Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
12/18/2007 Sau Luỹ Tre Làng - Phong Kiến Đại SưBố Thoáng Cứ mỗi lần cầm tấm thiệp mời dự cưới anh Hiệp lại thấy lòng bứt rứt không yên. Tầm tuổi anh, bạn bè đều đã có cháu nội gọi là ông. Riêng anh chỉ có mỗi thằng Khanh, cũng đã 23 mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Viện cớ học này học nọ để tạo dựng sự nghiệp, nó ở lì trên Hà Nội lâu lâu mới về thăm nhà. Cứ mỗi lần nghe anh Hiệp đả động chuyện vợ con nó chỉ cười trừ bảo chưa có người yêu và chưa muốn lấy vợ. Những lần gặp gỡ bạn bè, bị mọi người khích bác, nói kháy sao mãi chưa kiếm vợ cho thằng độc đinh, anh Hiệp lại thấy tức. Lòng tự ái bị đụng chạm, anh bàn với vợ phải kiếm gấp cho thằng Khanh cô vợ để sớm có cháu cho bằng bạn bằng bè. Anh rắp tâm để ý và cuối cùng chấm được cô bé Thuỷ cùng xã nhưng khác xóm. Theo anh, cô bé vừa khéo, lại xinh xắn và chăm chỉ làm lụng. Chờ cho dịp hè đến, thằng Khanh về nghỉ, khi chỉ có hai bố con anh Hiệp đem hết nỗi niềm tâm sự cùng con trai và không quên nói rõ ý định của mình. Thấy thằng Khanh tỏ vẻ xấu hổ, anh vỗ vai con trai: “Ngại gì, đàn ông phải mạnh dạn lên. Bao đứa khác nó cũng làm có sao đâu”. Chiều lòng bố, thằng Khanh đồng ý đến nhà Thuỷ chơi. Mấy ngày đầu vừa lạ, vừa ngượng ngùng, Khanh cứ lừng khừng không muốn đi tiếp. Những lúc đó anh Hiệp lại xuất hiện thúc giục kịp thời. Lâu rồi cũng quen, lại được ông bố suy nghĩ thoáng, cứ cơm tối xong Khanh lại mò đi, có hôm mãi tận hôm sau mới về. Nó còn chủ động nói chuyện với bố và hỏi xin “kinh nghiệm”. Anh Hiệp cảm thấy hỉ hả, vui sướng lắm. Anh đem chuyện tính lấy vợ cho con khoe với bạn bè để không còn ai dám cười nhạo mình nữa. Gần đến ngày lên trường, thằng Khanh báo với anh Hiệp nó sắp làm bố. Chưa hết bất ngờ khi Thuỷ mang cái bụng lùm lùm đến ra mắt, anh Hiệp lại choáng váng khi cô bé Hằng là con ông trưởng xóm cũng bắn tin anh Hiệp sắp lên chức ông với đứa bé cô đang mang trong bụng. Anh Hiệp nghe mà choáng váng. Thì ra thằng con trai đã làm “vượt” những gì anh mong đợi. Từ một đứa hiền lành, ngoan ngoãn giờ đây thằng Khanh bị cả dân làng khinh rẻ, lên án. Và chẳng ai dám hỏi xem anh có còn muốn lấy vợ cho thằng con nữa không? Vụ án 'hiếp' vợ bạn Háo hức đặt chiếc Valy xuống, Thuận nhẹ nhàng gõ cửa, đầu mường tượng cảnh vợ lao ra vồ vập. Đáp lại sợ chờ đợi của Thuận vẫn chỉ là cánh cửa đóng im ỉm và bóng tối mông lung. Thuận nghe có tiếng lục đục trong nhà rồi cánh cửa bật mở, một bóng đen trong nhà lao ra biến vào màn đêm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Thuận lao vào nhà bật đèn. Không thấy con đâu chỉ thấy vợ không mảnh vải che thân rũ rượi trên giường.Thuận ào tới trong lời mếu máo của vợ: - Em.. em ...bị làm nhục. - Nó là thằng nào? - Em đang ngủ nên không nhìn rõ mặt, khi nó vào nhà... em...em... cũng chẳng kịp kêu ai cả. Em cứ ngỡ là kẻ trộm, ai ngờ nó... nó... Thuận đảo mắt nhìn quanh, góc nhà vẫn còn sót lại chiếc giầy của “tên trộm”. Thuận nhặt lên săm soi và bỗng điếng người. Chiếc giầy là của Hùng, người bạn vẫn đi buôn hoa quả chung cùng vợ chồng Thuận. Gặng hỏi vợ nhưng chỉ nhận được những lời ấp úng, Thuận ngầu mắt lao vào màn đêm hướng về phía nhà Hùng... - Không, tao không hiếp vợ mày. Nó bảo tao đến ấy chứ. - Có đúng vậy không? Thuận hướng về phía vợ. - Không... không đúng. Hắn vào nhà rồi làm nhục tôi. - Tao là bạn mày. Tao... tao ...không làm điều đó. Hôm sau cả làng Viền xôn xao về “vụ án” kỳ quặc này. Cay cú Thuận làm đơn trình báo công an. Chưa đầy một tuần công an đã có kết quả. Thì ra, đây chỉ là một màn kịch do cô vợ “yêu” bạn của chồng dựng ra. Nghĩ là bạn bè, Thuận không hề mảy may nghi ngờ mối quan hệ giữa bạn và vợ mình. Vậy là đôi nhân ngãi càng có nhiều cơ hội để gặp gỡ “chung đụng”. Rồi nhân lần Thuận vào Nam tìm mối hàng, cô vợ chủ động mời Hùng tới nhà tranh thủ “làm việc”. Không ngờ Thuận về bất ngờ và bắt quả tang, cô vợ đành nghĩ chuyện đổ vấy cho nhân tình hòng thoát tội. Nhưng mọi chuyện đều đã trở nên sáng tỏ.
Bẫy chuột chết… tình địch! Cưới nhau được 8 năm mà anh Hoàng, chị Mai vẫn chưa có con. Nghe nói do anh Hoàng mắc chứng bệnh vô sinh dù đã chữa trị nhiều nơi, nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả.... Tiếng là năm nào cũng đạt danh hiệu gia đình văn hoá, rồi gia đình sản xuất giỏi nhưng không sinh được con anh chị thấy cũng tủi thân. Nhiều lần chị Mai cũng đề nghị với chồng là xin một đứa con nuôi nhưng anh Hoàng không chịu, anh cho rằng hai vợ chồng còn trẻ “còn nước thì còn tát”. Anh Hoàng như vậy còn chị Mai thì không chịu được, vì đêm nào cũng nằm với người chồng cứng đơ như khúc gỗ, chị mới 29 tuổi còn đang ngồn ngộn sức xuân. Anh Hoàng, chị Mai rất chịu khó làm ăn. Năm nay, anh chị cũng trồng được mấy sào dưa leo đang độ ra quả. Để trông kẻ trộm, anh Hoàng làm một cái chòi ở giữa ruộng, cứ tối đến cơm nước xong xuôi là anh lại xách cái đèn pin và cái đài ra đó ngủ. Trong những đêm anh Hoàng vắng nhà, ông Cường người hàng xóm của gia đình anh thường xuyên ghé sang nhà bầu bạn với chị Mai. Ông Cường năm nay cũng hơn 40 tuổi, vợ bỏ nhà đi theo người khác để lại cho ông một đứa con gái. Hai con người cùng tâm trạng, ngồi chuyện trò với nhau mãi không dứt. Từ đó, ông Cường đều đều tối nào cũng sang “chăm sóc” chị Mai trong lúc vắng chồng. Anh Hoàng thì mải miết với việc trông kẻ trộm dưa mà không biết rằng ở nhà có người trộm mất vợ. Hôm đó, trong làng có đám cưới là họ hàng với anh Hoàng nên ngay từ sáng anh đã nói với vợ là ra ruộng ngủ một đêm vì anh phải bận làm giúp. Đầu tiên chị Mai còn chần chừ vì thân gái mà ngủ một mình ngoài đồng, chị rất sợ. Nhưng rồi bất chợt chị nghĩ đến ông Cường, nếu có ông cùng ngủ thì còn sợ gì nữa. Thế là ngay từ chiều chị đã đi đánh tiếng với ông Cường, chị ra đó trước rồi đến đêm ông ra sau. Nhưng cả đêm hôm đó chị nằm trằn trọc chờ “người tình” mà chẳng thấy ra, trời khuya khoắt giữa đồng không mông quạnh chị sợ hãi cố nhắm mắt làm một giấc cho đến sáng. Hôm sau, chưa kịp tỉnh giấc chị đã nghe tiếng ồn ào từ phía đầu ruộng nhà mình, chạy ra đến nơi thấy có rất đông người lại có cả công an. Dân làng đang bàn tán xôn xao vì cái xác chết nằm ở đầu ruộng dưa nhà chị, chị Mai cũng rất hoang mang. Sau khi kiểm tra hiện trường công an kết luận nạn nhân không ai khác chính là ông Cường đã chết do điện giật. Đến lúc này thì chị Mai mới ngã ngửa người, thì ra để diệt đám chuột tàn phá, anh Hoàng đã làm bẫy bằng điện, cứ tối đến là bắt đầu cắm nguồn. Ông Cường đêm đó mò mẫm ra ngủ với vợ anh đã chui qua ruộng dưa để đi tắt vô tình giẫm phải chính những cái bẫy này. Vợ chồng anh Hoàng sắp tới phải ra toà vì tội giết người. Dù bản án thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cái giá quá đắt cho sự sai lầm của mỗi người. 'Chống hạn' với em vợ Ở làng Hòn Chiêng nhắc đến anh Bình chị Hằng thì ai cũng biết. Đôi vợ chồng trẻ lấy nhau chẳng được bao lâu nhưng làm ăn rất có tiếng trong vùng quê “bán sơn địa”, khiến những gia đình khác phải khâm phục. Anh Bình vốn hay lam hay làm, lại yêu thương vợ, mọi việc trong nhà từ nấu cơm, giặt giũ cho đến làm đồng anh đều chăm chỉ. Phần chị Hằng cũng là người lanh lợi trong việc làm ăn buôn bán, chăn nuôi. Năm đó Hằng sinh cháu đầu thì ở vùng này trời lại hạn hán nặng, nhiều tháng nay chẳng có lấy một giọt mưa nên cây lúa cấy xong phải đi múc từng gàu nước chống hạn. Một hôm khi trời nhá nhem tối, em gái chị Hằng là Nga năm nay sắp sửa lấy chồng lên thăm chị sinh nở và xem mặt đứa cháu mình. Đúng lúc anh Bình chuẩn bị mướn người đi tát nước cho mấy thửa ruộng đang thời kỳ làm đòng mà không có lấy một giọt nước nào. Trong lúc anh Bình đang “bí” thì Nga xung phong ra đồng cùng anh rể dẫn nước vào ruộng. Đêm rằm, gió mát trăng thanh, trong lúc hai người đang tát nước thì hai cúc áo ngực Nga bật ra lúc nào không hay. Ánh trăng rằm chiếu rõ từng vệt sáng lộ khuôn ngực tròn trĩnh. Vô tình ánh mắt Bình bị hút theo ánh trăng, nhìn vầng trăng đang nhú của Nga người anh đờ đẫn. Không kiềm chế nổi mình, anh Bình thả gàu nước đang múc dở lên thửa ruộng ôm chầm lấy Nga. Chị Hằng ở nhà một mình thấy đã hơn 12 giờ, trăng rằm đã xuống sau luỹ tre đầu làng mà chưa thấy 2 anh em về. Sốt ruột chị gửi con cho nhà hàng xóm, cầm đèn pin ra đồng đi tìm. Đến ruộng mình thấy nước đã xăm xắp ruộng mà chẳng thấy chồng và em gái đâu, chị rọi đèn xung quanh xem sao thì... trời ơi!. Em gái mình đang nằm trong vòng tay chồng mình. Chuyện vỡ lở đến tai làng trên xóm dưới, khiến cho chị Hằng không thể chịu đựng được, vợ chồng trở nên bất hoà. Còn phần Nga thì xấu hổ vì những lời dị nghị nên đã bỏ đi miền Nam sau hôm đó mà không để lại một lời nhắn nào.
Bố chồng đánh con dâu Chuyện ông Thân ở xã X đánh con dâu là chị Ngọc phải đi bệnh viện đã đến tai chính quyền địa phương. Chị Ngọc và anh Nam lấy nhau được 10 năm. Họ sinh được 3 cô con gái bụ bẫm, xinh xắn. Kết quả cuộc hôn nhân của con trai đã làm ông Thân không bằng lòng. Ông vẫn thường nhắc nhở vợ chồng Ngọc: “Anh Nam là con trai duy nhất nên nhất định phải có cháu đích tôn nối dõi tông đường”. Nhưng bác sĩ bảo sức khỏe của Ngọc yếu, không thể tiếp tục sinh nở. Cô nói với gia đình chồng: “Không sinh được con trai không phải do con”. Sau câu nói đó, ông Thân cho rằng, chị Ngọc đã “không biết đẻ” lại còn “già mồm” nên ra sức bắt anh Nam phải bỏ vợ để cưới vợ khác, và tìm cách hắt hủi chị Ngọc. Là người đứng giữa, anh Nam thấy mình vô cùng khó xử. Nghe cha thì phản bội vợ mà giữ vợ thì lại cãi cha, mang tội bất hiếu. Bất lực, anh tìm đến rượu chè bài bạc. Khi chủ nợ đến đòi tiền thì Nam không có nhà, chị Ngọc phải đứng ra khất nợ thay chồng. Chẳng biết vì vô tình hay cố tình không hiểu mà khi chủ nợ về, ông Thân đùng đùng nổi giận, mắng chị Ngọc là ăn tiêu phung phí, gây tiếng xấu cho gia đình và làm cho chồng con hư hỏng… Và ông thẳng tay đuổi chị ra khỏi nhà. Nhưng vì một lẽ “xuất giá tòng phu”, chị Ngọc kiên quyết không đi. Tức mình, ông Thân đã đánh chị tới tấp mặc cho chị van xin. Nghe tin bố chồng bị giải lên chính quyền, sau khi ra viện, chị Ngọc đã vội vã lên ngay cơ quan để giải thích: “Bố tôi vô tội. Chỉ là một chút hiểu lầm. Chuyện gia đình chúng tôi, tự chúng tôi giải quyết”. Mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chị Ngọc đã nói vậy thì ai lại muốn làm phức tạp hóa vấn đề. Duy chỉ có ông Thân đứng trước cô con dâu mà nói như khóc: “Con thật hiếu đạo. Bố có mắt mà như mù”. Đi bộ… mất vợ! Vợ chồng anh T, chị H được coi là đôi vợ chồng sống hạnh phúc trong xóm. Cả hai anh chị đều là công chức nhà nước. Anh công tác trong trường học còn chị làm y tá ở một bệnh viện. Chồng đẹp, vợ đẹp, kinh tế khá giả, hai con học giỏi, ngoan ngoãn. Ở giữa cái xóm quanh năm “chân lấm tay bùn” này, cuộc sống của đôi vợ chồng họ là niềm mơ ước của nhiều người. Hơn một năm gần đây, các con đã lớn, chị ít phải vất vả, lo nghĩ nên người béo trắng hẳn ra, bụng cứ như người mang bầu mấy tháng. Được chồng động viên, sáng nào chị cũng dậy sớm đi bộ vài cây số cho “eo ót”. Trong xóm, bà con bận bịu tối ngày với công việc nên không có phong trào tập thể dục buổi sáng. Những ngày đầu, anh T phải đi cùng cho vợ đỡ sợ; nhưng thời gian sau, chị H tự đi một mình vì đường đi gặp toàn người làng cả, có ai xa lạ đâu mà sợ. Đúng là có tập có hơn. Anh T thấy vợ đẹp hơn, yêu đời hơn, eo hơn; đôi giò tròn lẳn, săn chắc. Được chồng khen, chị càng chịu khó dậy sớm. Trước kia, gần đến giờ đi làm anh có lay gọi chị mới dậy. Nhưng bây giờ, chị dậy từ rất sớm để “tập được nhiều hơn” - chị bảo với chồng như vậy. Dạo này, anh T thấy vợ vệ sinh và trang điểm rất kỹ trước khi đi thể dục buổi sáng. Có hôm chị còn sức nước hoa, quần áo thì “mát mẻ” hơn. Anh có nhắc khéo thì chị bảo, mặc như vậy cho thoải mái, dễ tập. Sáng hôm ấy, ngày nghỉ, chị H dậy tập thể dục từ sớm. Chị vừa đi khoảng mười phút thì có điện thoại của cơ quan báo chị phải lên ngay, có ca mổ cấp cứu cần có chị trợ giúp. Nhận điện, anh bước thấp bước cao ra đường tìm vợ. Anh T bước nhanh trên con đường liên thôn mà vợ anh thường đi nhưng không thấy bóng dáng vợ đâu cả, chỉ có vài người đi chợ sớm lọc xọc xe trên đường. Anh chợt nghĩ, hay là chị bị cảm ngã nằm ở đâu đó. Nghĩ vậy, anh rảo bước sang đường mương thoát nước nối liền với xã bên. Hai bên đường trồng bạch đàn cao vút tầm nhìn, anh bước vội về phía cuối con đường. Anh giật mình, phát hiện có bóng người phía cuối dãy bạch đàn, nơi tiếp giáp với cánh đồng ngô xã bên. Anh hồi hộp, nín thở tiến bước. Một cảnh tượng không bao giờ anh nghĩ đến đang xảy ra trước mắt anh. Phía cuối bờ mương, vợ anh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác. Đó chính là anh chàng mổ lợn xã bên, chuyên giao hàng buổi sớm cho các bà hàng thịt trong xã. Được sự hòa giải của bà con hàng xóm và gia đình, lại thương hai con còn nhỏ, anh T cũng tha thứ cho vợ. Nhưng từ hôm đó, bọn trẻ em trong thôn cứ truyền nhau câu hát: “Vợ đẹp rồi lại con khôn
Thăm lại 'chiến trường xưa' Khi Lan đi rồi, ông Hòe nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thăm cô như đã hứa. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ông Hòe kiếm cớ đi thăm lại "chiến trường xưa". Vèo cái đã hơn 2 tháng mà chưa thấy ông về. Ông Hòe ở tỉnh H. năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng trông vẫn còn tráng kiện lắm. Hàng ngày, ông vẫn chở vợ và thịt lợn từ nhà lên chợ thị xã để bán. Trong khi chờ vợ bán hàng, ông Hòe la cà ở những quán nước để tán chuyện gẫu. Một hôm, ông Hòe gặp Lan- một tiếp viên tại quán karaoke gần đó - cũng ra ngồi uống nước và góp chuyện. Lúc đầu hai bên còn xưng hô chú cháu, về sau xưng anh em lúc nào không biết. Vài ngày sau, ông Hòe không còn la cà tại những quán nước nữa mà “chui” vào phòng karaoke để ngồi với Lan. Dan díu với ông Hòe một thời gian, Lan tính chuyện về quê sinh sống bởi thấy mình đã bắt đầu quá “đát”, khó chiều lòng mọi “thượng đế” đến hát karaoke. Biết chuyện, ông Hòe ngơ ngẩn cả người, bèn hứa với Lan một ngày nào đó sẽ về quê thăm cô. Tuy nhiên khi Lan đi rồi, ông Hòe nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thăm Lan như đã hứa. Thế rồi cơ hội cũng đến, năm nay nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện đội có kế hoạch tổ chức cho các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa. Ông Hòe vội nói với bà Lê (vợ ông) là muốn đi thăm lại chiến trường mình đã chiến đấu năm xưa. Không mảy may nghi ngờ, bà Lê hào phóng đưa luôn cho chồng vài triệu để tiêu. Có tiền, ông Hòe lên đường. Ông Hòe thăm lại “chiến trường xưa” vèo cái đã hơn 2 tháng mà chưa thấy về. Ở nhà, bà Lê sốt ruột sai cậu con trai út lên huyện đội hỏi. Cậu con út đi rồi trở về báo: “Đúng là huyện đội có tổ chức cho một đoàn cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa thật, nhưng bố không hề đi. Và hiện nay mọi người trong đoàn cũng đã về từ lâu rồi”. Nghe vậy bà Lê càng lo. Đột nhiên cậu con út ngẩn người suy nghĩ rồi nói: “Gần đây con mấy lần bắt gặp bố thì thầm nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Khi thấy con thì vội đặt máy xuống với thái độ rất lúng túng”. Cả nhà vội lục tìm tờ in chi tiết cuộc gọi đi, phát hiện có một số điện thoại ngoại tỉnh lạ nhiều lần được máy nhà mình gọi đến. Sau một thời gian cất công dò tìm, địa chỉ số điện thoại trên đã được gia đình bà Lê tìm ra. Đó là một quán giải khát tại một thị trấn tỉnh T. mà Lan thuê bán hàng. Và ông Hòe đã đến đây sống, giúp Lan rửa cốc chén, lau bàn ghế. Một cuộc đánh ghen ầm ĩ diễn ra. Sau đó, ông Hòe tức tốc bị vợ con lôi về, số tiền để thăm lại “chiến trường xưa” đã mất cả vào tay Lan mà không cách nào đòi lại được. Từ đó, ông Hoè mang thêm biệt danh: Hòe “chiến trường xưa”. Bữa nhậu khuya đắt giá Huỳnh Bảo Sơn tổ chức nhậu tại nhà cùng với Huỳnh Bảo Quốc, Huỳnh Văn Kiệt và Nguyễn Thị Hà M (18 tuổi) cùng một số người khác. Cả nhóm thanh niên này đều ở xã Thới Thuận (Thốt Nốt, Cần Thơ). Nhậu nhẹt cười đùa đến nửa đêm. M vào nhà vệ sinh thì Sơn thấy, Sơn xô cửa nhà vệ sinh “đòi” M. Không được đồng ý, Sơn dùng sức mạnh. Nghe tiếng kêu cứu của M, Huỳnh Bảo Quốc và Huỳnh Văn Kiệt kéo nhau xuống xem. Thấy động, Sơn dừng lại và thả M ra. Lúc đó, M đòi về. Nhưng đêm quá khuya, nên M nhờ Kiệt lấy xe máy chở về nhà. Quốc xin đi ké. Chiếc xe máy chở 3 người lao vào bóng đêm. Khi xe vừa qua cầu Chùa thuộc ấp Thới Bình A, xã Thới Thuận thì Quốc nói nhỏ với Kiệt cho xe chuyển hướng chạy vào một con đường vắng. Thấy lạ M mới hỏi: “Nhà anh Quốc ở đâu sao lại chạy đường này vắng quá vậy?”. Quốc trả lời: “Sắp tới rồi!”. Khi tới đoạn đường xa khu dân cư, Quốc bảo Kiệt dừng xe lại. Vì M ngồi sau, Quốc ngồi giữa nên khi Quốc muốn xuống thì M phải xuống trước. M và Quốc vừa xuống, Kiệt phóng xe vọt lên phía trước. Trong bóng đêm, Quốc ôm chầm lấy M vật xuống đất… M cùng gia đình đến Công an xã Thới Thuận trình báo. Gia đình Huỳnh Bảo Sơn và Huỳnh Bảo Quốc vội bồi thường cho gia đình M 60 triệu đồng và xin bãi nại. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thốt Nốt đã bắt Huỳnh Bảo Sơn và Huỳnh Bảo Quốc. Mới đây, hồ sơ vụ này đã được chuyển sang Viện KSND Cần Thơ đề nghị truy tố Sơn (23 tuổi) và Quốc (22 tuổi) tội “hiếp dâm”. Bữa nhậu đêm khuya quá đắt giá cho nhiều người.
Cuộc chiến vì ... chồng người của hai bà góa! Hai chị M. (40 tuổi) và Th. (42 tuổi, xóm An Mỹ Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị) đều cùng cảnh ngộ : sớm là những góa phụ và đều cảnh nghèo. Hai nhà lại chỉ cách nhau rặng rào, nên hơn chục năm nay tối lửa tắt đèn đều có nhau. Cho đến khi xuất hiện một người đàn ông đã có vợ con đề huề và cùng ở chung làng… Hai năm trước, chồng chị M. giẫm phải mìn qua đời. Một thời gian sau, ngôi nhà không “nóc” ấy là chỗ lui tới thường xuyên của một người đàn ông tên Đ. làm nghề bán thuốc Bắc nổi tiếng “đào hoa” ở cùng làng. Vợ ông Đ. lại mềm yếu và thiếu quyết đoán nên sau vài lần khuyên nhủ không được cũng đành buông xuôi. Về phần chị Th., thấy chị M., đã có chỗ dựa tinh thần, cũng mừng cho bạn. Hai người vẫn hớn hở kể nhau nghe về người đàn ông “duyên nợ” mỗi khi đi làm đồng về. Được gần một năm, ông Đ. càng hay lui tới nhà chị M. hơn. Thế nhưng không phải lúc nào chị M. cũng có nhà. Những lúc đó, ông Đ. lại rào qua nhà chị Th. để chuyện trò. Lâu dần thành quen, qua nhà chị Th. ông cũng “nhiệt tình” giúp việc này việc khác, khi thì đóng lại cái chân bàn, khi lại lợp cái chuồng gà dột. Và rồi, mỗi lần ông Đ. xuống thăm chị M., lại chỉ mong chị M. không có ở nhà! Cuối cùng, ông cho xe rẽ qua luôn nhà chị Th. mỗi khi đến xóm nhỏ neo người. Chuyện vỡ lở, thế là “cuộc chiến” giữa hai người đàn bà goá nổ ra tưng bừng. Ban đầu là cái lối nhỏ thông qua bờ rào hai nhà bị bịt kín. Đoạn thấy mặt nhau là không thèm chào. Và cuối cùng là những trận khẩu chiến. Cứ thấy xe ông ở bên nhà kia là người bên này hậm hực. Được khoảng hơn nửa năm, thấy số lần ông Đ. về xóm nhỏ thưa dần. Lân la hỏi thăm, hai người phụ nữ mới té ngửa vì hay tin: Ông bận chăm sóc cho một “mối” khác ở một làng gần đó ! Bây giờ, tình thân giữa hai nhà tan vỡ, lại bị người làng đàm tiếu. Tội nhất là mấy đứa con của hai nhà, dù rất muốn chơi đùa với nhau nhưng hai bà mẹ đã “quán triệt”: “Không được chơi với nhà bên kia” nên chỉ biết đứng nhìn nhau qua hàng rào. Đình hôn vì tên làng Đám cưới của đôi bạn trẻ Lành và Thắng đã được đôi bên ấn định vào rằm tháng 2/2007 đột nhiên phải hủy bỏ. Lý do của việc hủy bỏ này, chỉ vì chuyện đổi tên làng. Nghe có vẻ nực cười nhưng lại là câu chuyện có thật ở Thái Bình. Lành và Thắng vốn ở chung một làng. Hàng trăm năm nay làng vẫn được gọi với cái tên quen thuộc: làng Đề Thám. Thế nhưng thời gian gần đây, người họ Đỗ trong làng cho rằng làng phải được đổi tên thành Tự Lan theo nguồn gốc của nó. Còn người họ Đào thì một mực muốn giữ nguyên vì họ cho rằng tên làng đã có từ xưa đến nay, không nên thay đổi. Tranh cãi không xong, mâu thuẫn giữa hai dòng họ ngày càng căng thẳng. Họ dùng những lời thô tục để nói chuyện với nhau, bất chấp tình làng nghĩa xóm để bảo vệ quan điểm cá nhân của mình, trong đó có bố Lành và bố Thắng. Từ ngày mâu thuẫn, ông Thế bố Lành không cho phép cô qua lại với Thắng nữa. Còn bố Thắng thì tuyệt đối ngăn cấm con qua lại với Lành. Mặc dù trước đó mối quan hệ giữa hai gia đình đều rất tốt đẹp. Chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt là thành sui gia. Một hôm, Thắng liều đến nhà xin bố Lành đừng vì chuyện tên làng mà huỷ bỏ cuộc hôn nhân này. Bởi Thắng và Lành thực sự thương yêu nhau. Ông Thế mặt đỏ phừng phừng, quát: “Đừng hòng tao gả con gái cho dòng họ Đào chúng mày, trừ khi tên làng này được đổi!”. Chuyện làng đã khiến cho chính quyền phải can thiệp. Còn Lành và Thắng vẫn phải ngậm ngùi, chua xót khi đám cưới mong ước của mình vẫn đành phải chờ đợi chuyện làng.
Cả làng tắt bếp Được mời đến ăn cưới con trai ông Đ ở Lân Hạ (vùng đất ngoại thành Hải Phòng), vừa ngồi vào bàn chúng tôi chưa kịp nhìn thấy đĩa kẹo, đĩa hạt dưa và bao thuốc lá Hải Phòng thì hàng chục đứa trẻ đã xòa cánh tay... Chúng tranh nhau cướp các thứ ngay trước mặt khách, mặc cho cô gái bưng mâm mặt đỏ bừng, đứng như trời trồng vì xấu hổ. Thấy vậy, ông Đ đành đứng lên chân thật: - Xóm tôi có trên một trăm hộ thì chẳng phải chỉ đám cưới hôm nay mà bất kể là đám ma, đám cưới khác thì cả xóm đều đến chia vui, chia buồn, họ thân tình đến mức không chỉ có mặt trong ngày đại sự mà ngày hôm trước và sau ngày chính nữa kia. Họ làm giúp, vui giúp, buồn giúp và giúp ăn cả ba bữa trong ba ngày. Với cách sống vì nhau ấy, gia đình có vui càng thêm vui và chuyện buồn cũng nhanh chóng nguôi ngoai làm cho xóm làng càng thêm gần gụi, thân tình quần tụ với nhau trong lũy tre làng. Ông Đ vừa nói xong, một ông cùng họ Đỗ với ông cười: “Rằng vui thì thật là vui Thóc bồ hết sạch có cười được không”. Chúng tôi chưa hiểu thì ông đã nói: Một trăm hộ, bốn trăm con người, mỗi người một ngày chỉ ăn bốn lạng gạo thì ba ngày mất nửa tấn gạo ngon lành. Cưới vợ cho con xong thóc không còn một hạt thử hỏi vui hay buồn đây. Đấy là chưa kể cái ngày trọng đại, một trăm ký lợn hơi chỉ thái phay, rang mặn cũng không đủ ăn rồi. - Vậy ai đặt ra cái tập tục này? – Ông họ Đỗ lại cười: Nào ai? Nó xuất xứ từ chuyện mua cỗ. Nhà có vui, có buồn mời. Khách đến ăn thì cứ theo lệ làng: Mừng đám cưới, chia buồn đám tang hai chục, ba chục ngàn đồng. Đang ăn, có người lớn tiếng: - Ăn thật lực đi, cỗ trả tiền rồi. Thế là cái từ mua cỗ có từ ấy. Mà đã mua là của mình, ăn thừa là gói phần đem về nên nhà có một người đi đám thì cả nhà được ăn cỗ. Thậm chí, có đám gia chủ “chơi trội” mời cả nhà... Từ đó, cái xóm này như đã quen với tập tục. Cứ nhà nào có đám là mọi nhà tắt bếp. Họ đổ xô đến nhà có đám, người giúp mổ lợn, thái thịt, người rửa bát, sắp mâm, lại có người nấu cơm, sắp cỗ và họ cùng ăn cùng uống. “Cha chết hết thóc”, “Con cưới vợ nợ cả làng” - không ít hộ đã méo mặt về cái tập tục ăn cả xóm này. Tệ hại hơn là không ai chịu thiệt. Đám cưới con ông Đ tổ chức xong được mấy ngày, ông Đ mang sổ “kê nợ” (sổ mừng đám cưới) đưa cho vợ chồng tân lang. Nhận sổ kê nợ từ tay bố mẹ, con trai ông bà tưởng như không đứng vững nữa, anh H thều thào: - Bố mẹ ơi! Hai vợ chồng con liệu có được cái giá ấy không, con nhờ bố mẹ bán giùm. Không biết lời rao bán mình của đôi vợ chồng trẻ này có là vị đắng trong những bữa cơm chia vui cả xóm không? Và chính quyền Lân Hạ nghĩ gì về nếp sống cổ hủ này? Nam được coi là người thông minh, tháo vát. Do biết tính toán buôn bán, thu vén công việc nên gia đình anh thuộc diện khá giả nhất nhì trong xã. Vợ đẹp, hai con ngoan ngoãn học giỏi, một mẫu gia đình lý tưởng mà nhiều người ở xã Lâm Ca (Thái Nguyên) cũng phải thầm mơ ước… Giang là em vợ của Nam, đang độ tuổi xuân thì, nhìn Giang trắng trẻo, hồng hào, nên ai cũng khen xinh. Gần đây Giang đến ở cùng vợ chồng Nam, vừa giúp việc cho anh chị vừa có điều kiện học, vì nhà Nam ở gần trường. Thế rồi chuyện gì đến đã đến. Mỗi khi giặt quần áo, chẳng biết vô tình hay cố ý, Giang cứ để lộ đôi gò bồng đảo như khiêu khích ông anh rể. Mỗi lần như vậy, Nam như có lửa đốt trong lòng. Đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của Giang, Nam nẩy ra ý định đưa Giang ra thành phố chơi, sắm điện thoại di động cho Giang. Từ đó, người ta thấy anh rể với em vợ ngày càng khăng khít. Một hôm khi đi chợ về, vợ Nam không tin ở mắt mình nữa, khi chính chị bắt quả tang Nam và Giang đang làm chuyện ấy, chị lặng đi không nói được câu nào. Quá xấu hổ Nam và Giang trốn khỏi làng. Giờ đây còn lại một mình Thùy, người mẹ trẻ cùng với hai đứa con thơ dại sống trong ngôi nhà xây rộng lạnh đến tê người. Hạnh phúc của chị giờ đã bị chính cô em mình cướp mất, chị chỉ còn biết ngồi than thân, trách phận mà thôi.
Khổ vì ba mặt không một lời Chuyện anh Bình - Bí thư Đoàn xã, và cô giáo Hương làm lễ ăn hỏi, đợi đến ra giêng là tổ chức đám cưới cả làng ai cũng biết. Nhưng vì anh bí thư lúc nào cũng tươi rói, nên nhiều nữ đoàn viên dù biết anh sắp cưới vợ vẫn “trêu” anh ra mặt. Để chuẩn bị Tết Đinh Hợi, chương trình hành động của Ban chấp hành Đoàn xã là “đem Xuân đến với đồng bào nghèo”. Với công việc này, Đoàn xã phải chuẩn bị hàng trăm phần quà để tặng bà con nghèo ăn Tết. Anh Bình và cô Loan, Bí thư chi Đoàn thôn Đông được phân công đảm nhiệm mua quà. Sáng hôm ấy, Bình chở Loan đi chợ. Đường đi phải ngang qua nhà vợ chưa cưới. Để tránh phiền phức, anh phóng xe thật nhanh. Loan sợ ngã cứ ôm chặt lấy Bình. Thật chẳng may, khi xe vừa chạy ngang nhà vợ sắp cưới thì mẹ nàng cũng vừa ra khỏi cổng. Thấy chàng rể quí hóa của mình đi cùng một cô gái ra chiều thân thiết, bà nổi giận đùng đùng. Bà quay vội vào nhà mắng con gái một trận ầm ĩ. Hương nghe chuyện tức lắm! Định bụng gặp Bình hỏi cho ra lẽ. Nhưng mẹ đã “mắt thấy, tai nghe” làm sao sai được. Chuyện đã rõ như ban ngày, cơn ghen trong Hương cứ dâng ngùn ngụt. Lại bị cả nhà chì chiết, Hương giận người yêu vô cùng. “Rõ là đồ Sở Khanh, đồ bắt cá 2 tay chứ còn gì nữa…”. Tối. Bình đến chơi, Hương không tiếp. Cả gia đình Hương cũng lạnh lùng không tiếp. Cho dù Bình đã giải thích thật nhiều. Nhưng giải thích mãi cũng chỉ nhận được câu trả lời dứt khoát từ cả gia đình người yêu là: “Phải mang cô Loan đến đối chất. Nếu thực sự “No vấn đề” thì tiếp tục làm đám cưới. Còn không…”. Tình ngay lý gian. Bình mang nỗi oan đến nhờ Loan giúp đỡ. Loan vui vẻ nhận lời. Chọn ngày tốt, giờ tốt, Bình chở Loan đến nhà vợ sắp cưới để thanh minh. Thế nhưng điều Bình không ngờ nhất đã xảy ra. Sau vài câu xã giao, Loan đã mạnh dạn “xin” gia đình Hương thứ lỗi. “Chúng cháu đã trót yêu nhau, đã trao cho nhau tất cả...”. Mới nghe có thế, gia đình Hương đuổi cả hai ra khỏi nhà. Xua chó sủa ầm ĩ. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Sắc mặt Bình từ đỏ chuyển dần sang tím tái, chẳng nói được lời nào... Đêm giao thừa, gia đình Hương đem trả lễ ăn hỏi. Bình như chết lặng. Cô giáo Hương cũng chẳng thiết ăn uống gì. Những ngày Xuân rồi, Bình vất vả ngược xuôi để giành lại hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay. Nhưng nghe chừng vẫn còn gian nan lắm. Âu đó cũng là bài học để đời cho những người đang yêu và cả những trò đùa thái quá...
Mất khôn vì rượu Chuyện đi vào nhà và thấy bà C đang...ở trần đứng trong buồng quay mặt vào trong nên y nổi cơn dục vọng... Chuyện nhào vào bóp cổ và vật bà C xuống nền nhà rồi nằm đè lên người bà... Trong những năm qua, ở nhiều vùng nông thôn sâu của tỉnh Sóc Trăng đã xẩy ra nhiều vụ hiếp dâm, mà phần lớn nạn nhân là người còn trẻ. Thế nhưng, có một vụ hiếp dâm có thể xếp vào loại “kỷ lục” khi nạn nhân đã ngoài “bát tuần”, còn kẻ phạm tội chỉ đáng tuổi... cháu ngoại mà thôi. Sau khi đã nhậu khá nhiều rượu tại một đám giỗ, Trần Văn Chuyện (sinh năm 1977) ngụ tại ấp Kinh Ngay (xã Đại Hải, Kế Sách), trở về nhà. Khi đến nhà bà Nguyễn Thị C (sinh năm 1920) ở ấp Chót Dung (xã Kế An, huyện Kế Sách) thì Chuyện vào nhà bà C múc nước uống nhưng bà C không biết. Chỉ đến khi Chuyện làm rơi chiếc ca uống nước thì bà C mới nghe và lên tiếng: “Ai đấy?”. Nghe tiếng người, Chuyện đi vào nhà và thấy bà C đang...ở trần đứng trong buồng quay mặt vào trong nên y nổi cơn dục vọng... Chuyện nhào vào bóp cổ và vật bà C xuống nền nhà rồi nằm đè lên người bà... Khi Chuyện đang làm chuyện đồi bại với bà thì bất ngờ cô S, cháu nội của bà C mang thức ăn đến cho bà nên y rời bà C nấp vào cánh cửa buồng. Cô S kêu nhiều lần không thấy bà lên tiếng nên bước vào buồng thì phát hiện bà nội của mình trên người không một mảnh vải đang nằm ngửa ở dưới nền nhà. S định kêu lên thì bị Chuyện nhào tới, ôm cổ vật ngã xuống nền nhà rồi dùng tay bóp cổ, bịt miệng và cắn nhiều vết vào mặt, vào tai S. Đau đớn và bất ngờ, S vùng vẫy kêu cứu nên Chuyện buông S ra, tháo chạy. Lúc đó, anh Nguyễn Văn Tý đang ở ngoài ruộng nghe tiếng kêu liền chạy vào nhà và phát hiện Chuyện đang bỏ trốn, anh Tý đuổi theo bắt được Chuyện giao cho Công an xã Kế An và chuyển đến cơ quan điều tra Công an huyện Kế Sách. Qua điều tra, Chuyện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cơ quan điều tra Công an huyện Kế Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố Trần Văn Chuyện về tội “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”. Hành vi của Trần Văn Chuyện rất nguy hiểm cho xã hội, không chỉ vi phạm nghiêm trọng đối với pháp luật mà còn thể hiện sự suy đồi về đạo đức khi mà người bị hại là người già yếu đã trên 80 tuổi. Trên cơ sở đó, TAND huyện Kế Sách đã tuyên phạt Trần Văn Chuyện 3 năm 3 tháng tù giam, bồi thường cho bà Nguyễn Thị C 950.000 đồng, chị S 730.000 đồng. Vụ án đã khép lại nhưng vẫn gây nhức nhối khi ở nhiều vùng nông thôn, không ít thanh niên luôn làm bạn với rượu để rồi không còn biết mình là ai và phạm tội một cách nghiêm trọng như trường hợp của Trần Văn Chuyện nói trên. Hùng và Danh yêu nhau đã được 5 năm, quen nhau từ hồi sinh viên, cả hai cùng học giỏi, ra trường lại xin về làm việc cùng một cơ quan ở huyện. Vì vậy mà tình yêu của họ đã vượt qua bao sóng gió, càng bền vững và gắn bó keo sơn hơn. Hùng là con trai cả trong một gia đình có bốn anh em. Hùng là người chín chắn, trầm tư… và hiếu thảo, gương mẫu với các em. Học cùng với nhau nhưng Hùng hơn Danh tới 5 tuổi. Dù yêu nhau đã lâu nhưng Hùng chưa bao giờ đưa bạn gái về quê chơi, mãi đến cuối năm 2006, khi hai người tính chuyện hôn nhân, cả hai mới quyết định thưa chuyện với hai bên gia đình. Hôm về nhà, Hùng được gia đình nhà Danh vui vẻ đồng ý. Nghe nói con trai sắp đưa bạn gái về giới thiệu, bà Lọc - mẹ Hùng mừng lắm vì nghe phong thanh con trai chọn được cô gái vừa xinh lại nết na, hiền hậu… Bà chuẩn bị mọi thứ đón tiếp con dâu tương lai. Nhưng đến khi Hùng và Danh vừa về đến nhà, sau khi nhận lời chào của “hai con”, bà Lọc nhìn từ đầu đến chân “con dâu”, mặt bà bỗng thần ra, bà Lọc kéo ngay cậu quý tử vào phòng riêng nói nhỏ: “Không được, không được rồi con ơi! Nó có mấy cái nốt ruồi mọc ngay ở gò má, ở tuyến lệ và dưới cằm, chắc chắn là sát chồng, lại không có nốt ruồi ở cổ, răng thì ngắn, hễ cười lại hở lợi, dứt khoát là sau này chỉ khổ mày thôi! Phải “cắt đứt” ngay”. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng ý bà Lọc không đổi, bà dọa Hùng nếu quyết lấy thì mẹ con phải từ nhau. Kết cục đôi trai tài, gái sắc phải chia tay nhau. Danh quyết định chuyển sang cơ quan khác. Hùng giờ đã gần bốn mươi tuổi vẫn không có “người nâng khăn, sửa túi”, bà Lọc đã nhiều lần thúc giục con, nhưng gặp ai Hùng cũng nhìn thật kỹ. Có lẽ vì quá yêu Danh nên Hùng không thể rung động thêm một lần nữa. Hùng như người mất hồn, hay thơ thẩn rượu chè và suốt ngày chỉ chúi đầu vào công việc. Chỉ vì “kẻ ăn ốc, người đổ vỏ” Mấy ngày nay, cả xóm Hạ xôn xao về việc anh Nhất con bà Nhượng nhảy xuống giếng tự vẫn. Có người bảo “trời thật bất công” vì Nhượng vốn là người hiền lành, chăm chỉ. Vậy mà nay phải chết một cách oan uổng. Bà Nhượng thì nước mắt lưng tròng bên linh cữu của cậu con trai độc nhất. Nhất là chàng trai ngoan ngoãn có tiếng ở xóm Hạ. Khi vừa tròn 24 tuổi, anh dẫn người yêu tên Xiêm về ra mắt họ hàng. Xiêm là người cùng làng, tuy đẹp nết nhưng bị sứt môi bẩm sinh nên dù đã được phẫu thuật nay vẫn còn chút khiếm khuyết. Hôm Nhất dẫn người yêu về nhà, vừa thấy mặt Xiêm bà Nhượng đã nói bóng gió: “Gia tộc nhà tôi không thể có những đứa cháu bị khiếm khuyết, cô thông cảm”. Biết mẹ không hài lòng về hình thức của Xiêm, nên Nhất nhiều lần thuyết phục mẹ rằng: “Cái nết đánh chết cái đẹp. Con chỉ yêu Xiêm thôi!”. Mặc cho Nhất thuyết phục, bà Nhượng vẫn bỏ ngoài tai. Thậm chí bà còn tuyên bố xanh rờn: “Nếu anh có nó thì không có tôi”. Mặt khác, bà Nhượng lặng lẽ đi tìm hiểu một cô gái tên Lê ở xã bên về làm dâu cho “môn đăng hộ đối”. Xiêm không chịu được lời dèm pha đã quyết định chia tay Nhất trong nước mắt rồi vào miền Nam làm thuê. Nhất lòng nặng trĩu, đành “nhắm mắt đưa chân”, chiều theo ý mẹ. Bà Nhượng lòng như mở cờ trong bụng vì thấy Nhất cuối cùng cũng đã nghe lời bà. Đám cưới được tổ chức linh đình nhất làng. Nhưng cưới vợ xong cũng là lúc Nhất từ một chàng trai không biết rượu chè trở thành kẻ nghiện ngập. Anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về nhà, lúc nào cũng trong tình trạng “chân nam đá chân xiêu”. Bà Nhượng không thể hiểu được vì sao thằng con trai ngoan hiền của mình bấy lâu nay lại đổ đốn ra thế. Bà Nhượng càng than phiền, Nhất càng dấn sâu vào con đường rượu chè. Có lần không kìm nổi, Nhất vừa khóc vừa kể với bạn nhậu “Đời mình thế là hết, con Lê đã có thai trước khi lấy mình...”. Vào đúng ngày giỗ bố, Nhất uống rất nhiều rượu, bà Nhượng khuyên can thế nào Nhất cũng không nghe. Đến 2 giờ chiều sau khi ngủ trưa dậy, Nhất lại bế thằng con mà vợ mình vừa sinh ra giếng và nói với mẹ rằng: “Nó phải chết cùng con”. Bà Nhượng nhanh tay giằng được thằng bé thì Nhất đã lao xuống giếng. Bà Nhượng chỉ kịp kêu lên, rồi ngất xỉu.
Con dâu trộm tiền đi đánh đề Gia đình bà A ở phường 2 (TX Cao Lãnh, Đồng Tháp) kinh doanh hàng điện tử nên khá giàu có. Cô Nguyễn Thị Ngọc Giàu xinh đẹp về làm dâu nhà bà A khiến cả nhà phấn khởi. Có phải vì cô lanh lẹ giúp việc nội trợ lẫn kinh doanh và nhất là cái tên của cô báo hiệu sự giàu có thêm chăng? Ngọc Giàu về làm dâu 5 năm, sinh đứa con thứ nhất lại chuẩn bị sinh đứa con thứ hai. Cuộc sống gia đình thật đầm ấm hạnh phúc. Bà A có một két sắt cất giữ tiền và 150 lượng vàng SJC. Từ ngày con trai có vợ thì bà A chuyển hết vàng để ngăn trên, ngăn dưới cho con trai và con dâu cất nữ trang, giấy tờ quan trọng. Tiền bạc kinh doanh hàng ngày để cả ngăn trên và ngăn dưới. Chìa khóa két sắt do bà A quản, tuy nhiên thỉnh thoảng bà cũng đưa chìa khóa cho con trai và cho con trai biết mã số két sắt để tiện cất và lấy tiền. Anh con trai lại cho vợ biết để thỉnh thoảng vợ cũng cất và lấy tiền. Thời gian trôi qua nhiều năm, thỉnh thoảng bà A mở tủ sắt kiểm tra vàng cất giấu thấy vẫn nguyên vẹn nên rất an tâm. Về sau, bà ít kiểm tra. Bẵng đi hơn một năm, khi Ngọc Giàu sinh đứa con thứ hai, chồng Ngọc Giàu mở tủ lấy giấy tờ để làm khai sinh cho con. Bà A tiện thể kiểm tra số vàng cất giấu, không tin ở mắt mình: Tất cả đã biến mất! Ngọc Giàu thú nhận đã lấy số vàng đó đánh đề và thua sạch. Mới đây, Tòa án tỉnh Đồng Tháp phạt Ngọc Giàu 18 năm tù về tội trộm cắp tài sản và buộc cô phải bồi hoàn lại cho mẹ chồng số vàng lấy cắp. Án tuyên xong, Ngọc Giàu bị bắt giam. Ngủ với chồng vẫn bị… “tòm tem”? Đêm 10/12, nhà bà M ở thôn Lẻ xã Xuân Hương huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra một chuyện làm xôn xao làng trên, xóm dưới. Theo lời bà M kể thì vào khoảng 1h30’, khi bà và cả gia đình đang ngủ say thì bỗng thấy tiếng con gái kêu toáng lên vì bị kẻ xấu hiếp khi…đang ngủ với chồng! Bà M vội chạy sang vén màn lên và thấy ngoài con rể mình ra còn có một người đàn ông khác nữa đang cuống cuồng kéo quần…Bà M túm lấy kẻ lạ mặt nhưng hắn đã xô bà ngã và lao ra cửa. Dù kẻ lạ mặt đã thoát thân, nhưng bà M cũng đã kịp xác định được đó là L, con ông A. Bà M đuổi theo ra đến sân thì thấy có một chiếc xe máy vẫn ở đầu dốc liền dắt vào sân rồi gọi L quay lại. Bà M bắt L viết tường trình, sau đó buộc L phải “bồi thường” danh dự cho con gái bà 6 triệu đồng. Sự việc tưởng đã dừng ở đó thì mấy ngày sau, công an về và đưa cả mấy mẹ con bà M lên huyện để thẩm vấn và yêu cầu nộp lại 6 triệu đồng đã nhận của gia đình L. Từ đó, trong làng ngoài xã người ta rỉ tai nhau rằng gia đình bà M đã lợi dụng lúc L đi uống rượu say về nằm ở đầu dốc nhà mình nên khiêng vào buồng để dựng chuyện nhằm vu vạ cho L có hành vi xấu với con gái mình nhằm chiếm đoạt tài sản… Nhưng cũng có người suy luận rằng, L có hành vi “tòm tem” con gái bà M thật nhưng vì xót của nên đã nghĩ ra cách tố cáo gia đình bà M để lấy lại tiền. Sự việc đang được Công an huyện Lạng Giang điều tra làm rõ. Dù kết cục thế nào thì đây cũng là một câu chuyện buồn sau luỹ tre làng. No cơm… ấm cật! Những năm trước đây hầu hết các bậc cao niên trong làng bãi đều lấy gương vợ chồng anh S, chị H ra để răn dạy con cháu. Bởi lẽ vợ chồng anh xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, vừa cưới nhau được thời gian ngắn đã phải ra ở riêng, với vô vàn những khó khăn trở ngại. Nhưng anh chị lại rất thương yêu nhau và từng bước tạo dựng cuộc sống ổn định. Hai vợ chồng vừa làm nông nghiệp, vừa làm thêm đậu phụ và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy vất vả nhưng cuộc sống vẫn gặp khó khăn, thiếu thốn. Song anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc, trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Đột nhiên cơn bão xuất khẩu lao động tràn về làng. Chị H thương chồng, thương con nên đành ngậm ngùi xa quê đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan với hi vọng sẽ gửi được nhiều ngoại tệ về cho gia đình. Chị đi rồi nghề làm đậu đành gác lại vì không có người làm. Anh chỉ phải lo mấy sào ruộng khoán và nuôi con. Quả nhiên 3 tháng sau, anh nhận được tiền của vợ gửi về những một nghìn đô! Việc đầu tiên là anh sắm một bộ đầu đĩa mới toanh để nghe cho đỡ buồn. Cứ thế khi thì 3 tháng hoặc 6 tháng chị đều gửi tiền về cho anh. Lúc này chuyện đồng áng anh gác lại, chỉ lo chuyện “giải ngân”. Lần lượt anh sắm xe máy, máy giặt. Trước kia nghèo khó anh chỉ cắt tóc ở làng với giá 2.000-3.000 đồng/1 lượt, nay có tiền anh lên tận thị xã cách quê anh đến 15 cây số để cắt. Mà khi cắt xong là phải có món “gội đầu thư giãn” anh mới chịu về. Lịch cắt tóc của anh cứ ngày càng dày thêm. Dần dà mọi chuyện cũng vỡ lẽ. Thì ra anh đã cặp kè với một ả nhân viên gội đầu kém anh gần 20 tuổi. Những đồng tiền vợ gửi cho anh dần không cánh mà bay. Cho đến một ngày không may anh bị tai nạn xe máy phải vào nằm viện bác sĩ xét nghiệm máu và kết luận, anh đã bị nhiễm HIV. Được tin chồng tai nạn chị tức tốc về nước. Chị chưa hoàn hồn lại nhận được tin sét đánh từ bệnh viện, cộng với những thông tin từ người thân về anh khiến chị lặng người không nói được lời nào. Còn anh chỉ biết nhìn chị như thầm mong được cầu cứu. Nhưng mọi việc cũng đã muộn, dân làng, hàng xóm chê cười, chẳng ai dám đến thăm anh vì sợ bị lây HIV. Các cụ trong làng thì phán đúng là “no cơm… ấm cật”, như để nhắc nhở những ai thích đi tìm của lạ!
Vào nhà nghỉ… giải hạn Người dân vùng quê ven biển Thái Bình xôn xao chuyện một thầy bói “dởm” lợi dụng lòng tin của một số người dân, hiếp dâm bốn cô gái đang ở tuổi trăng tròn. Sau khi bố chết, mấy anh em nhà Trường đến nhờ một thầy bói tên là Kế làng bên để xem. Sau khi nghe xong, thầy Kế phán: “Ông cụ nhà anh chết nhằm giờ xấu, trùng nặng lắm. Không yểm đảo, cúng lễ giải trùng, giải hạn đến nơi đến chốn mất vài mạng như chơi”. Nghe lời thầy Kế, anh Trường cùng các anh em trong nhà về sắm đồ lễ gồm nghê, phượng, rùa, rồng được đúc bằng đồng cùng hương hoa nải quả mang đến nhà thầy Kế. Làm các thủ tục cúng bái xong, với gương mặt đầy lo sợ, thầy bói Kế gieo lời: “Cụ ông chết giờ độc, không giải nhanh, con cái bị điên, cháu chắt bị chết”. Nghe đến đấy, cả nhà Trường vô cùng hoảng sợ, ai nấy trăm sự nhờ thầy giải hạn. Thầy Kế tay thì bắt quyết, miệng nói: “Mọi người trong nhà muốn giải hạn thì đặt tiền vào đĩa từ 50 ngàn trở lên”. Thế là mọi người vội vã móc hầu bao, người 50 ngàn, người 70 ngàn... Cúng lễ thu tiền xong, thầy Kế bảo mọi người về nhà Trường cúng tại gia. Làm các thủ tục cúng lễ, yểm bùa từ nhà ra ngõ xong, rượu chè no say, chợp mắt gần hai tiếng, thầy Kế dậy và bảo mọi người chuẩn bị ra đồng cúng ở mộ. Khi đi nhất định phải cho hai cháu gái của ông cụ là cháu Sen 17 tuổi và cháu Cúc 16 tuổi đội lễ, thắp hương mới giải trùng cho cả nhà và hai cháu được. Cúng lễ xong, thầy Kế bảo anh Trường chở cháu Cúc về trước còn mình chở cháu Sen vào chùa làm lễ giải trùng. Đi hơn cây số, thầy Kế không đưa cháu vào chùa mà chở thẳng vào nhà nghỉ, lột quần áo của cháu Sen và thực hiện hành vi hiếp dâm. Trên đường về, Kế dọa, nếu Sen nói với ai thì bùa không nghiệm và trùng bắt cả Sen và cả bố mẹ phải chết. Sen tin và sợ nên về nhà im lặng không nói cho ai biết. Về đến nhà, Kế lại nói với anh Trường phải tiếp tục chở cháu Cúc lên chùa làm lễ giải trùng. Ngựa lại theo đường cũ, cũng tại nhà nghỉ này, thầy bói Kế dở trò dọa nạt và chiếm đoạt thân xác bé gái mới 16 tuổi. Mấy ngày hôm sau, chị Mây, hàng xóm anh Trường nhà cũng đang có chuyện buồn nên tiện thể nhờ thầy Kế giải hạn luôn. Chị Mây dẫn hai con gái là Phương và Mai (15 và 17 tuổi) đến nhờ thầy Kế xem cao số lắm, không lo cúng lễ ắt hỏng đường chồng con. Nghe vậy, chị Mây và hai con mặt xám ngắt đành trăm sự nhờ thầy hóa giải tật ách. Và cũng như thủ đoạn đối với hai cháu Sen và Cúc, thầy Kế lại lần lượt đưa cháu Phương, Mai vào nhà nghỉ để làm “lễ giải hạn”, thực hiện hành vi hiếp dâm. Chỉ trong 3 ngày, thầy Kế dùng trò mê tín dị đoan lừa người lớn và lừa dọa con trẻ, ngang nhiên hiếp dâm 4 em gái vị thành niên. Chưa kể trong hai ngày tiếp theo, thầy bói Kế còn tiếp tục 3 lần nữa đưa cháu Sen vào nhà nghỉ thực hiện hành vi hiếp dâm, trong đó có một lần ngủ qua đêm. Chuyện cuối cùng cũng bị bại lộ, mới đây thầy bói Kế bịp bợm đã bị tòa kết án tù chung thân. Điều đau xót ở đây là những gia đình bị hại đều là những người biết làm ăn, kinh tế khá giả, nhưng chỉ vì phút mông muội đã bị một tên thầy bói lừa. Vinh... ghen! Xóm biển xứ Thanh này từ lâu bà con đã đặt cho Vinh cái tên đi liền với tính cách của mình: Vinh ghen! Nhiều khi Vinh ghen vô cớ, bởi vậy cái ghen của Vinh xem ra hại nhiều hơn là lợi. Là người đi biển, có lúc phải xa vợ đến cả tháng trời càng làm cho Vinh nghi ngờ cô vợ nhiều hơn. Cứ mỗi lần đi biển về là anh lại lân la hỏi hàng xóm xem có người đàn ông nào ghé nhà mình không. Đôi khi ở nhà trời mưa, mái nhà bị dột vợ Vinh đành tự leo lên sửa lấy. Vì đàn ông trong xóm không một ai dám qua bên ấy giúp vì sợ Vinh... ghen! Cũng vì cái tính ghen ấy mà vợ Vinh đã một lần suýt chết. Chẳng là dịp ấy chị mang thai đứa thứ hai mà Vinh lại đang đi biển, đêm trời trở gió chị ôm bụng đau dữ dội, nghe chị kêu cứu nhưng anh hàng xóm không dám qua còn vợ anh thì nhát gan không qua vì sợ đi một mình. May thay họ nảy ra “sáng kiến”: Hai vợ chồng cùng qua! Chị được đưa đi bệnh viện, lần ấy vợ Vinh sinh một đứa con trai. Tháng 9 mưa nắng thất thường, cá mú đánh chẳng được là bao vậy mà nghe “phong thanh”, chị vợ cặp bồ với một thằng nhỏ hơn Vinh đến 3 tuổi thì Vinh không chịu nổi! Không được đi biển ở nhà càng chán, Vinh lại lao vào những cuộc nhậu với bạn bè và ra quyết tâm “phục” cho được thằng nào tằng tịu với vợ mình. Một buổi tối, sau khi đã “chân nam đá chân chiêu” về nhà, trong hơi men chếnh choáng, ánh sáng đèn điện lờ mờ, chân thấp chân cao tiến tới cạnh nhà, rón rén... Vinh nghe tiếng vợ cười nói với một người đàn ông. Chắc mẩm rằng đó là tình địch! Vinh cầm ngay một khúc gỗ khá to xông vào, chẳng nói chẳng rằng phang luôn cho thằng tình địch mấy gậy! Tình địch nằm yên bất động, cô vợ hét toáng lên, hàng xóm chạy qua đưa nạn nhân đi bệnh viện còn Vinh thì được đưa lên công an vì tội đánh người gây thương tích... Tỉnh cơn men, anh mới nhận ra tình địch của mình chính là người em con cậu từ quê vào chơi. Nó vào nhằm lúc Vinh đi nhậu nên ngồi kể chuyện quê với chị dâu, ai dè phải vô bệnh viện. Sau chuyện này, người dân quê tôi cũng mong rồi đây Vinh sẽ bớt đi tính ghen vô cớ lợi ít hại nhiều và rút ra kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống sau này.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng ông B vẫn còn đàn du dương lắm. Ông thường tự hào với con cháu về “điệu đàn” lúc trầm lúc bổng của mình. Hàng xóm thấy dạo này ông yêu đời và điệu hẳn ra. Chiều nào cũng vậy, sau khi tắm rửa, ông “tút” lại cái dung nhan ở buổi “chập choạng tối” và rồi chạy xe đi đến mãi tận đêm khuya mới về, có khi còn qua đêm nữa!... Chiều nay là “thứ 7 máu chảy về tim”, ông B ung dung lên “con rim” của mình chạy đến nhà nàng. Sau khi đã dựng xe ngoài cổng, ông nhẹ nhàng tiến vào ngôi nhà nhỏ, nơi người thương của ông đang có mặt trong đó. Để tạo bất ngờ ông nhón chân rón rén định hù cho nàng giật mình... Tiến gần đến cửa thì chợt khuôn mặt ông biến sắc! Lúc này huyết áp ông lên cao thực sự, bởi xưa nay nàng ở một mình chứ có chung chạ với ai đâu mà ông lại nghe có tiếng cười khúc khích.Nghi ngờ càng tăng cao khi ông nghe rõ mồn một tiếng đàn ông trong nhà. Không kìm được tức giận, ông đạp cửa xông vào, một sự thật phơi bày trước mắt: “Gã đàn ông kia đang chiếm cái vị trí mà đáng ra nó là của ông và họ đang “mây mưa” với nhau trên giường!”. Thay vì sẽ dạy cho tình địch một “bài học” thì ông lại hạ giọng nhỏ nhẹ, vì ông biết mọi việc sẽ bất lợi nếu ông lớn tiếng. Ông B nhẹ nhàng: “Tụi mình đã... mà sao em...?”. Đáp lại lời nói nhỏ nhẹ của ông là cái quắc mắt của cô bồ trẻ, cô ta thẳng thừng đuổi ông khỏi nhà. Cố đứng năn nỉ nhưng cũng không làm người đẹp mủi lòng, ông B lớn tiếng mắng. Lập tức ông lãnh ngay cái chén ăn cơm chảy cả máu đầu. Như kẻ thua trận, ông bỏ chạy ra ngoài ngõ nhưng người tình vẫn không tha cho ông, cô nàng chạy theo “bồi” thêm cho ông ... hai chiếc dép nữa! Con “mèo” cưng mà ông vẫn thường nâng niu giờ đây đã “lột xác” thành con ... Sư tử Hà Đông! Nghe ồn ào, bà con trong xóm nhỏ chạy ra xem thấy ông trán đang chảy máu... Người dân không lạ gì người phụ nữ này nhưng cũng trách ông sao lại “trẻ lòng non dạ” đến vậy. Thấy người ra xem đông quá, ông leo vội lên xe chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại. Không biết rồi đây ông có rút được kinh nghiệm đầy xương máu này không, chỉ biết sau lần đó thì hàng xóm không thấy ông đi hóng gió như mọi chiều nữa. Nó giỡn…! Bận bịu với công việc buôn bán cả ngày cùng vợ ngoài chợ, anh Trí ở huyện Đ (Lâm Đồng) không ngờ rằng thằng con trai mới học lớp 9 của mình học thì ít chơi nhiều. Anh nghĩ rằng cứ chu cấp cho con tiền học, tiền ăn ở là đủ. ở cái xứ vùng sâu này có bao nhà phải chạy ăn từng bữa thì với một nhà có của ăn của để như anh là hạnh phúc cho nó lắm rồi. Những mong nó học thành tài để nở mặt mày cùng bà con hàng xóm nhưng nó lại làm anh thật sự thất vọng. Đã đôi lần thấy nó vui chơi cùng bạn bè mà hàng xóm anh không khỏi ái ngại. Khi thì thấy nó ngồi cùng cô bạn học nhóm ở một góc khuất con hẻm vào ban đêm, đôi khi có người qua nhà thấy chúng nó ôm nhau nằm vật trên giường. Mọi người đã đánh ý nói nhỏ cùng anh nhưng anh nào nghe, vì xưa nay thằng con anh học hành thuộc loại khá, với lại nó còn con nít mà. Thế nên mỗi khi có ai nói về thằng con trai mình là bị anh Trí chửi ngay, anh cho rằng họ thấy con anh học hành tử tế, đi vâng về dạ thì đem lòng ganh tị mà nói vậy thôi. Dần dà chẳng còn ai muốn nói cho anh nghe nữa. Không tin hàng xóm nhưng chính anh cũng thấy bất an vì có lần đi chợ về bất chợt thấy thằng con nằm cùng cô bạn học trên… giường. Anh giật mình tỏ vẻ khó chịu và la mắng nó nhưng nó nói lại: “Trời ơi! Tụi con học mệt nên giỡn tí chứ có gì đâu?”. Cuối năm học đó nó xếp loại rốt bảng, đứng vị trí thứ 42. Chưa hết choáng với cái kết quả học tập của thằng con thì nó “bồi” thêm cho gia đình một cú nữa: Bố mẹ cô bạn gái mà lâu nay thằng con trai anh Trí vẫn thường “giỡn” dắt con gái đến, với cái bụng lùm lùm. Nghe gia đình cô gái trình bày anh mới biết rằng cái thai trong bụng kia là kết quả của những lần tụi nó “giỡn”… Chẳng nói chẳng rằng, hai bên gia đình phải tự thu xếp cho tụi nhỏ thành gia thất, một đám cưới “kín” được tổ chức cho hai vợ chồng mới bước sang tuổi trăng tròn. Ngày làm chú rể thằng nhỏ nhìn ngơ ngác còn cô dâu cái bụng đã lù lù. Giờ ngồi nghĩ lại anh hối hận vô cùng, phải chi mình nghe lời hàng xóm, phải chi mình ngăn cấm tụi nó sớm, phải chi mình quan tâm đến con hơn, phải chi…
12/13/2007 Thơ Biển Số Xe - donTRUONGBT Cao Bằng 11 chẳng sai, Lạng Sơn Tây Bắc 12 cận kề. 98 Hà Bắc mời về, Quảng Ninh 14 bốn bề là Than. 15 , 16 cùng mang. Hải Phòng dất Bắc chứa chan nghĩa tình. 17 vùng dất Thái Bình. 18 Nam Ðịnh quê mình dẹp xinh. Phú Thọ 19 Thành Kinh Lạc Hồng. Thái Nguyên Sunfat, gang, đồng, Đôi mươi ( 20 ) dễ nhớ trong lòng chúng ta . Yên Bái 21 ghé qua. Tuyên Quang Tây Bắc số là 22 Hà Giang rồi đến Lào Cai, 23 , 24 sánh vai láng giềng . Lai Châu , Sơn La vùng biên,( giới ) 25 , 26 số liền kề nhau. 27 lịch sử khắc sâu, Đánh tan xâm lược công đầu Điện Biên. 28 Hòa Bình ấm êm, 29 Hà Nội liền liền 32. 33 là đất Hà Tây. Tiếp theo 34 đất này Hải Dương. Ninh Bình vùng đất thân thương, 35 là số di dường cho dân. Thanh Hóa 36 cũng gần. 37, 38 tình thân, Nghậ An, Hà Tĩnh ta cần khắc ghi. 43 Ðà Nẵng khó gì. 47 Ðắc Lắc trường kỳ Tây Nguyên. Lâm Ðồng 49 thần tiên. 50 Thành Phố tiếp gần sáu mươi.( TPHCM 50 - 59 ) Đồng Nai số 6 lần 10 ( 60 ). Bình Dương 61 tách rời tỉnh xưa. (Tách ra từ Sông Bé) 62 là dất không xa, Long An B?n Lức khúc ca lúa vàng. 63 màu mỡ Tiền Giang. Vĩnh Long 64 ngày càng đẹp tươi. Cần Thơ lúa gạo xin mời. 65 là số của người Cần Thơ. Đồng Tháp 66 trước giờ. 67 kế tiếp là bờ An Giang. 68 biên giới Kiên Giang Cà Mau 69 rộn ràng U Minh. 70 là số Tây Ninh. Xứ dừa 71 yên bình Bến Tre. 72 Vũng Tàu số xe. 73 Xứ QUẢNG vùng quê thanh BÌNH ( Quảng Bình ). 74 Quảng Trị nghĩa tình. Cố đô nước Việt Nam mình 75. 76 Quảng Ngãi đến thăm. Bình Ðịnh 77 âm thầm vùng lên. 78 biển số Phú Yên. Khánh Hòa 79 núi liền biển xanh. 81 rừng núi vây quanh. Gia Lai phố núi, thị thành Playku. Kon tum năm tháng mây mù, 82 dễ nhờ mặc dù mới ra.( tách ra của GiaLai_Kontum ) Sóc Trăng có số . 84 kế đó chính là Trà Vinh. 85 Ninh Thuận hữu tình. 86 Bình Thuận yên bình gần bên. Vĩnh Phúc 88 vùng lên. Hưng Yên 89 nhớ tên nhãn lồng. Hà Nam chung đụng nay dành số riêng 90 số thật lên tiên, Hà Nam ta đấy bạn còn lo chi Quãng Nam đất thép thành đồng, 92 số mới tiếp vòng thời gian. 93 dất mới khai hoang, Chính là Bình Phước bạt ngàn cao su. Bạc Liêu mang sô 94, Bắc Kạn 97 có từ rất lâu. Bắc Giang 98 vùng sâu, Bắc Ninh 99 những câu Quan hò. -------------------------------------------------------- 1./ Màu xanh chữ trắng là biển xe của các cơ quan hành chính sự nghiệp: - Trực thuộc chính phủ thì là biển xanh 80 - Các tỉnh thành thì theo số của các tỉnh thành tương ứng (xem phần dưới) 2./ Màu đỏ: Cấp cho xe quân đội, xe của các doanh nghiệp quân đội là biển 80 màu trắng. Biển số quân đội với 2 chữ cái đầu tiên là viết tắt của: A=Quân đoàn, ví dụ AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2 B=Bộ tư lệnh, ví dụ BT là BTLtăng thiết giáp, BD là BTLđặc công, BH là BTLhóa học. H=Học viện K=Quân khu, ví dụ KA Quân khu 1, KB quân khu 2, KT quân khu Thủ đô T=Tổng cục, TC tổng cục chính trị, TH Tổng cục Hậu cần Q=Quân chủng, QP qc phòng không, QK quân chủng không quân (các chữ viết nghiêng không chính xác đâu nhé, bác nào có quy định chính xác thì bổ xung) 3./ Màu vàng: Cấp cho xe thuộc bộ tư lệnh biên phòng (lâu rồi không thấy không biết đã thay đổi chưa) 4./ Màu trắng với 2 chữ và năm số là biển cấp cho các đối tượng có yếu tố nước ngoài. NG là xe ngoại giao NN là xe của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 3 số ở giũa là mã quốc gia, 2 số tiếp theo là số thứ tự xe số 80 NG xxx-yy là biển cấp cho các đại sứ quán, thêm gạch đỏ ở giữa và 2 số cuối là 01 là biển xe của tổng lãnh sự (bất khả xâm phạm) riêng biển này khi thay xe thì giữ lại biển để lắp cho xe mới. Mã các quốc gia được quy định như sau: 011 Anh 026 Ấn Độ 041 Angiery 061 Bỉ 066 Ba Lan 121 Cu ba 156 Canada 166 Cambodia 191 Đức 206 Đan Mạch 296 Mỹ 297 Mỹ 301 Hà Lan 331 Italia 336 Ixrael 346 Lào 364 Áo 376 Miến điện 381 Mông Cổ 441 Nga 446 Nhật 456 New Zealand 501 Úc 506 Pháp 521 Phần Lan 546 Các tổ chức Phi Chính Phủ 547 Các tổ chức Phi Chính Phủ 548 Các tổ chức Phi Chính Phủ 549 Các tổ chức Phi Chính Phủ 566 CH Séc 581 Thuỵ Điển 601 Trung Quốc 606 Thái Lan 626 Thuỵ Sỹ 631 Bắc Hàn 636 Hàn quốc 691 Singapore 731 Slovakia 888 Đài Loan 5./ Màu trắng cấp cho tư nhân và doanh nghiệp, 2 số đầu theo thứ tự các tỉnh, 4 số cuối là số thứ tự cấp ngẫu nhiên nhưng có thể “xin” nếu thích số đẹp Quy định biển số của 64 tỉnh thành: 11 - Cao Bằng 12 - Lạng Sơn 13 - Bắc Ninh và Bắc Giang (trước kia là tỉnh Hà Bắc, hiện đã bỏ nhưng còn một số xe cũ vẫn để biển này) 14 - Quảng Ninh 15,16 - Hải Phòng 17 - Thái Bình 18 - Nam Định 19 - Phú Thọ 20 - Thái Nguyên 21 - Yên Bái 22 - Tuyên Quang 23 - Hà Giang 24 - Lào Cai 25 - Lai Châu 26 - Sơn La 27 - Điện Biên 28 - Hòa Bình 29,30,31,32 - Hà Nội 33 - Hà Tây 34 - Hải Dương 35 - Ninh Bình 36 - Thanh Hóa 37 - Nghệ An 38 - Hà Tĩnh 43 - Đà Nẵng 47 - Đắc Lắc 48 - Đắc Nông 49 - Lâm Đồng 50 đến 59 - TP. Hồ Chí Minh 60 - Đồng Nai 61 - Bình Dương 62 - Long An 63 - Tiền Giang 64 - Vĩnh Long 65 - Cần Thơ 66 - Đồng Tháp 67 - An Giang 68 - Kiên Giang 69 - Cà Mau 70 - Tây Ninh 71 - Bến Tre 72 - Bà Rịa - Vũng Tàu 73 - Quảng Bình 74 - Quảng Trị 75 - Huế 76 - Quảng Ngãi 77 - Bình Định 78 - Phú Yên 79 - Khánh Hòa 80 - Các đơn vị kinh tế thuộc TW (hàng không) 81 - Gia Lai 82 - KonTum 83 - Sóc Trăng 84 - Trà Vinh 85 - Ninh Thuận 86 - Bình Thuận 88 - Vĩnh Phúc 89 - Hưng Yên 90 - Hà Nam 92 - Quảng Nam 93 - Bình Phước 94 - Bạc Liêu 95 - Hậu Giang 97 - Bắc Cạn 98 - Bắc Giang 99 - Bắc Ninh 12/1/2007 Cài Hoa Vào Quá KhứLỗ thủng trên áo thầy Hôm nay thầy Thoại để ý thấy em Khôi có vẻ không bình thường. Tuy ngồi nghiêm chỉnh không quay trước nhìn sau nhưng hai con mắt em lại không có hồn, còn vẻ mặt thì cứ thộn ra. Chứng tỏ đầu óc em để mãi tận đâu đâu ... Thầy đột ngột hỏi: -Em Khôi, thầy vừa nói câu gì? Bị bắt quả tang, Khôi tái mặt. Em không trả lời được. Cuối giờ, thầy Thoại gặp riêng Khôi để hỏi. Và thầy hoàn toàn bất ngờ khi em trả lời: -Tại cái lỗ thủng trên vạt áo của thầy! Hoá ra là thế này: vào đầu giờ học, Khôi nhìn thấy ở áo của thầy có một lỗ thủng nhỏ. Từ đó em cứ miên man suy nghĩ và tự đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Nào là tại sao lỗ thủng lại có hình thù như thế? Bị đinh quào hay ai chọc thủng? Sao vợ thầy không vá lại cho thầy? Không biết thầy đã có vợ chưa? Người con gái hôm nọ đến thăm thầy là em hay là vợ? Cô ấy đẹp mà sao trông quen quen ... hình như đã gặp ở đâu? Khôi bị phân tán tư tưởng là vì vậy. Nghề dạy học khó thế đấy. Nhiều khi thành bại chỉ vì những nguyên nhân ở tận đâu đâu ...
Trống suy tưởng Mười giờ kém mười lăm phút đêm đó, tôi đang ngủ thì giật nẩy người vì ở đầu nhà bỗng vang lên một hồi trống giòn giã. Tôi bàng hoàng hỏi cậu giáo viên ở phòng bên thì được trả lời một cách đầy bí hiểm: - Im! Rồi cậu ta im thật. Thấy lạ, tôi mở cửa chạy ra ngoài. Lại càng lạ hơn khi thấy các phòng chung quanh vẫn cửa đóng then cài, im thin thít. Tôi đành trở lại giường của mình, căng óc ra phán đoán tình hình. Một lát sau lại thấy vang lên một hồi trống nữa. Sau đó mới thấy cậu giáo viên ở phòng bên nói vọng sang: - Ông ở huyện khác mới về công tác ở trường này nên không biết là phải ... Tiếng trống vừa rồi là tiếng trống " suy tưởng" đó. Tôi ngạc nhiên: - Sao lại có thứ trống quái quỷ ấy? Cậu giáo viên chặc lưỡi: - ấy chết, đừng nói thế, vạ miệng đấy ... Chả là ông hiệu trưởng trường này vừa đề ra một biện pháp tu dưỡng cho giáo viên là cứ đúng mười giờ kém mười lăm phút thì mọi người phải lên giường nằm, khi nghe có tiếng trống thì phải bắt đầu hồi tưởng lại xem trong một ngày vừa qua mình làm được những gì cho dân, cho nước, cho học sinh thân yêu. Sau 15 phút, có tiếng trống " báo yên" trở lại mới được làm việc riêng hoặc nghĩ sang chuyện khác. Tôi hỏi vọng sang: - Vậy người ta cứ nghĩ chuyện bậy bạ thì sao? Có tiếng cười phá bên kia vách: - Thì đã có lương tâm phán xét, lo gì? Nghe câu chuyện trên có thể có người cho là bịa. Không đâu! Thật trăm phần trăm đấy. Đó là chuyện của trường cấp II, TP, huyện VT, tỉnh TB... những năm 60 của thế kỷ này đấy. Chuyện cũ rồi, bây giờ nhớ lại, lại thấy vui vui. Chúng ta đã có một thời ấu trĩ về các biện pháp quản lý nhà trường cũng như về phương pháp sư phạm một cách đầy lãng mạn như thế đó.
Trách ai Đứng trước vành móng ngựa là một cô gái còn rất trẻ, mái tóc đen óng xõa ngang lưng. Thấy thế ai mà không ái ngại. Nhưng cảm giác này tiêu tan ngay khi được biết "hành vi động trời" của cô gái. Hóa ra cô đã từng hung hãn đánh một cô giáo phải vào bệnh viện. Cứ phải xử thật nghiêm . Có thế mới phục hồi được cái đạo thầy trò đang có nguy cơ xuống cấp. Chung quanh tôi người ta xì xào như thế. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng qua quá trình thẩm vấn trước tòa, tôi lại thấy khác và nghĩ khác. Ôi, giá tôi vào hoàn cảnh ấy không biết có làm khác cô gái được không? Gia đình cô gái này từ bao năm nay sống trong hàng rào của một ngôi trường nay được dùng làm trường mẫu giáo. Trường vốn có hai cổng, một cho học sinh, một cho khu gia đình. Gần đây, do áp lực của kinh tế thị trường, chiếc cổng thứ hai đã bị bít lại để "cho mướn mặt bằng" bán cà phê. Tất cả chỉ còn dồn qua chiếc cổng thứ nhất và nó chỉ được mở ra theo giờ quy định. Hôm ấy nhà hết nước ăn, cô gái vội vã vượt qua cái cổng đang mở để ra giếng gánh đỡ gánh nước về dùng. Ai ngờ, khi về thì cổng đã bị khóa lại rồi. Cô gái năn nỉ với cô giáo trực nhật mở cổng cho cô vào nhưng cô giáo nhất định không chịu. Tức quá, cô gái liền đổ ào gánh nước ra cổng. "Thế này là nó hắt nước vào mặt tôi, chớ còn gì nữa!". Cô giáo la lớn lên. Rồi cô chửi bới, lăng mạ cô gái đủ điều, kể cả các câu con gái nhà lành không ai chịu nổi. Giận quá, cô gái đã lượm cục đá ven đường ném thẳng vào cô giáo.... Cô trở thành kẻ phạm tội là như thế. Nghe xong, tôi cứ thấy thương cho cô gái. Giá cô giáo kia xử sự như một.... cô giáo thì đâu nên nỗi..
Có thể không diễn biến xấu như thế Từ miền Tây Nam bộ, cô giáo H. viết thư lên toà soạn trình bày một sự việc và hỏi: "Về giáo dục như vậy có sai phạm gì không?" Câu chuyện như sau: Một cô giáo ở phòng bên bị mất tiền. Sợ nghi kỵ đến mình, cô H. thấy cần phải tiếp tay truy tìm thủ phạm. Trong số học sinh cô để ý thấy một em gần đây tiêu tiền rất rộng rãi. Cô liền báo cáo với cô chủ nhiệm đến tiến hành điều tra em học sinh này. Sau một lần gặp riêng, em đã khai: "Em không lấy nhưng em của em lấy". (Em này là học sinh lớp một ở gần đó). Không tin được lời nói trên, cô H. liền " tấn công" thêm bằng cách khẳng định: " Cô tin là chính em lấy", rồi: "Nếu em cứ lòng vòng mãi cô sẽ nói với các thầy cô toàn trường hoặc chở em lên công an, em có sợ không?". Em học sinh đành thú nhận và cô H. đã chở em bằng xe đạp về nhà để lấy lại số tiền trên trả cho cô giáo kia. Ai ngờ, vừa về đến nhà, em đã quay ngoắt 180 độ khi nói với cha mẹ em rằng: "Do cô ép quá, con phải nhận chứ con không lấy số tiền đó". Thế là ngay sau đó cô H. bị cha mẹ em học sinh này kiện ngược lại với nhà trường là "cô đã hăm dọa cháu và vu khống cho người vị thành niên" rồi đòi phải kỷ luật cô. Do không xác định được việc làm của mình đúng hay sai nên cô viết thư về hỏi toà soạn. Tôi may mắn được đọc lá thư này và thấy: về mặt pháp lý, do mới nghe có một bên nên chưa trả lời cô H. ngay được. Nhưng về phương pháp sư phạm thì có thể nói ngay, cô làm như thế là chưa hay. Chưa hay là vì mới điều tra cô đã khẳng định: "Cô tin là em lấy" rồi hăm doạ: "chở lên công an". Chính vì chưa chín mùi nên em học sinh kia mới có hành vi quay ngoắt 180 độ như thế. Chuyện này lại làm tôi nhớ đến một chi tiết trong bộ tiểu thuyết "Những người khốn khổ" của văn hào Pháp Victor Hugo. Lão Jean Valjan sau khi trốn khỏi nhà tù khổ sai đến tá túc ở một tu viện, ông ta đã lấy trộm ở đây một bộ đèn quý giá và bị cảnh sát bắt giữ. Ông ta bị đưa về tu viện để đối chứng. Tại đây các nhà tu hành tuy rất căm phẫn trước hành động của Jean, vậy mà khi được hỏi đến, họ đã đồng thanh: "Bộ đèn kia là do tu viện ... tặng". Do câu trả lời quay ngoặt 180 độ đầy nhân đạo này đã làm cho Jean Valjan cũng quay ngoắt luôn. Từ một tên lưu manh nổi tiếng ông, đã trở thành một thị trưởng, một nhà từ thiện nổi tiếng... Giá cô giáo H. và cả cha mẹ của em học sinh kia có được một cử chỉ "đầy tính sư phạm" như trên, biết đâu sự việc lại chả dẫn đến một kết quả khác.
Nó quên hết lời thầy dạy ngày xưa rồi Cô ấy gần đây bỗng vụt lên thành "ngôi sao" (ấy là theo cái lối thổi lên tận mây xanh của mấy ông nhà báo) trên nền trời điện ảnh nước nhà. Điều ấy, ông biết từ lâu rồi. Nhưng chuyện cô ấy chính là con bé Tèo, Bùi Thị Tèo, học sinh lớp 5, ốm o, gầy còm của ông ngày trước, ở cái thị trấn hẻo lánh ấy, thú thật mãi gần đây ông mới hay. (Cũng tại ông lười đọc báo, chứ ngày nay, bao chỗ kín đáo của diễn viên, đâu có hiếm ngòi bút thọc mạch). Ông giáo từng có vinh dự là thầy dạy của "ngôi sao" ấy, may mắn sao vừa qua lại có dịp trở lại thị trấn ấy. Công việc đầu tiên, ông nghĩ là phải đến tận nhà để chia vui với gia đình "ngôi sao" kia, mặc dù ông biết lúc này cô đang sống ở một thành phố lớn. Cảnh cũ người xưa ngùi ngùi thức dậy trong ông. Đây là cái giếng đầu ngõ. Con bé Tèo 8,9 tuổi, ngồi tắm đã biết kéo quần che kín ngực... Ông còn nhớ, ngày ấy, thấy ông khen bé Tèo, ít tuổi mà đã rất ý tứ, ông bố Tèo đã cải chính ngay: "Công lao của thầy đó. Cháu nó bảo thầy dạy kỹ lưỡng lắm, từ nết ăn, nết ở...". Ông bước vào nhà. Bố cô bé năm nào ra tiếp. Vẫn còn nguyên vẻ thật thà ngày trước, tuy khuôn mặt có già đi ít nhiều. - Tôi đến chúc mừng gia đình... đã sản sinh ra một ngôi sao... Ông chưa nói hết câu đã bị ông chủ nhà giơ tay cắt ngang: - Xin lỗi, thầy nói thật hay nói đùa... Ông giáo ngơ ngác: - Ơ... ơ... tôi nói là nói thật... Em Tèo nhà ta rất giỏi... Chủ nhà cười mà như mếu: - Vâng, thầy nói thật thì tôi cũng xin đáp thật... Con Tèo nhà tôi có giỏi... nhưng mà giỏi... thôi, xin lỗi thầy, nói ra nhục nhã lắm thầy ơi... Biết là vô ý đụng vào chỗ sâu kín của gia đình, ông giáo không dám nói thêm. Nhưng ông chủ nhà vẫn chưa chịu dừng lại: - Thầy ơi, nó đi làm cái nghề này theo người ta, nó quên hết lời thầy dạy ngày xưa rồi nên bây giờ hơi tí là nó hôn hít. Tôi già, hai thứ tóc trên đầu rồi mà thật tình đến giờ này, tôi chưa từng thấy người Việt Nam ta hôn nhau công khai bao giờ. Vậy mà nó làm thế đó. Rồi nó cởi đồ, được gọi hoa mỹ là "khoả thân". Trời ơi, có là giống súc vật thì ông bố mới có gan ngồi xem con gái mình ở trần, ở truồng. Mà cởi ở đâu không cởi, lại tô hô trên màn ảnh rộng ở ngay cái rạp đầu hẻm kia làm bọn trẻ con đi qua thỉnh thoảng lại gào lên: "Ông Năm ơi, ra mà xem con gái ông "truổng cời" kìa...". Nhục nhã lắm thầy ơi, thầy có thương tôi xin thầy tiếp tục bảo ban nó... Ông chủ nhà nghẹn ngào như muốn khóc. Ông giáo đứng lên, đành nói lời sau cùng: - Xin ông yên tâm. Gặp cháu, tôi sẽ khuyên rằng cháu hãy nhớ mình là người Việt Nam...
Chuyện xảy ra ở quán cà phê ôm Bà giáo Cang đi chợ về khoe với chồng: - Ông ơi, lão Tám Kiểng cho mướn khu vườn cảnh để làm chỗ bán cà phê rồi đó. Bây giờ ông chỉ cần kêu một ly cà phê đen là tha hồ vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía những chậu cây mà tôi biết ông mê nó còn hơn cả vợ con... - Thế hả, vậy đưa tiền đây! Bà móc túi định đưa ông năm, bảy ngàn gì đó nhưng không còn bạc nhỏ nên đành phải giúi vào tay ông cả tờ giấy năm chục ngàn đồng. Ông lọc cọc đạp xe đi. Trời tối, cả khu vườn lên đèn màu nhấp nháy huyền ảo như một động tiên. Ông chọn một chỗ ngồi bên cây thiên tuế mà ông cho là đẹp nhất. Đang gang tay ra đo vòng quanh gốc để đoán định tuổi tác của cây thì có người đến đặt nhẹ bàn tay lên vai ông. Ông quay lại. Ôi, một cô gái còn rất trẻ mặc chiếc váy mỏng và ngắn gì mà ngắn thế. - Anh uống gì? Cô gái hỏi. Ông thấy ngượng quá. Con bé này ít tuổi hơn cả con út ông. - Cháu hãy kêu tôi bằng bác! Ông bảo thế! Cô gái không chịu nghe mà còn cười: - Ấy, không được đâu anh! Bà chủ nghe thấy đuổi cổ em liền à. Mà sao anh khó tính vậy? Mấy khi đến được chỗ bình đẳng nhất xã hội này, anh! - Thôi được, vậy giá cả thế nào? - Tám ngàn một ly cà phê thường. Nghĩa là ngồi một mình. Còn với đào thì 38 ngàn, gồm 2 ly nước giải khát, một đĩa hạt dưa, một phong kẹo xuynh-gum. - Còn tiền trả cho em? - Em chỉ ăn tiền "bo" thôi! - Bao nhiêu? - Tùy à...Mười ...hai mươi... ba mươi, thậm chí ba trăm ngàn cũng được, em không từ chối đâu mà sợ ! Ông giáo Cang nhẩm tính: vậy là mình có thể "vào cuộc" được! Ông đưa tờ giấy bạc cho cô gái: - Tôi ngồi với đào! Cô gái mừng rỡ: - Anh muốn cô nào, để em đi kêu? - Muốn em! - Ông đáp giọng cụt lủn. - Ôi, vậy thì hạnh phúc quá! Cô chìa môi định hôn vào má ông nhưng ông đã lập tức giơ tay ngăn lại. Cô gái nhí nhảnh chạy biến đi để lại cho ông một khoảng không gian đầy ắp mùi nước hoa. Lát sau, cô bưng khay nước đến. Vừa "dâng" nước cho ông, cô vừa xê mông ngồi gần lại. Thấy ông vẫn chả "động tĩnh" gì, cô liền chủ động: - Bắt giùm em con kiến trong áo lót, anh. Trời, nhột quá à! Cô cầm tay ông đặt lên bộ ngực trẻ trung, căng cứng của mình. Bỗng cô giật mình vì gặp chuyện lạ, hiếm có: ông ấy đã vội rút tay về. Đồng thời, cô còn nghe gọi tên mình: - Huệ, em không nhận ra thầy sao? Cô sững sờ trong giây lát rồi từ từ lắc đầu: - Thế mà thầy lại nhận ra và vì thế mới kêu em ngồi lại. Vì sao em... đến nông nỗi này? Cô gáí bật khóc. Cô kể cho ông nghe hoàn cảnh của cô. Bố chết, mẹ bị bại liệt nên đang học lớp 12 phải nghỉ để nuôi nấng bốn đứa em nhỏ. "Đi làm" thế này chỉ mong kiếm đủ tiền mua một chiếc máy may. - Thầy vô tâm quá, thầy thật có lỗi với em... Vì vậy hôm nay em phải cho thầy sửa lại cái lỗi đó trước khi quá muộn. Ông tháo chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay dúi vào tay cô, rồi lấy xe, đạp biến đi. Cứ như có ai đang đuổi đằng sau. Không bao lâu sau cô học trò tìm đến nhà ông. Cô gửi lại ông chiếc nhẫn và cho biết cô đã mở được một tiệm may nhỏ, sẵn việc làm. Ông vui gợi lại chuyện cũ: - Sao hôm đó em không nhận ra thầy? Cô gái cười: - Sao lại không? Nhưng em đâu dám. Vì đến chỗ ấy ai mà chả muốn giấu tung tích. Đến giám đốc còn khai là đạp xích lô, thủ trưởng còn tự nhận là nhân viên bảo vệ, nữa là... Với lại cũng muốn thử xem. Thầy có đúng là "thầy" không, hay cũng... cùng một giuộc.
Tiên học lễ... Trong giờ giải lao một hội nghị, hiệu trưởng Q. oang oang tuyên bố: - Các nơi nên học tập trường tôi. Dựng một tấm biển rõ to, rõ dài trước cổng trường câu nói của tiền nhân: TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN. Tôi cho rằng lâu nay đạo đức học sinh xuống cấp là do không quán triệt đầy đủ câu danh ngôn ấy. Hiệu trưởng N. nghe vậy đã nổi máu hồng bào: - Ông biết gì về chữ "Lễ" mà dám bàn đến nó. Lễ là lễ nghi, phép tắc chứ đâu chỉ là đạo đức. Nói "tiên học lễ" cũng chả khác chi nói: "Trước khi vào lớp phải học nội quy". Vậy nó là biện pháp chứ đâu phải là mục đích của sự nghiệp giáo dục. Một kẻ có "Lễ" nghiêm chỉnh vẫn có thể là kẻ tàn ác, bất nhân, sống thờ ơ với đồng loại. Ông rõ thật là... - Là sao? Là đồ ngu phải không? Này thì ngu. Hiệu trưởng Q. đang ngồi bỗng chồm lên đẩy mạnh N. ngã dúi vào tường. Các hiệu trưởng chứng kiến vội đến can. Một người nói với Q.: - Vậy ra chữ Lễ của ông là thế đó, phải không? Chuyện trên thực ra chỉ là cá biệt, có một không hai trong giáo giới... Nhưng chả lẽ vì thế mà ngại, không dám chép ra đây.
Còn phải là những cao thủ nữa Đó là một lớp bất trị với bốn chục học trò như bầy quỷ con có vũ trang, đứng đầu là tên Gơ-vec-rê-xki "khét tiếng". Giáo viên chủ nhiệm trước bất lực đã phải xin chuyển sang lớp khác. Bây giờ đến lượt tôi. Ông hiệu trưởng dẫn tôi đến trước cửa lớp để mặc mình tôi bước vào. Bốn chục cặp mắt trẻ con nhìn tôi không chớp. Tôi thì nhìn bọn chúng bằng cặp mắt của người dạy... sư tử. Tôi nhận ra ngay thủ lĩnh Gơ-véc-rê-xki, loắt choắt, đầu cạo trọc lóc, hổng hai chiếc răng cửa. Nó gườm gườm nhìn tôi, trong tay cầm một quả cam to tướng. Nó ném quả cam về phía tôi. Tôi né tránh được. Tức tối nó chĩa súng cao su đạn giấy định bắn vào tôi. Như theo lệnh, 39 trò khác cùng chĩa súng đồng loạt. Đúng lúc đó có con nhặng xanh bay vo ve qua cửa sổ vào lớp. Tôi nói ngay: - Gơ-véc-rê-xki, em có thể bắn hạ được con nhặng bẩn thỉu này không? Nó đáp: - Dễ ợt! Nó bắn. Không ngờ bị trượt. Cả bọn lần lượt bắn theo. Cũng đều trượt nốt. Giờ của tôi đã đến. Tôi ra lệnh cho Gơ-véc-rê-xki đưa súng và đạn giấy. Tôi biết số phận sư phạm của tôi lúc này phụ thuộc vào tài thiện xạ của mình. Tôi nhắm bắn. Con nhặng xanh rơi xuống. Tôi ra lệnh: - Ngoài súng cao su của Gơ-véc-rê-xki đã có trong tay tôi, các em khác phải nộp ngay súng của mình... Ba mươi chín em còn lại lẳng lặng ngoan ngoãn làm theo. - Thôi bây giờ chúng ta vào học... Tôi nói tiếp. Lập tức ngay sau đó tiếng mở sách soàn soạt vang lên. Truyện trên có nhan đề là "Bốn chục con quỷ và một con nhặng xanh" của Gio-van-ni-môxca (ý) do Khánh Minh dịch. Đó là chuyện bên Tây. Còn đây là bên Ta. Chuyện nhà giáo ưu tú Đỗ Hữu Tài, hiện nay là Phó giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Đồng Nai, lúc còn là hiệu trưởng trường PTTH Ngô Quyền đã ra tay dẹp bọn côn đồ thường lấy sân trường làm nơi "tỉ thí", lấy thầy trò làm chỗ để chúng giải toả sự ngứa ngáy tay chân, được in trong cuốn May quá, lòng tốt vẫn còn đây của nhà văn Nguyễn Vũ Tiềm... : "Lần này vừa tới cửa lớp, gặp một thầy giáo cầm sổ điểm bước ra, K. (tên côn đồ) xuất chiêu liền mấy chưởng. Hắn quay ra, nhưng không qua mặt được hiệu trưởng Đỗ Hữu Tài. Chỉ ba bước, anh nhảy tới tóm gáy tên K.; dí đầu nó vào tường, bắt phải xin lỗi các thầy giáo... Mọi người lo cho anh... Thằng K. bỗng quay ngoắt người dùng thế võ hiểm phóng mũi giày vào cái bụng hơi nặng nề của Đỗ Hữu Tài. Anh nghiêng người né được, rồi thuận tay bốc cẳng và K. đã phải ngã ạch dưới chân anh... Các tay "anh chị" du đãng từ đó không dám vào trường quậy phá nữa". Thế mới biết muốn dạy tốt, người giáo viên đối với học sinh không chỉ là bậc thầy về kiến thức, đạo đức... mà có những lúc còn phải là cao thủ... ở những lĩnh vực khác. Nghề thầy giáo khó lắm thay.
Gã hành khất và hai người thầy giáo Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình.Hình như đã một lần ông gặp. à, phải rồi... Lần ấy, trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là cụt ra đếm tiền. Hóa ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật. Lần gặp này, hắn không nhận ra ông nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm ngửa cái mũ phớt ra xin tiền. Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hôm nay, ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc 20.000 đồng. Rồi ông lại cho tiếp hắn 20.000 đồng nữa và bảo: - Anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến nhà một ông bạn tôi, ông ấy giàu có và thương người lắm. Anh nhờ cậy được đấy. Oõng xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, Không quên viết thêm cái địa chỉ của ông. Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đãế cúi rạp đầu: - Cháu đến để cám ơn ông. Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han: - Tìm được nhà ông bạn tôi chứ? - Dạ, được. - Ông ấy có cho anh gì không? - Dạ nhiều, về tiền thì cho những một trăm ngàn đồng, nhưng cháu không dám nhận, cháu chỉ nhận? - Nhận gì? - Một sự dạy dỗ. - Một sự dạy dỗ?- Ông giáo Hùng nhắc lại. - Vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc? Trong khi cháu thì? Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lưỡng của gã, để đón ly trà nóng từ tay ông giáo Hùng. Sau khi gã ra về, ông giáo Hùng nhấc máy điện thoại lên: - A lô! Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy!
Bé bé bằng bông Gọi là khu tập thể nhưng thực ra, chỉ là một căn nhà nhỏ, mái rạ, nằm lẻ loi ở cánh đồng, cách nhà ăn một khoảng đất rộng, trồng đủ loại cây tạp nham gọi là "Vườn sinh vật". Vào những ngày hè, chỗ này vắng lặng đến rợn người. Cùng sống chung với chúng tôi năm ấy có gia đình ông Vỹ- bà Hiền. Ông là hiệu trưởng, còn bà là giáo viên. Hai đứa con, một trai, một gái, khoảng lên 5, lên 2. Do không có nơi gửi trẻ nên mỗi lần đi đâu, ông bà thường phải bỏ chúng vào nhà rồi khoá cửa lại. Hè năm ấy, giáo viên toàn huyện phải tập trung vào một chỗ để học nhiệm vụ năm học và chuyên môn. Vì thời gian thì dài mà bài học lại ngắn nên chúng tôi thường bị ngồi thảo luận ở tổ (mỗi trường một tổ) nhiều hơn đi nghe giảng ở hội trường. Cái khó của mỗi vị tổ trưởng là điều khiển làm sao cho các buổi họp không vi phạm 8 giờ vàng ngọc trong khi ý kiến phát biểu chỉ được một lúc đã cạn sạch. Tôi không biết các tổ khác họ làm cách nào, chứ tổ tôi, ông Vỹ có một sáng kiến khá độc đáo. ấy là ông bắt mọi người phải thay lời phát biểu bằng một bài hát đơn ca. Ai cũng phải hát, dù giọng khàn khàn vịt đực hoặc rè rè cóng bơ rỉ. Không ngờ sáng kiến ấy lại thành công. Kỳ bình bầu thi đua đợt 1, tổ tôi được tuyên dương thành tích đảm bảo được "tám giờ vàng ngọc". Chiều hôm ấy khi đi học, tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng van xin não nề của hai đứa bé: - ứ ừ... đừng khoá cửa ngoài, chuột đuổi con không chạy được. Tiếng bà Hiền năn nỉ: - Anh cho em ở nhà với con! Đến lớp cũng chỉ hát nghêu ngao mà thôi. Và tiếng ông Vỹ quát tháo: - Cô làm thế thì tôi còn lãnh đạo ai được nữa? Đúng 1 giờ 30 phút, buổi họp được bắt đầu. Các tổ viên hấp tấp, phờ phạc, có người miệng còn cắm que tăm, có người quần vẫn xắn móng lợn. Chiều nay chương trình làm việc vẫn là tiếp tục hát đơn ca. Theo vần cánh thì lúc này đến lượt bà Hiền phải "nộp mạng". Tôi thấy bà thoáng tái mặt, tay run run: - Xin các đồng chí tha cho tôi. Lập tức ầm ầm tiếng phản đối: - Không được, chúng tôi đình công à. Tôi nhìn trộm, thấy ông Vỹ cũng vừa trừng mắt nhìn bà Hiền. Bà đành nhăn nhó, cất giọng lào thào "Bé bé bằng bông... hai má hồng hồng...". Chúng tôi nhìn bà, dở khóc, dở cười. Bỗng bà dừng phắt lại. Như có ai bóp chặt lấy cổ. Ngắc ngắc đầu, bà mếu máo: -Tôi không thể nào hát được. Hai con tôi đang gào khóc khản cổ ở nhà. Với lại tôi có linh tính... Mọi người im bặt, ông Vỹ thì vẫn còn bực bội ra mặt: - Thế là cô giết tôi rồi. Chưa biết con tôi chết hay tôi chết đây. Thôi chuyển sang đồng chí khác. à, đến lượt tôi phải không? Bỗng dưng, ông cười rất tươi, rồi lên giọng ồm ồm khó nhọc: "Kèn tây toe ra tí toe. Kèn tây toe ra tí toét. Ta thổi kèn mồm chẳng kém kèn tây...". Chúng tôi muốn cười mà phải nín. Chiều hôm ấy, tan buổi "thảo luận", ông Vỹ phải ở lại họp thi đua, tôi thì vì hỏng xe nên về trường chậm hơn mọi người. Vừa tới cổng đã giật mình khi thấy có bốn năm người đang xúm xít làm một việc gì hơi khác thường ở chỗ sân giếng. Tôi vội vứt xe đạp quay lơ rồi lao nhanh đến chỗ đó. Trời ơi, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Một đứa trẻ ướt sũng, trắng nhợt, vừa được lôi từ dưới giếng lên, nằm bất động trên chiếc chiếu cũng ướt sũng. - Trời, con anh Vỹ! Tôi hét lên, cũng vừa lúc, sau tiếng động đánh rầm một cái, hai tấm cánh cửa bếp bị bật tung và bà Hiền, quần áo lấm lem, đầu tóc xõa xượi chạy vọt ra. Vừa chạy bà vừa cười khành khạch, vừa múa máy đôi tay: "Bé bé bằng bông... hai má hồng hồng... Hai đứa bé bằng bông của tôi đâu rồi. Hì hì... mẹ phơi chiếu lên miệng giếng có phải làm chỗ ngồi chơi đâu mà các con rủ nhau trèo lên... Hà hà.. Ai giết con tôi? Bé bé bằng bông..." - Còn một cháu nữa đâu? Tôi hỏi. - Nó bị nhẹ hơn nên đưa đi cấp cứu rồi! Tiếng ai đó trả lời. Chờ cho bà Hiền đi khỏi, chúng tôi vội vã bế thốc cháu bé vào gian buồng bỏ không bên cạnh nhà ăn để làm hô hấp nhân tạo, cố vớt vát lấy chút hy vọng cuối cùng. Chúng tôi khoá chặt cửa bên trong lại. Bà Hiền đi được một lúc lại quay về. Vừa đi, vừa hát, vừa cười. Đúng lúc đó có tiếng phanh xe đạp rít và tiếng ông Vỹ từ phiá khu tập thể: - Lại "Bé bé bằng bông"rồi. Khổ, lúc nãy năn nỉ muốn đứt lưỡi, không thèm hát cho. Bà ơi, các con đâu cả rồi. Đưa cả về đây cho tôi. Tôi có quà cho chúng nó đây, bánh ngọt của Hội đồng thi đua chiêu đãi. Tiêu chuẩn mỗi người hai chiếc. Tôi không dám ăn, dành đem cả về cho các con đây... Tổ ta lại được nhất nữa rồi. Tôi phải vội vã quay đi, không dám nhìn qua khe cửa nữa. Vì ở đó có bàn tay ông Vỹ đang giơ cao gói bánh lên không trung và có cả khuôn mặt của ông. Nó đang sáng lên một hạnh phúc long lanh, nhức nhối. |
|
|