần rửa sạch bằng nước muối, giã nhỏ, gói thành 2 gói bằng vải xô, sau đó nhúng qua nước muối nhạt rồi đắp lên mắt vào buổi trưa và tối, mỗi lần đắp 2 giờ đồng hồ”. “Thầy” còn dặn thêm, khi đắp cần chớp 4 đến 5 lần, nếu có phản ứng phụ như ngứa mắt, đỏ mắt, ra nhiều dử tức là thuốc đang có tác dụng. Cô con gái của “thầy” đệm thêm vào: “Thuốc này dùng cho cả tuần, sau một tuần thì phải đến đây để ông khám lại và cho thuốc khác, có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn một, hai ngày nhưng thuốc thì chỉ đắp đúng một tuần thôi (?). Ngồi trò chuyện với “thầy” Lưu đến hơn 12 trưa, chúng tôi đề cập đến việc thanh toán tiền thuốc men thì “thầy” tươi cười và nhỏ nhẹ: “Tiền thuốc thì thanh toán riêng với người bốc thuốc, còn bồi dưỡng “thầy” thì tuỳ tâm, nhiều ít không quan trọng”. Cô con gái thầy bảo thuốc của tôi hết 30 ngàn đồng. “Sao rẻ vậy?” – Tôi chủ động hỏi. “Thuốc của anh được bốc từ mấy thứ lá có sẵn trong vườn ,nên chỉ bấy nhiêu thôi”. Tôi nói lời cảm ơn, quay sang biếu “thầy” 100 ngàn đồng gọi là công “thầy” “bắt chuẩn bệnh”. Bà Nhủn quay sang nói với tôi: “Chẳng biết có nên cơm nên cháo gì không, của một đồng, công một nén”. Tôi im lặng, bởi còn biết nói gì hơn, anh con trai bác Nhủn sau khi thanh toán 60 ngàn đồng tiền thuốc, cũng biếu “thầy” 100 ngàn đồng vì nhờ “thầy” đã bắt và chữa bệnh cho mẹ anh. Xót tiền cho bà Nhủn và anh con trai, bởi với “biệt tài” khám chữa bệnh của “thầy” như vậy, người bệnh vẫn tiếp tục rơi vào thảm cảnh tiền ra đi, bệnh còn ở lại. Vô cùng thản nhiên như chuyện phải có, “thầy” cầm tiền cho ngay vào túi ngực chiếc áo sơ-mi được mặc bên trong chiếc áo len màu nâu sờn rách của “thầy”. “ Nào, người tiếp theo"…
Gái bản... "ăn sương"Ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên - Huế), ngày càng nhiều sơn nữ bị sa chân, lạc lối... Bên cạnh những sơn nữ dính vào tệ nạn mại dâm, thì nhiều sơn nữ vì cả tin mà trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo, rồi phải gánh chịu những hậu quả đau lòng. Những năm gần đây, thị trấn A Lưới không còn giữ được sự yên bình nguyên thủy nữa bởi sự xâm nhập của các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn mại dâm. Trong "đội quân ăn sương" khá hùng hậu ở phố núi, ngoài gái mại dâm "quá đát" ở xuôi dạt về, ngày càng có nhiều gái bản bán mình để kiếm sống. Đặc sản… "hoa rừng" Đêm xuống, thị trấn vùng cao A Lưới nhộn nhịp không thua gì ban ngày. Tuyến đường Hồ Chí Minh phẳng lì chạy qua thị trấn lấp lánh những ánh sáng đủ màu sắc hắt ra từ các quán xá ven đường. Thi thoảng, khách bộ hành và người dân sống hai bên đường lại giật bắn người bởi những thanh niên ngồi trên những chiếc xe máy phân khối lớn rú ga vụt qua như tên bắn. Anh bạn người bản địa ở đây bảo với tôi rằng, đó là những "tay chơi sơn cước" đang chuẩn bị cho một đêm quậy mới.
Nhà khách K. L - một trong số hàng chục nhà khách mọc lên như nấm sau mưa ở đây là nơi tôi được bạn đưa vào nghỉ chân, mà theo anh ta là để tôi "được mục sở thị tệ nạn mại dâm ở phố núi này". Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút đồng hồ, chúng tôi nhẩm đếm đã có gần chục khách làng chơi dắt những cô gái bản đến thuê phòng để "hành lạc". Chúng tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa phòng gấp gáp. Không ngờ người gõ cửa lại là nhân viên của nhà nghỉ. "Có nhu cầu em út không? Gái bản 17 tuổi nghe, qua đêm chỉ 150 ngàn". Tôi gật đầu và chỉ 15 phút sau, một cô gái bản còn rất trẻ, ăn mặc khá mát mẻ bước vào phòng. Những thông tin tôi moi được thì cô gái đó có tên Hồ Thị M, ở xã A Roàng. Hai năm trước, tròn 15 tuổi, M được một "đàn chị" thuê lên phố núi làm nhân viên quán karaoke. Gia đình đông con và thiếu đói triền miên nên cô gái bản này rất vui khi kiếm được việc làm để có tiền phụ giúp gia đình. Vậy nhưng, chưa đầy một tháng quán Karaoke, M đã bị chủ quán ép phải đi khách. Cô gái biết rõ mình đang bị lợi dụng, phải kiếm tiền bằng một nghề phạm pháp, nhưng cô không thể bỏ nghề. "Bố mẹ mình đau ốm quanh năm mà nhà thì quá nghèo, mình phải nuôi cha mẹ và 5 đứa em nhỏ. Mình không biết chữ, cả nhà chỉ có 2 sào rẫy, nếu bỏ nghề thì cả nhà mình chết đói". Dù chưa đến tuổi thanh niên nhưng em Hồ Thị K ở xã Hồng Vân cũng đã có thâm niên 2 năm làm nghề "bán dưới nuôi trên" ở phố núi. K đến với "nghề" là do bị bạn rủ rê. Số là, trong một lần lên thị trấn, K gặp bạn là Hồ Thị N, N bảo vừa tìm được một công việc nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao, nên rủ K đi làm. Công việc của họ là nhân viên của tụ điểm mại dâm trá hình dưới hình thức quán mát- xa, gội đầu ở thị trấn. Nhiều người miền xuôi lên A Lưới công tác hoặc để "đổi gió" kháo nhau rằng nếu chưa thưởng thức "đặc sản hoa rừng" ở đây là coi như chưa lên miền sơn cước này. Với những khách đa tình, được tận hưởng tính chất hoang dã của những cô gái miền biên ải này là một thú vui đặc biệt. Có cầu ắt sẽ có cung, vì vậy mà ngày càng có nhiều gái bản ở đây tự dẫn mình vào nghề bán thân để kiếm sống. Bèo bọt "hoa tàn" Không chỉ ở thị trấn A Lưới, nạn gái bản làm nghề bán dâm đang len lỏi vào nhiều bản làng của huyện sơn cước này. Anh Hồ Xuân Vinh - Chủ tịch UBND xã Hồng Vân thừa nhận, tệ nạn ngày một nhiều. Gái bản ở xã cứ "tối đi, sáng về" là lực lượng bán dâm ở các nhà nghỉ, quán karaoke, tiệm hớt tóc thanh nữ trên địa bàn thị trấn, số còn lại thì… bán dâm tại gia hoặc bắt khách dọc đường.
Từ năm 2003 đến nay, khi tuyến đường Hồ Chí Minh và nhiều công trình khác trên địa bàn được thi công đã kéo theo một lượng lớn công nhân và kỹ sư lên đây làm việc. Nghèo đói và thiếu công ăn việc làm do ruộng đất ít ỏi lại bạc màu, nhiều gái bản đã kiếm sống bằng nghề mại dâm. Hậu quả là nhiều người đã "dính" căn bệnh thế kỷ và khi "hoa tàn" thì bị bản làng xa lánh, khinh rẻ. Được sự giới thiệu của ông Lê Quang Phú - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới, chúng tôi tìm đến nhà Hồ Thị Đ (21 tuổi) ở thôn 2, xã Hồng Quảng, một trong nhiều gái bản làm nghề bán dâm đã nhiễm HIV. 16 tuổi, để có tiền giúp đỡ gia đình khốn khó, Đ trở thành nhân viên một quán karaoke đèn mờ ở thị trấn A Lưới. Sau 5 năm theo nghề và đã lấy chồng, trong một trận ốm thập tử nhất sinh, thấy sức khỏe mình có vấn đề, Đ đến Trung tâm Y tế huyện A Lưới xét nghiệm thì biết mình đã nhiễm căn bệnh thế kỷ. Trong căn nhà sàn dột nát run rẩy theo những đợt gió núi, Đ vừa kể về những sai lầm trong quá khứ của mình vừa khóc nức nở. Từ khi vào phục vụ ở
quán karaoke đèn mờ cho đến lúc bị dính "ết", cô đã bán dâm không dùng
bao cao su cho không biết bao nhiêu khách làng chơi, chủ yếu là công
nhân cầu đường và những người miền xuôi khác. Cô hoàn toàn mù mờ về căn
bệnh chết người này cũng như con đường lây truyền của nó. Đứa con trai
đầu lòng của vợ chồng Đ vừa tròn 6 tháng tuổi và hai người đang đợi
ngày đưa con đi xét nghiệm. Vì quá sợ nên chồng Đ không dám đi xét
nghiệm, dù gia đình và chính quyền xã hết lời động viên... Sự vô cảm đáng sợ! Mấy ngày nay,
người dân thị xã Bạc Liêu bàn tán xôn xao về vụ cháy xe tải bên đường
và phê phán gay gắt sự “vô cảm” của nhân viên hai đơn vị đóng gần nơi
xảy ra vụ cháy. Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết: Vào lúc hơn 18 giờ ngày 21/2, chiếc xe tải biển số 54N 3279 chạy hướng Bạc Liêu về Cà Mau, không có chở hàng hóa, đến đoạn đường thuộc địa phận khóm Cầu Sập, phường 8, thị xã Bạc Liêu, bỗng dưng bốc cháy tại thùng chở hàng giữa xe.
Được người đi đường phát hiện và tri hô, tài xế xe tải hoảng loạn quay đầu xe chạy ngược về hướng Bạc Liêu, vừa qua khỏi trạm bán xăng dầu Tiền Hải thuộc Cty Dầu Khí Mê Kông Cần Thơ chừng hơn 15m, do ngọn lửa bốc lên mạnh nên tài xế tấp xe vào lề và chạy thoát thân, bỏ mặc xe cháy.
Người dân 2 bên đường cho biết: Lúc này ngọn lửa đã trùm kín xe, khói đen bốc lên cuồn cuộn, nhưng không thấy các nhân viên của trạm xăng nói trên mang bình chữa cháy của cây xăng ra ứng cứu. Gần nơi cháy còn có chốt Cảnh sát bảo vệ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bạc Liêu nhưng cũng không thấy phía đơn vị này có động thái ứng cứu.
Một số hộ dân gần đó gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy của tỉnh xuống ứng cứu. Hơn 30 phút sau có một xe cứu hỏa tới hiện trường để chữa cháy cho xe tải. Sau 5 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Chiếc xe tải chỉ còn trơ lại bộ khung xe, toàn bộ cửa kính, mui vải, thùng xốp đựng tôm trên xe đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Dư luận xã hội rất bất bình, phê phán thái độ thờ ơ, lạnh lùng đến vô cảm của 2 đơn vị nêu trên. Nếu nhân viên trạm xăng và lực lượng bảo vệ Đài mang bình chữa cháy ra ứng cứu ngay thì ngọn lửa sẽ nhanh chóng bị dập tắt, thiệt hại sẽ không nặng nề. Hơn nữa, nếu đám cháy lớn lan rộng, liệu cây xăng gần đó có an toàn? Hậu quả khi đó thật khó lường.
Chưa kể khi chiếc xe chữa cháy chạy đến hiện trường, có tới gần 100 xe mô tô chạy bám đuôi để… xem, gây khó khăn cho việc di chuyển và tiếp cận chiếc xe tải bị cháy. Mà ai cũng biết, trong cứu hỏa, một phút để dập lửa còn quý hơn vàng. Xe chở gas bốc cháy gần cây xăng Chiếc xe chở
gas mang nhãn hiệu Petro Việt Nam Gas đang lưu hành từ Hải Phòng về
Nghệ An, đến địa phận xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bỗng bốc
cháy ngùn ngụt. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h trưa nay (22/2), trên tuyến quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xóm 18A, xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc. Chiếc xe chở gas mang BKS 29S-1023, do anh Bùi Huy Hoàn điều khiển cùng một phụ xe tên là Chinh lấy hàng từ Hải Phòng chở về Nghệ An. ![]() Hiện trường vụ hỏa hoạn, sau khi ngọn lửa đã được dập tắt Đến đoạn đường nói trên đã bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt. Sự ứng cứu kịp thời của lực lượng PCCC cùng Công an huyện Nghi Lộc, Công an thành phố Vinh đã khống chế được ngọn lửa ngay sau đó 15 phút. Riêng chiếc xe chở gas bị cháy gần hết và hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Rất may đám cháy được dập tắt nhanh nên bình gas không kịp nổ. Theo cơ quan chức năng, nếu bình gas phát nổ sẽ ảnh hưởng cực lớn đến toàn bộ dân cư ở xóm 18A, một trường trung cấp GTVT và một cây xăng cách đó khoảng 20m. ![]() Phần bánh xe đã bị cháy hết Hiện vụ cháy đang được lực lượng PCCC, Công an TP Vinh tiếp tục cứu chữa và vận chuyển bình gas ra khỏi vực nguy hiểm. Công an TP Vinh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Một số hình ảnh bên lề vụ cháy ![]() Lực lượng Công an chỉ dẫn xe cộ không được qua lại địa phận xóm 18A nơi xe chở gas cháy. Tất cả xe cộ lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A sẽ phải chạy theo đường tránh thành phố Vinh từ đầu thị trấn Quán Hành huyện Nghi Lộc. ![]() Đám cháy lớn kinh khủng đã làm cháy cả dòng điện sợi cáp quang 200x2 và 100x2, cháy điện lưới của xã Nghi Liên, huyện Nghi Lộc làm hàng trăm hộ gia đình mất điện từ 12 giờ trưa nay 22/2. ![]() Người dân tụ tập xem vụ cháy. ![]() Phía đầu đường từ thị trấn Quán Hành vào địa bàn xã Nghi Liên (huyện Nghi Lộc) đã bị chặn. ![]() Phần đầu xe cháy rụi ![]() Nỗ lực cuối cùng của lực lượng PCCC ![]() Còn lại chiếc xe chỏng chơ, nhưng rất may bình gas chưa phát nổ. 2009/2/21 “Tiên ông” 20 tuổiNếu thầy Lễ đã có thâm niên cả chục năm “làm thần thánh” thì Trần Văn Thành ở xã Thanh An (Thanh Chương, Nghệ An) lại mới “phát” khoảng hơn một năm nay. Thế nhưng, theo nhận xét của nhiều người khả năng của Thành còn “siêu phàm” hơn rất nhiều thầy trước đó. Thành tỏ tường chuyện trên dương, dưới âm, bốc thuốc chữa bách bệnh dù trước đó là người không bình thường và phải bỏ dở khi đang học lớp 11 trường huyện. Gọi con đẻ là… ông Nhà “thầy Thành” trống huơ trống hoác, nhìn từ trong ra ngoài không có một vật dụng gì đáng giá. Mấy chiếc ghế chuẩn bị sẵn cho khách không còn một chỗ trống. Hỏi thăm thầy, một phụ nữ trung tuổi chỉ tay về chiếc giường, giọng nhỏ nhẹ: Thầy ngủ suốt từ trưa đến giờ vẫn chẳng dậy. Chị đến đây từ 5h sáng nhưng vẫn chưa đến lượt.
Trong lúc thầy đang say giấc nồng chúng tôi được bố Thành, ông Trần Văn Mại tiếp chuyện. Ông Mại khẳng định: Thành sinh năm 1988, là con thứ ba trong gia đình có sáu anh em. Không phải đến bây giờ mới “phát tài”, ngay từ năm học lớp 3 Thành đã có biểu hiện của tài năng. Xem bàn tay nói tướng số chính xác, đặc biệt xem chân gà (sau khi thờ cúng – PV) biết mọi chuyện”. Ông Mại còn cho biết thêm, trước đây Thành thường có biểu hiện bất thường hay nói lung tung và sau này không chịu đi học. Ông không biết rằng những lúc nói lung tung là lúc Thành đang được “âm truyền dạy”. Điều kỳ lạ là ông Mại lại gọi con trai mình bằng “ông” vì theo ông, Thành là ông Thánh chứ không còn là con ông nữa nên ông phải xưng hô như vậy cho phải phép. Khi tôi “đóng kịch” rằng đã lấy vợ 5 năm nhưng chưa có con không biết bị bệnh hay trong nhà có chuyện, ông Mại xua tay: “Tưởng gì cái đó thì đơn giản, ông đây ngoài việc xem gia sự còn giỏi trong việc bốc thuốc nhất là thuốc chữa vô sinh. Có chị ở Đà Nẵng vô sinh hơn chục năm, thế mà uống thuốc ông giờ sắp sinh con rồi…Nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo bệnh viện trả về thế mà “ông” chữa cho giờ khoẻ mạnh. Riêng ung thư khỏi thì chưa biết nhưng “ông” đã ra tay thì sự sống được kéo dài rất lâu”. “Thầy”… chửi tục Đúng 4h, không khí buồn tẻ bị xáo động khi một người từ đâu xộc thẳng vào giường lôi tuột thầy dậy. Thế nhưng, sau vài câu nói bâng quơ thầy bắt đầu ôm điều cày rít sòng sọc. Tiếp đến là màn nói tục. Thành nói tục đến mức nhiều chị em không chịu nổi phải bỏ ra ngoài. Mặc cho ai giục Thành vẫn tiếp tục nói nhăng nói cuội, còn ông Mại thì có phân bua rằng “đừng giục vô ích, thần giáng vào lúc nào thì được lúc dó. Lúc trước thầy nằm đó không phải là ngủ đâu chẳng qua vì thần chưa nhập". Phải mất thêm 30 phút sau “thầy” mới bắt đầu “tác nghiệp”. Đầu tiên là tung hai đồng âm dương đồng thời miệng khấn lầm rầm. Bỗng Thành quát “không được”, ông Mại ngồi bên lắc đầu bí hiểm “khó thế đấy, không đơn giản chút nào”. Thành lại tiếp tục tung đồng âm dương và bất thần hô “thắp hương”. Ông Mại vội vã đốt lên một cây hương. Nhìn vào danh sách Thành bắt đầu gọi tên từng người rồi phán. Thành nói ra điều gì ông Mại ngồi đối diện ghi chép lại đầy đủ cho đến lúc Thành hô xong thì thôi. Nén hương và tờ giấy ông Mại ghi chép sau đó được gói trong tờ vàng mã đưa cho khách và đó chính là… lá bùa. Gia đình có chuyện gì, trong năm tháng nào may mắn, tháng nào gặp hạn, cách giải hạn…Thành chỉ ra hết. Trong lúc “làm việc” không bao giờ chiếc điếu cày rời khỏi tay thầy. Cứ làm xong cho mấy người Thành lại ra hiệu cho các “phụ tá” mồi lửa châm thuốc và lại rít. Dù đến sau nhưng chỉ qua hai ba lượt “thầy Thành” đã gọi đến tên tôi. Rất nhiều người đã tỏ ra ghen tỵ vì sự ưu ái này nhưng ông Mại giải thích rằng không phải do ý thầy mà đây là… ý thần. Chẳng cần hỏi han, nhìn bệnh trên tờ giấy ghi sẵn thầy lập tức đọc ra một loạt các tên thuốc; Đẳng sâm, hoàng kỳ, xuyên khung, cam thảo, nhân trần, ích mẫu… Tất cả có 16 loại, toàn những vị thuốc quen thuộc. Thầy quả quyết: “Uống 7 chén, 1 chén 3 nước bệnh sẽ khỏi”… Trong vòng chưa đầy 10 phút “thầy Thành” đã kê xong đơn thuốc cho căn bệnh vô sinh lẫn mất ngủ của tôi. Ông Mại hướng dẫn tôi cầm đơn ra nhà phía sau bốc thuốc, tiền hậu tạ thấy ông chỉ lên cái thùng để sẵn trên sập gụ. Đưa nén hương cháy dở gói trong tờ vàng mã như những người khác, Thành cho biết, đã hoá giải xong những âm dương ma quỷ gây bệnh cho tôi. Ngồi quan sát những bệnh nhân tiếp theo chúng tôi thấy bất kể bệnh gì cũng đều có chung một đơn thuốc. Ai đến xem vận hạn cũng đều có chung một lá bùa. “Cái này chúng tôi không biết” Khi tôi khẳng định tại nhà Thành vẫn tụ tập rất đông người và cha con Thành vẫn hành nghề công khai. Ông Thanh tỏ ra bất ngờ: “Cái này chúng tôi không biết, nếu có tụ tập chúng tôi sẽ lập tức giải tán. Việc này tôi đã giao cho lãnh đạo thôn 9 nơi nhà Thành cư ngụ để theo dõi. Đến giờ vẫn không thấy báo cáo gì”. Sự không biết như ông Thanh nói thật khó chấp nhận khi nhà Thành chỉ cách trụ sở UBND xã có mấy trăm mét. Người đến đây đông nghìn nghịt. Chính ông Mại thừa nhận: “Mỗi ngày có hàng trăm người đến đây để cậy nhờ Thành. Có hôm đến tối vẫn có khoảng 200 người xếp hàng chờ đợi”.
|
|
|