Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore Tools Help

Blog


    12/30/2008

    Đi tụng để... nuôi vợ con

    Nhiều đối tượng xem việc cạo đầu, khoác tấm áo nhà chùa đi tụng kinh, cầu siêu ở đám tang là nghề để nuôi vợ nuôi con.

    sugia.jpg
    Chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản ông Nguyễn Thành Quyên (x), người tự xưng là “sư” đi cầu siêu cho các đám tang mà vẫn cưới vợ, sinh con!

    Để phân biệt được sư giả và sư thật đi tụng kinh cầu siêu cho đám tang, tôi nhờ thầy Thích Lệ Châu, thành viên Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TPHCM, đi cùng. Chúng tôi mục kích tại lò hỏa táng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân-TPHCM vào trưa 24-12, một sư giả tháp tùng đám tang.

    Đọc kinh bậy bạ lấy 450.000 đồng/ngày

    “Nam mô sô rô bát ra tô....”. Nghe câu kinh mà sư giả tụng liên hồi, thầy Thích Lệ Châu lắc đầu: “Đây là sư giả. Câu kinh đúng phải là “Nam mô tô rô bà gia đát tha...”. Thầy Thích Lệ Châu tiết lộ: Khi đi tụng, từ chiếc mỏ tụng đến quần áo phải tươm tất, chỉnh tề, dáng vẻ của nhà sư cũng phải giữ đúng tư thế uy nghi mà sư đã được luyện trong nhà chùa. Vì vậy nhìn đôi mắt dáo dác, của “sư” đang tụng kia, cộng với sự cẩu thả, bừa bãi trong tác phong, đi lại, tôi biết gia chủ của đám tang đã thỉnh nhầm sư giả.

    Gia chủ của đám tang cho biết trước khi đem người chết đi hỏa táng, gia đình đã nhờ “sư” tụng trong hai ngày. “Sư” ra giá 450.000 đồng/ngày, tụng hai ngày nhận đủ 900.000 đồng. Gia chủ đám tang tỏ ra thất thần, khi được thầy Thích Lệ Châu giải thích việc đọc kinh bậy bạ của vị “sư” kia. Thầy giảng: “Cầu siêu là việc không đơn giản với các sư, phải thuộc rất nhiều kinh mới làm được. Ngay trong chùa, nhiều sư chưa thuộc kinh cũng không dám nhận lời đi tụng. Nếu đủ khả năng tụng, khi nhận lời, các sư cũng không hề đặt điều kiện về tiền bạc với gia chủ”.

    Cưới vợ sinh con vẫn tự xưng là "sư"

    Thầy Thích Lệ Châu thở dài: “Cuộc sống bây giờ có quá nhiều người lợi dụng tấm áo nhà Phật để lừa gạt. Nếu người dân trực tiếp lên chùa thỉnh thầy thì làm sao có chuyện sư giả lợi dụng đám tang để trục lợi!”.

    Trong những ngày theo các đám tang, chúng tôi bắt gặp một “sư” chừng 30 tuổi thường đi lại hành nghề bằng chiếc xe Cub màu xanh nhạt. Chiều 24-12, chúng tôi bám đuôi vị “sư” này về nơi cư ngụ ở tổ 18, khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè - TPHCM.

    Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Nhà Bè, cùng công an địa phương đã phối hợp với chúng tôi “tập kích” căn nhà của “sư” này. “Sư” tên thật là Nguyễn Thành Quyên, sinh năm 1978, quê gốc ở tỉnh Long An. Ông Quyên chưa xuất trình được giấy tờ tu sĩ. Trong khi công an tiến hành tịch thu những phương tiện hành nghề cầu siêu của ông như áo chùa, bộ gõ, bài vị thì chúng tôi ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của... vợ con “sư”. Chính việc này đã phơi bày sự sai trái của ông Quyên! Buồn cười hơn, trong lúc biện hộ cho chồng, vợ của ông Quyên vẫn liên tục gọi người đầu gối tay ấp với mình bằng “thầy”.

    Ông Nguyễn Bảo Duy, cảnh sát khu phố 7-nơi đôi vợ chồng này cư ngụ - cho biết ông Quyên và vợ đã làm giấy khai sinh cho con, đến nay đứa con đã 3 tuổi. Ngày 29-12, đại diện Thành hội Phật giáo TPHCM đã liên hệ với thượng tọa Thích Minh Thiện, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Long An. Thượng tọa cho biết năm 1989, ông Quyên bắt đầu tu tại chùa Khánh An của tỉnh, nhưng hiện nay, ông đã lên TPHCM sinh sống và cưới vợ sinh con nên mặc nhiên theo giới luật Phật giáo, ông Quyên không còn là người của nhà Phật. Giấy tờ tu sĩ của ông này đã không còn giá trị, nếu ông còn giữ sẽ bị tịch thu!

    Theo những người dân ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, ông Quyên không chỉ ngang nhiên mặc áo nhà chùa đi cầu siêu mà còn phối hợp với 3-4 đối tượng khác để móc nối, thay nhau “chạy sô” đi tụng các đám tang. Căn nhà vợ chồng ông Quyên đang sống được xem là nơi tụ tập của các đối tượng này. Ông Nguyễn Bảo Duy cho biết: Nếu phát hiện những đối tượng khả nghi lui tới địa bàn mình, cảnh sát khu vực sẽ bắt giữ, xử lý!

    Móc nối với trại hòm

    Để kiếm khách, giới sư giả đã móc nối, ăn chia với trại hòm. Và chính sự tinh quái của những ông chủ trại hòm mà người dân thuê nhầm sư giả. Chiều 25-12, chúng tôi đến trại hòm N.S ở quận Tân Bình - TPHCM. Sau khi dẫn chúng tôi đi xem các loại hòm giá từ 10-20 triệu đồng, ông chủ trại hòm hỏi: “Tang chủ có muốn nhờ thầy chùa đến cầu siêu không, ở đây chúng tôi biết rất nhiều thầy chùa uy tín”.

    Ông chủ này cho biết giá một ngày tụng là 350.000 đồng. Mỗi ngày tụng 3 lần. Số ngày tụng tùy thuộc vào “thầy”, nếu không chọn được ngày tốt để chôn hoặc hỏa táng thì số ngày tụng phải kéo dài và số tiền theo đó mà nhân lên. Khi chúng tôi xin số điện thoại của “thầy” để lên chùa gặp trực tiếp thì ông chủ ngắt lời: “Ở đây cứ đưa tiền, chúng tôi bao trọn gói, lo từ A đến Z, đúng ngày giờ thầy sẽ tới, không cần tới chùa”.

    Đến khi chúng tôi chê giá bán hòm quá cao để bỏ đi, chủ trại hòm chạy theo thành thật: “Nếu anh mua, tôi sẽ giảm giá hòm cho anh 10%. Giá cầu siêu cũng có thể hạ xuống một tí, vì thực ra mấy ông thầy chúng tôi quen chỉ ở nhà chứ không ở chùa. Mấy ổng tụng để nuôi vợ con”.

    “Cầu siêu” đến mang thai

    Thành hội Phật giáo TPHCM cho biết đầu năm 2007 có một người phụ nữ lên trụ sở thành hội để “kiện” một “sư” làm con gái mình mang thai rồi bỏ mặc.

    Theo người phụ nữ này, khi chồng bà mất, được sự giới thiệu của một trại hòm, gia đình đã thỉnh “sư” về cầu siêu cho đám tang. “Sư” giới thiệu mình tu tại chùa T.A ở quận 4-TPHCM. Sau đó “sư” kết thân với gia đình và dụ dỗ con gái lớn trong nhà làm cô này mang thai. Thành hội Phật giáo TPHCM đã tiến hành xác minh. Cuối cùng thủ phạm của bào thai là một sư giả, không tu ở bất cứ chùa nào mà chỉ là người mượn áo nhà chùa móc nối với trại hòm để đi tụng lấy tiền ở các đám tang.



    Tà đạo "Thanh Hải" và bi kịch của một gia đình

    "Vô thượng sư" sau khi nhuộm tóc vàng, sửa mũi, bơm mặt.

    Kể từ khi lén lút du nhập vào nước ta đến nay, tà đạo Thanh Hải – hay còn được biết đến dưới cái tên “đạo Tràng Thanh Hải vô thượng sư”, đã gây ra sự tan nát, đổ vỡ cho khá nhiều gia đình bởi lẽ những người nhẹ dạ, cả tin, khi đi theo tà đạo này, đã bỏ hết công ăn việc làm, ngày đêm ngồi thiền để mong đạt được “cảnh giới thứ ba”, gặp gỡ “thần đèn Aladin” xin gì được nấy?!

    Và mới đây, một người lại tìm đến Chuyên đề ANTG, để kể về bi kịch của gia đình mà thủ phạm chẳng ai khác hơn là Thanh Hải vô thượng… bịp.

    Ngồi đối diện với chúng tôi trong phòng khách của Văn phòng phía Nam, Chuyên đề ANTG – Báo CAND là anh T, cư trú tại quận Tân Phú, TP HCM. Đưa cho tôi tờ đơn gửi Tòa án nhân dân quận Tân Phú và Thẩm phán Ngô Thanh Nhàn, nội dung về việc xin được nuôi 2 đứa con khi tòa xử ly hôn với người vợ đã từng nhiều năm đầu gối tay ấp là chị D, anh T kể: “Từ khi lấy nhau cho đến lúc có 2 mặt con là cháu H.T 10 tuổi, và cháu H.V, 8 tuổi, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Vì đều có ăn học, nên chúng tôi rất quan tâm đến việc giáo dục con cái để mong cho chúng nó nên người”.

    Thế nhưng, bi kịch bắt đầu xảy đến cho gia đình anh kể từ khi vợ anh nghe theo lời dụ dỗ, xúi giục của một số “đồng tu” của cái gọi là “đạo Tràng Thanh Hải”, mà không hề biết rằng người đàn bà tự xưng “Thanh Hải vô thượng sư” tên thật là Đặng Thị Trinh, năm nay 58 tuổi, hiện sống ở Mỹ. Mặc dù thành lập ra cái quái thai “đạo Tràng”, tự xưng mình là “vô thượng sư” – nghĩa là chẳng có vị sư tăng nào cao hơn mụ, nhưng Đặng Thị Trinh lại liên tục thay chồng như thay áo, chưa kể hàng tá nhân tình sẵn sàng phục vụ cho cái nhu cầu dâm đãng của mụ. Tổng cộng đến nay, Thanh Hải đã có  5 đời chồng mà đầu tiên là một bác sĩ người Đức, rồi đến một lính Mỹ, một thầy giáo người Anh, một người Campuchia và sau cùng là một “đồng tu” người Việt.

    Để gia nhập “đạo Tràng” và để được truyền “tâm ấn”, “đồng tu” phải bỏ tiền ra mua hình ảnh của Thanh Hải (gọi là “pháp tướng”), mua quần áo của Thanh Hải đã mặc qua – kể cả... đồ lót (gọi là “thiên y”), mua những món nữ trang Thanh Hải đã đeo (gọi là “thiên kim”), thậm chí mua cả nước Thanh Hải  đã tắm (gọi là “thiên thủy”) bằng một  giá cắt cổ với niềm tin khi mang những thứ đó trong người, sẽ được “lực” của “sư phụ” gia trì. Đi theo tà đạo Thanh Hải, chị D dần dà bỏ bê chuyện gia đình mà điều đầu tiên là chị áp đặt chế độ ăn uống cho hai đứa con.

    Anh T kể: “Vợ tôi bắt 2 con tôi ăn chay trường. Do tuổi còn nhỏ, cơ thể cần nhiều chất để phát triển cả về thể lực lẫn tinh thần mà nếu ăn chay trường thì không đáp ứng được nên tôi phải làm thêm cho 2 con tôi các món ăn mặn. Mỗi lần như thế, vợ tôi lại... đeo khẩu trang kín mặt, hoặc bỏ  ra ngoài đường. Khi tôi mua thịt, cá, tôm về cho vào tủ lạnh, thì vợ tôi bắt tôi phải mang sang nhà hàng xóm gửi, chứ không được để trong nhà vì... ô uế rồi lúc nào muốn nấu nướng, tôi lại phải sang nhà hàng xóm”. Và mặc dù đã hết lời khuyên can, kể cả việc đưa cho vợ xem những bài báo vạch trần sự bịp bợm của tà đạo Thanh Hải, cũng như nội dung các buổi họp tổ dân phố do chính quyền địa phương tổ chức nhằm mục đích cảnh giác nhân dân về tà đạo này, nhưng chị D vẫn không nhận ra được sự sai lầm của mình, mà còn hiên ngang tuyên bố: “Gia đình thì có thể bỏ được, chứ đạo Thanh Hải sẽ không bao giờ bỏ”.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi và theo phản ảnh của bà con lối xóm, hiện tại hàng ngày chị D thức dậy lúc 5 giờ sáng rồi trùm mền ngồi thiền, đọc thần chú “rốt ông ra xô xát, thập bát độ đạo Tràng” đến 8 giờ. Riêng ngày chủ nhật, là ngày mà vợ chồng con cái quây quần, sum họp bên nhau thì chị D vẫn lại ngồi thiền, niệm thần chú đến 12 giờ, lắm khi đến 1 giờ chiều mà chẳng đoái hoài gì đến chuyện cơm nước, bếp núc. Bên cạnh đó, có những chủ nhật, thay vì ngồi thiền ở nhà thì vợ anh T lại đến nhà những “đồng tu” khác, để cùng “cộng tu” tập thể.

    Anh T nói: “Gần đây, vợ tôi bắt đầu gọi 2 con tôi ngồi thiền chung. Khi tôi hỏi, cháu lớn cho biết: Mẹ nói là mẹ chỉ cho con ngồi thiền để sau này có phép thần thông cho sướng”. Sinh sống bằng nghề thêu hàng, nhưng từ ngày gia nhập “đạo Tràng”, chị D nhờ người lắp đặt một ăngten parabôn trái phép trên nóc nhà rồi hàng ngày, vừa ngồi thêu, chị vừa xem kênh truyền hình “Thanh Hải vô thượng sư” phát qua vệ tinh (mà Chuyên đề ANTG đã từng có bài đề cập). Những lúc 2 đứa con được nghỉ học, chị T lại bắt các cháu phải vào để cùng ngồi xem.

    Thế rồi, đỉnh điểm của bi kịch xảy ra khi chị D làm đơn, gửi Tòa án nhân dân quận Tân Phú  xin ly hôn với anh T. Anh T kể: “Tòa đã mời vợ chồng tôi lên hòa giải nhưng vợ tôi vẫn cương quyết ly dị. Đến nước này, tôi phải chấp nhận nhưng tôi xin được quyền nuôi dưỡng 2 đứa con vì tôi không thể để đầu óc ngây thơ, non nớt của các con tôi sa vào đường u mê, lầm lạc, nghe theo và thờ cúng một con mẹ xưng là “vô thượng sư” nhưng lăng loàn, dâm đãng, lừa bịp  và vô đạo đức. Tuy nhiên, tôi được biết là khi tòa xử ly hôn, thì tôi chỉ được phép nuôi 1 trong 2 đứa con”.

    Trước sự việc ấy, người dân trong khu phố nơi gia đình anh T sinh sống đã có ý kiến. Ông D, Tổ trưởng Tổ dân phố viết trong đơn xin cứu xét được quyền nuôi 2 đứa con của anh T: “Anh T có vợ là chị D đang theo đạo Thanh Hải... Hiện chị D đã gắn ăngten parabôn để sử dụng. Kính gửi Tòa án nhân dân quận Tân Phú xem xét và giải quyết”. Chị H, Chi hội trưởng  Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ khu phố viết: “Anh T và chị D sống gia đình hạnh phúc có 2 con, 1 trai, 1 gái. Nhưng từ khi chị D thay đổi..., làm cho gia đình đổ vỡ. Đơn trình bày của anh T là đúng. Kính chuyển Tòa án giúp đỡ cho anh T được toại nguyện”.

    Từ trước đến nay, theo truyền thống và giá trị đạo đức của người Việt Nam, thì việc ly hôn là việc chẳng đặng đừng.  Tuy nhiên trong trường hợp anh T, thì việc tòa cho phép anh được nuôi cả 2 đứa con có lẽ là hoàn toàn phù hợp vì theo tìm hiểu của chúng tôi, anh T có công ăn việc làm ổn định, đồng thời bên cha mẹ anh T cũng rất sẵn sàng giúp cha con anh ổn định lại cuộc sống.

    Về mặt chính quyền, thiết nghĩ cũng cần có những biện pháp giáo dục chị D, để hàn gắn lại hạnh phúc của gia đình nếu còn có thể, đồng thời ngăn  chặn sự độc hại của tà đạo Thanh Hải, đã làm tan nát hạnh phúc của nhiều người...


    "Khủng hoảng thừa" rau ở Hà Nội

    Nỗi đau về thiệt hại do trận mưa lịch sử gây ngập lụt trên diện rộng cuối tháng 10 chưa nguôi ngoai thì mấy ngày nay, người trồng rau ở ngoại thành Hà Nội lại thêm khốn đốn khi giá các loại rau liên tục giảm. Nguyên nhân là do bà con đổ xô trồng các loại rau ngắn ngày dẫn đến phá vỡ cơ cấu mùa vụ và điều tất yếu đã xảy ra, đó là... "khủng hoảng thừa". Một lần nữa vấn đề dự báo, quy hoạch của các ngành chức năng lại tạo ra "lỗ hổng" lớn.

    Rau rẻ như... cho

    Gần một tuần nay, người dân xã Đại Thịnh (Mê Linh - Hà Nội) thấp thỏm không yên vì rau. Sau trận mưa lịch sử, hàng trăm hécta rau của bà con mất trắng. Nước rút, họ lại tất tưởi mua giống, phân bón... về chăm bẵm, mong chờ ngày thu hoạch. Thế nhưng, khi rau đã đến ngày "hái quả", chưa kịp mừng thì nông dân đã phải đối mặt với nguy cơ hàng nghìn tấn rau phải đổ bỏ hoặc nếu bán cũng rẻ... như cho.

    rauxanh2.jpg

    Giá rau liên tục giảm khiến người trồng rau khốn đốn (Ảnh: tuoitrequangnam.com.vn)

    Bên luống cải xanh mơn mởn, chị Lê Thị Tình (thôn Đường Lệ, xã Đại Thịnh) nói như mếu: "Vườn rau này được trồng khi thị trường đang khan hiếm rau, tưởng sẽ được lãi lớn, ai ngờ... lỗ nặng. Trước đây, thương lái đến tận ruộng mua rau, giờ chẳng ai đoái hoài. Cả nhà tôi phải gánh rau lên các chợ để bán... Nhưng chỗ nào cũng thấy rau thì biết bán cho ai".

    Cùng chung cảnh ngộ với Đại Thịnh, người trồng rau ở Tiền Phong (Mê Linh) cũng đang "méo mặt" vì rau ế. Vừa xếp những bó rau cuối cùng lên bờ ruộng, anh Nguyễn Văn Quân (thôn Gio Nhân Hạ) xót xa: "Trước đây bán được 2.000-3.000 đồng/kg, giờ chỉ còn 500 đồng/kg mà cũng khó bán. Vừa mất trắng sau lụt cộng thêm lần này nữa, gia đình tôi Tết này khó mà no đủ...".

    Xã Vân Nội (huyện Đông Anh) được mệnh danh là "rốn" rau Hà Nội cũng đang lao đao vì mỗi ngày thừa đến 40-50 tấn rau. Ở Vân Nội, hiện có 18 hợp tác xã (HTX) và 2 công ty chuyên trồng rau an toàn. Sau khi nước rút, hàng chục hộ dân đổ xô trồng rau cải. Riêng HTX Rau an toàn Vân Nội mỗi ngày thu hoạch 2,5-3 tấn rau nhưng chỉ bán được khoảng 1,5 tấn, còn lại nằm chất đống chờ héo. Ông Trần Văn Hiệu, Chủ nhiệm HTX, không giấu nổi sự xót xa: "Vừa khôi phục được "vựa" rau thì cũng là lúc chúng tôi chịu thiệt hại nặng nhất. Không chỉ rau trồng đại trà, rau an toàn cung cấp cho các siêu thị, nhà hàng... cũng đang ế ẩm".

    Theo ban quản lý các chợ Long Biên (quận Hoàn Kiếm), chợ đầu mối phía Nam (Đền Lừ - quận Hoàng Mai), chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy)..., mấy ngày nay, lượng rau về chợ tăng gấp 2-3 lần. Không chỉ rau ở ngoại thành Hà Nội, nhiều loại rau từ các tỉnh khác như: Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên... cũng "tràn" về Thủ đô. Trời đã nhá nhem tối, nhưng chị Phan Thị Thu (Văn Giang - Hưng Yên) vẫn đang chào bán rau trước cổng chợ Mai Động (quận Hoàng Mai). Chị tâm sự: "Tưởng bán được giá nên tôi mới đưa lên đây chứ rẻ như cho thế này thì ở nhà cho đỡ mất công". Sau một hồi "rao" khắp chợ, cuối cùng có người mua nốt những mớ rau còn lại. Chị Thu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là thoát nợ!...".

    Nông dân không được... dự báo?

    Sau những ngày đi khắp phố phường Hà Nội bán rau, anh Trần Văn An (thị trấn Mê Linh) rầu rĩ: "Biết là lỗ to nhưng vẫn phải bán, nhiều người còn phải đổ đi vì ế...".

    Trận mưa ngập hồi cuối tháng 10 làm gia đình chị Trần Thị Kim Cúc (thôn 7, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) mất gần 10ha rau các loại. Sau khi hồi phục, chị lại gánh thêm nỗi đau rau ế. Chị phân tích: "Giờ thì chúng tôi đã biết trồng quá nhiều một loại rau sẽ dẫn đến ế, thừa. Nhưng giá mà nông dân được các ngành chức năng cảnh báo sớm hơn thì đã không có thiệt hại như hôm nay". "Khi trận mưa lụt xảy ra, chúng tôi không được cảnh báo trước. Hàng nghìn hécta rau, hồ cá... mất trắng. Giờ đây, khi đã khôi phục được phần nào thì nông dân vẫn là người chịu thiệt nhất", ông Nguyễn Khánh Toàn ở thôn 2 (phường Yên Sở) bức xúc.

    Theo nhận định của ông Phạm Đồng Quảng, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT): "Nhiều loại rau như cải bắp, cà chua, dưa chuột... do không còn thời vụ nên không thể phục hồi sau lũ, bà con chỉ còn cách chọn rau ăn lá ngắn ngày...".

    Bài học thừa rau một lần nữa đặt ra vấn đề, chúng ta đang lúng túng về giống cây trồng. Chính vì vậy, nếu có hệ thống giống tốt, phong phú về chủng loại, không phụ thuộc vào bên ngoài thì sẽ chủ động về cơ cấu giống. Ngoài ra, việc bà con thêm một lần thiệt hại là do vấn đề: sản xuất, quy hoạch đất đai, dự báo, thủy lợi và cả đầu ra cho sản phẩm chưa được quan tâm đúng mức", PGS.TS Trần Khắc Thi, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả trung ương, cho biết.

    Từ sự việc này cho thấy, vấn đề quy hoạch, dự báo của ngành nông nghiệp nước ta đang chưa được coi trọng. Liệu nông dân còn phải hứng chịu những mất mát như thế này đến bao giờ?

    - Theo Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương, cơ cấu rau hợp lý là rau ăn lá 40%; rau ăn quả 20%; rau gia vị 20% và các loại rau khác. Nhưng tại Hà Nội, cơ cấu này đã bị phá vỡ, phải mất gần hai tháng nữa mới cân đối được.

    - Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội thừa nhận: Hiện có khoảng 11.500ha rau được trồng, chủ yếu là rau cải các loại. Bởi sau mưa lũ, Hà Nội đã xuất ra 70 tấn hạt rau giống từ nguồn dự trữ của Trung ương để phát miễn phí cho người nông dân ở tất cả các quận, huyện. Đến nay, hơn 40 tấn đã gieo trồng, đang cho thu hoạch. Đó là chưa kể hàng trăm hécta rau ở các địa phương lân cận, sau khi diện tích ngô, đậu tương, khoai tây bị chết, bà con cũng ồ ạt chuyển sang trồng các loại rau cải ngọt, cải canh, cải củ...



    Đường dây giả dạng cái bang ở Long An

    Để tạo cảnh bệnh tật lâm ly bi đát nhằm dễ xin tiền, nhóm của Liêm, Hòa lấy dây thun cột chặt một cánh tay qua đêm để máu không lưu thông được, sưng tấy, tím tái lại. Đây là chiêu khổ nhục kế, người làm phải chịu sự đau đớn, không đơn thuần như giả câm, điếc...

    Xóm nhà trọ tồi tàn, ẩm thấp nằm ngay ngã ba Long Cang, trên quốc lộ 1A, thị trấn Bến Lức (Long An) hiện có bốn nhóm khoảng 40 người đang hành nghề ăn xin bằng chiêu giả bệnh, tự tạo ra các vết thương. Họ tập trung ở bốn điểm là nhà trọ Minh, nhà trọ Tám Tồn, nhà trọ Tuyết và nhà trọ Hoàng Long. Tất cả đều rất chật hẹp, dơ bẩn, tanh tưởi.

    Xóm cái bang... “đểu”

    Tại nhà trọ Minh số 285 nằm ngay ngã ba Long Cang có hơn 10 người (phân nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em) ở trong sáu phòng trọ được hơn một năm. Dãy nhà trọ này có 12 phòng thì nhóm này ở trong các phòng số 1, 5, 6, 7, 8, các phòng còn lại là công nhân và sinh viên. Theo phản ánh của chủ nhà, khi đến thuê phòng họ đều có chứng minh nhân dân (có người còn có cả giấy tạm vắng) và nói là làm nghề bán rau dạo. Tuy nhiên, không một ai trong số đó bán rau hoặc làm những nghề đại loại như thế, chỉ là câu kết giả dạng ăn xin.

    caibang1.jpg

    Khu 12 phòng (ngay ngã ba Long Cang, trên quốc lộ 1A) nơi nhóm cái bang “đểu” của Hòa, Liêm trú ngụ

    Tổ chức kế hoạch cho nhóm này là một người đàn ông tên Tèo, sống tại TPHCM, thỉnh thoảng mới ghé lại khu nhà trọ. Theo đăng ký tạm trú, số còn lại hầu hết là người An Giang gồm Nguyễn Văn Cu, Huỳnh Văn Dũng, Võ Thị Thương, Trần Văn Son, Nguyễn Duy Hòa, Nguyễn Thị Kim Hai, Nguyễn Văn Liêm. Còn lại có Võ Thị Bé ở Kiên Giang, Trần Thị Ánh ở Đồng Tháp, Nguyễn Thành Thủ ở Hậu Giang... kèm theo đó là bốn cháu nhỏ.

    Nhà trọ Tám Tồn cách đó mấy căn thì “bất ổn” hơn vì nhóm này ít ổn định về nhân sự, thường xuyên có người mới đến nhập hội. Hiện nhóm có khoảng 10 người. Buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, họ lên xe buýt tỏa lên TPHCM hành nghề, trưa lại kéo nhau về. Buổi chiều nghỉ ngơi lấy sức, buổi tối và hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì dùng tiền kiếm được ra ngoài thị trấn uống cà phê, nhậu nhẹt, đánh bài... Hai khu nhà trọ còn lại là nơi trú ngụ của khoảng 20 người khác.

    Bốn khu trọ này ở khá gần nhau nên hàng ngày các nhóm thường qua lại bàn luận cách thức hành nghề. Những cháu nhỏ gầy đét, yếu ớt những nhóm này sử dụng bồng theo làm “công cụ ăn xin”. Theo tìm hiểu của PV, chỉ một vài cháu là con của người bế, còn lại không rõ nguồn gốc.

    “Công nghệ” tạo thương tích

    Để tạo ra cảnh bệnh tật lâm ly bi đát nhằm dễ xin tiền, nhóm của Liêm, Hòa trong nhà trọ Minh dùng chiêu lấy dây thun cột chặt một cánh tay qua đêm để máu không lưu thông được, sưng tấy, tím tái lại. Đây là chiêu khổ nhục kế, người làm phải chịu sự đau đớn chứ không đơn thuần như kiểu giả mù, giả điếc... Mỗi đợt cột tay họ sử dụng cho khoảng hai ngày, sau đó lại tháo thun ra đề phòng cánh tay bị hoại tử. Cột tay trái một lượt, lượt sau chuyển sang tay phải. Sau đó, mặc chiếc áo một tay rách rưới để người khác dắt đi xin ăn ở các chợ và cổng bệnh viện ở TPHCM.

    caibang2.jpg

    Nguyễn Duy Hòa và Nguyễn Thị Kim Hai cùng một đứa trẻ “bắt cặp” trên đường di chuyển trên đường Hùng Vương (TPHCM) đến chỗ hành nghề

    Cả bốn nhóm đều sử dụng chiêu thức này để hành nghề. Lúc rời khỏi nhà ai cũng rách rưới khổ sở, đầu tóc rũ rượi nhưng chiều về từ xe buýt bước xuống ai nấy đều khỏe khoắn.

    Những người phụ nữ thì việc cải trang nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần làm một bộ hồ sơ giả người bị mắc bệnh nan y, thất thểu bồng con nhỏ lang thang để tranh thủ lòng tốt của người đi đường. Người khác thì cầm hồ sơ bệnh án nằm ở lề đường thường hay ùn tắc xe để “mời gọi” lòng hảo tâm. Nếu đóng trụ tại các cổng bệnh viện thì họ lấy khăn trùm đầu và khẩu trang bịt kín mặt và luôn than thở là bệnh nhân hoặc con bị bệnh nhưng không có tiền nên phải bế con đi xin.

    Họ rất hiếm khi đi lẻ. Nhóm của Hòa thường thay nhau lắp đôi ghép cặp. Những đứa nhỏ queo quắt khổ sở cũng được chuyền tay những người phụ nữ chuyển nhóm. Thường một nhóm gồm một đàn ông cột cánh tay, chân thấp thểnh và một người phụ nữ bồng con nhỏ dắt nhau đi.  

    Làm lạc hướng chú ý

    Ở Long An nhưng tất cả người trong bốn nhóm cái bang “đểu” này đều hành nghề ở khắp các khu vực trong TPHCM. Đây là một hình thức đánh lạc hướng vì nếu ở các khu nhà trọ trong thành phố thì sẽ dễ bị lộ, nhất là trong thời điểm này, công an phanh phui nhiều đường dây chăn dắt giả dạng ăn xin.

    Phương tiện di chuyển của những nhóm này chủ yếu là bằng xe buýt vì từ thị trấn Bến Lức lên TP khá xa. Các khu vực nhóm cái bang thường đến là Bến xe Chợ Lớn, các chợ và các bệnh viện thuộc các quận 3, 5, 10.

    Theo phản ánh của các chủ nhà trọ, sau khi họ phát giác những người thuê phòng nhà mình để hành nghề giả dạng ăn xin, móc túi, nhiều lần họ đã làm đơn tố giác. Tuy nhiên, các cấp chính chính quyền thị trấn Bến Lức chưa có động thái gì tích cực dù có mời đến để hỏi thăm tình hình. Còn công an huyện thì trả lời không thể làm gì được vì những người này không “quậy” tại địa bàn. Theo công an huyện, nếu các đối tượng này có những hành vi móc túi ở TP.HCM thì công an các quận, huyện của TP theo dõi chứ huyện không thể theo lên thành phố chứng kiến họ phạm pháp được.


    5 tiếng, ông đánh cháu 13 trận đòn

    Quý đang được chăm sóc tại trạm y tế xã.

    Vì không tìm ra chỗ giấu tài sản đã lấy của ông, Quý đã bị chính ông họ mình đánh đập dã man. Đáng sợ nhất là ông đã 2 lần dùng ấm điện đun sôi nước đổ lên đầu Quý và dùng dao định cắt tai Quý thì bị vợ ngăn lại.

    Khi chúng tôi đến Trạm y tế xã Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh, Quảng Trị), Trần Văn Quý (17 tuổi) vẫn trong tình trạng đau đớn bởi những vết thương do ông ngoại thúc bá đánh.

    Năm Quý lên 5 tuổi thì mẹ mất. Mải lo cuộc sống áo cơm, phần ham mê rượu chè, lại thêm ít lâu sau bố lấy vợ nên hầu như Quý bị bỏ rơi.

    Ngày 12/12/2008, sau một trận đòn thập tử nhất sinh, Quý bỏ nhà ra đi. Bụng đói, không tiền Quý tìm về bãi cát sạn chợ Kênh (Gio Linh) để xin làm thuê kiếm tiền nuôi thân. Tại đây, chủ một bãi cát sạn tốt bụng thương Quý sức khoẻ yếu, lại chưa đến tuổi lao động nên dò hỏi gia đình, rồi xin xe đưa em về nhà bà con ở xã Vĩnh Hiền.

    Ngày 22/12, sau khi xuống xe, Quý tìm đến nhà cố ngoại thúc bá là bà Nguyễn Thị Nậy ở thôn Tân An, xã Vĩnh Hiền nhưng không may bà cố đi vắng. Đến chiều cùng ngày, ông ngoại thúc bá tên là Ánh qua đây, thấy Quý nên bảo về nhà mình.

    Về sống ở nhà ông Ánh, hàng ngày Quý cùng cậu Nguyễn Đức Trường (con trai ông Ánh) ra đồi cao su Hố Làng để trút mủ và chặt củi.

    Ngày 24/12, như thường lệ Quý ra đồi cao su để lấy mủ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng thì về nhà. Sau bữa cơm trưa, Quý đi tìm dây điện để làm nhẫn đeo chơi. Trong lúc đi tìm, phát hiện dưới cái máy cắt sắt của nhà ông Ánh có một cái ví màu hồng bạc. Mở ra xem, Quý thấy có tiền và 2 cái nhẫn màu vàng. Quý lấy số tiền và vàng này giấu ở một gốc cây sim trên vườn cao su.

    Ngày hôm sau, khi phát hiện mất 2,7 triệu đồng và 1 chỉ vàng, ông Ánh lập tức gọi Quý về, dùng dây trói Quý vào cột nhà rồi dùng roi gỗ, dây điện quất vào người Quý. Sau khi khai nhận có lấy số tiền và vàng trên, ông Ánh bắt Quý viết bản cam đoan rằng nếu không tìm thấy thì ông Ánh cứ dội nước sôi và đánh thế nào cũng được. Thế nhưng, do địa bàn lạ, nên Quý không thể nhớ chỗ giấu. Vì thế, trong 5 giờ đồng hồ với 13 lần dẫn Quý đi tìm tài sản không thấy là 13 lần Quý bị đánh đập dã man. Đáng sợ nhất là ông Ánh đã 2 lần dùng ấm điện đun sôi nước đổ lên đầu Quý và dùng dao định cắt tai Quý thì bị vợ ngăn lại.

    Ngày 28/12, tại Trạm y tế xã Vĩnh Hiền, mặc dù đã được các cán bộ của trạm chăm sóc rất tận tình, cháu Trần Văn Quý vẫn nằm bất động, vết bỏng đã tróc da từ đỉnh đầu chạy xuống tận mí mắt, hai vai, cùi tay, cả lưng và bụng; hai chân bầm chín.

    Ông Nguyễn Đức Lai - công an viên thôn Tân An cho biết: "2 giờ chiều 25/12, sau khi nhận được tin ông Ánh báo là cháu Quý ăn cắp tiền, tui lập tức đến ngay, đồng thời gọi điện thoại cho anh Tài -Trưởng Công an xã đến và đưa cháu Quý ra đồi cao su tìm tài sản. Do trời tối, cháu Quý lại không nhớ địa điểm nên không tìm được. Sau khi về lại nhà ông Ánh, chúng tôi giao cháu Quý cho gia đình, đợi sáng hôm sau sẽ đưa lên xã tiếp tục tra hỏi. Lúc đó vì cháu Quý mặc áo ấm, đội mũ len nên tôi không nhìn thấy cháu bị thương. Sáng 26/12, ở UBND xã tôi thấy cháu run bắn từng hồi thì hỏi và cởi áo ra xem mới biết cháu bị thương, lập tức đưa cháu tới trạm y tế xã. Chúng tôi đã báo cáo với Công an huyện Vĩnh Linh".

    Tại Trạm y tế xã, ông Ánh một mực cho rằng: "Tôi đánh là do nó tự nguyện, nó viết cam đoan đàng hoàng. Tui vừa đánh vừa dọa là để nó trả lại tiền cho tui, đồng thời giáo dục nó nên người". Cách tra tấn của ông liệu có được coi là một lối giáo dục cháu nên người?


    Đám cưới thời khủng khoảng kinh tế


    Tháng 12 được xem là mùa cưới ở Ấn Độ. Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế đang phủ một bóng đen u ám lên nghi lễ truyền thống lâu đời của đất nước này.

    Bố mẹ sẽ tiết kiệm tiền cưới từ khi con mới sinh ra. Ảnh: World News.

    Trong suốt tháng 12 sẽ có hàng trăm lễ cưới diễn ra trên khắp đất nước này. Các gia đình ở đây thường phải chi hàng nghìn USD để lo cho ngày cưới của con cái họ được tươm tất sao cho đó đúng là một ngày đặc biệt của đời người.

    Khách sạn 5 sao Juhu Marriott sang trọng bậc nhất Mumbai luôn trong tình trạng bận "ngập đầu ngập cổ" trong những ngày lễ trọng đại đó. Nhân viên của khách sạn thường phải làm thêm giờ để chuẩn bị những lẵng hoa, sắp xếp ghế ngồi và đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng cho các lễ cưới diễn ra vào buổi tối hay những lời đặt hàng trước đó chỉ vài giờ. Số tiền chi cho một đêm đặc biệt như thế có thể ngốn nhiều tháng lương .

    Cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu đang khiến cho các cô dâu, chú rể phải cắt giảm nhiều mục trong nghi lễ của mình. Sudha Khanna làm nghề tổ chức lễ cưới đã hơn chục năm nay. Cô thường trao đổi kỹ lưỡng với khách hàng của mình để buổi lễ được thành công. Sudha cho biết, khách hàng của cô ngày càng thắt chặt hầu bao của mình hơn.

    "Bây giờ mọi người không còn chi mạnh tay cho ngày quan trọng này nữa bởi họ lo lắng về tình hình khủng hoảng như hiện nay. Nhiều năm trước, chúng tôi thường nhận được đơn đặt hàng tổ chức cho hàng trăm lễ cưới lớn và xa hoa. Nhưng năm nay, khách hàng có vẻ thận trọng trước khi quyết định chi tiền của mình vào những thứ nào cần thiết. Họ thường cắt giảm khoảng từ 5% đến 10% các hạng mục cần chi trong lễ cưới so với năm ngoái".

    Đám cưới của các cô dâu, chủ rể Ấn Độ ngốn khoảng vài nghìn USD. Ảnh: World News.

    Sự cắt giảm đó không nhiều nhưng đối với người Ấn Độ, lễ cưới là một dịp quan trọng nhất, là dịp để phô trương của các gia đình ở đây. Bố mẹ sẽ bắt đầu tiết kiệm tiền cho lễ cưới của con cái từ khi chúng mới sinh ra. Số tiền chi cho đám cưới bao nhiêu sẽ được xem như một dấu mốc đánh dấu vị thế của bạn trong cộng đồng. Ước tính, có hơn 15 triệu lễ cưới diễn ra hàng năm ở Ấn Độ.

    Theo BBC, công việc làm ăn của các công ty du lịch cũng trở nên khó khăn như những người tổ chức đám cưới trong thời buổi khó khăn như hiện nay. Giá vé máy bay cao khiến các cặp vợ chồng mới cưới thêm đắn đo trước khi móc hầu bao cho chuyến trăng mật của mình.

    Điều hành hãng Cirrus Travels tại Mumbai đã nhiều năm nay, Rajesh Rataria cho biết, anh cũng nhìn thấy sự ảnh hưởng trực tiếp tới công việc kinh doanh của mình: "Các cặp vợ chồng đang ngày càng trở nên cẩn thận hơn trước khi quyết định có nên đi trăng mật hay không. Không phải họ hoãn chuyến đi mà họ sẽ chuyển sang những hình thức du lịch khác rẻ hơn. Trước đây, các cặp vợ chồng trẻ thường đặt vé tới Caribbean hoặc châu Âu nhưng bây giờ họ ở những nơi gần nhà hơn như Singapore hoặc Malaysia. Tất cả mọi người lo tiết kiệm tiền bởi không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai".

    Tuy nhiên, dù nền kinh tế có suy thoái hay không thì các lễ cưới theo kiểu truyền thống xa xỉ, tốn kém sẽ vẫn tiếp tục nhưng ở phạm vi hạn hẹp hơn.


    12/29/2008

    Khi phụ nữ sảy nhà ra … lừa đảo

    Ở tuổi nào cũng thế, khi con người ta không gia đình, không cội rễ, bước chân sẽ trở nên vô định, và rồi ranh giới mong manh giữa thiện và ác sẽ dễ dàng bị bước qua.

    Trẻ con không gia đình sẽ hư hỏng là lẽ đương nhiên, nhưng với những người phụ nữ khi đã từ bỏ gia đình, từ bỏ những đứa con thì ít người có thể sống tốt. Nhiều người đã sa ngã, đổ đốn để rồi kéo theo bao người cũng khốn đốn theo mình…

    Điều dễ xảy ra với những người không có gia đình bên cạnh là họ sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chẳng quan tâm xem người khác thế nào. Những đứa trẻ không gia đình có thể sẽ phạm những lỗi bồng bột, thiếu suy tính, nhưng với những phụ nữ không có gia đình ở bên thì họ "dám" làm nhiều việc tày trời.

    Đơn cử như trường hợp của Lê Thị Kim Yến, 47 tuổi, trú tại phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Yến đã từng có một gia đình êm ấm, có cậu con trai khôi ngô bên người chồng chỉn chu. Nhưng người đàn bà có tính hiếu thắng, lúc nào cũng muốn hơn người này không chấp nhận cuộc sống an phận, Yến sớm chán chồng và bỏ bê việc nuôi dạy con cái.

    Sau khi ly dị chồng, Yến ra khỏi nhà sống vất vưởng với nghề mua bán sim card điện thoại. Quá trình chơi bời, làm ăn, Yến bắt bồ với một người đàn ông đã có gia đình. Có lẽ bởi trước đó Yến đã dám dứt bỏ gia đình nên cô ta chẳng coi hạnh phúc người khác ra gì. Gặp người đàn ông này, cô ta xấn xổ tấn công, công khai quan hệ khiến ai nấy đều thấy chướng tai gai mắt. Đã vài lần người đàn ông này đưa Yến về nhà mình chơi, trong khi vợ anh ta còn đang mơ hồ về mối quan hệ của chồng thì Yến gây sự trước.

    Trước hôm vụ án xảy ra một tuần, Yến đã phóng xe đến cửa hàng quần áo của vợ anh ta ở phố Hoàng Hoa Thám để "vè" cãi nhau. Vài ngày sau, Yến lại mò đến tuyên bố cô ta đang yêu chồng chị này, đồng thời lớn tiếng nhiếc móc tại sao chị không "buông tha" cho chồng.

    Sự mù quáng dẫn tới đỉnh điểm khi vào một đêm Yến rắp tâm mang ca axit đến cửa hàng của chị vợ để... đánh ghen ngược. Tội nghiệp cho người phụ nữ này, chị đã bị cô bồ yêu tinh của chồng huỷ hoại 60 % sức khoẻ, hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện.

    phunu28.jpg

    2 người phụ nữ ruồng rẫy gia đình: Lê Thị Kim Yến và Nguyễn Thu Hà

    Gây án xong, đối tượng này bỏ trốn, và đến đầu tháng 12/2008, cô ta đã bị Công an quận Thanh Xuân bắt theo lệnh truy nã của Công an quận Tây Hồ về tội "Cố ý gây thương tích". Nhưng có vẻ như người phụ nữ này vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình mà tỏ ra hối hận.

    Tại nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ, Yến vẫn khăng khăng cho rằng cô ta làm thế là để bảo vệ tình yêu của mình. Chẳng biết cô ta có còn lương tâm  nữa không?

    Cũng bất cần không kém, khi đã gạt phăng tất cả để bỏ chồng, rời xa gia đình thì Cao Thị Dung, 55 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, Tây Hồ trở thành con người khác.

    Dung từng là cán bộ làm việc tại UBND quận Tây Hồ, nhưng rồi do nhập nhèm trong khâu thanh toán tiền nong nên Dung đã phải chuyển sang làm cán bộ Ban Quản lý chợ Nhật Tân, quận Tây Hồ. Cũng thời gian này, chị ta bắt đầu ruồng rẫy chồng và rồi quyết định chia tay bằng một lá đơn ly dị.

    Khi còn có gia đình ở bên thì dù gì người ta cũng phải giữ gìn, làm gì cũng phải nghĩ xem việc đó có tổn hại đến con cái, gia đình mình không. Nhưng khi chẳng có gì ràng buộc, đặc biệt là khi người đàn bà đã dám gạt bỏ gia đình, con cái thì họ bất cần, họ có thể sẽ làm những việc khiến người khác bị tổn thương.

    Đối với Cao Thị Dung cũng vậy, từ khi chia tay chồng và bị điều chuyển làm công việc mới, Dung bắt đầu giở trò lừa đảo khắp người thân, bạn bè bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi. Gặp ai Dung cũng "nổ" mình quen biết lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, có thể lo giúp mọi người có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    Thấy Dung "nổ" như vậy thì ai cũng tin, bởi chẳng ai nghĩ rằng người từng là cán bộ UBND quận Tây Hồ lại có thể đi lừa đảo. Vậy mà đó lại là sự thật. Từ năm 2007 đến nay, Cao Thị Dung đã lừa hàng loạt người, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Trong chuyện này, không chỉ những người bạn của Dung bị chị ta lừa cho tán gia bại sản, phải chịu khốn khổ, mà ngay cả con cái của Dung cũng chẳng sung sướng gì. Mẹ lừa đảo bị bắt đi tù, những đứa trẻ ở ngoài sẽ xoay xở ra sao?

    Hẳn mọi người còn nhớ vụ bắt cóc tống tiền gây xôn xao dư luận xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội vừa qua.

    Bé gái 4 tuổi Dương Diệu Vy đã bị chính người bác ruột của mình bắt cóc đưa lên Lạng Sơn rồi ép bố mẹ cháu phải đưa cho chị ta 250 triệu đồng. Phải chăng người phụ nữ này bị bệnh tâm thần, bởi ai có thể tin chị ruột lại bắt cóc con của em gái để tống tiền? Nhưng chị ta chẳng sao cả, vì tiền mà chị  ta đã chà đạp tất cả để đạt được mục đích. Điều đáng nói, đối tượng này cũng là người phụ nữ không gia đình.

    Nguyễn Thu Hà, 34 tuổi, trú tại xã Hoá Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từng là cô gái có nhan sắc. Không chấp nhận cảnh nghèo khó của gia đình, Hà đã bỏ nhà lên Lạng Sơn làm ăn buôn bán. Thời gian sau Hà lấy chồng người Trung Quốc rồi sinh liền tù tì 3 đứa con.

    Khi bị bắt tại cơ quan Công an, chính đối tượng này cũng khai rằng gia đình của cô ta bên đó cũng thuộc hàng khá giả, kinh tế khấm khá nên chẳng phải lo gì. Tuy nhiên, do bất mãn với người chồng người bản xứ, hai thế hệ, hai tập quán khác nhau nên Hà thấy chán và muốn thay đổi. Có lẽ cũng bởi lý do này mà sau đó cô ta thường xuyên trở về Việt Nam "thăm" gia đình.

    Thời gian ở quê, thấy cuộc sống của em gái là Nguyễn Thu Hiền, trú tại khu đô thị Định Công, Hà Nội khấm khá, đáng lý với tình cảm máu mủ ruột thịt thì Hà phải mừng cho em, nhưng chẳng hiểu sao cô ta luôn kèn cựa, bực tức.

    Và rồi ý nghĩ đen tối đã nảy sinh. Biết vợ chồng em gái lúc nào cũng yêu chiều cô con gái rượu mới 4 tuổi, nên Hà đã đến nhà em gái đón cháu đi chơi. Đến chiều muộn, cả nhà chờ mãi nhưng không thấy Hà đưa cháu Vy về. Gọi điện hỏi có chuyện gì thì cô ta lạnh lùng thông báo rằng, hiện cô ta đã đem cháu Vy lên biên giới Lạng Sơn, nếu vợ chồng chị Hiền muốn đón con thì phải chuyển ngay 250 triệu đồng vào tài khoản của cô ta.

    Quá ngỡ ngàng trước việc làm vô đạo đức của chị vợ, bố cháu Vy đã tìm đến Công an tỉnh Lạng Sơn trình báo. Tại đây, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các CBCS Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cùng Công an Bằng Tường (Trung Quốc), cuối cùng tổ công tác đã điều tra và phát hiện nơi đối tượng Hà đang giữ cháu Vy.

    Khi cháu bé được trao trả về cho gia đình, thấy cảnh vợ chồng em nước mắt giàn giụa ôm cô con gái nhỏ trong niềm hạnh phúc, mặt Hà cứ gằm xuống. Cô ta không dám ngẩng lên, không dám đối diện với đôi mắt đẫm lệ của người em gái ruột. Chẳng biết lúc đó cô ta nghĩ gì.

    Khi bị bắt, để biện minh cho việc làm thiếu đạo đức của mình, lúc thì Hà cho rằng cô ta làm thế là vì không có tiền chữa bệnh cho chồng, lúc thì lại bảo vì muốn chuộc đứa con đẻ vừa bị bán đi? Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời khai đó, nhưng nếu suy nghĩ một chút thì sẽ nhận thấy ngay người phụ nữ này chẳng bao giờ tôn trọng gia đình và đề cao hạnh phúc của con cái.

    Chẳng biết khi gây ra lỗi lầm, có bao giờ những người phụ nữ đó nghĩ đến con, nghĩ đến những bất trắc mà chính những đứa trẻ sẽ phải gánh chịu vì những tội lỗi của mình. Nếu người phụ nữ nào cũng suy nghĩ được chín chắn, luôn đặt lợi ích gia đình, con cái lên hàng đầu thì chắc những chuyện buồn như đã nêu khó có thể xảy ra.


    "Thà mất chức còn hơn mất giống"

    Để "cố" một đứa con trai nối dỗi tông đường, nhiều người đã chấp nhận cả kỷ luật Đảng và buộc thôi việc.

    Điển hình là trường hợp của anh Đào Duy Hiển ở xóm Bủi (xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Anh đã từng tuyên bố rất ngông: "Thà mất chức còn hơn mất giống".

    Có bầu mà chẳng dám khoe

    Gặp vợ anh, chị Mai Thị Nhạn, mặc dù đã sinh được con trai như ý muốn, nhưng chúng tôi thấy nỗi buồn vẫn vương trên gương mặt chị. Không giấu giếm, chị kể về cái áp lực của một phụ nữ làm dâu trong gia đình khát con trai. Mặc dù sinh được hai cô con gái xinh xắn, học hành giỏi giang nhưng lúc nào anh Hiển cũng canh cánh cảm giác ngồi chiếu dưới. Chưa hết, gia đình anh có 3 anh em trai nhưng chỉ sinh hạ được... 9 cô con gái nên bà nội trông cả vào anh, mong muốn chắt thứ 10 sẽ là trai. Bà bảo, có như vậy bà chết mới nhắm mắt được!

    congiai.jpg

    Chị Nhạn và cậu con trai "đẻ cố"

    Sau nhiều đêm mất ngủ, anh, chị quyết định sinh thêm một thằng cu chống gậy. Nhưng chuyện sinh đẻ xưa nay không phải cứ muốn là được. Anh vạch kế hoạch sinh quý tử chi li đến từng... bữa ăn. Bữa nào ăn gì đúng như sách dậy, chủ yếu là thức ăn giàu đạm. Quyển sổ kè kè đầu giường để đảm bảo "hành sự" đúng ngày rụng trứng. Nhờ có "lịch yêu" đúng ngày, chị Nhạn mang thai.

    Nhắc lại chuyện này, tự nhiên chị rớm nước mắt. Sắp có con mà chị thấy hoang mang lo lắng nhiều hơn vui. Sợ nhất là cái ngày phải đi siêu âm. Lỡ đứa bé lại là gái thì chị không gánh nổi áp lực. Lần "kế hoạch hóa" trước đó đã làm chị gần như kiệt quệ về mặt tinh thần. Những tuần đầu mang thai anh chị giấu nhẹm không cho ai biết, đi đâu cũng che che đậy đậy. Chị bảo: "Có con với chồng mình mà vụng trộm y như gái không chồng mà chửa".

    Cái giá của "mâm trên"

    3 tháng mang bầu chỉ lo mà ốm, chị Nhạn hầu như không làm được việc gì, chỉ mong ngóng đến ngày đủ 12 tuần để đi siêu âm. Công việc dồn lên vai chồng và hai đứa con gái.

    Ngày anh đưa chị đến một phòng khám thai tư nhân, mỗi người một tâm trạng. Chị bồn chồn lo nghĩ, nếu lại là con gái, lại "làm kế hoạch" lần nữa, chắc chị không sống nổi. Còn anh, mười mươi tin vào "kế hoạch sinh quý tử" của mình nên trong lúc ngồi chờ vợ vào phòng siêu âm, đã hình dung trong đầu viết "bản kiểm điểm" thế nào với cơ quan vì chuyện sinh con thứ ba.

    Cuối cùng, chị bảo, có lẽ Trời không muốn chị gánh tội nên cho chị một đứa con trai. Mẹ chồng chị Nhạn cảm động phát khóc. Bà bảo, con dâu đã thay bà làm tròn trách nhiệm với tổ tiên! Kèm theo lời nói mát lòng mát dạ đó, bà quyết định làm đầy tháng cho thằng đích tôn gần 40 mâm, cỗ bàn bắc rạp linh đình.

    Bữa tiệc đầy tháng thằng cu con anh Hiển cũng đồng thời là buổi gặp mặt chia tay giữa anh với đồng nghiệp trong cơ quan, vì anh đã bị buộc thôi việc. Nâng ly rượu (không biết là "rượu mừng" hay "rượu buồn"?), anh Hiển cười cười: "Tuy cái giá để có được thằng cu hơi đắt nhưng tôi mãn nguyện vì từ nay có thể ngẩng mặt bằng anh bằng em, và lần ăn đồng niên tới có thể ngồi mâm trên rồi". Nhưng, giọng anh không giấu được sự cay đắng, vì công danh sự nghiệp đã dang dở, tương lai chưa biết thế nào. Chị Nhạn ôm con nhận lời chúc mừng, trong lòng cũng buồn dâng ngân ngấn.


    Lái bò mù cự phách

    Ông Năm Khổng chăm sóc con bò đực giống
    Bị mù từ năm mới lên 11 tuổi, nhưng người thanh niên ấy không đầu hàng số phận. Anh quyết tâm học hỏi, chí thú làm ăn. Không biết tự khi nào, cuộc mưu sinh đã đưa anh đến với nghề mua bán và dắt mối bò nổi tiếng cả vùng Bảy Núi

    Đến chợ biên giới Tịnh Biên (An Giang), hỏi tới Khổng mù giỏi nghề mua bán bò, ai cũng biết. Một ông chủ quán cháo tên Minh vui vẻ nói với chúng tôi: “Cha này giỏi lắm. Hai mắt bị mù nhưng coi bò có tiếng. Mấy người sáng mắt chẳng sánh bằng”. Nói xong, ông Minh chỉ đường cho chúng tôi tìm đến nhà của nhân vật đặc biệt này.

    Tuổi thơ cơ cực

    Băng qua con đường nhựa mới xuyên qua chân núi Đất, vượt mấy đoạn cua uốn lượn ngoằn ngoèo, chúng tôi mới đến được chỗ cần tìm. Nhà ông Khổng nằm nép bên vệ đường, thuộc vùng Ô Tà Ban của khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Đang ngồi uống nước trà với người anh ruột, nghe có tiếng xe máy dừng trước nhà, ông Khổng biết ngay có khách lạ. Ông nhoẻn miệng cười thân thiện đón khách, dù không nhìn thấy chúng tôi.

    Ông tên thật là Trần Văn Khổng, sinh năm 1958, người ở đây thường gọi là Năm Khổng, Khổng mù hay Khổng lái bò. Hớp ngụm nước trà, Năm Khổng bắt đầu kể lại cuộc đời mình: Là con trai thứ năm trong gia đình nghèo có tới 6 anh em. Cha mất sớm, khi ấy cậu bé Khổng mới lên 10. Một mình bà mẹ góa buôn gánh bán bưng, làm thuê làm mướn nuôi đàn con nhỏ nheo nhóc. Vì nhà nghèo, cậu bé Khổng phải nghỉ học giữa chừng để đi giăng câu, lưới cá kiếm tiền giúp mẹ.

    Xót xa thay, gần một năm sau khi cha mất, Khổng cũng vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng cuộc đời. Đó là vào tháng 8-1969, trong lần đi đào trùn làm mồi câu cá lóc ở cặp bờ sông Cây Mít, nhát cuốc định mệnh trúng ngay đầu đạn M79, khiến bé Khổng bị hất tung cả người ra xa và bất tỉnh. Gia đình tức tốc đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ giữ được mạng sống cho cậu bé, còn ánh mắt thì không.

    Chàng trai mù và cô gái tiểu thư

    Cũng từ sau lần trở về từ cõi chết ấy, Năm Khổng nhận thấy trong con người mình trở nên khác lạ. Dường như cậu bé cảm nhận mình có khả năng phán đoán được những vật xung quanh. Biết vậy, hằng ngày Khổng học ghi nhớ những gì tay sờ được, rồi tập làm công việc trong nhà. Mất khoảng 3 năm, mọi ngõ ngách trong nhà, ngoài sân Khổng đều thuộc lòng và đi lại tự nhiên như người sáng mắt.

    Lúc bấy giờ, Khổng đã có thể thay mẹ nấu cơm, giặt quần áo, gánh nước... Những năm 1977 - 1978, khi Pol Pot tấn công biên giới Tây Nam, Năm Khổng theo gia đình chạy về kênh xáng Vịnh Tre, ở nhờ nhà người dì Út. Cũng chính cuộc biến loạn này đã đưa đẩy Năm Khổng gặp người bạn trăm năm là cô Nguyễn Thị Lệ.

    Khi đó, cô Lệ vừa học hết lớp 9 thì nghỉ, về nhà theo cha làm ruộng. Cô gái xứ cù lao Phú Tân này là con gái cưng trong một gia đình khá giả, nề nếp. Gia đình cô Lệ làm gần 100 công ruộng ở Hào Đề Lớn, kênh xáng Vịnh Tre. Chính những ngày về đây, cô đã gặp và đem lòng yêu mến chàng trai mù chịu khó.

    Bởi lẽ, tuy mù nhưng Năm Khổng biết làm đủ mọi việc giúp cho dì Út, từ giăng câu lưới, nhổ cỏ, cắt lúa, bắt ốc, hái rau... “Thấy ổng mù mà giỏi, chịu làm ăn, vậy là “ngon” hơn người sáng mắt. Vì thế, tôi đã... mạnh dạn ngỏ lời yêu ổng trước. Nhiều người đã nghi ngờ tình cảm của chúng tôi. Họ còn lời ra tiếng vào với cha tôi, nhưng thấy tôi cương quyết lấy anh mù, cha tôi cũng đành chịu ”- bà Lệ kể.

    Vượt qua bao thử thách, mối tình đặc biệt của cô gái Phú Tân và anh chàng mù kéo dài đến 3 năm sau mới tiến đến chuyện cưới hỏi. Nhưng ngặt nỗi, gia đình Năm Khổng quá nghèo nên làm gì có tiền làm lễ cưới. Và thế là đôi vợ chồng trẻ ấy đành dắt díu nhau về Tịnh Biên chung sống như vợ chồng. Từ đó, cuộc đời anh mù như mở sang trang mới với người vợ hiền chung vai chia sẻ buồn vui của cuộc đời.

    Trở thành lái bò

    Năm 1980, Năm Khổng đưa vợ về che tạm túp lều cặp Quốc lộ 91, ngay đầu đường vào Ô Tà Ban ngày nay. Túp lều lợp bằng lá dừa tươi, chỉ có mỗi bộ vạt tre là tài sản. “Rau cháo lây lất qua ngày, tôi đi làm thuê, làm mướn. Ai mướn gì tôi cũng làm, kể cả chẻ củi, đào đất dù tiền bạc chẳng có bao nhiêu”- Năm Khổng kể.

    Nhờ đi lại làm mướn mà Năm Khổng quen biết nhiều bà con dân tộc Khmer trong các phum sóc ở Ô Tà Ban. Lúc này có nhiều người ở Chợ Mới, Phú Tân (An Giang) và Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp) tìm về vùng Bảy Núi mua bò cày ruộng. Họ tìm đến nhà Năm Khổng nhờ dắt mối, coi bò.

    Dù bị mù nhưng ông Năm Khổng gánh nước như người sáng mắt

    Mỗi cặp bò mua bán thành công, bên mua thưởng cho Năm Khổng 15.000 đồng. Từ đó, cái nghề lái bò, dắt mối bò đã gắn với Khổng mù như một định mệnh. Tiếng lành đồn xa, nên ngày càng có nhiều mối lái ở Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... tìm đến nhờ Năm Khổng. Trong số đó có người là lái bò nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng đến tìm Khổng mù.

    Phần vì họ muốn thử “nghề” coi bò của Năm Khổng, phần vì họ không quen thuộc địa bàn vùng phum sóc. Vả lại, trước đây, Ô Tà Ban không có đường như bây giờ, toàn là đường ô, đi lại rất khó khăn nhưng Năm Khổng chưa lần nào bị vấp té. Ông thuộc đến từng ngọn cỏ, bờ mương.

    Nói về tài coi bò, người ta phải phục ông... sát đất. Chỉ cần sờ tay vào mình bò là ông có thể đoán được con này nặng bao nhiêu ký. Khó nhất là coi bò cày, bò kéo. Tuy không sáng mắt, nhưng Năm Khổng chỉ cần sờ tay vào đám lông xoáy bò là biết ngay tốt - xấu. “Bò cày kỵ nhất là các xoáy: cu cho (từ mông đến sau đít bò), xoáy sa tinh (xoáy mặt ngang mí mắt), xoáy đập đầu và lõ đuôi. Bò có các xoáy này là không cày kéo gì được”- Năm Khổng cho biết.

    Còn chuyện mua bò thịt đối với ông dễ như trở bàn tay. Chỉ cần sờ nhẹ thân lưng và vuốt nhẹ vào đùi bò, Năm Khổng biết ngay bò nào sẽ cho nhiều thịt. Hỏi về bí quyết coi bò của Năm Khổng, ông nói rất chân tình: “Tôi vào nghề một cách tình cờ. Khi đó tôi có 40.000 đồng làm vốn mua cặp nghé hết 39.000 đồng. Đem về cột trước sân nhà thì có người tới hỏi mua lại, thấy có lời, tôi bán. Vào nghề, tôi tự học, lắng tai nghe người ta đánh giá, coi bò để học hỏi”. Năm Khổng còn khiêm tốn rằng mình không phải là người có tài cán gì. Chỉ có điều, vì mù nên khi sờ vào con bò thì phải tập trung cao độ cả xúc giác lẫn trí lực. Để ý nghe cả tiếng bước chân, nghe bò rống, khịt mũi là ông có thể biết con này hay dở thế nào. Làm nghề, tiếp xúc riết với bò, ông quen luôn.

    Đến nay, Năm Khổng đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề lái bò. Cũng chính cái nghề này đã thay đổi cuộc đời và hoàn cảnh sống gia đình ông. Hiện tại, Khổng mù có một cặp bò cày được trả 30 triệu đồng, nhưng ông chưa bán. Ngoài 10 công đất ruộng mỗi năm thu hoạch trên 250 giạ lúa, Năm Khổng còn có ba con bò cái đẻ toàn năm một và một con bò đực phối giống cho bò cái khắp Ô Tà Ban và nhiều phum sóc.

    Như người sáng mắt

    Người ta biết nhiều đến Năm Khổng không chỉ mỗi cái nghề giỏi mua bò, mà họ còn phục ông ở khả năng làm được nhiều việc như người sáng mắt. Cái giếng phía sau nhà nằm dưới chân đất ruộng cũng một tay ông đào rồi tự đặt ống cống xuống mà không nhờ đến sự giúp đỡ của vợ và hai cậu con trai.

    Như để chứng minh, Năm Khổng đi thẳng đến quơ ngay đòn gánh, gánh cặp thùng ra giếng sau hè lấy nước. Hai thùng nước đầy nặng quằn, nhưng Năm Khổng vững bước trên đê như thể người sáng mắt.

    Trước khi chia tay, chúng tôi còn được một người dân nơi đây quả quyết rằng: Ở Tịnh Biên có rất nhiều thương lái mua bán bò số lượng lớn thuộc hàng đại gia, nhưng Năm Khổng vẫn được nhiều người tôn xưng là người “Lái bò mù cự phách”.


    Sư giả biến tướng tiếp tục hoành hành

    Ăn no nê xong, "sư" Nguyễn Văn Hiển vơ vét thức ăn thừa mang về (ảnh chụp tại chùa Từ Quang ngày 23-12)
    Từ tháng 7 đến 10-2008, Báo NLĐ có nhiều bài viết vạch mặt các đối tượng giả sư để khất thực, kiếm tiền. Nay, phóng viên Báo NLĐ tiếp tục phát hiện nhiều sư giả cả gan vào tận nhà chùa để ăn uống, đi cầu siêu để kiếm tiền, thậm chí móc nối với các... trại hòm để ăn chia

    Ngày 23-12, chùa Từ Quang, quận Thủ Đức (TPHCM) làm đám giỗ một trăm ngày mất của cố hòa thượng trụ trì. Từ 7 giờ, tại cửa chùa đã có một đoàn người lạ mặt ngấp nghé, dáo dác trông vào bên trong. Tất cả đều mặc trang phục nhà sư, đầu trọc lóc, liên hồi thì thầm với nhau điều gì không rõ. Trong khi chờ đợi nhà chùa “khai tiệc”, vài “sư” lôi thuốc lá ra hút hoặc móc tiền lẻ ra đếm.

    Hơn 150 sư giả dự một đám giỗ

    Đến 10 giờ, số người lạ mặt đã hơn 60 người. Họ tuyệt nhiên không nói chuyện với những vị sư của chùa Từ Quang mà đứng tập trung ở một khoảng sân, mắt láo liên. Vài chục phút sau, số “khách tăng không mời mà tới” đã hơn 100 người, dáng điệu ai cũng lấm lét, không hề có vẻ đĩnh đạc của một nhà sư chân chính.

    Đại đức Thích Thiện Ý, trụ trì chùa Từ Quang, cho biết danh sách khách dự đám được gửi thư mời chỉ có 150 vị nhưng số người mặc trang phục nhà sư đến đã hơn 300 người. Nhìn họ, thầy Thích Lệ Châu, thành viên Ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TPHCM, ngao ngán: “Gần như đám giỗ nào ở các chùa cũng thấy họ đến. Họ không phải là người của chùa mà cũng không phải là khách mời. Đó là những người giả dạng nhà sư để trà trộn vào ăn uống, quấy rối”. Theo thầy Thích Lệ Châu, dường như đoàn sư giả này có “lịch” rất cụ thể về các ngày lễ, giỗ trong năm của tất cả các ngôi chùa trong TP. Cứ đến ngày là họ thông báo cho nhau cùng đi.

    Khi nhà chùa thông báo đến giờ dùng tiệc cơm chay, đoàn sư giả đồng loạt tiến vào chánh điện. Thấy số lượng khách tăng đột biến, thầy trụ trì chùa Từ Quang tế nhị mời những “sư” không có giấy mời tập trung tại nhà ăn riêng. Thấy vậy, các “sư” tỏ vẻ không hài lòng, một số “sư” lầm bầm... Cứ mỗi bàn trong nhà ăn được xếp cho khoảng 10 “sư”.

    Ngày 24-12, chùa Pháp Huyền ở huyện Hóc Môn (TPHCM) cũng có đám giỗ và ngay tại ngôi chùa này, chúng tôi lại bắt gặp hơn 15 sư giả, trong đó có nhiều “sư” từng ăn đám ở chùa Từ Quang hôm trước. Thầy Thích Lệ Tâm, Chánh Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn, cho biết nạn giả sư đi “ăn chùa” đã lan tràn khắp nơi. Ngay tại huyện Hóc Môn, gần như xã nào cũng có sư giả trú ngụ.

    Gạ gẫm phật tử

    Đang ăn, đám sư giả ngừng đũa khi thấy nhiều khách vào chùa thắp nhang. Một sư giả tiến đến chỗ một người phụ nữ chừng 50 tuổi, cười rồi nói thầm điều gì đó với bà ta. Chứng kiến cảnh ấy, thầy Thích Lệ Châu nói nhỏ với tôi: “Ông đó đang gạ gẫm phật tử đấy. Sư giả đến chùa trong ngày giỗ không chỉ để ăn uống mà còn tiếp cận phật tử để trục lợi”. Theo thầy Châu, trong buổi giỗ, các sư giả thường lân la trò chuyện với phật tử, tự giới thiệu mình là khách mời của nhà chùa rồi xin số điện thoại của phật tử để liên lạc. Sau đó, họ sẽ dụ dỗ phật tử bằng nhiều hình thức như xem bói, xem tướng, lên đồng, lên cốt.

    Thầy Thích Lệ Châu còn kể thêm: Sau nhiều lần đi giỗ “chùa”, dụ dỗ được nhiều nữ phật tử, một sư giả ở Lái Thiêu (Bình Dương) đã mở hẳn một “văn phòng xem bói” tại nhà. Không ít sư giả còn mò đến nhà phật tử vào dịp cuối năm để giở trò “dời tượng, dời hình” (đổi hướng bàn thờ, hướng tượng Phật...) hoặc cúng kiếng liên miên hòng kiếm chác.

    “Tu gì mà nhậu thịt chó hoài!”

    Sau khi đánh chén no nê tại chùa Từ Quang, hầu hết các sư giả đứng dậy, ra ngồi lên xe máy, châm thuốc hút rồi mới về. Tôi để ý một ông “sư” tuổi ngoài 50, da ngăm đen, hơi mập đang nấn ná tại khu nhà ăn. Liếc mắt một hồi, “sư” này lùa tất cả thức ăn còn thừa trên bàn cho vào bọc. Một bàn chưa thỏa, “sư” này lại chạy sang bàn khác, lùa tiếp rồi uống thêm ngụm nước rồi thủng thẳng cưỡi xe máy ra về.

    Tôi bám theo sư giả ham ăn này đến một căn nhà thuộc tổ 57, khu phố 4, phường 19, quận Bình Thạnh (TPHCM). Bà Ngô Thị Thu Cúc, tổ trưởng tổ 57, khẳng định: “Ông ấy không phải thầy tu đâu. Tu gì mà tôi thấy ổng nhậu thịt chó ở đầu hẻm hoài!”. Bà Cúc cho biết tên của “sư” này là Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1955. Gia đình ông có 3 anh em ruột, sống chung. Từ sau năm 1975, ông Hiển cạo trọc đầu. Buổi sáng, ông cưỡi xe đi khỏi nhà đến tối mịt mới về. Ông Hiển không bao giờ đi họp tổ dân phố và thường xa lánh mọi người, bộ dạng lúc nào cũng “bí hiểm”.

    Sau khi chúng tôi cung cấp những hình ảnh ông Hiển ăn tiệc, nhận phong bì và quấy rối ở các chùa, bà Cúc cho biết sẽ báo cáo sự việc lên UBND phường 19 để có hướng xử lý.

    Không chấp nhận sư giả đến chùa gây rối

    Trong buổi giỗ ở chùa Từ Quang hôm đó, có lẽ do đến từ sáng sớm, đói quá nên các “sư” ăn uống tới tấp khiến đồ ăn rơi vãi đầy bàn, một vài “sư” ngốn thức ăn nhiều đến nghẹn cổ!

    Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, cho biết cửa chùa sẵn lòng mời cơm chay người nghèo. Tuy nhiên, đối với những người giả dạng nhà sư đến chùa để quấy rối, dụ dỗ phật tử thì cần phải lên án.



    Chùm ảnh ăn mừng chức vô địch của "tân vương" Việt Nam


    Mỹ Đình nổ tung. Bao con tim vỡ òa trong sung sướng. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Việt Nam vô địch. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam lên ngôi Vua khu vực. 


     

     

     

     

     


    Giờ thì đã được "sờ tận tay" chiếc cúp mơ ước


    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cúp vô địch cho đội trưởng Tài Em


    Dương Hồng Sơn, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008


    Việt Nam đăng quang




    Khoảnh khắc mà cả dân tộc đã chờ đợi suốt bao năm qua


    Người hùng Công Vinh


    Công Vinh ghi bàn thắng Vàng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup

    Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. (ảnh: VH)

     Pha đánh đầu tuyệt vời của Công Vinh ở phút bù giờ đã ấn định tỷ số hòa 1-1 trong trận chung kết lượt về và chính thức đưa Việt Nam trở thành nhà tân vô địch Đông Nam Á khi vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 3-2.

    Cầu trường Mỹ Đình như muốn "nổ tung" khi chàng tiền đạo số 9 bật cao đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan khi đồng hồ trên sân chỉ phút 92. 1-1 cho Việt Nam và đó cũng là bàn thắng Vàng đưa thày trò Calisto lên ngôi vô địch AFF Cup. Giấc mơ mà hàng triệu người Việt Nam ấp ủ từ suốt hai thập kỷ qua cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

     

    So với trận lượt đi, đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam có thay đổi duy nhất là sự trở lại của hậu vệ Việt Cường sau án treo giò. Bên phía Thái Lan, tiền vệ quan trọng Suchao cũng đã trở lại.

     

    Trước đó, dù để Thái Lan mở tỷ số ở phút 21 sau cú đánh đầu của Dangda nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi chặt chẽ và tuân thủ đúng đấu pháp của HLV Calisto.

     

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã cho thấy biệt tài đọc trận đấu của mình khi ông đưa Minh Phương vào thay Minh Châu trong hiệp hai và chính tiền vệ này là tác giả của pha đá phạt giúp Công Vinh đánh đầu tung lưới Thái Lan. 

     

    Trong những phút đầu, Thái Lan đá chậm rãi và không nhập cuộc vồn vã. Các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được cự ly đội hình tốt và thể hiện rõ đấu pháp phòng ngự phản công, để rồi cuối cùng "hạ gục" người Thái đúng vào thời điểm mà họ không thể đứng dậy được nữa. 

     


    Công Vinh ăn mừng pha lập công mang về chức vô địch cho Việt Nam



    Phút 5, đội chủ nhà được hưởng liên tiếp 2 quả phạt góc. Phút 10, Việt Nam đang chơi rất chặt chẽ và không ngại tổ chức tấn công nhanh mỗi khi có cơ hội. Một pha bật tường chồng cánh khá tốt bên cánh trái, Công Vinh thoát xuống rồi tạt vào nhưng pha dứt điểm từ tuyến hai của Việt Cường đi vọt xà.

     

    Phút 12, Suchao đón quả phạt góc từ cánh phải nhưng đánh đầu không chính xác. Phút 21, Thái Lan có bàn thắng mở tỷ số nhờ công tiền đạo Dangda. Xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải của Suksomkit, thủ môn Hồng Sơn lao ra phá không đúng bóng để Dangda lao vào đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Dù không có thế trận vượt trội nhưng Thái Lan vẫn có bàn thắng vượt lên từ một tình huống cố định.

     


    Thái Lan có được bàn thắng dù không áp đảo trong hiệp 1.


     

    Phút 31, Công Vinh có pha xử lý và dứt điểm rất kỹ thuật bên cánh trái nhưng đáng tiếc là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Chút nữa tỷ số được san bằng 1-1 cho ĐT Việt Nam.

     

    Phút 36, Việt Thắng thoát xuống rất đẹp bên cánh phải nhưng đường chuyền vào trong của tiền đạo này lại không đến được chân đồng đội.

     

    Phút 42, thêm một tình huống cố định khá nguy hiểm của Thái Lan. Vẫn từ bên cánh phải, Suksomkit tạt bóng vào trong và một chiếc bóng áo Vàng thoải mái dứt điểm bằng đầu nhưng đi đúng vào vị trí của Hồng Sơn.

     

    Phút 44, Việt Nam lẽ ra phải có bàn gỡ hòa nhưng Quang Thanh lại bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Sau một pha phối hợp ở trung lộ, Quang Thanh có bóng đối mặt với thủ thành Thái Lan nhưng hậu vệ này lại sút ra ngoài.

      


    Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi dù bị dẫn bàn trước


    Những phút đầu hiệp hai, Việt Nam dần gây sức ép lên phần sân Thái Lan bằng những pha phối hợp xuống cánh khá nhịp nhàng. Phút 57, Công Vinh bị phạm lỗi ở cánh trái. Vũ Phong treo bóng vào nhưng thủ môn Kosin đã tóm gọn bóng.

     

    Phút 60, Winothai tung cú sút cực mạnh khiến Hồng Sơn phải tung người đẩy bóng chịu phạt góc. Phút 61, Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên. Minh Phương vào thay Minh Châu.

     

    Phút 66, Công Vinh lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khi anh dứt điểm nhanh chệch cột trong vòng cấm sau quả treo bóng của đồng đội. Việt Nam đang tạo được sức ép khá tốt lên phần sân Thái Lan. Phút 70, Như Thành xuất sắc cản phá pha đi bóng của Ronnachai.

     

    Phút 73, Việt Nam có pha triển khai phản công rất nhuần nhuyễn bên cánh phải. Minh Phương tạt bóng vào trong nhưng một hậu vệ Thái Lan đã kịp lui về phá bóng. Ở tình huống phạt góc sau đó, Việt Thắng dứt điểm bằng đầu rất nhanh nhưng bóng không đi trúng mục tiêu.

     

    Phút 82, từ quả phạt góc bên cánh trái, một cầu thủ Thái Lan nhảy lên đánh đầu vào góc xa nhưng Tấn Tài đã kịp phá bóng bọc lót cho Hồng Sơn.

     


    Chúc mừng ĐT Việt Nam, các nhà tân vô địch Đông Nam Á.


    Đến cuối trận, thể lực của các cầu thủ Việt Nam có phần suy giảm và Thái Lan đang nắm thế chủ động trên sân. 

     

    Phút 90+2, ĐT Việt Nam được hưởng quả đá phạt chếch về bên trái. Minh Phương là người đá phạt và Công Vinh nhảy lên đánh đầu tung lưới Kosin, gỡ hòa 1-1. Công Vinh đã ghi bàn thắng "bằng Vàng" gỡ hòa 1-1 cho ĐTVN và là bàn thắng quyết định mang về chức vô địch AFF Cup cho Việt Nam.

     

    Việt Nam đã trở thành nhà tân vô địch Đông Nam Á!


    12/27/2008

    Điều bí mật

    Điều bí mật
    Anh và chị chơi thân với nhau từ tấm bé. Cùng năm tháng, họ lớn lên với biết bao kỷ niệm vui buồn thời ấu thơ. Nhà anh nghèo, nhà chị cũng chẳng khá giả gì nhưng chị may mắn hơn anh, được một gia đình trọn vẹn.

    Cuộc đời anh từ bé đã chịu nhiều bất hạnh, mẹ mất sớm, ba chạy theo người đàn bà khác, bỏ mặc anh bơ vơ sống với bà nội. Hằng ngày, sau giờ đến trường, anh phải giúp bà vót nan tre đan thúng, chi tiêu của hai bà cháu đều gói ghém trong khoảng tiền bán thúng ít ỏi. Năm anh 22 tuổi, bà bệnh nặng rồi qua đời.

    Nỗi đau quá lớn làm anh suy sụp rồi ngã bệnh, cũng may có chị bên cạnh sẻ chia, an ủi. Ba mẹ chị thương tình hứa gả chị cho anh sau khi mãn tang bà. Chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày cưới, bất ngờ chị hẹn anh ra ngoài nói chuyện, tất cả như sụp đổ dưới chân anh khi nghe chị nói lời từ hôn, chị bảo nếu anh còn thương chị thì hãy buông tha chị, rằng chị đã chán cuộc sống nghèo khổ, chị muốn đổi đời bằng cuộc hôn nhân với một người chồng giàu có. Nhìn những bức ảnh tình tứ của chị với người đàn ông xa lạ, anh hiểu chị đang nói thật. Cay đắng, hụt hẫng cùng cực đã làm anh quyết định bán hết ruộng vườn bỏ đi biệt xứ.

    Một thân một mình nơi chốn Sài Gòn đắt đỏ, anh làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Ông chủ tạp hóa người Hoa thấy anh siêng năng hiền lành nên nhận vào làm công. Chẳng bao lâu sau anh được vợ chồng ông nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời anh đã được sang trang. 10 năm kể từ ngày ra đi, anh quyết định trở về quê tìm gặp chị. Nếu như ngày xưa chị đã từng khinh khi, ruồng bỏ anh thì bây giờ ắt hẳn chị phải ân hận và nuối tiếc khi anh đã trở thành một người đàn ông lịch lãm và sang trọng. Suốt đoạn đường đến nhà chị, anh cảm thấy hả hê lắm khi nghĩ trả được thù xưa.

    Anh sững người khi bắt gặp di ảnh chị trên bàn thờ. Mẹ chị đau buồn kể cho anh nghe điều bí mật mà 10 năm trước bà đã giấu kín. Thì ra ngày ấy khi phát hiện mình đã mang căn bệnh hiểm nghèo, chị âm thầm chịu đựng rồi dựng lên màn kịch đánh lừa anh. Chị không muốn anh phải thêm gánh nặng, không muốn làm cản trở tương lai, hạnh phúc đời anh khi phải lấy một người vợ mà sự sống và cái chết đang liền kề. Những ngày cuối đời khi cơn bệnh bộc phát hoành hành, chị lúc nào cũng nhắc tên anh...

    Thắp nén hương cho chị mà nước mắt anh cứ mãi tuôn rơi, nghẹn ngào, nức nở... Dù chị không còn trên cõi đời này nữa nhưng trong trái tim anh thì chị vẫn còn sống mãi... Anh nguyện với lòng sẽ sống như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh cao cả và thánh thiện của chị dành cho anh.


    Người phu xe bất đắc dĩ
    Chuyện chứng kiến ở bến xe buýt Ngã bảy Lý Thái Tổ: Chiều đông, mưa lất phất, lạnh. Bên đường một thanh niên bự con, vẻ bặm trợn, mặc bồ đồ dính đầy sơn vịn 3 tấm ván ép đón xe. Một chiếc xích lô tắp vô, phu xe là một ông già gầy còm, khắc khổ:
    - Cậu về đâu?
    Người thanh niên nhìn ông ái ngại:
    - Về Bà Chiểu lận, phải qua Cầu Bông, ông làm sao chở nổi tôi với mấy tấm ván!
    Ông già vừa ho sù sụ vừa khẩn khoản:
    - Được mà cậu, tôi đạp quen rồi. Không nổi lấy gì ăn.
    Anh thanh niên cau mày lắc đầu:
    - Không nổi đâu, đạp qua cầu có nước đứt bóng, ông kiếm mối khác đi, lựa ai đi mình không mà chở.
    - Bây giờ người ta đi xe buýt, xe ôm. Khi có hàng như vậy mới kêu xích lô, cậu đi dùm tôi...
    Ông già vừa năn nỉ vừa lo lắng ngó ra đường, vài chiếc xích lô đang rà chậm chậm chờ bắt mối. Anh thanh niên cũng ngó theo mấy chiếc xe xích lô khác, gương mặt đăm chiêu. Bỗng mắt anh sáng lên, tay vỗ bịch bịch vào nệm xe:
    - Được rồi, ông xuống xe đi, ngồi lên đây.
    Ông già ngơ ngác:
    - Ơ, cậu làm gì vậy?
    Anh thanh niên cười ha hả:
    - Ông ngồi lên vịn mấy tấm ván, để tôi đạp cho lẹ. Với lại tôi mà ngồi để ông chở làm sao coi cho được, tổn thọ lắm. Yên chí đi, trước khi làm thợ mộc tôi đã đạp xích lô mấy năm rồi, còn tiền bạc tôi trả đủ, không thiếu một cắc.


    Vậy là ông phu xe ngồi vịn mấy tấm ván ép làm khách, anh thanh niên thót lên yên nhấn bàn đạp rất sành sỏi, giọng oang oang:
    - Ông thấy chưa, xe xích lô chuyên nghiệp đây, cứ ngồi đó, đừng lo. À, mà con cháu ông đâu, sao già rồi mà...

    Chiếc xích lô đi nhanh, giọng anh phu xe bất đắc dĩ nhỏ dần. Những người đứng chờ ở trạm xe buýt bên cạnh chứng kiến cảnh tượng thú vị đó nhìn nhau cười tủm tỉm...


    Cái chân giả
    Mười lăm năm, cái chân giả không rời tôi; nó đã trở thành một phần của thân thể của tôi. Nó gãy. Tôi mang đi sửa, thấy người ta lấy búa đóng “binh binh”, chợt đau nhói cái chân bại liệt hàng chục năm nay không cảm giác.

    Lấy điện thoại nhắn cho em: “Anh bị gãy chân”. Em hốt hoảng: “Đang ở bệnh viện nào em vào thăm”. Tôi phì cười: “Gãy cái chân giả”. Em vừa giận vừa tức cười. Tôi thấy yêu em hơn bao giờ hết, thì ra với em, tôi chưa bao giờ là người khuyết tật.
    Bạn tin không? Cái chân giả, nếu có tình yêu thì cũng là một cái chân thật.

    Ngày xui xẻo
    Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy! Sáng nay cô có buổi hẹn phỏng vấn xin việc ở một công ty. Tối qua cô đã chỉnh giờ báo thức cho thật sớm nhưng ai ngờ chiếc đồng hồ hết pin khi cô đang ngủ.

    Vậy là cô dậy muộn, quáng quàng tìm bàn ủi cho bộ quần áo được tươm tất một chút thì phát hiện hôm nay cúp điện. Đã thế, vừa hối hả phóng xe chừng hơn trăm thước thì cô lại cảm thấy minh đang cùng chiếc xe nhảy lóc cóc trên đường. Thôi chết! Xẹp lốp. Cô đành xuống dắt bộ, dáo dác ngó quanh. Kia rồi, nơi có gắn tấm biển ghi nguệch ngoạc hai chữ "sửa xe" ấy.
    - Bơm giúp hai bánh xe, chủ tiệm ơi!

    Một bà già lụm cụm đi ra. Thôi rồi! Cô nhắm mắt. Chỉ cần nhìn thấy dáng đi lẫm chẫm như mới bệnh dậy của bà là cô biết bà chẳng thể bơm căng hai bánh xe đạp giúp cô. Trước đây, cô có gặp chuyện như thế này rồi. Lần ấy, bánh xe hơi mềm, cô ghé vào tiệm nhờ một bà cụ cũng già lụm cụm như bà này bơm xe giúp. Kết quả là cô đành phải dắt chiếc xe có hai bánh xẹp lép đi bơm ở chỗ khác. "Hay mình bỏ đi cho rồi! Ai bắt buộc mình phải để bà ấy bơm xe giúp chứ!". Cô thoáng nghĩ và định dợm bước đi thì dừng lại. Bà cụ có vẻ sợ cô chờ lâu nên đang cố bước nhanh đến líu cả chân kia kìa!
    - Chờ chút... cô gái ơi!
    Thôi được rồi, cô quyết định, đã trễ thì cho trễ luôn! Cô dựng chân chống, đặt xe đứng ngay ngắn.
    - Bà cụ bơm giúp con hai bánh xe với!
    Bà già cười móm mém, run rẩy quơ cái ống bơm áp vào van xe. Bà cụ vừa bơm, vừa cười rinh rích. Thật lạ, có khách đến bơm xe mà làm gì bà vui đến thế sao! Tự nhiên cô cũng cười theo bà cụ...
    Trả tiền cho bà cụ rồi, cô đẩy xe đi tìm một chỗ bơm khác. Cô đã biết trước mà, hai bánh xe vẫn lép xẹp y như cũ.
    - Cô gì ơi, để tôi bơm xe giúp cho!
    Một thanh niên - qua bộ quần áo và đôi tay lấm láp dầu nhớt của anh mà cô đoán đây là một thợ sửa xe - đưa tay dắt lấy chiếc xe của cô, quay ngược trở lại cửa tiệm mà cô vừa ở đó ra. Cô ngạc nhiên:
    - Anh... làm gì vậy?
    - Tôi là cháu của bà cụ vừa bơm xe cho cô. Lúc nãy tôi qua bên kia đường mua mấy món phụ tùng nhưng đã thấy hết chuyện bên này - anh thanh niên mỉm cười - Cảm ơn cô!
    - Ơ, cảm ơn tôi á? - Cô ngạc nhiên - Vì cái gì?
    - Vì cô đã không bỏ đi. Vì cô đã để bà tôi bơm xe giúp. Cô có biết, mỗi lần giúp tôi bơm xe cho khách là bà tôi vui lắm không! Bà bảo như vậy là bà vẫn còn có ích!
    Anh thanh niên nhìn cô trìu mến.
    - Cám ơn cô lần nữa nhé, vì đã mang niềm vui đến cho bà tôi!
    Ô, vậy hôm nay đâu phải là ngày xui xẻo! Ít nhất cô cũng đã có một niềm vui cho mình rồi đấy thôi...

    Cha trong mắt tôi
    Từ lúc mẹ mất, năm anh em chúng tôi lớn lên trong sự tận tuỵ chăm chút yêu thương đến mức có phần vụng về của Cha - một người lính chỉ quen răm rắp với điều lệnh điều lệ, với những nguyên tắc chỉn chu quy cũ.

    Tất cả chúng tôi đều tôn sùng và thần tượng cha một cách kì lạ. Ở cha là một nghị lực phi thường, là quyết tâm để con "đói ăn chứ đừng đói chữ", là "đói trong bụng không ai hay, áo rách ở tay người ta thấy"…

    Môi trường quân đội với cha là lí tưởng: được anh em quý và cha cũng thương lính như con… Cha sẵn sàng nói thẳng tuột mọi tiêu cực "mắt thấy tai nghe", nói để phê bình và tự phê bình… Xong đâu đấy cha lại chan hoà yêu thương, không để bụng điều gì. Trước các con, cha luôn là tấm gương về mọi mặt: từ phong cách sống, sự cầu thị, nghiên cứu không mệt mỏi.

    Với cha không có gì là không làm được, cha không cho phép mình cũng như các con cha phải đầu hàng trước thất bại khó khăn… Và có lẽ cũng vì thế, trong mắt chúng tôi cha là một người thật giỏi, chúng tôi không bao giờ quen với ý nghĩ cha phải luỵ phiền hay hỏi xin ai bất cứ điều gì. Cha luôn làm chủ cuộc sống, cha chủ động trước mọi tình huống…

    Thế rồi, trong một lần tình cờ tôi gặp cha với một hình ảnh thật khác. Mấy hôm trước tôi lúng búng nghe đâu có người bác họ lam lũ dưới quê lên nhờ cha cố xin cho con đi làm ở công ty một người bạn của cha. Bác nói mát sau khi cha bảo nó ít học sợ người ta không nhận: "Người ta làm quan cả họ nhờ, còn chú, trong họ có ai được phất lên đâu. Người làng người ta bảo chú danh hão, chú không thức thời…". Cha sững sờ nhận hồ sơ mà không nói được gì, mặt đanh lại. Thấy rồi quên đấy, tôi biết cha có xin xỏ ai bao giờ đâu, ngay cả anh chị tôi đi làm cũng phải: "Tự thân vận động. Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào".

    Tôi đoán cha nộp đơn để Bác khỏi trách thôi, được hay không thì người ta khắc gọi. Thế mà sau đó, tôi tình cờ vào cơ quan đấy để lấy tin viết bài thực tập. Sau khi trình giấy tờ, anh bảo vệ cười cười: "Cô cứ vào. Riêng gặp mấy ông thanh niên, mấy cụ già ngồi lì ra hành lang mà đợi để được gặp giám đốc, gặp ông quản lý nhân sự… trông tồi tội, đủ để cô viết phóng sự đấy!"…


    Hăm hở đi vào, đầu hí hửng với một đề tài vừa ấp ủ… tôi bỗng sững sờ… Trước mắt tôi là Cha, mái tóc rủ xuống, tay cầm tờ báo, ngồi tỳ vào hành lang để "chặn lối" để hy vọng được gặp giám đốc. Trông Cha khổ sở, nhẫn nhục, mắt đọc báo mà tai dỏng lên theo dõi mọi động thái của tiếng kẹt cửa có thể mở lúc nào… Tôi ngơ ngác đau đớn và chực vỡ oà…ào chạy, bỏ lại đằng sau bao ánh mắt ngơ ngác…

    Tối đấy, tôi về nhà muộn hơn. Tôi hẫng hụt chới với. Không phải là thần tượng sụp đổ nhưng có một cái gì đấy nghèn nghẹn làm tôi không đủ can đảm nhìn cha. Hoá ra, cuộc sống đời thường đầy những hoán vị bắt buộc người ta nhiều lúc phải khác mình đi một tý. Hôm qua cha tôi có thể lạnh lùng, thét ra lửa giữa răm rắp cả hàng quân… Nhưng hôm nay, vì một câu nói, vì lòng tự trọng mà cũng có thể là nổi day dứt về trách nhiệm…mà một ông đại tá phải ngồi bệt sàn nhà dể ngong ngóng cạnh cầu thiên hạ…

    Nhìn Cha lòng tôi trào dâng cảm xúc khó tả. Cha vẫn vui vẻ, vẫn tỏ ra là người lạc quan không chút gợn lòng. Cũng may sáng nay cha đã không nhìn thấy tôi. Cha giấu kín những trớ trêu cha phải gánh chịu để luôn gieo lòng các con những nét đẹp tình người, về nghị lực và ý chí vươn lên với chính mình. Cha là vây - một đời Cha cao cả vô cùng - Cha ơi!…

    Tha thứ sẽ được bình an
    Trong những ngày tôi làm ở bệnh viện, ranh giới giữa cái chết và sự sống nhiều khi khó phân biệt, một người đang nói cười có thể ngã ra chết, nhưng có cụ già thoi thóp cả hai ba tuần mãi mà không đi êm ả được.

    Không biết từ lúc nào mà tôi có thói quen (chẳng hiểu có xấu không?) luôn để ý đến những gì người sắp chết làm hoặc nói với người thân, thôi thì muôn hình vạn trạng. Điều đáng nói nhất là những bệnh nhân mang căn bệnh ung thư, họ biết chắc rằng mình sẽ chết và đặc biệt trong số họ, nếu khi không lên cơn đau thì hầu như rất tỉnh táo và sáng suốt, họ luôn luôn xếp đặt cho mình thật gọn gàng và đầy đủ để chờ cái giờ phút không mong đợi đó.

    Trong tất cả những gì họ làm, bao giờ cũng có việc tha thứ và xin tha thứ, câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sau chính từ một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh quái ác đó.

    Một buổi sáng tháng 12, ở miền Nam chỉ hơi se lạnh vào những ngày cuối năm này, nhưng cũng đủ để cho mọi người phải khoác thêm một chiếc áo ấm.

    Bệnh nhân là một thiếu phụ còn rất trẻ, vóc dáng đã hao mòn nhiều do căn bệnh nên hơi khó nhìn. Thường buổi sáng trong ca trực, chúng tôi làm tất cả những gì cần thiết của một người điều dưỡng, để khi đến giờ hành chánh các bác sĩ có thể khám cho bệnh nhân ngay.

    Như thường lệ, tôi đến bên cạnh giường của bệnh nhân đó. Không cho tôi lấy nhiệt kế và đo huyết áp như mọi khi, cô ra hiệu cho tôi cúi xuống và nói rằng cô cần gặp chồng ngay và không quên câu "thầy ơi! con sắp chết". Vì cô là một bệnh nhân nằm điều trị lâu nên mọi người trong khoa đều biết, khi tôi sắp quay đi, cô ta với lại và thều thào: "Nếu anh ấy không đến kịp, xin thầy nói với anh ấy rằng con đã tha thứ cho anh ấy lâu rồi, con yêu anh ấy vô cùng, tiếc rằng con chẳng có gì để lại cho anh ấy".

    Khi người chồng được tìm về thì cô đã ra đi, dù biết trước chuyện này, nhưng anh chồng vẫn vô cùng đau khổ. Chờ khi anh bình tĩnh, tôi nhắc lại những lời cuối cùng của người vợ trẻ. Sự dằn vặt và đau khổ trên nét mặt của anh dãn dần ra. Qua lời tâm sự, tôi biết được chuyện hai người cưới nhau đã gần năm năm nhưng vẫn chưa có con vì người vợ bị bệnh.

    Đã một lần anh phản bội vợ và bị phát hiện, từ đó cô rất ít nói chuyện với anh dù nhiều lần anh xin lỗi, nhưng chưa lần nào cô có thái độ hay lời nói biểu hiện sự tha thứ, và tôi đã nghe anh nói nhỏ với vợ: "Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh, anh cũng rất yêu em".

    Tôi nhìn nét mặt của hai người ấy rất nhiều lần và đã thấy - cảm nhận được sự bình an, thư thái trong tâm hồn họ.

    Dừng lại một chút
    - Nỗi đau chuyện tình dang dở còn đang loang lở trong lòng, lại thêm kẻ gian lừa lấy lấy sạch giấy tờ, tiền bạc của một năm làm công cắc ca, cắc củm dành dụm chuẩn bị mang về quê cho mẹ trả nợ.

    27 tết, tôi trở thành người tứ cố vô thân, không người thân, không bạn bè, không giấy tờ tùy thân, không tiền bạc ngoài bộ đồ đang mặc trên người và chiếc xe đạp đang đi.

    Tôi vừa đạp xe, vừa đi, vừa khóc như một kẻ vô hồn chẳng biết đi đâu, về đâu. Trong đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài cái chết đang lởn vởn trước mặt. Mải suy nghĩ, tôi tông vào một người phụ nữ đi xe máy. Chẳng buồn xin lỗi, tôi dựng xe đứng dậy đi tiếp. Người phụ nữ cũng nổ máy xe chạy theo sau tôi “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?”. Im lặng. Ngay người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất giờ cũng lừa dối, bỏ tôi mà đi thì thử hỏi trên đời này tôi còn có thể tin ai được nữa?

    Người phụ nữ vẫn kiên trì chạy xe chầm chậm song song bên tôi. Ngoài bộ đồ trên người và chiếc xe đạp rách, tôi có còn gì nữa đâu mà đi theo? Mặc kệ bà ta. Tôi đạp xe đi vòng vèo qua các con phố và dừng lại trên cầu Sài Gòn. Chút nữa thôi, dòng nước đen ngòm này sẽ nuốt chửng lấy tôi. Vĩnh biệt cuộc đời này! Một bàn tay chộp lấy vai tôi. Tôi quay ngoắt lại. Người phụ nữ ấy! “Tối rồi, em về nhà đi. Con gái, một mình đứng ở đây không tốt đâu”. Bao nhiêu ấm ức, dồn nén bây giờ có dịp vỡ tung, tôi oà lên nức nở, kể lể.

    “Em chết là hết nhưng còn mẹ em, bà có chịu nổi không khi bao nhớ thương chờ đợi, đón em trở về là một cái xác chết?”. Người phụ nữ mở xách giúi vào tay tôi mớ tiền lẻ: “Chị chỉ còn chừng này, em cầm ra mua vé xe về nhà với mẹ. Bà đang rất nóng lòng chờ em ở nhà đấy. Chúc em một cái tết vui vẻ cùng gia đình”. Tôi như bừng tỉnh, chưa kịp cảm ơn thì người phụ nữ đã lên lên xe  mất hút trong dòng người tấp nập trên phố.

    Đã bao lần tôi cố công tìm kiếm nhưng chưa một lần gặp lại người phụ nữ ấy. Bài viết này như một lời cảm ơn người phụ nữ tôi chưa được biết tên ấy, người không chỉ cho tôi sự sống mà còn giúp tôi tin rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt xung quanh. Bạn bè bảo tôi “bao đồng”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” hết lo cho người này, lại an ủi người kia nhưng từ chị, tôi đã  học được rằng chỉ cần dừng lại một chút, bớt chút thời gian quan tâm, chia sẻ với  những người xung quanh, tôi đã được rất nhiều! Gieo yêu thương bạn sẽ được yêu thương”.


    Ông hàng xóm dạy con

    Nếu cái mảng cót ép vênh váo kia mà biến thành một bức tường gạch vuông vắn phẳng lì thì tôi đâu còn có cái hạnh phúc được tận hưởng những âm thanh tuyệt diệu của ông hàng xóm tốt bụng ! 

       Để vừa được nghe,vừa được nhìn trộm (mô phật !) ,tôi đã bí mật khoét một lỗ nhỏ trên vách ngăn nhà bằng cót ép. Tôi khéo chọn vị trí đến nỗi cả hai gia đình đều không nhận ra. Ở cạnh mới biết,ông hàng xóm của tôi có những kiểu dạy con vô cùng quyến rũ và kì quặc. Trong con người ông,như có một nguồn kiến thức sư phạm vô tận. Có lẽ, ông được Trời phú. Tuy ông bố thì như vậy. Nhưng thằng con trai bé bỏng của ông cũng chẳng phải vừa. Nó không hỗn láo, lêu lổng, nhưng lì lợm và “chịu chơi” hết mực. Tội của nó chỉ là quá say mê với trò chơi điện tử. Say mê đến mức bỏ cả ăn,cả học. Ông hàng xóm của tôi gọi cái máy chơi điịen tử là bộ óc thông minh chết tiệt ! Nó lừa đảo trẻ em khủng khiếp,mê hoặc trẻ em như mụ phù thủy xấu xí. Ông tiên đoán rằng : Đến thế kỉ hai mươi hai thì trẻ em trên toàn thế giới đều lười biếng và cận thị. Có lần ông mắng thằng con :
    -         Mày đừng tưởng tao không dạy được mày đâu nhé ! Khi tao mà kết hợp giữa cương và nhu thì…dẫu người mày có là thép,cũng phải chảy thành nước !
     …Có lần,ông để bát cơm dưới đất,rồi bắt thằng con chống hai tay,úp mặt xuống ăn. Ông bảo…Đấy là  cách “Giáo Nhục” theo kiểu “Lưỡng cẩu tranh phân”.
         Một lần khác,ông dọa nó :
    -         Nếu mày mà vẫn cứ suốt ngày đi bấm điện tử thì tao sẽ…cưới cho mày một con vợ ! Dứt khoát mày sẽ có vợ !…Mặc dù mày còn lâu mới đủ tuổi kết hôn…nhưng tao cho mày cưới  “chui” !

       Không hiểu sao,phương pháp này của ông lại có hiệu nghiệm ? ! Nhưng cũng chỉ “cải tà”  thằng bé được trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ.

      Còn thằng con tôi cứ lấm lép suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Có lẽ nó sợ tôi  “gần mực thì đen…” chăng ? Riêng tôi thì cho rằng  : Ông hàng xóm đã làm thay công việc dạy con của tôi.

          Mấy ngày nay không được nghe thấy tiếng của ông hàng xóm dạy con làm cho tôi cứ thấy như thiêu thiếu một cái gì ? Tâm can cảm thấy nao nao,bứt rứt !…Chẳng lẽ,tôi đã chịu chung số phận với những kẻ xấu số được thiên hạ gọi là  Nghiện ?  Có lẽ vậy,bởi tôi thèm được nghe thấy tiếng rầy la dạy con của ông hàng xóm. Những lúc rảnh rỗi khác,tôi lang thang ngoài phố rình xem những vụ lộn xộn.

       Có tiếng nói rất nhẹ nhàng  nhưng đầy vẻ thiểu não của ông hàng xóm :
    -         Con vào đây ! Vào…đâ…â…â…đây !
    Tôi lao vào cái lỗ nhòm bí mật lẹ như một con mèo đói vồ chuột.
    -         Bố đã từng khuyên bảo con,đã từng đánh đấm con hàng trăm lần rồi mà con không hề biết nghe lời ! Thôi thì…bố cũng đành để cho cái cục thịt biết đi mới mười ba tuổi trôi theo dòng đời vậy ! Con bằng lòng chứ ? Bố chắp tay chịu thua con…
    -         Con…
     Thằng bé nói lí nhí trong mồm ,tôi không làm sao nghe rõ…
    -         Bây giờ mày ra cửa sổ cầm cái roi mây vào đây !
     Ông hàng xóm của tôi bỗng đổi giọng,rít lên những âm thanh như xoáy vào da thịt.
      Thằng bé run rẩy cầm cái roi mây đã ngả màu vàng óng,đưa cho ông bằng hai tay.
    -         Mày cầm lấy cho thật chặt !
     Thằng bé lộ vẻ ngạc nhiên. Ông chậm rãi nói :
    -         Bây giờ mày bình tĩnh nghe tao nói…Nếu mày còn có chút tình thương nào đối với tao,thì mày nên nghe tao.Bằng không,tao sẽ bóp chết mày…như bóp chết một con muỗi ! ( Thằng bé run rẩy như chiếc roi trên tay của nó )…Mày có biết bây giờ mày phải làm gì không ?…- Mày phải dồn hết sức lực của mày…cái sức lực mà tao đã vun trồng cho  mày mười ba năm qua,để mà…quất vào mông tao…mông cái thằng bố khốn khổ của mày…đủ số roi mà tao đã từng cho mày…rõ chưa ?
       Vừa nói rứt lời,ông  đã soài sấp ra giường và vạch ra đôi mông xám xịt. Trông nó không giống một thứ thịt nào cả. Tôi thấy trên khuôn mặt khắc khổ của ông giàn giụa nước mắt.
    -         Đánh ! Đánh đi mày ! Hãy vì thương tao mà đánh !
    -         Nhưng…bố có tội gì mà bắt con đánh…bố ơi ! Hừ…hừ…
     Thằng bé bỗng khóc nức nở. Chưa bao giơ tôi thấy nó khóc như vậy. Tôi chợt nhận ra rằng,thằng bé này thật công minh.
    -         Tội gì à ?…có đấy,tội tầy Trời là đằng khác…Đó là cái tội đã không dạy được mày !…Thôi,còn chờ gì nữa.đánh đi…đánh !... 

     
    Tôi không còn đủ can đảm để chịu đựng được nữa. Tôi nhoài xuống,lấy tay bịt tai lại. Thằng con tôi đang ngồi im lặng bên bàn học. Nó giương cặp mắt sắc lạnh và đầy vẻ bí hiểm lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy ớn lạnh…đột nhiên,tôi lo sợ sờ vào đôi mông của mình…
        
     Hôm sau,tôi dậy thật sớm đi mua gạch.

    Cô lái xe xinh đẹp

    Ba tên cướp mang súng phục trên con đường núi buộc một chiếc xe ca chở khách dừng lại. Nhìn thấy cô lái xe xinh đẹp, chúng kéo cô xuống, xúm vào ôm ấp hôn hít quờ quạng.
    Cô gái cuống lên kêu cứu. Tất cả hành khách trên xe im thin thít. Chỉ có một người đàn ông trung niên gầy gò lên tiếng phản đối bọn cướp. Chúng liền đánh người ấy gục xuống. Ông tức giận hô hoán mọi người trên xe cùng nhau hiệp lực chặn tay bọn cướp, nhưng chẳng ai hưởng ứng, mặc cho bọn chúng lôi cô gái vào rừng.
    Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, ba tên cướp lôi cô gái áo quần xốc xếch quay lại, lên xe rồi bắt cô mở máy lái xe đi tiếp. Xe sắp chạy, cô lái xe yêu cầu người đàn ông gầy gò lúc nãy vừa bị đánh máu me đầm đìa xuống xe. Người đó không chịu xuống - Anh xuống xe đi, xe tôi không chở anh nữa! Người kia tức giận: - Cô thật chẳng biết điều tí nào. Chả lẽ tôi muốn cứu cô lại là sai ư? - Anh cứu tôi cái gì cơ? Cô gái một mực chối phăng, khiến mấy hành khách cười thầm.
    Người đàn ông trung niên kia tức lắm, hận mình không có sức lực của một hiệp sĩ cho nên cứu người bất thành đã đành, nhưng cớ sao kết cục mình lại bị đuổi xuống xe thế này nhỉ. - Tôi mua vé rồi cơ mà, tôi có quyền đi chứ! Cô lái xe lạnh lùng:
    - Anh không xuống thì tôi sẽ không cho xe chạy nữa!
    Hành khách lúc nãy im thin thít, bây giờ lại như vừa tỉnh ngủ, nhao nhao khuyên người đàn ông kia. – Ông mau xuống đi để chúng tôi còn đi tiếp chứ, ai cũng có việc không thể bỏ lỡ được đâu!
    Mấy hành khách to khỏe thậm chí còn định kéo người kia xuống. Ba tên cướp toét miệng cười đắc chí. Tên mặt đen trơ trẽn: - Chúng ông xài con bé ấy thỏa thuê rồi!... Cuộc đấu khẩu chỉ chấm dứt khi hành lý của người trung niên bị quẳng ra ngoài xe và ông ta bị mọi người đẩy xuống đường.
    Xe tiếp tục chạy. Cô gái vuốt tóc, mở đài thu thanh oang oang. Lên tới đỉnh đèo, xe bắt đầu xuống dốc. Bên trái con đường là vách núi dựng đứng, bên phải là vực thẳm hun hút. Chiếc xe lặng lẽ tăng tốc. Cô gái lái xe nét mặt bình thản, ôm chặt tay lái, hai mắt ứa những giọt lệ long lanh.
    Một tên cướp dường như phát hiện được điều gì bèn hét to: - Chạy chậm lại, chạy chậm lại!Mày định làm trò gì hả? Cô gái im lặng, tiếp tục tăng ga. Tên cướp nhảy bổ tới vồ lấy tay lái. Chiếc xe như mũi tên rời khỏi dây cung lao xuống vực sâu.
    Hôm sau báo chí địa phương đăng tin: Hôm qua tại vùng núi Phục Hổ xảy ra một tai nạn thảm khốc, một chiếc xe ca hạng trung rơi xuống vực sâu; lái xe cùng 13 hành khách trên xe không một ai sống sót.
    Đọc tin này, người đàn ông bị đuổi xuống giữa đường khóc nấc lên. Chẳng ai biết ông khóc gì và tại sao lại khóc.

    Những vụ án kinh hoàng 2008

    Hai cậu bé lớp 8 vì mê game đã giết em họ, người chồng giết rồi chặt vợ làm ba khúc, gã thanh niên Hàn Quốc hạ sát rồi đốt người yêu thành tro... gây bàng hoàng dư luận năm 2008. Hung thủ của những vụ án đã bị bắt, để lại đằng sau những số phận, giọt nước mắt, sự căm giận, nỗi đau.

    Chặt vợ làm 3 khúc rồi quăng xuống hồ

    Sống với nhau, có hai mặt con, chồng làm xe ôm, vợ nấu ăn cho chuyên gia nước ngoài nhưng Nguyễn Văn Tuyên, 48 tuổi, xóm Chùa, Thanh Xuân, Hà Nội không chí thú, chỉ mải mê cờ bạc. Tiền chạy xe, anh ta đổ vào đỏ đen. Không giúp được vợ con, người đàn ông này còn thường xuyên "vòi" tiền. Gia đình không êm thấm, luôn có tiếng cãi cọ. Trong một lần giằng co không cho chồng đi chơi bạc, chị Huệ va đầu xuống nền nhà chết.

    Tuyên bị dẫn giải về trụ sở công an.

    Gã chồng liền dùng dao chặt vợ làm ba khúc rồi dùng ga trải giường quấn lại, đem vứt mỗi hồ một khúc. Sau gần hai tháng từ khi Tuyên gây án, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra hung thủ từ việc con gái nạn nhân phát hiện ra chiếc áo mẹ mặc và tấm ga trải giường của gia đình. Tuyên bị bắt sau đó. Khi bị dẫn giải về nhà để dựng lại hiện trường vụ án, gã sát thủ đã làm người ta "nổi da gà" lúc thực hiện các thao tác "xẻ" vợ làm ba khúc.

    Mẹ chết, cha sắp phải vào tù, hai đứa con một vào làng trẻ SOS, một phải tá túc nhà bà ngoại. Cô con gái lớn phải sống trong những ngày nhớ thương mẹ, chịu sự dèm pha của hàng xóm nên gia đình ngoại đã chuyển trường để tránh sự tổn thương tinh thần cho cháu.

    14 tuổi bắt cóc, giết bé trai 5 tuổi 

    "Gia đình phải để 30 triệu đồng vào một túi màu đen cạnh thùng rác trước nhà, nếu đưa tiền chậm ngày nào thì con trai sẽ bị mất một ngón tay ngày ấy...". Một kế hoạch như trong phim, bắt cóc, tống tiền, giết do hai học sinh lớp 8 thực hiện. Nạn nhân mới 5 tuổi, chính là em họ của một trong hai kẻ thủ ác. Vụ án bắt đầu từ việc ham chơi điện tử nhưng không có tiền nên Phạm Đình Cử, Nguyễn Văn Trọng, ở Quất Động, Thường Tín đã bàn nhau bắt cóc em họ của Cử.

    Nơi hai sát thủ nhí giấu xác bé Tuấn Anh.

    Nơi hai sát thủ nhí giấu xác bé Tuấn Anh.

    Cả hai học sinh này mua sẵn hộp sữa, thuốc chuột và chuẩn bị một bao tải đến trường mầm non đón cháu Tuấn Anh. Chúng đưa cháu vào khu bãi rác phía sau một trường cao đẳng rồi dùng gạch đập vào đầu cháu bé đến chết, sau đó cho xác vào bao tải, nhét xuống hố xí trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Chúng lấp gạch lên rồi về nhà đi chơi điện tử như không có chuyện gì xảy ra.

    Gã đầu bếp và cô gái khỏa thân chết trong phòng trọ

    Mùi xú uế bốc ra từ căn phòng trọ trên phố Thụy Khuê khiến người dân nghi ngờ. Kiểm tra, người ta phát hiện cô gái nằm chết bên trong. Căn phòng bị khoá trái từ phía ngoài, xác nạn nhân nằm trên giường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Công an Hà Nội đã điều tra làm rõ kẻ thủ ác giết chết cô gái là Đinh Văn Kiên (22 tuổi, trú tại đội 13 Hải Tân, Hải Hậu, Nam Định, thuê trọ ở khu tập thể số 2 Thụy Khuê, Tây Hồ), bạn trai cô gái.

    Kiên tại cơ quan điều tra.

    Kiên tại cơ quan điều tra.

    Kiên là phụ bếp của nhà hàng trên phố Nguyễn Thái Học. Trong một lần, sau khi "quan hệ", Kiên khuyên bạn gái tìm một công việc ổn định để sinh sống lâu dài. Cô gái không chịu nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Tức khí, Kiên dùng tuốc-nơ-vít đâm liên tiếp khiến người tình tử vong. Gây án xong, Kiên lục soát, lấy đi chiếc ví (bên trong có 50.000 đồng) và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ về phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Sát hại cả nhà, cướp được 10 con chim yến

    Đặng Tuấn Thắng không công ăn việc làm, lông bông nên vợ cũ thương tình cho đi đưa bánh phở hàng sáng. Cũng có đồng ra đồng vào nhưng Thắng lại đam mê cờ bạc, nợ hơn 100 triệu mà chưa có cách gì trả được. Sau vài lần đến nhà anh Trung xem, mua chim yến, Thắng nghĩ gia đình này có của nên đã giả vờ đến mua gửi vào miền Nam cho bạn. Vợ chồng, con cái anh Trung đã bị tên sát nhân dùng búa "xử" dã man. Người bố chết, mẹ và con gái lớn bị thương nặng, còn cô con gái út mới 5 tuổi thoát nạn vì hung thủ nghĩ cháu bé không nhận diện được.

    Hung thủ được di lý về Công an Hà Nội.

    Hung thủ được di lý về Công an Hà Nội.

    Thắng bị bắt và bị di lý từ TP HCM ra Hà Nội. Trong suốt buổi thẩm vấn tại Công an Hà Nội, Thắng kêu mệt và xin "khất" việc khai nhận ngày hôm sau. Hàng chục phóng viên cố gắng chụp hình nhưng gã này luôn cúi gằm mặt và gầm gừ "chụp cái gì mà chụp nhiều thế". Đưa ra trước vành móng ngựa, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Thắng.

    Chị Hà, vợ bị hại và cũng là nạn nhân trong vụ án đến khi ra tòa đầu vẫn cắt trọc vì những vết búa bổ còn chưa lành. Con gái chị cũng theo mẹ tới tòa trong cảm giác kinh hãi. Cô bé út 5 tuổi thỉnh thoảng hét lên trong giấc ngủ vì hình ảnh cha mẹ và chị gái bị búa đập luôn hằn trong trí não non nớt của bé. Đã nhiều lần bé phải đi điều trị tâm lý.

    Gã thanh niên Hàn Quốc giết rồi đốt xác cô sinh viên

    Vừa quan hệ tình dục xong với bạn gái, Kim Ki Jong (26 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đã ra tay sát hại nạn nhân. Hắn bỏ xác cô sinh viên 21 tuổi, người dạy tiếng Việt và là bạn gái, vào trong một chiếc valy. Thuê taxi chở đến khu đất trống ven đường Hoàng Minh Giám thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rồi đổ xăng, đốt xác phi tang.

    Những người đầu tiên phát hiện nơi ra cô gái bị thiêu cháy.

    Những người đầu tiên phát hiện nơi cô gái bị thiêu cháy.

    Hành vi tưởng như trời không biết, đất không hay của Kim đã bị phát hiện. Một người kinh doanh vật liệu xây dựng đã phát hiện ra phần cơ thể cô gái chưa bị đốt hết.

    Vào tháng 5, Kim Ki Jong quen với cô sinh viên Đại học Hà Nội và thuê dạy thêm tiếng Việt cho mình. Sau đó họ nảy sinh tình cảm. Kim nghi ngờ bạn gái có người khác nên trong lúc to tiếng, Kim đã lao vào bóp cổ cô gái đến chết.

    Xác chết đôi nam nữ trong thùng xốp

    Vào một buổi chiều, ở nghĩa trang Thuận An, Bình Dương, người dân phát hiện có hai thùng xốp khá nghi ngờ. Mở thùng xốp thứ nhất, mọi người tá hỏa khi phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm gấp khúc, miệng và tay chân dán chặt bằng băng keo. Bên cạnh có một đôi dép nam và một đôi dép nữ. Thùng xốp thứ hai, là một thi thể nữ, trong tình trạng chết tím tái, tay chân, miệng cũng bị cuốn băng keo chặt.

    Xác nạn nhân trong thùng xốp được đưa về cơ quan công an.

    Xác nạn nhân trong thùng xốp được đưa về cơ quan công an.

    Hung thủ Chu Văn Sơn bị bắt giữ. Chỉ vì nợ của gia đình nạn nhân hơn 600 triệu đồng, định "xù nợ" nên kẻ này đã giết cả hai chị em chủ nợ bằng cách gí điện vào người, rồi cho vào thùng xốp thuê xe tải chở đi vứt.

    Một phụ nữ bị giết, móc mắt

    Thi thể người phụ nữ bị bỏ xuống một ngôi mộ bốc dở, trên người không một mảnh vải, bê bết máu, cặp mắt đã bị hung thủ móc vứt đi, được tìm thấy ở Bình Dương.

    Hiện trường vụ án mạng.

    Người nhà của nạn nhân cho biết, trước đó vào khoảng 1h sáng, người phụ nữ dắt xe đạp rời nhà để đi cạo mủ cao su. Một tiếng đồng hồ sau, chồng chị cũng đi theo để cùng phụ việc với vợ. Tuy nhiên, đến rừng cao su thì tìm mãi chẳng thấy vợ đâu. Vụ án vẫn tiếp tục được điều tra.



    12/25/2008

    Thầy bói bị chém vì "tòm tem" con nhang

    Thế xông vào nhà, chém trọng thương thầy bói T. Theo lời vợ Thế khai, ông T. xem bói và phán rằng vợ Thế phải theo ông T. ra đồi sau nhà để… quan hệ tình dục.

    Ông Hà Văn T., trú tại xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn, Bắc Kạn) đang ngồi trong nhà thì có 1 người đàn ông xông vào, dùng súng tự chế bắn đạn 12ly, nhằm vào ông T. bóp cò. May sao, phát đạn thứ nhất bắn trượt, cày xuống nền nhà, viên đạn thứ 2 bị hóc… 

    Không hạ được ông T. bằng súng, gã đàn ông rút kiếm xông vào đâm, chém nhiều nhát vào người ông T. Nghe tiếng kêu cứu của ông T., những người dân xung quanh chạy đến ứng cứu.

    Vẫn rất hung hăng, gã đàn ông tiếp tục rút một đoạn sắt, dài khoảng 70cm tấn công ông T. lúc này đã gục ngã dưới sàn nhà. Nhưng vì có đông người đến ứng cứu nên gã chạy lên một khu đồi gần đó lẩn trốn. Còn ông T. bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu…

    Sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Chợ Đồn xác minh danh tính và truy bắt đối tượng gây án. Các anh đã xác định được đối tượng tên là Nguyễn Đức Thế, 36 tuổi, trú tại xã Bằng Lãng (Chợ Đồn), hiện đang lẩn trốn trên một khu đồi rất rộng.

    Chính vì thế, Công an cùng với các lực lượng của địa phương theo một số đường mòn lên đồi tìm đối tượng, một mặt đến gia đình Thế để vận động mọi người có uy tín đi kêu gọi đối tượng về đầu thú. Đến 23h, Thế ra đầu thú.

    Theo lời Thế khai thì nguyên nhân của việc anh ta quyết liệt giết ông T. là do chuyện ghen tức tình cảm. Ông T. vốn làm nghề thầy bói, hay xem vận hạn cho mọi người trong vùng. Thời gian gần đây, vợ Thế nghe đồn đã tìm đến nhà ông T. xem bói. Khi vợ về nhà, thái độ của vợ khiến Thế nghi ngờ, tra hỏi.

    Vì nghi ông T. đã lợi dụng việc bói toán để quan hệ với vợ mình như mọi người đồn đại nên Thế đã không kiềm chế được sự ghen tuông và căm giận, Thế đã chuẩn bị hung khí với mục đích phải giết bằng được ông T.

    Ngày 21/12, Thượng tá Phạm Văn Thu, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi thu thập chứng cứ và được sự phê chuẩn của Viện KSND tỉnh, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thế về tội giết người.

    Tại cơ quan điều tra, vợ Thế khai rằng trong khi đến nhà ông T. xem bói, sau khi đoán vận hạn cho gia đình, ông T. phán xanh rờn rằng, muốn giải hạn cho linh nghiệm thì vợ Thế phải theo ông T. ra đồi sau nhà để… quan hệ tình dục.

    Hiện nay, cơ quan Công an đang kiểm chứng lời khai này.


    Ông già Noel "bự" nhất thế giới



    Ông già Noel bằng băng lớn nhất thế giới vừa được khánh thành tại Trung Quốc nhân dịp lễ Giáng sinh. Đây là tâm điểm của lễ hội băng đăng đang diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

    Công trình trạm khắc ông già Noel khổng lồ có chiều dài 160m và cao 24m. Tâm điểm của công trình làm bằng băng tuyết là gương mặt ông già Noel đội mũ với chòm râu dài trắng.

     

    Tang Guangjun, một trong những nhà điêu khắc, cho hay kích thước khổng lồ và thời tiết lúc ấm, lúc lạnh đã khiến công việc chạm khắc gặp nhiều khó khăn.

     

    “Công trình thậm chí còn to và cao hơn ông già Noel của năm ngoái và cũng khó hơn nhiều. Nhiệt độ thay đổi khiến cho việc chạm khắc trở nên khó khăn”, Guangjun nói.

     

      Ông già Noel khổng lồ với bộ dâu dài trắng là tâm điểm của lễ hội băng đăng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang
     

    Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, là một trong những khu vực lạnh nhất của Trung Quốc. Nhiệt độ vào mùa đông ở đây có thể giảm xuống âm 35 độ C.

     

    Hàng năm, thành phố này đều tổ chức lễ hội băng đăng nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của tình trạng khí hậu toàn cầu ấm dần lên khiến tuyết và băng tan chảy nhanh hơn trước.

     

    Các nhà tổ chức cho hay họ phải sử dụng tuyết nhân tạo để tạo nên tác phẩm điêu khắc ông già Noel khổng lồ.

     

    Mặc dù vậy, bức tượng ông già Noel vẫn thu hút hàng nghìn du khách trên khắp cả nước. Họ muốn thưởng thức một Giáng sinh trắng mà không phải lo lắng về cuộc suy thoái kinh kế. Nhiều người còn cho rằng, du lịch tới lễ hội băng đăng giúp thúc đẩy nền kinh tế.

     

     

    “Du lịch có thể kích thích kinh tế và tiêu dùng. Khi mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn, họ sẽ muốn chi tiêu nhiều hơn và điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế của thành phố và của đất nước”, Li Qingsheng, một du khách từ Bắc Kinh nói.

     

    Ước tính, khoảng 800.000 du khách, trong đó 90% là khách du lịch nội địa, sẽ tới Cáp Nhĩ Tân nhân dịp này. Triển lãm băng đăng khai trương giữa tháng 12 và sẽ kéo dài đến tận tháng 2.


    Anh là tất cả - suongtrang



    Đọc thơ anh làm lòng em ấm lại
    Trong mùa noen lạnh giá buốt lòng
    Tình yêu dành cho anh là tất cả
    Nhưng sao em không nói được lên lời

    Em đã dành cho anh tất cả
    Và tặng anh mầm sống của tình yêu
    Tình yêu đó sẽ nở thành hoa
    Và thành trái khi chúng mình vun đắp.

    Bên anh, em thấy mình bé nhỏ
    Nên rất cần chỗ dựa nơi anh
    Em tin và tin anh mãi mãi
    Bởi anh là cuộc sống của em

    Noen, 24-12-2008 - For you.


    --------------------
    Live to love

    12/24/2008

    Tin đồn "Rắn thần": 2kg... "buôn" thành 20kg

    Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các khu vực lân cận xôn xao, tin đồn về chuyện “Rắn thần” 3 mào nặng tới 27 kg, trúng một nhát cuốc oan nghiệt của chiếc máy xúc nên đứt làm đôi.

    Vừa xuống bến xe khách TP Thái Nguyên, tạt vào quán nước bên đường, tôi được nghe chị chủ quán kể: “ở dưới phường Tân Lập người ta thi công xây dựng ngôi chùa làng. Vị trí xây chùa là một ngôi miếu cổ của làng, ở đây có một cây đa hàng nghìn năm tuổi đã chết khô chỉ còn trơ lại phần gốc.

    Nhân dân đã thuê máy cuốc về đào gốc đa cổ thụ để làm móng chùa. Khi máy cuốc đào đã bổ trúng một con rắn màu vàng khổng lồ nằm trong một hốc lớn dưới gốc đa. Con rắn đứt làm đôi. Khúc đầu con rắn lao lên nhằm muốn tấn công người lái máy cuốc nhưng không thể rồi cặp mắt “Rắn thần” nhìn người này như thể oán trách.

    Hai khúc của “Rắn thần” quằn quại trên mặt đất như muốn tìm nhau để nối lại. Thấy vậy, người lái máy cuốc sợ quá ngã nhào xuống đất và lịm đi. Cho đến bây giờ, anh này vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn”.

    ran23.jpg

    Vị trí mọi người đồn “Rắn thần” bị chặt đứt

     
    Cùng ngồi nghe câu chuyện về “Rắn thần” với tôi có anh Tình làm nghề xe ôm. Sau khi rít một hơi thuốc lào thật sâu, ngửa cổ lên trời vùa nhả khói, anh nói: “Nghe người ta nói chuyện, con rắn này nặng 27 kg và có tới 3 cái mào. Sau hàng giờ đồng hồ, con “Rắn thần” mới tắt thở. Rồi đi đến đâu, tôi cũng được nghe người dân nói chuyện hư thực về “Rắn thần” ở đây...”.

    Và cứ thế, từ Thái Nguyên đi các vùng lân cận, mỗi người lại thêm thắt một tí làm câu chuyện “Rắn thần” càng trở nên hấp dẫn, ly kỳ và bí hiểm. Chúng tôi hỏi thăm đường tìm đến Cty TNHH Minh Tuấn (trên địa bàn phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh vận tải và san lấp mặt bằng). Anh Toản – Chủ doanh nghiệp, cho hay: “Làm gì có chuyện “Rắn thần”, đấy chỉ là chuyện người ta đồn thổi. Mấy tuần nay, có đến hàng trăm người đã hỏi tôi về chuyện này, ban đầu tôi nói thật là không có nhưng về sau thấy họ hỏi nhiều, bực mình nên tôi nói là có và bảo với họ rằng “Rắn thần” vẫn còn để ở nhà tôi, nếu ai muốn thì đến mà xem… ấy thế mà đã có người đến hỏi xem thật”.

    Anh Toản kể tiếp: “Chuyện là thế này, Cty tôi mới mua được một khu đồi cũng thuộc địa bàn phường này. Hiện, Cty đang tiến hành đào đất ở đây đem đi san lấp mặt bằng công trình.

    Hôm vừa rồi, cậu Thắng - công nhân lái máy cuốc, máy ủi trong khi giải lao, ngồi trong quán uống nước đã kể với mấy đồng nghiệp về chuyện cậu ta lái máy, cuốc đứt đôi một con rắn ráo, khoảng hơn 2 kg nhưng cậu ta không lấy mà vùi đi luôn. Câu chuyện lọt sang bàn bên cạnh, nhiều người nghe câu được câu chăng, họ tưởng là hơn 20 kg nên đã hỏi chen ngang: Rắn gì mà lớn vậy, hơn 20 kg cơ à?... Rồi người ta đã “buôn dưa” cho nhau nghe và thêu dệt lên một câu chuyện ly kỳ về “Rắn thần”.

    Như vậy, mọi chuyện về “Rắn thần” mà người ta kể cho nhau nghe chỉ là chuyện đồn thổi “tam sao tất bản”. Một cán bộ thuộc UBND TP Thái Nguyên nhận định: “Rất có thể, một số đối tượng xấu nghe được chuyện về con rắn ráo đã lợi dụng việc này thêu dệt nên câu chuyện rắn thần nhằm mục đích tuyên truyền mê tín dị đoan. Người dân phải cảnh giác khi nghe ai đó kể về những chuyện huyền hoặc, nếu không cẩn thận sẽ bị lợi dụng”.