Bùi Tiến's profileTruongbtPhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
1/13/2009 Sữa đổ trắng mương, chảy ra đồng thành... phân bón“Chỉ trong mấy
ngày đầu tháng 1/2009, gia đình tôi đã phải đổ bỏ gần 15 tấn sữa bò
tươi trị giá ngót 100 triệu đồng xuống mương. Trong khi đó, mỗi ngày
vẫn phải cho bò ăn hết gần 1 triệu đồng…”. ![]() Những con mương sữa thơm phức! Sữa đổ trắng mương... Chiều 12/1/2009, chúng tôi có mặt tại trang trại bò sữa của gia đình anh Trần Văn Dũng, chứng kiến đàn bò sữa 15 con của gia đình đang nhẩn nha nhai cỏ trộn cám, bên cạnh con mương thơm lừng… mùi sữa tươi nguyên chất. Chúng tôi cũng không khỏi ngậm ngùi. Nuôi bò sữa từ năm 2002, khởi đầu chỉ là bán sản phẩm tự làm ra, sau gia đình anh Dũng phát triển lên thành Trạm thu mua sản phẩm sữa trên địa bàn cả tỉnh Vĩnh Phúc. Anh tiếp tục mở rộng, thu mua cả ở một số tỉnh lân cận với hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho Công ty CP Sữa Hà Nội (Hanoimilk). Tháng 9/2008, thông
tin về việc sản phẩm của Hanoimilk có chứa melamine khiến việc tiêu thụ
sản phẩm của gia đình anh Dũng nói riêng và nhiều hộ chăn nuôi bò sữa
trên địa bàn Vĩnh Phúc gặp rất nhiều khó khăn. Đỉnh điểm là đến tháng 1/2009, lãnh đạo Hanoimilk thông báo tạm ngừng việc nhập nguyên liệu, do sản phẩm bị ứ đọng nghiêm trọng. Hệ quả trực tiếp là nhiều nông dân không biết làm gì với hàng tấn sữa sản xuất ra mỗi ngày. Ông Đỗ Như Bể, Chủ tịch UBND xã Trung Nguyên cho biết, mới đầu, chủ các trang trại bò sữa còn cử người nhà đi bán rong sản phẩm sữa tươi, sau nhiều quá bán không kịp liền đem tặng hàng xóm. Khi nghe thông tin về melamine trong sữa trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân “sợ” đến nỗi cho cũng không dám lấy. Vậy là chỉ còn nước đem đổ, và sữa bị đổ nhiều dến nỗi không những đọng thành ao nhỏ mà còn chảy theo mương, ra ruộng thành phân bón lúa. ![]() Anh Dũng thẫn thờ bên "ao sữa" Riêng
nhà anh Dũng, do biết áp dụng… tiến bộ kỹ thuật nên tận dụng được một
chút sữa làm khí bioga để đun nấu cho đỡ… phí. Bởi ngày cao điểm
11/1/2009, gia đình anh phải đổ bỏ hơn 7 tấn sữa. Nhưng thiệt hại chồng chất thiệt hại. Theo anh Dũng, gia đình anh cũng như một số hộ chăn nuôi bò sữa trên địa bàn, dù không bán được sữa vẫn cứ phải cho bò ăn đầy đủ, nếu không chúng sẽ chết, bởi sức đề kháng của bò sữa không tốt. Bộ, tỉnh, DN cùng tìm lối ra cho nông dân Trao đổi với phóng viên về việc hàng tấn sữa của nông dân Vĩnh Phúc bị đổ bỏ mỗi ngày, ông Trịnh Đình Mao, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc cho biết, toàn tỉnh có hơn 1.000 con bò sữa, trong đó có gần 500 con hiện đang cho khai thác sữa với sản lượng trung bình 7 tấn/ngày. Trên địa bàn có 2 trạm thu mua lớn có khả năng tiêu thụ hết toàn bộ sản lượng sữa của Vĩnh Phúc là Trạm của gia đình ông Tuấn ở xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường) và của gia đình anh Dũng ở Trung Nguyên (huyện Yên Lạc). Tuy nhiên, chỉ những hộ gia đình nào giao sữa cho Hanoimilk mới gặp vấn đề tiêu thụ khó khăn. Tại trạm thu mua của ông Tuấn ở Vĩnh Thịnh, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần sữa Quốc Tế không bị ảnh hưởng, nên việc tiêu thụ vẫn diễn ra suôn sẻ. ![]() Sữa chảy ra đồng thành phân bón. Khi
sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc đã cùng lãnh đạo Cục
chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) trực tiếp về tận nơi kiểm tra. Trước mắt,
tuy tỉnh chưa có biện pháp hỗ trợ kinh phí nhưng đã kịp có công văn yêu
cầu huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường khẩn trương hướng dẫn các hộ chăn nuôi
bò sữa cần nhanh chóng chuyển sang giao sữa cho các đơn vị có khả năng
tiêu thụ. Hôm nay (13/1/2009), lãnh đạo Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Hanoimilk để bàn biện pháp giải quyết, nhằm tìm "lối ra" cho bà con nông dân. Điều đáng mừng là đến sáng ngày 12/1/2009, ông Trần Đăng Tuấn, Tổng Giám đốc Hanoimilk đã khẳng định sẽ tiếp tục thu mua lại sản phẩm sữa bò trên thị trường Vĩnh Phúc. Và động thái đầu tiên chính là việc Hanoimilk trực tiếp đưa xe chuyên dụng về huyện Yên Lạc để thu mua 4,5 tấn sữa sản xuất ra trong ngày 12/1. Sao xộc xệch thế này? Ông Trung ở xóm L.T (Bắc Giang) gần 70 tuổi, con cháu
đuề huề nhưng cái máu… vẫn còn. “Đàn ông khi nào cắt đầu gối không còn
thấy chảy máu nữa thì chuyện ấy mới thôi” - Ông Trung tếu táo.
Có lần, cô hàng xóm sang lấy nước vo gạo, bị ông vỗ mông. Cô đỏ mặt hất cả xô nước vào người ông. Hôm ấy, bà Trung đi ăn cỗ làng bên, nhà không còn ai nên khi thấy tiếng cô hàng ve chai quen ngoài ngõ, ông Trung khấp khởi. Ông gọi cô ve chai vào, chỉ đống chai lọ vứt trong gầm giường. Khi cô đang lúi húi, chui gần nửa người vào gầm giường để lấy chai lọ, ở ngoài ông Trung cũng tranh thủ… tòm tem. Ban đầu, cô hàng ve chai còn phản ứng lấy lệ. Khi nghe ông Trung nói cho hết đống chai lọ, sắt vụn và còn thưởng thêm tiền, cô tặc lưỡi: “Cho ông hư một tí thôi nhé”! Bất chợt có tiếng kẹt cửa. Bà Trung lao vào, tát bôm bốp vào mặt cô hàng ve chai. Ông Trung nhảy vào can cũng bị bà giáng cho mấy quả. Ông Trung và cô gái cố cãi chỉ cùng vào bếp tìm sắt vụn, ve chai. “Vậy sao quần áo, đầu tóc lại xộc xệch thế này? Có cần tôi gọi các con đến đưa cô ra công an xã không?”. May thay giữa lúc căng thẳng, anh con cả của ông bà Trung kịp chạy đến giải cứu. “Con xin bố, mẹ, con lạy bố mẹ hãy để cho các con, các cháu ra đường được ngẩng mặt mà đi!” - con trai ông bà Trung nói. “Vác” bụng bầu đi cướpDù đang mang thai nhưng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Liên lang thang cùng đám bạn xấu, nghĩ đủ cách để "kiếm tiền".
Khi nhắc đến con, Trần Hồng Liên (22 tuổi) ở phố Sơn Tây, Hà Nội đã úp mặt khóc. Nước mắt làm nhòe nhoẹt khuôn mặt vốn nhợt nhạt của người đàn bà nghiện ma túy đang tuổi thanh xuân này. Liệu đó có phải những giọt nước mắt hối hận, khi đây là lần thứ hai, Liên bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi phạm tội? Lần trước, tôi gặp Trần Hồng Liên khi cô ta bị Công an bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản. Lúc đó, Liên đang mang bầu 5 tháng. Nhà có 3 chị em gái, nhưng Liên luôn làm bố mẹ phiền lòng bởi tính cách khó bảo và ngỗ ngược. Học hết lớp 9, Liên bỏ học, thường xuyên giao du với đám bạn xấu, bỏ nhà "đi bụi". Hậu quả của lối sống buông thả ấy, Liên đã nghiện ma túy và mang bầu nhưng không có đám cưới. Liên bảo bố đứa bé ấy là Nguyễn Quốc V., một "tay chơi" trong nhóm bạn của Liên. Khi phát hiện Liên có bầu, V. xin mẹ cho cưới nhưng không được mẹ đồng ý vì cho rằng, loại con gái chơi bời lêu lổng như Liên, chắc gì đứa con ấy đã là của V.? Bố mẹ Liên cũng không chấp nhận vì biết V. cờ bạc khét tiếng, lại không nghề ngỗng, lấy gì mà nuôi nhau! Mặc dù đang mang thai nhưng để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Liên tiếp tục lang thang cùng đám bạn xấu, nghĩ đủ cách để "kiếm tiền". Tháng 7/2007, Liên được một bạn nghiện tên Long chở đi thực hiện các phi vụ cướp giật tài sản. Không ai nghĩ một phụ nữ vác cái bụng bầu như Liên lại có thể hành động như những kẻ tội phạm chuyên nghiệp. Trên đường phố Bà Triệu, "tăm" thấy một học sinh đi xe đạp đeo dây chuyền vàng, Long chỉ cho Liên rồi vượt lên áp sát, để "bà bầu" ngồi sau giật dây chuyền của người bị hại. Chúng bị người đi đường phát hiện truy đuổi, bắt giữ, giao cho cơ quan Công an. Ra tòa với cái bụng đã vượt mặt chờ đến ngày sinh, Liên được Tòa cho hưởng khoan hồng của pháp luật với mức án 36 tháng tù hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Giữa tháng 12/2007, Liên sinh một bé trai. Liên kể trước khi nhập viện, cô ta phải làm một "bi" thật đã. Vượt cạn xong, Liên nhờ bạn mang vào vài tép heroin và sử dụng ngay trên giường sản phụ khiến mọi người xung quanh phát hoảng. Không dám cho con bú sữa mẹ vì sợ con cũng bị nghiện theo, Liên bỏ con cho ông bà ngoại nuôi. Nhàn rỗi, cô ta tiếp tục lao vào chơi bời lêu lổng. Đã nhiều lần, bố mẹ Liên khuyên con cai nghiện để làm lại cuộc đời, nuôi dạy đứa con. Nhưng giam mình chỉ được ít ngày, khi ra đường, gặp lại bạn cũ, Liên lại chạy theo chúng mà quên rằng mình còn gánh trách nhiệm của một người mẹ. Ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập, bạn bè, và cả những người tình cũ không thể bao nổi Liên. Trong lúc bí bách, Liên gặp Nguyễn Hoàng Nam (23 tuổi) ở phố Thanh Báo, Kim Mã. Nghiện ma túy, Nam đi lừa bạn bè, người thân để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Tháng 6/2008, Nam bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình xử 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bạn bè người thân đã biết rõ sự thật, không lừa được ai nữa, Nam chuyển sang mua heroin về bán lẻ để kiếm tiền. Hằng ngày, Nam thuê phòng tại nhà nghỉ Thùy Linh, giao dịch với con nghiện qua điện thoại di động, hẹn đến địa điểm trên giao hàng. Đến khoảng 22h, khi vãn khách, Nam mới về nhà. Sau khi mua ma túy của Nam sử dụng, Trần Hồng Liên nhận ra Nam từng học cùng trường cấp 2 với mình. Biết Liên "hoàn cảnh", Nam mời Liên đến nhà nghỉ cho sử dụng ma túy chung. Hằng ngày, đến giờ đói thuốc, Liên lại vứt con ở nhà để đến nhà nghỉ hít ma túy cùng người tình. Khoảng 17h20 ngày 9/1, khi Liên cùng Nam sử dụng ma túy tại phòng 202 nhà nghỉ Thùy Linh ở ngõ 166 Kim Mã thì bị Tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt quả tang. Khám xét tại chỗ, cơ quan Công an thu giữ 5 gói heroin trọng lượng 0,467 gam. Số ma túy này Nam khai nhận trước đó mua tại bến xe Kim Mã để sử dụng và bán kiếm lời, lấy tiền bao Liên. Trước mặt các trinh sát, Trần Hồng Liên ôm mặt khóc rưng rức. Cô ta bảo rằng cũng muốn trở thành người lương thiện để nuôi dạy đứa con đã mang nặng đẻ đau, nhưng Liên không thể dứt được những cơn thèm thuốc, không thể dứt được đám bạn nghiện cũ. Lời của một kẻ nghiện ma túy, khó mà tin được, nhưng nhìn gương mặt hốc hác của Trần Hồng Liên, tôi mong Liên sớm tu tỉnh, vì tương lai của đứa trẻ và của chính cô Bao giờ hết đổ sữa xuống mương? Trong khi nông dân các vùng quanh thủ đô Hà Nội tiếp
tục đổ sữa bò do không bán được, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đổ
trách nhiệm cho nhau và không ai biết khi nào dòng sữa trắng toát thôi
chảy xuống cống.
Lãnh đạo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) đề nghị bà con vùng chăn nuôi bò sữa đang không tiêu thụ được sữa nên tạm thời tự giải quyết và cố gắng duy trì đàn bò sữa Chiều qua, gần 1,4 tấn sữa bò tươi của nông dân nuôi bò xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) bị đổ bỏ ra đường vì không thể tiêu thụ nổi. Gia đình anh Hoàng Hướng Dương là trạm thu mua sữa của 150 hộ dân nuôi bò xã Phù Đổng, trung bình mỗi ngày nhận gần ba tấn sữa cho nông dân. Tuy nhiên, từ đầu năm 2009 đến nay do Cty Cổ phần sữa Hà Nội Hanoimilk giảm một nửa sản lượng thu mua, mỗi ngày, trạm thu mua của anh Dương ứ đọng từ 1,5 – 1,7 tấn sữa bò tươi của bà con. Khi xe téc chở sữa ứ đọng vừa bị công ty trả về, anh Dương phải xả bỏ ra ngay vệ đường ven nhà. Những dòng sữa bò mát lạnh chảy dài trắng loang lổ cả một đoạn đường nhựa. Chỉ vào mấy téc sữa đầy ắp trong nhà, anh Dương lo lắng: “Nếu không ai chịu thu mua thì đại lý thu gom chết trước và nông dân chết sau”! Trước đó, ngày 3/1, trạm của anh cũng phải cắn răng đổ bỏ 3,7 tấn sữa bò tươi do giao vượt hợp đồng với nhà máy.
“Nông dân chúng tôi khốn cùng rồi. Nếu Nhà nước không hỗ trợ các công ty để họ thu mua sữa cho dân thì chúng tôi đành đóng cửa đại lý. Bò của nông dân rồi cũng chỉ còn nước đem bán thịt!”- Anh Dương ngán ngẩm. Trạm thu mua của hộ anh Vũ Văn Thực cũng đang trong cảnh khốn cùng. Mỗi ngày gia đình anh Thực nhập vào hai tấn rưỡi sữa bò tươi của các hộ chăn nuôi bò, nhưng chỉ bán chịu được một tấn rưỡi cho một công ty tư nhân sản xuất pho mát. “Họ bảo có bán chịu thì mới mua cho. Đành phải cắn răng chứ biết làm sao”- Anh Thực cay đắng. Từ khi cơn bão melamine, số tiền bán sữa mà gia đình anh Thực bị nợ đọng lên tới 1,4 tỷ đồng. Không thu được tiền từ công ty, anh Thực đành khất nợ nông dân nuôi bò trong xóm mấy tháng nay. Ở Vĩnh Phúc, nếu tính từ thời điểm Bộ Y tế đưa ra thông tin sữa nhiễm melamine thì các hộ nông dân nuôi bò sữa ở hai xã Trung Nguyên và Vĩnh Thịnh đã đổ bỏ 105 tấn sữa bò tươi… Riêng tuần đầu tháng 1/2009, một trạm thu mua ở Trung Nguyên đã đổ bỏ 15 tấn. 15 tỷ đôla Zimbabwe mua được... một tờ báoNgân hàng trung ương Zimbabwe hôm 12/1 đã tung ra tờ tiền mới mệnh giá 50 tỷ đôla, đủ để mua 3 tờ báo tại đất nước có nền kinh tế siêu lạm phát này. Trên thị trường trao đổi chợ đen hôm qua, đồng tiền mới 50 tỷ đôla Zimbabwe có giá trị tương đương 1,25 đôla Mỹ. Một tuần trước đó, 50 tỷ đôla Zimbabwe ăn 2,2 đôla Mỹ, hai tuần trước là 3,3 đôla Mỹ. Ngân hàng dự trữ Zimbabwe đã công bố tờ tiền 20 tỷ và 50 tỷ mới trên một quảng cáo của tờ Hereal số ra hôm 12/1. Ngân hàng cho biết, họ làm như vậy để tiện lợi cho người dân. Tháng 12/2008, ngân hàng đã cho in tờ tiền 10 tỷ đôla.
Tuy nhiên, mỗi khi một đồng tiền mới có mệnh giá lớn xuất hiện, giá cả tại các cửa hàng lại tăng vọt dù đồng nội tệ rất khan hiếm và hầu hết các khách hàng đều trả tiền bằng đôla Mỹ hoặc đồng rand của Nam Phi. Người dân Zimbabwe vẫn đang quay cuồng trong lạm phát. Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất ở nước này là 100 tỷ được đưa ra vào tháng 8 năm ngoái. Trước đây, tờ The Herald có giá 10 đôla Zimbabwe, hiện nay, giá của nó là 15 tỷ. Zimbabwe hiện đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị. Tổng thống Robert Mugabe vẫn đang chia sẻ quyền lực với phe đối lập trong bối cảnh quốc gia này khan hiếm mọi thứ, từ thuốc men, lương thực tới nhiên liệu và điện. 1/12/2009 Khi chồng... đếm củ dưa hành Bà Hoa không giấu được nỗi
buồn khi thấy con gái ôm con về nhà, khóc lóc đòi bỏ...chồng! Ngày
trước, mặc cho bố mẹ, bạn bè nói thế nào thì Chi - con gái bà - cũng
không nghe, khăng khăng đòi lấy Hưng cho bằng được. Quả thật không ai
ngờ một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, học hành giỏi giang, có công
việc ổn định như Hưng lại "đàn bà hơn cả đàn bà" như thế. Mâu thuẫn bắt đầu từ những điều rất nhỏ tưởng chừng như không có gì đáng nói. Đúng là Hưng không bồ bịch, không rượu chè, không nghiện ngập, anh luôn chăm chỉ làm ăn vun vén cho gia đình. Thế nhưng chỉ "ở trong chăn mới biết chăn có rận", về sống chung rồi, Chi mới hiểu ra, chồng mình không quảng đại, phóng khoáng như ngay hai đứa yêu nhau. Tiếng là ăn nên làm ra nhưng mỗi khi biếu bố mẹ thứ gì, dù chỉ là đồng quà tấm bánh nhưng nếu không được sự đồng ý của Hưng thì Chi sẽ lãnh đủ mọi lời chì chiết của chồng. Có lần, Mai mua biếu bố mẹ một cái quạt điện mới giá chỉ hơn 300 ngàn, nhưng khi Hưng biết chuyện đã càu nhàu đến cả tháng, dù biết rõ Chi mua bằng tiền lương của mình! Với nhà vợ đã vậy, với bản thân gia đình Hưng cũng chẳng khá hơn. Hưng có cô em học đại học năm thứ nhất. Trước khi lên Hà Nội nhập học, bố mẹ Hưng đã gọi điện cho Hưng, "gửi gắm", bảo cố gắng cho cho em ăn học, các cụ cũng sẽ gửi tiền lên hàng tháng. Với Chi thì không có vấn đề gì. Thậm chí cô còn cho em gái Hưng tiền để tiêu vặt, dù chỉ là mấy chục ngàn. Tưởng rằng Hưng sẽ tự hào lắm vì có được người vợ chu đáo với gia đình nhà chồng, nhưng anh mặt nặng mày nhẹ nói cô hoang phí, vung tay quá trán... Sau chuyện của cô em, Hưng quyết định nắm tay hòm chìa khóa. Lương tháng của Chi nhất nhất phải đưa về cho Hưng giữ, chi tiêu thế nào, đều do anh quyết định. Ngay cả các bữa ăn cũng được Hưng lên sẵn thực đơn để không thừa một xu. Tháng trước bố mẹ chồng ở quê lên chơi. Vì các cụ lên không báo trước mà số tiền Hưng đưa để đi chợ chỉ đủ cho 4 người (hai vợ chồng, cô em gái và đứa con 3 tuổi), vì muốn đãi bố mẹ chồng một bữa thật tươm tất, Chi sang hàng xóm vay tạm một ít tiền, ra chợ mua 1 con gà và mấy lạng tôm sú về làm cơm. Thế mà về đến nhà Hưng mắng vợ té tát: "Cô không thấy nhục khi đi vay tiền để đổ vào mồm sao"? Chi ức đến phát khóc, phải đâu cô tiêu tiền cho bản thân mình? Nhiều đêm không ngủ được, Chi chỉ biết ôm con khóc, trách mình lấy phải ông chồng sao quá căn cơ. Đã vậy cô lại không dám chia sẻ với ai, sợ "xấu chàng, hổ thiếp". Đầu tháng 11 vừa rồi, trên đường đi làm về, Chi bị một anh xe thồ tông phải, xe đổ, người ngã, xây xát khắp người. Tưởng về nhà sẽ được chồng an ủi, ai dè vừa nhìn thấy đầu xe bị xước, chân chống bị gãy, chẳng cần biết vợ có bị làm sao không, Hưng đã mắng té tát: Vợ con gì mà chỉ biết phá! Không muốn to tiếng, Chi lẳng lặng vào nấu cơm, vừa nấu vừa khóc. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi, cô ôm con về nhà mẹ đẻ. "Đến nước này con đành chia tay thôi. Đó là cách giải thoát duy nhất" - Chi nghẹn ngào nói với mẹ. Giờ cô chỉ biết tự trách mình sao không tìm hiểu kỹ trước khi tiến đến hôn nhân. Khi lấy Hưng, cô tưởng mình có một người chồng phóng khoáng, lo toan gánh vác những việc lớn nhưng không ngờ vớ phải người chi li đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Trong nhà cô lúc nào cũng có tới 2 người đàn bà nhưng lại thiếu một người đàn ông theo đúng nghĩa. Hạnh phúc làm sao được? Chuyện người mẹ 50 năm tìm bằng Tổ quốc ghi công cho con ở Bắc Ninh: Có hay không sự thiếu trách nhiệm của Sở LĐTB &XH?
Bi hài trước ngày cướiCú chuyển ý ở phút thứ 89 của các cô dâu, chú rể thời hiện đại dễ dàng đến mức quên cả những hệ lụy mà người gánh chịu còn là những đấng sinh thành. Để chạy được đến đích hôn nhân một đôi tình nhân phải có ít nhất nửa năm để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình. Cùng nhau tất bật, lo lắng để chuẩn bị mọi thứ, đây là khoảng thời gian được xem như thử thách đầu tiên về sự hòa hợp để có thể hiểu tính nết nhau trong đời sống vợ chồng. Thế nhưng, khi cỗ bàn, thiệp cưới, váy hoa... đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày cưới vẫn không thể diễn ra. 6 tháng thử thách Chuyện thật như đùa. Chỉ còn non tháng nữa là H.T.H, một dịch giả, làm lễ cưới. Ai cũng mừng cho anh vì sau những tháng ngày một mình vò võ làm bạn với chữ, anh cũng đã tìm được cô vợ tương lai giỏi giang, xinh đẹp. Cỗ bàn, thiệp cưới... cũng được đặt xong thì bất ngờ, bạn bè nghe tin anh quyết định chia tay. Gặng hỏi mãi mới biết sự cố xảy ra khi hai người đưa nhau đi chọn áo cưới. Cách õng ẹo của người vợ tương lai xinh đẹp đối lập hẳn với sự nhẫn nại, nhỏ nhẹ và vẻ ngoài giản dị, thậm chí có phần cục mịch của cô chủ tiệm áo cưới đã khiến anh giật mình. Đeo đuổi nghiệp chuyển nghĩa chữ vốn lặng lẽ, sự quảng giao và xinh đẹp của người vợ tương lai dường như không cần thiết. Đắn đo, suy nghĩ mãi, anh quyết định chấm dứt mối quan hệ của mình. “Nếu không dứt khoát lúc này, hôn nhân sẽ là địa ngục đối với cả hai. Tôi sợ cô ấy sẽ cảm thấy tù túng, tẻ nhạt và tôi thì cần những điều bình dị hơn”- anh chia sẻ. Tương tự, sau những tháng ngày cưa cẩm, tán tỉnh... và yêu thương, đôi tình nhân Hải Hương và Trung Tín quyết định tiến tới hôn nhân. Đăng ký tổ chức tiệc trước những 7 tháng nhưng ngay từ khâu lên danh sách khách mời, Tín đã hoảng bởi quan hệ xã hội cũng như gia đình của vợ tương lai quá nhiều. Đã vậy, Hương lại nằng nặc đặt cỗ bàn sang nhất. Nỗi lo chi phí cũng chỉ thoáng qua, điều làm anh choáng váng chính là những lời thủ thỉ của Hương: “Đời người có một lần, anh không làm cho em “nở mày, nở mặt” với bạn bè thì làm sao em ngước mặt nhìn đời”. Một lần thiêu thân Từ đó, Tín lờ mờ nhận ra tính đua đòi của người vợ tương lai, điều mà trước nay anh không để ý. Anh tâm sự: “Gia cảnh tôi không đến nỗi nhưng tôi lớn lên từ khó nhọc, anh em tôi ai cũng quen cần kiệm. Tôi sợ Hương khó sống với tôi, khó hòa hợp với gia đình...”. Quyết định chia tay của Tín khiến Hương đang trên đỉnh hạnh phúc trở nên mất tinh thần. Cô bỏ ăn, bỏ uống, cả ngày giam mình trong phòng khiến cả hai gia đình như ngồi trên đống lửa. Chẳng khác gì Hương, Thu Thủy, nhân viên văn phòng một công ty đào tạo nhân lực, cũng bỏ việc; thậm chí là bỏ nhà ra đi chỉ vì vào phút cuối, đám cưới của Thủy bị dời lại vô thời hạn. Nguyên nhân khiến sự việc xảy ra khiến nhiều người không nhịn được cười. Vốn hiền lành, giữ gìn nên trước ngày cưới, Thủy vẫn chưa biết gì về chuyện quan hệ vợ chồng. Nghe các “bà tám” trong cơ quan rủ rỉ, trêu ghẹo mãi vì sắp đến giờ G mà Hoàng, chồng tương lai của Thủy, vẫn chưa hề “rục rịch”, Thủy lo lắng mãi về “khả năng” của bạn đời. Nghe lời vẽ đường của một chị bạn, Thủy “tạo điều kiện” cho Hoàng nhưng Hoàng thẳng thừng từ chối. Vừa xấu hổ vừa bị tổn thương, Thủy quyết định từ hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trò chuyện với Thủy, cô tránh đề cập đến chuyện cũ nhưng rõ ràng, vết thương trong cô chẳng thể nguôi ngoai. Bằng chứng là suốt 2 năm nay, cô cũng không giao lưu, kết bạn với một ai khác. Thỉnh thoảng, bạn thân chỉ nghe Thủy thở dài: “Giá như lúc trước mình đừng “khùng” thế!”. Còn Hoàng, trong dang dở, cũng chỉ biết trách mình sao không ứng xử khéo léo hơn. Hôn nhân là chuyện trọng đại, khi bị đổi ý vào phút chót, ngoài “đương sự”, có lẽ, cha mẹ là những người đau khổ hơn cả. Ông Tư Hưng, cha của Trung Tín, khi biết chuyện con mình, đã ray rứt: “Đổi ý vào phút chót là con trai còn mang tiếng, huống gì là con gái. Bẽ bàng cho con gái nhà người ta lắm chứ! Khổ thân cho chúng tôi, chẳng biết ăn nói sao với bà con họ hàng”. Lời trách móc của ông Tư Hưng dành cho những đôi tình nhân bộp chộp, không tìm hiểu kỹ trước hôn nhân là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu xét ở khía cạnh còn lại, cú “hồi đầu” của người trong cuộc đôi khi cũng là quyết định sáng suốt. Anh bạn dịch giả của tôi sau khi dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện cũng đã tìm được bến đỗ của mình. “Điều bình dị” mà anh chọn, tất nhiên không ai khác ngoài cô chủ tiệm áo cưới kia. Nhìn hai người hạnh phúc mới thấy cái giá của sự can đảm khi anh đổi ý vào phút cuối, quý giá biết chừng nào. “Tôi cũng đắn đo, phải đối mặt với nhiều thứ khó khăn lắm chứ. Nhưng nếu cứ nối dài sai lầm, hậu quả về sau càng đáng sợ hơn”- anh chia sẻ. Mượn chồng, chuyện thật như đùaMượn chồng cho đỡ... nhớ Mượn chồng sinh con Chuyện mượn chồng của chị Là lại được coi là có “tình nghĩa” hơn
hẳn. Chẳng là chị đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai
vậy nên chị đành đánh tiếng nhờ anh Hải, người học chung lớp tại chức
giúp đỡ. Hải đã có vợ và một cô con gái xinh xắn, gia đình anh cũng
đang sống rất hạnh phúc nên khi nghe chị Là “nhờ vả” anh từ chối ngay.
Nhưng chị Là nhất định không chịu buông tha, chị cứ thỏ thẻ nói với
anh, kể lể với anh về hoàn cảnh của mình. Sự thật thì Là cũng không phải dạng xấu tới mức không ai yêu nhưng
do hồi trẻ mải mê theo đuổi sự nghiệp, bao nhiêu đám dòm ngó mà không
được Là báo đáp lại nên cũng phải chuyển hướng khác. Sau khi đã công
thành danh toại với vị trí phó giám đốc Là mới nghĩ tới chuyện lấy
chồng nhưng đã muộn. Bây giờ có nhiều người con trai tìm tới Là nói
chuyện gia đình nhưng Là biết họ chỉ nhìn vào vị trí và đống tài sản
của Là thôi chứ có yêu thương gì chị đâu. Tâm sự với mấy cô bạn thì
được khuyên là nên kiếm một đứa con rồi nuôi dạy nó thành người để sau
này về già nó chăm lo cho mình như thế tốt hơn là kiếm được một anh
chồng tồi. Vậy nên Là chỉ mong Hải đồng ý cho chị một đứa con rồi đường
ai nấy đi, anh không phải lo gì cho chị và chị cũng sẽ không làm phiền
anh. Chuyện đời chìm nổi của cụ bà gần 100 năm đi ở đợ
Tuổi thơ cơ cực
Cách thành phố Thái Bình chừng 25km, phố Cổ Rồng, xã Phương Công nằm êm đềm bên một dòng kênh cổ được hình thành từ mấy trăm năm trước. Phố Cổ Rồng có thể được xem là nơi “sầm uất” nhất xã nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ cổ kính của một vùng cư dân cổ xưa.
Chúng tôi tìm gặp cụ Nguyễn Thị Bình. Theo lời kể của bà Trương Thị Dung, trú tại số nhà 25 phố Cổ Rồng - người đã cưu mang, chăm bẵm cụ Bình như mẹ đẻ từ hơn 43 năm qua - thì bà cũng không hiểu hết cuộc đời của người mẹ nuôi mình.
Bà Dung nhớ lại: “Vào một buổi sáng mùa đông cách đây hơn 40 năm, tại chợ huyện Tiền Hải người ta thấy cụ ngồi co ro trong một góc khuất, tay nải hành lý lấm lem, vẻ mặt bơ phờ vì đói và mệt. Khi đó bà Giảng người công giáo đã đón cụ về nuôi. Cụ ở cho nhà bà Giảng được 2 năm thì chuyển sang nhà ông Mấm để bế cháu bé Bình. Từ đó, người ta gọi cụ là bà cụ Bình”.
Trong hầu hết các giấy tờ lưu tại xã Phương Công hiện nay đều ghi tên cụ là Nguyễn Thị Bình, sinh năm 1889, nguyên quán ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bà Dung cho biết, tên thật của cụ không phải là Bình mà là Trần Thị Tý. Cụ về Phương Công đi ở là do giận người chủ nhà ở quê (Vũ Thư) đã nặng lời với cụ.
Về xã Phương Công, cụ Bình đã cố gắng giấu kín quá khứ của mình. Cụ trở thành người không quê quán, không gia đình, không bà con thân thích. Câu chuyện về cuộc đời cụ chỉ được chắp nối qua những lần mọi người chuyện trò cùng cụ.
Quê hương chôn rau cắt rốn của cụ ở xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Cụ không hé lộ gia đình mình có bao nhiêu anh em, chỉ biết rằng cuộc sống hết sức cơ cực. Từ nhỏ, cô bé Tý đã xa bố mẹ anh em sang xóm bên đi ở cho nhà người bà con. Thời gian trôi nhanh, Tý đánh mất tuổi trẻ lúc nào không biết. Nhưng người chủ thì vẫn coi Tý là “cái Tý” ở đợ như ngày nào. Thế rồi trong một lần bị người chủ mắng té tát vào mặt vì không hoàn thành việc nhà, Tý uất quá đành khăn gói bỏ quê hương bản quán ra đi.
Từ người ở đợ thành mẹ nuôi
Còn bà Trương Thị Dung năm nay đã 73 tuổi, trạc tuổi cụ Bình cách đây 43 năm, khi bà đón cụ về nuôi trong nhà như mẹ đẻ. Tôi hỏi, vào thời điểm đó bà còn khá trẻ, việc đón một bà cụ về nhà nuôi có bị nhiều người phản đối không? Bà Dung cười hiền từ: “Nói thực nhà tôi thời đó làm nghề chiếu cói, cần nhiều người lắm, cụ chịu về ở với mình, phụ giúp công việc bếp núc và trông hộ lũ trẻ là phúc lắm rồi, còn ai phản đối gì.
Thực ra, cụ là người khó tính khó nết nhưng mình vẫn muốn cụ ở lại đỡ đần một tay nên tôi chiều lắm. Dần dần rồi tình cảm như mẹ nuôi, khách đến nhà tôi vẫn bảo “bà ngoại lũ trẻ” là cụ vui lắm. Trải qua 43 năm sống với cụ, giờ nghĩ lại quãng đường gian nan đã nếm trải lại thấy thương cụ hơn”.
Chị Tô Thị Nguyệt, con gái bà Dung, người từng được cụ Bình chăm sóc nay đã là một cán bộ bảo hiểm tỉnh Thái Bình, cho biết, lúc còn nhỏ được bà chăm sóc, chị không lấy làm lạ lẫm vì trong nhà có những 2 bà ngoại. Cả 4 anh em nhà chị không ai phân biệt ngoại thật, ngoại nuôi. Theo bà Dung, 43 năm cụ Bình sống cùng gia đình bà không phải là không có điều tiếng gì nhưng “một điều nhịn, chín điều lành”, hễ cụ giận dỗi hay chửi bới là tôi lẳng lặng vờ đi làm. Tối về cụ hết giận, lại vui vẻ với công việc thường ngày.
Khi chúng tôi về phố Cổ Rồng hỏi thăm cụ Bình, ai ai cũng biết tiếng cụ bởi cái tính “thích mang của nhà đem cho người dưng” để lấy lòng. Bà Dung nói, lúc nào cụ cũng cố làm đẹp lòng người ngoài. Nhiều lần có người đi ngang qua đường, cụ đều mang gạo, nước ra đãi đằng cẩn thận, mặc dù người ta không phải khó khăn, cũng không phải người ăn xin. Thấy con nuôi “nhắc nhở”, cụ lại làm mặt giận mấy ngày liền! Bà Dung cười xòa: “Cụ cao tuổi mà mình làm phật ý cụ là có tội với người già”.
Cuối năm 2004, liên tiếp các tai họa cứ ập đến gia đình bà Dung. Ông Tô Văn Hà, chồng bà, đã ra đi vì tuổi già sức yếu, cụ Bình cũng đột nhiên đổ bệnh còn bản thân bà Dung thì ngã gãy chân. Trong hoàn cảnh đó bà Dung vẫn thuê người đến trực tiếp phục vụ cụ Bình như phục vụ mẹ đẻ. “Tôi đã hứa với cụ sống nuôi tử tế, chết ma chay đàng hoàng, mình bị tai nạn không chăm sóc cụ được thì phải thuê người thay mình chăm cho cụ thật tươm tất” - bà nói.
Lá rụng về cội
Hình như ông trời cũng không quá bất công với cụ Bình. Dù đã ở tuổi 117 nhưng mắt cụ vẫn sáng, tai thính, tinh thần minh mẫn lắm. Và như người xưa vẫn nói: “lá rụng về cội”, cuối cuộc đời cụ đã được trở về nơi chôn rau cắt rốn trong tình thương của lớp cháu chắt họ hàng hai bên nội ngoại. Một niềm vui xen lẫn sự ngậm ngùi khi vợ chồng ông Hòa, bà Thơm - cháu đằng ngoại của cụ - đã lặn lội từ Vũ Thư xuống tận Tiền Hải xin xã Phương Công và gia đình bà Dung đón cụ về phụng dưỡng những ngày cuối đời.
Nói về buổi chia tay hôm cụ Bình về quê hương bản quán, bà Dung mắt ngấn nước sụt sùi: “Giá như chân tôi không bị đau, sức khỏe còn đủ để phục vụ cụ thì dẫu có phải ăn cám tôi cũng không để vợ chồng bác Hòa đón cụ về. Tôi đã tâm nguyện chăm sóc cụ hết đời, mọi thủ tục khi cụ ra đi tôi đã đăng ký hết với nhà chùa, chỉ tiếc nay lại không làm trọn. Tôi đành gửi vợ chồng bác Hòa 5 triệu đồng để lo hậu sự cho cụ”.
Cuộc đời của cụ Bình cuối cùng đã không còn phiêu bạt nữa. Trên đường từ Tiền Hải về Vũ Thư để thăm cụ, lòng tôi bỗng ngập tràn một cảm xúc khó tả: Về quê. Chuyện thật như đùa về thôn "nửa tỉnh, nửa mê"Huyện Pác Nặm có đến 300 hộ đồng bào các dân tộc
thiểu số rơi vào tình trạng thiểu năng, thiếu năng lực hành vi dân sự.
Huyện đã lập hẳn thôn Phiêng Luông để tạo mọi điều kiện cho người thiểu
năng có thể sản xuất kiếm sống nhưng tất cả chỉ dẫn, hỗ trợ của chính
quyền đều bị nhấn chìm trong... hũ rượu tối ngày của dân. Về thôn “nửa tỉnh, nửa mê” Gió
đông Bắc rít vù vù từng cơn như cố xua đi những đám mây mù đang lởn vởn
che phủ quanh sườn núi Pia Thấu của xã Công Bằng. Giá rét làm chúng tôi
run lẩy bẩy. Ấy thế mà ông Sùng A Páo (58 tuổi, người dân tộc Mông) chỉ
khoác cái áo mỏng phong thanh ngồi bệt bên vách nhà, mặt nghệt ra. Ông Vi Duy Tuyến (Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm), gọi: "Ông Páo... à! Mở cửa, khách đến thăm nhà!". Ông Páo cười hềnh hệch, loạng choạng đứng dậy, nói: "Hết rượu rồi!". Hơi rượu quyện trong tiếng cười và câu nói ngô nghê bộc lộ dấu hiệu điển hình, phản ánh tình trạng “nửa tỉnh, nửa mê” của đa số người dân đang sinh sống ở thôn Phiêng Luông. Ông Páo tay run run, loay hoay mở cửa nhà mình mãi mà không được. Chúng tôi đành đứng bên ngoài vệ đường để nói chuyện. Trong câu chuyện của mình, ông Páo không biết vợ mình đi đâu, bao nhiêu đứa trong gia đình của ông đã lấy vợ lấy chồng! Lúc đó, ông Sùng Dĩ Lềnh (57 tuổi) cùng khoác vai một bạn rượu đang xiêu vẹo, khật khưỡng đi lại phía chúng tôi.
Ông Tuyến ngừng câu chuyện đưa chúng tôi về thăm nhà ông Lềnh. "Vợ con ông Lềnh đi đâu hết cả rồi?", ông Tuyến hỏi ông Lềnh bằng tiếng Mông. Ông Lềnh cười ngoặt nghẽo thay cho câu trả lời. Tôi nhìn quanh căn nhà gỗ 3 gian lợp tấm proximăng còn thơm mùi nhà mới, nếu kéo một cành cây vào trong nhà thì chẳng vướng phải thứ gì đáng giá ngoài mấy bộ váy áo người Mông của vợ ông Lềnh như con bướm khoe sắc vắt trên cái dây phơi ở phía đầu giường gỗ. Bên bếp nguội hơi lửa là cái cối xay mèn mén, mạng nhện đã giăng lưới nối chân kiềng với cối xay từ khi nào chẳng rõ! Ông Tuyến đau xót thừa nhận với chúng tôi, mặt bằng dân trí ở đây thấp, người dân bị nghèo đói trong thời gian dài, môi trường sinh hoạt thiếu vệ sinh, nhiều hủ tục. Đặc biệt, người dân uống rất nhiều rượu. Ông Tuyến, từng là Giám đốc Trung tâm Y tế của huyện Pác Nặm, cho biết: "Tình trạng thiểu năng của đa số người dân thôn Phiêng Luông đã xuất hiện qua nhiều thế hệ. Bây giờ, "bệnh nửa tỉnh, nửa mê" có dấu hiệu phổ biến và đang xuất hiện trên diện rộng ở một số cụm dân cư vùng đặc biệt khó khăn trong huyện Pác Nặm". Cái chữ vẫn rơi tọt vào ... hũ rượu Từ khi huyện Pác Nặm được thành lập tách ra khỏi huyện Ba Bể (tháng 5/2003) đến nay, cơ quan chuyên môn của UBND huyện Pác Nặm tiến hành khảo sát, điều tra trong 8/10 xã, phát hiện hơn 300 hộ có người bị thiểu năng về trí tuệ. Nhưng huyện mới chỉ quy hoạch 50 hộ với 230 khẩu có nhiều người trong gia đình có các biểu hiện thiểu năng về trí tuệ về Khu dân cư Phiêng Luông mới, tọa lạc trên 32 ha đất ven chân núi Pia Thấu thuộc xã Công Bằng.
Ở đó, UBND huyện Pác Nặm đã quy hoạch 1,5 ha đất ở, hỗ trợ làm mới 50 nóc nhà và hệ thống bể nước chứa nước nguồn dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu; thiết kế 14,25 ha đất để đồng bào học trồng lúa nước và 11,84 ha ruộng khai hoang để trồng hoa màu. Từ đầu năm 2008, đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông và Sán Chay ở Phiêng Luông cũng đã được cán bộ chuyên môn của UBND huyện Pác Nặm phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa nước, hỗ trợ tiền giống trồng các loại cây lấy củ, quả, hạt nhằm chăm lo cuộc sống, từng bước thực hiện xoá đói, giảm nghèo. Nhưng do họ thiếu năng lực hành vi dân sự, không thể tự học hỏi và tham gia lao động sản xuất để tự chủ cho cuộc sống của mình nên, theo lời của ông Tuyến, thì "cái kỹ thuật và cái chữ của cán bộ cho Phiêng Luông đều rơi tọt vào hũ rượu mất rồi!". Một điểm khó khăn nữa là thôn Phiêng Luông không thuận lợi trong canh tác, do mùa khô thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho ruộng nương. Bởi vậy, cái đói, cái nghèo vẫn đang bủa vây người dân nơi đây. Các phong tục lạ về đám cưới ở Trung QuốcTrung Quốc
là đất nước có lịch sử vô cùng lâu đời và 1 nền văn hóa vô cùng đặc
sắc. Phong tục tập quán ở Trung Quốc rất phong phú, đa dạng, đôi khi
cũng rất lạ lùng. Xin giới thiệu một số phong tục lạ liên quan đến đám
cưới, hôn nhân ở Trung Quốc 1.Anh em chung vợ Hôn nhân của dân tộc Tạng rất phức tạp. Nói chung, có 3 chế độ: 1 vợ 1 chồng, 1 chồng nhiều vợ, 1 vợ nhiều chồng. Chế độ 1 chồng nhiều vợ thường xảy ra ở những gia đình giàu có và những chủ nô. Thường là chị em lấy chung 1 chồng. Một vợ nhiều chồng chỉ nhiều anh em lấy chung 1 vợ. Gia đình kiểu này thường là mẫu hệ.Lại có chuyện nhiều bạn bè lấy chung 1 vợ. Có trường hợp 1 người bạn thân đến nhà bạn và nhà bạn thiếu người làm cho nên ở lại nhà bạn và quan hệ luôn với vợ bạn. 2.Cưới cô dâu “cao số” Ở tỉnh Triết Giang, nếu trước ngày cưới đi xem bói, cô dâu nào không may bị bà thầy phán là có số “phá gia chi nữ” thì cô ấy sẽ không được đi kiệu về nhà chồng như các đám cưới bình thường. Trước khi cưới chừng 2,3 ngày, cô dâu phải làm ra vẻ trốn ra khỏi nhà, ra ở nhờ 1 miếu hay đền. Cô mang theo vài bộ quần áo không lành lặn lắm, 1 cái ô cũ kỹ,1 cái làn cói có bát, đĩa cũ và 1 đôi đũa. Hành trang của cô giống như 1 kẻ đi ăn xin. Đến ngày cưới, lúc chập choạng tối, bên nhà gái phải trốn tránh, không ai xuất đầu lộ diện. Mọi việc do phía nhà trai cáng đáng. Cô dâu thay quần áo mới, trang điểm, xách theo đồ dùng đẹp đẽ, dưới sự giúp sức của 2 cô gái do nhà trai cử đến. Cô cùng đi bộ với 2 cô bạn gái chừng 20 tuổi rồi mới bước lên kiệu hoa và được rước về nhà trai bằng con đường tắt. Phải 126 ngày cô ở bên nhà chồng, rồi mới được thăm mẹ đẻ. Khi về nhà mình rồi, bên nhà gái mới ăn mừng, con gái mới đi lấy chồng trở về thăm mẹ. Nhà gái làm cỗ linh đình, mời bà con thân thuộc đến dự. 3.Đốt đuốc đón cô dâu Dân tộc Đồng ở huyện Tĩnh (tỉnh Hồ Nam) đón cô dâu vào giữa đêm. Đi đón cô dâu, phía nhà trai có chừng 30 người. Mỗi người cầm 1 bó đuốc nhựa thông ra khỏi nhà, vượt núi, vượt suối đến nhà cô dâu. Họ vừa đi vừa đánh trống, thổi kèn và chơi nhạc cụ, đầy nhiệt tình vui vẻ giữa mênh mông vắng lặng.Đến nhà cô dâu, bên nhà gái rước dâu, cô dâu quàng khăn lên đầu, cổ đeo kiềng, vai khoác vòng hoa, tay phải cầm chiếc ô bằng giấy có phết dầu trẩu (trừ tà). Cô dâu đi theo nhà trai cùng 2 cô gái phù dâu trong tiếng nhạc rộn ràng. Nếu trên đường về nhà chồng gặp 1 đám cưới khác, cô dâu phải trao đổi thắt lưng với cô dâu ở đám cưới kia để chúc mừng hạnh phúc nhau. Khi đám rước dâu về tới cổng nhà, người ta đốt pháo mừng. Một vị trưởng lão trên 50 tuổi đứng ra làm mọi nghi thức đón cô dâu vào nhà. Sau khi làm lễ, cô dâu được mời vào phòng trong, ăn với chú rể bữa cơm đêm. Ngày hôm sau, cô dâu được mời 1 bữa thật ngon, gọi là “yến nhiều món” rồi cùng 2 cô phù dâu trở về nhà mẹ đẻ. Từ đó, chú rể thường đi lại làm khách của cô dâu. Đến khi cô dâu có mang, cô mới mang 1 chiếc xe quay sợi về nhà trai định cư. 4.Mùa xuân ném cô dâu Vùng núi Ô Long bên bờ sông Tân An thuộc Vân Nam có mấy làng chài. Người dân ở đây biết bơi từ trong bụng mẹ. Các gia đình thường lấy vợ cho con trước Tết Nguyên đán chừng 10 ngày để đón năm mới và cô dâu mới. Người dân ở đây có tục “ném cô dâu” trong lễ cưới. Thuyền cưới nhà trai kết hoa xanh đỏ, áp vào thuyền nhà gái, lá xanh và dây hoa rừng trắng. Ném cô dâu là 1 động tác vui vẻ, mạo hiểm và thượng võ. Chỉ cần không thận trọng là cô dâu và người ném có thể lăn xuống nước. Đó là điềm gở cho 2 gia đình và làm cho ngày Tết mất vui. Khi cô dâu bị ném, 1 chàng trai là anh em hoặc có họ với cô sẽ ôm ngang lưng cô, 1 tay giữ phần mông, dùng sức ném cô dâu sang thuyền nhà trai trong tiếng hô “1,2,3…”. Người đỡ cô dâu ở bên nhà trai có thể là chú rể hoặc là 1 người đứng tuổi.Trong lễ ném cô dâu, thuyền nhà trai cho nổ 3 phát pháo, bên thuyền nhà gái nổ 2 phát pháo. Sau lễ ném cô dâu, mọi người đều trở về làng, đẩy ra cho cô dâu và chú rể 1 chiếc thuyền nhỏ, có đủ thức ăn dùng trong mấy ngày, cô dâu và chú rể bơi thuyền đến 1 nơi khuất nẻo, sống với nhau mấy ngày. Họ phải trở về nhà với bố mẹ vào ngày 23 tháng Chạp để chuẩn bị Tết. 5.Tạ hôn và cưới chịu Phía Nam Trung Quốc gần Việt Nam, người Mán có phong tục lạ là tạ hôn và cưới chịu. Các cô gái thường có 3,4 người tình. Nhưng một khi cô đã chính thức đính hôn với ai, cô sẽ cắt bỏ quan hệ với người khác. Điều lạ là đêm tân hôn, cô dâu không làm lễ động phòng với chú rể mà đến với người tình cũ để tạ ơn và hưởng đêm xuân với anh ta. Cô gái phải đi tạ ơn mỗi người tình 1 đêm rồi trở về với chồng. Khi trai gái kết hôn, nhà trai phải mang sang nhà gái nhiều của cải và vật phẩm, tổ chức yến tiệc linh đình chiêu đãi cả bộ tộc. Nếu nhà trai không có tiền thì nhà gái cho chịu, rồi sẽ phải trả. Do vậy, có đám cưới đến khi con cái đầy đàn mới trả hết nợ. 6.Lễ cưới vào ban đêm Các dân tộc người Trung Quốc thường tổ chức làm lễ cưới vào ban ngày, riêng dân tộc Mãn làm đám cưới vào ban đêm. Ngày cưới, nhà gái dùng xe mui đưa cô dâu về nhà chồng, nhà trai dùng chiếc xe trang trí để rước dâu. Hai bên gặp nhau giữa đường, anh ruột hoặc anh họ cô dâu bế cô dâu từ mui xe của nhà gái lên xe hoa của nhà trai. Dù giữa mùa hè nóng nực, cô dâu cũng phải mặc áo kép, chỗ vai và đầu gối còn phải độn ít bông, mang ý nghĩa đầy đặn và trung hậu. Khi xe cô dâu về đến nhà trai, chú rể đứng đợi ở trước cổng và giương cung đặt tên, nhằm xe cô dâu vờ bắn 3 phát. Sau đó, chú rể dẫn cô dâu đến trước bàn thờ đặt giữa sân, 2 vợ chồng cùng vái trời đất. Tiếp đó, chú rể dùng cán cân hoặc roi ngựa nâng chiếc khăn trùm đầu của cô dâu, đặt trên nóc nhà bạt đã cắm sẵn từ trước, có ý nghĩa là vừa lòng thuận ý. Lúc khều khăn trùm đầu, chú rể dùng tay xoa đầu tóc của cô dâu, tượng trưng cho đôi vợ chồng kết tóc xe tơ. Cô dâu bước qua 1 chậu lửa, lại nhảy qua yên ngựa rồi vào nhà bạt, mặt hướng về nam, làm lễ an tọa. Làm lễ xong, cô dâu phải đi giày của mẹ chồng, tỏ ý sẽ đi theo bước chân của mẹ chồng. Tục lệ đó nói lên nguyện vọng tốt đẹp của lớp già mong con dâu mới cưới sẽ noi theo người trước ăn ở thuận hòa với láng giềng, làng trên xóm dưới. Lễ tân hôn có cỗ, cô dâu chú rể uống chén rượu tơ hồng, ăn bánh treo nửa chín nửa sống, có ý nghĩa mong muốn con cháu đầy đàn. Đêm tân hôn, trên bàn thờ có đôi nến thắp sáng suốt đêm. Gian ngoài của nhà bạt có những người hát các khúc ca chúc mừng. Một số bạn bè hoặc láng giềng vãi những hạt đậu nành, đậu đen vào nhà, chúc vợ chồng mới làm ăn giàu có, dư dật, con đàn cháu lũ. Lễ cưới kéo dài cho đến khuya. 7.Tục ném bùn trong đám cưới Dân tộc Đồng ở Trung Quốc có tục ném bùn vào nhau đúng ngày cô gái đi lấy chồng được 1 năm. Cô gái cùng 9 cô bạn chơi ném bùn với chồng và các bạn của chồng trên mảnh ruộng đầy bùn. Khi chơi đã mệt, họ nhảy ùm xuống sông, té nước vào nhau. Trong số đó, có đôi nào để ý nhau thì bơi ra xa và anh chàng trong đôi đó sẽ được mời tham gia hội ném bùn năm sau. 8. Kính chó hơn người Thanh niên Hà Nhì Trung Quốc rất tiết kiệm lời nói khi yêu đương. Họ dùng cách tặng hoa cho nhau để nói về tình yêu. Chàng trai tặng cho cô gái 2 bông hoa, 1 vàng 1 đỏ. Cô gái tặng lại cho chàng trai 1 bông hoa đỏ hoặc vàng. Màu vàng chỉ sự lưỡng lự, màu đỏ là yêu. Cô gái tặng bó hoa mà ở giữa có giò hoa cánh đơn, tức là cô ấy còn đơn chiếc, chưa có bạn trai chính thức. Nếu ở giữa có giò hoa cánh kép tức là cô gái đã có người yêu rồi.Gia đình người Hà Nhì rất kén con dâu. Trong gia đình cô dâu mới được cưới về, mẹ chồng được gọi là chó nhà trời.Truyền thuyết kể rằng xưa kia người Hà Nhì không biết trồng cây, cũng như dệt vải. Cô con út nhà trời đã lấy cắp giống lúa của cha cho người Hà Nhì, dạy mọi người cách dệt vải để may quần áo. Cô út bị gọi về trời, bị biến thành con chó và bị đày xuống trần gian. Từ đó, người Hà Nhì rất kính trọng chó. Ngày Tết của người Hà Nhì thường được tổ chức long trọng. Nhưng bát cơm đầu tiên phải dành cho chó, rồi mọi người mới được vào tiệc. 9.Tình yêu cắn Mùa thu sau vụ thu hoạch, thanh niên Mèo chưa vợ sẽ mang những gói gạo mới tặng người yêu. Thanh niên các trại tổ chức ở 1 trại nào đó 1 bữa ăn có rượu thịt linh đình. Trong bữa ăn, các đôi đã tìm dược đến nhau. Nến ưng nhau, họ cắn vào bả vai nhau. Cắn cũng là 1 nghệ thuật, làm sao cho vết cắn hằn lên, thậm chí chảy máu. Sau đó, chàng trai buộc vào cổ tay cô gái mấy sợi dây nhỏ màu xanh và màu đen. Cô gái cũng buộc vào cổ tay chàng trai vài sợi màu đỏ. Sau đó, lễ cưới được tổ chức vào 1 ngày lành tháng tốt. 10. Tục thử giường Vùng Lạc Dương Trung Quốc có tục thử giường trước khi cưới. Trước hôm làm lễ 1 ngày, nhà cửa các phòng phải gọn gàng sạch sẽ, nhất là buồng cô dâu chú rể. Chiếc giường được lưu ý đặc biệt. Giường, đệm, chăn, gối phải dùng mới. Đêm hôm đó, chú rể phải mời 1 người hoặc 2 chú bé đến ngủ cùng ở giường cưới. Tục lệ này được gọi là thử giường lấy phước. Nếu không có em nhỏ thì mời bạn trai đến, nhưng nhất thiết bạn trai đó phải chưa có vợ.Người được mời đến ngủ cùng chú rể trước ngày cưới cảm thấy rất vinh dự. Nếu em nhỏ được mời đến ngủ cùng chú rể mà đang đêm có được ..bãi đái dầm thì thật là điều tốt lành. Đi ăn thắng cố... Hà thànhThắng cố vốn nổi tiếng là đặc sản của người Mông, là linh hồn của các hội chợ Lào Cai, Sa Pa, Mường Khương, Bắc Hà. Nhưng thắng cố cũng vốn nổi tiếng khó ăn với khách du lịch người Kinh, bởi cái chảo gang khổng lồ đen kít bên lò củi bập bùng đủ thứ tạp pí lù và "nồng nàn" cái mùi đặc trưng của lục phủ ngũ tạng ngựa, bò, trâu, dê chưa qua sơ chế. Ấy thế mà có người dám đem cái thức lạ ấy xuống Hà thành - nơi thường quen dung nạp những món thanh thanh, tao nhã, nhâm nhi thưởng thức chứ không phải ngồi xụp xoạp ăn bên bếp lửa, chảo gang và ngửa cổ rót từng bát rượu ngô. Anh Linh - ông chủ của nhà hàng thắng cố ngựa hiếm hoi trên đất Hà Nội - rất trẻ so với tuổi, và rất hiền so với không dưới chục năm bôn ba kinh doanh nhà hàng mấy tỉnh Tây Bắc. Hỏi gì cũng trả lời rất nhanh, rất ngắn và cười. Thành ra muốn biết cái món thắng cố sau khi di cư một chặng đường nửa nghìn cây số xuống Hà thành nó hình thù ra sao, hương vị thế nào chỉ có cách tốt nhất là ăn thử vậy. Vả lại, như anh nói, với thắng cố thì người ăn rồi thấy thích mà người nghe rồi thấy sợ. Muốn hết sợ chỉ có ăn. Vào đông, cái hơi ẩm lạnh ngoài đường khiến người ta vào quán nhỏ chuyên thịt ngựa trên đường Hoàng Quốc Việt của anh Linh đông hơn. Sau mấy món lót dạ hấp dẫn thơm lừng mùi nướng, mùi chanh tươi, mùi muối rang là các thực khách chẳng ai bảo ai đều kêu: "một thắng cố". Tôi cũng kêu: "một thắng cố"!
Cũng may vì mình bắt chước gọi theo những khách quen của nhà hàng. Chứ nếu không, quen miệng, "một nồi thắng cố nhé" chắc sẽ bị cười. Vì rằng, thắng cố không ở trong nồi mà ở trong chảo, mà nhất định phải là chảo gang. Hỏi anh Linh, sao không phải chảo nhôm, chảo inox cho sáng láng, đẹp đẽ, anh cười: "Thắng cố nó thế. Mình chỉ cải biên chảo gang to thành chảo gang bé chứ không cải biên chất liệu chảo được". Để cho đúng với kiểu ăn của người Hà Nội, mỗi chảo thắng cố được thiết kế nhỏ xinh đặt vừa trên bếp ga dành cho 4 - 6 người ăn. Nếu thực khách nào khó tính đòi hỏi một mỹ quan nhất định cho món ăn thì chắc không nên dùng thắng cố. Thắng cố trần trụi trong chảo gang đen, nước dùng cũng đen, lòng ngựa, tiết ngựa không để riêng ra ngoài đĩa rồi nhúng vào như các món lẩu khác mà đổ cả trong nồi, và tất cả đều nhuốm màu đen nhờ của tiết ngựa. Không có chút sắc tươi nào của cà chua hay rau thơm. Chỉ có ít mùi tàu thái chỉ thẫm xanh và tóm lại là cũng tối. Nhưng mùi thơm thì... Nếu ai từng một lần đi chơi chợ trên Tây Bắc chắc không thể quên được mùi cỏ trong ruột ngựa của món thắng cố. Nhưng với người Mông, thắng cố phải có mùi như thế mới là ngon, mới nguyên chất. Khi thắng cố rời các bản làng ra phố núi, cái mùi cỏ ấy mới phai đi dần cho hợp với khẩu vị của người Kinh. Còn khi xuống tận Hà Nội thì mất hẳn. Chỉ có một hương vị khó tả, vừa nồng, vừa ấm, vừa hăng hăng, vừa tê tê, vừa cay cay, vừa ngòn ngọt, vừa thoảng hương quế rừng, vừa có chút se se của xả... Không rõ là có bao nhiêu hương liệu được thả vào trong cái chảo thắng cố không ngừng nghi ngút khói kia. Vẫn kiểu cười tủm tỉm, ông chủ nhà hàng thắng cố thành thật: "Treo biển là thắng cố Mường Khương, chứ đúng ra phải là thắng cố.... Hà thành. Vì cải biên nhiều lắm rồi. Chứ làm đúng theo kiểu Mường Khương, chắc người Kinh mình không ai dám ăn". Thắng cố Hà thành - tạm gọi vậy - không phải món "tạp pí lù" tim gan phổi cật lòng già lòng non xương xẩu ninh nhừ hàng tiếng cho nhuyễn với nhau như cách làm của người Mông. Chảo thắng cố đã cải biên này chỉ tinh lọc bộ lòng ngựa và tiết ngựa. Công đoạn làm lòng ngựa cũng cẩn thận và công phu như gia chế lòng lợn. Phải lộn ruột, rửa sạch vài lần với muối cho hết chất thải, hết nhớt, ngâm giấm cho trắng rồi thả vào nồi nước luộc cho giòn nhừ với chút sả, gừng. Như thế mới thực sạch, thực hết mùi và khách dù chưa một lần ăn thắng cố hay từng bị ám ảnh bởi thắng cố mới yên tâm thưởng thức. Điều quan trọng nhất của chảo thắng cố không phải là việc cho các thức ăn vào ninh kỹ hay chỉ cho vào sau cùng trước khi mang ra cho khách, chỉ dùng lòng hay dùng cả tim gan tiết ngựa, mà cốt yếu là cái gia vị. Cho ra đúng cái từ gọi là "thắng cố", thì dù kiểu Mường Khương hay kiểu Hà thành nhất định phải có hạt chi xén và hạt dổi. Hai hương liệu này anh Linh phải nhờ bạn mua trên Hà Giang gửi về mới thực là thứ hạt rừng nguyên chất đã được chính người dân tộc phơi khô, tán bột theo cách riêng của họ. Cái hương vị khó tả đã nói ở trên chính là hương chủ đạo của hạt chi xén, pha lẫn hạt dổi, hồi, quế, thảo quả, xả, gừng, mùi tàu và tương ớt Mường Khương. Mỗi thứ một chút, và đều được xay nhuyễn, băm nhuyễn, thái sợi rồi thả vào chảo nước dùng nên rất khó nhận biết.
Còn phải nói về thứ gia vị dùng để chấm: tương ớt Mường Khương. Nếu như các loại lẩu khác cần đến sa tế để lấy hơi cay thì riêng thắng cố không dùng được. Cũng không thể thay thế bằng tương Trung Quốc hay tương Trung Thành. Chỉ có loại tương ớt Mường Khương mới hợp với vị đậm đà của nước xương ngựa, vị giòn khấu của lòng non, vị mềm sệt của lòng già, vị ngọt chắc của tiết, vị dai dai của miếng thịt ngựa non một phần nạc, hai phần mỡ, cuộn săn miếng bì đã được thui vàng như thịt bê. Tất cả những thức này dẫu đã rất ngấm và đủ vị mặn ngọt nhưng nếu không có chiếc đĩa nhỏ xíu đỏ óng ánh thứ tương ớt Mường Khương đã được chưng lên để chấm nhẹ miếng lòng, miếng tiết, miếng thịt vào đấy thì vẫn không ra được thắng cố. Mùi hắc lúc thật hăng, lúc thật nhẹ lẩn trong khói thắng cố của đĩa tương ớt khiến người ta có cảm giác thoang thoảng không khí cao nguyên Tây Bắc lẩn quất xung quanh áo quần, trên bàn tay, trong tóc dẫu đang ngồi giữa tiết lạnh của mùa đông Hà Nội 100%. Cảm giác ấy càng được bổ sung rõ nét khi ngồi đối diện mình qua làn khói thắng cố kia là ông chủ nhà hàng - người mà một thời làm ăn trên Lào Cai có thói quen, dù đông hay hè, ngày nào cũng phải vào quán thắng cố với anh em bè bạn: "Ăn thắng cố với người miền núi như thói nghiện trà đá của người bình dân Hà Nội vậy. Dù là mùa đông, cánh thanh niên chúng tôi cũng cởi trần quây bên chảo thắng cố mới trò chuyện được". Mở nhà hàng trên thị xã Lào Cai, Sa Pa và từ đầu năm 2008 thì trở xuống Hà Nội, anh Linh mang theo những ngón nghề của vài ba năm bám ông bạn chí cốt chuyên đi làm các hội chợ Tết vùng cao. Đó là lý do mà khi treo tấm biển "Thắng cố Mường Khương" lên, anh Linh chẳng mảy may lo lắng không có khách đến. Sẵn biết khẩu vị của khách du lịch người Kinh, anh chỉ việc bê nguyên xi những món tủ của mình từ Lào Cai về, tuyển thợ bếp, chỉ bảo cho họ cách làm từng món và chú ý công đoạn sơ chế cho thật vệ sinh rồi chỉ việc... ngồi nhà đón khách. Mà đúng thế, chẳng có một dòng quảng cáo nào về nhà hàng thắng cố này. Tra mãi trên mạng cũng chỉ ra được dòng chữ tên nhà hàng trong mục... rao bán chiếc ôtô cũ của ông chủ. Thế mà khách cứ nườm nượp vào ra, khói thắng cố cứ xoắn xuýt suốt buổi tối. "Đè bẹp" Chelsea, M.U "bén gót" LiverpoolM.U kiêu hùng đã thể hiện sức mạnh đáng sợ ở Old Trafford khi hạ gục kình địch Chelsea 3-0, nhờ các pha lập công đẳng cấp của Vidic, Rooney và Berbatov, tối 11/1. Trước thềm cuộc "đại chiến", Felipe Scolari thẳng thắn thừa nhận, cơ hội lật đổ ngôi vương của M.U sẽ tan thành mây khói nếu họ thất bại. Và qua 90 phút tại Old Trafford, không những phải hứng chịu trận thua bẽ bàng, đoàn quân áo xanh còn bị quy phục hoàn toàn trước một "Quỷ đỏ" hùng mạnh và bản lĩnh. Các bàn thắng liên tiếp của Vidic, Rooney và Berbatov là nét chấm phá ấn tượng nhất trong bức tranh tổng thể hoàn hảo của M.U. Bằng lối chơi khoan thai, điềm tĩnh nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm, nhà ĐKVĐ Premiership đã chứng minh sức mạnh, trong bối cảnh bị giới mộ điệu hoài nghi về phong độ. Chiến thắng là của tập thể, nhưng trên phương diện cá nhân, Vidic cùng Ryan Giggs chính là hai người hùng đích thực. Ngoài pha lập công phá vỡ thế bế tắc, trung vệ gốc Serbia chơi lăn xả dưới hàng thủ, chặn đứng hầu hết các pha phối hợp của đối phương. Còn Ryan Giggs như "hồi xuân", hoàn thành xuất sắc vai trò nhạc trưởng khu trung tuyến.
Đánh bại Chelsea, Sir Alex Ferguson càng nhận thêm nhiều sự nể trọng, qua cách bài binh bố trận hợp lý và tinh xảo. Đây cũng là lời đáp trả xứng đáng dành cho Benitez, người vừa công khai chỉ trích và bêu xấu "ông già gân" trước giới truyền thông.
Ba điểm giành được ở vòng đấu này có thể mang tính bước ngoặt cả mùa giải của M.U, bởi họ đang băng nhanh về phía trước, chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm, trong khi vẫn còn vốn là hai trận đá bù trong tay. Chính tính chất quan trọng của trận thư hùng khiến cả hai đội nhập cuộc tương đối dè đặt. Tính an toàn được đảm bảo hàng đầu, bởi thế, bóng chỉ quanh quẩn ở khu trung tuyến, với sự tranh chấp quyết liệt của cầu thủ đôi bên. Quãng hai mươi phút đầu, Chelsea có phần nhỉnh hơn về mặt thế trận. Bộ ba Lampard - Ballack hoạt động năng nổ, giúp đội khách giành được quyền chủ động. Tuy thế, các đường triển khai tấn công vẫn chưa mang lại hiệu quả. Trong lần hiếm hoi ra sân ngay từ đầu, Drogba lại chơi mờ nhạt và thường xuyên xử lý hỏng. Bên cạnh đó, việc Joe Cole bị Evra kiềm tỏa hoàn toàn ở hành lang cánh phải cũng là một phần nguyên nhân làm cho thế công Chelsea thiếu đi sự sắc sảo.
Cũng cần phải nói thêm, quyết định mạo hiểm sử dụng hai "lão tướng" Ryan Giggs và Gary Neville của Sir Ferguson thực sự thành công. Không còn tốc độ và sức bền thể lực, nhưng bộ đôi trên đã biết cách phát huy triệt để yếu tố kinh nghiệm. Từ nửa sau hiệp đấu đầu tiên, khi M.U bắt đầu chơi cởi mở và mạnh dạn hơn, cục diện dần trở nên hấp dẫn. Suýt chút nữa đội chủ sân Old Trafford được hưởng penalty, do A.Cole để bóng chạm tay ngay sát vòng cấm địa. Từ pha đá phạt do Giggs thực hiện, thủ thành Petr Cech lần đầu tiên phải trổ tài. Mãi đến phút 31, "Quỷ đỏ" mới có được một pha lên bóng đường nét. Evra thoát đi rất nhanh bên cánh trái rồi nhả lại cho Rooney. Tiền đạo người Anh lập tức chọc khe thông minh cho Berbatov. Tiếc rằng chân sút người Bulgari lại dứt điểm quá "hiền". Thời gian trôi về những phút cuối hiệp một, M.U bất ngờ tăng tốc, đẩy Chelsea vào thế phòng ngự. Phút 43, các bóng áo đỏ thực hiện pha bật tường trung lộ nhuần nhuyễn. Park Ji-Sung lẻn xuống quay người sút nhanh, nhưng trung vệ Terry kịp thời lao về giải nguy.
Ngay sau đó, hơn 7 vạn khán giả trên sân Old Trafford đã có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Giggs chuyền thuận lợi để Vidic băng lên đánh đầu hóc hiểm, không cho Cech cơ hội cản phá. Sang hiệp hai, HLV Scolari tung Anelka vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Tuy nhiên, chơi với sơ đồ 4-4-2, "The Blues" bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Sự nôn nóng dâng cao còn khiến nhà Á quân phải trả giá ở phút 63. Ronaldo chồng biên cùng Evra bên cánh trái. Hậu vệ người Pháp tung ra đường tạt chuẩn xác để Rooney đệm lòng cận thành nhân đôi cách biệt. 2-0 nghiêng về M.U và kết cục cuộc chạm trán gần như đã an bài. Nỗi thất vọng Didier Drogba tỏ ra quá vô duyên với cú sút trượt như một cầu thủ nghiệp dư. Hình ảnh đó phần nào lột tả một Chelsea thụ động, thiếu tính chiến đấu và khả năng bùng nổ ở thời điểm quyết định. Đến phút 87, Berbatov "kết liễu" số phận Chelsea bằng cú ra chân ở cự ly gần, sau tình huống dàn xếp đá phạt có tổ chức, ấn định kết quả 3-0 xứng đáng nghiêng về "Quỷ đỏ thành Manchester". Đội hình ra sân: Man Utd: Van der Sar, Neville, Vidic, Evans, Evra (O'Shea 66'), Ronaldo, Fletcher, Giggs (Carrick 79'), Park, Berbatov, Rooney. Chelsea: Cech, Bosingwa (Belletti 64'), Carvalho, Terry, Ashley Cole, Mikel, Joe Cole (Di Santo 85'), Lampard, Ballack, Deco (Anelka 46'), Drogba. Bàn thắng: Vidic 45', Rooney 63', Berbatov 87'.Del Piero giúp Juve bám sát InterCú sút phạt tuyệt đẹp của đội trưởng Del Piero giúp Juventus giành được 3 điểm quan trọng trước Siena và rút ngắn khoảng cách với Inter xuống còn 4 điểm. Cái lạnh khắc nghiệt của miền Bắc Italia đã khiến Inter bị xảy chân ở một trong hai trận đấu sớm vòng 18. Cú vấp của Inter đã tạo cơ hội cho Juve rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm, khi thầy trò HLV Claudio Ranieri tận dụng thành công ưu thế sân nhà Olimpico trong cuộc tiếp đón đối thủ Siena. Juve đã có chiến thắng, nhưng trên thực tế nó diễn ra không dễ dàng với "Lão phu nhân". Những tia nắng yếu ớt của buổi chiều ở thành phố Torino không đủ để làm bầu không khí ấm hơn (00C), và trên mặt sân Olimpico, lối chơi tấn công của Juve như bị đóng băng trước hàng thủ của Siena suốt nửa giờ đầu tiên. Kiểm soát bóng rất tốt, triển khai thế trận khá đa dạng, với Nedved và Marchionni ở hai cánh, còn Sissoko và Marchisio luôn thay nhau dâng cao ở trung lộ. Nhưng sự tỉnh táo của hàng thủ Siena đã che chắn rất tốt cho khung thành thủ môn dự bị Manitta. Cặp trung vệ Portanova - Brandao đã khiến Del Piero và Amauri không thể tìm được tiếng nói chung.
Hàng thủ Siena đã làm việc rất tốt trong việc ngăn cản những pha bóng động của Juve. Thế nhưng, dù tính toán kỹ đến mấy thì thầy trò HLV Giampaolo cũng không thể ngăn cản được thứ vũ khí rất đặc biệt mà Juve đang sở hữu: Alessandro Del Piero và "Punizione" (cú sút phạt trực tiếp). Tận dụng pha phạm lỗi của Jarolim với Nedved ở khoảng cách 25m phía trước khung thành Siena, Del Piero đã giúp "Lão phu nhân" phá vỡ được thế bế tắc. Cú sút phạt tuyệt đẹp của Del Piero, với sự kết hợp cả sức mạnh lẫn kỹ thuật, đã khiến cho pha bay người rất nhanh của Manitta trở nên thừa thãi.
Bị thủng lưới bởi một pha lóe sáng của Del Piero nhưng Siena không hề sụp đổ. Cự ly đội hình vẫn được đội bóng xứ Toscana giữ khá tốt. Điều đó khiến cho một Juve dù đã hưng phấn hơn nhưng vẫn luôn bị đánh bật ra mỗi khi tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Manitta. Cách biệt chỉ 1 bàn không thể đảm bảo chắc chắn cho Juve chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Serie A, bởi Siena có thể phản công và ghi bàn bất cứ lúc nào. Vì thế, sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, các học trò HLV Ranieri tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đội khách. Cũng giống như nửa đầu hiệp 1, Juve đã không thể xuyên thủng được hàng thủ chắc chắn đến kinh ngạc của Siena, vốn để thủng lưới 14 bàn trên sân khách trước đó. Không những thế, không ít lần những pha phản công của Siena buộc các cầu thủ Juve phải lùi về rất sâu bên phần sân nhà để che chắn cho thủ thành thành Manninger. Trong thế trận mà Siena càng đá càng hay, HLV Ranieri đã lần lượt mang đến những điều chỉnh về nhân sự khi tung Zanetti (thay Sissoko) và De Ceglie (thay Marchionni) vào sân. Hai thay đổi này khiến tuyến giữa của Juve suy yếu, bởi khả năng cầm bóng của Zanetti không bằng Sissoko. Suýt chút nữa Ranieri đã phải trả giá cho sai lầm của mình trong việc điều chỉnh lối chơi, nếu thủ thành Manninger không có một pha cản phá xuất sắc. Trong một pha tấn công rất nhanh, Abdelkader Ghezzal bất ngờ tung ra cú sút chìm rất căng ở ngoài vòng 16m50, khiến Manninger phải nhoài người hết cỡ để đẩy bóng đi hết đường biên ngang. Quyết tâm tìm kiếm 1 điểm ngay tại Olimpico đã giúp Siena chơi tưng bừng trong những phút cuối hiệp 2 và ép sấn liên tục, bất chấp việc HLV Ranieri sửa sai bằng cách đưa Poulsen vào sân. Nhưng nỗ lực của Siena chưa đủ để giúp họ tìm được bàn gỡ, khi Juve đã thể hiện bản lĩnh vượt trội của một đội bóng lớn. Một chiến thắng thể hiện đúng bản chất của Juve: cách biệt tối thiểu nhờ biết tận dụng rất tốt cơ hội của mình, cho dù đó có thể là một chiến thắng không mấy đẹp. Khoảng cách 4 điểm với Inter giờ đây mang lại cho Juve một niềm tin mãnh liệt vào cuộc lật đổ ngôi đầu bảng. Đội hình ra sân: Juventus: Manninger; Grygera, Legrottaglie, Mellberg, Molinaro; Marchionni (De Ceglie 79'), Sissoko (Zanetti 65'), Marchisio (Poulsen 85'), Nedved; Amauri, Del Piero. Siena: Manitta; Del Prete (Zuniga 86'), Brandao, Portanova, Del Grosso; Jarolim, Codrea (Packer 71'), Galloppa; Kharja; Ghezzal, Calaiò (Frick 59'). Fiorentina "ngã ngựa", Pandev rực sáng cùng Lazio Nếu như như Cagliari tạo nên bất ngờ trước đội đầu bảng Inter thì Lecce cũng làm được điều tương tự khi làm khách của Fiorentina. Đứng thứ 3 từ dưới lên, chưa biết đến chiến thắng trên sân khách sau vòng 17, nhưng Lecce đã thực hiện bước tiến vượt bậc ở trận đấu đầu tiên của mình trong năm 2009. Chỉ sau 6 phút làm khách ở Artemio Franchi, Giacomazzi đã cho hàng thủ Fiorentina "ngửi khói" khi băng xuống rất nhanh và dễ dàng hạ gục thủ thành Frey. Một kết quả khiến những CĐV áo Tím có mặt ở Artemio Franchi sững sờ, trong khi HLV Prandelli gần như chỉ biết kêu trời trước sự lơ là của các học trò.
Nỗ lực của Fiorentina đã được đền đáp với bàn thắng quân bình tỉ số sau 24 phút. Sau pha thoát xuống gần sát đường biên ngang bên cánh trái, Santana thực hiện cú căng ngang chính xác để tiền vệ Felipe Melo bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Những tưởng bàn gỡ của Melo sẽ giúp Fio tỉnh giấc, nhưng đội bóng thành Firenze tiếp tục gây thất vọng khi nhận thêm bàn thua thứ 2 chỉ sau đó 4 phút. Thêm một lần nữa hàng thủ Fiorentina sai lầm trong khâu bắt việt vị, và Castillo dễ dàng đón đường chuyền của Tiribocchi trước khi buộc Frey phải vào lưới nhặt bóng. Cuộc cách mạng về nhân sự trong hiệp 2 của HLV Prandelli không thể giúp Fiorentina khởi sắc (mất Mutu vì chấn thương), và đội bóng áo Tím khép lại trận đấu thất vọng của mình với chiếc thẻ đỏ của Osvaldo ở phút bù giờ cuối cùng. Thua trận, Fio từ vị trí thứ 4 bị đẩy xuống hạng 6. Trong lúc đó, trên sân của Reggina, Lazio đã tìm được niềm vui đầu năm mới khi vượt qua đội chủ nhà một cách ấn tượng. Người hùng của đội bóng thủ đô là Pandev, tác giả của cú hat-trick ngoạn mục.
Chỉ sau chưa đầy 4 phút thi đấu, Corradi đã giúp Reggina vượt lên dẫn trước khi thực hiện thành công cú sút penanty (thủ môn Carrizo phạm lỗi với Brienza). Nhưng rồi Lazio nhanh chóng lặp lại thế cân bằng với pha ghi bàn thứ 6 từ đầu mùa của Pandev. Cựu cầu thủ của Inter đã có pha xử lý bóng rất kỹ thuật ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú dứt điểm về phía khung thành Reggina. Bóng đập chân một hậu vệ chủ nhà khiến thủ thành Campagnolo không có phản ứng nào ngoài việc nhìn lưới rung lên. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 21, Lazio đã vươn lên dẫn 2-1. Mauro Zarate đã có pha xử lý rất kỹ thuật loại bỏ 2 cầu thủ chủ nhà, trước khi tung ra đường chuyền điệu nghệ để Pandev khống chế bằng ngực và tung cú vô-lê cận thành hạ gục Campagnolo. Đến phút 63, tỉ số được cân bằng 2-2. Xuất phát từ pha băng lên rất nhanh bên cánh trái, Sestu thực hiện đường căng ngang để Cozza tận dụng sự lúng túng của trung vệ Diakite dễ dàng ghi bàn vào lưới Carrizo. Tuy nhiên, bộ đôi Zarate - Pandev tiếp tục tỏa sáng để giúp Lazio tìm được 3 điểm. Vẫn là những pha xử lý đậm chất kỹ thuật trong vòng cấm làm rối loạn hàng thủ Reggina, Zarate bất ngờ trả ngược bóng lên để Pandev băng vào kết thúc rất nhanh và chính xác, khiến Campagnolo không có cơ hội để cản phá. Một trận thắng quan trọng giúp Lazio rút ngắn cách biệt với Fiorentina chỉ còn 2 điểm. 1/10/2009 10 vụ thoát chết kỳ lạ trong lịch sửTrong lịch sử y văn thế giới, có những vụ sống sót kỳ lạ xảy ra ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Nó gây ngạc nhiên không chỉ cho người trong cuộc.
1. Isidro Mejia là một công nhân xây dựng 39 tuổi, anh đã sống sót một cách thần kỳ với 6 cái đinh trong đầu. Năm 2004 trong khi đang hoàn thiện một mái nhà anh bị ngã với chiếc súng bắn đinh trong tay và chiếc máy đã tự động bắn tới 6 chiếc đinh vào đầu của anh. Các cây đinh đã ghim vào hộp sọ và cột sống của anh, các bác sĩ của Bệnh viện tại Los Angeles, Mỹ đã mất tới 5 ngày để lấy được hết 6 cái đinh khỏi đầu anh. Theo các bác sĩ phẫu thuật, anh Mejia đã được cứu sống trong gang tấc bởi chỉ vài milimet nữa là anh đã chết nếu những chiếc đinh này vào não và dây cột sống. 2.Ahad Israfil, sinh năm 1973 là trường hợp duy nhất trên thế giới và được ghi nhận là một trường hợp hiếm gặp của y học. Anh đã thoát chết trong một vụ đọ súng năm 14 tuổi. Vào năm 1987, Ahad Israfil đã bị "thổi bay" nửa bộ não cùng nhiều vết thương trên người, các bác sĩ đã phải tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ đồng hồ để giành giật lại sự sống cho anh. Sau đó họ tiếp tục các cuộc phẫu thuật để lấp đầy lại bộ não của anh với một khối silicon và kéo giãn da đầu thành công. Israfil đã trở lại với cuộc sống và đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh dự. 3. Năm 1972 khi vừa mới 22 tuổi, cô Vesna Vulovic nữ tiếp viên hàng không người Nam Tư đã thoát chết sau khi rơi tự do từ độ cao 10.160m xuống đất do máy bay của cô bị bọn khủng bố cho nổ tung trên bầu trời Croatia. Toàn bộ hành khách và tổ lái đã chết ngoại trừ cô Vulovic chỉ bị gãy 2 chân. Cô đã bị liệt nhẹ nhưng rồi cũng đi lại được sau nhiều ca phẫu thuật. Hiện cô vẫn nắm giữa kỷ lục Thế giới Guinness về thành tích rơi tự do trên 10.000m… vẫn sống. 4. Đó là ngày định mệnh 8-5-1902, khi núi lửa Pelee bắt đầu hoạt động, giết hơn 30.000 người dân địa phương và các ngôi làng lân cận ở Saint Pierre, thuộc Martinique, nước Pháp. Ông Ludger Sylbaris một tù nhân và là người duy nhất đã sống sót trong cá biển lửa hơn 1000 độ C ấy. Sự may mắn đã mỉn cười với ông khi ông bị nhốt trong một căn hầm đá dưới lòng đất trong một buồng giam được xây dựng kiên cố và đã tránh được sự tàn phá của nham thạch. Trong ngày núi lửa phun trào, ông đã phải chống chọi qua thời khắc xung quanh mình hầm hập hơi nóng và không có đủ không khí, ông chỉ bị bỏng nhẹ ngoài da. 5. Bị sét đánh 7 lần không chết. Đó là ông Roy Sullivan, làm kiểm lâm ở Virginia, Mỹ. Từ năm 1942 đến năm 1977, ông đã bị sét "hỏi thăm" tới 7 lần nhưng lần nặng nhất cũng chỉ làm ông bị bỏng nhẹ ở cằm và bong, còn những lần khác chỉ là cháy mất túm tóc hay cặp lông mày… Hiện chiếc mũ kỷ niệm của một lần bị sét đánh của Sullivan vẫn đang được trưng bày ở Bảo tàng Guinness thế giới ở Nam Carolina, Mỹ. 6. Một phụ nữ người Mỹ tên là Shannon Malloy đã làm ngạc nhiên cho giới y học khi vẫn sống sót sau một vụ tai nạn xe hơi làm hộp sọ và xương sống của cô bị đứt lệch, hệ thần kinh bị tổn thương làm mắt của cô bị ảnh hưởng. Sọ của Mallloy đã bị nứt, cô phải điều trị trong một thời gian dài để cố định chiếc đầu trên cái cổ vốn nhìn bề ngoài không bị ảnh hưởng gì bằng một giá sắt, tuy nhiên nó cũng bị trượt ra khỏi cổ 5 lần trong các đợt phẫu thuật để cố định chiếc cổ của cô. Cô được mệnh danh là sự thần kỳ về khả năng tồn tại của con người và ngoài tầm với của y học bởi không bác sĩ nào cho rằng cô sẽ sống sót. 7. Ngày 30-11-1954 sẽ trở thành ngày lích sử của ngành thiên văn thế giới bởi lần đầu tiên ghi nhận trường hợp một thiên thạch ngoài vũ trụ rơi trúng con người. Đó là bà Ann Elizabeth Hodges, trong khi đang nằm nghỉ trưa trên ghế tại ngôi nhà của mình ở Sylacauga, bang Alabama, Mỹ. Mảnh thiên thạch nặng gần 20kg đã xuyên thủng mái nhà và va vào bà, nhưng rất may bà chỉ bị một vết bầm ở hông và đã thoát chết. 8. Câu chuyện hy hữu đã xảy ra cho anh Ben Capenter, 21 tuổi, do chứng teo cơ nên anh phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Vụ việc xảy ra ngay trước vạch đèn giao thông, khi đèn chuyển màu xanh, càng của chiếc xe tải đã mắc vào tay cầm của chiếc xe và lôi anh đi, người lái xe không hề biết chỉ đến khi xe cảnh sát yêu cầu dừng lại ông mới biết suýt làm chết người. Anh đã bị lôi đi hết quãng đường dài 6,4 km mà không hề hấn gì. 9. Đây là một câu chuyện điển hình về sự may mắn. Vào ngày 13-9-1848, anh Phineas Gage, một công nhân đường sắt ở Mỹ trong lúc đang cho nổ mìn phá đá thì tai nạn xảy ra. Mìn nổ, anh bị hất văng xa tới 30m, thanh sắt nặng 60kg anh đang cầm đâm xuyên vào má, qua não trước. Sau khi tiến hành phẫu thuật và điều trị, anh đã trở lại cuốc sống bình thường chỉ sau 2 tháng. Không ai kể cả các bác sĩ tài giỏi nhất tiên lượng được về sự hồi phục của anh sau tai nạn. Hiện bộ nào của anh đang được bảo quản tại Bảo tàng đại học y khoa Havard, Mỹ. 10. Trường hợp vô cùng hiếm gặp trong lịch sử y học là một em bé sơ sinh người ấn Độ đã chào đời với 2 bộ phận là tim và gan nằm bên ngoài cơ thể. Em bé hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại Đại học y khoa Bengal, ngoại ô Siliguri, Ân Độ. Mặc dù vẫn chưa tiến hành phẫu thuật song các bác sĩ tin rằng để sống sót cũng đã là một "kỳ tích" đối với bệnh nhân nhỏ tuổi này. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|